Chương 139 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 139 – Xem ngươi giải thích thế nào!!! ★

“Cảm ơn, tôi xuống ở phía trước.” Côn Bằng ngồi ở dãy ghế sau, đột nhiên cất tiếng.

Đoàn Giai Trạch đỗ xe bên ven đường, quay đầu trông thấy Côn Bằng đeo balo mèo lên lưng. Hôm nay anh vào thành phố họp, Côn Bằng muốn đi mua đồ cho thú cưng, anh bèn đưa Côn Bằng đi một đoạn đường.

“Thầy Côn Bằng à, lát nữa chúng ta gặp lại nhau ở đây nhé, thầy chú ý an toàn.” Đoàn Giai Trạch nói vậy.

Bé trai đã xuống xe, bàn tay vịn cửa xe, hờ hững liếc mắt nhìn, “?”

Đoàn Giai Trạch: “Ý em là chú ý an toàn của con người..”

Côn Bằng: “Ồ.”

Trong nhiều động vật phái tới như vậy, Côn Bằng xem như bề ngoài tương phản với nội tâm nhất, còn hơn cả Hữu Tô, tuy rằng bé gái có vẻ yếu đuối hơn một chút, Côn Bằng thì hung tàn hơn nhiều.

Nhưng cũng phải nói, Côn Bằng vẫn chưa từng thể hiện gì, nhưng mỗi khi Đoàn Giai Trạch tỏ ý Côn Bằng ở dưới nhân gian rất tuân thủ quy tắc, các động vật khác đều cười không nói gì.

Vào thành phố rồi mới biết, chuyện xây dựng thôn Đồng Tâm đã thu hút được đầu tư, chẳng mấy chốc sẽ khởi công.

Trước đây Linh Hữu hợp tác cùng ban tuyên giáo, từng quay video quảng cáo giúp thành phố Đông Hải, bởi vậy nên cũng quen biết một vài người. Một vị chủ nhiệm họ Mã tới tìm Đoàn Giai Trạch bàn bạc, vẻ mặt thấp thỏm, “Vườn trưởng Đoàn à, chúng tôi muốn tổ chức một đêm hội du lịch, muốn hỏi thăm một chút, có thể mượn diễn viên của các cậu hay không?”

Đoàn Giai Trạch khó xử nói: “Cái này không được đâu, động vật của chúng em không biểu diễn…”

Mọi người từng hợp tác ghi hình, họ biết động vật ở Linh Hữu ngoan ngoãn thế nào, dù có không biểu diễn, nhưng cũng rất hài lòng rồi.

Chủ nhiệm Mã bối rối, vội vàng lắc đầu, “Cậu hiểu nhầm rồi, tôi đang nói tới thầy Hùng cơ!”

“Hùng Tư Khiêm á..” Đoàn Giai Trạch nở nụ cười lúng túng, “Dọa em chết mất, em còn tưởng muốn động vật biểu diễn.”

“Có phải biểu diễn xiếc thú đâu mà,” Chủ nhiệm Mã cũng bật cười, “Trình độ của thầy Hùng, đến cả đại sư trong viện kinh kịch của tỉnh cũng phải khen ngợi, chúng tôi muốn mời thầy ấy tô điểm sáng cho đêm hội.”

Thế nhưng thầy Hùng kia cũng không nể mặt mũi người khác. Có rất nhiều người hâm mộ ở địa phương từng mời, nhưng đều vô ích, người ta chỉ từng giúp phó chủ tịch tỉnh mà thôi. Huống hồ yêu cầu của họ còn khá là… Chủ nhiệm Mã cũng chỉ hỏi vườn trưởng Đoàn một chút, xem có cơ hội hay không.

Ban nãy hiểu lầm như vậy, đúng là giúp chủ nhiệm Mã không còn căng thẳng như trước nữa.

Đoàn Giai Trạch do dự một chút, “Em cũng không biết nữa…”

Chủ nhiệm Mã nói: “Vườn trưởng Đoàn à! Đêm hội của chúng tôi nhằm thúc đẩy văn hóa, sản phẩm du lịch, nhân viên chuẩn bị đã tốn rất nhiều tâm huyết, mời thầy Hùng cũng không phải chỉ biểu diễn kinh kịch đơn thuần.. À, hay là vậy đi, chúng ta vào văn phòng nói chuyện một chút nhé?”

Chủ nhiệm Mã nói tới đây thì phấn khởi, cảm thấy nhất thời không thể giải thích rõ, bèn mời Đoàn Giai Trạch vào nói chuyện.

Đoàn Giai Trạch cũng không tiện từ chối, dù sao cũng ở cùng một tòa nhà, anh theo chủ nhiệm Mã đi vào thang máy, lên văn phòng của họ.

“Đèn mờ chiếu ngàn tướng, hòm tối đựng trăm binh. Chính là chỉ múa rối bóng, thực ra thành phố Đông Hải chúng ta cũng được truyền thừa múa rối bóng, ở ngay tại trấn Hồi Long.” Chủ nhiệm Mã dùng máy tính mở một video, giới thiệu cho Đoàn Giai Trạch.

“Múa rối bóng Hồi Long đã có ít nhất mấy trăm năm tuổi, là một di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, có người nói, mới đầu đều diễn các vở kịch liên quan tới Thủy Long, trong đó bao gồm rất nhiều tập tục truyền thống ở Đông Hải, ví dụ như bái thần cầu phúc, chúc mừng dịp Tết, sau đó các buổi yến hội cũng mời đoàn kịch tới.

“Phong cách hát dung hợp giữa các làn điệu dân ca, cũng pha một chút âm hưởng kinh kịch. Thế nhưng mấy chục năm qua đã nhanh chóng mai một, đến bây giờ cuối cùng chúng ta cũng tìm được người thừa kế cuối cùng, chính là Lưu lão tiên sinh ở trấn Hồi Long.

“Chúng tôi quay video của Lưu lão tiên sinh, cũng đã lâu rồi ông ấy không biểu diễn, thi thoảng trong các hoạt động văn nghệ của thành phố sẽ mời ông ấy và đồ đệ tới. Thế nhưng không chiêng trống đệm nhạc, những ông lão trước đây từng gia nhập gánh hát của lão tiên sinh đã không còn làm nữa, thậm chí đã mất rồi, giọng ông ấy cũng không còn tốt, chỉ có thể mở bản thu âm ngày trước.”

Đoàn Giai Trạch nhìn thấy, trong video xuất hiện Lưu lão tiên sinh giới thiệu múa rối bóng của mình, tất cả đều cất trong một chiếc hòm, còn có một vài kịch bản ông viết tay. Các ca khúc kinh điển, đều có liên quan tới truyền thuyết bản địa, phần lớn đều là Thủy Long Đông Hải, cũng có các truyền thuyết về Na Tra, Tinh Vệ.

Có cảnh còn trông thấy rõ ràng, bàn tay gầy gò của Lưu lão tiên sinh sờ lên chữ “Long Vương Tuần Hải” viết tay.

Con trai Lưu lão tiên sinh cũng học múa rối bóng, nhưng sau khi lớn lên cũng không theo cái nghề sắp bị mai một này, bản thân đồ đệ của Lưu lão tiên sinh cũng có công việc của mình, chỉ học tập xuất phát từ sở thích, thi thoảng cũng biểu diễn, một năm có thể nhận vài buổi.

Chủ nhiệm Mã nói rằng: “Chúng tôi hy vọng có thể bảo tồn văn hóa này, lão tiên sinh cũng rất muốn tiếp tục biểu diễn, bởi vậy nên lần này mời ông ấy biểu diễn, hy vọng có thể thu hút các xí nghiệp liên quan. Chúng tôi cũng tìm các diễn viên, nhạc công trong gánh hát bản địa để phối nhạc cùng vở kịch.”

Bởi vì múa rối bóng Hồi Long dung hợp rất nhiều làn điệu dân gian, nên các nhân sĩ chuyên nghiệp học không tốn sức một chút nào.

Chủ nhiệm Mã nói Lưu lão tiên sinh đã cải biên vở kịch, hy vọng có thể phù hợp thời đại, lần này còn cố ý viết lại, bọn họ cũng để các nhạc sĩ bản địa cải biên phối nhạc biên khúc, nếu Hùng Tư Khiêm cũng có thể gia nhập đội hình, nhất định sẽ có thể khiến buổi biểu diễn thêm phần rạng rỡ.

“Em có thể xem video một chút không?” Đoàn Giai Trạch động lòng rồi, anh hỏi.

“Chỗ tôi có video trước đây biểu diễn, cậu có thể xem.” Chủ nhiệm Mã lại phát một video, “Đây là “Kỳ”, biểu diễn trong lần nhân dân Đông Hải chúng ta tế tự Long vương, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, cung cấp tư liệu tham khảo rất tốt cho chúng ta nghiên cứu văn hóa dân gian của địa phương, lời thoại được lấy từ lịch sử địa phương.”

Video được phát sóng, nhân vật xuất hiện trước màn bóng, biểu diễn lại cảnh người dân cổ đại cầu nguyện Long vương phù hộ, nội dung khá là trúc trắc, được truyền từ rất lâu trước đây.

Đoàn Giai Trạch xem video, trong lòng đột nhiên chấn động, đập bàn nói: “Em đồng ý! Chủ nhiệm Mã à, quay về để em bảo thầy Hùng liên hệ với các anh, các anh cứ việc gửi kịch bản tới.”

Đoàn Giai Trạch đột nhiên nói chuyện, dọa chủ nhiệm Mã nhảy dựng một cái, ông ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vẻ mặt vườn trưởng Đoàn rất kích động, trong lòng khẽ nói: “Không ngờ vườn trưởng Đoàn lại đa sầu đa cảm như vậy, ông không tốn chút sức lực nào để xúi giục, tuy rằng câu chuyện của Lưu lão tiên sinh thực sự chạm vào lòng người..”

“Được, kịch bản lần này do Lưu lão tiên sinh tự mình cải biên, kết hợp những tinh túy trong các vở kịch trước lại làm tiết mục đêm hội. Chủ yếu là thể hiện được phong tục và truyền thuyết ở Đông Hải, toàn bộ tiết mục kéo dài hai mươi phút.” Chủ nhiệm Mã giới thiệu một chút. Nếu không tiến hành cải biên, một buổi biểu diễn múa rối dài nhất có thể lên tới bốn-năm mươi phút.

“Hay lắm, hay lắm.” Đoàn Giai Trạch gật đầu, vẫn kích động như cũ, “Nếu biểu diễn hiệu quả, em sẽ mời thầy trò Lưu lão tiên sinh mỗi tuần tới khu phổ cập khoa học biểu diễn! Có thể sáng tác một vở kịch liên quan tới động vật!”

Chủ nhiệm Mã không ngờ Đoàn Giai Trạch sẽ nói như vậy, nhất thời vừa mừng vừa sợ, bọn họ tốn công sức như vậy, không chỉ để kịch Hồi Long biểu diễn trong đêm hội thu hút được tài nguyên du lịch, được người ta coi trọng.

Có thể kiếm tiền, mới có người đi học tập, tham gia, giống như đồ đệ và con trai của Lưu lão tiên sinh, cũng bởi không thể nào sống bằng cái nghề này nên mới đi tìm việc làm khác. Mà phía Đoàn Giai Trạch thế mà tỏ ý muốn mời họ biểu diễn, đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ.

“Chúng.. chúng.. chúng tôi sẽ cố gắng!” Chủ nhiệm Mã bắt tay Đoàn Giai Trạch lay mấy cái, thay người ta hứa hẹn đảm bảo.

Hai người bàn xong xuôi, Đoàn Giai Trạch cũng phải quay về, chủ nhiệm Mã không ngờ anh lại đáp ứng luôn, còn chưa hỏi ý thầy Hùng, ông hết sức mừng rỡ, đoán là có lẽ anh bị chuyện truyền nhân múa rối bóng làm cảm động, lại khen anh quan tâm tới truyền thống văn hóa bản địa.

Sau khi Đoàn Giai Trạch ra khỏi tòa nhà, mới từ từ bình tĩnh lại.

Chính anh cũng cảm thấy khó có thể tin nổi, thực ra xét ở góc độ khách quan, Lưu lão tiên sinh cũng không quá “thảm”, chỉ nói riêng về văn hóa dân gian, Hoa Hạ có nhiều truyền nhân cảnh ngộ còn éo le hơn, tốt xấu gì Lưu lão tiên sinh vẫn còn một đồ đệ cơ mà!

“Móa, chủ nhiệm Mã không bỏ bùa mình đấy chứ.” Đoàn Giai Trạch tự giễu một câu.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không hối hận, có rất nhiều vườn thú tăng cường các hoạt động có tính giải trí, mà khu phổ cập khoa học rất cần sự thú vị, để du khách có thể hiểu kiến thức về động vật một cách sinh động hơn.

Trong các hạng mục giải trí thêm vào, để động vật biểu diễn xiếc là “kinh điển” nhất, cũng có rất nhiều vườn thú sẽ làm các vở kịch thiếu nhi. Thế nhưng lấy múa rối bóng ra biểu diễn —— nếu thật sự làm, chắc Linh Hữu là nơi đầu tiên.

Hơn nữa mỗi tuần mời tới biểu diễn một lần, chi phí cũng không cao, đối với bất cứ vườn thú nào mà nói cũng đều rất đơn giản. Nếu như nội dung biểu diễn đặc sắc thì sẽ rất đáng giá.

Đoàn Giai Trạch không nghĩ nhiều nữa, anh lái xe đi đón Côn Bằng.

Bên cạnh vị trí Côn Bằng xuống xe có một bãi cỏ, có mấy đứa trẻ chơi ở đó. Lúc Đoàn Giai Trạch lái xe tới ven đường, anh thấy Côn Bằng đeo ba lô đứng phía dưới một cột điện, trong balo trống không.

Nhìn lên trên, Schrödinge đang ở trên cột điện, bởi vì hình thể to lớn nên dễ dàng trông thấy từ đằng xa. Phía dưới còn có mấy cậu bé, phụ huynh ngước đầu xem Schrödinge biểu diễn.

Schrödinge luôn rất nghe lời Côn Bằng, Đoàn Giai Trạch gọi Côn Bằng một tiếng.

Côn Bằng quay đầu lại, chỉ lên trên cột điện.

Đoàn Giai Trạch không hiểu rõ lý do, bèn xuống xe đi về phía bên đó.

Lúc đi qua một băng ghế đá, Đoàn Giai Trạch trông thấy hai bé trai nằm đó xem một quyển tạp chí, trên đó có một con động vật, trông khá giống con chuột, nhưng hai tai lại dựng thẳng lên như thỏ, lông xù bông, trông rất đáng yêu.

Bé trai Giáp: “Tớ muốn nuôi con này..”

Bé trai Ất: “Tớ cũng muốn nuôi con này ýyyyy!”

“Cậu bạn nhỏ, đây là gì vậy?” Đoàn Giai Trạch khom lưng hỏi một câu.

Bé trai Giáp ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch, nói rằng: “Đây là Thỏ Pika!”

Đoàn Giai Trạch: “Cảm ơn nhé,” Anh dừng lại một chút, bảo thêm một câu, “Chú cũng muốn nó.”

Bé trai Ất cười nhạo: “Chú ơi, chú tưởng muốn nuôi là nuôi được à? Đây là động vật lâm nguy! Quý hiếm lắm đấy!”

Đoàn Giai Trạch: “Ừ, chú mở vườn thú mà.”

Mấy bé trai kia: “……….”

Tốt quá rồi, không chỉ đáng yêu, còn quý hiếm nữa. Đoàn Giai Trạch nghĩ.

Anh vẫy tay về phía hai bé trai đang cạn lời kia, tiếp tục đi về phía Côn Bằng.

Lúc tới gần, Đoàn Giai Trạch mới biết vì sao Schrödinge lại trèo lên nơi nguy hiểm như vậy, hóa ra ngoài nó ra, trên cột điện còn có một bé mèo con nhỏ bằng bàn tay, đang run lẩy bẩy.

Mọi người xung quanh thì xì xào, “Mẹ ơi, sao con mèo to và con mèo con còn chưa xuống?”

“Con à, mèo con đang sợ hãi, mèo to đang an ủi nó đấy.”

“Liệu nó có xuống được hay không, cao quá, ngã thì làm sao?”

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nói: “Con mèo nhỏ như vậy sao leo lên được?”

Côn Bằng: “Không biết, lát nữa hỏi nó.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đoàn Giai Trạch: “Còn bao lâu nữa?”

Côn Bằng trầm mặc một chút, ôm cây cột điện trèo lên.

“!!!” Đoàn Giai Trạch giật thốt, anh đưa tay kéo Côn Bằng xuống, nhìn xung quanh, cười gượng với mọi người đứng xem, “Tiểu Bằng, không leo lên được, miu miu sẽ tự xuống.”

Côn Bằng hiểu được ám chỉ của Đoàn Giai Trạch, ngẩng đầu lên huýt sáo một tiếng về phía Schrödinge.

Schrödinge nghe được tiếng của Côn Bằng, không do dự nữa, thò đầu đi tới, ngậm lấy gáy mèo con, mèo con nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như dùng máy biến thanh, chân hơi cựa quậy, cũng không bởi vì gáy bị cắn mà bình tĩnh lại, có thể thấy được nó căng thẳng tới nhường nào.

“Ôi! Nó bắt được mèo con rồi!” Nguyên nhân khiến Schrödinge không dám manh động, là những đứa bé đứng xem này vẫn luôn lo lắng nhìn lên, mấy đứa bé nhìn chòng chọc Schrödinge, muốn biết nó sẽ xuống thế nào.

Schrödinge hầu như nhảy vuông góc xuống phía dưới, lúc cách mặt đất một phần ba, cơ thể ngã xuống.

Thế nhưng Côn Bằng kịp tiến lên một bước, vươn tay ra, đỡ lấy Schrödinge chuẩn xác.

Schrödinge nằm trên tay Côn Bằng, mà con mèo con kia thì nằm trong lòng Schrödinge, há miệng, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Mèo con mở to mắt, khoảnh khắc ngã xuống, nó kêu thất thanh, lúc này lại yếu ớt kêu: “…Meo.”

Côn Bằng ngẩng đầu lên nói với Đoàn Giai Trạch: “Mẹ nó đưa nó lên đây, sau đó không quay trở lại nữa.”

Sắc mặt Đoàn Giai Trạch khựng lại trong thoáng chốc, anh ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh, cũng may mà mọi người cho rằng đây là trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, hơn nữa thực ra còn rất logic.

“Được rồi, thế chúng ta đưa mèo con về, sau đó tìm gia đình cho nó nhé, có được không?” Đoàn Giai Trạch nói bằng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ, chủ yếu là nói cho mọi người đứng xem nghe, sau đó kéo tay Côn Bằng trở về.

Những đứa trẻ khác vẫn theo họ đến khi lên xe, tất cả đều chăm chú nhìn con mèo con kia, đối với mấy đứa trẻ kia mà nói, chuyện ban nãy quá kích thích, khiến tụi trẻ nói đi nói lại mấy lần.

Côn Bằng lên xe, con mèo con được Schrödinge thả vào trong tay y, y xoa xoa con mèo nhỏ, thế nhưng dường như mèo con càng căng thẳng hơn, phát ra tiếng kêu non nớt.

Xe chạy đi, Schrödinge ngồi bên cạnh Côn Bằng, một chân đặt lên đầu hắn, ló đầu ra liếm đầu mèo con. Mèo con yếu ớt, bị liếm mấy hồi, có chút chống cự với sự an ủi của một con mèo xa lạ.

Côn Bằng đột nhiên nói: “…Nó đói bụng.”

Đoàn Giai Trạch bị hù chết khiếp, “Đừng có ọe trong xe em!”

Côn Bằng nhìn Đoàn Giai Trạch, mặt không cảm xúc.

Đoàn Giai Trạch nhìn y qua gương chiếu hậu, rất sợ Côn Bằng không nói lời nào há miệng ra nôn cá cho mèo con ăn, “Buổi chiều có người muốn dùng xe, thầy mà ói ra ở đây là không có thời gian rửa xe đâu! Với cả con mèo bé như vậy, chúng ta cho nó uống sữa đê đi!”

Đến khi mọi người lên xe, lại tanh mùi cá..

Côn Bằng chau mày, nhưng vẫn nhận lời, “Được rồi.”

Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Phải rồi, thầy muốn tự nuôi, hay là cho người khác nuôi?” Tuy rằng ban nãy ở bên ngoài, Đoàn Giai Trạch lấy giọng điệu phụ huynh ra nói muốn đưa con mèo đi, nhưng thực tế anh muốn trưng cầu ý kiến của Côn Bằng.

Schrödinge nghiêng đầu nhìn Côn Bằng.

Côn Bằng hờ hững nói: “Đưa đi đi.”

Mèo con còn không biết số phận của mình cứ như vậy bị quyết định, nó trở mình trong tay Côn Bằng, ôm lấy tay y há miệng cắn xuống. Nhưng trông có vẻ nhẹ nhàng. Thì cái răng mới nhú kia cắn sao có thể bị thương được.

Con mèo lớn có chừng ấy, không cắn người thường nổi, huống hồ là Côn Bằng.

Đoàn Giai Trạch gật đầu, “Ừm, đến lúc đó thầy tự khảo sát một chút, đưa nó đi.”

Côn Bằng không phải đứa trẻ bình thường, người do Côn Bằng tự chọn để nhận nuôi, Đoàn Giai Trạch vô cùng yên tâm, tuyệt đối không thể là người cuồng ngược đãi mèo, mà nếu có thì người bị ngược đãi cũng là đối phương.

..

Sau khi tới Linh Hữu, Côn Bằng xuống xe, nâng con mèo lên nghiêm túc nói: “Tôi đi tìm dê.”

“…Ừm.” Đoàn Giai Trạch nhìn bóng lưng y rời đi, bởi vì tới vườn thú rồi, Schrödinge không cần ở trong balo đựng nữa, bước sát theo Côn Bằng từng bước.

Đoàn Giai Trạch dừng xe lại, đi về phía văn phòng, anh đang định tìm Hùng Tư Khiêm nói chuyện một chút. Hùng Tư Khiêm rất thích hát hí khúc, chỉ là bình thường đi làm không thể thể hiện ra ngoài, bởi vậy nên khuyên anh ta tham gia không phải chuyện gì khó khăn. Anh định bảo Hùng Tư Khiêm tính toán lại một chút, xem vở múa rối bóng này có giá trị cao hay không.

Lúc đi qua hồ thủy cầm, Đoàn Giai Trạch thấy ở bên đó rất đông người, bèn đi tới nhìn xem sao. Thầm nghĩ, sẽ không có du khách nào rơi xuống nước chứ.

Dù có quản lý nghiêm ngặt tới đâu, cũng không ngăn được những người ‘tiền phó hậu kế’ tìm đường chết.

(Tiền phó hậu kế: Người trước ngã xuống, người sau tiến lên)

Lúc đi tới Đoàn Giai Trạch mới phát hiện ra, không phải có người rơi xuống nước, mà Tiểu Tô đang livestream nuôi cá, tất cả các du khách đều đứng xem.

Các du khách khác rầu rĩ, bình thường họ ném đồ xuống hồ, đừng nói là chim, mà ngay cả cá cũng không ăn, còn bị nhân viên phạt tiền nhắc nhở. Cô bé này thì sao, ném đồ ăn vào hồ, loáng một cái, nào cá chép Koi, cá vàng, đều nhảy lên mặt nước, vô cùng tráng lệ.

Bình thường không được thấy cảnh tượng này, những con cá này đều trốn dưới lá sen, chỉ có thể thi thoảng thấy bóng hình chúng duyên dáng lấp ló. Thậm chí cũng không ai biết, hóa ra hồ thủy cầm có nhiều cá như vậy.

“Cho ăn gì vậy?” Đoàn Giai Trạch rầu rĩ, anh không nhớ có hạng mục này trong livestream, chen người cũng muốn vào xem Tiểu Tô đang phát minh ra trò gì.

Bởi quá đông người, vất vả lắm Đoàn Giai Trạch mới có thể tới gần, suýt chút nữa bị đẩy ngã xuống hồ, cũng may mà có người đỡ anh, không thì quá mất mặt.

“Cảm ơn…” Đoàn Giai Trạch vừa nói cảm ơn vừa ngẩng đầu lên, sau đó liền sững ra.

Bên kia, ống kính của Tiểu Tô cũng quay lại đúng lúc, quay được tình cảnh này, cô mở to mắt nhìn.

Người đỡ lấy Đoàn Giai Trạch rõ ràng là Lăng Quang thần quân, hẳn là thấy Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa ngã xuống nước, nên trượng nghĩa cứu giúp. Chỉ là tướng mạo và kiểu tóc quá xuất chúng, khiến trong nháy mắt thu hút ánh nhìn của dân tình đứng xem.

“..Ồ, soái ca này xuất hiện khi nào vậy, sao tôi không nhớ chứ?”

“Bây giờ mới thấy, đẹp trai ghê!”

“Kiểu tóc cũng rất đẹp ấy!”

“Vườn trưởng à, không sao chứ?” Tiểu Tô đặt thức ăn cho cá xuống đi về phía bên đây, đồng thời lớn tiếng nói, “Xin mọi người tránh ra một chút, đừng chen chúc, như vậy không an toàn.”

“Không sao, cũng may là…” Đoàn Giai Trạch nhìn lướt qua màn hình trên điện thoại của Tiểu Tô, suýt chút nữa không cười nổi.

【Hành động được lắm, anh hùng cứu mỹ nhân.】

【Kích động quá, cuối cùng cũng lại được thấy Lục Áp! 】

【Uầy, Lục Áp đẹp trai như vậy hả!】

【Ahihihi, vườn trưởng với bạn gay vẫn ân ái như vậy!】

【…Ủa sao tôi cứ thấy không giống? Do lỗi giác của tôi à?】

Những cư dân mạng này đều đui mù nhận lầm Lăng Quang thành Lục Áp, những người tỉnh táo thì đều mơ hồ, nghi ngờ trí nhớ của mình.

Lăng Quang cũng liếc nhìn một chút, khẽ cười, ôn hòa nói: “Tôi không phải Lục Áp, tôi là Lăng Quang.”

【Ủa không phải Lục Áp sao? Đạ mấu, chẳng lẽ mị mù rồi?】

【Choáng, không phải Lục Áp à?】

【Ngại quá, không phải Lục Áp.. cơ mà giống thật đấy】

【Ban nãy mị đã định nói rồi, giống ở đâu cơ chứ? Soái ca này bớt lạnh lùng hơn một chút, tóc cũng khác, Lục Áp gảy light từng sợi, còn anh ta chỉ nhuộm đuôi!】

【Có phải mấy soái ca đều thích nhuộm tóc đỏ hông, mị cũng muốn đi nhuộm】

【Đôi mắt trông giống thật đấy, đều là mắt phượng.. Nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng, các mặt khác còn kém xa】

【Oạch, thế đây là bạn gay khác của vườn trưởng à?】

【Bảo bạn gay khác đừng chạy nha 23333】

【Hahaha, thế đây là gu của vườn trưởng à? 】

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, “Đừng nói lung tung, đây là bạn thôi.”

【Thế ngầm thừa nhận Lục Áp là bạn gay à ==】

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đoàn Giai Trạch không chống đỡ được, anh xoay điện thoại về hướng khác, hướng về phía bầy cá, nói với Tiểu Tô: “Em tiếp tục đi.”

Tiểu Tô cười khà khà, “Vâng.”

Đoàn Giai Trạch không rét mà run, nhìn chòng chọc ánh mắt của dân tình đứng xem, anh tách khỏi đám đông, lại một lần nữa nói cảm ơn với Lăng Quang, “Ban nãy cảm ơn thần quân.”

“Tôi nên làm vậy mà, tôi ở ngay đấy.” Lăng Quang nở nụ cười hiền, “Thế tôi về đây.”

….

Buổi tối lúc ăn cơm, Đoàn Giai Trạch vừa nhìn thấy Lăng Quang liền đen mặt.

Trên đầu Lăng Quang vốn có mấy chỏm tóc đỏ, lúc này đây tóc đen xì, trông thấy ánh mắt của Đoàn Giai Trạch, còn nở nụ cười khó xử.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Hữu Tô nhỏ giọng bảo: “Đạo quân còn muốn Lăng Quang dán mắt hai mí nữa cơ…”

Như vậy thiết lập nhân vật không còn giống nhau nữa, đạo quân cũng đã chịu đựng lâu lắm rồi.

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đoàn Giai Trạch cảm thán, ác bá, đúng là ác bá rồi!!

Lúc quay trở về phòng, ác bá còn đang nằm chỗm chệ trên giường của anh. Trông thấy Đoàn Giai Trạch trở về, Lục Áp lăn một cái, từ hình người biến thành hình chim, chính là dạng cỡ lớn. Hắn còn nhớ lời Đoàn Giai Trạch bảo, nếu ở hình dạng này, hắn có thể ngủ lại đây.

“Anh đi ra ngoài đi!” Đoàn Giai Trạch nói, “Tối hôm qua anh biến trở về hình người, đồ lừa đảo!”

Hiếm khi trên mặt Lục Áp có vẻ chột dạ, “Nhưng ngươi cũng không nói gì…”

Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, “Giờ em nói rồi đấy.”

Anh đưa tay đẩy Lục Áp một cái, cảm giác vẫn rất tốt, nhưng hiển nhiên không đẩy được Lục Áp.

Lục Áp không hài lòng: “Ngươi lắm yêu cầu quá đấy!”

Đoàn Giai Trạch lặp lại: “..Anh đi ra đi.”

Lục Áp nằm xuống, giả chết.

Đoàn Giai Trạch nắm lấy cánh Lục Áp, “Anh còn nhớ thiết lập của mình hay không hả? Sự lạnh lùng của anh đi đâu hết rồi???”

Lục Áp: “…….”

Lục Áp: “….Đừng ầm ĩ.”

Đoàn Giai Trạch lay người hắn: “Em đã bảo anh….!”

Đoàn Giai Trạch còn chưa nói hết câu, cả người sụp xuống, “Rầm” một tiếng, giường anh không chịu được sức nặng mà lìa khỏi khung, sập xuống. chăn đệm theo ván giường sụp xuống mà cuộn góc lại.

Lục Áp còn thảm hơn, bị kẹt ở chính giữa, Đoàn Giai Trạch bám vào lông vũ của hắn, còn chưa hoàn hồn lại.

Mới thị tẩm có mấy ngày mà giường đã sập rồi.

Lục Áp cũng sửng sốt một chút, lập tức oán trách: “Ta đã bảo ngươi đừng ầm ĩ rồi, không sửa giường cho ngươi nữa, xem ngươi ngủ ở đâu, xem ngày mai ngươi giải thích thế nào! Haha!”

Trách đến vế sau, đã bất tri bất giác trở thành cười trên nỗi đau khổ của người khác, thậm chí còn không nhận ra mình bật cười thành tiếng.

Đoàn Giai Trạch: “……….”


Hình ảnh có liên quan
Các con rối bóng
Hình ảnh có liên quan
Khi biểu diễn sẽ trông như thế này
Hình ảnh có liên quan
Nghệ nhân ngồi ở đằng sau màn bóng biểu diễn
Advertisements

5 thoughts on “Chương 139 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. “Schrödinge nằm trên tay Schrödinge, mà con mèo con kia thì nằm trong …” -> Schrödinge nằm trên tay Côn Bằng 🙂

  2. “Múa rối bóng Hồi Long đã có ít nhất mấy trăm năm tuổi, là một di sản văn hóa phi vật chất” => di sản văn hoá phi vật thể nhé

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.