Chương 47 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 47 – Đừng tức đừng tức nữa

Tôi bảo Hoắc Thời An lấy nhẫn cho tôi xem, kế hoạch gây bất ngờ hắn lén lút chuẩn bị cứ như vậy đi tong, trong lòng hậm hực, vẻ mặt không tình nguyện.

“Anh cứ lề mề như vậy, lát em không hôn anh nữa.”

Hoắc Thời An không nói nhiều vác tôi lên tầng, một bước leo hai bậc thang, vào phòng liền ném tôi lên giường, mở ngăn kéo cuối cùng ở tủ đầu giường, lấy cái hộp nhỏ trong đó ra vứt lên người tôi.

Xong xuôi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Chỉ sợ tôi sẽ đổi ý, có thể nói là tranh thủ từng phút từng giây.

Tôi cảm thấy có lẽ bây giờ hắn phát hiện kế hoạch của mình tạm thời có biến, vốn muốn gây bất ngờ mà không được, đành phải hôn trước rồi nói sau.

Dù sao cũng không thể mất trắng.

Tôi nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, mở chiếc hộp nhỏ ra, nhìn thấy chiếc nhẫn bên trong, thoáng sửng sốt.

“Phương Hoài, lấy quần lót hộ anh cái.”

Hoắc Thời An ở trong phòng vệ sinh gọi tôi, kéo hồn tôi trở về, tôi vẫn còn bần thần, “Gì cơ?”

“Quần!” Hắn đánh vần cho tôi, “Quờ uân quân huyền quần, lờ ót lót!”

“………”

Tôi đi tới tủ quần áo của hắn kéo ra xem, “Ở đâu cơ?”

“Ngăn kéo ở giữa.” Hắn ở trong đó hùng hùng hổ hổ, như người cha già chỉ tiếc rèn sắt không nên kim dạy dỗ con mình, “Còn không tìm được nữa anh cứ như vậy đi ra quất chết em.”

Tôi giơ ngón giữa về phía phòng vệ sinh, kéo ngăn kéo ở giữa ra nhìn, đập vào mắt là quần lót được cuộn gọn gàng ngay ngắn, người bị chứng cưỡng chế mà thấy được hình ảnh này sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng tôi không bị chứng cưỡng chế, bởi vậy nên cũng không thấy thoải mái, chỉ không nói gì.

Tôi tiện tay kéo một chiếc trong mớ quần lót đen trắng xám ra, lại tìm một bộ áo ngủ đi tới phòng tắm, gõ cửa nói, “Anh đưa tay ra, em đưa quần áo cho anh.”

Tiếng nước trong phòng ngừng lại, sau đó giọng Hoắc Thời An vang lên, “Quần áo cái gì, lấy quần lót cho anh là được rồi.”

Tôi cất lời sâu xa, “Đông rồi đại ca ơi.”

Hắn hớn hở, “Đại ca em kháng đông.”

Tôi lẩm bẩm trong lòng, anh kháng đông cái con khỉ mốc, chỉ muốn nhây chứ gì, thời tiết này rồi còn muốn show hình thể, anh thế nào em còn không biết chắc?

“Đâu rồi? Ngủ ngoài cửa à?”

Giọng Hoắc Thời An trở nên khàn khàn, dịu giọng dụ dỗ, “Cửa không khóa đâu, em cứ vào thẳng.”

Nếu tôi không biết hắn, có lẽ sẽ ngu ngốc làm theo lời hắn nói, nhưng mà tôi hiểu quá rõ hắn mà, giờ tôi mà đi vào, chỉ không đơn giản là hôn hắn đâu.

Hắn không tuốt một lớp da tôi sẽ không tha cho tôi đâu.

Thế là tôi tức tối mở cửa, tức tốc ném quần áo, bên trong vọng ra tiếng hắn khẽ chửi thề, “Em tính thử thách tốc độ tay anh, hay là thử xem anh có công năng đặc thù nào không vậy?”

Tôi xoay người lên giường, nằm sấp tiếp tục xem nhẫn.

Không bao lâu sau, cửa phòng vệ sinh mở ra, phía sau vang lên tiếng bước chân, không đợi tôi quay đầu, lưng bị đè trĩu nặng.

Nếu xương cột sống tôi có thể gào rú, chắc chắn lúc này đây đã kêu a á rồi.

Hoắc Thời An như con gấu chó mà cọ vào cổ tôi, “Tự giác phết nhở, còn chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi.”

Tôi đang định nổi đóa, liếc mắt thấy hai chiếc hộp nhỏ trước mặt, cơn giận nhất thời vơi đi hơn nửa, “Anh dậy đi, em có lời muốn nói với anh.”

Hắn nghịch tai tôi, véo một cái, “Thì cứ nói đi.”

Tôi cố nén cơn kích động muốn đá hắn xuống giường, hít sâu một hơi nói, “Nhẫn của anh kiểu giống của em nhỉ.”

Hắn mân mê tai tôi, lỗ mũi phát ra tiếng cười khe khẽ, “Hai đứa mình tâm linh tương thông.”

Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, đang định nói chuyện, trán lại đụng phải trán hắn.

Hai cái trán cụng nhau, cộp một tiếng, đôi mắt rưng rưng.

“Đậu xanh, em quay đầu không nói trước được một tiếng à?”

Ngoài miệng thì Hoắc Thời An mắng tôi, nhưng bàn tay đặt lên gáy, lực nhẹ nhàng, “Đỏ au rồi này, đáng đời.”

Tôi nhìn trán hắn cũng đỏ lên, bật cười hì hì.

Hắn chép miệng, “Đụng ngu người luôn rồi à.”

Sau đó ghét bỏ đẩy tôi ra, “Đồ ngu, em tránh sang một bên, anh không yêu đương với đứa ngu đâu.”

Tôi vội vã nhân cơ hội lăn ra ngoài, một giây sau liền bị hắn túm lấy, như ôm bảo bối mà kéo vào lòng, “Nói chuyện đi.”

“Cái này của anh bao nhiêu vậy?” Tôi cầm chiếc nhẫn hắn mua đeo lên ngón áp út, vừa in.

“Nói chuyện tiền nong vô vị quá.” Hắn lấy chiếc nhẫn tôi đeo ra, tự mình trịnh trọng đeo lại cho tôi, “Đẹp nhỉ.”

Tôi chẳng lấy làm lạ trước tác phong dở hơi của hắn, “Thế không nói chuyện tiền nong nữa, anh nói em nghe, anh chuẩn bị từ bao giờ, chuẩn bị ở đâu vậy?”

Hắn lại bắt đầu mân mê tai tôi, “Chuyện này càng vô vị hơn.”

Tôi tức mình vung tay vào mặt hắn, “Thế cái này thú vị chưa.”

Hắn không những không giận mà còn cười hềnh hệch, sến sủa mò mẫm ngón tay đeo nhẫn của tôi, “Thích không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn, chân mày khẽ nhướn lên, ăn ngay nói thật với hắn, “Thích.”

Hắn khen ngợi xoa đầu tôi, “Đấy, cái này mới thú vị này.”

“……………”

.

Tôi trở mình, bò lên phía Hoắc Thời An ngồi.

Dường như Hoắc Thời An biết được trong lòng tôi nghĩ gì, cười bảo, “Yên tâm đi, chiếc nhẫn này anh mua cho em không bị người ta đào bới ra được đâu.”

Tôi nhìn hắn chớp chớp mắt mấy cái, xác định hắn không gạt để tôi an tâm, sợi dây vẫn luôn căng ra trong đầu mới từ từ thả lỏng ra, sau đó tôi nắm chiếc hộp nhỏ mình tự chuẩn bị, lấy món đồ bên trong đeo cho hắn, size rất vừa vặn.

Hắn nhìn chiếc nhẫn, “Anh cũng rất thích.”

Tôi thầm cảm thán trong lòng, hai đứa tôi thật ngốc, đều nhân lúc nửa đêm tự tìm cơ hội đo size tay của đối phương, cuối cùng thành ra như vậy.

Đợi Hoắc Thời An vui vẻ một lúc, tôi mới nghiêm túc nói với hắn, “Đôi nhẫn này làm sao bây giờ?”

Hắn nhếch môi, “Đổi mà đeo chứ sao.”

“Ừm.” Tôi kết luận, “Em đổi mà đeo, anh thì ném trong nhà.”

Hắn không phối hợp nói, “Anh đeo trên cổ.”

Tôi muốn đạp hắn một cái, nhưng đôi chân không tiện duỗi ra, đổi thành đập tay hắn, “Sắp Tết rồi, anh an ổn một chút đi.”

“Mua mà không đeo thì làm cái gì.” Hắn thấy tôi muốn nổi đóa, liền buồn bực nắm tóc, lui về phía sau một bước, “Lúc hai đứa mình ở với nhau thì đeo, thế được không?”

“Phương Hoài à, nếu em còn nói vậy không được, anh thực sự hết cách.”

Tôi cười ha hả, “Dọa chết em rồi.”

Hoắc Thời An duỗi tay một cái, tôi biết hắn muốn sờ cổ mình, tôi nhanh chóng dịch mông ra đằng sau.

Giường to rất có lợi, ngoài việc có thể tha hồ lăn lội, chơi đùa ra, còn có thể triển khai chiến thuật né tránh.

Trước đây lúc tôi muốn giường to đã lường từ trước.

“Em dịch ra xa như vậy làm gì hả?” Hoắc Thời An vừa nói, vừa túm lấy mắt cá chân tôi, “Em tới đây cho anh.”

Tôi phản xạ có điều kiện duỗi chân, đạp lên mặt hắn.

Hoắc Thời An bị tôi đạp bối rối mấy giây, sắc mặt tái nhợt gào rú, “Phương Hoài!”

Móa nó chứ tôi suýt chút nữa nói, “Ơi tới đây!”

Trên giường yên tĩnh chưa đầy một phút, Hoắc Thời An hung thần ác sát lao về người tôi, bộ dạng đáng sợ “Đêm nay không phải anh chết thì là em chết”.

Trong lúc khẩn cấp tôi lôi kim bài miễn tử ra, “Anh còn có để em hôn anh không hả?”

Nét mặt hung dữ của hắn dịu lại.

Tôi tranh thủ cơ hội duỗi tay đeo nhẫn ra, dời sự chú ý của ông ấy, “Thế tối nay đeo của anh hay đeo của em?”

Sắc mặt hắn biến hóa không ngừng, “Trước khi đi ngủ đeo của em, lúc ngủ đổi thành của anh.”

“…………….”

Hoắc Thời An nhân lúc tôi sững ra thì dịch tới gần, “Ban nãy em đạp vào mặt anh nhớ!”

Tôi dụ dỗ cục cưng nhà mình, “Xin lỗi mà.”

Lúc bấy giờ hắn được voi đòi tiên với tôi, “Xin lỗi là xong à?”

Tôi lộ vẻ mặt đăm chiêu, “Hay em để anh đạp lại nhé?”

“Đạp cái rắm!”

Hắn không cảm kích, còn phẫn nộ trợn trừng mắt về phía bên đây, “Em là của anh, anh đạp em khác nào tự đạp mình?”

Lời này làm tôi hơi ngượng ngùng, tôi hắng giọng hai tiếng, “Giờ hôn cho anh.”

Hắn liền yên tĩnh trong nháy mắt.

.

Trước đây tôi cũng hôn Hoắc Thời An, bình thường vui thì hôn.

Số lần tôi không nhớ được, còn độ dài mỗi lần hôn, tính trung bình, có lẽ trong khoảng nửa tiếng đến một tiếng.

Đêm nay là lần đầu tiên sau năm, sáu năm tách ra, tôi hôn hắn.

Tôi cứ đinh ninh ít nhất phải nửa tiếng.

Ai dè chưa đầy mười phút.

Nói chính xác hơn thì, còn chưa tới hai phút.

Tôi nhìn Hoắc Thời An, hắn cũng nhìn tôi, bầu không khí hết sức lúng túng.

“Khụ.” Tôi nói, “Em đi vào phòng vệ sinh cái đã.”

Hắn túm lấy tay tôi, muốn nói rồi lại thôi.

Tôi quay đầu lia ánh mắt “em hiểu mà” với hắn, “Em đi súc miệng rồi quay lại.”

“Lát nữa súc sau.” Hắn dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay tôi, khàn giọng nói, “Em hôn một lần nữa cho anh đi.”

Tôi động viên, “Không sao đâu, đừng cậy mạnh, lần sau hôn là được rồi.”

Hắn không nói lời nào, như làm ảo thuật, không biết biến cây kẹo từ lúc nào ra mà dúi vào trong tay tôi, “Anh mà cậy mạnh á? Hả?”

Tôi lười phí lời với hắn, hai tay cầm kẹo đưa lên miệng ăn, chẹp chẹp.

Mịa nó, chẳng ngọt tí gì.

Lần này tôi hôn Hoắc Thời An dài hơn mười mấy lần, hôn xong liền mệt mỏi, tôi xoa xoa quai hàm, cơ bắp hai bên mặt đều tê dại héo rũ.

Giống như thổi một ngàn quả bóng bay, còn là loại bóng to ấy.

Tôi nằm thẳng, Hoắc Thời An nằm ngang, gối đầu lên người tôi, “Có bánh gato không?”

“Không.” Tôi cảm giác trên người như có tảng đá, rất nặng nề.

“Thế chắc là có rồi.” Hắn run chân, “Ở tủ lạnh à?”

Tôi nhếch miệng, “Ở bếp.”

“Đợi lát nữa anh đi lấy.” Hắn từ nằm ngang chuyển sang nằm úp sấp, bàn tay ôm lấy eo tôi, vùi mặt lên người, “Ăn bánh gato rồi ngủ tiếp.”

Tôi khó chịu đẩy đầu hắn ra, “Anh còn mệt hơn em ý.”

“Không phải mệt, mà là yếu ớt.” Hắn nghiêm túc sửa lại, “Cơ thể anh mất rất nhiều protein, giờ anh vô cùng suy yếu.”

Tôi trợn trắng mắt, “Chỉ có khoảng 3% protein, còn lại đều là nước.”

Trò bịp của hắn bị tôi vạch trần tại chỗ, không e dè một chút nào, cười tươi rói giơ ngón cái lên, “Thầy Phương học thức uyên bác, tại hạ bái phục chịu thua.”

“…………”

Nằm một lúc, Hoắc Thời An dẫn tôi đi xem két sắt của hắn, mật mã là lần đầu tiên hai chúng tôi chơi trên căn gác xép nhỏ.

Mật mã trong căn nhà này của hắn ngoài hai chúng tôi ra, không ai phá được.

Két sắt nhìn có vẻ hào hoa phú quý, nhưng bên trong toàn là rác.

Còn là rác ngày xưa, năm dài tháng rộng, toát lên nỗi tang thương của tháng năm.

Tôi đã nghĩ có thể bên trong két sẽ có rác, nhưng không ngờ trong đó chỉ có rác mà thôi.

Hai cái này khác nhau lắm đấy.

Hoắc Thời An như đứa bé lấy hết rác trong đó ra, nói với tôi từng ký ức liên quan tới nó.

Tôi nhìn hắn mãi thôi, giữa chừng không lên tiếng quấy rầy những mảnh ghép thanh xuân hắn cố gắng ghép lại.

“Em còn nhớ cục tẩy này không?”

Hoắc Thời An đưa một cục tẩy bị chọc chi chít lỗ ra cho tôi xem.

Tôi vuốt mặt, “Nhớ chứ, em mua cho anh mà.”

“Hồi đó trong cửa hàng có vài loại tẩy, em mua loại đắt nhất, hai thằng nhóc mỗi đứa một cục, còn chưa được mấy hôm anh đã làm mất, em còn đánh nhau với anh một trận.”

“Không sai, vẫn còn nhớ.” Hoắc Thời An vui mừng gãi gãi cằm tôi, “Mấy lỗ trên cục tẩy do anh chọc đấy, có biết vì sao không?”

Tôi không biết.

“Bởi vì lần ấy anh thấy em nói đùa với một cô gái, em nói em không có người yêu, anh rất giận, buổi tối trằn trọc không ngủ được đâm nát cục tẩy.”

Tôi thấy ánh mắt hắn như nhìn một cậu bé trong nhà trẻ.

“Không thì em phải nói thế nào hả, chẳng lẽ chỉ vào anh bảo, người yêu tớ là Hoắc Thời An đấy, em làm vậy được không?”

Có lẽ hắn biết mình cố ý gây sự, nên chỉ mạnh miệng, “Ờ thì tầm mắt anh hẹp.”

“Ờ, tầm mắt anh hẹp, hẹp gần như không có.” Tôi cười bảo, “Vua ấu trĩ là Hoắc Thời An, Hoắc Thời An là vua ấu trĩ.”

“…………..”

Tôi vươn tay đẩy chỗ rác dưới mặt đất, hắn bảo vệ như sinh mạng.

“Nhẹ tay cái ông tướng ơi, mấy cái này đều là độc nhất đấy, hỏng là không có nữa đâu.”

Tôi ngừng thở, “Anh nói nữa đi.”

Hắn tiếp tục kể dưới sự mong đợi của tôi

Tôi nghe mà vững tâm, kiếp này tôi và hắn không thể xa rời.

.

Tôi đợi hắn kể xong hết, lấy món đồ trang sức trước đây tôi tặng hắn ở trong két ra.

Mặt sau có chữ F viết hoa.

Đó là chữ đầu tiên trong tên tôi, lúc đó tôi muốn khắc đẹp một chút, mới có mặt mũi đi tặng hắn.

Bởi vậy nên tôi cẩn thận từng li từng tí một.

Sau đó thì sao, chữ F kia bị tôi khắc xiêu xiêu vẹo vẹo, còn xấu hơn chữ H mặt sau vòng cổ của tôi.

Con người có lúc như vậy, bạn càng muốn chuyện đó thật tốt, thì cuối cùng lại càng dở.

Tôi thu hồi dòng nghĩ suy, “Sao cái này của anh còn mới hơn cả em thế?”

Hoắc Thời An nói, “Anh lau theo định kỳ.”

Tôi bĩu môi, “Mỗi ngày em đeo trên cổ, lúc em tắm cũng rửa nó mà.”

“Vô dụng thôi,” Hắn cười bảo, “Trên người em nhiều ghét.”

“……..”

Tôi kéo quần áo ra trước người, không cẩn thận đụng vào chỗ bị thương, làm tôi đau đến hít một hơi.

Đây là lần trước mở video ngày xưa tôi tự gãi, gãi rõ là tàn nhẫn.

Lúc đó hẳn là sóng não tôi hỗn loạn, người ta gọi nó là não co giật.

Một lúc sau, tôi và Hoắc Thời An xuống ăn bánh sinh nhật.

Hoắc Thời An như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, nhìn tôi lấy bánh gato ra, mong đợi hỏi, “Tự làm à?”

“Mua.” Tôi tàn nhẫn nói với hắn sự thực này, sau đó bảo, “Sang năm sinh nhật anh em tự tay làm cho.”

Hắn hừ một tiếng, “Nói hay nhở.”

“Ờ.”

Tôi cắm ngọn nến số 2 và số 4 vào trong bánh gato, cầm bật lửa lên châm lửa từng cái, “Thổi nến đi.”

Hắn nhắc nhở tôi, “Có phải thiếu mất phân đoạn gì rồi không nhỉ?”

Đã lâu rồi tôi không làm sinh nhật, nghe hắn nhắc nhở mới nhớ ra, “À phải rồi, còn phải ước nữa, anh ước đi.”

Hắn lại kiên trì nhắc nhở một lần nữa, “Trước đó còn phân đoạn nữa.”

Tôi và hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn săn sóc cười bảo, “Có cần anh nhắc em không?”

Tôi cau có mặt mày, làm nũng với hắn, “Không hát được không?”

Hắn không hề bị lay động, “Không được.”

Không phải tôi không biết hát, mà là ngại.

Trước đây hai chúng tôi là bạn thân, mấy cái ngại ngùng gì đó không tồn tại.

Sau đó yêu nhau cũng rất hiếm khi xuất hiện tình huống này.

Về cơ bản đều thẳng thắn.

Lúc này đây tôi rất ngượng, mà Hoắc Thời An nằng nặc đòi tôi hát, còn so đo với tôi.

Tôi châm điếu thuốc hút mấy hơi, hát lên, “Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh…”

Hoắc Thời An không lên tiếng, cứ trợn trừng mắt nhìn chòng chọc tôi, đôi mắt đen tối không nhìn rõ.

Tôi vừa mới hát xong, hắn liền bật đèn, làm tôi không kịp chuẩn bị, nhiệt độ trên gương mặt cũng không kịp hạ xuống.

“Đỏ mặt đáng yêu hơn nhiều.” Hắn mừng rỡ thở dài thỏa mãn, “Anh thích nhìn em như vậy.”

Nhiệt độ trên gương mặt tôi tăng vọt lên, “Ước đi.”

Hắn thấy tôi ngại ngùng, cứ như tiêm thuốc kích thích vậy, hăng hái lải nhải không yên, “Thật đấy, hồi trước em đỏ mặt một cái, anh chỉ muốn kéo em lên gác xép.”

Khóe mắt tôi co giật, “Sao em nhớ lần trước anh bảo không thể nghe em thở cơ mà?”

Hắn nheo mắt lại, “Vừa không thể nhìn thấy em đỏ mặt, cũng không thể nghe em thở.”

Không đợi tôi nói gì, hắn liền thở dài thườn thượt một lời khó nói hết, “Mạng đấy, mạng cả đấy.”

Tôi đen mặt, dập điếu thuốc nói, “Có ăn bánh gato không?”

“Haha ăn chứ.” Hoắc Thời An liếc mắt, “Em đừng nói nữa, anh ước cái đã.”

Tôi không thèm phản ứng.

Hắn chân thành ước nguyện, mở mắt ra nói, “Được rồi.”

Tôi đưa con dao cho hắn, “Anh cắt đi.”

Hắn nhận lấy con dao, không vội vã cắt bánh, “Em không hỏi anh ước cái gì à?”

Tôi nói, “Lười hỏi.”

Nhất thời hắn trưng bản mặt người chết ra với tôi, “Người khác sẽ trả lời hỏi thì mất linh, em lại nói vậy với anh à?”

Tôi chỉ vào bánh gato, “Anh phun mưa xuân lên đấy rồi, tự đi mà ăn.”

“Hay thế còn gì, vị mới, tự nghĩ ra.”

Hắn nói rồi cánh bánh gato đặt vào trong cái đĩa, “Của em.”

Tôi nhìn miếng bánh gato này, trên đó có chữ “Love”.

Nói thật là, hắn không phải người lãng mạn nhất tôi từng thấy, nhưng là người chơi trò lãng mạn đẹp trai nhất tôi từng thấy, chỉ gương mặt này thôi tôi đã không thể thốt lên lời.

Huống hồ tôi còn rất thích hắn làm các hành động lãng mạn.

.

Một giờ sáng, tôi chuẩn bị ngủ.

Hoắc Thời An không ngủ, hắn khoanh chân ngồi trên giường, chau mày lại.

Tôi biết không phải hắn ăn nhiều bơ, đầy bụng không ngủ được, mà là trong lòng thấy bí bách.

“Ngày kia sinh nhật em không cần quà nữa đâu, không phải chuyện lớn gì.”

“Chuyện lớn quá ấy chứ.” Hắn buồn bực vuốt mái tóc rủ trước trán, cúi đầu ủ rũ nói, “Đây là sinh nhật đầu tiên anh đón cùng em kể từ khi chúng ta bắt đầu lại.”

Tôi nắm lấy tay hắn, “Sau này còn lần thứ hai, thứ ba mà.”

Hắn thấp giọng mở miệng, “Em vốn không hiểu ý của anh.”

Tôi nói, “Anh cũng không hiểu ý của em mà.”

Hắn từ bi, “Thế em có ý gì, nói đi, anh nghe một chút.”

Tôi day ấn đường, “Ý của em là, chúng ta còn có thể cùng nhau đón nhiều sinh nhật nữa, chúng ta cùng đi tiếp, đi đến khi không thể động đậy mới thôi.”

Cơ thể Hoắc Thời An chấn động, qua nửa buổi mới nói, “Không được.”

Tôi không phản ứng lại, “Gì cơ?”

Ánh mắt hắn bướng bỉnh nhìn tôi, “Không động đậy được thì anh cõng em.”

Tôi cười thành tiếng, “Ngốc à, lúc đó anh cũng không động đậy được.”

Hắn nghẹn họng, trẻ con lầu bầu, “Không cõng được cũng phải cõng, dù sao hai chúng ta chết vẫn so kè”

“Ờ, em so kè với anh, so tới chết.” Tôi dỗ hắn, “Ngủ đi.”

“Muộn vậy rồi, do em cả đấy.”

Hoắc Thời An nghiến răng nghiến lợi, “Khó khăn lắm anh mới nghĩ ra cách này, bị em đoạt trước.”

Tôi ngạc nhiên, “Khó nghĩ lắm à?”

“………”

Hắn mất mặt nhào tới, bắt lấy tôi hôn loạn, tôi với lấy điều khiển tắt đèn.

.

Hơn một tiếng sau, tôi bật đèn, tựa vào đầu giường hút thuốc.

Hoắc Thời An đang ngủ mơ, không biết mơ thấy gì, toét miệng cười ngu không ngậm lại được.

Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, duỗi tay ra đập vào mặt hắn, “Thời An ơi? Hoắc Thời An?”

Hắn vẫn còn cười khúc khích, miệng lớ mớ nói mê, “Hoài Hoài, sao con cá chạch em bắt nhìn ngu giống hệt em thế?”

Bàn tay định đập xuống mặt hắn dừng lại, khom lưng cắn lên môi hắn một cái.”

Hắn chau mày, “Chó con…”

Tôi tí tởn, nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, khóe môi không kiềm được mà cong lên.

Không biết vì sao, dù chơi muộn tới mức nào, trước khi ngủ tôi vẫn phải châm một điếu thuốc.

Nếu không cả người cứ ngứa ngáy, cảm giác như còn chuyện gì đó chưa làm xong.

Giống như tôi châm một điếu thuốc, cất lời chào viên mãn, khép một màn diễn xuất sắc.

Tôi chợt nghĩ tới một chuyện, cầm điện thoại lướt weibo, vừa lướt liền thấy Hoắc Thời An lên hot search.

Trong nháy mắt tôi nín thở, phát hiện hot search chỉ là có liên quan tới hội hậu viện của hắn mới thở phào một hơi.

Không phải chuyện gì lung tung, vẫn rất tốt.

Bởi vì quan tâm tới Hoắc Thời An nên mỗi ngày tôi đều lướt xem tin giải trí, nắm được một số hiện tượng trong giới.

Sinh nhật thần tượng, các fans hâm mộ sẽ làm video, còn có các tác phẩm từ khi thần tượng debut, hoặc là các giải thưởng diễn xuất mà thần tượng đã đạt được.

Cũng có các hoạt động give a way, rất vui.

Ngoại trừ những chuyện đó, hội hậu viện còn khởi xướng các hoạt động tiếp ứng ở các thành phố, bảng quảng cáo, TV, xe bus, tàu điện ngầm, có rất nhiều cách, dù là mới mẻ hay phổ thông, tất cả đều thành tâm chúc phúc.

Còn có lấy danh nghĩa thần tượng để tổ chức các hoạt động công ích.

Hai hôm trước tôi thấy có tin tức, hoạt động quyên góp quần áo thực phẩm, để lan truyền năng lượng của bản thân.

Rất tốt đẹp.

Tôi cảm thấy các fans hâm mộ làm chuyện này chuyện kia, chính là để các ông chủ lớn thấy được danh tiếng thần tượng của mình.

Các ông chủ thấy giá trị thương mại của thần tượng, nói không chừng sẽ cho thần tượng nhiều tài nguyên tốt một chút.

Đây giống như sự kỳ vọng và bảo vệ của mẹ già.

Hy vọng thần tượng càng ngày càng tốt lên, bản thân mình càng ngày càng tốt lên, trở thành một người ưu tú.

Tôi hút hơi thuốc cuối cùng vào hot search, muốn xem nhà Hoắc Thời An động não thế nào.

Chưa đầy hai phút đã bùng nổ.

Lần trước Hoắc Thời An bị nhiều nhà liên thủ bôi đen, mấy ngày đó tôi không dám xem weibo, tránh xa, không biết rốt cuộc phong ba bão táp thế nào.

Lúc tôi vào lại weibo, đã gió êm sóng lặng.

Lần này tôi đột nhiên đụng phải một làn sóng antifan của hắn, không biết ai đầu têu, đang bịa đặt từ lúc hắn debut dựa dẫm vào một phú bà, dựa vào phụ nữ để trèo cao, còn nguyền rủa hắn chết đi.

Mẹ nó chứ tôi tức sắp bể phổi luôn.

Hoắc Thời An như cảm ứng được mà tỉnh lại, “Đêm hôm khuya khoắt em còn làm cái gì thế hả?”

Hắn ló đầu ra nhìn, liền biết đã xảy ra chuyện gì, “Em xem em đấy, không ngủ đi xem mấy cái quỷ quái này làm gì.”

Sắc mặt tôi rất khó coi.

“Ngôi sao cũng không phải nhân dân tệ, không phải ai ai cũng yêu thương, có người thích sẽ có người ghét, không phải em đã hiểu về giới giải trí rồi hay sao?”

Hoắc Thời An túm lấy điện thoại trong tay tôi quăng đi, “Ai mà chẳng có antifan, bình thường mà.”

“Trong giới còn lưu truyền một cách nói, có nổi hay không phải xem antifan, nhất là ai đi theo hướng lưu lượng này, antifan nhiều như bọ chét trên con chó.”

Lồng ngực tôi phập phồng, “Trong ảnh kia không phải anh, chỉ là sườn mặt giống anh thôi.”

Hắn kéo tôi ôm vào lòng, “Không sao đâu, mấy năm qua anh thành thật đóng phim tham dự event, không có chút vết nhơ nào, mấy cái kia đều là bịa đặt mà bôi đen.”

“Đâu chỉ ảnh bậy bạ, còn mấy tin đồn nuôi búp bê nuôi ngải, dị lắm, anh xem mà đờ cờ mờ..”

Tôi vuốt mặt, đáy mắt đỏ lên, “Thời An à, mai anh có thể bảo studio của anh đăng thông báo nói rõ, sẽ làm theo pháp luật được không?”

“Được rồi được rồi, đăng đăng đăng.”

Hoắc Thời An dụ dỗ tôi, “Ngoan nào, đừng tức đừng tức nữa.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 47 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.