Chương 126 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 126 – Kim Ô suýt chút nữa thành Thanh Điểu…! ★

Thú y của công viên động vật hoang dã Lạc Thành vã mồ hôi, anh ta vừa run rẩy lấy súng gây mê ra, vừa nói: “Ngoài vườn trưởng Lưu ra, còn có ai ở hiện trường?”

Vườn phó Ngô của vườn thú Thanh Điểu, tổng giám thiết kế khu thủy cung của thủ đô, vườn phó Ngô của bách thú bách thảo Xuyên..”

Nghe một tràng chức vị lớn, Chu Thành nhất thời choáng váng, chau mày lại, giành giật từng giây để chạy tới hiện trường, lúc này trong đầu Chu Thành cũng đang nghĩ, trong cuộc họp thường niên, Lạc Thành để xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, chuyện cười này sẽ ầm ĩ tới mức nào…

Trong số những người này, bất kể ai bị thương vong thì cũng sẽ không yên tĩnh được. Sói Bắc Cực xổng ra khỏi khu triển lãm, nguy hiểm như vậy, xã hội sẽ nghi ngờ Lạc Thành, sau này chuyện làm ăn của họ sẽ gặp lo ngại.

Đây đâu thể đổ cho du khách tự tìm đường chết, trong lúc vườn thú đóng cửa lại để xảy ra vấn đề này, nhất định là do khâu quản lý của họ có sơ hở, tuy rằng tạm thời không biết vì sao lại xuất hiện vấn đề này. Nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt lấy sói Bắc Cực.

Các nhân viên ở công viên động vật hoang dã Lạc Thành mang theo súng gây mê, bình chữa cháy, pháo.. lái xe chạy tới hiện trường được nói trong điện thoại. Các nhân viên ở khu triển lãm khác cũng nhận được thông báo, nhanh chóng đóng cửa đường đi, để tránh sói Bắc Cực chạy trốn khỏi hiện trường.

Từ đằng xa, Chu Thành trông thấy một nhóm người, anh ta nâng cặp kính mắt lên, dựa vào ánh đèn đường, không tốn sức nhìn thấy bóng vườn trưởng Lưu, ông đang đứng lẫn trong đám đông, nhìn về một phía.

Mà phía họ nhìn, có một người ngồi giãy giụa dưới đất, con sói Bắc Cực màu xám thì đè lên người anh ta điên cuồng cắn xé, hơn nữa còn hướng về phía gương mặt…

“Quá hung tàn!” Chu Thành nhìn muốn rớt cả mí mắt, hết sức thương hại với cái người mình vốn không rõ thân phận, nhưng chắc chắn ở cấp bậc lãnh đạo vườn trưởng hoặc chuyên gia kia, còn cả con sói Bắc Cực này nữa, theo Chu Thành, rất có thể nó sẽ bị xử tử.

Nhất thời trên xe rơi vào bầu không khí trầm lắng, trong lòng mọi người đều trĩu mây mù.

“Thầy Chu à, có gì đó sai sai, sao nhóm vườn trưởng Lưu vẫn còn chưa đi?”

“Ồ, hình như dưới đất không có máu?”

Theo chiếc xe lái tới gần, có những âm thanh là lạ vang lên

Chu Thành cũng sững sờ, xe của họ dừng lại, vườn trưởng Lưu quay đầu nhìn thấy bọn họ, gương mặt đẫm mồ hôi, vẻ mặt ngoài sợ hãi ra, nhiều hơn cả là nghi ngờ.

Ở khoảng cách này, Chu Thành đã có thể nhìn thấy rõ chuyện xảy ra ở cách đó mấy chục mét, thậm chí còn nghe được một vài âm thanh.

Người bị đẩy xuống đất lấy tay che mặt mình, liều mạng hô: “Đừng liếm! Đừng liếm nữa! Đậu xanh rau má, mày đừng cắn áo anh nữa!”

Chu Thành: “????????”

….

Trong nháy mắt, Chu Thành cũng không biết có nên xuống xe hay không, nhưng mà đám vườn trưởng Lưu đều vội vã lên xe, nhìn lẫn nhau, có vẻ vui mừng sau khi sống sót khỏi tai nạn, nhưng khi nhìn con sói Bắc Cực không có vẻ gì là dữ dằn, lại cảm thấy không biết có gì để mà vui?

Đây có phải là sói Bắc Cực không vậy? Có khi nào bị Samyoed nhập hồn không?

Sói Bắc Cực ở công viên động vật hoang dã Lạc Thành bọn họ tuy rằng sống trong buồng triển lãm nhiệt độ thấp từ nhỏ, nhưng vẫn giữ được dã tính, với nhân viên chăn nuôi của mình còn không thân thiết như vậy.

Có những khi họ biểu diễn cho ăn, con sói Bắc Cực kia cũng biểu hiện thú tính rất phù hợp với nó.

Chu Thành còn tưởng tới đây rồi sẽ thấy cảnh tượng máu tanh, ấy thế mà không ngờ, lại hư cấu như vậy.

Con sói quấn lấy người kia nhất định không thể dùng súng gây mê, ném pháo cũng sẽ ảnh hưởng tới người ta.

Ở đây đều là người chuyên nghiệp, hầu như họ đều nghĩ tới vấn đề này. vườn phó Ngô của vườn thú Thanh Điểu vội nói: “Xịt bình chữa cháy thì sao?”

Bọn họ nhanh chóng cầm bình chữa cháy, lái xe tới gần: “Tiểu Đoàn, cậu mau che mặt đi!”

Sau đó họ dùng bình chữa cháy xịt về phía con sói Bắc Cực, nhưng mà con sói Bắc Cực gào lên một tiếng, quay lưng né tránh bọn họ, nhưng nó không rời đi, thậm chí còn dùng răng cắn cổ áo Đoàn Giai Trạch, dường như muốn tha anh đi cùng.

Đoàn Giai Trạch chật vật trở mình dưới đất, “Đừng xịt, khoan đã, đừng xịt.”

Các nhân viên chần chừ nhìn Lưu Bồi VIễn, mi mắt Lưu Bồi Viễn giần giật: “Khoan đã, đừng xịt.”

Bình chữa cháy dừng lại, Đoàn Giai Trạch ho khụ mấy tiếng, “Anh xem, trông nó có cần đuổi không, cứ mang lồng tới đây đi, tôi đưa nó vào.. Mà không, vườn trưởng Lưu à, anh xem con sói này đi, không phải chó thật chứ?”

Mọi người: “………..”

Đoàn Giai Trạch giành hỏi trước, Lưu Bồi Viễn nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết phải trả lời thế nào!

Bọn họ ở đây đều là chuyên gia, nhưng không ai giải thích được vì sao con sói Bắc Cực này lại bất thường như vậy!

Thế nhưng, tình huống kì quái này, giống như Đoàn Giai Trạch đã từng nói, không cần phải xua đuổi, gây tê, nếu sói Bắc Cực muốn hại người thì có thể cắn chết Đoàn Giai Trạch từ lâu rồi. Vẫn là đưa vào lồng luôn đi, bọn họ đã chuẩn bị lồng, lấy xuống là được.

Thế nhưng, sói Bắc Cực vừa nhìn thấy người xuống xe, liền lộ vẻ hung đữ, nằm xuống đất gầm gừ về phía họ, khiến người ta lại lùi về xe, run lẩy bẩy.

Đoàn Giai Trạch nhanh tay lẹ mắt, sợ sói Bắc Cực ra ngoài, anh duỗi tay ôm chặt phần lông trên cổ con sói.

Con sói Bắc Cực kêu lên một tiếng, liền dịu đi, nằm im dưới mặt đất, ngoan ngoãn nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “……”

Đoàn Giai Trạch: “Ném cái lồng sắt xuống, để tôi lấy.”

Các nhân viên không thể làm gì khác là mở cửa xe, đặt lồng sắt xuống, nhìn Đoàn Giai Trạch biểu diễn.

Đoàn Giai Trạch kéo lồng tới đây, con sói Bắc Cực ngoan ngoãn theo bước chân anh, anh mở lồng ra, vỗ vỗ người con sói, để nó đi vào.

Sói Bắc Cực lớn lên ở vườn thú, lại khá là thông minh, biết lồng sắt là khái niệm gì, nó xoay một vòng bên chân Đoàn Giai Trạch, thi thoảng còn đứng lên, chân trước bám lấy người Đoàn Giai Trạch, không chịu đi vào.

Mọi người ở trên xe sốt sắng nhìn cảnh tượng này, thú tính khó dò, ai mà biết được vì sao con sói này lại như chó, liệu nó có nổi điên lên hay không. Nhưng thấy Đoàn Giai Trạch do dự nửa buổi, giống như huấn luyện chó vậy, anh đưa con sói Bắc Cực vào lồng sắt, mọi người đều nín thở.

Sói Bắc Cực bị Đoàn Giai Trạch đẩy mông, giận dỗi vào lồng sắt, sau đó lập tức xoay người lại, nhoài nửa người ra phía trước.

Đoàn Giai Trạch vuốt lông trên đầu con sói, vừa đóng lồng vừa nói chuyện với nó: “Đừng nghịch, vào đi.”

Cuối cùng con sói Bắc Cực vẫn bị Đoàn Giai Trạch đưa vào trong lồng sắt, cách cái cửa, nằm sấp ở trong đó phát ra tiếng nghẹn ngào.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy vườn trưởng cũng bị dọa sợ ngồi phịch xuống dưới đất, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Mọi người đi xuống cầm chiếc lồng lên, muốn đưa đi. Nhưng con sói Bắc Cực vừa bị đưa đi xa khỏi Đoàn Giai Trạch, liền điên cuồng chạy trong lồng, gào thét về phía Đoàn Giai Trạch, như Hứa Tiên lúc bị Pháp Hải đưa đi.

Trên người Đoàn Giai Trạch toàn là lông sói, gương mặt còn có nước miếng sói dính dấp sắp khô, anh nhìn con sói Bắc Cực phát điên lên trong đó, khóe miệng giần giật.

Không ngờ, dược thủy của Hữu Tô thực sự có tác đụng.

Con sói Bắc Cực thấy Đoàn Giai Trạch thờ ơ không động lòng, dường như cảm nhận được sự tuyệt tình và hiện trạng không thể cứu vãn được, dần dà không còn chuyển động nữa, nằm trong đó cất tiếng rên rỉ, khiến người nghe quả thực rất thương tâm.

Vườn trưởng Ngô tới đây kéo tay Đoàn Giai Trạch, quan sát anh kỹ càng từ trên xuống dưới một lượt, “Không bị thương thật chứ?”

“Không đâu.” Đoàn Giai Trạch biểu diễn cho mọi người xem, biết bây giờ họ đều hết sức quan tâm.

Lúc bấy giờ Chu Thành cũng nhận điện thoại, sau đó báo cáo với Lưu Bồi Viễn.

Vốn là anh ta muốn lén lút nói, nhưng Lưu Bồi Viễn bảo anh nói ở ngay đây, anh ta đưa mắt nhìn người của những vườn thú khác, không thể làm gì hơn là mở miệng kể tình huống mình được nghe trong điện thoại.

Lúc trước họ thông báo khẩn cấp, ở khu triển lãm sói Bắc Cực bị xổng, khỏi phải nói, đương nhiên làm vậy không chỉ để thông báo không, còn để người ta kiểm tra camera, xác nhận xem liệu có con sói Bắc Cực nào khác ra ngoài không. Nhưng đến khi xem, lại phát hiện camera bị bịt kín.

Lúc bấy giờ cảnh sát ở gần đó cũng tới, đi kiểm tra khu triển lãm. Sau khi dè dặt đi vào mới phát hiện, bên trong có một người đàn ông bị hôn mê, còn có mấy con sói Bắc Cực đã bị ngất, sau khi kiểm tra số lượng, thấy đủ cả.

Mọi người không nhận ra người đàn ông bị thương kia, liền đưa thẳng tới bệnh viện trước tiên, nhìn vết thương có thể do bị sói Bắc Cực tấn công.

Sói Bắc Cực đều bị đánh thuốc gây mê, cũng không biết được liều lượng chính xác, nếu quá nặng có thể sẽ tạo thành tổn thương. Lúc này, mọi người ở Lạc Thành gần như đã rõ, tuy rằng không biết thân phận người kia, nhưng đánh thuốc mê sói Bắc Cực, che camera, hiển nhiên là muốn tiến hành trộm cắp.

Đám buôn lậu động vật hoang dã đúng là điên rồi, có những lúc bọn chúng không chỉ đi săn, sát hại động vật hoang dã, có khi không tìm được ở hoang dã, còn ra tay với vườn thú. Chỉ là một vườn thú lớn như Lạc Thành, luôn được đảm bảo an ninh, đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy.

Nhất định có cả một đội trộm cắp, người này đại khái vì bị thương nên mới bị vứt bỏ, hiện nay cảnh sát đang cấp tốc kiểm tra camera theo dõi ở những địa phương khác, tìm kiếm đội khả nghi.

Sau khi nghe xong Lưu Bồi Viễn tức điên lên, “Đúng là coi trời bằng vung!” Ông đi mấy vòng tại chỗ, mới bình tĩnh lại, nói với những người khác, “Có con sói Bắc Cực bởi vì thời gian trước bị bệnh, nên vẫn luôn cách ly, hai hôm nay mới hợp chuồng. Có lẽ đội phạm tội không biết, còn tưởng đã đánh bại hết sói Bắc Cực, kết quả trong lúc trắng trợn đi vào, bị tấn công.”

Ông suy đoán theo logic, những con động vật hoang dã này ở trong buồng triển lãm, có đủ thiết kế đồ chơi mô phỏng, còn mô phỏng che chắn dã ngoại, động vật có thể trốn đi nếu không muốn đối mặt với du khách, có một không gian an toàn. Mà lúc xảy ra hành vi trộm cắp, cũng cung cấp chỗ ẩn náu an toàn cho chúng, sau khi đám trộm cắp đi vào, liền tấn công..

Sau đó, có lẽ đám trộm cắp đã chọn từ bỏ, dù sao nếu bọn họ muốn chế phục một con mãnh thú cũng không dễ dàng gì, chưa nói có thể thu hút người tới. Sói Bắc Cực không biết là đuổi theo hay là tự đi bộ ra, sau đó thì gặp phải nhóm Đoàn Giai Trạch.

Mọi người đang vui vẻ họp thường niên ở đây, lại xảy ra chuyện như vậy, tâm tình Lưu Bồi Viễn là tệ nhất. Ông xin lỗi mọi người mãi thôi, cho người đưa họ về khách sạn, còn ông có lẽ tối nay không thể ngủ được.

Đều là đồng nghiệp với nhau, những người khác tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng rất đồng cảm với Lưu Bồi Viễn. Huống hồ có thể cùng nhau ra ngoài như vậy, quan hệ đều rất tốt, cũng không ai nói lời khó nghe, còn an ủi Lưu Bồi Viễn một phen.

Nhưng người được an ủi nhiều nhất vẫn là Đoàn Giai Trạch, dù sao thì mọi người đều công nhận anh là một trong những người hôm nay bị dọa sợ nhất. Người được Đoàn Giai Trạch cứu giúp thì càng vô cùng biết ơn anh, mọi người đều nhìn thấy con sói kia chỉ có thái độ tốt với mình Đoàn Giai Trạch, nếu không nhờ có Đoàn Giai Trạch, có lẽ anh ta sẽ thảm lắm đây.

“Haha.. cũng may mà con sói này như chó ấy.” Đoàn Giai Trạch còn pha trò cười, “Hôm nay cũng muộn như vậy rồi, các anh quay về nghỉ ngơi đi, mai còn phải họp tiếp.”

“Kích thích như vậy, chắc tôi không thể ngủ ngay..” Mọi người cảm thán, “Nhưng mà đúng là phải quay về nằm nghỉ.”

…………

Ra khỏi thang máy, Đoàn Giai Trạch vẫy tay chào mọi người, bọn họ ở tầng khác nhau.

Nhìn vẻ mặt những người anh này Đoàn Giai Trạch liền biết, quay về họ còn ngồi tám với nhau, nhưng anh đây thì thật sự mệt mỏi, cũng không quá quan tâm. Anh làm nghề này còn chưa được lâu, không hiểu rõ khúc mắc trong đó, dù có tám nhảm thì cũng không thể tham gia.

Đoàn Giai Trạch thấy gương mặt mình dính dính, còn có một mùi.. sói, chỉ muốn về tắm rửa ngủ một giấc.

Anh quẹt thẻ phòng đi vào cửa, bật đèn lên, liền soi sáng người đang nằm trước giường ngủ.

Trải qua trường kỳ nửa đêm tỉnh lại kinh hoàng trông thấy Lục Áp, hiện tại Đoàn Giai Trạch tỉnh bơ không có biểu cảm nào, còn không phải Lục Áp chạy tới khách sạn ở Lạc Thành, nằm trên giường đợi anh về hay sao.

Lục Áp gác chân nằm trên giường, thấy Đoàn Giai Trạch bật đèn lên thì ngồi dậy, vừa muốn nói anh muộn như vậy rồi còn đi đâu, đột nhiên cái mũi giần giật.

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Ầy, không phải chứ, khứu giác của chim cũng tốt thế cơ à?”

Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp đi tới, bước từng bước lại gần, không nhịn được lui về phía sau hai bước, liền chạm phải tường. Lục Áp thì tỏ vẻ ngờ vực, nhô đầu ra ngửi bên gò má Đoàn Giai Trạch một cái.

Đoàn Giai Trạch giả vờ bình tĩnh nói: “Đừng ngửi nữa, cùng mấy vị đại biểu khác đi tham quan vườn thú Lạc Thành, tiếp xúc gần gũi với động vật.”

Lục Áp không thể tin nổi nhìn Đoàn Giai Trạch: “Ngươi thế mà dám nói dối ta, cái mùi này, rõ ràng là bị sói tìm phối ngẫu liếm!”

Mịa, đến cái này mà cũng đoán được ra à?

Đoàn Giai Trạch vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng Lục Áp đã đoán được rồi, anh không thể làm gì hơn là kể chi tiết chuyện vừa xảy ra, bằng không với vẻ mặt kia của Lục Áp, giống như anh vừa gây tội ác tày trời, hủy hoại tam quan không bằng.

Sau khi biết rõ chân tướng tuy Lục Áp chưa phát điên, nhưng cũng không còn cách bao xa, “Cũng tại ả hồ ly chết bầm kia không yên tĩnh, quay về ta phải chặt móng vuốt ả ta mới được. Con chó chết bầm kia ở đâu, nó ở đâu hả? Trong vườn thú Lạc Thành à?”

Lục Áp cầm sát nhân đao lên muốn chém người, bị Đoàn Giai Trạch kéo lại, “Đừng kích động anh ơi, tại em không biết cân nhắc, muốn thử xem sao, Hữu Tô và chó.. à không, sói Bắc Cực vô tội!”

Lục Áp gầm lên “Ta mặc kệ! Nó liếm ngươi! Nó liếm ngươi rồi!!”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch cố gắng ôm chặt tay Lục Áp, “…Đừng.. đừng mà, do em sai, do em sai hết được chưa? Đại ca à, hay là anh xử một mình em đi, đừng xử hồ ly với sói người ta.”

Lục Áp chống tay vào tường, giận dữ nói: “Thế đêm nay ta muốn ngủ ở giường này!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Nếu không phải Đoàn Giai Trạch biết chính mình chủ ý gây ra hậu quả, còn cho rằng không biết có phải Lục Áp đã chờ sẵn ở đây thôi.

Lục Áp bắn ánh mắt oán giận tới.

Đoàn Giai Trạch: “Ngủ, ngủ đi..”

Đột nhiên anh cảm thấy, Lục Áp cũng rất gì và này nọ, rõ ràng đã bao nhiêu đêm nhìn trộm người ta, thế mà vẫn đần ra không táy máy chân tay gì cả.

Bởi mới nói, thực ra ngủ chung giường cũng không là gì, Đoàn Giai Trạch không tin Lục Áp có thể làm gì cả.

“Thế còn được.” Lục Áp thu thanh đao về.

Nói thì nói vậy, nhưng Lục Áp vẫn còn không vui, Lục Áp lải nhải với Đoàn Giai Trạch mãi thôi, đến tận khi anh vào phòng tắm rồi vẫn còn nói anh, tuy rằng lần này tha thứ, nhưng vẫn phải xử lý con sói kia, không thể để nó ngấp nghé được, hắn cường điệu nói: “Bản tôn suýt chút nữa biến thành thanh điểu.”

Đoàn Giai Trạch sửng sốt ba giây mới phản ứng lại được: “……….”

Khỏi phải nói, nguyên hình của thanh điểu cũng là ba chân…

Lục Áp tiếp tục dạy dỗ: Còn có, làm nhân viên chăm nuôi của đạo quân, phải biết duy trì khoảng cách tiếp xúc với các động vật khác.

Với cả, loại dược thủy kia, không thể chơi bừa được, không thể sử dụng với người khác, ngay cả động vật cũng không được..

“Em biết rồi, anh à, anh ra ngoài đi được không? Em phải tắm.” Đoàn Giai Trạch bất đắc dĩ nói.

Lúc này Lục Áp mới đỏ mặt lui ra.

“…Ầy.” Đoàn Giai Trạch tắm rửa đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, ban lúc Lục Áp tức lên như con cá nóc vậy, còn hơi đáng yêu.

..

Rửa sạch sẽ nước miếng rồi, Đoàn Giai Trạch mới ra ngoài, máy sấy ở khách sạn sức gió yếu, anh chỉ dùng khăn đơn giản lau mái tóc, sau đó thấy Lục Áp đang nằm lỳ trên giường chơi game, thế là bò tới bên cạnh hắn, lấy điện thoại di động ra, tiện thể chỉ vào đầu mình.

Lục Áp không xoay đầu đi, nhận ra động tác của Đoàn Giai Trạch, phả hơi nóng ra ngoài, thổi khô tóc của Đoàn Giai Trạch, còn xoa xoa mũi, “Hừ, tắm rửa sạch sẽ phết nhỉ…”

Đoàn Giai Trạch liền thấy sảng khoái trong tức thì, anh cầm điện thoại lên chơi mấy phút, liền nằm lăn ra, vốn là hôm nay cũng rất mệt mỏi, “Em ngủ đây, anh tự tắt đèn đi…”

Lục Áp trừng mắt nhìn Đoàn Giai Trạch vào giấc trong nháy mắt, không vui một chút nào, thế nhưng Đoàn Giai Trạch ngủ đến bất tỉnh nhân sự, hắn không thể làm gì hơn là phẫn nộ nằm xuống. Xoắn xuýt nửa buổi, nghiêng người cẩn thận ôm Đoàn Giai Trạch vào lòng mình, còn rất xấu hổ, cũng may mà Đoàn Giai Trạch không biết, anh thỏa mãn vào giấc rồi.

——

Đoàn Giai Trạch bị Dương Sách và Chu Khai Tích gõ cửa đánh thức, họ gọi anh đi ăn sáng, anh ậm ờ nói: “Đợi đã, tôi vừa mới dậy.”

Đoàn Giai Trạch muốn cầm điện thoại của mình lên, lại phát hiện tay phải bị Lục Áp ôm lấy, đành phải đổi tay khác, nhìn lại mình ngủ qua cả báo thức, bữa qua ngủ say quá, khó trách họ tới tận cửa gọi anh.

“Lục Áp à?” Đoàn Giai Trạch đẩy mấy cái, không đánh thức Lục Áp được, anh đen mặt nói, “Còn giả vờ nữa em giật tóc anh đấy, anh vốn không cần ngủ, đã mấy giờ rồi hả, anh chuẩn bị về đi làm đi.”

Lục Áp bất đắc dĩ “tỉnh lại”, cũng không thừa nhận hành vi của mình, “Bản tôn thi thoảng cũng ngủ dưỡng thần.”

Đoàn Giai Trạch chợt nghĩ ra điều gì đó, “Có phải anh tắt đồng hồ báo thức của em không?”

Lục Áp quay đầu đi, “Không phải.”

Đoàn Giai Trạch: “…Đạo quân à, anh đang bắt đầu giống Hữu Tô đấy có biết hay không hả? Anh đang nghĩ gì thế? Từ đây quân vương không lâm triều à?”

Lục Áp: “……………”

Đoàn Giai Trạch thay quần áo, trước khi ra ngoài dặn dò Lục Áp, sau khi trở về phải nói chuyện với Hữu Tô một chút, làm thuốc giải, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng tới việc gây giống cho sói Bắc Cực nhà người ta. Với cả, không được đánh Hữu Tô, không được đánh Hữu Tô, không được đánh Hữu Tô.

“Ngại quá, tôi ngủ quên.” Lúc ra ngoài, Đoàn Giai Trạch cười cười nói với Dương Sách và Chu Khai Tích.

Anh là boss, hai người Dương, Chu sao dám nói gì, mọi người cùng xuống nhà ăn của khách sạn ăn sáng, không khỏi trò chuyện một chút, đồ ăn ở đây không bằng nhà ăn ở Linh Hữu chúng ta.

Trong lúc dùng cơm, liên tục có người tới đây bắt chuyện với Đoàn Giai Trạch.

Cũng lúc này Dương Sách và Chu Khai Tích mới biết tối hôm qua Đoàn Giai Trạch đã trải qua chuyện gì.

Chỉ trong một đêm, chuyện này hầu như truyền tới tai tất cả mọi người tham gia. Sự cố nghiêm trọng như vậy, lại có nhiều người ở đây, không thể giấu nổi, Lưu Bồi Viễn cũng không mong đợi gì.

Đồng thời chuyện ngạc nhiên Đoàn Giai Trạch gặp phải cũng truyền đi, có thể nói rất hư cấu.

Dương Sách và Chu Khai Tích là nhân viên Linh Hữu, nhưng họ cũng là người ngạc nhiên nhất. Những vườn trưởng kia đều đoán không biết con sói Bắc Cực kia bị làm sao, nhưng họ thì biết Đoàn Giai Trạch cũng từng dỗ hổ quay về, không ngờ tới nơi khác cũng có thể làm được như vậy, thật thần kỳ!

Đoàn Giai Trạch nhìn bọn họ, miệng phụ họa theo, đổ hết cho sói Bắc Cực, bộ dạng như cũng không biết vì sao. Hai người Dương, Chu bối rối, nhất thời cũng không hiểu được rốt cuộc nguyên nhân là gì.

Lúc bắt đầu học, càng khiến Đoàn Giai Trạch đen mặt hơn.

Lưu Bồi Viễn không xuất hiện, phái một vườn phó tham gia, có người nói ông ta vẫn đang xử lý chuyện tối qua, nghe nói đã xác định được đội phạm tội, có phóng viên nghe tin tới đây, Lưu Bồi VIễn phải xử lý vấn đề công chúng.

Một nhóm chuyên gia giáo sư, liền chỉnh lại trình tự cuộc họp, nhất thời đưa một đề tài vào: “Thảo luận vì sao sói Bắc Cực nhìn Đoàn Giai Trạch không những không tấn công, còn thân thiết như vậy.

Chuyện xảy ra ngay bên cạnh, bọn họ hết sức hứng thú thảo luận, hồi sáng còn chưa tán gẫu đủ mà!

Thế là, mấy người tối qua tận mắt chứng kiến, bao gồm cả chính Đoàn Giai Trạch, tỉ mỉ kể lại cho các chuyên gia từng chi tiết nhỏ tối hôm qua.

Các chuyên gia vừa nghe, hành động này đúng là hơi đáng ngờ, phải rồi, có người nói con sói Bắc Cực này từ tối qua tới giờ không ăn uống, có phải nó đang nhớ nhung không?

Đoàn Giai Trạch gượng gạo kể lại con sói Bắc Cực kia liếm mình thế nào, ngẫu nhiên có người hỏi chuyện chai nước, anh không cần phải nói, cũng có người chứng minh, không phải đấy chỉ là một chai nước bình thường hay sao? Dưới tình thế cấp bách, trên người chỉ có nước, dội đi thôi chứ sao.

Chi tiết nhỏ này không có nhiều người chú ý, chỉ nói có mấy câu, cuối cùng mọi người hỏi, Linh Hữu có nuôi sói hay không.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, “Có nuôi, nhưng không phải sói Bắc Cực, chúng tôi chỉ tiến cử sói xám Bắc Mỹ.”

“Sói Bắc Cực là sói xám châu Á, đây không phải vấn đề.” Một chuyên gia nâng kính mắt lên, nghiêm túc nói, “Con sói kia rõ ràng có động tác tìm phối ngẫu, mà con sói Bắc Cực này rất ghen tị, sẽ ngăn cản kẻ khác phái tới gần phối ngẫu của mình. Liệu có khả năng cậu tiếp xúc với sói cái, sau đó trên người có mùi, thu hút coi sói kia không?”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Chu Khai Tích còn vỗ đùi bồm bộp, “Đúng vậy, sói xám ở vườn thú chúng tôi rất thích vườn trưởng, thấy anh ấy là cứ dán tới thôi.”

Dương Sách thì muốn nói động vật trong vườn thú chúng ta có con nào không thích vườn trưởng đâu? Nhưng ngẫm lại vẫn nuốt ngược trở về.

Suy nghĩ của chuyên gia này rất hợp logic, sau đó mọi người còn thảo luận một phen, theo lý mà nói Tiểu Đoàn rời khỏi Linh Hữu một thời gian, cho dù con sói cái có tè lên người anh, mùi cũng phai đi rồi chứ. Tại sao sói Bắc Cực lại “nhất kiến chung tình” với anh? Chẳng lẽ nói, sau khi thay đổi mùi vị, ngược lại càng thu hút con sói Bắc Cực kia hơn?

Có khi nào con sói Bắc Cực này đang trong quá trình trưởng thành, bị vặn vẹo gì đó?

Phải biết, động vật ở chung với con người lâu, đúng là sẽ nảy sinh tình cảm khác biệt với nhân viên chăn nuôi của mình, có thể sẽ hiểu lầm người ta là đồng loại. Nhất là những động vật có trí thông minh cao, rất dễ nảy sinh tình yêu vượt chủng loài.

Mấy con cánh cụt, sư tử biển, khỉ.. chẳng lạ gì với mấy tin tức như vậy.

Chỉ có điều, gặp tiếng sét ái tình thì vẫn là lần đầu tiên!

“Ôi, hay là tiến cử con này vào vườn thú của cậu đi.” Vườn phó Ngô của vườn thú Thanh Điểu và Đoàn Giai Trạch quen biết khá là lâu, còn trêu chọc, “Dù sao nó nhớ cậu như vậy, hôm qua lúc đi còn sắp khóc tới nơi, còn bỏ ăn nữa, đúng là khổ vì tình.”

“Đúng đấy, nếu nó thích mùi con sói cái nhà cậu, cũng có thể ghép thành một cặp.”

“Mọi người không thấy đấy thôi, con sói kia nó điên cuồng liếm vào mặt Tiểu Đoàn, hết sức nóng bỏng..”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Có điên mới đưa con sói Bắc Cực này về, không sợ bị Lục Áp bắt nạt vườn thú à.

Cuộc thảo luận vốn đứng đắn trở nên vặn vẹo, khắp hội trường rộn tiếng nói cười.

Lúc bấy giờ, vườn phó Ngô cười “Ha hả” một tiếng, chỉ vào điện thoại của mình, nói rằng, “Ôi, ban nãy lão Lưu nói với tôi, con sói tối hôm qua không biết bị làm sao, đào cái hố vùi đầu vào, suýt chút nữa bị nghẹt chết. Có giáo sư nào biết đây là hành động gì không?”

Đoàn Giai Trạch: “…………….”

Đạo quân ơi là đạo quân, thần tiên bao nhiêu tuổi rồi, sao nói mà không biết giữ chữ tín, nói xong rồi phủi mông, lặng lẽ chạy đi chôn người ta.. Anh có ngu mới không đoán được ra là do Lục Áp làm!

Advertisements

7 thoughts on “Chương 126 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

    1. Lúc bắt đầu học, càng khiến Đoàn Giai Trạch đen mặt hơn.
      Chỗ này phải là học chứ nhỉ ʕ•ﻌ•ʔ
      Sao đạo quân vẫn trẻ con thế nhỉ (sao chỉ ôm thôi vậy _(:з」∠)_)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.