Chương 133 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 133 – Hầu ca ~ Hầu ca ~ ★

Tiếng kêu của cánh cụt hoàng đế trưởng thành, khủng bố đến mức nào cơ chứ!

Cả căn phòng vang vọng tiếng kêu hết sức thương tâm của Kỳ Tích, vô cùng ầm ĩ, đè ép tiếng kêu của tất cả các con vẹt xuống.

Nhớ năm đó Kỳ Tích vừa thoát vỏ tiếng kêu cũng nhỏ bé, nếu những nhân viên rời đi kia chăn nuôi cánh cụt hoàng đế, nhất định họ sẽ biết, đây không phải xem phóng sự chim cánh cụt gì đâu.

Mỗi con cánh cụt lại có một tiếng kêu khác biệt, đây chính là tiếng của Kỳ Tích, giọng mạnh mẽ, vang vọng khắp phòng.

Bầy vẹt từ một tháng đến mấy tháng bị dọa sợ hết hồn, những con biết bay thì bay loạn khắp nơi, bày ra tư thế cảnh giác, những con vẹt không biết bay, con nào nhát gan còn ị đùn.

Đoàn Giai Trạch lo cho lòng tự ái của Kỳ Tích nên mới không bịt tai, anh đẩy Lục Áp một cái.

Lục Áp vội vàng tiến lên, ôm lấy Kỳ Tích, bóp mỏ nó lại. Kỳ Tích im bặt trong nháy mắt, bởi vì mỏ bị nắm chặt, nên chỉ phát ra những tiếng ư ử.

“Được rồi, có chuyện gì thì nói, con ồn ào cái gì. Ta buông tay ra nhé?” Lục Áp thấy Kỳ Tích không dùng lực, bèn thăm dò buông bàn tay nắm mỏ Kỳ Tích ra.

Lần này Kỳ Tích không kêu nữa, nhưng nó ngồi bệt xuống, cơ thể đổ ra phía sau, nằm liệt dưới mặt đất, hai mắt ngước lên nhìn trần nhà. Đôi mắt đen láy để lộ nội tâm suy sụp.

Giải thích vô cùng hoàn mỹ mấy chữ: Không thể yêu cái cuộc đời này.

Đoàn Giai Trạch sợ để lại bóng ma trong lòng bầy vẹt, nhưng anh cũng lo lắng Kỳ Tích thấy cảnh này lại càng thêm kích thích, bèn liếc mắt ra hiệu cho Lục Áp, bảo hắn đi chăm sóc chim non, mình thì ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Kỳ Tích.

“Bảo bối à, sao vậy con?” Đoàn Giai Trạch cũng không hiểu, trước đó Kỳ Tích còn rất tốt, cùng tới thăm các em, bây giờ lại nổi cáu, chẳng lẽ nhìn thấy bọn họ ở chung với bầy vẹt, nên lại không vui.

Kỳ Tích nghiêng người mình, nhưng bởi cơ thể mập mạp không thể trở mình được, chỉ có thể xoay đầu đi, không nhìn Đoàn Giai Trạch nữa. Cái cổ cánh cụt hoàng đế rất linh hoạt, xoay một cái Đoàn Giai Trạch chẳng nhìn thấy gì cả.

Đoàn Giai Trạch thử kéo con trai, Kỳ Tích không muốn, anh không kéo nổi.

Đoàn Giai Trạch xoa xoa bụng Kỳ Tích, vuốt lông, dở khóc dở cười nói: “Còn không đứng lên đi, các em đang nhìn con kia kìa.”

Kỳ Tích quay đầu đi, ngay cả mắt nó Đoàn Giai Trạch cũng không thấy được, chỉ nhìn thấy cổ nó, nó thầm nghĩ: Nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao một nhà năm mươi ba người, con xấu nhất.

Đoàn Giai Trạch vừa dùng thú tâm thông: “……………”

Đoàn Giai Trạch nhìn bầy vẹt đủ sắc màu một chút, lại nhìn Kỳ Tích một chút, liền biết Kỳ Tích đang hậm hực điều gì, mặt đen thêm mấy phần.

Đều là chim với nhau, nhưng Kỳ Tích sống ở cực địa, nên màu lông dần dần tiến hóa như bây giờ. Bầy vẹt lại sống ở rừng mưa nhiệt đới, nên lại có một nhu cầu khác.

Có thể nói lý do ra, nhưng chúng nó không hiểu được. Nhất là Kỳ Tích tuy thân thể trưởng thành, nhưng tâm lý lại chưa, nó mới sống chừng ấy thời gian, không hiểu được nhiều chuyện như vậy.

“Ôi ngỗng ngốc của ba à, ai bảo nhiều màu mới là đẹp? Con xem cha nuôi con, cả người đỏ rực.. Mà thôi, không lấy cha con làm ví dụ,” Đoàn Giai Trạch đổi giọng, bởi vì anh nhớ ra Lục Áp không dựa vào bề ngoài để thu hút fans, anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, “Giới thiệu cho con hai người anh, đây là Hắc Toàn Phong và Tống Bảo, là gấu trúc, động vật hot nhất ở vườn thú chúng ta.”

“Con xem họ có mấy màu? Nói lại thấy khéo, rất giống con nhé, cũng màu đen và trắng, nhưng mà con còn có thêm màu vàng. Con xem hình thể của chúng đi, cũng khéo không, giống hệt con, mũm mĩm đáng yêu như vậy.”

“Con có biết mọi người cảm thấy chúng trông rất đáng yêu không? Hay là nói, con có biết mọi người cảm thấy con rất đáng yêu không? Đấy con xem các du khách, họ tới thăm con.. nhiều hơn các loài chim khác nhiều.”

Kỳ Tích vốn không thiết tha yêu thương cái cuộc đời này nằm bẹp dưới đất, lúc này đây tuy rằng vẫn ngước đầu lên, nhưng tâm tình đã thay đổi, sau đó bất tri bất giác quay đầu lại, ngọt ngào đáng yêu nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch bóp má Kỳ Tích, “Tới đây đi, dậy nào.”

Kỳ Tích ngượng ngùng đặt hai cái cánh vào trong tay Đoàn Giai Trạch, nó được an ủi rất nhiều, không còn cảm thấy tự ti nữa. Tuy rằng vẫn ghen tị với màu lông của những con chim kia, nhưng được an ủi nhiều hơn, ba ba vẫn còn thích nó như vậy.

Đoàn Giai Trạch nhíu mày, nắm lấy hai chiếc cánh của Kỳ Tích, nhưng cảm thấy không thể kéo Kỳ Tích được.

Không phải anh yếu đuối, mà cậu nhóc Kỳ Tích này, đổi lại là bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng không thể kéo nổi, lần trước còn đè anh bẹp dí.

“Lục Áp ơi..” Đoàn Giai Trạch còn chưa gọi xong, Lục Áp đã đi tới, đặt hai tay lên tay Đoàn Giai Trạch, cùng nắm lấy cái cánh của Kỳ Tích, kéo Kỳ Tích ngồi dậy. Kỳ Tích tự mình đứng dậy.

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Sau khi Kỳ Tích đứng dậy Đoàn Giai Trạch mới phát hiện ra, ở chỗ nó vừa nằm có một vệt nước hình bầu dục, không khỏi vã mồ hôi.

Lại nhìn sang bầy vẹt, tuy rằng đã được Lục Áp an ủi một phen, lúc này đây thấy con cánh cụt mập mạp đứng dậy, vẫn cứ run lẩy bẩy.

Người đại ca Kỳ Tích này đã để lại bóng ma trong lòng các em.

Đoàn Giai Trạch do dự một chút, không biết có nên chụp ảnh hay không, dù sao ban nãy Kỳ Tích tức giận dọa bầy vẹt ị đùn. Nhưng Lục Áp vẫn rất hứng thú, dọn dẹp hết cả rồi, ban nãy hắn vừa lau mông mấy con vẹt nữa cơ.

Hết cách rồi, Đoàn Giai Trạch bố trí máy ảnh, sau đó quay về chỗ đứng.

Lục Áp và Đoàn Giai Trạch đứng hai bên Kỳ Tích, bên cạnh là bầy vẹt vẫn còn đang sợ hãi, mọi người chụp một bức ảnh đúng quy đúng củ ảnh gia đình. Nhưng không thể thân mật hơn, Kỳ Tích lại dọa bầy vẹt chết khiếp mất.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy thật lạ lẫm, bình thường động vật thấy Lục Áp đều run lẩy bẩy, nhưng dù sao cũng do hắn tự ấp, nên chúng không quá sợ Lục Áp, mà lại rõ sợ anh cánh cụt mập mạp.

Kỳ Tích kêu mấy tiếng về phía bầy vẹt, thực ra bây giờ nó rất hiền lành chào hỏi các em trai em gái, nhưng mà bầy vẹt vẫn sợ hãi lui vào góc phòng. Hình thể của Kỳ Tích với chúng mà nói cũng là một quái vật khổng lồ, chỉ sợ nó dí cái mỏ nhọn tới, hoặc là đặt mông ngồi xuống.

Đoàn Giai Trạch vừa vuốt lông chúng vừa giới thiệu, cố gắng giúp chúng tìm về ký ức —— trước đấy đã từng gặp mặt mấy lần rồi, khi đó còn dịu dàng biết bao.

“Không sao đâu, sau này hiểu chuyện sẽ từ từ quen nhau.” Lục Áp hết sức thành thạo nhấc một con chim lên, “Cân cái nào.”

Những số liệu này ngày nào cũng phải ghi chép, chim non mỗi ngày thay đổi rất nhiều. Lục Áp dùng một chiếc cân điện tử chính xác, mỗi ngày cân thể trọng cho các con chim. Hắn lấy hai ngón tay đặt chim lên, chim non về cơ bản đều không động đậy, đợi Lục Áp hô xong, hoàn toàn không tốn sức.

Dù sao cũng không phải chúng ngoan ngoãn, mà tại Kỳ Tích cứ ở bên cạnh “nhìn chằm chằm như ngỗng đói”, người anh này quá hung dữ mà!

Kỳ Tích tò mò nhìn động tác của Lục Áp, luôn cảm thấy động tác này có chút quen thuộc, lại có vẻ như xa lạ.

Đoàn Giai Trạch vuốt lông trên đỉnh đầu Kỳ Tích, đương nhiên phải cảm thấy quen thuộc rồi, bình thường cũng phải cân cho Kỳ Tích, nhưng nó dùng chiếc cân dành cho động vật cỡ lớn, nhân viên chăn nuôi phải xách cả nó và sọt lên, mỗi lần đều rất tốn sức.

Đợi đến khi cân cho các con chim non xong, Kỳ Tích cũng đã ra ngoài lâu rồi, được Lục Áp dẫn trở về.

Kỳ Tích vừa đi, bầy vẹt bất tri bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Có con vẹt màu lam nhạt thậm chí còn bắt đầu dựa vào bình chứa ngủ —— nó đã buồn ngủ từ lâu rồi, nhưng bởi vì Kỳ Tích tức giận, làm nó sợ hãi không dám thả lỏng, hết sức đáng thương nhìn chòng chọc Kỳ Tích. Mãi đến tận khi Kỳ Tích đi rồi, bên cạnh chỉ còn lại Đoàn Giai Trạch, bầy vẹt mới bất tri bất giác dựa vào mép, dựa đầu vào bên cạnh.

Đoàn Giai Trạch xoa xoa đầu bầy vẹt, nó cũng không cảm nhận được chút nào, Đoàn Giai Trạch cười cười, không quấy rầy nó ngủ nữa, từ từ bỏ tay ra.

Những con vẹt này sinh ra trong hoàn cảnh con người chăm nuôi, trời sinh tính cảnh giác không cao như ở dã ngoại.

Bầy chim non ở dã ngoại phải cảnh giác có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm bất cứ lúc nào, khi ngủ đều phải đứng, co một chân lên, không xoay đầu, chắc chắn sẽ không như nó, dựa vào bên cạnh, nửa nằm vào giấc, thậm chí bị người ta sờ cũng không tỉnh lại.

Lúc bấy giờ, điện thoại của Đoàn Giai Trạch đổ chuông, bầy chim non nhúc nhích một chút, hơi mở mí mắt ra, bị Đoàn Giai Trạch xoa xoa lông, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra nhìn, hóa ra là thông báo của app đã lâu không thấy, có một động vật phái tới đang trên đường đến.

Sau đó Lục Áp cũng quay lại, hắn nâng bầy vẹt lên, nhìn cái miệng hẵng còn non nớt của chúng, “Bầy vẹt này bao giờ mới nói chuyện được nhỉ.”

“Mấy tháng nữa là có thể học nói rồi, em nghe người ta nói bọn họ phải dạy chim nói ba bốn tháng, anh dạy có lẽ sẽ nhanh hơn. Đừng nghĩ nhiều nữa, dạy bay trước khi dạy nói.” Đoàn Giai Trạch không chú tâm nói chuyện, đây đều là loài chim biết bay, nếu học tập quán sinh hoạt, Lục Áp có thể dạy cho chúng, không giống như Kỳ Tích.

“Phải rồi, ở đây nói có động vật phái tới mới, cũng không biết là ai.” Đoàn Giai Trạch lầm bầm nói, bây giờ anh đã quen với việc thi thoảng có động vật mới phái tới, cũng không quá mong đợi hoặc tò mò, trừ khi giống như lần kiến Nam Kha và chim hỷ thước.

Lục Áp lại càng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, bao giờ bầy vẹt biết nói quan trọng hơn.

“Mà phải rồi, đến lúc đó anh đừng dạy..” Đoàn Giai Trạch chợt nghĩ tới điều gì đó, nói rằng, “Mấy con mấy con, vừa mở miệng ra đã kêu giống hệt anh thì chết dở.”

Vốn là năng lực học tập của bầy vẹt rất tốt, nhưng nếu học theo tiếng kêu của Lục Áp, độ đáng sợ đúng là quá ghê gớm. Đến khi đó không chỉ anh, mà các động vật khác trong vườn thú cũng phải giật mình.

Lục Áp không vui nói: “Kêu giống ta thì làm sao, ngươi cảm thấy tiếng kêu của ta không êm tai à?”

Đoàn Giai Trạch: “………Không hề.”

Trong lòng người này không biết tự ước lượng à, tiếng kêu của ác điểu uyển chuyển được như sơn ca sao?

Khu triển lãm cực địa mở cửa, vẫn còn tiến cử động vật mới. Trước đó có nói, bình thường Đoàn Giai Trạch sẽ không tự mình phụ trách công việc tiến cử, anh xem phương án ký tên là được.

Mới đây khu cực địa lại tiến cử một nhóm động vật khác, ví dụ như chim cánh cụt Adélie, tuần lộc, hải cẩu và sói Bắc Cực.

Sau khi các con động vật được tiến cử, vẫn còn đang trong thời kỳ cách ly, Đoàn Giai Trạch bèn hỏi tình huống một chút.

Người phụ trách ở bên kia nói với Đoàn Giai Trạch, đại đa số đều thích ứng rất tốt, thế nhưng sói Bắc Cực có một vài vấn đề. Có tổng cộng sáu con sói Bắc Cực, ba con đực ba con cái, con đực và con cái được tiến cử từ hai vườn thú khác nhau. Bởi vì quần thể của người ta cũng không lớn lắm, cho nên mới tiến cử tách ra, đang tạm nhốt trong hai buồng khác nhau, đợi sau đó sẽ hợp chuồng.

Sáu con sói Bắc Cực đều là sói từ một đến hai tuổi, thế nhưng chúng không thân thiện với nhau như nhân viên chăn nuôi tưởng tượng, đều tách ra ở hai đầu chuồng, có lúc còn khiêu khích lẫn nhau.

Trong đó có một con sói đực cường tráng nhất, nó lại càng nôn nóng hơn, không tự mình đào hố thì cất tiếng uy hiếp với bầy sói cái, cầm đầu gây sự.

Nhắc tới sói Bắc Cực anh lại nhớ tới con sói Bắc Cực lần trước mình gặp ở công viên động vật hoang dã Lạc Thành, anh thấy hôm nay cũng không có chuyện gì, bèn nói: “Để tôi qua xem một chút.”

Anh định dùng thú tâm thông quan sát một chút, xem hành vi này có phải bình thường hay không.

Đến nơi mới phát hiện ra, Chu Khai Tích cũng ở đó, bởi vì nghi ngờ sói Bắc cực gặp trở ngại trong khi ghép chuồng, nên hỏi thăm hai người ở bên ngoài một chút.

Đoàn Giai Trạch thấy anh ta đã xem xong, bèn hỏi: “Có nhìn ra được có vấn đề gì không?”

“Ôi, vườn trưởng à, ghép buồng thì không sao đâu, còn cần một thời gian để thích ứng.” Chu Khai Tích nói rằng: “Đúng lúc lắm, haha, Lạc Thành đưa sói Bắc Cực tới, còn có con lần trước “hữu duyên” với anh đấy.”

Đoàn Giai Trạch ngớ người ra mới phản ứng lại được, “Bắc Đẩu à?”

Lần này có vài loài động vật tiến cử từ công viên động vật hoang dã Lạc Thành, lúc đó có người báo cáo cho Đoàn Giai Trạch, nói là thái độ bên Lạc Thành rất tốt, còn giảm giá cho họ, khiến anh cũng nghi ngờ không biết có phải động vật bị bệnh hay không.

Linh Hữu cũng từng hợp tác với không ít vườn thú, trung tâm gây giống, tuy rằng họ xem như người tiêu dùng, thái độ của người ta cũng không tệ lắm, nhưng giảm giá như vậy cũng quá khoa trương rồi. Đây đều là hạng mục tiến cử mấy chục mấy trăm triệu, bên kia mà giảm giá thì có kiếm lời được không?

Đoàn Giai Trạch ngẫm rồi lại nghĩ, bèn gọi điện thoại cho vườn trưởng của họ, tỏ ý không có gì đâu mà.

Lúc trước anh ở công viên động vật hoang dã Lạc Thành, coi như có đại ân với bên đó, bọn họ có một tập đoàn du lịch đầu tư chứ không phải đơn vị kinh doanh, trên dưới tính toán, xem như trả nợ ân tình cho họ.

Chuyện cụ thể sau đó, Đoàn Giai Trạch không để bụng nữa, anh biết người ở công viên động vật hoang dã Lạc Thành sẽ không hại mình, lại thêm vẫn không ngừng tiến cử động vật ở Lạc Thành, bởi vậy nên anh thực sự không ngờ tới, công viên động vật hoang dã Lạc Thành lại đưa Bắc Đẩu tới!

Không biết có phải họ nghĩ Bắc Đẩu và Đoàn Giai Trạch có đoạn “tình cảm” ngắn ngủi kia, nên mới cố ý đưa Bắc Đẩu tới hay không. Dù sao sau khi Đoàn Giai Trạch rời đi, Bắc Đẩu nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Đoàn Giai Trạch còn cảm thấy thật bất ngờ, những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Bắc Đẩu nữa, không ngờ trải qua mấy tháng, nó lại được đưa tới Linh Hữu.

Lại nghe nói, Bắc Đẩu chính là con sói cầm đầu hơi lo âu kia.

Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch quyết định, đi vào xem một chút.

“Cũng không biết nó còn nhớ vườn trưởng hay không.” Chu Khai Tích cười nói, “Theo lý thì có thể nhớ được, khứu giác của sói Bắc Cực nhạy bén hơn sói phổ thông, trí nhớ cũng rất tốt.”

Đoàn Giai Trạch đi tới trước bức tường kính, mấy con sói trong đó đang nằm rải rác. Tuy rằng sói Bắc Cực là động vật quần cư, nhưng hằng ngày vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Dường như Bắc Đẩu phát hiện ra, nó vốn đang nằm rầu rĩ trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên đây một chút, đứng dậy.

Động tác của nó hơi chần chừ, bồi hồi ở chỗ cũ, kêu mấy tiếng, cuối cùng vẫn không tới gần bức tường kính, chỉ đứng từ đằng xa nhìn Đoàn Giai Trạch.

—— Nó nhận ra Đoàn Giai Trạch tới rồi, nhưng sau khi dược thủy mất tác dụng, Bắc Đẩu không còn giống như trước đây, chủ động chạy tới bên tấm kính lấy lòng Đoàn Giai Trạch. Theo bản tính của chúng nó, sẽ đứng ở chỗ cách xa nhân loại.

Đương nhiên, đây cũng bởi vì chúng vừa mới tới Linh Hữu, còn chưa bắt đầu làm việc. Chúng duy trì như hiện tại, là bởi vườn thú trước đây có cảm giác không an toàn. Động vật ở Linh Hữu, bởi vì linh trí cao nên vốn không biết sợ sệt.

“Như vậy xem như nhận ra rồi nhỉ?” Chu Khai Tích cũng không thể giải thích động tác của Bắc Đẩu.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì anh dùng thú tâm thông xác định Bắc Đẩu nôn nóng là bởi nó chôn vài đồ chơi và đồ ăn ở vườn thú cũ, đến nơi ở mới hết sức nhớ nhung.

Còn Đoàn Giai Trạch, trong lòng Bắc Đầu vẫn có một chút hảo cảm khó hiểu.

Đoàn Giai Trạch cũng khó nói ra, nhưng sau khi xác định không có chuyện gì là được rồi, qua một thời gian ngắn có thể hồi phục, chẳng lẽ Linh Hữu còn không thể sánh bằng công viên động vật hoang dã Lạc Thành hay sao? Anh đứng vẫy tay cách mặt kính với Bắc Đẩu, xem như chào hỏi.

Chu Khai Tích thấy Đoàn Giai Trạch không có ý định tiếp xúc thân thiết với Bắc Đẩu còn hơi thất vọng, anh ta còn kể với các đồng nghiệp, con sói Bắc Cực này là nhân vật chính trong cuộc tao ngộ thần kỳ với vườn trưởng lần trước.

Những người khác sau khi biết chuyện thì hết sức mong chờ, bọn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến.

“Nhìn tôi làm gì?” Đoàn Giai Trạch thấy họ mở to mắt nhìn mình chăm chăm, liền biết họ đang nghĩ gì, tức giận nói, “Mọi người không biết à? Không bao lâu sau khi tôi đi, Bắc Đẩu đã khôi phục như bình thường. Sói trung thành, cũng không phải trung thành với crush của mình.”

Mọi người nghe anh nói “crush”, đều bật cười.

“Vườn trưởng đúng là Druid chuyển thế, đến sói mà cũng có thể.. khà khà.”

“Ở vườn thú chúng ta thì thôi đi, ra vườn thú bên ngoài mà cũng lợi hại như vậy!”

“Ồ, lại nói, con sói này có thể coi là giống Lục Áp, chỉ tiếc là xu hướng của nó quay trở lại bình thường rồi, không thì rất muốn xem phản ứng của Lục Áp thế nào.”

Đoàn Giai Trạch nghe thấy tên Lục Áp, mặc dù biết họ đang chỉ loài chim, nhưng không khỏi thấy rờn rợn, càng không muốn nghĩ nhiều nữa.

“….Đi đi đi đi.” Đoàn Giai Trạch vội vã đi ra ngoài.

Đoàn Giai Trạch ra khỏi cửa bên, cánh cửa này không có nhiều du khách, hơn nữa khá xa cổng chính, vừa ra ngoài thì nghe thấy giọng nói sâu xa của Lục Áp.

“Không ngờ nó còn dám tới Đông Hải…”

Giọng nói phiêu dạt trong gió, cũng không biết từ đâu truyền tới, khiến Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn.

“Ở đâu? Ở đâu vậy?” Đoàn Giai Trạch nhìn trái nhìn phải, không thấy Lục Áp đâu, qua nửa buổi mới phản ứng lại nhìn lên trên, trông thấy Lục Áp ngồi trên mái hiên, một chân cong lên, một chân lắc lư.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Sắc mặt Lục Áp lạnh lùng, gió thổi mái tóc hắn phấp phới, hắn không nhìn Đoàn Giai Trạch, đón gió lạnh lẽo nói: “Yên tâm, ta sẽ không động thủ, tiền đề sau này ngươi phải ghi nhớ, đừng có ám mùi chó..”

Đoàn Giai Trạch: “Xuống đây!!!”

Lục Áp không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa ngã sấp mặt: “?!”

Đoàn Giai Trạch nhìn bên cạnh, khẽ nói: “Trèo lên đấy cho ai xem hả, sợ người ta không biết anh là chim à? Xuống cho em!”

“……” Lục Áp trừng mắt nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, cuối cùng vẫn không cam tâm tình nguyện nghiêng người nhảy xuống, sửa lại vạt áo, chỉnh đốn lại khí thế nói, “Ban nãy ngươi…”

Đoàn Giai Trạch cắt ngang lời hắn: “Anh trèo trên này bao lâu rồi? Có phải bầy vẹt đang học bay không, anh ra đây chúng ngã bị thương thì làm sao? Anh đã bảo người ta trông chừng chưa?”

Lục Áp: “………..”

Lục Áp tức giận nói: “Bản tôn đang bàn chính sự với ngươi!”

Đoàn Giai Trạch: “……Anh gọi cái này là chính sự à?!”

Lục Áp trừng mắt nhìn anh.

Đoàn Giai Trạch không nén nổi sự buồn cười, khí thế vườn trưởng ban nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi, bất đắc dĩ nhìn Lục Áp, lại ngượng ngùng, quay đầu lại kéo lấy tay Lục Áp: “Đi đi, đi xem bầy vẹt.”

Lục Áp nhìn tay Đoàn Giai Trạch, hừ một tiếng không nhắc tới chuyện Bắc Đẩu nữa.

Dọc đường đi họ còn gặp phải Tiểu Tô, Đoàn Giai Trạch sợ hãi vội vã buông tay ra.

Thế nhưng nhìn Tiểu Tô cười phơ lớ, có lẽ không nhìn thấy cái gì, trong tay cô ôm hai túi giấy, thấy hai người thì vui vẻ, “Vườn trưởng, anh Lục, đúng lúc em định mang ảnh tới cho các anh đây. Ảnh lần trước em rửa ra làm hai phần cho các anh.”

Đoàn Giai Trạch không hiểu nói: “Rửa hai phần?”

Anh không có việc gì, cần hai phần làm gì chứ.

Tiểu Tô nói: “Ngày hôm đó em thấy anh Lục cầm một bức ảnh, trên đó có bầy vẹt, và cả Kỳ Tích nữa.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Anh quay đầu lại nhìn Lục Áp, muốn hỏi một chút sao đạo quân đó giờ đáng tin lại có thể để Tiểu Tô nhìn thấy bức ảnh ấy. Hơn nữa sau khi nhìn lại đoán như vậy. Đạ mấu, chẳng có lẽ Tiểu Tô phát hiện ra rồi…

Lục Áp tỏ vẻ vô vội, dường như muốn giải thích, nhưng thấy Tiểu Tô thì dừng lại.

Tiểu Tô không để ý, lấy bức ảnh ra, “..Bởi vậy nên em cố ý photoshop Kỳ Tích vào các bức ảnh khác, rửa thêm một phần. Vườn trưởng à, sau này anh cần photoshop thì tìm em nhé, bây giờ kỹ thuật của em không tệ lắm, anh xem, không kém bức ảnh của anh là bao nhỉ. Haha, các anh cũng không dễ dàng gì, chim nở sống ở hoàn cảnh khác nhau, đúng là hiếm có ảnh chụp chung.

Bức ảnh trong tay cô, đều là ảnh lần trước cô chụp cho hai người Đoàn Giai Trạch và bầy chim, trông rất là sống động, lúc này trên tất cả các bức ảnh đều có một con chim cánh cụt mập mạp, dáng người khác nhau, quả nhiên không có dấu vết photoshop.

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch: “…….Cảm, cảm ơn em.”

Tiểu Tô giao hai phần ảnh cho Đoàn Giai Trạch, nói rằng: “Có gì mà phải cảm ơn chứ, phải rồi, anh Lục, em đã rửa ảnh cỡ lớn rồi, nhưng mà vẫn chưa mua được khung ảnh thích hợp, anh đợi thêm một chút nhé.”

Lục Áp hài lòng gật đầu.

Tiểu Tô vui vẻ rời đi, Đoàn Giai Trạch nhìn bóng lưng cô nàng, lại nhìn hai bộ ảnh trên tay, đập lên trán mình, “Chuyện gì vậy trời…”

“………”

..

“Ừ, lại có người tới nữa à, được rồi, em bảo người ta, anh xuống ngay.” Đoàn Giai Trạch nhận điện thoại, biết có động vật phái tới đến, trên tay vẫn không nhanh không chậm, anh gửi bưu kiện đã viết xong đi, mới từ từ đứng dậy xuống tầng.

Sau khi các thần tiên yêu quái như Lục Áp, Đát Kỉ, Bạch Tố Trinh, Côn Bằng.. tới nhận chức, Đoàn Giai Trạch tỏ ý chẳng màng gì nữa.

Thậm chí anh còn cầm một quyển sổ tay an toàn vườn thú, chuẩn bị lát nữa cho người đồng nghiệp mới kia xem, mặc dù đây chuẩn bị cho du khách, thế nhưng vẫn có tác dụng với động vật phái tới. Cấm du khách tự ý cho động vật ăn, cũng là bảo bạn đừng ăn đồ du khách cho.

Đoàn Giai Trạch đẩy cửa phòng tiếp khách ra, đang định cất lời chào như thường lệ, liền thấy một người đàn ông tóc dựng ngược đang ngồi quay lưng về phía mình, mặc áo sơ mi trắng, bóng lưng gầy gò.

Thế nhưng ngồi chưa được một lúc, cả người khó chịu nhảy dựng lên, ngồi xổm trên sofa, gãi gãi tai mình.

Chỉ ngồi trong chốc lát, lại nằm xuống, biến mất trước mắt Đoàn Giai Trạch.

Một lúc sau, cơ thể lông lá bù xù gác chân ngồi dựa lưng vào sofa, phe phẩy lắc lư.

Bộ lông này, động tác này, khí chất này..

Đoàn Giai Trạch không thể bình tĩnh được, run rẩy cất tiếng: “Hầu.. hầu ca?”


Kết quả hình ảnh cho chim cánh cụt adélie
Cánh cụt Adélie
Kết quả hình ảnh cho cánh cụt hoàng đế
Cánh cụt hoàng đế
Kết quả hình ảnh cho sói bắc cực
Tình địch một thời của Lục Áp :))

Fact: Vào bừa một chương truyện này bên Trung cũng có thể thấy được các bình luận bái Bạch Hồ đại tiên đó mọi người. Các bạn bên ấy cầu nguyện từ sức khỏe của người thân cho tới chuyện học hành thi cử, công việc, xem mắt, mấy chị lớn thì bái đại tiên sức khỏe và chuyện học hành của con gái nữa XD

Advertisements

5 thoughts on “Chương 133 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Thật thế á :))) tui cũng muốn bái đại tiên cầu cho chủ nhà nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi nè để vựa muối càng phát triển nè

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.