Chương 131 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 131 – Ngươi dám nghi ngờ năng lực của bản tôn? ★


Con người ấp trứng vẹt, cũng không phải quá khó, tỉ lệ ấp thành công cũng rất cao. Nhưng tiền đề là chất lượng trứng không tệ, hơn nữa tay nghề của nhân viên cũng giỏi giang, như vậy mới có thể tăng tỉ lệ ấp thành công, mà so ra thì nuôi chim non còn khó hơn.

Nói không khó, ấy là so với cánh cụt hoàng đế. Người ấp cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt về điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, hầu như dành 24 giờ ở bên cạnh trông trứng.

Vẫn câu nói cũ, có rất nhiều thú y bởi vì nhiều nguyên nhân, mà kỹ thuật không thực sự tốt lắm. Vì sao Tôn Ái Bình lại gọi tới số điện thoại này, cũng bởi tình hình ở Đông Hải như vậy.

Tuy rằng thú y ở vườn thú đều tốt nghiệp trường chính quy, ví dụ như ở vườn thú thành phố có bốn thú y chuyên nghiệp, thế nhưng không phải ai ngày nào cũng ấp trứng, nên kinh nghiệm về mặt này đúng là không bằng đám tội phạm kia.

Bọn họ biết cách ấp trứng vẹt nhân tạo, nhưng tỉ lệ ấp thành công không thể cao như vậy.

Đám tội phạm kia đều ấp trứng bán đi lấy tiền, tuy rằng không biết mấy quả trứng kia thuộc chủng loại gì, nhưng căn cứ theo các loài chim đã được sinh ra ở đó mà đoán, tất cả đều là những con vẹt quý hiếm, một con có thể bán hơn một vạn thậm chí mười mấy vạn!

Đám sành sỏi này rất có kinh nghiệm chọn trứng, tỉ lệ ấp trứng vẹt có thể lên đến con số 90% vô cùng đáng sợ.

Trứng không thể rời khỏi môi trường ấp quá lâu, không kịp vận chuyển tới nơi khác tìm chuyên gia, nhất định phải tiến hành ấp ngay lập tức.

Bởi vậy nên sau khi phát hiện mình đã sa lưới, chúng cũng không hi vọng mình thoát tội, tên kia vò mẻ chẳng sợ sứt còn dọa cả nhân viên chấp pháp. Nếu như ở khu vực bình thường không đủ kinh nghiệm, bị mắng như vậy đúng là không thể phản bác, bọn họ tìm người tới ấp, đúng là chỉ có thể ấp được một nửa, sau đó còn có thể chết yểu trong quá trình chăm nuôi.

Nhưng Tôn Ái Bình lập tức nghĩ tới người cháu Tiểu Đoàn này, Linh Hữu còn có thể ấp thành công trứng cánh cụt hoàng đế cơ mà, ông còn hay nghe thấy Tiểu Đoàn bảo muốn mở trung tâm gây giống gì đó.

Thế là, Tôn Ái Bình không chút do dự liên hệ với Đoàn Giai Trạch, để anh cứu giúp những quả trứng vẹt này, cũng tiện thể cho đám tội phạm kia biết, không phải chỉ mình bọn chúng mới giỏi giang.

Chuyện như vậy, tuy rằng Đoàn Giai Trạch hơi 囧囧, dù sao mang mấy chục quả trứng về, đạo quân lại nghi ngờ nhân sinh.. nhưng đương nhiên anh gặp việc nghĩa không thể từ chối.

Năm mươi quả trứng vẹt, và cả mười chín con vẹt quý hiếm được tìm thấy ở chỗ đám tội phạm, tất cả đều được đưa tới vườn thú Linh Hữu.

Mười chín con vẹt đã được ấp nở kia đều là chim non, phần lớn đều trong khoảng hai đến ba tháng, bình thường ba tháng trở lên là đã có thể giao dịch với người mua, có rất nhiều dự định với chúng nó, giờ mới được nửa đường đã được cứu ra.

Chim được con người ấp nở ra, không cảnh giác nhiều như chim ngoài tự nhiên, sau này chúng lớn lên, không thể sinh tồn ở môi trường tự nhiên nữa.

Bây giờ ở vườn thú Linh Hữu đã có năm thú y, trong đó cũng có người tương đối am hiểu về chim, thế nhưng Đoàn Giai Trạch không dám giao vẹt cho cậu ta, một phần do cậu ta tương đối am hiểu về mặt khác, tỉ lệ ấp chắc chắn không đạt mức 100% như Đoàn Giai Trạch kỳ vọng, hơn nữa anh hiểu rõ người nhân viên này, cậu ta tuổi đời không lớn, lại còn có bạn gái, có lẽ không thể tập trung hoàn toàn không thể xa rời trứng được.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch cảm thấy, giao mười chín con chim non kia cho thú y chăm sóc còn tạm được, nhưng trứng thì anh thực sự không dám.

Ở đời có cái gọi là trước lạ sau quen, dưới tình huống không dám mạo hiểm, trước khi chim non và trứng chim được vận chuyển tới, Đoàn Giai Trạch đã đi tìm Lục Áp.

Lục Áp vốn đang chơi game, vừa nhìn thấy vẻ mặt Đoàn Giai Trạch, liền biết anh muốn nhờ vả mình, hắn lập tức thay đổi tư thế đại gia, nhấc cằm lên với anh, ý là: Chuyện gì hả?

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Lục Áp đúng là khó đối phó, lúc thì thông minh lúc thì ngốc xít.

Mới ấp Kỳ Tích một cái, kết quả lại thành ra như vậy, nếu ấp năm mươi con vẹt sẽ như thế nào chứ. Đoàn Giai Trạch chợt có suy nghĩ rút lui.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng: “Đạo quân à, chuyện là thế này, bên cục lâm nghiệp bắt được một nhóm săn bắt trộm, buôn lậu chim non và trứng vẹt, có mười chín con chim non, năm mươi quả trứng..”

Lục Áp liền biến sắc, “Lại phải ấp trứng à?”

Trông thấy một giây sau Lục Áp sẽ nói nhảm, Đoàn Giai Trạch vội vã bảo rằng: “Mặc dù đây là cứu vớt chim gặp lâm nguy, nhưng mà em cảm thấy không thể làm phiền đạo quân như vậy, năm mươi quả trứng, đạo quân sẽ bận rộn thế nào chứ, dù sao thì em cũng không tiện để đạo quân làm.”

Sắc mặt Lục Áp nhất thời trở nên quái gở, “Coi như ngươi quan tâm.”

Đoàn Giai Trạch: “Vâng, vậy đạo quân truyền thụ kinh nghiệm một chút đi, em định nhờ Lăng Quang thần quân, duyệt nghỉ cho ảnh.”

Có lẽ ở vườn thú này, ngoài Lục Áp ra, Lăng Quang là người chơi lửa giỏi nhất, cá tính cũng ổn trọng. Lần trước Thiện Tài đề nghị muốn ấp trứng cùng Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch còn cảm thấy cậu ta khá là bộp chộp, nếu ấp cùng nhau anh cũng phải có mặt, tuy rằng sau đó cậu ta cũng không giúp nữa.

Đổi lại là Lăng Quang, anh ta không những giỏi khống chế lửa, tính cách lại trầm ổn, bản thân còn là Phượng Hoàng vua bách điểu, Đoàn Giai Trạch cảm thấy nếu là anh ta, có lẽ sẽ không cần phải lo lắng.

Nhưng Lục Áp lại nổi đóa, hắn nhấc cả cái tủ đầu giường lên, “Ngươi có ý gì hả? Lần trước ngươi đã bảo sau này thành lập trung tâm gây giống, chuyện ấp trứng sẽ nhờ tới ta, tìm tới Chu Tước là sao hả?!”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đoàn Giai Trạch oan uổng nói: “Em không có ý gì mà, lần này em thật sự không có ý gì, lần đó anh còn không tình nguyện mà. Em đây là sợ anh mệt mỏi, nên cố ý thông báo trước, có thể tìm Lăng Quang…”

Anh cũng đâu có muốn ấp trứng cùng Lăng Quang, ai ngờ Lục Áp vẫn nổi đóa, tâm tư người này đúng là khó dò, nhìn vẻ mặt kia người không biết còn tưởng hắn bị vũ nhục nặng nề.

“Há có cái lý đó, không những tìm người khác, còn dám nghi ngờ năng lực của bản tôn ư?” Lục Áp nổi giận bừng bừng nói.

Đoàn Giai Trạch: “….Anh có biết lời anh nói kỳ quái lắm không hả?”

Lục Áp sa sầm mặt bảo: “Đừng có lảng sang chuyện khác, ngươi nói rõ đi, chỗ trứng kia cho ai ấp?”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch muốn nghi ngờ nhân sinh, ý của đạo quân là…

“Cho anh ấp?”

Lục Áp hừ một tiếng, “Sao ta thấy giọng điệu ngươi gượng gạo thế kia?”

“Em sợ anh gượng gạo mà,” Đoàn Giai Trạch đần mặt nói, “Thực ra ngay từ đầu em đã muốn tìm anh rồi, sau đó lại sợ anh không vui, nhiều trứng quá, nếu biết trước anh thích ấp như vậy, em đã nói thẳng với anh rồi.”

Lục Áp nghe thấy anh định chọn mình đầu tiên, sắc mặt mới hòa hoãn hơn một chút, cũng không truy cứu chữ ấp trứng kia, “Thế còn tạm được.” Hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói, “Ừm, phải rồi, trong lúc ấp trứng, có phải ngươi cũng chuyển tới phòng ta không? Lần trước ấp Kỳ Tích ngươi tới còn gì.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Hắn nói tới đâu cơ? Mà không.. giữa hai người họ có quan hệ đó à??

….

Đoàn Giai Trạch đút hoa quả băm nhỏ vào trong miệng một con vẹt màu lam tía, con vẹt lam tía này lớn chừng hai tháng tuổi, lông trên người còn chưa mọc dài, không thể sinh hoạt độc lập.

Mười mấy con chim non, một phần trong đó được đưa tới khu triển lãm chim chóc tìm mẹ nuôi, thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không dám lợi dụng thân phận vườn trưởng, để những con không tìm được mẹ cũng có mẹ nuôi, dù sao như vậy cũng khiến người ta phải nghi ngờ. Không thể để những con chim rõ ràng không nhận nuôi, không có điều kiện, cũng đi làm mẹ nuôi.

Vẹt Macaw là giống vẹt lớn nhất trên thế giới, mà con vẹt lam tía ban nãy lại là loài to nhất trong giống vẹt Macaw, chúng sinh sống chủ yếu ở Brazil, trong loài chỉ còn mấy ngàn con. Sau khi trưởng thành, thân chúng nó có thể dài tới một mét, tuổi thọ có thể lên tới sáu mươi năm.

Loài vẹt này được ấp nhân tạo tỉ lệ nở còn đỡ, nhưng ở tự nhiên tỉ suất nở rất thấp, bình thường một tổ hai trứng, chỉ có một con được cha mẹ nuôi nấng, trong đó còn rất dễ bị chết yểu. Ở thị trường, có thể bán với giá mười mấy vạn trở lên.

Con vẹt lam tía trước mắt đây, vừa mới ấp nở đã dự định bán ra, đám tội phạm còn nhận tiền đặt cọc rồi, chỉ đợi đến ba tháng sẽ đưa tới tay người mua. Thế nhưng giữa chừng xảy ra chuyện bất trắc, bây giờ được đưa tới vườn thú Linh Hữu.

Nó chính là một trong những con vẹt không có mẹ nuôi, được thú y thay phiên chăm sóc, Đoàn Giai Trạch cũng sẽ tới giúp đỡ.

Vẹt đủ màu sắc, thú y đều là con trai, bình thường hay đánh số để gọi, nhưng lúc nuôi một chọi một thì gọi loạn lên, gì mà Tiểu Lam Tiểu Tử.

Bạn ở Linh Hữu gọi một tiếng Tiểu Lam, có ít nhất mười mấy con chim trả lời.

Thế nhưng điều này cũng không cản trở Đoàn Giai Trạch gọi con vẹt lam tía này là “Tiểu Lam”, “Nào, ăn thêm một miếng nữa là no rồi.”

Vẹt lam tía nghiêng đầu ăn nốt phần nhân quả kia, sau đó dùng cái mỏ cọ lên ngón tay Đoàn Giai Trạch hai cái. Chim hai tháng, chẳng mấy mà quen thuộc, huống hồ Đoàn Giai Trạch còn cho nó đồ ăn ngon như vậy.

Theo như lời Lục Áp nói, trong năm mươi quả trứng, còn có một con vẹt lam tía, đến lúc ấp ra, nói không chừng còn phối thành một đôi.

Đoàn Giai Trạch muốn đi cho chim non ăn, mấy thú y khác ở trong phòng cũng đang làm việc tương tự, con vẹt lam tía kia lại dùng móng nắm lấy ngón tay Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch vuốt lên đầu con vẹt mấy cái, Tiểu Lam thoải mái liền nhô đầu ra. Anh bèn một tay ôm Tiểu Lam, tay kia cho các con vẹt khác ăn.

“Vườn trưởng à, mấy con vẹt kia ấp thế nào rồi? Có phải cũng sắp ấp xong rồi không?” Chu Mẫn ở bên cạnh, lúc này vừa dọn phân chim vừa nói.

Cô là thực tập sinh ở trường đại học nông nghiệp, theo công việc tới giờ, giờ cũng có thể coi như một mình chống đỡ một phương.

Chu Khai Tích tính toán một chút, nói rằng: “Mấy quả trứng kia lúc đưa tới cũng đã ấp được khoảng mười ngày, vẹt phải ấp trong vòng hai mươi, ba mươi ngày, chắc phải nửa tháng nữa.

Từ Tân cũng nói: “Nửa tháng nữa còn tốt, nhanh hơn so với ấp cánh cụt hoàng đế rồi.” Trước đó năm đôi cánh cụt được tiến cử từ vườn thú Thanh Điểu, sinh ra năm quả trứng, cũng chính là Từ Tân dẫn đầu quan sát nghiên cứu, sau đó còn tiến hành trợ giúp ấp nhân tạo, lúc đó tốn nhiều thời gian hơn.

Chu Mẫn lo lắng nói: “Tỉ lệ ấp thành công có cao không? Đến lúc đó có mấy chục con vẹt non, lấy đâu ra nhiều mẹ nuôi phù hợp như vậy, chúng ta có phải cho ăn không?”

“Yên tâm đi, anh tìm người giúp đỡ bên ngoài, tỉ lệ ấp thành công cao, hơn nữa nhất định phải cho ăn.” Đoàn Giai Trạch đen mặt nói, mọi người không thấy bộ dạng tích cực chứng minh năng lực của Lục Áp đấy thôi, chẳng lẽ đến vậy rồi mà vẫn không chăm nổi?

“Thế thì tốt quá rồi. Vườn thú chúng ta không có nhiều vẹt, bây giờ có mấy chục con tới, sau này còn có thể ở một chỗ. Anh nói xem lúc đó dạy tất cả chúng nói, đến lúc ấy cảnh tượng tráng lệ đến mức nào cơ chứ.” Trong đầu Chu Mẫn nghĩ tới cảnh một bầy vẹt đồng thanh, “Chào mừng bạn đến Linh Hữu”.

Nhưng Đoàn Giai Trạch lại rùng mình, anh nghĩ tới cảnh cả bầy vẹt đều gọi Lục Áp và mình là ba ba. Trên tay thấy ngưa ngứa, anh cúi đầu nhìn xuống, hai con vẹt cọ đầu vào tay anh. Trong lòng bầy chim non này, nhóm thú y này tương đương với cha mẹ, bởi vậy nên động tác không nỡ xa rời. Nghĩ như vậy, Đoàn Giai Trạch lại càng thấy quái lạ..

Đoàn Giai Trạch ra khỏi phòng thú y, nhận được cuộc điện thoại từ liên đoàn văn học thành phố, “Alo, vườn trưởng Đoàn, chuyện này.. thật ngại quá.. Bản gốc anh gửi bị thất lạc mất hai ba trang, chỉ có bản sao.”

Bản gốc mà họ nói, chính là bản thảo y thuật của Bạch Tố Trinh. Chị Bạch hiệu suất rất cao, thành thạo, đã viết xong sách rồi, còn là bút lông viết tay.

Bởi nhờ có mấy vị lão tiên sinh kia, có thể nhờ văn đoàn giúp đỡ, biên tập bài viết, còn có thể tìm được nhà xuất bản. Đoàn Giai Trạch còn nói họ tích cực như vậy, có lẽ là bởi nhờ giúp lão Tôn. Ai dè cú điện thoại này gọi tới, Đoàn Giai Trạch liền hạn hán lời.

Còn mất bản gốc nữa, chỉ sợ là bị người ta lấy đi học theo rồi..

“Thế bỏ đi, mọi người đã có bản sao rồi, không ảnh hưởng tới việc ghi chép là được.” Đoàn Giai Trạch cười gượng hai tiếng, chuyện này vừa nghe đã thấy có vấn đề, không có chuyện gì thì sao lại đi copy một bản làm gì, có phải đã đoán trước được sẽ bị mất không?

Người ở văn đoàn vội vàng nói thật ngại quá, sau đó nói: “Chúng tôi đã liên hệ được với nhà xuất bản rồi, ISBN cần tám ngàn.”

“Được rồi, cảm ơn anh, đến khi đó tôi sẽ bảo bên tài vụ chuyển tiền tới.” Sau đó Đoàn Giai Trạch lại nói thêm mấy câu rồi cúp máy.

Video Bạch Tố Trinh châm cứu cứu người đã gây hot trên mạng, trong đó có không ít thủy quân Hoàng Kỳ tìm thúc đẩy, nhưng cuối cùng mọi người đều chủ động quan tâm.

Bởi vì Bạch Tố Trinh phải ra mặt, nên Đoàn Giai Trạch còn cố ý tìm tới Thiệu Vô Tinh làm chứng nhận thân phận giả.

Điều này khiến Thiệu Vô Tinh thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc có bao nhiêu vị tiền bối cần làm chứng nhận, nói luôn một thể cho xong đi..

Thế nhưng nhờ cậy Thiệu Vô Tinh làm việc vẫn rất đáng tin, bởi vì Bạch Tố Trinh tự học Tây y, nếu học trong nước sẽ rất dễ bị các bạn học thấy không ổn, phía Thiệu Vô Tinh thế mà lấy được một tấm bằng tốt nghiệp đại học y ở nước ngoài, sau này Bạch Tố Trinh có thể tự xưng là học cả trong và ngoài nước.

Các giấy tờ chứng nhận tương quan cũng không thể thiếu, có thể nghĩ tới thì đều làm đầy đủ, bao gồm cả chứng chỉ tin học, có trời mới biết Bạch Tố Trinh đâu dùng máy tính.

Buổi tối ngày hôm ấy, lúc có người đăng video lên mạng, mới đầu độ quan tâm không cao, có rất nhiều bình luận nghi vấn, cho rằng chỉ diễn kịch.

Chủ yếu bởi Bạch Tố Trinh quá xinh đẹp, giống như đại minh tinh, khiến người ta nhìn kiểu gì cũng có cảm giác như đóng phim.

Hơn nữa cô còn có độ nhận diện, có người ngờ ngợ nhớ ra rằng lần trước từng thấy người mẫu trên weibo, lại thấy nơi xảy ra chính là ở khách sạn nghỉ dưỡng của Linh Hữu, liền nhớ đây không phải người mẫu kiêm nhà thiết kế đồ cho vườn thú Linh Hữu hay sao? Còn.. còn biết Đông y nữa à?

Châm mấy kim xuống, bệnh nhân vốn uống thuốc vẫn bất tỉnh đã tỉnh lại, gương mặt cũng dần có huyết sắc, hiệu quả còn nhanh hơn thuốc Tây.

Không bao lâu sau, thủy quân có mặt đúng chỗ, sau khi mở rộng, nhiệt độ liền tăng vèo vèo.

Tuy rằng trong đó không khỏi có người nghi ngờ, nhưng lúc đó ở đấy có nhiều người như vậy, tất cả là du khách đến từ mọi phương trời nam đất bắc, rất nhiều video từ nhiều góc độ khác nhau. Nếu là diễn thì cư dân mạng tìm tòi sẽ biết ngay.

Hơn nữa bởi vì nổi tiếng, nên có rất nhiều người chuyên nghiệp tham gia vào.

Đầu tiên có thể xác định, đây không phải diễn xuất, có một vài chuyên gia trên weibo, diễn đàn đều bình luận, vị nữ sĩ này chắc chắn là người chuyên nghiệp, tuy rằng video không mấy rõ ràng, nhưng “trong nghề trông cửa nói”, không biết bệnh tình cụ thể thế nào, nhưng không hề nghi ngờ về chuyên môn.

Chuyên gia Tây y cũng lên tiếng, hoặc là không ủng hộ cách làm này, cảm thấy làm cách khác mới ổn, hoặc là nhớ lại mình từng gặp Đông y xử lý thế nào, biểu đạt sự hiểu biết hoặc nghi ngờ của mình với nguyên lý Đông y.

Chuyện này lan rộng ra, Đông y và Tây y cãi nhau. Ca cấp cứu này có thể lật đổ cái nhìn của rất nhiều người, phạm vi ứng dụng của Đông y còn có thể mở rộng ư? Thậm chí đối với một vài người mà nói, còn nghi ngờ không biết hữu dụng hay không?

Đối với rất nhiều cư dân mạng xem trò vui mà nói thì đơn giản hơn nhiều, ngoại trừ lên tiếng cái nhìn và kinh nghiệm của mình với Đông y, thì cảm thán một tiếng: “Thầy thuốc Đông y này xinh quá!”

Vườn thú Linh Hữu lên tiếng, biểu thị cô gái này làm thêm thiết kế ở chỗ họ, đồng thời cũng là một “lão Đông y”, ngày nhỏ học Đông y từ trưởng bối, sau đó lên đại học cũng đã học Tây y, du học trở về nước.

Điều này khiến dư luận lại bùng nổ, sao đã học Đông y từ nhỏ, còn đi tìm hiểu về Tây y nữa, nhưng thi đậu chứng chỉ liên quan thì không theo nghề y, lại còn đi làm thiết kế?

Vừa không theo Tây y, cũng lại không theo Đông y, mà chạy đi làm thiết kế, bởi vì thất vọng với hiện trạng bây giờ sao? Dù sao thì hoàn toàn có thể tưởng tượng mỹ nữ học Đông y từ nhỏ lớn đi học Tây y, có lẽ lấy thừa bù thiếu, với mục đích học tập tiến bộ.

“Trước đây cứ tưởng cô ấy làm người mẫu, tôi quỳ luôn, đẹp như vậy đại đa số mọi người đều không sánh bằng. Sau này biết cô ấy làm thiết kế, tôi lại quỳ, bởi vì không chỉ xinh đẹp, mà thư pháp và họa nghệ cũng tài giỏi như vậy, đại đa số chúng ta không sánh nổi. Bây giờ lại nói với tôi, thực ra cô ấy còn làm bác sĩ, đầu gối tôi quỳ mòn luôn rồi..”

“Mị mà xinh như vậy thì chẳng muốn đi làm bác sĩ đâu, mệt quá mà.”

“Làm thiết kế cũng mệt ấy, mị mà xinh như vậy, mỗi ngày chỉ muốn ngắm mình, chẳng thiết làm gì nữa.”

“Tui không thích Đông y lắm, nhưng nếu có thầy thuốc như vậy, tui chỉ muốn ngày nào cũng đi khám.”

“Chỉ muốn hỏi một câu: Có người yêu chưa vậy?”

“Xin hỏi giờ tới vườn thú gặp chị xinh đẹp còn kịp không?”

Tuy rằng hơi bất đắc dĩ, nhưng gắn tên tuổi mỹ nữ vào, đúng là khiến tin tức lan truyền nhanh hơn, hơn nữa độ hot càng cao, càng nhiều người hô hào, bảo bác sĩ xinh đẹp này ra mặt nói một câu.

Linh Hữu làm đơn vị, giúp cô dùng tên giả là bác sĩ “Bạch Tố” đăng bệnh án lên, đưa các biểu hiện bệnh tật của bệnh nhân ngày hôm đó ra, chẩn liệu tình huống, cùng với đứng ở góc độ Đông y để giải thích vì sao lại trị liệu như vậy, yếu điểm nằm ở đâu, viết hết suy nghĩ trị liệu ra.

Tuy rằng không có ý kiến tranh luận về Tây y, nhưng có thể xưng là ý kiến tốt nhất. Bởi vì suy nghĩ của cô thể hiện cô tự tin mạnh mẽ vào kỹ năng của mình.

Những điều này đều được viết bằng bút lông, sau đó chụp hình đăng lên, chữ rất đẹp đẽ, quả đúng là rất đỗi mê người.

Nếu nói nét chữ nết người, chỉ đơn thuần nhìn nét chữ này thôi, cũng khiến người ta cảm thấy rất tin tưởng cô.

Trên thực tế, giới Đông y đều dồn dập suy đoán. Trước đó còn không xem video cẩn thận, bệnh án được đăng lên, những người trong nghề bọn họ liền chịu phục, đấy đúng là tác phẩm cao nhân.

Bọn họ lại tò mò, nữ sĩ này gia đình uyên bác, dù chưa nói kỹ càng, nhưng đúng là hợp logic cô còn trẻ mà khả năng chữa trị siêu phàm, rất có thể có cao nhân chỉ điểm.

Nhưng họ nghĩ một hồi, không nhớ ra được vị đại sư nào họ Bạch, lại hỏi thăm một lúc, cũng không biết nhà nào có con gái còn trẻ mà đã giỏi giang như vậy.

Chẳng lẽ đây là hậu nhân của một cao thủ lánh đời?

Đến khi sự việc lắng xuống, các nhân sĩ trong nghề chỉ âm thầm đồn đoán, phát biểu trên mạng, cũng không ai muốn đi tìm Bạch Tố Trinh. Dù sao cô cũng chỉ lộ một chút, bây giờ đang rất hot. Những ai muốn tìm tới Bạch Tố Trinh, đều là mấy người muốn lợi dụng hình ảnh cô kiếm tiền mà thôi.

Đoàn Giai Trạch biết, chẳng bao lâu nữa có thứ khiến những người trong giới chấn động, anh đã xem qua quyển sách mà Bạch Tố Trinh viết, trừ một vài nội dung y học anh không hiểu được, bên trong còn có một vài phương thuốc.

Đoàn Giai Trạch hỏi qua, đây đều là những phương thuốc cổ đại đến giờ đã thất truyền mà Bạch Tố Trinh biết được. Những phương thuốc này được cô nghiệm chứng trong quá trình hành nghề y.

Bên liên đoàn văn học đã liên lạc với lãnh đạo nhà xuất bản, đánh tiếng để bên ấy xét duyệt nhanh chóng. Bọn họ thường xuyên biên tập các loại tài liệu nội bộ, lịch sử địa phương, kinh nghiệm phong phú, chỉnh sửa, thiết kế và in ấn rất nhanh, hơn nữa sau khi có ISBN, nếu không có gì đặc biệt, có lẽ khoảng hơn một tháng sau sẽ ra mắt.

Mà trong khoảng thời gian này, phía Linh Hữu vẫn duy trì độ hot, tuy rằng sau khi sách vừa ra mắt, có người nghi ngờ đây là hành động PR, nhưng chỉ cần thấy nội dung sách, người am hiểu tự nhiên sẽ hiểu.

..

“Sao dạo này cha không tới ạ?” Kỳ Tích ngồi dưới đất, xung quanh có mấy con chim cánh cụt nhỏ chơi với nó, ai không biết còn tưởng Kỳ Tích là ba chúng.

Đối mặt với sự nghi hoặc sâu trong đôi mắt to tròn và nội tâm của Kỳ Tích, Đoàn Giai Trạch chỉ có thể vuốt lông nó, “Cha con.. có vài việc, dạo này.. nhiều du khách.”

Anh thầm mừng trong lòng, may mà khu cực địa của thủy cung tương đối độc lập, không có khả năng bị Kỳ Tích phát hiện ra. Nhóc mập này vì mấy bé cánh cụt kia mà ầm ĩ nửa buổi, sao có thể chấp nhận Lục Áp đi ấp mấy con chim khác.

Kỳ Tích đã không còn là thằng bé cánh cụt ngốc nghếch năm đó, sau khi tu luyện đầu óc càng rõ ràng, “Con không tin, có phải cha bị người ta bắt nạt không uhuhu…”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, anh bảo: “Nghĩ gì thế, ai dám bắt nạt cha nuôi con.”

Anh không nói, ngỗng ơi con bị ngốc à, Lục Áp không bắt nạt các động vật khác coi như người ta kiếp trước thắp hương rồi, đâu đến lượt người ta bắt nạt Lục Áp chứ.

“Ba đấy,” Kỳ Tích nói trong lòng, “Ba bắt nạt được cha mà…”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Xét từ góc độ nào đó, lời Kỳ Tích nói đúng thật, xem ra ngỗng mập vẫn không ngốc.

Lúc bấy giờ, nhân viên chăn nuôi đi vào cho chim cánh cụt ăn, mấy bé cánh cụt kia đều từ bên người Kỳ Tích chạy đi, tới trước mặt nhân viên chăn nuôi.

Nhân viên chăn nuôi hỏi thăm Đoàn Giai Trạch một chút, bàn tay vừa cho chim cánh cụt ăn, vừa tò mò hỏi thăm: “Vườn trưởng à, chuyện đó, em nghe nói năm mươi quả trứng nhận từ cục lâm nghiệp kia để anh Lục ấp à?”

Đoàn Giai Trạch nói với nhóm thú y là tìm viện trợ bên ngoài, chuyện như vậy không thể giấu giếm, anh không thể kéo người ta tới làm thế thân, bèn nói thẳng là Lục Áp.

Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ anh Lục còn có kỹ năng này, xem ra hắn ở với vườn trưởng cũng là bởi có chung sở thích.

Chuyện này, truyền tới tai các nhân viên khác, nhân viên này không nhịn được mà đi xác nhận lại.

Dù sao bọn họ có rất nhiều người không thấy tận mắt thì không thể tin được, anh Lục bình thường hết sức đỏng đảnh, đồ ăn không hợp ý một tí là đã mè nheo với vườn trưởng cả buổi, lại có thể đảm nhiệm trọng trách ấp trứng nặng nề như vậy. Nghe nói đã rất nhiều ngày không ra ngoài.

Cậu ta vừa hỏi, Đoàn Giai Trạch liền ngây ra, đột nhiên không chuẩn bị để lộ mất rồi!!

Nhân viên chăn nuôi đang cho chim ăn, sau khi hỏi xong, không nghe thấy vườn trưởng trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng chim kêu cao vút, tò mò ngẩng đầu nhìn, liền thấy vườn trưởng bị tiểu thái tử mập như núi thịt đè dưới thân, gương mặt tím tái, nhất thời biến sắc hoảng hốt: “Đậu xanh, mau qua đây! Mau tới cứu vườn trưởng đi!”

—— Con cánh cụt hoàng đế này, một mình cậu ta không kéo nó đi nổi!


Kết quả hình ảnh cho vẹt lam tía
Vẹt đuôi dài lam tía

9 thoughts on “Chương 131 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. kỳ Tích: cha đi ấp trứng thật kìa, cha không thuơng mình nữa rồi 흫_흫 ba cũng lừa dối mình, chim sinh thật đau khổ mà 555555555

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.