Chương 127 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 127 – Vừa mới yêu đã thất tình ★

Dù sao thì vườn thú cũng ở ngay bên cạnh, một nhóm chuyên gia học giả nghe được điều này, liền đưa ý kiến tới khu triển lãm nhìn một chút.

Vườn phó Lạc Thành nhìn thấy đội hình này, cũng không từ chối được, gọi điện thoại cho bên kia, biết đã lấy chứng cứ xong xuôi, liền dẫn người tới.

Công viên động vật hoang dã Lạc Thành không có thủy cung, có một khu cực địa đơn thuần, vườn phó dẫn mọi người tới khu cực địa, chỉ thấy bên trong có khoảng mười con sói Bắc Cực, đại đa số đều rất lừ đừ.

Hôm qua chúng mới bị tiêm thuốc, hôn mê rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn như cũ.

Chỉ có con sói Bắc Cực thất tình kia không bị tiêm thuốc, thế nhưng nó đang chìm trong nỗi u uất không được gặp crush, cùng với nỗi bi thống sau một trận ẩu đả, bởi vậy nên thoạt nhìn mấy con sói Bắc Cực này đều nằm ủ rũ, bầu không khí cũng phảng phất bi thương.

Mọi người đi tới trước bức tường kính, con sói Bắc Cực kia dường như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên, dễ dàng tìm được bóng hình Đoàn Giai Trạch trong đám đông, lúc này gầm gừ, từ trên mặt đất đứng dậy.

Nó chạy tới trước tường, tới vị trí của Đoàn Giai Trạch, chân trước đặt lên trên bức tường, rướn dài cổ kêu mấy tiếng, sau đó ghé mặt tới gần, bộ dạng như muốn xuyên qua lớp kính nhào vào lòng Đoàn Giai Trạch.

Trong thoáng chốc, bên cạnh Đoàn Giai Trạch trở nên trống không, mọi người đều tránh ra một chút, cũng để tiện xem biểu hiện của Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Có nhân viên mặc đồng phục công viên động vật hoang dã Lạc Thành yếu ớt nói: “Con sói Bắc Cực này tên là Bắc Đẩu, năm nay hai tuổi rưỡi, tuy đã được coi là trưởng thành, nhưng vẫn chưa tiến hành giao phối.”

Thực ra cậu ta chỉ nói tình huống bình thường một chút, sói Bắc Cực bình thường phải ba, bốn tuổi mới bắt đầu tiến hành giao phối, nhưng vừa mới nói như vậy, phối hợp với động tác của Bắc Đẩu, trông có vẻ hơi quái dị.

Nụ cười trên gương mặt Đoàn Giai Trạch cũng khựng lại, dịch sang bên cạnh mấy bước, “Có phải vậy không, tên là Bắc Đẩu à…”

Anh hơi cử động, Bắc Đẩu cũng dịch về phía bên cạnh. Đôi chân trước của nó vốn đang đặt trên bức tường kính, bởi vậy nên chỉ có chân sau động đậy, động tác giống như làm xiếc thú vậy, đôi mắt cũng nhìn đau đáu về hướng Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Sói Bắc Cực tên Bắc Đẩu vẫn còn đang trong giai đoạn lưng chừng giữa ngây ngô và trưởng thành mà.

Trên đầu Bắc Đẩu vẫn còn dính đất vụn, dường như không hề ý thức được vì sao trước đó mình bị đánh một trận, cũng có thể nó biết rồi, nhưng vốn mặc kệ, sức mạnh của tình yêu quá vĩ đại.

Có lẽ bởi nghĩ mình không thể đi ra, Đoàn Giai Trạch cũng không thể bước vào, Bắc Đẩu đặt chân trước xuống, nằm sấp sau bức tường, lộ ra biểu cảm đáng thương.

Các chuyên gia chuyên nghiệp đều quan sát kỹ càng, sau đó thảo luận hành vi của nó, còn hỏi có video ban nãy nó cắm đầu xuống đất hay không.

“Hành động cắm đầu này.. từng có tiền lệ không? Hay là ở vườn thú mới có?”

“Tiểu Đoàn vẫn không trả lời, sao con sói Bắc Cực này lại có hành động như vậy nhỉ?”

“Nhìn các con sói Bắc Cực khác, dường như không hứng thú nhiều với Tiểu Đoàn thì phải.”

“Tiểu Đoàn, có thể vào xem không?”

Đại đa số mọi người đều không được tận mắt chứng kiến con Bắc Đẩu này thân thiết với Đoàn Giai Trạch thế nào, lúc bấy giờ hơi ngạc nhiên.

Sao Đoàn Giai Trạch có thể nhận lời được, nếu như vậy sẽ bị Lục Áp phát hiện ra ngay, anh đã bảo Lục Áp đi lấy thuốc giải rồi, đến khi đó cho nó ăn, con sói này sẽ khỏi thôi. Còn mấy cái nguyên lý khoa học này, cứ để các chuyên gia tiếp tục thảo luận đi!

Đoàn Giai Trạch nghiêm túc từ chối tiếp xúc gần gũi với Bắc Đẩu, anh đứng ở bên ngoài, thế nhưng anh đi tới đâu, Bắc Đẩu cũng theo tới đó. Thi thoảng lui về phía sau vài bước, Bắc Đẩu còn muốn chạy, bộ dạng chỉ muốn chui ra.

“Không vào hẳn, nhưng vào trạm một chút có được không?” Có một giáo sư hỏi.

Đoàn Giai Trạch do dự một chút, đi tới bức tường kính bên cạnh.

Bắc Đẩu chậm chạp kêu hai tiếng, vểnh cái đuôi lên, lộ ra vị trí nào đó, còn chuyển động thân thể, biểu diễn chính mình. Một lúc sau, thấy Đoàn Giai Trạch không đáp lại, nó còn nằm nghiêng xuống, hướng sang bên cạnh, để lộ cái bụng mình mấy giây.

Một chuyên gia không biết ở đơn vị nào vuốt cằm nói: “Sói bị nuôi nhốt, sẽ xuất hiện hành động bất thường, sói đực chủ động lựa chọn con người làm đối tượng phối ngẫu. Đồng thời động tác mời phối cũng có chút thay đổi, để lộ bụng mình ra. Bình thường, hành động mời phối là do sói cái chủ động nhắc tới, nhưng bây giờ không biết có phải do sói đực bị nuôi nhốt trong lúc vô tình nhận được ám chỉ, hoặc là hành vi bất thường nghiêm trọng hơn..”

“……..” Đoàn Giai Trạch rất muốn xua tay, thế nhưng đúng là do anh hất nước vào nó trước tiên.

“Còn hành vi cắm đầu kia, rất giống như biến thể của hành động chôn vùi, thế nhưng tại sao không chôn phân mà lại chôn đầu nhỉ? Cái này tôi thực sự không nghĩ được ra.” Lại có một chuyên gia nói, “Sói sau khi bị nuôi nhốt trường kỳ, sẽ phát sinh biến hóa tương đương.”

Câu nói sau không ám chỉ riêng Bắc Đẩu, mà trong tình huống phổ biến, dù là ở vườn thú hoang dã môi trường ưu việt cũng khó có thể tránh khỏi. Du khách tham qua sẽ dễ dàng thay đổi hành vi của chúng nó.

Thế nhưng bởi vì sói Bắc Cực là động vật đang bị đe dọa, là động vật bảo vệ của rất nhiều vườn thú, nên cũng không thể nói rốt cuộc chúng ở môi trường hoang dã tốt hơn hay là ở trong vườn thú tốt hơn.

Bắc Đẩu khoe bản lãnh của mình, muốn thu hút sự chú ý của Đoàn Giai Trạch, sau đó nó bò dậy, lại xoay mấy vòng, chạy tới một chỗ, đào đất lên.

Có người ngạc nhiên, “Lại muốn vùi đầu xuống à?”

Bọn họ vẫn còn đang nghĩ tại sao lại xuất hiện hành vi mới mẻ này, sẽ có tác dụng gì chứ.

Lúc bấy giờ Bắc Đẩu bắt đầu đào hố, nhưng nó lấy ra một mẩu xương gà, chạy tới trước bức tường, mở to mắt nhìn Đoàn Giai Trạch.

“Đây là thức ăn nó giấu đi à? Muốn tặng cho Tiểu Đoàn à?” Mọi người suy tư gật đầu, “Chẳng lẽ trước đấy nó bị cắm đầu xuống do không để ý? Nhưng Tiểu Đoàn không ở đó, nó đào đồ ăn ra làm gì nhỉ.”

Đoàn Giai Trạch: “Các thầy à, có thể đừng nhắc tới tên em được không?”

“Hahahaha, Tiểu Đoàn ngại à?”

Đoàn Giai Trạch thầm nói trong lòng anh làm vậy không phải vì chuyện này, chỉ là sợ con chim trong nhà kia biết chuyện, lại liên lụy tới mấy người. Mọi người nói xem con sói Bắc Cực này bị chôn còn đỡ, chứ mấy vị học giả này thì…

Vườn phó Ngô nói rằng: “Ôi, Tiểu Đoàn à, cậu phải suy nghĩ lạc quan một chút. Chúng ta mở vườn thú, có tình huống nào mà không phải trải qua? Con sói Bắc Cực này sao lại tiến hành tìm phối ngẫu với cậu chứ, nghe học giả nước ngoài nói, có người để giúp loài chim quý hiếm từ chối tìm phối ngẫu, còn phải phối hợp lấy tinh dịch nó ra để sinh nở, cậu phải giữ thái độ đúng đắn để đối mặt vào!”

Trên mặt Đoàn Giai Trạch lóe lên sự sợ hãi: “………….”

Móa ơi, ví dụ của vườn phó Ngô quá sinh động, còn loài chim nào quý hiếm hơn Lục Áp nữa?!

Mọi người nhìn biểu hiện trên mặt Đoàn Giai Trạch, còn tưởng là chàng thanh niên này chưa từng gặp chuyện gì, vườn thú phát triển nhanh, kiến thức ít, khó tránh khỏi hoang mang, bèn thi nhau an ủi anh.

“Tiểu Đoàn à, không sao đâu, mọi người đều phải trải qua như vậy mà. Năm đó lúc tôi mới vào vườn thú, cũng không quan tâm tôi học gì, để tôi đi cho cá heo ăn, con cá heo kia còn cọ lấy tôi..”

“Có lẽ do các cậu mới mở được một thời gian ngắn, chưa trải qua nhiều chuyện, không có nhiều động vật, nhất là động vật quý hiếm. Nhưng nhất định phải chuẩn bị tâm lý này.

“Không sao đâu, không sao đâu, đều từ từ trưởng thành, phải có lòng tin vào bản thân.”

Đoàn Giai Trạch: “……Cảm ơn mọi người.”

Sau khi trở về từ khu triển lãm cực địa ở Lạc Thành, mọi người lại tiếp tục cuộc họp.

Vốn là Linh Hữu không chuẩn bị báo cáo nào, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn được mời lên phát biểu mấy câu. Chủ yếu là hiệp hội động vật muốn khuyên mọi người dừng việc để động vật biểu diễn.

Bởi vì các nguyên nhân quản lý, nên tuy rằng đề xuất dừng việc để động vật biểu diễn, nhưng hiệu quả cũng không mấy lớn, bởi vậy nên trong cuộc họp còn biểu dương Linh Hữu, cho rằng đó là một điển hình.

Có một vài vườn thú, thủy cung cũng chính thức hứa hẹn, sẽ dừng việc để động vật biểu diễn lại. Thế nhưng có rất nhiều nơi cần kiếm tiền nhờ nó, đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng lại.

Đoàn Giai Trạch cũng nhờ tham gia cuộc họp trong ngành này, mới nghe được một vài tin đồn, ví dụ như có vườn thú tiến hành huấn luyện động vật biểu diễn thì thôi đi, nhưng có mấy khu bảo vệ động vật hoang dã cũng lôi động vật ra huấn luyện, hết sức tàn nhẫn.

Đoàn Giai Trạch thử nói từ góc độ của mình, với kinh nghiệm của Linh Hữu, nên tăng phúc lợi động vật thế nào, sáng tạo hoàn cảnh quan sát tốt hơn, sau đó mới nhờ phía blogger ra tay, thu hút du khách tới.

Hạng mục động vật giải trí kia mới đầu Linh Hữu cũng từng có, tuy rằng ở góc độ bọn họ biết không hề nguy hại tới động vật, nhưng sau giai đoạn khởi đầu thì thủ tiêu từng bước. Sau đó thiết lập, đều trong phạm vi hợp lý, vô hại, thậm chí còn có lợi với động vật.

Linh Hữu có được lưu lượng khách như hiện giờ, có được một phần là động vật linh trí cao và động vật phái tới, thế nhưng Đoàn Giai Trạch có thể cảm nhận được, bản thân thời đại truyền thông và phương án tuyên truyền cũng là nhân tố quyết định.

Những người đang ngồi đây, không ai hiểu rõ hơn anh vườn thú tồn tại có tác dụng gì, anh cũng không cần “súp gà” làm gì, chỉ nói về mặt làm thế nào để tăng lợi nhuận là được rồi.

Anh không chuẩn bị gì, nghĩ tới đâu nói tới đó, cũng may mà cuối cùng mọi người cũng vỗ tay nhiệt liệt cho chàng thanh niên trẻ tuổi này.

..

Bốn ngày họp thường niên, Đoàn Giai Trạch kết bạn với không ít người trong nghề, mọi người trao đổi tin tức lẫn nhau, đều rất có tác dụng. Thuốc giải đã được mang tới từ lâu, nhưng mãi đến lúc rời đi, Đoàn Giai Trạch mới tới nhìn Bắc Đẩu một chút.

Mấy hôm nay Lưu Bồi Viễn đều xử lý chuyện sau đó, bận sứt đầu mẻ trán, không hề nghĩ ngợi, liền nhận lời.

Nói thật là, Lưu Bồi Viễn muốn tặng con sói Bắc Cực kia cho Đoàn Giai Trạch luôn.

Sau khi đội phạm tội bị bắt đã khai ra họ thông đồng với một người mới vào làm việc trong vườn thú để thực hiện. Nhân viên mới vào làm việc kia cũng không biết rõ chuyện sói ghép chuồng, bởi vì có quan hệ với một nhân viên nọ trong vườn thú nên mới được vào làm, còn hại người ta mất đi cả bát cơm. Để có thể đảm bảo, họ đều xử phạt hết.

Dưới sự xử lý bên công chúng của Lưu Bồi Viễn, chuyện lần này cũng không gây ra làn sóng gì trong dư luận, tuy rằng trong giới tin đồn nóng như lửa, nhưng trên mạng lại không có gì hot. Mà có thể đè xuống như vậy, cũng bởi lần này không có thương vong gì!

Lần này nếu có người bị thương — đương nhiên không tính tên vô lại kia — thì sẽ không thể dẹp yên như vậy. Cũng bởi vì không có thương vong, nên mới có thể tuyên bố xử lý truyền thông thỏa đáng, không gây ra bất cứ hậu quả nghiêm trọng nào.

Được như vậy còn không phải nhờ vườn trưởng Đoàn hay sao, nếu không phải con sói Bắc Cực kia vừa khéo “Nhất kiến chung tình” với anh, thì đã có cảnh máu tanh rồi.

Phải biết, cái tên vô lại bị bắt kia trên người có biết bao nhiêu thương tích, bị trọng thương giờ vẫn còn phải nằm viện, có thể thấy được sức chiến đấu của con sói Bắc Cực kia. Trong số ít dư luận sục sôi, mọi người đều mắng tên trộm kia đáng đời, trộm động vật nên mới bị cắn.

Chỉ có điều hiện giờ chuyện vẫn chưa kết thúc, Lưu Bồi Viễn không có bản lĩnh gì, nhưng Đoàn Giai Trạch và những người hôm đó bị dọa sợ, lúc đi đều nhận được phong bì, sau này mọi người qua lại, cũng nể mặt mũi nhau.

Nhất là Đoàn Giai Trạch, Lưu Bồi Viễn còn muốn cảm ơn vượt mức. Vườn thú của họ do một tập đoàn du lịch đầu tư, Lưu Bồi Viễn nghĩ, nếu lần này ông không bị xử phạt gì, nhất định phải cảm ơn vườn trưởng Đoàn thỏa đáng một phen.

Đoàn Giai Trạch đâu có biết Lưu Bồi Viễn lại nghĩ nhiều như vậy, anh cầm dược thủy đi tới khu cực địa, nhờ nhân viên chăn nuôi đưa Bắc Đẩu tới khu vực an toàn, tách ra khỏi các con sói Bắc Cực khác, anh muốn vào xem Bắc Đẩu.

Nhân viên chăn nuôi được nhờ vả, đương nhiên nghe theo, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ.

Đoàn Giai Trạch đi vào, Bắc Đẩu liền chạy lên, lúc lắc cái mông, sải dài người ra, hết sức nhiệt tình.

Nhân viên chăn nuôi ở bên ngoài nhìn vào mà líu lưỡi, nói chứ, nếu con sói này muốn yêu người, sao không yêu nhân viên chăn nuôi là cậu ta? Bạn nói xem cậu ta cho con sói này ăn từ nhỏ tới lớn, tốt biết bao nhiêu, thế mà nó lại đi thích vườn trưởng vườn thú khác, khiến cậu ta xót xa trong lòng. Còn nhiệt tình tới mức này, mấy năm nay cộng lại cậu ta cũng không được hưởng.

“Được rồi, Bắc Đẩu, ngồi xuống đi!” Đoàn Giai Trạch khẽ quát một tiếng.

Bắc Đẩu sửng sốt một chút, nhưng đúng là nó nghe hiểu được, dù sao nó cũng lớn lên trong thế giới loài người, nhưng mà vẫn không nhịn được động đậy, chăm chú nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch sợ nó lại lao lên liếm người mình, nên hết sức cẩn thận.

Bắc Đẩu có bộ lông màu trắng xám sạch sẽ tinh khôi, hai cái tai dựng thẳng trên đầu, đúng là giống như chó. Vườn trưởng Đoàn Giai Trạch đổi nghề giữa chừng này, đầu tiên nhìn nó nhận sai. Lúc bấy giờ Bắc Đầu nghiêng đôi mắt hết sức nhiệt tình nhìn Đoàn Giai Trạch, cái lưỡi thè ra ngoài, trông càng giống cún hơn.

Đoàn Giai Trạch nghiêng đầu nhìn một chút, nhân viên chăn nuôi bên ngoài nhất thời lúng túng, âm thầm vuốt mũi, cậu như vậy còn không phải vì không yên lòng, nên mới đứng bên cạnh nhìn xem rốt cuộc vườn trưởng Đoàn làm cái gì hay sao.

Đoàn Giai Trạch lấy thuốc giải ra, cũng là hình thức dược thuỷ, đổ lên đầu Bắc Đẩu, sau đó nhanh chóng xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Dược thủy dội xuống đầu, Bắc Đẩu sững sờ tại chỗ, sau khi Đoàn Giai Trạch rời khỏi xoay người lại, đúng lúc trông thấy nó bắt đầu liếm giọt nước nhỏ từ trên đầu xuống. Sau khi dược thủy được đưa vào miệng, Bắc Đẩu lắc cái đầu, dáng vẻ hơi mê man.

Lúc bấy giờ Bắc Đẩu lại nhìn về phía Đoàn Giai Trạch, còn sửng sốt một chút. Nó là một con sói Bắc Cực bình thường, lúc này hơi sững sờ, bởi vì nó vừa uống thuốc giải, chứ không phải bị mất trí nhớ, nó vẫn còn nhớ trước đó mình nhiệt tình với Đoàn Giai Trạch thế nào.

Giờ tâm tình kia đột nhiên mất đi, Bắc Đẩu mê man không biết vì sao mình lại nảy sinh tình cảm giữa sói với người, nó không cảm thấy ác ý với Đoàn Giai Trạch một chút nào, trái lại còn nghiêng đầu nhìn Đoàn Giai Trạch một chút. Xem ra thuốc giải như thuốc Đông y, vẫn có chút thay đổi.

Hệ thống an toàn của vườn thú hoang dã Lạc Thành cũng giống Linh Hữu, Đoàn Giai Trạch mở của an toàn đi con đường khác ra.

Bắc Đẩu ngẩng mặt nhìn về phía Đoàn Giai Trạch, lui về phía sau vài bước, ngước mắt lên nhìn chăm chú, ngửa đầu tru mấy tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu lại, quay về với đồng loại của mình. Đồng loại của nó cũng ngẩng đầu lên theo bản năng, cất dài giọng đáp lại.

Con sói Bắc Cực trẻ tuổi này kết thúc mối tình đơn phương ngắn ngủi, quay trở lại cuộc sống loài sói, một lần nữa trở thành sói FA.

Lúc này nhân viên chăn nuôi cũng đi tới, thấy Đoàn Giai Trạch đi ra, “Vườn trưởng Đoàn, anh chào tạm biệt xong rồi à?”

“Đúng vậy, tôi phải đi cho kịp chuyến bay, tạm biệt nhé.” Đoàn Giai Trạch lịch sự trả lời.

Nhân viên chăn nuôi gật đầu, “Tạm biệt, ôi, anh đi rồi, Bắc Đẩu nó lại thất tình mất.”

“Haha, nó thất tình rồi.” Đoàn Giai Trạch vẫy tay rời đi.


Đoàn Giai Trạch lên máy bay, vội vã thay quần áo trong nhà vệ sinh, sau khi xuống máy bay, lại tới quầy hàng mỹ phẩm ở sân bay xịt một ít nước hoa, thu hút ánh mắt quái dị của Dương Sách và Chu Khai Tích.

Ủa gì đây, sao vườn trưởng lại cố ý tới quầy mỹ phẩm xịt nước hoa? Có gì đó sai sai?

Đoàn Giai Trạch sợ rằng trên người có mùi sói, như vậy khác nào để Lục Áp có cớ.. gì ý nhỉ, thị tẩm hay sao?

Tài xế của Linh Hữu lái xe đón ba người đi công tác trở về, Đoàn Giai Trạch lên xe liền ngồi liệt.

Tài xế vẫn nhìn Đoàn Giai Trạch qua gương chiếu hậu, trải qua rèn luyện trường kỳ bị Lục Áp nhìn trộm, Đoàn Giai Trạch nhanh chóng phát hiện ra, “Gì hả? Cứ nhìn tôi làm gì? Có phải vườn thú lại xảy ra chuyện gì không? Ai, lại có ai yêu đương hả?”

Tài xế: “…………”

Tài xế: “……..Không phải, vườn trưởng à, chuyện là mấy hôm nay có mấy nhà nghệ thuật gia tới Đông Hải sưu tầm văn hóa, cũng tới vườn thú chúng ta, sau đó không chịu đi nữa, nằng nặc đòi mua đồ.”

“Dọa tôi chết khiếp.” Đoàn Giai Trạch bình tĩnh lại, “Mua đồ ăn à.”

Đồ ăn ở Giai Giai rất ngon, ai đến rồi cũng muốn vác bao tải về, có rất nhiều người dở thói xấu muốn đóng gói măng về.

Tài xế ra sức lắc đầu, “Không phải, là mấy cái bình của anh Chu Phong.”

Đoàn Giai Trạch mất một lúc mới phản ứng lại được, “Bình của anh Chu Phong? Ấy khoan, hình như tôi nhớ ra rồi, phải rồi..”

Còn phải nói nữa à, lần trước Chu Phong nói muốn làm đồ trang trí cách điệu, nhưng anh không chịu bỏ tiền ra mua đồ cổ cho Chu Phong, Chu Phong liền muốn tìm Tinh Vệ và Thiện Tài tự nung.

Dạo này khách sạn cũng sắp xây dựng xong, tuy rằng anh không hỏi phía Chu Phong thành hay bại, nhưng Chu Phong không nói gì, có lẽ đã nung thành công, hơn nữa nhìn thời gian có lẽ cũng đã xong một mẻ rồi.

“Có người muốn mua bình chai của họ à?” Đoàn Giai Trạch hứng thú, ngồi thẳng người dậy hỏi, “Trông thế nào, bao nhiêu tiền?”

“Ra giá bao nhiêu tiền thì tôi không rõ, hình như còn trả thêm.. Anh Chu Phong không nhận lời, bảo là muốn để ở khách sạn trang trí.” Tài xế yếu ớt nói, cậu ta còn chụp cả bức ảnh, lấy điện thoại ra đưa cho Đoàn Giai Trạch xem.

Đoàn Giai Trạch nhìn bức ảnh, nhất thời nín thở.

Đúng là đẹp quá!

Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp một chiếc bình cổ dài, đường nét trôi chảy, màu xanh lam bóng loáng lộng lẫy, chỉ có màu trơn, không có hoa văn, trông có vẻ rất cao cấp.

Phía sau còn có màu khác, thế nhưng tất cả đều khiến người ta có cảm giác nín thở để thưởng thức, cũng không biết nung kiểu gì mà có thể ra màu như vậy.

Sau đó còn có hoa văn, còn là một bức tranh hoàn chỉnh, thoạt nhìn là tranh vẽ thời cổ đại, cung nữ, binh sĩ gì đó, những nhân vật kia đều có đầu động vật, có hồ ly, sư tử, khỉ, chỉ là phong cách hội họa hết sức cổ điển.

Cái này rất hợp với đặc thù của vườn thú, biến hết người vật thành đầu thú, nhưng lại rất phù hợp với cách bày trí, toàn bộ phong cách ở đây.

Nếu không có mấy cái đầu thú này, nói với Đoàn Giai Trạch đây là đồ cổ anh cũng tin. Thế nhưng dù có là tác phẩm hiện đại thì vẫn có thể bán với giá cao.

Trước đây Đoàn Giai Trạch không mấy để tâm, nhưng bây giờ chỉ nhìn hình ảnh thôi anh đã hiểu tại sao Chu Phong thà tự mình đi nghiên cứu, cũng không ra chợ mua.

Đồ sứ Trung Hoa cổ đại nổi danh thế giới, tuy rằng bây giờ đồ sứ hiện đại được sản xuất với số lượng đại trà, có thể chế tạo không tì vết so với người xưa làm, nhưng thẩm mỹ khó có thể theo kịp.

Hiện đại cũng có những vị đại sư nổi danh, nhưng chưa nói tới trình độ, cho dù giá cả không cao như đồ cổ, thì Đoàn Giai Trạch cũng không nỡ mua về để trang trí.

Lại cẩn thận nghĩ lại tổ hợp ba người Chu Phong, Tinh Vệ, Thiện Tài này, Chu Phong có gu thẩm mỹ rất cao, có thể nắm giữ được độ hài hòa của tác phẩm, biết cái gì gần gũi với kiến trúc của mình nhất; Tinh Vệ địa chất học tốt, có bùn, đá gì mà cô chưa từng thấy; mà Thiện Tài lại am hiểu khống chế nhiệt độ.

Ba người này khống chế sức mạnh cũng tinh diệu hơn con người, bọn họ tự tay làm ra, tác phẩm có thể xử đẹp hơn đồ cổ đại đến hiện đại cũng không có gì là kì quái.

Đoàn Giai Trạch lại ngồi rũ người xuống, trong lòng thổn thức, mở vườn thú không bằng làm bất động sản, mở vườn thú không bằng mở nhà hàng… Mở vườn thú không bằng bán đồ gốm sứ! Bao nhiêu công việc một vốn bốn lời như vậy!

Chu Khai Tích cũng ngó đầu nhìn tác phẩm kia, ngạc nhiên nói: “Vườn trưởng ơi, để mấy cái này trang trí ở khách sạn thật à? Thế ngày nào cũng bị trộm mất.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch cũng nghĩ tới điều này, ban nãy mải cảm thán tác phẩm nhóm Chu Phong nung ra đẹp quá, nhưng để giữ được mấy cái này cũng là cả một vấn đề. Đầu tiên không thể không trưng bày, đây vốn là yêu cầu thẩm mỹ của Chu Phong.

Thứ yếu là, Chu Phong muốn trưng bày chai chai lọ lọ từ đại sảnh cho tới phòng riêng, thế nhưng đồ đẹp như vậy, khiến mấy người không am hiểu chút gì như họ vừa nhìn đã cảm thấy đắt giá, khi đó du khách lui tới, đảm bảo an toàn thế nào đây?

Tuy rằng Chu Phong bọn họ nung mấy cái này cũng không nghĩ tới giá thành, nhưng cũng không thể bắt mỗi ngày sau khi tan việc họ còn phải đi nung.

Đây cũng là một vấn đề, nhất định phải giải quyết.

Đoàn Giai Trạch đang suy tư, chiếc xe cứ như vậy tới Linh Hữu, lái thẳng tới khu nhân viên, đợi ba người Đoàn Giai Trạch xuống xe, tài xế mới đi đậu xe vào bãi.

“Vườn trưởng à!!”

Đoàn Giai Trạch nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hữu Tô, cô chạy thẳng từ ký túc xá ra, bước chân mềm mại, chạy tới trước mặt, lao vào lòng Đoàn Giai Trạch.

Ai mà chẳng thích trẻ con đáng yêu, Hữu Tô rất được các nhân viên trong Linh Hữu quý mến, suốt ngày được cho kẹo, tuy rằng cô bé là em gái anh Lục, một trong những người nhà được dẫn tới.

Hai người Chu Khai Tích cười ha hả trêu chọc: “Vườn trưởng mới đi có mấy ngày, Tiểu Tiểu Tô đã nhớ anh quá chừng.”

Trong lòng bọn họ đều nghĩ tuy rằng Hữu Tô là em gái anh Lục, nhưng trước giờ vẫn thân thiết với vườn trưởng hơn, có lẽ huynh trưởng như cha, tương đối khắt khe.

Với chiều cao của Hữu Tô, cô ôm lấy eo Đoàn Giai Trạch, chôn mặt vào bụng anh, bám lấy một hồi lâu, bộ dạng hết sức nhớ nhung anh.

Đoàn Giai Trạch không ngờ Hữu Tô lại khoa trương như vậy, mấy ngày với cô mà nói, có lẽ không khác một cái chớp mắt là bao, nhưng anh vẫn xoa xoa đầu Hữu Tô: “Phải vậy không? Có phải em bị người ta bắt nạt không?”

Hữu Tô ngước mắt lên, lắc lắc đầu, “Không, không đâu, em vẫn rất ổn, chỉ là nhớ vườn trưởng thôi…”

Ban nãy Đoàn Giai Trạch muốn hỏi có phải Hữu Tô bị Lục Áp bắt nạt không, lúc này nhìn lại, có lẽ là không phải, gương mặt Hữu Tô vẫn trắng mịn, ban nãy chạy cũng rất nhanh, không giống bị bạo lực vườn thú.

Đoàn Giai Trạch đang thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy Chu Khai Tích nói: “Vườn trưởng à bụng anh?”

“Gì cơ?” Đoàn Giai Trạch cúi đầu nhìn xuống, hôm nay anh mặc áo đen, chỉ thấy chỗ vừa bị Hữu Tô dụi mặt vào, xuất hiện vết quệt màu trắng, trông giống hình cái đầu lâu.

Đoàn Giai Trạch: ???

Hữu Tô: “………..”

Đoàn Giai Trạch chần chừ đưa tay ra, dùng sức sờ lên mặt Hữu Tô một cái, sau đó cọ mất một lớp phấn, mơ hồ thấy vết cháy đen ẩn đằng sau.

Đoàn Giai Trạch: “………”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 127 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.