Chương 136 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 136 – Bầy vẹt học nói ★

Đoàn Giai Trạch làm vườn trưởng vườn thú, tần suất ra mặt nói cao không cao, nói thấp không thấp.

Nổi tiếng nhất vẫn là các động vật, nhưng anh làm vườn trưởng, cũng thường xuyên xuất hiện trên bản tin. Mọi người hay cười đùa gán ghép quan hệ của anh với Lục Áp, là một vườn trưởng vườn thú trẻ tuổi, các cư dân mạng, du khách, rất thích lấy anh ra trêu trọc.

Mà dạo này, tần suất Đoàn Giai Trạch xuất hiện trên màn ảnh tương đối cao, cũng bởi vì các động vật bên cạnh anh.

Trước đó có đưa tin, công viên động vật hoang dã Linh Hữu phối hợp với cục lâm nghiệp thành phố Đông Hải, đã nuôi nấng bầy vẹt quý hiếm được giải cứu ra, còn ấp cả trứng vẹt. Những con vẹt kia không có khả năng sinh tồn ở dã ngoại, bởi vậy nên bây giờ đều ở tại Linh Hữu.

Bởi vì trong nháy mắt có nhiều vẹt như vậy, Linh Hữu còn mở hẳn một khu triển lãm vẹt, nhưng hiện tại chỉ có mười chín con vẹt được giải cứu và cha mẹ nuôi của chúng —— những con vẹt vốn có ở Linh Hữu. Năm mươi con vẹt còn lại sinh ra ở Linh Hữu thì theo “cha chim” học các kỹ năng sống.

Ví dụ như con vẹt lam tía mới chào đời, bình thường phải từ nửa năm tới một năm chúng mới có thể tách cha mẹ sinh sống độc lập. Dù sao thì tuổi thọ vẹt dài như vậy, đến tầm tuổi này có thể sống độc lập đã rất tốt rồi.

Dạo này bầy vẹt mới học bay ở chỗ Lục Áp, thường xuyên theo sau lưng Đoàn Giai Trạch. Dẫn tới lúc Đoàn Giai Trạch xuất hiện thường vô cùng rực rỡ.

Năm mươi con vẹt bao gồm ba mươi chủng loại vẹt, có lớn có nhỏ, đủ mọi màu sắc, có không ít con màu sắc hoa lệ, khiến mấy ngày qua Đoàn Giai Trạch không dám ra ngoài đi dạo, như vậy các du khách sẽ nhìn anh mất.

Thế nhưng chuyện của anh với bầy vẹt đã thu hút được một vài sự quan tâm, khiến người ta cảm thán, không hổ là tay chăn chim cừ khôi.

Những con vẹt này có phòng riêng của mình, nhưng bởi vì Linh Hữu không nhốt chúng lại, nên sáng sớm chúng sẽ đợi ở cửa phòng của Đoàn Giai Trạch hoặc Lục Áp. Đợi Đoàn Giai Trạch mở cửa, bầy vẹt này liền tranh nhau chiếm vị trí trên vai, trên đầu anh.

Đoàn Giai Trạch vẫn còn buồn ngủ, cảm thấy vai và đầu trĩu nặng, cầm điện thoại của mình trong tay lên căn dặn: “Hôm qua đứa nào ị trên vai ba, hôm nay không được phép đậu lên.”

Làm con vẹt đầu tiên thoát vỏ trong số năm mươi quả trứng, cậu hai Tiểu Tử, một đôi với con vẹt lam tía tên Tiểu Lam kia, lúc bấy giờ huých con vẹt xám lục trên vai trái Đoàn Giai Trạch, cũng chính là em gái Mười Một, tự chen lên.

Mười Một phát ra tiếng kêu không cam lòng, thấy Tiểu Tử thờ ơ không động lòng, một lúc sau lại cất tiếng “graoo graooo”.

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa lảo đảo, năng lực bắt chước của bầy vẹt quá mạnh, Mười Một học theo tiếng hổ kêu, ngoại trừ âm thanh không lớn ra, đúng là rất giống.

Thế nhưng Tiểu Tử cũng không thua kém, nó biết Mười Một đang kêu, bèn đậu trên vai Đoàn Giai Trạch phát ra tiếng kêu bắt chước Lục Áp…..

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Mười Một giật mình, đúng là bị dọa sợ rồi.

Đoàn Giai Trạch hết cách nói: “Con đừng học theo Lục Áp, để anh ấy nghe được thì chết dở.”

Tiểu Tử đắc ý kêu mấy tiếng, cũng không biết có nghe hiểu hay không.

Bầy vẹt này mới lớn chừng ba tháng, mới học bay không bao lâu, cũng bắt đầu thể hiện năng lực bắt chước, đang là thời điểm nghịch ngợm nhất. Đoàn Giai Trạch tới căn tin ăn cơm, vừa mới mở hộp cơm ra, liền có một con vẹt lam vàng hình thể tương đối nhỏ bé trong số các anh chị em bay tới hộp cơm, đứng vào trong đó, còn ngẩng đầu vô tội nhìn Đoàn Giai Trạch.

“Đi đi.” Đoàn Giai Trạch lật hộp cơm ra, con vẹt lam vàng liền vỗ cánh bay ra bàn ăn khác.

“Ai u…” Nhân viên đang ăn cơm ngồi cùng bàn cố gắng đưa tay ra xoa xoa người bé vẹt, lại bị mổ lên tay một cái, sau đó bay đi.

Các nhân viên thất vọng nhìn bóng lưng xinh đẹp của nó bay lượn trên trần căn tin, bầy vẹt này dường như chỉ thân thiết với người ấp ra chúng, cũng hiểu được thôi, nhưng chúng liên tục show ân ái với vườn trưởng, khiến mọi người rất thất vọng.

Bầy vẹt này do Lục Áp nuôi, sao có thể dễ dàng sờ soạng được, Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ trong lòng.

Tiểu Tô nhìn chòng chọc Đoàn Giai Trạch, anh đi về phía cửa sổ, phía sau như có một cái đuôi nhỏ bám theo, ban nãy Đoàn Giai Trạch không cho chúng bay tới bay lui trong phòng, sợ lông chim hoặc là bụi trên người nó rơi vào thức ăn của người ta, thế là bầy vẹt này lại đi dưới đất.

Tiểu Tô chống cằm, thất thần nói: “Ông trời ơi, hãy ban cho con năng lực giống như vườn trưởng, con cũng muốn nuôi một bầy vẹt nghe lời.”

Người bên cạnh nói: “Thế bà tự ấp trứng đi, không thì tìm người.. biết ấp trứng như anh Lục ấy…”

Cậu ta nói tới đây thì dừng lại, dù sao thì mọi người cũng hiểu ý câu nói bỏ dở.

Các nhân viên len lén cười.

Tiểu Tô giơ điện thoại trong tay lên, “Để tôi chụp mấy bức ảnh động mới được, dạo này các cư dân mạng rất muốn xem vườn trưởng và bầy vẹt của anh ấy.”

Nếu Tiểu Tô không đăng hình, bọn họ muốn tự mai phục chụp ảnh mất.

Bầy vẹt này vẫn chưa gia nhập phạm vi livestream, mọi người muốn nhìn cảnh tượng này, chỉ có thể dựa vào mấy bức ảnh fanpage đăng lên, hoặc là ——

Lúc livestream của Lục Áp.

“Tôi cũng thấy vậy, tôi đối tốt với chim quá..” Đoàn Giai Trạch đang dùng thìa cho Lục Áp ăn hoa quả, miệng mắng, “Nhưng không phải mọi người yêu cầu sao? Giờ lại cảm thấy quá cưng chiều à?”

Anh như thường lệ tham gia vào lúc livestream Lục Áp, sau khi viết xong công việc, chuẩn bị ăn trái táo, bình luận không hiểu sao lại kêu gào, muốn anh cho Lục Áp người ta ăn một chút.

Đoàn Giai Trạch bèn tìm cái thìa, xúc cho Lục Áp ăn.

Mới đầu trước mặt các cư dân mạng Lục Áp còn khá là uy nghiêm đứng trên bàn, nhưng bất tri bất giác đã nằm ngả người vào chiếc hộp giấy ăn há mỏ đợi cho ăn táo.

Đoàn Giai Trạch thử tưởng tượng nếu đây là hình người của hắn, cảm thấy khó coi biết chừng nào.

Tầm giờ này bầy vẹt hẳn đang ở trong phòng làm nhiệm vụ huấn luyện Lục Áp bố trí, nhưng hôm nay hoàn thành sớm, thành thử trong lúc Đoàn Giai Trạch cứ chốc chốc cho chim ăn, tán gẫu với cư dân mạng, bởi vì cửa sổ Lục Áp lúc nãy đi vào nên hé ra, có một con vẹt lam tía bay vào.

Đấy mới chỉ là bắt đầu, lúc các cư dân mạng thấy con vẹt lam tía bay vào thì trầm trồ. Năm giây sau lại có một con vẹt nữa bay vào.

【Bắt đầu kiểm quân số!】

【2】

【3, 4】

【50.. đã đếm xong!】

Chỉ trong vòng nửa phút, căn phòng làm việc vốn còn đang trống trải, liền chật ních vẹt. Chúng hoặc đậu ở bàn trà, hoặc đậu trên giá sách, có con gan to bằng trời, dám đậu trên đầu Đoàn Giai Trạch trước mặt Lục Áp, bị Lục Áp lườm một cái, lập tức bay đi.

Cả văn phòng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, liên tiếp vang lên những tiếng chim vô nghĩa.

Từ khi chúng xuất hiện, Đoàn Giai Trạch cảm thấy số lần thú tâm thông một ngày không đủ dùng, kỹ năng phóng thích đơn thể thực sự không gánh nổi năm mươi con vẹt. Bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch cũng học ngôn ngữ của chúng, nhưng không bao gồm tình huống đồng thời cất tiếng như vậy.

Tiểu Tử đứng trên tay vịn, ló đầu cắn quả táo trên tay Đoàn Giai Trạch.

Lục Áp ngửa đầu kêu một tiếng, bầy vẹt nhất thời im bặt.

【Hahahahahahha, ba ba vẫn là ba ba】

【Há há, ác điểu vẫn là ác điểu, bày vẹt không dám ho he nữa, dáo dác nhìn xung quanh.】

【Bị Lục Áp kêu một tiếng, chột dạ ngay.】

【Dường như Lục Áp đã giúp vườn trưởng quản tụi nhỏ không ít lần.. có vẻ thông thạo ghê.】

Thế nhưng vẹt là loài chim vô cùng nghịch ngợm, huống hồ tất cả đều là chim non, nên yên tĩnh không được bao lâu. Tiểu Tử sau khi bị Lục Áp cảnh cáo, lại đậu trên tay vịn, nhưng chưa đầy một phút đã quay đầu, cắm đầu vào bên cạnh, nằm trên đùi Đoàn Giai Trạch, hai chân hướng lên trời.

Đoàn Giai Trạch cúi đầu day day cái mỏ của Tiểu Tử, “Làm gì vậy? Giả chết à?”

Tiểu Tử há mỏ ra, “A ——”

Phát âm chữ “a” này thật sự rất ngọt ngào, vô cùng giống con người.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch không chút lưu tình, “Không được ăn đồ ăn ngoài quy định.”

Chim non cần phải khống chế lượng thức ăn nghiêm ngặt, Lục Áp cũng đã dạy rồi, không được tự ý ăn đồ của người lạ, chúng chỉ có thể đòi hỏi Đoàn Giai Trạch, nhưng tiếc là Đoàn Giai Trạch sẽ không cho ăn đồ ăn ngoài thực đơn.

Đoàn Giai Trạch nói vậy, nhét quả táo còn lại vào trong miệng Lục Áp.

Tiểu Tử: “……..”

【Vườn trưởng ơi! Chim non biết nói chưa?】

【Hôm qua có một con màu đỏ học tiếng mèo kêu, chết cười, có phải nó thấy Schrödinge không?】

【Tiếng Trung hơi khó một chút, có lẽ không thể học nhanh được, hơn nữa dường như vườn trưởng cũng không cố gắng dạy mặt này.】

【Ừm.. Nếu như tự mình dạy thì không nói nhanh được.】

“Ừm, bây giờ vẫn chưa biết nói.” Đoàn Giai Trạch nhìn bình luận trả lời, “Có bắt chước tiếng kêu của một vài động vật khác, dù sao cũng ở vườn thú mà.”

Đoàn Giai Trạch vừa mới dứt lời, Tiểu Tử liền há miệng ra nói chuyện, nói ra tiếng người, “Các du khách, xin đừng ném vỏ trái cây bừa bãi…”

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa không phản ứng được ai nói chuyện, ngạc nhiên quay đầu.

Sau đó, một con vẹt hồng lục thấy Tiểu Tử nói chuyện, cũng không cam lòng yếu thế mà biểu diễn: “Chào mừng các bạn! Chào mừng các bạn!”

【Chời đựu hahahah đúng rồi, dù sao cũng ở vườn thú mà】

【Dù sao cũng ở vườn thú, nói như vậy cũng không tệ!】

“Cha ta là vườn trưởng, cha ta là vườn trưởng!”

“…Khụ khụ!” Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa sặc nước miếng của mình, anh bắt lấy con vẹt đang la ó “Cha ta là vườn trưởng” lại, dở khóc dở cười nói, “Ai dạy con câu này hả?”

Giờ nhìn sang, bình luận cũng phá lên cười.

“Chắc là nhân viên nào đó..” Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng nói, nhất định không bắt được, không biết ai nhàm chán như vậy, dạy bầy vẹt nói câu này, càng đen mặt hơn là, nhất định người kia không ngờ năng lực học của bầy vẹt lại mạnh như vậy, còn học được luôn.

“Cạp.. Giai Giai!” Con vẹt này bị Đoàn Giai Trạch bắt lấy, há miệng ra gọi nhũ danh của anh.

“Cha con là vườn trưởng mà còn dám gọi thẳng tên húy à?” Đoàn Giai Trạch buồn cười nói, con vẹt mới lớn chừng ấy, có thông minh đến mấy cũng không biết ý nghĩa lời nói mình học theo.

【Haha, chết cười.】

【Nói đi nói lại Lục Áp đối xử với bầy vẹt rất tốt, tôi nhớ trước đây nó không thích vườn trưởng ôm những con chim khác.】

【Một đám nít ranh..】

Đoàn Giai Trạch đứng dậy muốn rót nước nóng, nhưng hết nước, anh gọi điện thoại bảo người ta mang nước tới, lại nói: “Đợi tôi đi lấy nước nhé.”

Đoàn Giai Trạch nói với cư dân mạng, bầy vẹt không hiểu tiếng người, chỉ thấy Đoàn Giai Trạch đứng lên cất tiếng, chúng vội vã bay lên, theo ra ngoài.

Các cư dân mạng mở to mắt nhìn bầy vẹt theo sau Đoàn Giai Trạch, đi rồi còn có tiếng truyền vào: “Ba đi lấy nước nóng mà cũng đi theo hả!”

Cứ như vậy đi như một làn gió, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Áp, hắn vô cùng bình tĩnh ngậm điện thoại, đổi phương hướng quay.

【Lục Áp ngoan quá đi…】

【Ngoan quá, hiểu chuyện như vậy】

Lúc Đoàn Giai Trạch quay về không hiểu sao trên bình luận đổi thành khen Lục Áp ngoan, anh không nghĩ nổi Lục Áp “ngoan” ở chỗ nào, không phải Lục Áp không nghe lời, mà là thái độ của hắn chẳng có chút xíu liên quan gì với từ “ngoan” và “đáng yêu”.

Đoàn Giai Trạch ngẫm lại, nhưng có những lúc Lục Áp ngại ngùng rất thú vị, ngại ngùng ấy không phải là tính cách rụt rè e lệ, chỉ là ở mặt giao lưu Lục Áp thực sự thiếu kinh nghiệm, giống như không biết phải làm thế nào.

Bình luận nhanh chóng hỏi hướng khác, hỏi tiếp theo vườn thú sẽ tiến cử động vật nào, mở khu vực triển lãm gì.

“Bước tiếp theo á, bởi vì khách sạn nghỉ dưỡng mới khai trương không bao lâu, bởi vậy nên tạm thời không có hoạt động gì lớn, ngoại trừ công tác hoàn thiện các quần thể ra, có lẽ sẽ chuẩn bị công tác xây dựng trung tâm gây giống.” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc trả lời, “Muốn tuyển một vài chuyên gia, xây trung tâm.. Đúng vậy.. trung tâm ấp chim cánh cụt, có lẽ sau này cũng sẽ ấp các loài chim quý hiếm khác.”

Lúc đầu bởi vì Linh Hữu không có tiền, nêu đều chỉ tiến cử một hoặc vài đôi động vật, nhưng với các động vật sinh sống theo bầy mà nói như vậy vẫn tương đối cô đơn. Bởi vậy nên vào giai trung-hậu kỳ, tiến cử động vật cũng sẽ chú ý bù đắp chỗ trống, lặp lại các công việc tiến cử.

Nhất là khu nuôi thả, nếu chỉ nuôi động vật đơn lẻ, dù động vật không cảm thấy cô đơn thì thoạt trông cũng có vẻ đơn điệu.

Bởi vì hôm nay trước khi livestream bầy vẹt đã huấn luyện trước rồi, lúc này Đoàn Giai Trạch đuổi bầy vẹt tới hóng trò vui về. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của các cư dân mạng, anh cũng nâng điện thoại lên quay.

“Về đi nào, tất cả trở về.” Đoàn Giai Trạch cầm cuốn sách lên, chọc vào bầy vẹt.

Bầy vẹt bị chọc bay quanh một thoáng, sau đó bay ra ngoài.

Đoàn Giai Trạch nhoài người ra ngoài cửa sổ, dùng điện thoại quay lại. Chỉ thấy bầy vẹt này con trước nối đuôi con sau bay ra ngoài, xếp hàng bay tới khu nhà khác, bay vào cánh cửa sổ nào đó đang mở ra.

【Còn biết tự bay về nữa, ngầu thiệt sự luôn.】

【Vẫn là vườn trưởng có cách huấn luyện chim á.】

【Vườn trưởng à nhìn em đi, anh mau trả lời câu hỏi của em, tại sao Lục Áp lại đối xử dịu dàng với bầy vẹt như vậy? Nó cùng lắm chỉ quát một tiếng, không đánh chúng nó!】

Đoàn Giai Trạch trông thấy câu hỏi này, bất đắc dĩ cười bảo: “Đừng nói Lục Áp như ác bá thế, nó vẫn đối xử rất tốt với các con chim non mà.”

【Lại nữa rồi, khen bất chấp thế kia kìa】

【Có phải ác bá hay không anh không biết sao 233333】

Tới thời điểm hiện tại, Linh Hữu đã từng tham gia quảng cáo cho thú cưng, show truyền hình thực tế, chương trình khoa học, động vật cũng đã ra ngoài đóng phim điện ảnh. Bây giờ càng ngày càng có tiếng tăm, hoàn toàn không cần giống như trước đây, để Hoàng Kỳ chủ động mời gọi các đoàn phim, mà ngược lại có người chủ động tới tìm họ.

Không chỉ một lần có công ty quảng cáo muốn thuê động vật ở Linh Hữu quay quảng cáo, thế nhưng kia đều là quảng cáo con người, cũng không phải hàng hiệu danh tiếng. Thậm chí có nơi còn mượn thiên nga, ngựa, tham gia các chương trình. Nhưng Đoàn Giai Trạch không thể chứng nghiệm thật giả, lại thêm tạm thời không thiếu tiền, nên không nhận.

Lúc này, có một đoàn làm phim truyền hình tìm tới cửa. Nhà sản xuất đoàn phim trước đây có quen Hoàng Kỳ, nhờ anh ta thương lượng một chút.

Thiết lập vai nữ chính trong phim truyền hình là thú y ở vườn thú, bản thân cũng muốn tuyên truyền bảo vệ loài chim, đoàn phim muốn hợp tác với một vườn thú, quá trình tiền kỳ để nữ chính tới vườn thú huấn luyện thực tiễn một chút, sau đó hy vọng có thể lấy một vài hình ảnh tương quan, cũng mượn chim xuất hiện trước ống kính.

Họ lựa chọn Linh Hữu, không chỉ vì động vật nơi đây từng biểu hiện xuất sắc, mà bởi phong cảnh Đông Hải tươi đẹp, nếu Đoàn Giai Trạch nhận lời, họ còn có thể quay ngoại cảnh ở đây.

Đoàn Giai Trạch suy tính đồng ý, phần lớn phân cảnh của nữ chính ở phòng thú y, không ảnh hưởng nhiều tới việc du khách ngắm cảnh, đoàn phim cũng được tổ chức bảo vệ động vật tương quan ủng hộ, tài trợ, lại thêm có Hoàng Kỳ ở đây.

Thế là Linh Hữu ký thỏa thuận với đoàn phim, không bao lâu sau, họ đưa diễn viên nữ chính của mình tới đây huấn luyện, thời gian là nửa tháng.

Nữ chính tên Mông Khởi Khởi, là một thành viên trong một nhóm nhạc nữ mới debut chưa đầy hai năm, từng diễn xuất ca hát, bây giờ đã có chút tiếng tăm. Công ty quản lý của cô là một trong những nhà đầu tư, đưa cô vào làm nữ chính, các diễn viên khác trong nhóm cũng đảm nhiệm vai phụ, chỉ là không cần huấn luyện.

Mông Khởi Khởi ăn ở tại khách sạn Linh Hữu, mới đầu cũng bởi vì thân phận ngôi sao mà cô hơi đỏng đảnh, thi thoảng mắc bệnh công chúa. Lúc huấn luyện luôn hỏi có nội dung gì hay ho, để sau khi cô quay phim xong làm đề tài trên chương trình tuyên truyền, nghĩ rất xa.

Thế nhưng với nhân viên ở Linh Hữu mà nói, tiếp đãi cô có thể kiếm thêm nhiều tiền thưởng, cùng lắm sau lưng phỉ nhổ một chút.

Không nổi tiếng là bao, nhưng lúc Mông Khởi Khởi ra ngoài, từ khách sạn đến phòng thú y mà cũng đeo kính râm.

Ngày hôm đó lúc mở cửa, Mông Khởi Khởi bị một du khách nước ngoài rất cường tráng đẩy ngã, lúc đó ngã xuống đất đau điếng, không đứng dậy nổi, cả kính râm cũng rơi xuống.

Mông Khởi Khởi che mặt, sợ bị người ta nhận ra, lúc cúi đầu nhận ra có người đỡ mình dậy, cô ngẩng đầu lên phát hiện có rất nhiều người chụp ảnh, trong lòng âm thầm hài lòng.

“Cô ngồi một chút, bác sĩ tới ngay.” Người dìu cô nói một câu, là một giọng nam hơi quen thuộc.

Mông Khởi Khởi vừa ngẩng đầu lên nhìn liền sững sờ, đây không phải Tiêu Vinh hay sao?

Lúc Tiêu Vinh hot nhất, cô mới gia nhập giới giải trí, lúc Tiêu Vinh lùi khỏi giới, cô mới nhận vai phụ. Đừng nói trước đây cô không so sánh được, mà bây giờ.. Những người chụp ảnh kia rõ ràng đang chụp Tiêu Vinh.

Mông Khởi Khởi nhớ tới lời đồn Tiêu Vinh đang làm việc ở Linh Hữu, đó là bởi trong buổi lễ khai trương nơi này Tiêu Vinh đứng ra làm MC, thế nhưng sau đó càng có thêm nhiều lời đồn đại, nhưng vẫn không thấy Tiêu Vinh tái xuất. Thậm chí Mông Khởi Khởi ở đây ba bốn ngày cũng chưa từng thấy Tiêu Vinh, cô còn tưởng là giả chứ!

Bây giờ thật sự thấy Tiêu Vinh, Mông Khởi Khởi líu lưỡi, “Tiền.. tiền bối Tiếu…”

“Tiền bối?” Tiêu Vinh rõ ràng sửng sốt một chút.

Mông Khởi Khởi liền biết rõ, ngay cả mình là ai anh ta cũng không biết, gương mặt liền đỏ lên.

Đúng lúc này người ở phòng y tế tới, Tiêu Vinh nhân cơ hội thoát thân, tránh ra trong sự bao vây của các du khách. Mông Khởi Khởi ở bên đây, ngoại trừ các nhân viên ra thì không ai để ý.

Sau đó cô mới biết Tiêu Vinh thực sự là nhân viên ở đây, bây giờ thi thoảng còn tới căn tin ăn cơm, chỉ là du khách, truyền thông không dễ dàng tới được, Mông Khởi Khởi không dám coi mình là nhân viên đặc biệt nữa.

Cô có nổi nữa cũng không bằng một nửa của Tiêu Vinh, ngày hôm đấy Tiêu Vinh không nhận ra cô, khiến cô bị đả kích không ít, đâu còn không biết ngượng coi mình là ngôi sao nữa. Nhất là khi ở trước mặt các đồng nghiệp hiện giờ của Tiêu Vinh, người ta làm việc với Tiêu Vinh như vậy, cần gì phải xum xoe theo cô?

Thái độ của Mông Khởi Khởi tốt lên trong nháy mắt, khiến các nhân viên còn lấy làm kì lạ, nhưng cô không còn làm màu, mọi người cũng không còn ác cảm nữa.

—— Các nhân viên không ghét bỏ Mông Khởi Khởi nữa, nhưng động vật thì ngược lại.

Trước khi Mông Khởi Khởi tới, quản lý đã dặn dò cô, tốt nhất là kiếm nhiều tư liệu sống, quay về làm tin “độc quyền”, cũng tăng đề tài khi tham gia các chương trình cho Mông Khởi Khởi, bởi vậy nên Mông Khởi Khởi mới luôn miệng hỏi các nhân viên chăn nuôi có nội dung gì thú vị trong công việc không.

Giữa tự mình chịu khổ để kiếm chuyện, hoặc là kể những chuyện lý thú, Mông Khởi Khởi thích vế sau hơn, cũng phù hợp với hình tượng của cô trên màn ảnh.

Lại nói, ở vườn thú thì có thể chịu khổ gì chứ?

Tuy rằng thực sự không có thì họ có thể bịa ra, nhưng quản lý đã nói, tốt nhất là làm một số chuyện chân thực một chút, để càng thêm sinh động.

Quản lý còn lấy ví dụ, chính là trước đây trong quá trình ghi hình cho chương trình thực tế, nhóm Tiêu Vinh từng tới đây quay một kỳ, nữ khách mời bái lạy Bạch Hồ, cùng với màn cưỡi ngựa đột kích trở lại của cô.

Mông Khởi Khởi ghi nhớ trong lòng, vai diễn của cô là một bác sĩ chăm sóc loài chim, bởi vậy nên Mông Khởi Khởi khá để ý với các loài chim, và đương nhiên, cô chú ý tới Đoàn Giai Trạch.

Cũng không có ý gì, chỉ là cô rất muốn biết vì sao Đoàn Giai Trạch có thể thân thiết với các loài chim như vậy, các nhân viên chăn nuôi khác cũng thân thiết với bầy chim, nhưng thua xa Đoàn Giai Trạch. Cô thấy một bầy vẹt bay theo Đoàn Giai Trạch, lên mạng còn thấy Lục Áp có “đặc kỹ” dưới sự chỉ huy của Đoàn Giai Trạch.

Mông Khởi Khởi thầm nghĩ: Chời ơi, đổi lại là mình, mình bảo quản lý mua title nửa tháng luôn.

Mông Khởi Khởi tìm tới Đoàn Giai Trạch lĩnh giáo, nhưng cô thất vọng phát hiện ra, có lẽ đây là thiên phú, cô không thể học được. Thế nhưng cô biết Lục Áp rất thông minh, bèn hỏi Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng Đoàn à, có thể cho chúng tôi mượn Lục Áp để đóng phim không?”

Trong danh sách loài chim đoàn phim muốn mượn, không có Lục Áp. Mông Khởi Khởi nghĩ tới việc nhân vật chính của mình cũng nuôi chim, nhưng chỉ là một con vẹt, phát huy tác dụng không nhỏ trong bộ phim, thế nhưng Mông Khởi Khởi càng nghĩ càng cảm thấy nếu có thể mượn Lục Áp tới đây, thậm chí đổi con vẹt kia thành Lục Áp, không phải nội dung phim sẽ càng thêm thú vị, thu hút fans hay sao?

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi bảo: “Ngại quá, cô Mông à, tính tình Lục Áp nhà chúng tôi hơi tệ, có lẽ không thể phối hợp quay phim.”

“Nhưng nó rất nghe lời vườn trưởng mà,” Mông Khởi Khởi ngây thơ nói, “Có thể thử một lần không, được không anh?”

Mông Khởi Khởi vẫn ôm một chút hy vọng, để đạt được như Đoàn Giai Trạch thì độ khó quá cao, nhưng mấy hôm nay cô tiếp xúc với bầy chim trong khu triển lãm cũng không tệ, chúng đều đối rất tốt với cô.

Hơn nữa, Lục Áp ngầu hơn vẹt nhiều.

Tiếc là, vườn trưởng Đoàn vẫn thẳng thừng từ chối Mông Khởi Khởi.

Mông Khởi Khởi ở lại đây nửa tháng, thời gian sau đó, hễ rảnh rỗi là cô lại tìm tới Đoàn Giai Trạch bắt quàng làm họ, hy vọng có thể khuyên Đoàn Giai Trạch bảo Lục Áp tham gia quay phim. Cuối cùng nhượng bộ chỉ cần Lục Áp tham gia mấy cảnh là được. Có thể biểu diễn cảnh sau khi được cô cứu, anh dũng đánh đập người xấu báo đáp.

Những cảnh tượng Mông Khởi Khởi cứu chim này có rất nhiều trong kịch bản, lại thêm Mông Khởi Khởi cũng đã thăm dò ý đạo diễn, biết rằng họ vốn muốn mượn Lục Áp, cho nên mới lớn mật tới quấy rầy Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cũng không thể nói với Mông Khởi Khởi rằng Lục Áp sẽ bảo, bản điểu Lục Áp không đồng ý, không thể làm gì hơn là không ngừng từ chối, cũng đến là phục nghị lực của cô nàng này. Sau đó Mông Khởi Khởi đều giả ngu nói mình muốn kết giao bạn bè với vườn trưởng, trước mắt chúng ta không đề cập tới chim chóc nữa.

Mãi đến hôm đó ăn cơm, Mông Khởi Khởi dán tới lần thứ 101, liền trông thấy người bạn đẹp trai xuất quỷ nhập thần của vườn trưởng nghiến răng nghiến lợi nói: “Chịu đựng á, ai mà chịu đựng được?”

Ả nhân loại này, quấy rầy Đoàn Giai Trạch trước mặt hắn rất nhiều lần rồi!!

Mông Khởi Khởi mờ mịt: “????”

Buổi chiều hôm đó, Mông Khởi Khởi đi vào buồng triển lãm chim, bầy chim đột nhiên rộ cả lên, bách điểu cùng bay, cho Mông Khởi Khởi một màn mưa phân.

Mông Khởi Khởi còn chưa kịp mặc áo mưa: “Ọe!!!”

Chỉ có vậy thì thôi đi, kể từ ngày hôm ấy, Mông Khởi Khởi phát hiện ra mình bị tất cả loài chim ghét bỏ rồi!

Nhân viên chăn nuôi cho rằng có phải cô hành động gì sai, hoặc trên người có mùi vị gì kích thích, nhưng Mông Khởi Khởi xin thề, cô chưa làm gì cả. Chưa nói tới chim trong buồng triển lãm, ngay cả đám chim sẻ bên ngoài cũng cướp kính râm của cô!

Quản lý gọi điện thoại cho Mông Khởi Khởi, “Khởi Khởi, dạo này thế nào? Vườn thú vui không? Chị đang chuẩn bị bảo người ta viết bản thảo.”

Một con hỷ thước bay qua, Mông Khởi Khởi vội vã thuần thục giương tán ô lên che.

Thấy hỷ thước bay đi rồi, Mông Khởi Khởi mới thở phào nhẹ nhõm, thê thảm nói: “Uhuhu chị ơi, em cũng không biết cái này có phải điều thú vị không nữa…”

Advertisements

One thought on “Chương 136 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Leave a Reply to rikoichouyo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.