Chương 130 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 130 – Cô ấy là lão Đông y ★

【Hình như Hắc Toàn Phong béo quá rồi?】

【Tiểu Toàn Phong nhà người ta là hùng tráng nhá? Béo chỗ nào cơ!】

【Đâu có béo đâu, chú tôi làm việc ở Linh Hữu, chú ấy bảo tần suất động vật Linh Hữu bị bệnh cực kỳ thấp, bởi vì lên phương án nuôi hết sức khoa học và tỉ mỉ.】

【Đúng đấy, mập chỗ nào cơ, chế nhìn nó với Tống Bảo nên mới thấy nó mập thôi, hai tuổi không lớn như vậy】

【Dọa chết mất, sao lắm fans não tàn thế nhở, góp ý một câu cũng không được, con gấu trúc này hình thể quá lớn, quá béo mà. Các động vật khác còn có thể cho ăn nhiều, nhưng gấu trúc sao có thể như vậy được? Vườn thú rừng rậm Sơn Nam có thực lực như vậy, chẳng phải nuôi chết ba con gấu trúc rồi hay sao.】

【Phải đấy, tôi đếm kỹ rồi, Hắc Toàn Phong chỉ toàn ăn với ăn, chỉ riêng lượng thức ăn ban ngày thôi cũng bằng lượng thức ăn một con gấu thành niên ăn cả ngày rồi, chúng ta còn không thấy buổi tối nó ăn bao nhiêu nữa.】

【Chời đựu, lần đầu tiên thấy fans gấu trúc khẩu nghiệp vườn thú, không cho gấu trúc ăn nhiều, trước đây đều mắng ăn không đủ tốt, không đủ no…】

【………】

Tiểu Tô báo với Đoàn Giai Trạch vấn đề được thảo luận gay gắt trên bình luận, bởi vì mặc dù cô là fan gấu trúc, nhưng cũng không phải chuyên gia. Ví dụ được đem ra nói tới trong bình luận cũng đúng, trên thực tế có nhiều thú y ở vườn thú kỹ thuật như vậy, không phải cứ lấy được chứng nhận chăn nuôi thì đều là cao thủ.

Hơn nữa, chữa bệnh cho động vật, nhất là những động vật cỡ lớn, không phải chẩn bệnh rồi đưa ra phác đồ điều trị là có thể chữa khỏi. Như vườn thú rừng rậm Sơn Nam mà các cư dân mạng nhắc tới kia, thú y của họ cũng không phải lang băm, nhưng động vật chưa chắc đã chịu phối hợp trị liệu với bạn. Nếu như mỗi ngày cần truyền nước, chẳng lẽ mỗi ngày đều tiêm thuốc gây mê cho động vật trước?

Đoàn Giai Trạch vừa nghe vậy, nhất thời thấy đau đầu. y dà, kể từ khi mở kênh livestream, càng ngày càng nhiều fans trên mạng, nhưng cũng càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề, không trả lời cũng không xong, người ta sẽ cảm thấy bạn có vấn đề.

Trước đây lúc livestream chia thời gian, bởi vì Hắc Toàn Phong và Tống Bảo mới xuất hiện, nên đuổi chim vượt cáo, dù sao thì tính quốc dân cũng cao hơn, tự có fans của mình.

Thời gian livestream vốn eo hẹp càng nhiều động vật càng bị rút ngắn, nhưng lúc này đây có một nhà đài chuyên mảng livestream đã liên hệ với Linh Hữu, nói có thể cung cấp nền tảng cho họ, mở một tài khoản làm một kênh livestream, phía dưới chia ra làm mấy kênh, có thể tiến hành livestream các động vật cùng một lúc, khán giả chỉ cần lựa chọn ở menu là được.

Thế là Đoàn Giai Trạch chạy đi mua máy quay, mở một kênh chuyên livestream gấu trúc ban ngày, các kênh khác thì chia ra cho các động vật.

Các cư dân mạng tiện lên xem, đúng là không còn phiền phức như trước nữa, hơn nữa họ có thể thông báo với nhau, thi thoảng lại chạy tới kênh livestream khác bình luận: “Mau tới kênh ba xem Tống Bảo hiểu chuyện ngàn năm phản công Hắc Toàn Phong đi!”; “Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp, kênh một năng lượng cao, Lục Áp làm nũng kìa!”

Đương nhiên, lượt quan tâm tăng lên, thời gian xem nhiều hơn, thì cũng có nhiều nghi vấn được đặt ra. Trước đây không phải lúc nào cũng quay động vật, bây giờ á, còn có người hỏi: “Ớ, sao không thấy đại tiên đi ị nhỉ, chẳng lẽ núp ở phía sau đi ị?”

Lần này mọi người quan tâm tới vấn đề của Hắc Toàn Phong, không sai, hình thể Hắc Toàn Phong hơi lớn so với gấu trúc bình thường, đây vẫn không tính là vấn đề, nhưng lại thêm nó hơi mập so với động vật bình thường, khiến các cư dân mạng rất nghi ngờ.

Hơn nữa, Đoàn Giai Trạch cũng hết cách với vấn đề ăn uống của Hắc Toàn Phong. Bởi gã là yêu quái mà, khác với những động vật khác, thực đơn của gã không những có đồ ăn mà công trình hy vọng Lăng Tiêu phát tới, còn có thể ăn trúc Quan Âm.

Cái mọi người thấy trong livestream, đều là đồ ăn gã được phân phối. Đồ ăn kia dựa theo hình thái to nhỏ của động vật, tính toán theo khoa học. Nhưng trên thực tế Hắc Toàn Phong còn có thể ăn thêm, sau khi tan làm cũng ăn tiếp.

Không phải vấn đề nhân viên chăn nuôi có cho nó ăn hay không, nhân viên cho rằng một ngày nó chỉ ăn có vậy, thực ra sau khi tan làm còn có tiêu chuẩn ăn tập thể, đi dạo một vòng vườn thú, lúc nào mà chẳng ăn!!

Bởi vậy nên mới có một màn hiếm thấy như vậy, các fan gấu trúc nghi ngờ, gấu trúc đó giờ vốn kén ăn, ở Linh Hữu có phải nó ăn hơi nhiều rồi không??

“Không sao đâu, Toàn Phong rất khỏe mạnh, hình thể của nó hơi lớn một chút, nên tiêu chuẩn tính toán cũng khác.” Tốt xấu gì Đoàn Giai Trạch cũng trải qua bao cơn phong ba, anh bình tĩnh lấy số liệu giám sát từ bên thú y ra.

Đối với gấu trúc, thú y của Linh Hữu ngày nào cũng phải quan sát số liệu, giám sát tình huống sức khỏe.

Hắc Toàn Phong mập thì mập, nhưng thân thể tuyệt đối khỏe mạnh, đã thành tinh rồi, mấy bệnh tật bình thường không thể đe dọa được gã.

Trong hợp đồng lần trước ký với trung tâm gấu trúc, cũng có ghi chú, nhất định phải quan sát hằng ngày, làm bệnh án, cái này không được làm giả. Linh Hữu công bố số liệu ra ngoài, mong mọi người yên tâm.

Các cư dân mạng xem, cũng rất ngạc nhiên.

“Bái phục bái phục, béo mà béo đẹp béo khoẻ.. Xem ra người ta không phải mập ú!”

“Mấy đứa soi mói ngậm miệng lại đi, Hắc Toàn Phong chúng tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn!”

“Cười khổ, các vườn thú khác học tập được không? Nhìn người ta nuôi đây này, hùng tráng mà dân tình còn kêu cần giảm cân!”

“Ngạc nhiên thật ấy, Hắc Toàn Phong đây là thiên phú dị bẩm à?”

“Hắc Toàn Phong nhà chúng ta ăn nhiều như vậy, tôi muốn tặng nhiều trúc một chút, mua đồ ăn cho Hắc Toàn Phong.”

— À, trúc ở đây là lễ vật, trong livestream của Linh Hữu, lễ vật đều là đồ ăn mà các động vật yêu thích.

Giải quyết được vấn đề nhỏ này rồi, Đoàn Giai Trạch lại bắt đầu đi dạo vườn thú như thường lệ.

Đã thành thói quen, mỗi ngày anh đi dạo một vòng, cũng coi như để mình không ngồi trong văn phòng quá lâu, cơ thể cứng nhắc. Mới đầu đều đi nhanh nhanh cho xong, nhưng bây giờ từ tốn đi xem giết thời gian.

Hơn nữa bây giờ còn có thêm khách sạn, bởi vì mới khai trương, nên thi thoảng Đoàn Giai Trạch cũng đi dạo tới khu nuôi thả, nhìn xem tình hình bên đó.

..

Lúc Đoàn Giai Trạch đến dưới khách sạn, trông thấy dưới khu vực giải trí có mấy ông lão đang ngồi, lúc đó anh định bụng xoay người đi.

Nhưng mấy ông lão kia đều vẫy tay gọi Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng Đoàn à!”

Không ngờ thị lực của các lão tiên sinh lại tốt như vậy, Đoàn Giai Trạch hậm hực đi tới: “Chào các vị đại sư, mọi người đang chơi gì vậy?”

Trên chiếc bàn đá trước mặt họ đặt giấy và bút mực, giấy Tuyên Thành xếp chồng.

Mấy ông lão này ở hiệp hội thư pháp trong thành phố, cũng có một vài người không ở trong hiệp hội, nhưng có sở thích sưu tầm, gia cảnh tốt, nhà có tiền, là đại gia, hoặc là lãnh đạo đã về hưu.

Trước đây Linh Hữu bán ô, chính là chiếc ô Bạch Tố Trinh viết thư họa nổi tiếng một dạo trên mạng, có rất nhiều người ở nội thành Đông Hải thấy được hiện vật.

Nhưng mấy ông lão này không lên mạng, cũng không biết nhà thiết kế này ở ngay Linh Hữu, vẫn là lần này khai trương khách sạn, danh tiếng trên mạng và ngoài đời đều không tệ.

Có rất nhiều du khách sau khi ở, khen ngợi cách trang trí trong phòng, chụp rất nhiều ảnh chữ trên cửa phòng, đồ sứ trong phòng.. đăng lên mạng, đều nhận được rất nhiều lời khen. Có người còn cố ý mang theo máy ảnh đi chụp từng gian phòng, sau đó đăng lên mạng, các cư dân mạng đều nói rằng rất đáng ở khách sạn này, quá phong nhã.

Có một người thích thư pháp ở bản địa xem được, kinh động như gặp tiên nhân, trở về liền loan tin. Sau đó các lão nghệ thuật gia tìm tới, muốn mua đồ sứ, muốn thảo luận thư pháp…

Tiếc là, không bán mấy chai chai lọ lọ, nhưng có hoạt động sau khi ở tại khách sạn lên hội viên cao cấp nhất, sẽ tặng vài đồ trang trí nhỏ, ai tới trước được trước, tặng hết sẽ dừng.

Về phần thư pháp, Bạch Tố Trinh cũng không có nhiều thời gian để thảo luận cùng họ, luôn nói mình có việc, mỗi lần nói được hai ba câu đã đuổi đi.

Đoàn Giai Trạch sợ đắc tội người ta, vội vàng công bố Bạch Tố Trinh chỉ kiêm chức thiết kế, người ta có công việc khác rồi, thế nhưng điều này cũng không thể cản trở có rất nhiều người tới tìm anh nói chuyện, dù sao anh cũng là người phụ trách.

Hơn nữa các lão tiên sinh này còn ở khách sạn không đi, một phần để giành được món đồ trang trí, một phần khác vì họ ở đây đúng là rất thoải mái, còn có thể cùng nhau thảo luận, vẽ vời, nghiên cứu thư họa của Bạch Tố Trinh.

Có người nói ban ngày cô Bạch đi làm ở nơi khác, tối mới trở về, ngày nào họ cũng chờ đợi, đợi đến khi cô Bạch tan làm thì “quấy rầy” một chút, thỉnh giáo cô.

Ông lão dẫn đầu kéo Đoàn Giai Trạch lại hỏi: “Vườn trưởng Đoàn à, rốt cuộc cô Bạch làm việc ở đâu? Tôi còn nhờ người trong thành phố tìm hiểu hộ, nhưng vẫn không tra ra được cô ấy làm ở đơn vị nào.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, trời ơi còn có người móc nối quan hệ thăm dò xem rốt cuộc Bạch Tố Trinh làm việc ở đâu nữa. Đoàn Giai Trạch khẽ nói trong lòng tra ra được bằng niềm tin, “Khụ.. cái này, nhất định không tra ra được đâu, chị Bạch chị ấy.. phải rồi, làm việc tạm thời thôi.”

Mọi người ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, đột nhiên rầm rộ thảo luận.

“Sao có thể làm việc tạm thời chứ? Hay là như vậy đi, để cô ấy vào liên đoàn văn học nghệ thuật thành phố, công tác ở hiệp hội thư pháp, hiệp hội họa sĩ, cũng coi như sở trường rồi.”

“Hay là tới công ty con trai tôi làm việc đi, làm cố vấn nghệ thuật, mỗi ngày sáng tác là được.”

“Thực ra con trai tôi chưa vợ…”

Ông lão cuối cùng bị mọi người công kích một phen, “Con trai ông bốn mươi tới nơi rồi, ông không biết suy nghĩ à? Nói mà không biết ngại à?”

Đoàn Giai Trạch lau mồ hôi nói: “Chị Bạch có đối tượng rồi, mọi người nói với cháu cũng vô dụng thôi, chị Bạch là người thân bạn cháu, mấy chuyện kia đều là nể mặt bạn cháu mới giúp, cháu không ép chị ấy được.”

Các lão tiên sinh nhìn nhau, rầu rĩ nói: “Chúng tôi nói chứ, tuy rằng “văn đạo hữu tiên hậu”, cô Bạch còn trẻ đã giỏi giang như vậy. Nhưng mà cô ấy cũng đúng là không biết… kính già yêu trẻ.”

(Văn đạo hữu tiên hậu: Nghe (hiểu) đạo có trước sau, ý chỉ thầy không nhất thiết phải hơn trò, lớp người đi sau có thể giỏi hơn lớp người đi trước)

Bọn họ nhiều ông lão như vậy, khẩn thiết như vậy, coi bản thân mình như người đi sau rồi, ấy vậy mà cô Bạch lại không nể nang mặt mũi, toàn lấy cớ mình có việc.

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Nói tới kính già yêu trẻ.. Năm nay chị Bạch chắc hơn hai ngàn tuổi rồi ấy nhỉ?

Thực ra Bạch Tố Trinh không phải kiểu người hết sức lạnh lùng như vậy, chỉ là ban ngày chị phải đi làm, điều này bất di bất dịch rồi. Sau khi tan làm thời gian có hạn, Bạch Tố Trinh đều dành ra để nghiên cứu y thuật.

Đúng vậy, y thuật. Trước đây lúc biết nền Đông y bây giờ suy thoái, Bạch Tố Trinh rất khó chịu, buổi tối cô dành thời gian để tìm hiểu về Tây y, dù sao cũng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng muốn biết xem rốt cuộc Đông y thua kém ở điểm nào.

Hơn nữa, thực ra Bạch Tố Trinh không mấy nhiệt tình với thư họa, không có tâm tình lãng phí thời gian thảo luận với họ.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng: “Thực ra dạo gần đây chị Bạch đang thích thứ khác, bởi vậy nên có lẽ không muốn bàn về thư họa với mọi người.”

“Trời đây là thiên tài à?” Một ông lão trầm trồ, “Còn trẻ mà trình độ thư pháp đã cao như thế, còn đi học tập thứ khác, chúng ta đúng là không sánh được.”

“Cũng không biết nghiên cứu cái gì…” Một ông lão khác nói, “Nhưng mà còn học rất giỏi, chẳng bù cho thằng cháu tôi.”

Khỏi phải nói, tối hôm đó họ liền biết cô Bạch đang nghiên cứu cái gì.

Ông Tôn hôm nay nói chuyện với họ, buổi tối đột nhiên phát bệnh tim.

Môi trường khách sạn Linh Hữu rất thích hợp để dừng chân, lại thêm những con người yêu thư pháp này mê mẩn các tác phẩm của đại sư, thành thử các ông cụ ở lại đây nửa tháng trời.

Nhưng mà, có thích hợp ở lại tới mấy, cũng không thể ngăn cản được tai họa.

Các ông lão ăn cơm tối xong, ngồi nói chuyện ở đại sảnh, lại rề rà đi tìm cô Bạch, dù cô không chịu thảo luận với họ, nhưng nói không chừng lại đưa cho vài tác phẩm tham khảo. Như lần trước ấy, cô Bạch đưa cho họ một bản thảo, tuy rằng trên đó viết cái gì mà vườn thú thông báo đóng cửa.

Lúc bấy giờ, ông Tôn nhận được điện thoại của cháu trai, những người khác cũng không để ý, trong lúc nói chuyện, thấy ông Tôn càng nói càng giận, sau đó ôm ngực ngã xuống sofa.

Mọi người là bạn cũ bao nhiêu năm, đều biết ông Tôn có bệnh, vội vã tìm thuốc trên người ông, cho ông uống thuốc, còn gọi 120.

Bởi vì ở ngay trong đại sảnh, lại thêm đang là lúc vừa ăn cơm xong, rất nhiều người nhìn thấy. Nhân viên ở khách sạn cũng vội gọi người ở phòng y tế tới, ông Tôn được cho uống thuốc, người ở phòng y tế thấy ông hôn mê, vội vã làm hô hấp nhân tạo, tốt xấu gì tim cũng không bị ngừng đập. Nhưng sau đó có lẽ vẫn phải đưa đi bệnh viện.

“Xe cứu thương phải mất một lúc mới tới đây được nhỉ.” Không ít người lẩm bẩm.

Các ông lão ở đây rất thoải mái, nên đúng là không nghĩ tới phương diện chữa bệnh, ở quanh đây không có bệnh viện nào cả. Nhưng lại nói, ông Tôn sẽ không vô duyên vô cớ phát bệnh nặng như vậy.

Ông Đường ở hiệp hội thư pháp là người ban đầu đề nghị mọi người ở lại, ông cũng là một cán bộ về hưu, lúc này đây ảo não nói: “Biết thế lúc đó không để lão Tôn ở lại, ông ấy mà phát bệnh này, cách bệnh viện xa quá!”

Mọi người đều an ủi ông. Lúc đó họ tới đây ở, đều cảm thấy nơi đây thoải mái hơn ở nhà. Thường ngày lão Tôn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, uống thuốc đúng hạn, nếu có gì khó chịu, uống thuốc là đỡ ngay, lần này không biết là bị thằng nhóc nào kích thích.

Trong lúc mọi người ở đây lo lắng đợi xe cứu thương tới, các lão tiên sinh trông thấy hai bóng hình quen thuộc, chính là Đoàn Giai Trạch và cô Bạch vội vã tới đây.

Lúc Đoàn Giai Trạch nghe nói có người phát bệnh, anh nhảy dựng lên, cho dù không đứng từ góc độ kinh doanh, anh cũng lo lắng không biết ông lão mình từng nói chuyện mấy lần này có xảy ra chuyện gì không.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn chưa hoàn toàn hoảng loạn, anh vội vã đi tìm Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh còn tưởng anh muốn cô dạy thư pháp cho các ông lão, nói rằng: “Đợi đã, tôi còn chưa đọc xong quyển sách này…”

“Đừng xem nữa, chị ơi, mạng người quan trọng hơn.” Đoàn Giai Trạch kéo Bạch Tố Trinh tới thẳng khách sạn.

Những ông lão này thấy Bạch Tố Trinh, tâm tình đều rất phức tạp, ban nãy họ còn bàn nhau đi tìm cô Bạch đây, nhưng bây giờ ông Tôn phát bệnh, bọn họ cũng không có tâm tình nói chuyện gì, gật đầu chào hỏi Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh thấy bệnh nhân đang nằm, không để ý tới lời chào hỏi của những người kia, cô đi tới quỳ xuống dưới đất, lấy một bọc châm ra.

Để chừa không gian cho bệnh nhân, những người khác đều đứng khá xa, người không thấy rõ trông thấy Bạch Tố Trinh mặc váy, còn tưởng cô là quản lý khách sạn. Không ngờ người này chạy thẳng tới, lấy một bọc châm cứu ra.

“Trời ơi.. đây là thầy thuốc Đông y à?”

“Bệnh tim thì cứu kiểu gì?”

“Khách sạn định để cô ấy châm cứu thật à?”

“Móa ơi, đừng bảo đây là bác sĩ của khách sạn thật luôn nhé. Khách sạn này phục cổ quá rồi, đến bác sĩ mà cũng tìm bác sĩ Đông y à?”

“Trông xinh thế, không phải bình hoa đấy chứ..”

Mọi người ở khách sạn nhìn nhau, cô Bạch tới cùng ông chủ, hơn nữa đây rõ ràng là ý của ông chủ, bọn họ có thể ngăn cản được sao. Tuy rằng bọn họ hoàn toàn không biết, chị Bạch còn biết Đông y à?

Các nhân viên ở khách sạn mới nhận chức không bao lâu, không hiểu biết nhiều về Bạch Tố Trinh. Đương nhiên, cho dù là nhân viên kỳ cựu, cũng chưa từng thấy Bạch Tố Trinh triển khai y thuật.

Các lão tiên sinh kia thì choáng váng luôn, trong ấn tượng của họ, Bạch Tố Trinh là đại sư thư họa, chẳng lẽ thứ mà gần đây cô nghiên cứu là Đông y? Chẳng lẽ định thực hành ngay ở đây?

Có người lôi kéo Đoàn Giai Trạch, hỏi anh có đáng tin không.

“Tuyệt đối đáng tin, chị Bạch vốn là lão Đông y! Chú xem kỹ năng thư pháp của chị ấy bình thường đều luyện nhờ viết phương thuốc, vẽ huyệt vị đấy.” Đoàn Giai Trạch khoe khoang, khiến các ông lão choáng váng.

Đùa gì vậy? Cậu nói bản lĩnh thư pháp của cô Bạch luyện từ viết phương thuốc à? Thiên tài cũng đâu thể dùng phương pháp thiên tài như vậy chứ!

Còn lão Đông y cơ á? Lão cái gì hả!!!

Khoảng thời gian này Bạch Tố Trinh đều nghiên cứu Tây y, vừa châm kim xác nhận huyệt vị, vừa lẩm bẩm trong lòng, Tây y không được, vẫn là mình châm cứu nhanh hơn một chút.

Dân tình đứng xem đều giơ máy lên chụp ảnh, nói thật là, hầu hết tất cả mọi người ở đây, sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy hiện trường cấp cứu bằng Đông y. Mặc dù bọn họ cũng biết có tồn tại y thuật truyền thống, nhưng có một số người còn chưa từng tận mắt thấy châm cứu.

Hơn nữa, trong ấn tượng của người bình thường, thầy thuốc Đông y đều là mấy ông lão, một cô gái trẻ dung mạo đẹp đẽ như vậy đột nhiên bắt đầu châm cứu, quả đúng là lạ lẫm và rúng động, sẽ không sao đâu chứ?

Sau khi nín thở nhìn, cô gái xinh đẹp này châm mấy cây kim lên người ông lão vừa phát bệnh, sau khi châm vào huyệt vị, lại bắt đầu dùng tay xoa bóp lên huyệt vị của ông lão.

Khoảng chừng ba, bốn phút sau, mọi người thấy ông lão vốn hôn mê bất tỉnh, đã từ từ tỉnh lại, còn giãy giụa muốn ngồi dậy.

Bạch Tố Trinh lấy một tay giữ ông lại, khẽ nói, “Đợi tôi lấy châm ra đã.”

Ông Tôn mê man chỉ nhớ dường như mình đau tức ngực, có lẽ là phát bệnh, có thể sẽ tỉnh lại trong phòng hoặc bệnh viện, nhưng ông không ngờ sau khi tỉnh lại sẽ thấy Bạch Tố Trinh, mất một lúc để phản ứng, đây chính là cô Bạch thư pháp rất tài giỏi kia đó!

Ông Tôn không thể tin: “Cô Bạch..?”

“Cũng có thể gọi là Bạch đại phu.” Bạch Tố Trinh hờ hững trả lời, lấy ngân châm xuống, sau đó vỗ lên ngực ông Tôn mấy cái.

Động tác thoạt nhìn thô lỗ, nhưng sau đó ông Tôn ho khan mấy tiếng, cảm thấy từ ngực đến yết hầu đều khoan khoái, ban nãy ông còn cần dùng miệng để thở, giờ thì hoàn toàn không cần nữa.

Bạch Tố Trinh ung dung đỡ ông Tôn dậy, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, “Không cần phải đứng xem nữa, gọi điện thoại kêu xe cấp cứu đừng tới nữa, ông ấy ngồi một lúc là ổn thôi.”

Phải rồi, giờ mọi người mới nhớ còn có xe cấp cứu.

Dân tình đứng xem lại bàn luận sôi nổi, “Bá đạo quá, quá là bá đạo luôn!”

“Mỹ nữ Đông y châm kim cấp cứu, chỉ mất ba phút đã có thể cứu bệnh nhân bị bệnh tim từ quỷ môn quan trở về.. Cái tít này đã đủ giật gân chưa? Tôi định đăng lên đây!”

“Chời đựu cái tít kinh hồn, tôi vừa mới đăng trong vòng bạn bè, lần đầu tiên gặp mỹ nữ Đông y..”

“Dáng vẻ mỹ nữ ban nãy châm kim ngầu quá, hơn nữa vô cùng bình tĩnh, ban nãy hình như tim ông lão ngừng đập, còn phải làm hô hấp nhân tạo.”

“Tuy rằng trước đó đã uống thuốc, nhưng mà ngầu quá, vừa châm cái tỉnh lại luôn.”

……….

Mà với bạn bè của lão Tôn mà nói, vẫn có chút không yên tâm, bọn họ cảm thấy vẫn tới bệnh viện thì hơn.

Họ thật sự không thể dựa theo lời Bạch Tố Trinh, tĩnh tọa là được, không tốt sao?

Bạch Tố Trinh nghe thấy họ không muốn kêu xe cấp cứu ngừng lại, bèn nhướn mày, “Mọi người làm vậy khác nào lãng phí tài nguyên chữa bệnh? Dù có đưa tới bệnh viện, cũng không tra ra được hậu họa nào.”

“Ầy…” Bọn họ chần chừ nhìn Bạch Tố Trinh, không ai dám mạo hiểm làm vậy.

“Thôi bỏ đi, để các lão tiên sinh yên tâm.” Đoàn Giai Trạch an ủi một câu, anh biết trong lòng mọi người Bạch Tố Trinh không phải bác sĩ, tuy rằng cứu sống người ta, nhưng họ không dám nghe theo “lời dặn dò” này.

Trong lòng họ, có lẽ phải dùng máy móc hiện đại kiểm tra ra rõ ràng, mới có thể yên tâm.

Dù sao bây giờ cũng không giống như ngày xưa nữa. Bạch Tố Trinh nghĩ thông suốt điểm này, khẽ hừ một tiếng, cũng không phải cô giận họ, chỉ là không thể làm gì. Lại nhìn dáng vẻ lạ lẫm của dân tình đứng xem, cảm giác này càng thêm sâu đậm.

“Vườn trưởng à.” Bạch Tố Trinh đột nhiên kéo Đoàn Giai Trạch qua một bên, “Cậu nói xem, nếu tôi viết sách y dược, cậu in ra cho tôi, truyền bá ra bên ngoài có được không? Không phải có máy in hay sao?”

“Chắc là không được đâu,” Đoàn Giai Trạch yếu ớt nói, “Không có ISBN, như vậy là in ấn phi pháp…”

(ISBN: International Standard Book Number, là mã số tiêu chuẩn quốc tế có tính chất thương mại duy nhất để xác định một quyển sách)

Bạch Tố Trinh: “………..”

Đoàn Giai Trạch: “Nhưng mà mấy ông lão kia ở liên đoàn văn học nghệ thuật, có thể họ sẽ liên lạc được với nhà xuất bản, để em hỏi thăm ISBN tốn bao nhiêu. Với cả, chị Bạch, chị muốn làm đại sự gì à?”

“Làm đại sự gì cơ, dù sao tôi cũng ở đây đợi nhiều ngày như vậy, thường ngày phải đi làm, không có chuyện gì thì viết ít tài liệu ban ơn cho bách tính đi.” Bạch Tố Trinh nhìn phía bên kia một chút, lo lắng bảo, “Chỉ là, tôi bây giờ cũng không có tiếng tăm gì, cậu nói xem liệu họ có chấp nhận học y thuật của tôi không?”

“Sao lại không có tiếng tăm,” Đoàn Giai Trạch chỉ vào đám đông nói, “Chị không thấy ban nãy có bao nhiêu người quay video hay sao, không thì em thuê thủy quân cho chị, PR một chút là nổi tiếng được thôi. Nếu thật sự không được, chúng ta mở một phòng khám ở ngay khách sạn, chị chữa hơn trăm bệnh nan y, chẳng lẽ vẫn không có ai học?”

Bạch Tố Trinh: “…………”

………..

………..

Đoàn Giai Trạch thật sự đi tìm Hoàng Kỳ bàn bạc giúp đỡ Bạch Tố Trinh một chút, chuyện này vốn có khả năng bùng nổ, mấy năm trở lại đây Đông y được kêu gọi sự chú ý, có thể theo đó để thu hút.

Thế nhưng trước đó, Đoàn Giai Trạch nhận được một cú điện thoại của Tôn Ái Bình.

Tôn Ái Bình ở đầu dây bên kia tức đến bể phổi nói, “Giai Trạch à, lần này cháu nhất định phải giúp chú xả giận!”

Đoàn Giai Trạch còn tưởng mình nhận nhầm điện thoại, “Xả, xả giận gì ạ?”

Giọng điệu này, sao nghe như muốn kéo anh đi đánh nhau vậy, ở cục lâm nghiệp còn có thể dây vào cái gì?

Tôn Ái Bình nói: “Chuyện là, cư dân báo cáo, chúng ta lần ra được ổ nuôi vẹt quý hiếm trong nhà, lũ vẹt kia đều là săn bắt trộm từ nước ngoài, đám buôn lậu giữ lấy, tự mình ấp trứng sau đó bán ra. Sau khi bọn chúng bị bắt còn dám la ó, nói cục lâm nghiệp bọn chú rác rưởi, không cứu nổi mấy con chim, mấy chục trứng chim kia kiểu gì cũng ấp hỏng, chúng còn nói…”

Đúng là về mặt này cục lâm nghiệp hơi đuối, nhưng Tôn Ái Bình ngứa mắt đám tội phạm phách lối như vậy, bọn họ không làm được, chẳng lẽ các đơn vị ở dưới cũng không làm được? Để cái đám tội phạm bọn chúng huênh hoang ư!

Sau đó Đoàn Giai Trạch không nghe lọt, anh cắt ngang lời Tôn Ái Bình, hỏi ông: “Chú nói bao nhiêu quả trứng cơ?”

Tôn Ái Bình: “Mấy chục quả! Hình như năm mươi quả, tất cả đều cần ấp tiếp trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ chết mất!”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Advertisements

10 thoughts on “Chương 130 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.