PN 1 – Câu chuyện tình cũ rích

Phiên ngoại 1 

Năm ba mươi tuổi, tôi xin nghỉ công việc giảng viên, ra nước ngoài định cư.

Tháng chín năm đó, trong một lễ trao giải điện ảnh, Hoắc Thời An tuyên bố lùi khỏi giới giải trí mãi mãi.

Lúc đó tôi ngồi trước máy tính, vừa bóc đậu nành hồi tối luộc, vừa xem video.

Hoắc Thời An mặc bộ âu phục được cắt may cẩn thận, trên cà vạt có kẹp cài đánh dấu “28”, hắn nâng cúp và giấy chứng nhận trong tay, cứ như vậy lấy thân phận một người đàn ông thành công hào nhoáng nhìn về phía ống kính, mỉm cười nói rằng mình sẽ lùi khỏi giới.

Tất cả mọi người dưới khán đài xôn xao.

Tôi từng mường tượng hình ảnh này vô số lần, lúc nó thực sự diễn ra, lại mang tới dòng cảm xúc vượt ngoài dự liệu của mình.

Tôi thấy MC trên sân khấu không nói được lời nào, đã ngây người ra, đổi lại tôi làm MC, cũng sẽ choáng váng như vậy.

Hiện trường trực tiếp hết sức hỗn loạn, các fans hâm mộ của Hoắc Thời An bùng nổ.

Tôi biết thực ra mấy năm qua Hoắc Thời An vẫn luôn để lộ manh mối ra ngoài, một cái hai cái, chính là để các fans hâm mộ phỏng đoán, đợi đến khi hắn chính thức tuyên bố, bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận hơn một chút.

Nhưng đồn đoán là một chuyện, chính thức tuyên bố lại là một chuyện khác.

Các fans hâm mộ của hắn khó có thể chấp nhận, những tiếng gào thét chói tai đan xen, hoàn toàn vỡ òa.

Động tác bóc đậu của tôi dừng lại, sững sờ nhìn Hoắc Thời An cất lời cảm ơn với các fans hâm mộ, hắn nói rất nhiều, kể từ khi debut mãi cho tới lễ trao giải, nửa đoạn đầu hắn uể oải, nhưng nửa đoạn sau hắn như biến thành người khác, dường như được hạnh phúc bao bọc, gương mặt đong đầy chờ mong và hy vọng.

Cuối cùng hắn khom lưng cúi đầu, xuống sân khấu, hờ hững bỏ lại một bóng người hào nhoáng vinh quang.

Cuộc đời này, thứ mọi người có thể nắm giữ trong tay chỉ có hạn, phải bỏ ra mới có được, cả tôi và hắn đều đã bỏ một vài thứ.

Cuộc sống sau tuổi ba mươi, chúng tôi muốn sống thật giản đơn.

.

Ánh mắt tôi dõi theo ống kính, dừng trên người Hoắc Thời An quay trở lại ghế ngồi, nhìn hắn mỉm cười với ống kính, tôi cũng nhoẻn miệng cười, giống như đáp lại hắn.

Giới showbiz bây giờ rất khác với sáu năm trước, hình thức hoạt động của lưu lượng được cố định, một vài công ty xem mèo vẽ hổ để tạo nên.

Bởi vậy nên thị trường lưu lượng thay đổi chóng mặt.

Hoắc Thời An qua tuổi hai mươi lăm, có lời đồn thổi rằng hắn hết thời, cách một khoảng thời gian lại xuất hiện, cứ không định kỳ như vậy đến năm ba mươi tuổi, hắn vẫn còn nổi tiếng.

Không chỉ tôi, cũng có một vài người nhìn ra được, thực ra hắn đã chuyển hình tượng từ lâu, không còn đi theo hướng lưu lượng nữa.

Hơn nữa hắn chuyển hình rất thành công, sáu năm qua hắn đã lui khỏi lĩnh vực truyền hình, chỉ đóng phim điện ảnh, mỗi năm một bộ, tần suất rất ổn định, giá trị thương mại một đường tăng lên, từ trước đến giờ không giảm xuống.

Tôi cầm điện thoại lướt weibo, không có gì bất ngờ khi nghẽn mạng.

Một lúc sau tôi mới có thể vào được.

Đám blogger điên cuồng lên bài, tất cả đều bùng nổ.

Một lưu lượng sinh ra có thể khiến họ cọ nhiệt, ăn ngon uống say, một lưu lượng rớt xuống hoặc lui ra cũng có thể làm được điều tương tự.

Có một nhóm người lấy kẹp cà vạt có hình “28” của Hoắc Thời An ra để lên bài, nói hắn lùi khỏi giới còn quảng cáo cho nhãn hiệu của mình, không biết là thao tác quái quỷ gì.

Nhóm phân tích bảo nếu hắn muốn kiếm tiền thì đã chẳng lùi khỏi giới giải trí, nhưng nếu không muốn kiếm tiền thì sao lại phải quảng cáo?

Chân tướng chỉ có một, chiếc kẹp kia không có ý nghĩa gì khác, chỉ đơn thuần là hắn thích thôi.

Sau đó là một làn sóng chế giễu gu thẩm mỹ.

Còn có một nhóm người bám chặt không buông lý do Hoắc Thời An lùi khỏi giới, fans hâm mộ thì thương tâm khổ sở, người qua đường thật giả tiếc thương, mấy kẻ quái đản lạ lùng thì chẳng rõ nhà ai.

Những người kia bình luận “độc quyền”, nội dung là sở dĩ hắn lựa chọn từ bỏ khi sự nghiệp ở trên đỉnh vinh quang, là bởi hắn không muốn đối diện với sau này, hắn yếu đuối, nhu nhược, không có can đảm, còn liệt kê mấy thứ mình tự cho là chứng cứ, nói như đúng rồi.

Tóm lại chuyện Hoắc Thời An lùi khỏi giới giải trí gây ra tiếng vang lớn, sóng to gió lớn nổi bốn bề, kiểu gì cũng có thể nói được.

Có lẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể lắng xuống.

Tôi thở hắt một hơi, đặt điện thoại xuống tiếp tục bóc đậu luộc.

Hoắc Thời An chỉ lùi khỏi giới mà không công khai là ý của tôi, những người quan tâm hắn sẽ biết tách riêng giữa tác phẩm và đời tư, không bám dai như đỉa bới móc chuyện riêng tư của hắn, chỉ từ từ bước ra khỏi nỗi kinh ngạc, tôn trọng lựa chọn của hắn, thành tâm chúc phúc.

Những người không để ý tới hắn, nếu hắn công khai sẽ chỉ có một kết quả, tặng thủ cấp.

Bởi vậy nên không cần thiết phải công khai.

.

Sau khi cơn phong ba Hoắc Thời An lùi khỏi giới showbiz lắng xuống, hắn nương nhờ vào tôi.

Thời đại phát triển mạnh mẽ, công nghệ cao trải rộng toàn cầu, thế mà hai chúng tôi sống cuộc sống điền viên, cứ như quay về thời xưa cổ.

Hoắc Thời An tinh lực dồi dào, rảnh rỗi không có việc làm thì rất thích chơi với tôi.

Má nó chứ tôi sắp bị hắn chơi không kham nổi cuộc sống.

Có một ngày không biết Hoắc Thời An trúng gió gì, hắn mua một cái lò nướng về, nói là muốn làm bánh quy.

Tôi tin hắn, thế mà buổi trưa ăn có mỗi một xíu, để bụng ăn bánh quy, kết quả tối đến, hắn cho tôi xem một thứ đen thùi lùi, có tên là bánh bích quy.

Tôi không trách hắn, chỉ trách chính mình.

Hắn hâm hấp đã đành, tôi đây không những không ngăn cản, còn hâm theo hắn, không phải tự tạo nghiệp thì là cái gì?

Hoắc Thời An thấy tôi mãi mà không biểu hiện gì, hắn như quý ông bị lạnh nhạt, hừ một tiếng qua lỗ mũi, “Do bơ có vấn đề.”

Khóe mắt tôi giần giật, “Chứ không phải trứng gà có vấn đề à?”

Da mặt hắn dày thêm mấy lớp, nghe tôi nói vậy, liền tỏ vẻ đăm chiêu, “Cũng có thể.”

Tôi lặng lẽ nhìn hắn làm màu.

“Thôi được rồi được rồi!”

Hoắc Thời An đổ cái đống đen thùi lùi vào thùng rác, nghiêm mặt vác tôi lên phòng.

Tôi vung tay ra, “Anh làm cái gì thế?”

Hắn đứng ở cửa, rất thất vọng nghiêng đầu nhìn tôi, thở dài thườn thượt, “Hai chúng ta bên nhau bao năm rồi hả? Sao ngay cả chút ăn ý cũng không có thế?”

Tôi, “……….”

“Đạ mấu, tại nghe lời anh mà bụng em dán vào lưng, thấy được cả sao rồi đấy anh có biết không hả?”

“Biết em đói bụng, nên anh còn chưa thu dọn bàn ăn đã vội vã muốn đút em ăn đây còn gì.” Hắn đau lòng nói, “Em thì sao? Em không những không thương anh làm lụng vất vả, còn ầm ĩ với anh.”

Tôi trợn trắng mắt, “Làm cái ciu!”

“Biết mà, biết em chỉ có ham muốn này thôi mà.” Hắn khẽ cười cắn lên môi tôi một cái, đá văng cửa đi vào, “Ngoan nào, để anh cho em tha hồ làm.”

“…….”

Ngày hôm sau, Hoắc Thời An vẫn kêu muốn làm bánh quy, thất bại là mẹ thành công.

Tôi lười quản hắn, chỉ cần hắn không đốt căn nhà trong thị trấn của chúng tôi, thích làm gì thì làm.

Ngoài sân nắng ấm áp, hoa muôn màu khoe sắc nở rộ, năm tháng  tĩnh lặng bình yên.

Tôi rót một chén trà đi vào thư phòng, đóng cửa lập trình.

Không biết bao lâu sau, Hoắc Thời An chạy vào, nửa ôm nửa kéo tôi đi ra, ấn tôi xuống chiếc ghế trước bàn ăn trong sảnh.

“Em ngồi ở đó.”

Trong đầu tôi chi chít số liệu, hơi đần ra, “Xong thì sao?”

“Xem anh làm.” Hắn xắn tay áo sơ mi, nhướn mày nhìn tôi, “Hôm qua anh làm bánh không tốt là do em không ở đây, em tiếp sức mạnh tình yêu cho anh đi.”

“………” Em tát anh một cái có được không?

Advertisements

One thought on “PN 1 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.