Chương 42 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 42 – Đứa bé ngoan!

Sáng hôm sau, tôi thức giấc từ tờ mờ sáng.

Chỗ ở của Hoắc Thời An cách trường học quá xa, nếu tôi không đi sớm, sợ là không tới kịp tiết đầu tiên.

Tôi cởi chiếc áo ngủ của Hoắc Thời An, mặc bộ quần áo không biết hắn mua cho tôi từ đời nào, size còn rất vừa vặn.

Thực tế tàn khốc nói cho tôi hay, mấy năm qua chiều cao của tôi không phát triển lạc quan cho lắm.

Tôi mặc chiếc áo phông vào, cầm áo khoác bò đi tới chiếc gương trong phòng để đồ mặc vào, nhìn gương cài khuy áo.

Lần cuối cùng mặc áo khoác bò là năm nhất đại học, bây giờ mặc vào, có phần không quen.

Tôi xoa xoa mái tóc, chợt phát hiện bên tai trái có một dấu răng rất mới.

Trông có vẻ mới xuất hiện trong vòng một tiếng trước.

“…………….”

Tôi quay trở lại phòng ngủ, nhìn người trên giường, “Em đi đây.”

Không có tiếng trả lời.

Tôi đi tới, một tay chống mép giường, một tay xoa xoa gương mặt hắn, “Em mang dao cạo râu cho anh đấy, để trong phòng vệ sinh, rất tiện dụng, anh nhớ phải cạo râu.”

Vẫn không được đáp lại.

Tôi hôn lên mắt hắn một cái, “Em đi rồi anh nhớ gọi cô giúp việc và hộ lý tới, đợi em có thời gian sẽ tới thăm anh, em sẽ nói với anh một tiếng.”

Hoắc Thời An không giả vờ ngủ nữa, hắn mở mắt ra quát tôi, “Đạ mấu, có phải sinh ly tử biệt quái đâu, em cứ lải nhà lải nhải cái gì thế?”

Tôi giận dữ quát lại, “Còn không phải vì bộ dạng sống dở chết dở kia của anh hay sao?”

Hắn nhăn nhó mặt mày, nhắm hai mắt lại, “Đi đi đi đi, đi nhanh lên hộ cái, nhìn mà phiền.”

Tôi còn chưa cất bước chân, tay bị kéo lại, bên tai vang lên giọng hắn dụ dỗ, “Bé ngoan sẽ báo bình an với người yêu mình.”

“…………..”

Tôi dùng bàn tay kia vuốt mặt, “Đến trường em sẽ báo với anh.”

Hắn được voi đòi tiên bảo, “Bé ngoan mỗi ngày sẽ chủ động gọi điện thoại cho người yêu.”

Khóe miệng tôi giần giật, “Được rồi, gọi cho anh.”

Hắn lại nói, “Bé ngoan…”

Tôi cắt ngang lời hắn, “Rốt cuộc anh có để em đi hay không hả?”

“Đi đi đi, để em đi!”

Hoắc Thời An buông tay tôi ra, sắc mặt khó coi lẩm bẩm chửi mấy câu, không yên lòng nói, “Đường núi quanh co, em lái chậm một chút, giờ vẫn còn sớm, tới kịp.”

Tôi ừm một tiếng, “Anh chán thì xem tivi, đừng gửi wechat lúc em dạy, em để yên lặng, không biết đâu.”

“Được rồi, anh tính thời gian rồi gửi cho em.”

Hoắc Thời An chau mày, “Sao vành mắt em đen thui thế kia?”

Tôi không thèm để ý.

Nửa đêm hôm qua hắn cho tôi ăn đồ ăn, tôi mơ mơ màng màng ăn rồi ngủ tiếp, sáng sớm thức dậy đồ vật còn ở trong miệng.

Ngủ ngon được mới là lạ.

Hai chúng tôi dặn dò nhau nửa tiếng trời.

Lớn rồi, trưởng thành rồi, ngược lại còn sợ chuyện nọ chuyện kia, vì mấy chuyện không đâu mà lảm nhảm đủ điều, thao thao bất tuyệt mãi không yên.

Tôi quay trở lại trường học, thầy Lưu nhìn thấy băng dán vết thương bên tai tôi, hỏi bị sao vậy.

“Bị mọc mụn, cào nát.”

“Chuyển mùa dễ nóng trong người.” Thầy Lưu nói, “Chỗ tôi có trà hoa cúc, tối nay tôi lấy mấy gói cho cậu.”

Tôi không khỏi nhớ tới một câu châm ngôn, ăn gì bổ nấy.

Thầy Lưu thấy tôi không lên tiếng, còn cho rằng tôi đang khách sáo với anh ấy, “Túi nhỏ lắm, pha mấy lần là hết ấy mà.”

Tôi nói, “Dạo trước tôi có mua một ít trà hoa cúc.”

Thầy Lưu hỏi, “Cúc tự nhiên à?”

Tôi đáp ừm, “Trên mạng nói vậy.”

“Thế không chắc đâu.” Thầy Lưu cất giọng tự hào bảo, “Trà hoa cúc của tôi do cậu ruột tôi trồng đấy, từ chưng cho tới phơi nắng, đều do một mình cậu ấy làm đảm bảo là hàng tuyển, hơn nữa màu xanh lục thực phẩm, không có thuốc thiếc gì đâu.”

Không đợi tôi nói, anh ta đã bảo, “Thầy Phương à, cậu uống thử, nếu ngon lần sau tôi bảo cậu tôi gửi nhiều thêm một chút.”

Tôi thấy anh ta đã nói vậy rồi, liền cất tiếng cảm ơn.

Thầy Lưu cầm sách giáo khoa muốn đi, đột nhiên dừng lại, “Thầy Phương à, sao trước giờ chưa thấy cậu mặc áo này nhỉ.”

Tôi làm như không nghe rõ, “Hả?”

Thầy Lưu tới gần nhìn chiếc logo màu vàng trên áo khoác bò của tôi, “Hình như đây là nhãn hiệu mà bạn cậu rất thích.”

Mí mắt tôi giần giật.

Thầy Lưu đẩy cặp kính mắt, xác định nói, “Quần áo cậu ấy nhiều nhãn hiệu này nhất.”

Tôi không thể tin mở to mắt nhìn anh ta, đến cái này mà cũng nhìn ra được à?

Thật sự không phải anh theo đuổi thần tượng đấy chứ?

Thầy Lưu còn lộ vẻ mặt khó tin hơn cả tôi, “Thầy Phương à, bộ này đã không còn bán nữa, sao cậu mua được?”

Tôi nói mua thời đại học, “Không có cơ hội mặc.”

“Vậy à…”

Thầy Lưu gãi gãi đầu, “Tôi còn tưởng là cậu nhờ bạn học cũ lấy giúp đấy.”

Anh ta nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Thầy Phương, tôi đi dạy đây.”

Nói rồi cũng chạy ra khỏi văn phòng.

Chẳng bao lâu anh ta lại chạy về, cầm sách giáo khoa kẹp vào trong khuỷu tay, vội vã nói với tôi, “Tối nay tôi đưa trà hoa cúc cho cậu.”

Thầy Lưu đi rồi tôi mới thở phào một hơi, lần sau tới chỗ Hoắc Thời An tôi phải mang quần áo đi để thay mới được.

Em gái theo đuổi thần tượng, thế mà anh trai có thể quan tâm tới mức này, còn là đồng nghiệp của tôi.

Vì lý do an toàn, tôi phải chú ý hơn một chút mới được.

.

Cách một thời gian tôi tới thăm Hoắc Thời An, hắn từ từ chống nạng xuống tầng, đi được một đoạn đường, khôi phục càng ngày càng tốt.

Thời gian nhanh chóng chạy về phía trước, tháng mười một nhiệt độ bắt đầu giảm.

Sinh viên của tôi còn bồi hồi trong tiết trời thu, tôi đã bắt đầu bước sang đông.

Một buổi chiều nọ, tôi lướt weibo thấy tên mình ở trên đó, lại có tên tôi và Hoắc Thời An.

Tiêu đề là: Bạn học cũ của Hoắc Thời An bị cắm sừng.

Tôi biết chuyện này liên quan tới Miêu Miêu, lúc vào hot search phát hiện tình huống nằm ngoài dự liệu của tôi.

Miêu Miêu bị chụp ảnh cùng một chàng trai người Anh ra khỏi quán bar.

Anh chàng kia là bạn thời đại học của chúng tôi, Alex.

Tôi tùy ý lật qua lật lại, một nhóm người tự xưng là người qua đường bất bình thay cho tôi.

Tôi chẳng biết người qua đường kia là ai, mấy cái người qua đường này không biết rốt cuộc là yêu ma phương nào.

Có một làn sóng fans nửa thật nửa giả của Hoắc Thời An mắng chửi Miêu Miêu, nói cô cứ liên tục làm ảnh hưởng tới ca ca nhà họ, sao hạng F thì ở hạng F đi, đừng có với lên mặt trăng.

Dù sao thì tiêu đề hot search lần này hơi quá đáng, còn lôi tên Hoắc Thời An vào.

Nếu không thêm tên hắn, có lẽ xếp hạng hot search không cao như vậy.

Không biết ai mua, bôi đen Miêu Miêu đồng thời bôi đen Hoắc Thời An, muốn kéo nhiều người xuống nước.

Quan trọng là đám người kia còn tiện thể tranh thủ cọ độ hot của hắn.

Tôi lướt xem dưới bình luận weibo của Miêu Miêu, không thể xem tiếp được, hỗn loạn quá.

Có lẽ chính con bé nó cũng không muốn xem.

Tôi không khỏi thấy vui vì mình không có weibo, cuộc sống bớt đi một chút phiền toái.

Tôi vốn định gọi điện thoại hỏi Alex, hỏi cậu ta có ổn không, ngẫm lại cuối cùng vẫn gọi cho Miêu Miêu trước.

Miêu Miêu cúp máy, gửi video call tới.

Tôi vừa nối máy liền thấy gương mặt to bự của cô nàng.

Miêu Miêu hỏi tôi, “Chuyện weibo ấy hả?”

“Ừm.” Tôi nói, “Alex qua đây từ bao giờ vậy?”

Miêu Miêu lùi ra phía sau một chút, “Tuần trước.”

Tôi gãi gãi lông mày, “Hai người…”

“Tin trong đó không phải là giả hết đâu.” Miêu Miêu hời hợt, “Tôi với ảnh đang yêu nhau đấy.”

Tôi tỏ rõ vẻ kinh ngạc, “Không phải bà vẫn đang bận lo album của mình hay sao, còn có thời gian bồi dưỡng tình cảm à?”

“Không có.”

Miêu Miêu lấy camera làm gương để vuốt lại mái tóc không biết đã nhuộm màu xanh lam từ bao giờ, “Bởi vậy nên mới tìm bạn học, bớt đi rất nhiều chuyện.”

“………….”

Tôi hỏi con bé, “Ai mua hot search vậy?”

Miêu Miêu tỏ vẻ rất dài dòng, “Tôi tham gia một chương trình ca nhạc, lên đó hát một bài tiếng Anh, làm lu mờ nghệ sĩ một công ty khác, nhà kia muốn chỉnh tôi.”

Cô nàng cười gằn, “Lần này đúng lúc tôi dâng chuyện của Alex lên cho họ, chắc sau này họ còn đào bới bôi đen tôi nữa, ông đừng search, nếu không cẩn thận nhìn thấy thì cứ như chưa xem, kệ họ đi.”

Tôi nghe mà đau đầu, “Bà có gì mà bôi đen?”

“Hồi cấp hai cấp ba đến tuổi nổi loạn mà.” Miêu Miêu bẻ ngón tay, “Hồi đó rất chảnh chó, yêu đương với một hai..”

Cô nàng không đếm nữa, “Đại khái là bốn, năm người, đều làm âm nhạc, lớn hơn tôi nhiều, dù sao bây giờ cũng có thể đào ra bôi đen xì.”

Tôi không nói gì, “Yêu sớm mà cũng bôi đen được à?”

“Được chứ.” Miêu Miêu nói như bà cụ non, “Ông đừng xem là được, ảnh hưởng tới khẩu vị.”

Tôi chau mày lại, “Công ty của bà xử lý thế nào?”

“Đó không phải chuyện tôi bận tâm, xử lý sao thì xử lý, không xử lý được thì mặc kệ.”

Miêu Miêu lập tức dán tới, “Hoài Hoài, đã lâu rồi mình không ngồi lại ăn một bữa.”

Tôi nói, “Bao giờ rảnh bà bảo với tôi.”

“Tạm thời không được.” Miêu Miêu nói, “Đợi tôi bị bôi đen xong rồi tính, tránh liên lụy tới ông.”

“Liên lụy tới ông sẽ kéo theo vị nhà kia của ông, ảnh là đại lưu lượng, là miếng thịt béo bở, nhiều người muốn cọ vào.”

Tôi thở dài, dù là đóng phim hay là ca hát, đều có những chuyện như vậy.

“Công ty này một lần nữa mở rộng tam quan tôi.”

Miêu Miêu cười giễu, “Lần trước tôi với ông lên hot search, công ty nói tôi debut theo nhóm, yêu đương không ảnh hưởng gì nhiều tới tôi, còn có thể tạo scandal, có thể yêu đương, bây giờ lại bảo tôi che giấu cuộc sống tình cảm của mình, không muốn lộ ra ngoài.”

Tôi nói, “Sao tiêu chuẩn kép thế.”

“Còn phải nói à.” Miêu Miêu nhếch môi, “Buồn nôn lắm, đợi hết hợp đồng tôi đi luôn.”

Tôi hỏi, “Bao giờ hết hợp đồng?”

Cô nàng cúi đầu ủ rũ, “Còn bốn năm rưỡi.”

“………….”

Tôi an ủi cô nàng, “Thời gian trôi nhanh lắm, bốn năm rưỡi chẳng mấy mà qua.”

Miêu Miêu cũng không được tôi an ủi đỡ hơn phần nào, giấc mộng của cô nay đã ngập nỗi muộn phiền.

Tôi nói chuyện với cô nàng một lúc, hỏi có thể gửi chút đồ ăn cho cô nàng không.

“Bỏ đi, quản lý của tôi kiểu gì cũng thu đồ.”

Tôi hơi buồn nôn, đều là mấy chuyện và mấy con người rác rưởi.

Lúc này đổi lại thành Miêu Miêu an ủi tôi, “Không sao đâu, tôi mà nổi tiếng xử ả ta đầu tiên.”

Tôi quan tâm nói, “Có yêu cầu gì thì nói với tôi.”

Ngoài miệng Miêu Miêu đáp một tiếng, có lẽ trong lòng không nghĩ như vậy.

Hai chúng tôi quen nhau năm, sáu năm, cô chỉ mở miệng nhờ tới tôi một lần, chính là bảo tôi gọi Hoắc Thời An tới Blue, hy vọng có thể mượn danh tiếng của hắn để thu hút sự quan tâm tới nhóm.

Sau đó không cần tôi gọi, Hoắc Thời An tự tới.

Miêu Miêu thành công ký hợp đồng với công ty âm nhạc, nhưng giờ mọi chuyện quá tồi tệ.

Tôi biết cô nàng rất có tài, tự viết ca khúc, soạn nhạc, tự mình hát, hy vọng cô nàng có thể tiến xa hơn trên con đường này.

.

Ngày hai mươi tám, tôi bay tới Anh gặp mặt mọi người trong tổ dự án.

Ngày hai mươi chín Hoắc Thời An bay tới Đức, cùng ngày hôm ấy tôi cũng bay qua.

Hai chúng tôi gặp nhau ở nước Đức xa xôi, ăn uống no nê thì vào sân xem trận bóng đá.

Hoắc Thời An đội mũ bóng chày, vành mũ không kéo thấp, trên mặt cũng không đeo khẩu trang.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, bộ dạng như anh em xem bóng đá.

Trận bóng còn chưa bắt đầu, xung quanh ầm ầm ĩ ĩ .

Tôi tùy ý quay đầu ra đằng sau, bất chợt trông thấy một người quen.

Là Tần Diễn.

Anh ta ngồi phía sau cách đó không xa, bên cạnh có một người đàn ông, không chênh lệch tuổi tác với anh ta là bao, trông rất thanh tú.

Trong lòng người kia có một đứa bé chừng bốn, năm tuổi.

Không biết là tổ hợp gì.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 42 – Câu chuyện tình cũ rích

  1. Tui thích Diễn ca phong hoa tuyệt đại, nhã nhặn như ngọc lắm nè T.T Vẫn chuẩn bị tâm lý là bao năm qua ảnh có quá khứ hào hùng, ngược tâm vạn chap nhưng mà giờ nghe đến cái câu không biết là tổ hợp gì vẫn chua xót khôn nguôi. Trời đố kị lam nhan a ~~~~~ T.T

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.