Chương 138 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 138 – Cho phép anh thị tẩm ★

Mông Khởi Khởi rất khó xử, bởi mấy hôm nay có tin đồn cô và Tiêu Vinh hẹn hò.

Nhưng đây tuyệt đối không phải cô và quản lý bỏ tiền ra thuê người viết, mà chỉ đơn thuần là liên tưởng vô căn cứ. Cô mới gặp Tiêu Vinh có hai lần mà thôi, một lần cô bị ngã, lần thứ hai là sau khi khởi động máy, Tiêu Vinh và biên kịch quen nhau từ trước, tới đây chào hỏi một chút.

Cũng bởi lần này thăm ban, nên truyền thông biết được, bèn suy đoán Tiêu Vinh tới thăm nữ diễn viên nào, cuối cùng đoán là Mông Khởi Khởi. Bọn họ mò ra được chuyện lần trước Mông Khởi Khởi bị ngã, có người ở khách sạn chụp được ảnh Tiêu Vinh. Khi đó độ nổi tiếng của Mông Khởi Khởi vẫn còn bình thường, không ai cố ý chụp cô, nhưng cô lọt vào ống kính.

Bây giờ Mông Khởi Khởi có tiếng tăm rồi, những người này xem lại mới phát hiện trong hình còn có Mông Khởi Khởi. Thế là càng thêm chắc nịch Tiêu Vinh và Mông Khởi Khởi có quan hệ thần bí không thể nói với người ta. Thậm chí lý do chọn địa điểm quay ở Linh Hữu cũng đổ cho quan hệ của hai người.

Tiêu Vinh rời khỏi giới giải trí từ lâu, trên weibo không có tin tức mới nào, đương nhiên cũng sẽ không có công ty giúp cậu làm sáng tỏ. Mà phía Mông Khởi Khởi, tuy rằng không phải cô thuê người viết tin, nhưng quản lý của Mông Khởi Khởi nói, có chút scandal cũng không có gì không tốt, huống hồ là với Tiêu Vinh. Hình tượng Tiêu Vinh tốt như vậy, Mông Khởi Khởi tới tuổi này yêu đương cũng rất bình thường.

Sau khi Tiêu Vinh lùi khỏi giới showbiz, fans của cậu có cảm giác “không có nơi để về”, nhất là những fans trung thành. Bọn họ cứ lang thang khắp nơi, nhắn lại dưới weibo các bạn tốt trong giới của Tiêu Vinh: “Chị Miêu ơi chị có thể chụp cận cảnh Tiêu Vinh không? Hai người là bạn kiểu gì cũng đi gặp nhau mà!”

“Không cần gì khác, chỉ cần chút hình ảnh mới thôi ạ QAQ, idol lùi khỏi giới, trái tim em đau quá man!”

“Không dám hy vọng xa vời anh ấy trở về, thi thoảng nhìn được ảnh là tốt rồi…”

“Chị hỏi Tiêu Vinh giúp em, sao ảnh lại lãng phí nhan sắc của mình chứ??”

Tin đồn này vừa xuất hiện, còn đính kèm bức ảnh mờ Tiêu Vinh thăm ban, fans trung thành của Tiêu Vinh đều xem bức ảnh mừng phát khóc, “Có ảnh mới rồi kìa, các đồng chí à, mấy tháng tới phải dựa vào nó để sống!”

Trước đây có ngôi sao nữ nào có scandal tình ái với Tiêu Vinh, fans của Tiêu Vinh hận không thể xử người ta. Lúc này đây lại khác, fans trung thành dồn dập tỏ ý, yêu đương cũng không sao, yêu đương với ngôi sao trong giới đồng nghĩa càng tăng tỷ lệ có ảnh mới, tốt quá rồi!

Mà người qua đường thấy soái ca mỹ nữ bên nhau, cũng chúc phúc, không có ảnh hưởng trái chiều.

Nói cách khác, quản lý của Mông Khởi Khởi vốn không có ý cho cô làm sáng tỏ, không trả lời có thể đại diện nhiều thái độ.

Nhưng bản thân Mông Khởi Khởi lại hơi ngượng ngùng, cô đối mặt với Tiêu Vinh vốn có chút tự ti rồi, hành động dựa vào độ nổi tiếng này càng khiến cô cảm thấy địa vị của mình thấp hơn.

Nhất là khi Mông Khởi Khởi ở Linh Hữu gặp mặt Tiêu Vinh lần thứ ba.

Bọn họ muốn quay một cảnh phim, có một con mãng xà được nuôi trong nhà bò ra ngoài, không buông tha cho nữ chính và con vẹt của cô, xà và chim là thiên địch, cũng có thể uy hiếp tới tính mạng, họ rơi vào nguy hiểm.

Diễn viên động vật đương nhiên chọn ở Linh Hữu, đã bàn bạc xong từ lâu. Tất cả động vật trong phim, chỉ cần Linh Hữu có, đều sẽ cung cấp cho họ, có cả một combo.

Bộ phim này, để toát lên sự đáng sợ của mãng xà, nên không lựa chọn mãng xà Bạo Tuyết nổi tiếng ở Linh Hữu, hay con mãng xà hoàng kim kia, mà chọn mãng xà lục thụ.

Con mãng xà xanh biếc, thoạt nhìn toát lên vẻ lạnh lùng. Màu sắc đẹp nhưng không độc, nhưng đừng vì vậy mà cho rằng nó thân thiện. Trong lời thoại kịch bản của Mông Khởi Khởi có nói, mãng xà lục thụ bình thường tính khí rất hung dữ, khả năng tấn công mạnh, hàm răng rất phát triển.

Hơn nữa con mãng xà lục thụ mà Linh Hữu cung cấp dài hơn hai mét, dài hơn chiều dài trung bình của mãng xà lục thụ phổ thông nhiều.

Mông Khởi Khởi nhìn thấy con mãng xà lục thụ được đặt trong chiếc hộp trong suốt, da đầu tê dại, tuy rằng đạo diễn luôn miệng an ủi rằng con mãng xà này đã được ăn no, hơn nữa bình thường tương đối dịu hiền với nhân viên trong vườn thú, tính cách không táo bạo như đồng loại của nó. Nhưng lúc Mông Khởi Khởi đối mặt với con vật đáng sợ này, vẫn run rẩy sợ mất mật.

Ngay lúc Mông Khởi Khởi đang cố gắng xốc tinh thần, Tiêu Vinh lại xuất hiện.

Đạo diễn còn tưởng cậu ta tới thăm ban, còn nói với cậu biên kịch đang ở trong khách sạn sửa chữa kịch bản tạm thời, không có mặt ở phim trường.

Nhưng Tiêu Vinh tỏ ý, cậu không tới đây để tìm biên kịch, mà tới để xem mãng xà lục thụ đóng phim.

Gương mặt ai nấy ngẩn ra, tới xem mãng xà lục thụ đóng phim là sao cơ.

Nhân viên chăn nuôi đứng bên cạnh nói: “Haha, anh Tiêu với Tiểu Thanh tình cảm rất tốt, thường tới thăm Tiểu Thanh, hơn nữa Tiểu Thanh cũng rất thích anh ấy, anh Tiêu luôn vào buồng cho Tiểu Thanh ăn. Mỗi lần anh ấy tới, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”

Có một chuyện nhân viên chăn nuôi chưa nói ra, đó là cậu ta cảm thấy mới đầu tình cảm của anh Tiêu với mãng xà lục thụ không được tốt cho lắm, lúc đó anh Tiêu tới đây, mặc dù tự yêu cầu đi vào, nhưng rất cứng nhắc, lúc Tiểu Thanh bò lên người anh ấy, suýt chút nữa bị hù chết. Sau đó ngày qua ngày mới dần dần quen thuộc, mãi đến bây giờ mới có thể ung dung thoải mái như vậy.

Nhân viên chăn nuôi không biết tại sao anh Tiêu Vinh lại muốn tự ngược đi làm quen với mãng xà như vậy, nhưng đúng là Tiểu Thanh vẫn rất nhiệt tình với Tiêu Vinh, bình thường nó không chủ động bò lên người nhân viên chăn nuôi, xem ra đẹp trai nó khác ở điểm này.

Có người thích nuôi chó, mèo, cũng có người thích nuôi rắn, nhện, chỉ là mọi người không ngờ Tiêu Vinh với hình tượng rạng ngời ấm áp như vầng thái dương lại có sở thích như vậy, cứ cảm thấy không phù hợp.

Có người nhớ lại, trước đây lúc Tiêu Vinh tham gia show thực tế, còn từng mừng rỡ vì mình không bị phân tới buồng mãng xà làm nhiệm vụ. Không có nghĩa là sợ sệt, nhưng ít nhất cũng không thích, không hiểu sao bây giờ.. lại thành ra như vậy?

Tiêu Vinh cười gượng tỏ ý, cậu cũng nhất thời có sở thích này.

Thực ra trong lòng Tiêu Vinh chỉ muốn khóc ròng, cậu cũng đâu có muốn bạn trai là rắn đâu!!

Trước khi quay phim, nhân viên chăn nuôi còn để Mông Khởi Khởi tới đây làm quen với mãng xà lục thụ, sờ nó một chút.

Tiêu Vinh vẫn đi bên cạnh mãng xà lục thụ, lúc nhân viên chăn nuôi bế nó ra, còn luôn miệng nhắc “cẩn thận”, tự mình đưa tay ra đỡ lấy mãng xà.

Đối mặt với Tiêu Vinh, Mông Khởi Khởi rất lúng túng, cô không biết Tiêu Vinh có đọc tin tức không, liệu trong lòng có thấy cô đáng ghét không.

Dưới sự chỉ đạo của nhân viên chăn nuôi, Mông Khởi Khởi duỗi tay ra đón lấy mãng xà lục thụ, Tiêu Vinh liền rụt tay mình về, nếu không hai người họ sẽ đụng tay, tuy vậy khoảng cách vẫn rất gần.

“……” Gương mặt Mông Khởi Khởi đỏ rực lên, cô cảm thấy rất rõ, nhất định Tiêu Vinh đã biết chuyện rồi, hơn nữa không muốn tiếp xúc nhiều với cô. Đúng là quá khó xử, dù sao Mông Khởi Khởi tuổi còn trẻ, da mặt không thể dày như quản lý yêu cầu.

Cũng may mà bên cạnh có nhân viên chăn nuôi xoa dịu bầu không khí khó xử, “Ôi không ngờ cô Mông không hợp với loài chim, nhưng lại có vẻ rất dễ gần loài rắn, trông Tiểu Thanh có vẻ rất thích cô.”

Mông Khởi Khởi ngạc nhiên nhìn con mãng xà tên Tiểu Thanh này, cô phát hiện ra đúng là như vậy thật, lúc cô chạm vào, Tiểu Thanh có vẻ… dịu dàng hơn nhiều, không có cảm giác nguy hiểm mà đại đa số loài rắn sẽ mang tới cho con người, bất cứ lúc nào cũng có thể hại người. Bộ dạng chúng đột nhiên tập kích sinh vật thật sự dễ dàng để lại ám ảnh cho con người ta.

Trong nháy mắt Mông Khởi Khởi không còn căng thẳng như trước nữa, thậm chí còn nở nụ cười, bàn tay khẽ xoa xoa trên đầu Tiểu Thanh.

Dường như Tiểu Thanh vô cùng hưởng thụ, cơ thể từ từ quấn lại, cái đầu ngẩng lên.

Tiêu Vinh mở to mắt nhìn: “………..”

Nhân viên chăn nuôi không nhịn được liên tưởng trong lòng: Ôi, trên mạng đều nói kiếp trước Mông Khởi Khởi là thiên địch của loài chim, bây giờ nhìn cô thân thiết với con mãng xà như vậy, chẳng có lẽ là sự thực…?

Hai tay Tiêu Vinh đỡ lấy mãng xà lục thụ, kéo cái đầu mãng xà lục thụ chủ động cọ vào lòng bàn tay Mông Khởi Khởi xuống, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo: “Cẩn thận một chút, bị mãng xà lục thụ cắn đau lắm đấy.”

Lúc bấy giờ, đạo diễn ở bên kia ra lệnh, để họ bắt đầu chuẩn bị quay phim.

Mông Khởi Khởi sửng sốt một chút, thầm nghĩ quả đúng là như vậy. Cô nhìn sắc mặt và nụ cười của Tiêu Vinh, mặc dù đang cười, nhưng trong đôi mắt không lại không có ý cười. Quả nhiên Tiêu Vinh vẫn ghét bỏ cô rồi.

Chuyên gia trang điểm kéo Mông Khởi Khởi qua, dặm lại lớp trang điểm.

Phó đạo diễn nhắc nhở vị trí máy móc với nhân viên chăn nuôi, để cậu ta chú ý đặt mãng xà ở vị trí nào, làm thế nào để dụ mãng xà lục thụ hành động.

Tiêu Vinh nhân lúc không ai chú ý tới bên đây, lay lay Tiểu Thanh, “Cô ấy sờ thích lắm à? Thích lắm à??”

Tiểu Thanh: “……..”

Tiêu Vinh âm thầm cắn răng: “Đừng tưởng anh bây giờ hình rắn nên không cần phải giữ khoảng cách, trai gái khác nhau biết chưa hả?”

Tiểu Thanh lè lưỡi rắn ra, từ từ chui vào trong chiếc hộp.

Hết đề phòng nam lại phải đề phòng nữ, thiệt là mệt mà!!

Vốn là Mông Khởi Khởi còn không hài lòng, cô cảm thấy cảnh của rắn hoàn toàn có thể dựa vào kỹ xảo vi tính. Thế nhưng đạo diễn nói, các động vật khác đều là thật, nếu mãng xà là giả thì cứ là lạ, hơn nữa còn có vẻ rất low — bởi xét thấy họ không tìm được thiết kế hiệu ứng tài giỏi.

Dùng động vật thật, tuy rằng sẽ hơi khó khăn, nhưng hiệu quả lại khác.

Đến sau khi quay đoạn này, quan niệm của Mông Khởi Khởi mới bị lật đổ, mãng xà không đáng sợ, hơn nữa quay cũng không khó khăn. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của nhân viên chăn nuôi, mãng xà giống như “biết diễn” vậy, không uy hiếp cô một chút nào, ngược lại còn đáng yêu hơn bầy chim nhiều…

Đoạn phim này là vẹt và nữ chính giúp đỡ lẫn nhau, con vẹt đó giờ diễn rất tốt, hơn nữa bởi vì tính khí mãng xà không hung dữ như đồng loại, còn đã được ăn no, nên không tấn công con vẹt. Mọi người quay rất dễ dàng, bèn quay một loạt các cảnh có liên quan tới mãng xà.

Cảnh cuối cùng là thú y và nhân viên chăn nuôi cùng nhau đưa mãng xà quay trở về vườn thú.

Lúc diễn cảnh này, Mông Khởi Khởi cảm thấy Tiêu Vinh cứ luôn bất mãn nhìn về phía bên đây, áp lực rất lớn, cô còn nghĩ có phải truyền thông lại suy đoán gì quá đáng, bị Tiêu Vinh nhìn thấy hay không.

Cô rất muốn chạy qua đó nói với Tiêu Vinh, em không làm gì cả, chỉ là truyền thông suy đoán thôi, quản lý lại không cho em làm rõ.

Mông Khởi Khởi vừa thất thần, không khỏi ôm chặt mãng xà lục thụ hơn. Lại nói, trước đó cô rất sợ nó, bây giờ ôm vào, không còn cảm giác đáng sợ như vậy nữa, ngược lại còn cảm thấy mát mẻ, rất thích..

Tiêu Vinh trợn trừng mắt lên, nói với đạo diễn ở bên cạnh: “Cô ấy ôm chặt như vậy làm gì hả??”

Đạo diễn mờ mịt nói: “Ủa có sao?”

Tiêu Vinh: “Có đó! Theo như nghiên cứu khoa học, anh không nên ôm chặt mãng xà lục thụ như vậy, sẽ gây nguy hiểm với mãng xà lục thụ!”

Đạo diễn sợ hết hồn, “Còn có quy định này nữa hả? y dà, ba giây nữa là xong — “Đạo diễn giơ loa lên, “Cut!”

Cảnh quay kết thúc, Mông Khởi Khởi vẫn còn ôm mãng xà lục thụ trong lòng, “Tôi có thể chụp ảnh với nó không?”

Nhân viên chăn nuôi gật đầu, trợ lý bên cạnh cũng cầm điện thoại lên chụp hình.

Lúc bấy giờ Tiêu Vinh rảo bước đi tới, một tay kéo lấy đuôi Tiểu Thanh, “Quay xong chưa? Tôi đưa Tiểu Thanh quay về ăn.”

Mông Khởi Khởi còn đang định nói em còn chưa chụp ảnh, thì thấy Tiêu Vinh vòng tay qua, cơ thể Tiểu Thanh trườn ra khỏi lòng Mông Khởi Khởi, nửa người quấn lên tay Tiêu Vinh.

Mông Khởi Khởi: “………”

Cuối cùng Tiêu Vinh lại dùng tay, rút lấy phần đuôi Tiểu Thanh ra, một tay khác đỡ lấy, nói với nhân viên chăn nuôi: “Đi đây.”

Thực ra nhân viên cảm thấy Tiêu Vinh không được thương hoa tiếc ngọc cho lắm, nhưng cậu ta biết quan hệ của Tiêu Vinh với vườn trưởng không tệ, bằng không sau khi lùi giới đã không tới Linh Hữu làm việc, không phải nhân viên chăn nuôi nhưng có thể tùy ý ra vào buồng triển lãm, lúc này chỉ có thể sửng sốt gật đầu, “Vâng.”

Tiêu Vinh ôm mãng xà đi, Mông Khởi Khởi lúng túng đứng tại chỗ.

Trợ lý vỗ về an ủi Mông Khởi Khởi, “Khởi Khởi à, nghĩ thoáng lên.”

Tiêu Vinh bị kéo vào tin đồn hẳn cũng khó chịu, cô còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể bảo Mông Khởi Khởi nghĩ thoáng ra.

Mông Khởi Khởi rầu rĩ nói: “Em biết rồi…”

Chỉ là không ngờ tính tình anh Tiêu Vinh lại như vậy, lúc tức giận cứ như trẻ con, ứ cho đằng ấy chơi với mãng xà của mình…

Nhân viên chăn nuôi và Tiêu Vinh đưa Tiểu Thanh quay trở về buồng triển lãm, nhân viên chăn nuôi nói: “Em đi điều chỉnh nhiệt độ một chút, anh Tiêu anh giúp em đưa Tiểu Thanh vào trong nhé.”

Tiêu Vinh gật đầu, đưa Tiểu Thanh đi vào.

Lúc đi vào, mãng xà hoàng kim đang nằm bò ngoài cửa, tâm tình Tiêu Vinh đang không được vui, thuận miệng nói: “Phắn đi.”

Kim Tử lập tức chạy nhanh như thỏ, bò vào trong góc phòng.

— Lúc Tiêu Vinh vừa mới tới đây á, đừng nói là Tiểu Thanh, còn sợ Kim Tử ấy chứ. Giờ ấy hả, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy bây giờ hơn hẳn ngày xưa.

Tiêu Vinh đặt Tiểu Thanh lên cây, miệng còn quở trách: “Cô ấy ôm anh sao anh không tránh ra? Thấy ấm lắm chứ gì? Mãi mới có người không sợ nguyên hình của anh chứ gì?”

“Nhưng trong kịch bản vốn viết như vậy mà.” Tiểu Thanh oan ức nói, quay xong ôm một lúc, nếu như vừa quay xong đã trốn luôn thì hơi kì quái.

Tiêu Vinh véo đuôi Tiểu Thanh trút giận, cậu cũng biết làm vậy vì kịch bản, nhưng mà vẫn tức giận.

Bạch Tố Trinh bò từ trên cây tới, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Tiểu Thanh à, chuyện này do em xử lý không tốt…”

“Rồi rồi, em biết rồi!” Tiểu Thanh tức giận nói, “Lần sau gặp em hù chết cô ấy, được chưa?”

Lúc bấy giờ Tiêu Vinh mới thoải mái hơn một chút, “Dù sao cũng không cho phép anh như vậy…”

Tiểu Thanh thấy nhân viên chăn nuôi không ở đây, lầm bầm một tiếng, dùng cái đuôi lấy chiếc điện thoại được giấu ra, miệng bảo: “Nếu biết trước em đã không quay cái phim bỏ đi này, nhường cho Kim Tử. Hầy, sao bọn họ không muốn Kim Tử chứ.”

Kim Tử ở trong góc phòng giả chết: Hôm nay cũng là một ngày bon chen sinh tồn.

Tiêu Vinh giải thích: “Bọn họ thấy Kim Tử giống thú cưng, chị Bạch lại quá bắt mắt…”

Tiêu Vinh còn chưa dứt lời, chợt thấy thân thể Tiểu Thanh khựng lại nghi ngờ nhìn cậu ta.

Tiểu Thanh vòng đuôi vào điện thoại, giơ lên trước mặt Tiêu Vinh, “Chuyện gì đây?”

Tiêu đề tin tức: Shock! Mông Khởi Khởi gặp mặt Tiêu Vinh trong đoàn phim, nghi ngờ hai người đang yêu đương nồng thắm!

Hình đính kèm là bức ảnh mờ ảo chụp ở phim trường, Mông Khởi Khởi và Tiêu Vinh đứng trong cùng một khung hình, tuy rằng có đạo diễn, biên kịch ở đó, nhưng hai người bị cố ý khoanh tròn.

Tiêu Vinh lâu lắm rồi không đọc tin tức: “………..”

Tiểu Thanh bổ nhào tới, “Anh cứ thấy mình xanh xanh!!!”

Bạch Tố Trinh từ từ trượt xuống gốc cây, rời xa chốn thị phi, thầm nghĩ: Nói cái kiểu gì vậy, không phải đó giờ em vẫn xanh xanh sao Tiểu Thanh?”

(Xanh xanh: chỉ đội nón xanh = cắm sừng)

Tuy rằng không chụp ảnh chung, nhưng trợ lý của Mông Khởi Khởi chụp cảnh trong máy quay, sau đó đăng lên weibo.

Mông Khởi Khởi: Hình như tôi biết vì sao mình không được bầy chim mến rồi…

Hình đính kèm, trong máy quay, cô đang ôm một con mãng xà.

Dưới bình luận cư dân mạng cười như điên, biết Mông Khởi Khởi đang đùa, nhưng vẫn rất vui.

Bởi mới nói, cô ấy cầm tinh rắn thật à?

“Cũng có thể vì lý do này,” Đoàn Giai Trạch thấy Mông Khởi Khởi đăng ảnh lên weibo, có người tag vườn thú Linh Hữu vào, “Hừm, đã mấy ngày rồi Tiêu Vinh không ra ngoài ăn cơm.”

Đều nhờ công của cô gái này, cũng đáo để ra phết.

Cũng không biết có nên thấy may mắn cho cô gái ấy không, kịch bản phía sau không yêu cầu mãng xà ra mặt nữa.

Hôm nay Đoàn Giai Trạch muốn đưa bầy vẹt tới khu triển lãm loài vẹt, sống ở nơi thích hợp với đồng loại của mình, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng lên, chúng không nên thi thoảng theo anh ra ngoài nữa.

Giống như mấy đứa trẻ đi mẫu giáo vậy, năm mươi con vẹt ríu rít, phát ra tiếng hết sức ồn ào. Điểm này giống hệt anh cả của nó vậy, hồi còn bé giọng còn lanh lảnh, càng lớn càng ầm ĩ.

Chúng dùng tiếng chim tỏ ý không muốn, Tiểu Lam còn nói tiếng người: “Giai Giai ơi, Giai Giai à!”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, những con vẹt này đều bắt chước tiếng nói, nếu như bắt chước giống với đối tượng dạy mình, nghe thoáng qua là biết được ngay, giống như câu nói này, anh cảm thấy nó bắt chước Hữu Tô..

Phần lớn thời gian Hữu Tô đều gọi Đoàn Giai Trạch là vườn trưởng, nhưng cũng có lúc toát lên phong thái của một chị lớn.

“Được rồi, đừng hả hê nữa.” Đoàn Giai Trạch đưa bầy vẹt tới khu dành riêng cho chúng, nơi đây phỏng theo rừng rậm nhiệt đới, thậm chí còn có một dòng sông nhân tạo, rất thích hợp cho bầy vẹt ở lại.

Sau khi đi ra, phía sau Đoàn Giai Trạch không còn cái đuôi nhỏ nữa. Bao nhiêu ngày qua, anh sắp thành “cảnh đẹp” ở Linh Hữu rồi, tần suất quay đầu lại rất cao, khác hẳn với trước kia mờ nhạt.

Thế nhưng lần này, lúc Đoàn Giai Trạch quay trở về, tần suất quay đầu lại cũng tương đối cao, bởi vì trong tay anh ôm một cái gối ôm hải cẩu cỡ siêu lớn.

Trước đó bên bộ phận thương phẩm thiết kế ra một chiếc gối ôm dài bằng cánh tay, thế nhưng mỗi ngày các bé hải cẩu lớn lên, yêu cầu của du khách cũng càng nhiều: Hy vọng sản xuất gối ôm cỡ lớn hơn chút nữa, lớn hơn chút nữa.

Đây chính là hàng mẫu của gối ôm cỡ lớn, dù là người trưởng thành như Đoàn Giai Trạch cũng ôm một tay không xuể. Họ chọn ruột gối mềm vỏ gối mượt, cũng không quá nhẹ, giống như ôm một nắm cơm dài vậy.

Dọc đường về anh gặp nhân viên, cậu ta liền đưa cho cho vườn trưởng cảm nhận một chút.

Vườn trưởng mang gối ôm cỡ lớn trở về, thế mà Lục Áp lại ở trong phòng anh.

Lục Áp vốn đang ngồi trên chiếc sofa đơn, sau khi Đoàn Giai Trạch đi vào, hai người chạm mắt nhau.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch đang ôm một chiếc gối ôm hải cẩu bự chẳng, không thể bỏ qua.

Lục Áp từ tốn giơ sản phẩm ăn theo lúc đầu của Linh Hữu ở trong tầm tay lên, chính là chiếc gối ôm hình chụp Lục Áp to bằng cánh tay, chỉ vào nó: “?”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch đặt gối ôm sang một bên, giơ tay lên, “Chuyện không liên quan tới em, đây là phát minh của bộ phận nghiên cứu sản phẩm.”

Lục Áp duỗi tay ra, chiếc gối ôm liền bay vào trong tay hắn. Vừa sờ mới biết, ngay cả vỏ ngoài và ruột đều mềm mại hơn chiếc gối của hắn.

Đoàn Giai Trạch lo lắng nói: “Anh sẽ không nhàm chán xé gối ôm đâu đấy chứ…”

“Hừ,” Lục Áp tỏ thái độ “đương nhiên không như vậy”, thậm chí đặt gối ôm ra phía sau để dựa vào, đoạn nói, “Ta cũng muốn có cỡ lớn.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Thế càng nhàm chán hơn ý?

Ai thèm mua cái gối ôm con gà.. à không con chim cỡ lớn chứ?

Đoàn Giai Trạch khéo léo khuyên nhủ: “Đạo quân à, cái này làm dựa theo hình thể, anh cũng thấy hải cẩu hạc cầm rồi đấy, con nhỏ mà đến mấy chục cân liền.”

Nếu cho Đoàn Giai Trạch thêm một cơ hội, nhất định anh sẽ không nói câu này. Bởi vì anh vừa dứt lời, trong nháy mắt Lục Áp biến về dạng chim, hơn nữa cơ thể nhanh chóng “bành trướng”, mãi đến khi sắp choán nguyên căn phòng, đẩy Đoàn Giai Trạch dán vào tường.

Lục Áp cúi đầu xuống, nhìn chòng chọc Đoàn Giai Trạch: “Ta còn có thể to hơn nữa, ngươi muốn xem không?”

Đoàn Giai Trạch co người lại, Lục Áp quá to lớn, há miệng ra có thể nuốt trọn đầu anh.

Anh nhớ lời Lục Áp từng nói, cái đám sống lâu năm này, tuy rằng không lớn như nguyên hình của Côn Bằng, nhưng tùy tiện một chút cũng có thể ép vỡ nhà.

Thế nhưng chung quy cũng chỉ là một khái niệm trong đầu, giống như rất nhiều du khách trước khi tới thuỷ cung, cũng không thể tưởng tượng hóa hình cá ó dơi của Côn Bằng có thể lớn tới nhường nào. Bây giờ nhìn Lục Áp hầu như chiếm trọn cả căn phòng, Đoàn Giai Trạch mới cảm nhận được sâu sắc.

“Không cần đâu không cần đâu..” Cơ thể Đoàn Giai Trạch hầu như tiếp xúc với lông vũ của Lục Áp, rất ấm áp, anh sợ hãi thốt lên, “Móa anh, anh to quá rồi đấy!”

Vừa dứt lời anh mới cảm thấy có gì sai sai, vội che miệng lại. May mà đạo quân hồn nhiên không phát hiện ra điều gì.

Lục Áp khiêu khích: “Không phải ngươi muốn làm theo hình thể “bình thường” hay sao?”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Phục rồi, cái con người gọi là cỡ lớn, với Lục Áp mà nói hẳn là siêu siêu siêu siêu… mini.

Đạo quân muốn một gối ôm cỡ lớn của con người, có quá đáng không? Không quá đáng một chút nào!

Đoàn Giai Trạch: “Để em bảo người ta thiết kế.. Cái đó.. phiền anh biến nhỏ lại được không? Chật quá.”

Lục Áp hừ một tiếng, từ từ thu nhỏ người lại. Cơ thể vốn gần như choán nguyên căn phòng, càng ngày càng nhỏ, các món đồ vốn bị chen đến mức lệch khỏi vị trí cuối cùng cũng có thể “thở phào”. trên không trung còn có mấy lông chim màu đỏ vàng.

Đến khi hắn co lại như một cái xe máy, Đoàn Giai Trạch đột nhiên hô lên: “Dừng lại.”

Lục Áp: “?”

Đoàn Giai Trạch đi vòng quanh Lục Áp hai vòng, đánh giá hình thể của hắn, hớn hở bảo: “Như vậy không tệ!”

….

Một phút sau, Lục Áp nghiêng người dựa vào đầu giường, gần như chiếm lấy một phần ba chiếc giường, nghiêng đầu nhìn Đoàn Giai Trạch: “Vậy á?”

Đoàn Giai Trạch bò lên, anh nâng cánh của Lục Áp lên, chui vào, liền biến thành một cái đệm tự nhiên kèm chăn, trình độ thoải mái vượt xa chiếc gối ôm hải cẩu phải mất rất lâu để lựa chọn chất liệu kia.

To lớn, mềm mại, tự phát nhiệt, nằm trong phòng điều hòa cực kỳ thoải mái!

Đoàn Giai Trạch trở mình mấy cái, tìm một tư thế thoải mái, duỗi hai cánh tay ra, đặt lên cánh Lục Áp, mừng rỡ bảo: “Được lắm được lắm, nếu anh ở trong hình dáng này, em cho phép anh tới đây thị tẩm hằng ngày.”

Lục Áp: “………..”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 138 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Chết cười với vườn trưởng 😅😅😅 Đọc truyện này thấy Lục Áp moe quá đi mất thôi, cứ hồn nhiên ngây thơ bị vườn trưởng bắt nạt 🐧🐧🐧

  2. Hết đề phong nam lại phải đề phòng nữ, thiệt là mệt mà!!
    Phong -> phòng
    Tội Mông khởi khởi quá đi mất, giờ bị cả chim lẫn rắn ghét :)))
    Muốn có gối ôm Lục Áp giống vườn trưởng (灬♥ω♥灬)
    PS: đoạn Tiêu Vinh mấy ngày nay ko xuất hiện nghe hơi mờ ám nhỉ, ko lẽ…… Σ(⊙▽⊙”) Tiểu Thanh ở trên??? (。ì _ í。)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.