Chương 135 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 135 – Anh có biết mình đang đùa với lửa không? ★


Không ngờ cuối cùng vẫn không đủ duyên.

Tạ Thất Tình tiếc nuối nhìn bóng lưng chàng trai trẻ rời đi, cậu chàng này sống chết không cần bùa của ông, xem ra coi ông là tên lừa đảo, còn bồi thêm một câu, “Nể tuổi tác nên không so đo với ông nữa.”

Điều này khiến Tạ Thất Tình cảm thấy buồn cười, tuy rằng ông đã đến độ thất tuần, nhưng đạo pháp tinh thâm, vẫn có thể đối phó với người bình thường.

Vận mệnh khó có thể nói trước, nhưng nhân duyên nông sâu, chỉ một ý nghĩ mà biến hóa vô vàn. Người này đối mặt với cao nhân, chỉ thiếu một chút may mắn, cuối cùng tự mình từ bỏ, nhưng chưa chắc sau này sẽ hối hận. Nói không chừng cuộc đời cậu ta suôn sẻ, không gặp nguy hiểm nào thì sao.

Tạ Thất Tình cũng không cưỡng cầu, chỉ là ông xem trọng chàng trai trẻ tuổi này, muốn tặng đồ, bây giờ nhìn lại duyên không đủ sâu thì thôi.

Phủi vụn cỏ trên người, Tạ Thất Tình cất bước tiếp tục đi về phía trước.

Sống nhiều năm như vậy, nhưng đúng là Tạ Thất Tình chưa từng đi vườn thú, từ nhỏ ông đã lên núi tu đạo, khi đó không có nhiều vườn thú. Sau này luyện đạo pháp thành công, lại lặn lội trong xã hội, lớn tuổi rồi thì không còn tâm tình đi vườn thú.

Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời, Tạ Thất Tình mới đi một nửa vườn thú, nhưng cảm thấy rất thú vị.

Càng đi về phía trước, lại gặp thêm nhiều người, hóa ra mới mở một khu triển lãm, khu triển lãm voọc mũi hếch, có người nói bên trong có một con voọc mũi hếch là động vật bảo vệ quốc gia cấp 1.

Thời đại thay đổi thật, giờ động vật còn có thể ở tốt như vậy.

Tạ Thất Tình hơi xúc động đi vào, liền thấy khu hoạt động bên ngoài có rất đông người xem, tới gần xem thử, hóa ra là voọc mũi hếch vận động bên ngoài.

Bên trong địa bàn to lớn, có núi giả, thang dây, xích đu, cây cối, thậm chí còn có một thác nước nhỏ đang chảy nước.

Bởi vì thời tiết dần nóng lên, nên Tạ Thất Tình đi dọc đường cũng để ý thấy, trong không ít buồng triển lãm còn để băng.

Nhưng nơi đây thì dựng hẳn một thác nước nhỏ, cũng phối hợp kiến tạo với núi ngọn núi giả, phía dưới có một chiếc hồ nông, không biết là lưu động tuần hoàn hay là nước chảy đi.

Dòng nước trên con thác kia cũng không chảy xiết, chỉ trông thấy một con voọc mũi hếch màu lông sáng rõ đang ngồi trên đỉnh ngọn núi giả, chân hơi thô bạo đạp vào, thi thoảng còn vốc nước.

Con voọc mũi hếch này có gương mặt màu lam nhạt, bộ lông trên người thì từ từ đổi màu, từ vàng óng đến xám vàng và xám bạc, lông nó tơ mịn, lại bóng bẩy, dường như có thể phản chiếu dưới ánh mặt trời. Cái đuôi rủ xuống, khe khẽ đong đưa.

Tạ Thất Tình còn nghe thấy tiếng du khách đứng xem cười nói, “Vườn thú còn dựng cả thác nước nữa, không phải Thủy Liêm Động hay sao?”

(Thủy Liêm Động: Tên một phong cảnh trứ danh trong Hoa Quả Sơn)

“Haha, chuẩn rồi, Thủy Liêm Động, kia chắc là Mỹ Hầu Vương nhỉ?”

Con voọc mũi hếch ngoáy tai, quay mặt lại, dường như biết mọi người đang thảo luận về mình.

Đột nhiên nó đứng dậy, từ trên núi giả nhảy xuống, trong khi tiếng hô hàm ngạc nhiên của các du khách vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng thì trông thấy nó nắm lấy sợi dây thừng rủ xuống trên cành cây khô, đu dây đi một khoảng, cuối cùng vững vàng tiếp xuống mảnh gỗ dựng trên đài.

Nó lại đi sang bên cạnh mấy bước, trượt cầu trượt xuống, đáp xuống ngưỡng cửa giữa khu hoạt động trong và ngoài, toàn bộ động tác đều được làm liền mạch.

Nó mới đáp xuống chưa đầy ba giây, cửa mở ra, nhân viên bưng một chậu thức ăn xuất hiện ở cửa, cho dù đeo khẩu trang cũng thấy anh ta giật nảy mình, không ngờ lại có một con voọc lông vàng ngồi chầu chực ở cửa.

“Thần linh ơi, có phải nó biết có đồ ăn, nên cố ý qua đó không?”

“Thông minh quá, nó biết được thời gian cố định, hay là nghe được động tĩnh vậy?”

Tạ Thất Tình cũng không khỏi nghiêng người nhìn kỹ, nói chứ, con voọc này đúng là có mấy phần linh tính.

Nhân viên chăn nuôi đi tới, đặt thức ăn xuống sàn gỗ. Con voọc theo sát từng bước chân, cũng không vội vã, đợi nhân viên chăn nuôi đặt đồ ăn xuống, nó mới đi tới ngồi lên, kéo chậu đồ ăn về phía mình, xem đồ vật bên trong.

Lúc bấy giờ các du khách mới thấy rõ, trong chậu thức ăn của con voọc giống như được cố ý lau sạch sẽ, bên cạnh vẽ hình chibi khỉ con.

Sau đó, tay trái con voọc lấy một búp măng, tay phải lấy một quả đào. Thức ăn chính của nó là cây có xơ, thế nhưng thi thoảng cũng ăn các loại quả có phân lượng đường cao như đào.

Nói đến lượng đường cao, lượng đường trong quả đào con khỉ này ăn cũng cao quá rồi..

Mặt trời dần lên cao, các du khách thấy nó cắn một miếng đào, lúc cái miệng tách ra khỏi quả đào, tiếng nước vang lên bên tai, thậm chí còn có thể thấy vài giọt nước đào bắn ra trong không khí. Quả đào chín mọng nước, đào tươi đỏ rực theo cái miệng tách ra, lộ trong mắt họ.

Con voọc nhai kỹ quả đào, xem ra vô cùng khoái chí, miệng còn dính nước trái cây.

Tạ Thất Tình nghe thấy rõ tiếng du khách nuốt nước miếng, sau đó lầm bầm oán giận, tu một ngụm nước suối.

“Phúc lợi động vật ở Linh Hữu tốt quá.. tốt quá đi mất thôi.” Bọn họ mở to mắt chăm chú nhìn con voọc mũi hếch, luôn cảm thấy động vật ở Linh Hữu ngon như khi họ ăn đồ ăn ở Giai Giai vậy.

Tạ Thất Tình cũng có phần không nhìn được, liếm môi đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì trông thấy chàng trai trẻ mình vừa gặp ban nãy kia, mái tóc vàng nâu của cậu ta rất bắt mắt, lúc này đây đang dựa vào đèn đường, nghe thấy hai tình nguyện viên có băng tay đỏ nói chuyện.

Tạ Thất Tình vô ý nghe thấy, lúc ông đi qua, nghe thấy hai tình nguyện viên kia tình cờ nói mấy từ ngữ dùng trong nhà Phật.

Lúc hai người đi qua, ngẩng lên nhìn một chút.

Chàng trai trẻ tuổi hờ hững quay mặt đi.

Tạ Thất Tình lại thầm nghĩ, có vẻ cậu ta vẫn tin vào Phật giáo, chẳng qua trước đó quả quyết phủ nhận, không biết tại sao nói mình không tin gì cả.

..

Tạ Thất Tình cũng không nghĩ nhiều, ông đi tới khu triển lãm tiếp theo, đây là khu triển lãm gấu trúc.

Lúc đi vào ông rất đỗi ngạc nhiên, ông ôm tâm tình vào xem quốc bảo, con gấu trúc này do ông hỗ trợ đưa tới đây mà. Nhưng ai có thể nói cho ông biết, tại sao con gấu trúc khỏe mạnh gãi gãi bụng dưới ánh mắt hết sức cưng chiều của du khách, cả người nó lại toả ra yêu khí không?!

Là một đạo sĩ, thấy yêu quái cũng không có gì lạ, nhưng con yêu quái này xuất hiện ở thành phố Đông Hải khiến Tạ Thất Tình không nghĩ nổi.

Thậm chí Tạ Thất Tình suýt chút nữa phản xạ có điều kiện bày ra tư thế hàng yêu phục ma, thế nhưng nghĩ tới việc Lâm Thủy quán không thể tùy ý khoan dung cho yêu quái ở thành phố Đông Hải, nhất là Linh Hữu có quan hệ không ít với Lâm Thủy quán, nên ông đành cố dằn xuống.

Vừa dằn xuống, con gấu trúc hơi lớn kia bò lên trên, quay về phía ông, hơi há miệng, lè lưỡi ra.

“Aaaaa moe quá đi à!”

“Đáng yêu chết đi được, Hắc Toàn Phong lè lưỡi nữa kìa!”

Bên tai Tạ Thất Tình vang lên tiếng các du khách la hét đầy kích động, còn ông thì đổ mấy giọt mồ hôi, “…….”

Tại sao cứ có cảm giác, con yêu hùng kia đang giễu cợt ông chứ?

Tạ Thất Tình không còn tâm trạng đâu mà tham quan nữa, đương nhiên nếu ông tiếp tục tham quan, có thể sẽ phát hiện vài niềm vui bất ngờ. Bước chân ông rối bời chạy đi tìm Đoàn Giai Trạch, ai dè vừa vào cửa phòng làm việc của Đoàn Giai Trạch, lại trông thấy chàng trai tóc nâu kia cũng ngồi ở trong đó, hơn nữa tư thế vô cùng ngỗ ngược, ngồi xổm trên sofa.

Tạ Thất Tình: “?”

Sao cảm giác như cậu chàng này có mặt ở khắp mọi nơi thế nhỉ.

Đoàn Giai Trạch thấy Tạ Thất Tình, đứng lên nói, “Đúng lúc tan ca rồi. Tạ đạo trưởng có đói bụng không?”

Tạ Thất Tình nhìn chàng trai trẻ tuổi kia, vẫn cảm thấy gấu trúc thành tinh hơi đáng sợ, ông rất muốn biết Đoàn Giai Trạch có suy nghĩ gì, “Có thể tâm sự một chút không?”

“Được chứ.” Đoàn Giai Trạch biết đại khái Tạ Thất Tình muốn nói gì, bảo với Viên Hồng, “Chuyện đó, Viên Hồng à, hy vọng anh sẽ suy nghĩ chuyện tôi nói.”

Viên Hồng hờ hững chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Đoàn Giai Trạch cũng không nói gì, thái độ của anh với Viên Hồng chính là thái độ với nhân viên phái tới bình thường.

Hơn nữa Đoàn Giai Trạch hơi mệt tâm, anh vừa mới nói chuyện với Viên Hồng, hy vọng Viên Hồng có thể chú ý một chút.

Bởi vì mọi người không phân biệt được rõ ràng anh đây rốt cuộc là chân thân hay hóa thân, không thể nào nghiên cứu, thế nhưng anh có thể đừng lôi kéo thù hận khắp nơi không, trời ơi còn nhìn chòng chọc tình nguyện viên hòa thượng cười khẩy nữa..

Đoàn Giai Trạch biết Viên Hồng là người của thiên đình, nhưng có cần phải chế giễu Phật giáo như vậy không? Không phải bây giờ các tộc các giáo đang hợp tác chặt chẽ với nhau hay sao? Hòa thượng dưới nhân gia người ta tu vi thấp cũng có gì đáng để cười nhạo chứ?

Đang buồn bực, lúc này Tạ Thất Tình nói: “Vườn trưởng Đoàn biết gấu trúc trong khu triển lãm gấu trúc kia là động vật thành tinh rồi đúng không? Chẳng lẽ nó là yêu quái từ khi ở Thục địa rồi?”

Ông không hiểu nổi điều này, với quy chế của trung tâm gấu trúc, sao lại xuất hiện yêu quái chứ. Trước đó Đoàn Giai Trạch tìm tới Lâm Thủy quán để giải quyết chuyện Hắc Toàn Phong, Tạ Thất Tình không biết Hắc Toàn Phong phải trải qua một loạt hoạt động mới có thể tới.

“Tạ đạo trưởng bình tĩnh một chút, con gấu trúc này là Lâm Thủy quán ủy thác vườn thú chúng tôi chăm sóc.” Đoàn Giai Trạch bình tĩnh nói, “Nó đã bỏ cái ác, bởi vậy nên Lâm Thủy quán cho nó một cơ hội, để nó ở đây làm tình nguyện viên.”

Tạ Thất Tình: “……..”

Gương mặt Tạ Thất Tình có vẻ do dự, “Tình nguyện viên?”

Đoàn Giai Trạch: “Đúng vậy, tình nguyện viên. Mỗi ngày nó đều ăn chay bán manh, chưa từng sát sinh.”

Giới tu hành bọn họ gặp yêu quái bỏ ác theo thiện này, cũng đều muốn nhốt lại quan sát hiệu quả. Thế nhưng có rất nhiều yêu quái, nhất là yêu quái đã tới con đường cái ác, sẽ không dễ dàng quay đầu lại.

Lúc này phải dùng phương thức tàn khốc hơn, giống như lần này Tạ Thất Tình tới thành phố Đông Hải, cũng là bởi mấy sư huynh đệ bọn họ hợp lực hàng phục một con yêu quái có tu vi bảy trăm năm, nhưng cũng chỉ hạn chế, phải áp giải tới Lâm Thủy quán, Lâm Thủy quán là đạo chính thống của phái họ, có pháp khí lưu truyền đời đời, dùng nó để vây bắt.

Tạ Thất Tình hoảng hốt nói: “Nhưng mọi người không nhốt nó..”

Vừa dứt lời, Tạ Thất Tình liền im bặt.

“Có nhốt chứ, không phải đang nhốt nó trong buồng kia hay sao.” Đoàn Giai Trạch cười híp mắt nói.

Tạ Thất Tình: “……….”

Tạ Thất Tình á khẩu không trả lời được, nhưng đây là địa bàn của Lâm Thủy quán, ông không thể nói gì. Ông nhìn sang một chút, chỉ là một buồng bình thường, nhưng nói không chừng Lâm Thủy quán còn ngầm bố trí gì đó.

“Nào, đạo trưởng Tạ, chúng ta đi ăn đi.” Đoàn Giai Trạch dẫn Tạ Thất Tình đi ra ngoài.

Tạ Thất Tình chợt nhớ tới chàng trai trẻ tuổi được gọi là “Viên Hồng”, thuận miệng hỏi một câu, “Cái cậu nhóc tên Viên Hồng kia có quan hệ tốt với cậu không? Ban nãy tôi muốn tặng cậu ta một cái bùa.. còn bị từ chối đấy.”

Ông ta nửa thật nửa đùa nói chuyện này, Viên Hồng và Đoàn Giai Trạch quan hệ coi như không tệ lắm, biết trên đời này có người tu hành, nhưng cũng không thể coi thường bùa ông tặng chứ. Trong giới tu hành bây giờ, phù trận của ông đã thành một phái riêng, rất có tên tuổi.

Đoàn Giai Trạch dừng lại một chút, gương mặt có vẻ kì dị, “Tạ đạo trưởng muốn tặng bùa cho anh ấy ư.”

Đoàn Giai Trạch nhấn mạnh chữ “anh ấy” kia.

Tạ Thất Tình vui vẻ nói: “Đúng đấy, sao vậy, chẳng lẽ cậu ta có pháp khí của Lâm Thủy quán cho, nên không thèm khát gì nữa?” Giờ tâm trạng ông đã tốt lên nhiều, nói câu này không có vẻ khó chịu gì cả.

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Rốt cuộc Tạ đạo trưởng xui xẻo tới mức nào, sao thường xuyên gặp mấy chuyện này chứ..

Đoàn Giai Trạch nhìn xoáy sâu vào ông, nói rằng: “Cũng không khác là bao, cậu ta có đơn vị bảo hộ.”

Thế nhưng trong cái khổ có cái may, Tứ Phế tinh quân khá là ‘trạch’, không quản rộng như vậy.

Tạ Thất Tình mờ mịt gật đầu, cho rằng Đoàn Giai Trạch nói “cũng” là chỉ chính anh, trong lòng vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn nghĩ: y dà, không được thấy vẻ mặt hối hận của cậu nhóc Viên Hồng kia rồi!

Dưới sự nhiệt tình của Đoàn Giai Trạch, lại thêm Tạ Thất Tình cũng hơi ngạc nhiên vì sao khách sạn lại làm ăn tốt như vậy, ông dừng chân ở khách sạn nghỉ dưỡng Linh Hữu một đêm.

Những năm nay Tạ Thất Tình làm việc cho các đại gia quan lớn, trời nam biển bắc đều đã đi qua, cũng từng tới không ít khách sạn xa hoa. Ông còn lấy làm tò mò, một khách sạn ở một khu thắng cảnh trong thành phố nhỏ, sao có thể khiến các du khách ai nấy đều treo nụ cười an nhàn trên môi.

Kết thúc một ngày, Tạ Thất Tình xem như hiểu được. Ông hết sức nghi ngờ Chu Tâm Đường bố trí trận pháp phong thủy gì đó ở nơi đây, cơm ngon có thể do tìm đầu bếp tài giỏi về, nhưng sao lại có được bầu không khí khiến người ta thư thả kia chứ?

Thế nhưng nếu thật sự bố trí pháp trận phong thủy, Tạ Thất Tình lại thấy nơi đây không có bất cứ dấu vết nào, nhưng hiệu quả lại quá tuyệt hảo, chẳng lẽ tu vi của Chu Tâm Đường đã tới mức này?

Tạ Thất Tình không biết được, ông không so kè với Chu Tâm Đường, ông chỉ biết tu vi của Thiệu Vô Tinh thực sự đã lên cao, lần trước đã được chứng kiến ở diễn đàn đạo giáo.

Sáng hôm sau Tạ Thất Tình liền cáo từ, ông dậy tương đối sớm, hơn bốn giờ đã thức dậy luyện công, năm giờ hơn trả phòng cáo từ.

Tối hôm qua ông đã cáo từ với Đoàn Giai Trạch từ trước, ông tới đây vì nhận nhiệm vụ của sư môn, tuy rằng trên wechat đã thông báo các sư huynh sư đệ làm tốt, nhưng bản thân ông còn công việc khác, cần phải rời Đông Hải, ông ở đây một đêm là đã trì hoãn rồi.

Tạ Thất Tình mặc một bộ đạo bào xanh nhạt, lúc ra ngoài còn gặp Viên Hồng, sáng sớm bên ngoài không có bóng ai, chỉ có cậu ta nằm nhắm mắt dưỡng thần trên võng, chiếc võng hẵng còn đung đưa theo quán tính.

Tạ Thất Tình cân nhắc một chút, đi tới chào hỏi cậu ta, “Tiểu Viên à, tôi phải đi đây.”

Viên Hồng mở mắt ra, một chân hạ xuống, dừng chiếc võng đang đung đưa, hờ hững nói, “Ông đi thì cứ đi, nói với tôi làm gì, thân quen lắm đấy?”

Tạ Thất Tình cười ha hả bảo, “Không phải cậu nói tôi giống một vị cố nhân của cậu hay sao? Suy cho cùng chúng ta cũng có chút duyên phận mà, tôi tới chào hỏi cậu.”

Viên Hồng liếc mắt, “Mấy ông già râu bạc trắng đều giống nhau, hôm qua tôi nhìn kỹ, cảm thấy ngoài chân mày bộ râu ra thì ông chẳng giống gì nữa cả.”

Tạ Thất Tình thấy buồn cười.

Tạ Thất Tình đang định nói chuyện, đột nhiên ánh mắt đanh lại, nhìn về phía Đông, sắc mặt hết sức khó coi, không nhiều lời với Viên Hồng nữa, chạy nhanh ra ngoài.

Viên Hồng cũng nhìn về phía Đông một chút, sau đó anh ta cũng chạy đi, động tác không lớn, nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Tạ Thất Tình chạy ra ngoài, tầm giờ này, trên đường chỉ có một người nông dân đi đưa thức ăn, bốn phía hoang vắng. Ông đang chạy rất nhanh, nhưng chợt dừng lại, biến sắc, “Phía này..”

“Có gì vậy?” Giọng Viên Hồng ở phía sau vang lên.

“Cậu mau quay về đi.” Tạ Thất Tình thấy anh ta chạy ra cùng, hơi căng thẳng, trông thấy vẻ mặt mờ mịt của anh ta thì nói, “Về báo với vườn trưởng Đoàn, cậu ta ở đó cố gắng bảo vệ đồ của mình.”

Tạ Thất Tình quen thuộc yêu khí của yêu quái mà bọn họ bắt được kia, lại thêm chính ông cũng từng làm một phù trận ràng buộc, ban nãy trong nháy mắt phát hiện ra không biết vì sao nó lại thoát ra được. Ông vốn định chạy tới Lâm Thủy quán trợ lực, không ngờ yêu quái kia lại chạy về phía này.

Tạ Thất Tình vừa nghĩ liền biết rõ, bởi vì con yêu quái này thù dai, muốn tới ứng phó với ông trước, mà ông ở đây một thân một mình, không thể an toàn như ở Lâm Thủy quán đông người.

Cách đó không xa, có một nông dân đưa thức ăn nhìn lên trời, nghi ngờ nói: “Thứ gì vậy? Ai đốt rác ở đó?”

Có một luồng khí đen theo gió nhanh chóng phóng tới đây vây quanh người nông dân, người nông dân kia còn chưa kịp nói gì, đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Luồng khí đen kia hóa thành hình người, trông cũng rất ra dáng, thậm chí trên người còn mặc âu phục hàng hiệu, chỉ là trông hơi tàn tạ, gã ta nhìn chòng chọc Tạ Thất Tình, bộ dạng cũng hung ác hơn yêu quái bình thường.

Tạ Thất Tình đã không còn để ý xem Viên Hồng có chạy hay không, ông cả kinh, cảm giác hết sức vô lực. Tu vi bảy trăm năm quả nhiên không tầm thường, bọn họ đã coi thường yêu quái này, sao có thể xem thường khi đối phó với đại yêu quái.

Rốt cuộc đã phạm sai lầm ở đây, nên mới gây ra đại họa như vậy, trong lòng Tạ Thất Tình rối như tơ vò.

Không biết bây giờ người ở Lâm Thủy quán đã phát hiện yêu quái trốn ra hay chưa, một mình ông ở đây, chắc chắn không thể địch lại con yêu quái này, chỉ có thể liều mạng, hy vọng nó không khiến người vô tội bị thương..

Tạ Thất Tình run rẩy lấy lá bùa ra.

Tên yêu quái mặc âu phục rách nát nở nụ cười chế giễu, bốn phía xung quanh nổi gió, khiến góc áo gã tung lên, uy thế cũng tăng lên đáng kể. Gã đưa tay túm lấy người nông dân bên cạnh, nở nụ cười gian ác, từng câu từng từ khiến trái tim Tạ Thất Tình càng thêm nguội lạnh, “Ăn tim bồi bổ rồi giáo huấn ngươi..”

Còn chưa dứt lời, chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc sơ mi trắng tóc nâu vàng ngoáy lỗ tai, lấy trong tai một cây gậy ra, cây gậy dần to lên, gậy vung tới, xoay tròn rồi đánh vào người yêu quái.

Chỉ trong chớp mắt, yêu quái hóa thành tro bụi, còn chưa nói hết câu, cũng chưa nói ra tên tuổi, đã rơi vào kết cục hồn bay phách tán.

Bàn tay Tạ Thất Tình khựng lại giữa không trung, vẻ mặt cũng đờ đẫn, nói không nên lời, chỉ có đồng tử mắt là lay động.

Ông nhìn Viên Hồng đi tới, lấy chân đá cây gậy lên, bàn tay nắm chặt lấy cây gậy, lúc cúi đầu tia sáng trong mắt lưu chuyển, miệng lầu bầu nói: “Ta bảo còn tưởng là con gì chứ, chó hoang à..”

Đến một chút giá trị tham khảo cũng không có, đánh chết là xong.

——

“Đừng khách sáo, đừng khách sáo mà, không phải nhân viên trong vườn thú chúng cháu, không cần tặng cờ thưởng đâu, haha.,” Đoàn Giai Trạch khách sáo với chú nông dân thôn bên một hồi, tiễn ông chú kích động ra ngoài.

Sau khi tiễn người đi Đoàn Giai Trạch còn lấy làm ngạc nhiên, anh không ngờ Viên Hồng lại tốt bụng như vậy. Nghe nói sáng nay ông chú bị cảm nắng ở bên ngoài, được Viên Hồng đưa tới phòng y tế, ông chú rất biết ơn, sau khi tỉnh lại nói muốn tặng cờ thưởng. Thế nhưng Đoàn Giai Trạch nói không phải nhân viên của mình, ông cũng đành phải thôi, cứ dặn đi dặn lại Đoàn Giai Trạch truyền lời cảm ơn giúp mình.

Lúc Đoàn Giai Trạch đi vào phòng nghỉ ngơi, thấy Viên Hồng cũng ở trong đó, còn thuận miệng hỏi một câu, sao sáng sớm ngày ra đã ra ngoài đi bộ.

Viên Hồng bình tĩnh nói: “Ta gặp tiểu đạo sĩ kia, tiễn ông ta đi một đoạn đường thì gặp.”

“Ồ, đạo trưởng Tạ à, anh còn tiễn ông ấy nữa cơ á?” Đoàn Giai Trạch buồn cười nói, “Ông ấy bảo anh cảm thấy mình như cố nhân, tới mức này cơ à? Ông ấy giống ai vậy?”

Viên Hồng dừng lại một chút, mới nói: “Mấy ông già râu tóc bạc phơ đều chẳng khác nhau là bao, trông ông ấy giống rất nhiều người, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha…”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “Phải rồi, sáng sớm nay em không dậy, gọi điện thoại cho Tạ đạo trưởng mới được.”

Trước khi Đoàn Giai Trạch gọi điện thoại, lại nhận được điện thoại của chị cán bộ phố, “Alo, chị Trương à, sao vậy?”

Chị cán bộ ở đầu dây bên kia bảo rằng: “Tiểu Đoàn đấy à, em có biết không, sáng sớm ở núi Bảo Tháp xảy ra hỏa hoạn, cũng may mà sau đó được dập tắt, không có người thương vong, chỉ là Lâm Thủy quán chịu vài tổn thất. Lãnh đạo đang nhấn mạnh phòng chống cháy rừng, Linh Hữu cũng ở gần núi, nên chị nhắc em vấn đề này..”

Đoàn Giai Trạch nói chuyện với chị cán bộ nửa buổi, lúc bấy giờ mới cúp máy.

Cúp máy rồi, anh lại thấy Chu Tâm Đường gửi wechat tới đây, mở ra nhìn, là một chữ “Cảm ơn” thật to giữa bó hoa tươi bảy màu, anh vã mồ hôi, đáp lại: “?”

Chu Tâm Đường ở bên kia gõ một hồi lâu: Sáng nay yêu quái phóng hỏa bỏ chạy, sau khi chạy về phía núi Hải Giác thì không thấy tăm hơi, không biết vị cư sĩ nào giúp đỡ, bần đạo vô cùng cảm kích, khấu đầu lại bái.

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa chửi thề, yêu quái nào mà ngốc thế, chạy đâu không chạy lại chạy tới bên đây, không phải vừa vào vườn thú đã bị Thái Dương Chân Hỏa mà Lục Áp bố trí thiêu chết hay sao. Thế nhưng hóa ra vụ phòng chống cháy rừng là do phản ứng dây chuyền này mà ra, Đoàn Giai Trạch tiện tay gửi biểu cảm chim mập “Không có gì”.

Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch mới rảnh rỗi gọi điện thoại cho Tạ Thất Tình, “Đạo trưởng đã lên tàu cao tốc chưa? Thuận buồm xuôi gió chứ?”

Tạ Thất Tình: “Tôi.. tôi… không dám, cảm… cảm ơn…”

Đoàn Giai Trạch nghi ngờ liếc mắt nhìn điện thoại, chần chừ nói: “Đạo trưởng à, trên tàu cao tốc tín hiệu không tốt, hay là ông nói lắp vậy…”

Tạ Thất Tình: “…….”

Tạ Thất Tình: “Tôi tôi tôi hơi lạnh, trên tàu cao tốc hơi lạnh…”

“Thế ông cẩn thận nhé, hỏi tiếp viên xem có chăn không.” Đoàn Giai Trạch vừa nghĩ Tạ đạo trưởng cũng đã có tuổi rồi, liền hỏi thăm một hồi mới cúp máy, sau đó lại cảm thấy Tạ đạo trưởng bị lạnh cứ kì kì, anh mời Tạ đạo trưởng lần sau quay lại, Tạ đạo trưởng không nói được lời nào.

Lại nhìn sang, Viên Hồng ban nãy còn nằm ngả người, lúc này đây đã nằm hẳn xuống sofa, miệng nói: “Vườn trưởng, cậu mở thủy cung là được rồi, sao còn nuôi nhiều động vật trên mặt đất như vậy?”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy lời Viên Hồng nói là lạ, anh bảo: “Chuyện này không lường được mà. Hơn nữa ở Đông Hải mà chỉ mở thủy cung, không nuôi thêm động vật khác, thì lỗ vốn chết còn gì, nếu tôi đi vào trong đất liền mở còn nghe được.”

Viên Hồng cười hé hé, không nói lời nào nữa.

“Phải rồi, tôi bảo người ta đi tuyên truyền phòng chống cháy rừng mới được.” Đoàn Giai Trạch nghĩ tới chuyện của chị cán bộ, vội vã đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì đụng vào ngực Lục Áp.

Đoàn Giai Trạch nhìn thấy vẻ mặt Lục Áp, trong đầu còn thoáng hiện lên suy nghĩ muốn xác nhận chuyện ở Lâm Thủy quán có liên quan tới hắn hay không, nhưng thấy Lục Áp đứng lại, dịch người sang một bên, đè Đoàn Giai Trạch vào tường, toàn bộ trọng lượng dán tới.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Con chim này cũng thật là, giở trò lưu manh mãi không xong.

Trước khi Lục Áp cất lời, Đoàn Giai Trạch chống tay vào ngực Lục Áp, lấy dũng khí nói: “Anh có biết anh đang đùa với lửa không?”

Lục Áp: “?????????”

Đoàn Giai Trạch đẩy Lục Áp ra co giò bỏ chạy.

Lục Áp: “……….”


Kết quả hình ảnh cho gấu trúc
Hắc Toàn Phong nhe răng há miệng về phía Tạ Thất Tình :))
Advertisements

4 thoughts on “Chương 135 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Đoạn Viên Hồng nói vườn trưởng chỉ phải mở thủy cung nghe mờ ám thế, không biết ảnh có mở hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy gì không nhỉ? (๑ơ ₃ ơ)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.