Chương 134 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 134 – Ngươi ghê gớm thật đấy ★

Đoàn Giai Trạch vừa cất tiếng, bàn chân kia thu lại, người đang nằm trên ghế sofa ngồi dậy, nhưng lúc này ngồi dậy, đã hóa thành hình người. Mái tóc nâu vàng vừa thô lại vừa cứng, mặc dù mắt một mí, nhưng đôi mắt rất to, làn da trắng hơn Đoàn Giai Trạch một chút, lại được cái mũi ưng ửng hồng tôn lên.

Trên người anh ta còn mặc áo sơ mi, nếu không vì mái tóc ngắn vuốt dựng lên, và đôi mắt trong veo thi thoảng lại toát lên vẻ sắc bén, sẽ khiến người ta tưởng rằng đây là một chàng trai trẻ tuổi nhã nhặn lịch sự.

Anh ta xoay người tay chống xuống dựa lưng vào sofa, nhìn Đoàn Giai Trạch một lượt, vẻ mặt biến hóa thất thường, cuối cùng khẽ cười hai tiếng, “Sao lại xưng huynh gọi đệ thế kia?”

Đoàn Giai Trạch vừa kích động vừa khó xử, anh cũng cảm thấy mình hơi đường đột, tuy rằng anh rất sùng bái hầu ca, nhưng đối với hầu ca mà nói, anh vẫn là một người xa lạ, chẳng trách có vẻ không vui như vậy.

“Xin lỗi, chuyện đó..” Đoàn Giai Trạch liền bứt rứt, “Tôi là Đoàn Giai Trạch, vườn trưởng Linh Hữu. Chuyện là.. tôi ngưỡng mộ Đại Thánh lâu rồi, bởi vậy nên hơi kích động.”

“Ồ.” Người này lại nhìn Đoàn Giai Trạch mấy lần, sờ cằm bảo rằng, “Đại Thánh gì cơ? Ta là Tứ Phế tinh quân Viên Hồng, đừng cứ thấy khỉ là lại tưởng Tôn Ngộ Không.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

..Cái app dở hơi này làm sao thế hả? Lần sau có thể ghi rõ ai tới không?

Lần nào cũng như vậy, anh đã đoán sai bao nhiêu lần rồi, mất mặt quá đi à, vườn trưởng vườn thú cái nỗi gì chứ!

Đừng bảo anh không chăm chỉ làm bài tập, anh đã đọc thần thoại Trung Hoa một lượt rồi, nhưng nói đến khỉ, không phải nói tới hầu ca nổi danh số một kia hay sao. Tuy rằng bây giờ nhìn lại, với thân phận hầu ca, đúng là không thể tùy tiện xuống đây.

Cũng bởi vì từng làm bài tập, nên Đoàn Giai Trạch còn nhớ vị này là ai, nội tâm anh uể oải, hết sức khó xử nói: “Xin lỗi, hóa ra là Viên tinh quân.. Tôi sai rồi, tôi.. tôi thấy lông anh không trắng, nên không nghĩ là anh.”

Trong số tứ hầu hỗn thế, ngoại trừ hầu ca là Linh Minh Thạch Hầu, còn có Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Xích Khào Mã Hầu và Thông Bối Viên Hầu, trong đó Thông Bối Viên Hầu toàn thân trắng muốt, sau khi đắc đạo lấy tên là Viên Hồng, trong cuộc chiến Phong Thần đã chết dưới tay Khương Tử Nha. Sau khi chết đi, đã lên thiên đình nhận chức, thành Tứ Phế tinh quân.

Viên Hồng: “Lông trắng dễ bẩn!”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch vốn đang kích động, lập tức nghẹn trở lại, hứng thú không khỏi dịu xuống, không còn nhiệt tình giống như trước nữa. Tuy rằng Viên Hồng và vị kia có nhiều điểm chung, nhưng dù sao cũng không phải con khỉ mà Đoàn Giai Trạch sùng bái.

“Viên tinh quân, để tôi dẫn anh đi gặp đồng nghiệp một chút.” Đoàn Giai Trạch bắt chuyện dẫn Viên Hồng đi gặp đồng nghiệp, sau khi anh biết đây là Viên Hồng, không định nói với anh ta chuyện vườn thú nữa. Anh biết bản lĩnh Viên Hồng rất ghê gớm, không phải người dễ nói chuyện, đương nhiên sẽ dẫn tới nơi đông người rồi nói sau.

Viên Hồng đâu có biết sau đó sẽ thế nào, còn bảo đi chào hỏi cũng được.

Đoàn Giai Trạch gọi đông đủ mọi người tới, dẫn Viên Hồng tới phòng nghỉ ngơi.

Từng người từng người một đi vào, Đoàn Giai Trạch giới thiệu với từng người họ, “Đây là Tứ Phệ tinh quân, Viên Hồng, mọi người có quen nhau không?”

Mọi người là đồng nghiệp trên thiên đình, Lăng Quang, Chu Phong cũng xem như quen sơ với Viên Hồng, thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng nhìn ra được, không thân quen chút nào. Dù sao Viên Hồng cũng không ở trong Nhị Thập Bát Tú, hơn nữa căn nguyên của anh ta khác với mọi người, bình thường mọi người không nói chuyện gì với nhau.

Lúc này Đế Thính đi vào, đúng lúc chạm mặt Viên Hồng.

Đoàn Giai Trạch lại giới thiệu một lần nữa: “Đế Thính tới rồi à, anh có quen Viên Hồng tinh quân không? Gặp anh chắc không cần nói nhiều nhỉ.”

Đế Thính ngoại trừ anh ra, về cơ bản nói chuyện với mọi người chỉ cần nghe tiếng lòng họ.

Đế Thính hơi ngẩn ra, “Hở?”

Viên Hồng kéo tay Đế Thính, “Đế Thính, từng gặp rồi.”

Đế Thính hơi vã mồ hôi, “Vâng, Viên tinh quân, đã lâu không gặp, suýt chút nữa không nhận ra.”

“Anh còn phải dựa vào mặt để nhận người ta hả?” Đoàn Giai Trạch thuận miệng trêu một câu, thấy Đế Thính có vẻ rất nóng, bèn hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống.

Đế Thính: “………..”

Ở bên kia, Thiện Tài nói chuyện với Tiểu Thanh: “Không, tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng cha tôi biết anh ta, cha tôi thuyết phục Bối Viên Hầu luyện “Bát cửu huyền công”, nhưng mấy năm nay không thích thể hiện ra. Tôi bảo chứ, chưa chắc đã kém hơn Tôn Ngộ Không nhỉ?”

Viên Hồng luyện “bát cửu huyền công”, cũng thông thạo như bảy mươi hai phép biến hóa, hồi trước đến Dương Tiễn cũng không bắt được, phải mượn pháp bảo của thánh nhân.

Tiểu Thanh: “Cậu còn dám nói ở đây!”

Tiểu Thanh che miệng, nói với mọi người: “Tôi.. tôi nói sau lưng một chút, tôi tin mọi người sẽ không nói ra đâu!” Cậu ta cố ý nhe răng cười tươi với Viên Hồng, dù sao cậu cũng đang khen Viên Hồng mà.

Viên Hồng làm như không nghe thấy, chuyên tâm ngoáy lỗ tai.

Đế Thính cúi đầu, tâm tình không được tốt.

Đoàn Giai Trạch vỗ vỗ vai Đế Thính, “Sao vậy, có du khách đang bép xép à?”

Đế Thính đang muốn nói chuyện, Lục Áp đẩy cửa đi vào, Hữu Tô theo sau hắn, một tay chống cánh cửa sắp đóng lại mà lách mình vào, cười híp mắt nói: “Tôi nghe nói Tứ Phế tinh quân tới làm khách du lịch.”

Đoàn Giai Trạch: “Đúng vậy.”

Đoàn Giai Trạch giới thiệu Hữu Tô và Viên Hồng với nhau, hai người sống cùng triều, một người làm gian phi, một người làm tướng quân, cũng coi như có quan hệ, không mặn không nhạt hỏi thăm.

Lục Áp vừa đi vào, liền gác chân ngồi trên sofa híp mắt lại, bộ dạng không màng thế sự.

Viên Hồng nhìn Lục Áp mấy cái, nhưng lại có vẻ hơi kiêng dè, “Người này chẳng lẽ chính là.. đạo quân Lục Áp.”

Đoàn Giai Trạch mờ mịt nói: “Gì vậy hả, hai người không quen nhau sao? Không phải trong Phong Thần chiến anh bị vũ khí của ảnh đưa lên bảng hay sao?”

Viên Hồng: “………”

Lục Áp cười ha hả, “Ngốc à, khi đó ta có xuất hiện đâu!”

Đoàn Giai Trạch bừng tỉnh, “Phải rồi phải rồi, không nhớ chi tiết nhỏ.”

Sau khi Viên Hồng bị Dương Tiễn bắt đi, Khương Tử Nha động thủ trảm, mà vũ khí Khương Tử Nha sử dụng, chính là thanh đao Lục Áp cho anh ta mượn. Đoàn Giai Trạch chỉ nhớ là vũ khí của Lục Áp, nên đinh ninh hai người quen nhau, bây giờ nhìn lại hóa ra chưa từng gặp, chỉ có ngọn nguồn lúng túng là vậy.

Viên Hồng lau mồ hôi, “Haha, đúng vậy.”

Lục Áp: “Này, cây gậy của ngươi đâu?”

Viên Hồng: “!!!!!”

Đoàn Giai Trạch: “Phải đấy, hình như vũ khí của tinh quân cũng là gậy nhỉ?”

Viên Hồng: “Ừm.. đúng vậy.”

Anh ta thực sự biến một cây gậy kim loại ra, đặt lên tay.

“Có được không?” Sau khi Đoàn Giai Trạch được cho phép, anh cầm cây gậy trong tay Viên Hồng lên, chỉ cảm thấy hết sức nhẹ, giống như làm bằng gỗ vậy, sao đó lại không còn hứng thú mà trả lại.

Đoàn Giai Trạch nhìn Viên Hồng một chút, luôn cảm thấy Tứ Phế tinh quân không dữ dằn giống như mới đầu mình nghĩ, thậm chí còn có vẻ ngốc nghếch, cứ luôn thất thần.

Viên Hồng đột nhiên nói: “Phải rồi, có mảnh đất trống nào không? Ta lấy hạt bàn đào xuống, trồng đào ăn đi.”

Đoàn Giai Trạch đang uống nước, suýt chút nữa phụt ra ngoài, “Khụ khụ khụ…”

Đạ mấu lại nhìn nhầm rồi, có người đàng hoàng tử tế nào đi trộm đào không!!!

“Đến đúng lúc lắm, chỗ chúng tôi còn có dương chi cam lộ nữa đấy.” Hùng Tư Khiêm xoa xoa tay nói, “Sau khi ăn có thể trồng cây ăn quả.”

Đoàn Giai Trạch suy sụp nói: “Bàn.. bàn đào cũng có thể tùy tiện trồng à?”

“Được chứ, nhưng mà hiệu quả cây bàn đào này không tốt như vậy, bàn đào phải có tuổi mới ngon, chứ nửa phút mọc lên, ăn tằng tằng không đến nỗi.” Hữu Tô giải thích một phen, tuy rằng dương chi cam lộ thần kỳ, còn từng cứu được cây nhân sâm, nhưng cũng chỉ là cải tử hồi sinh, người ta vốn mọc lâu như vậy. Nếu thúc sinh bàn đào mà cũng có hiệu quả như vậy, chẳng phải Vương mẫu và Quan Thế Âm kết phường trồng cây sẽ vui vẻ lắm hay sao.

Đoàn Giai Trạch nghe xong phỉ nhổ trong lòng, còn cần tuổi nữa á, mỗi lần mở hội bàn đào, Vương mẫu ăn một miếng lại nói một câu: “Đây là đào từ năm 8200 trước công nguyên…”

..

“Voọc mũi hếch, có voọc mũi hếch Myanmar, voọc mũi hếch đen, voọc mũi hếch vàng, sáu loại voọc mũi hếch, màu lông vàng óng, con đực thành niên trung bình lớn..” Đoàn Giai Trạch đọc tư liệu cho Viên Hồng nghe.

Viên Hồng đã biết được quy tắc nơi này, anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng trong thoáng chốc không nói gì, Đoàn Giai Trạch đắc ý bảo anh ta biến thành voọc mũi hếch.

Voọc mũi hếch chính là động vật bảo vệ quốc gia cấp một, Đoàn Giai Trạch còn phải làm buồng triển lãm riêng.

Viên Hồng giật một cọng tóc ra thổi, cọng tóc kia liền biến thành một con voọc mũi hếch xám cao chưa tới 1 mét, đứng trên mặt đất nhìn quanh, chạy tới ôm lấy chân Viên Hồng hô hoán.

“Đạ mấu, anh còn biết chiêu này à? Thần tượng của tôi cũng biết làm đấy.” Đầu tiên Đoàn Giai Trạch thán phục một tiếng, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, “A khoan đã, sao lại bứt lông biến ra như vậy, chúng ta chỉ lúc tan làm mới dùng thế thân thôi.”

“Đây không phải thế thân, đây là hóa thân.” Viên Hồng lại nói, “Thế thân của bọn họ có được như ta không? Đến cậu cũng không phân biệt được nó và ta khác nhau ở đâu, hết sức linh hoạt. Nếu ta không nói với cậu, tự mình ra ngoài, đừng nói cậu không phát hiện ra, ngoài Đế Thính ra, chỉ cần không động thủ thì chẳng ai phát hiện ra được.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Viên Hồng thẳng thắn như vậy, khiến Đoàn Giai Trạch không biết nói sao cho phải, anh đến hồng hạc bình thường với Lăng Quang còn không phân biệt được ra, huống hồ là Viên Hồng và hóa thân của anh ta.

Đoàn Giai Trạch: “……Nếu em thấy anh nghỉ việc mà mặc kệ, bị Lục Áp thiêu chết mất.”

Viên Hồng không biết quan hệ của Đoàn Giai Trạch và Lục Áp, ngạc nhiên thốt lên: “Đạo quân Lục Áp chuyên nghiệp như vậy à? Ta không biết anh ta là người như vậy đấy, được rồi!” Anh ta cũng không làm khó dễ Đoàn Giai Trạch, bản thân cũng biến thành một con voọc mũi hếch, đứng cạnh hóa thân của mình, quả nhiên thật giả khó phân biệt.

Một lúc sau, hóa thân kia lại biến thành hình người, đảo lộn với trước đó, “Thế không có quy định hóa thân thì không thể ra ngoài đâu phải không?”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch đờ đẫn nói: “Không có..”

Viên Hồng: “Thế thì tốt rồi!”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, được rồi cái gì chứ, bọn họ cũng không thể phân biệt được đâu là hóa thân đâu là bản thể, Viên Hồng ra ngoài, không nói đấy là hóa thân của mình cũng như vậy à, thích quá mà.

Những người tu luyện thuật pháp biến hóa này đúng là quá đáng sợ, một người có thể tự chia làm mấy bản sao, bản thân mình có thể làm cả ba ca. Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng may mà Lục Áp không am hiểu cái này, nếu không vừa nghĩ tới việc có mấy Lục Áp xuất hiện trước mặt mình, anh thấy hơi kinh dị.

“Phải rồi, ngươi nuôi mấy con voọc vậy?” Viên Hồng tới gần nhìn tư liệu trên điện thoại của Đoàn Giai Trạch một chút, thấy trên đó viết một bầy voọc quần cư nhiều nhất có đến ba trăm con, liền nói: “Biến ba trăm con cho ngươi nhé?”

Đoàn Giai Trạch hoảng sợ nói: “Đại ca à, một bầy nuôi trong nước nhiều nhất cũng chỉ ba mươi con thôi, em định nuôi hai con..”

Một con này, còn phải tiến cử từ vườn thú khác, đương nhiên cũng không phải nói tiến cử là tiến cử được, nếu không tiến cử được, có thể phải nuôi một con. Hoặc là dùng phương thức mượn để triển lãm như gấu trúc.

Viên Hồng ngạc nhiên nói: “Ngươi xây cái nơi to như vậy mà chỉ nuôi có hai con thôi à?”

Viên Hồng có phần không hiểu được Đoàn Giai Trạch muốn cung cấp đãi ngộ xa hoa như vậy cho khỉ, dù sao thì năm đó khỉ khắp núi đồi, chưa nói tới có phải voọc mũi hếch hay không, cũng không đề cập tới có tự do hay không, ngay cả trong lâm viên của hoàng đế cũng không có điều kiện như vậy.

Viên Hồng không hiểu nổi suy nghĩ của con người hiện đại.

Đoàn Giai Trạch yếu ớt nói: “Nuôi được hai con đã là giỏi lắm rồi đấy, đây là động vật bảo vệ cấp một, đắt lắm.”

Viên Hồng nói: “Nuôi thêm mấy con nữa đi cho đông vui, ta biến ra không mất tiền.”

“Không phải vấn đề có tốn tiền hay không, chúng ta nuôi động vật còn phải làm thủ tục, phải do cơ quan phía trên cho phép, đăng ký, tự nuôi là trái pháp luật.” Đoàn Giai Trạch giải thích một hồi, “Hơn nữa loại động vật quý hiếm này, khởi nguồn cũng có giới hạn.”

Viên Hồng suy nghĩ một chút, lắc đầu, vẫn không hiểu được suy nghĩ của con người.

..

Đoàn Giai Trạch muốn sửa sang lại khu triển lãm voọc mũi hếch, diện tích bên trong bốn trăm mét vuông, diện tích bên ngoài ba trăm mét vuông, bên ngoài còn cố ý lắp đặt rất nhiều sườn dốc, núi giả, để thỏa mãn nhu cầu vận động của voọc mũi hếch. Mặc dù Viên Hồng không cần, nhưng có thể các con voọc mũi hếch khác sẽ cần.

Tuy rằng Viên Hồng mang theo bàn đào xuống, kêu rằng muốn ăn cái này, nhưng thực ra đồ ăn chủ yếu của voọc mũi hếch là chồi non, nụ hoa, măng, lá cây..

Bên cạnh đó Hùng Tư Khiêm cũng thực hiện lời hứa của mình, anh ta nhận thầu trồng bàn đào trong khuôn viên Linh Hữu, xung quanh rừng trúc, bữa tối cùng ngày đã mang lên làm hoa quả tráng miệng. Để che giấu còn cố ý mua một vài quả đào khác, chia cho các nhân viên trong vườn thú.

Đây cũng là “bàn đào nhân công”, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không có quá nhiều khác biệt so với quả đào phổ thông, ngay cả phần chóp cũng không to, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Bởi vì quả đào hiện tại đều được trải qua nuôi trồng tối ưu hóa.

Thời cổ đại, có lẽ bàn đào đã được coi là to, nhưng ngày nay thì không là cái gì, thành thử các nhân viên trong vườn thú nhìn từ xa, đều cảm thấy vườn trưởng đúng là một vị lãnh đạo tốt, dành những thứ tốt nhất cho cấp dưới, giữ lại mấy quả đào bé nhất cho mình, hiểu lầm lớn tới nhường nào chứ.

Thế nhưng ngoài ngoại hình như vậy, những mặt khác của bàn đào đều rất đáng ngạc nhiên. Đoàn Giai Trạch vừa ngồi xuống, liền ngửi thấy mùi đào thơm phức, hơn nữa ngọt mà không ngấy, mang theo một luồng tươi mới khiến đầu óc con người ta trở nên tỉnh táo.

Chóp quả đào đỏ ửng, vừa chọc vào sẽ ứa nước ra. Đoàn Giai Trạch cầm một quả bàn đào lên, cắn vào nơi mềm mại quen thuộc nhất này, quả đào vừa vào trong miệng liền chảy ra phần nước ngọt lịm, trượt xuống cổ họng, khiến toàn thân con người ta thư thái, giống như trời hạn gặp mưa rào.

Hơn nữa ăn bàn đào có cảm giác rất no bụng. Bình thường Đoàn Giai Trạch ăn cơm đã ngang dạ rồi, sau đó anh ăn đào, sau khi ăn mấy miếng, còn chưa được một nửa quả đào đã thấy no.

Vốn là giống đào này không trồng nhiều, bởi vì không có nhiều đất trống, bây giờ phát hiện ra ăn nó rất chắc bụng, Đoàn Giai Trạch lại càng thêm khẳng định, món đồ này không thể bán ra ngoài.

Quả đào này du khách vừa ăn mấy miếng đã thấy no, có kẻ ngốc mới không biết có vấn đề.

Như trúc Quan Âm, hoa sen, bởi vì bị đạo trường của Quan Thế Âm cảm hóa, bản thân vốn không có linh căn gì, nhưng bàn đào thì khác, mặc dù được thúc sinh, sinh trưởng ở mặt đất cằn cỗi, nhưng vẫn có tác dụng này.

Vẫn còn hơn một nửa quả đào, Đoàn Giai Trạch ăn mấy miếng đã no, nhưng với động vật phái tới mà nói thì không là gì. Bàn đào ba ngàn năm, sáu ngàn năm, chín ngàn năm, với con người mà nói có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, dữ thiên đồng thọ, nhưng với tiên yêu thì khác, nhất là những ai thực lực cao, cùng lắm chỉ là ăn ngon mà thôi.

Đoàn Giai Trạch ăn trái đào này, nó không có mấy ngàn năm tuổi, đại khái chỉ mới trồng được ba giờ. Dù có vậy, Đoàn Giai Trạch cũng cảm thấy vứt đi thì quá lãng phí, anh cầm một tờ giấy bọc thực phẩm, định cất vào trong tủ lạnh.

Hùng Tư Khiêm không hái nhiều đào, Hữu Tô đang gặm đào, thấy Đoàn Giai Trạch dùng màng bọc quả đào, bèn nói: “Vườn trưởng à cậu ăn không hết, để tôi giúp cậu giải quyết đi…”

Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút, “Hả? Thế không được đâu.”

Quan hệ của anh với Hữu Tô rất tốt, cũng coi như bạn vong niên (?), bình thường ngoại hình của Hữu Tô là bé gái vị thành niên, nhưng dù sao nam nữ khác nhau, Đoàn Giai Trạch không tiện đưa đồ ăn thừa của mình cho Hữu Tô.

“Bỏ đi, nhân tộc các ngươi lắm quy củ.” Hữu Tô cắm đầu tiếp tục ăn quả đào của mình.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch lấy quả đào ra, “Để em lấy dao gọt mặt sau cho chị nhé.”

Hữu Tô lại vui vẻ, “Được được.”

Viên Hồng ngồi đối diện họ, nghe thấy lời ban nãy, trong lòng nói đúng nhân tộc bao lâu rồi mà vẫn lắm quy củ như vậy, rất nhiều năm trước, lúc gã còn là con khỉ, vì học phép tắc của nhân tộc mà chịu không ít khổ sở.

Viên Hồng đang cảm thán, liền thấy Đoàn Giai Trạch gọt một miếng đào, dùng mũi dao chọc đưa về phía Hữu Tô.

Hữu Tô há miệng muốn ăn, đúng lúc Lục Áp từ đằng sau đi ngang qua, tiện tay nhấn đầu Hữu Tô xuống mặt bàn.

Viên Hồng: “………”

Hữu Tô: “…………”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Lục Áp nắm tay Đoàn Giai Trạch, giơ miếng đào lên ăn, lại ghét bỏ nói: “Có một quả đào mà cũng không ăn xong…”

Lục Áp lại tiện tay lấy quả đào đi.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

…. Móa, đào ơi.

Hữu Tô nhô đầu lên, ban nãy cô cắm mặt vào bàn thành một cái hố, nhân lúc không ai chú ý, vội vàng xoa xoa mặt bàn.

Lục Áp chuyển tới ngồi sang bên cạnh Đoàn Giai Trạch, sau khi ăn xong quả đào, lại nhả hạt đào vào trong bát, đây là gom về để Hùng Tư Khiêm còn trồng cây.

Đoàn Giai Trạch đang định nói gì đó, lại thấy Viên Hồng ngồi đối diện hồn nhiên nhìn mình, mặc dù biết nhất định Viên Hồng không suy nghĩ nhiều, bởi vì tư tưởng của gã có lẽ giống như Hữu Tô.. Nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn hơi ngượng ngùng.

Đoàn Giai Trạch nghiêng mặt đi, một tay che mặt, che tầm mắt Viên Hồng nói: “Lần sau anh có thể nhẹ tay không hả? Có rất nhiều nhân viên kiến nghị, hành vi của anh là bạo lực gia đình.”

Hành động của Lục Áp với Hữu Tô ban nãy cũng không tính là ra tay, nhưng đặt vào mắt người khác thì không như vậy. Mà là Lục Áp ngày nào cũng đánh cô em gái học tiểu học.

“Ai thèm là người nhà với ả ta, đáng lẽ trước đó ngươi không nên nói ả là em gái ta.” Lục Áp còn rất uất ức, cách Đoàn Giai Trạch lườm Hữu Tô một chút.

Hữu Tô rụt đầu lại, trốn sau lưng Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Đạo quân à, nhân tộc nhiều phép tắc, đạo quân có biết trong mắt người khác, hành vi của mình không được tốt hay sao? Đối xử với em gái còn tệ như vậy, có thể đối tốt với thê tử sao?”

Lục Áp cúi đầu xuống, “Tốt lắm mà..”

Viên Hồng: “????”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đã không biết xấu hổ như vậy, tôi cũng hết cách rồi. Hữu Tô cầm quả đào mình vẫn chưa ăn xong, bỏ đi.

Đoàn Giai Trạch lúng túng nhìn Viên Hồng cười, vờ như không xảy ra chuyện gì, “Ăn đào đi, ăn đào đi.”

——

Đoàn Giai Trạch vẫn rất tò mò, rốt cuộc ai ở cục lâm nghiệp quốc gia giúp anh lấy được lợi ích lớn như vậy, khiến anh trở thành chàng trai có hai con gấu trúc.

Mãi đến ngày hôm ấy, Tạ Thất Tình tới chơi. Ông tự xưng là sư môn có việc, muốn hiệp thương với Lâm Thủy quán, tiện đường tới Linh Hữu một chuyến, hỏi thăm Đoàn Giai Trạch.

Tạ Thất Tình hỏi Đoàn Giai Trạch gấu trúc ở đây sao rồi, Đoàn Giai Trạch mới bừng tỉnh, có phải Tạ Thất Tình làm không nhỉ, nếu không sao ông ta lại hỏi thăm gấu trúc. Người bình thường xem tin tức biết nơi đây có gấu trúc thì thôi, Tạ Thất Tình là người ngoài, để ý nhiều như vậy làm gì.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch không hiểu rõ, tại sao Tạ Thất Tình lại muốn làm như vậy.

Tạ Thất Tình cũng không có ý định giấu giếm, nói thẳng sau khi mình trải qua một hồi biến cố, đột nhiên trong lòng nảy sinh suy nghĩ, cảm thấy giữa mình và Đoàn Giai Trạch có nhân quả. Ông cũng không nghĩ chuyện mình vừa gặp phải có quan hệ trực tiếp với Đoàn Giai Trạch, nhưng cảm thấy ban đầu có liên quan với Đoàn Giai Trạch, nói thế nào cũng nên đền bù một chút.

Lúc đó Tạ Thất Tình nghĩ, Đoàn Giai Trạch không thiếu tiền, Linh Hữu làm lớn như vậy, còn thiếu cái gì chứ? Nhìn tới nhìn lui, chẳng phải thiếu gấu trúc hay sao, ông ta qua lại với các phú thương quan lớn nhiều năm, bây giờ lấy lại sức mạnh, đương nhiên không tốn sức lại nhờ người hoàn thành, “tặng” gấu trúc tới Linh Hữu.

Chuyện này cũng có thể coi như “vô tình cắm liễu liễu mọc xanh”, Đoàn Giai Trạch liên tục cảm ơn Tạ Thất Tình. Nhìn vẻ mặt ông bây giờ thả lỏng hơn so với trước đây, thậm chí trông như trẻ ra vài tuổi vậy, xem ra tâm tình tốt lên, trạng thái cũng khá hơn nhiều.

Tạ Thất Tình thay đổi rồi, Đoàn Giai Trạch cũng đồng ý qua lại, muốn mời ông ta ở lại dùng bữa.

Tạ Thất Tình nhận lời lại nói mình sẽ đi quanh vườn thú một lát, không phiền Đoàn Giai Trạch đi cùng, để ông tự đi.

Tạ Thất Tình mặc đạo bào, người ta nhìn còn tưởng là đạo sĩ Lâm Thủy quán. Người địa phương nhìn cũng không cảm thấy kì lạ, nhưng người ngoài thì nhìn nhiều hơn mấy cái, cảm thấy lão đạo sĩ này tiên phong đạo cốt, cũng không biết là thầy bói hay là cao nhân thật sự.

Tạ Thất Tình đi một mình quanh vườn thú, đi hơi mệt một chút, liền tìm một bóng cây nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống thì thấy bên cạnh có một người trẻ tuổi đang nằm, người này gác chân, trên áo sơ mi dính đầy cỏ vụn, liếc mắt nhìn mình, mái tóc ngắn cũn nhuộm màu vàng nâu, rối bời vểnh cả lên.

Dọc đường đi luôn có người nhìn Tạ Thất Tình như vậy, ông đã quen rồi, cũng không thèm để ý. Thế nhưng người trẻ tuổi này liếc mắt thôi chưa đủ, còn dán mắt nhìn chòng chọc.

Tạ Thất Tình mỉm cười quay đầu chuẩn bị pha trò cười, nói rằng: “Tiên sinh, tôi thấy ấn đường cậu hơi đen, có muốn mua bùa bình an không?”

Chàng trai trẻ bật cười, “Ông đạo sĩ này thú vị thật đấy. Ta nhìn ông thấy giống cố nhân, nên nhìn thêm mấy cái, việc gì phải lừa ta.”

Bình thường Tạ Thất Tình nói câu đó, mọi người đều cảm thấy ông là một tên lừa đảo mà tránh xa, ông nghe chàng trai trẻ tuổi này nói vậy, cũng cười khan mấy tiếng, “Xin lỗi, xin lỗi, pha trò cười thôi.”

Tạ Thất Tình nhìn chàng trai trẻ tuổi kia, có cảm giác kì dị, mới nhìn qua đã thông suốt, ngược lại có vẻ thú vị. Bây giờ ông đã có thể làm việc, lúc bấy giờ lấy một cái bùa trong lồng ngực ra. Nhưng chợt ngẫm lại hỏi, “Cậu là người vô thần à?”

Chàng trai trẻ tuổi lắc đầu một cái.

Tạ Thất Tình: “Cậu tin đạo Phật không?”

Chàng trai trẻ trầm mặc trong thoáng chốc, khinh thường nói: “Ta không tin gì cả!”

Tạ Thất Tình bật cười, “Cậu bạn nhỏ, không cần phải nói mấy lời liều mạng như vậy. Xem như cậu và tôi hữu duyên, tặng cậu một tấm bùa! Nếu sau này gặp nạn, có thể lấy ra đảm bảo tính mạng cậu một lần!”

“…” Chàng trai trẻ liếc mắt nhìn ông ta, như liếc nhìn một kẻ ngốc.


Kết quả hình ảnh cho 黔金丝猴,
Voọc mũi hếch xám

Voọc mũi hếch: Tiếng Trung là kim ti hầu (金丝猴), bởi mấy con voọc này ở Trung thường có bộ lông màu vàng.

Khác với bên Trung gọi chung là hầu, bên mình có chia ra gọi là khỉ, voọc. Khỉ có túi má lớn, hàm dày, răng khỏe. Mấy bạn này ở trên cây và còn lân la dưới đất cướp thức ăn của người, thành thử ăn tạp.

Còn họ Voọc thì răng yếu, dạ dày kết túi, thường chỉ hoạt động trên cây, nên như trong truyện có nhắc, các bạn này ăn các loại lá, quả, chồi cây.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 134 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Nàng ơi, hình như tên quan âm ở chương này đều thành quan m hết hay sao ý
    Đoạn “cắn vào nơi mềm mại quen thuộc nhất này” nghe đầy mờ ám thế ko biết (灬♥ω♥灬)
    Sao thấy Đế Thính với Viên Hồng có JQ :)))
    PS: đạo quân ngày càng mặt dày, mỗi tội mik thích 23333 càng dày càng tuyệt hí hí hí.l

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.