Chương 140 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 140 – Ngũ hành của vườn trưởng thiếu gì? ★

“Em không tin..” Đoàn Giai Trạch cầm mấy dụng cụ như búa và đinh, đẩy Lục Áp một cái, “Anh tránh ra.”

Lục Áp bò ra khỏi chiếc giường bị sập, lúc cơ thể nặng nề đứng dậy khiến ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

Đoàn Giai Trạch quyết định tự sửa giường, anh không tin Lục Áp không sửa giúp anh thì anh không có giường nữa.

Lần trước ở Lâm Thủy quán, cái cửa sổ bị hỏng mà một tay Đoàn Giai Trạch sửa lại cũng do Lục Áp tạo nghiệt. Lần này hơi khác, giường rất to, đây là giường đôi.

Đoàn Giai Trạch lấy đồ trên giường đi, lộ ra mấy tấm ván giường trơ trụi, lúc bấy giờ mới phát hiện, ván giường bị gãy hai phần ba, sau đó lúc rơi xuống, bị tách ra khỏi chiếc khung giường.

Chiếc giường này là giường cũ từ thời vườn thú Hải Giác, chưa nói nó không quá rắn chắc, dù có thay kết cấu, vật liệu gỗ tốt hơn, lúc con chim mập Lục Áp ngồi xuống, còn có thể yên lành được sao?

Đoàn Giai Trạch tức tối, thốt lên chữ “chim mập”.

Lục Áp hừ một tiếng, tỏ ý khinh bỉ với mắt nhìn của con người. Đoàn Giai Trạch còn nói hắn mập nữa, rõ ràng dáng vô cùng chuẩn, cả cái đám người xem livestream kia nữa, cứ luôn miệng nói hắn là gà mái gì đó… Toàn là nói hươu nói vượn!!!

Lục Áp: “Đạo thể của ta biến hóa dựa trên nguyên hình, ta ở trong Tam Túc Kim Ô không mập một chút nào cả!!”

Thế thì nguyên nhân là do chủng tộc rồi, Đoàn Giai Trạch hỏi: “Có phải Tam Túc Kim Ô các anh vì quá mập, nên mới cần ba chân để đỡ không?”

Lục Áp: “!!!!!!”

Câu hỏi này của Đoàn Giai Trạch mở ra một luồng suy nghĩ mới, Lục Áp nhất thời nín lặng.

Đoàn Giai Trạch cũng ôm cơn giận này, nên nhắm mắt bất chấp thử thực hành nghề mộc, anh cầm một ván giường trong đó lên, cắt ra làm mấy đoạn, sau đó đặt những tấm ván gỗ khác xuống phía dưới vết nứt, đóng hai cây đinh lên, nối lại tấm ván đã gãy. Như vậy tuy rằng tấm ván gỗ này thiếu một miếng, thưa một khoảng, nhưng cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng còn phải ghép lại với khung giường, gõ gõ đập đập.

Lục Áp ở bên cạnh nhìn Đoàn Giai Trạch sửa giường, chân mày càng chau lại, “Chắp chắp vá vá, khó coi quá.”

Từng thấy vá quần vá áo, nhưng chưa thấy vá giường bao giờ.

Dù sao Đoàn Giai Trạch cũng không phải người chuyên nghiệp, chiếc giường bị anh chắp chắp vá vá, trông càng thảm hại hơn. Thực ra trong lòng anh cũng thấy không còn gì để nói, nhưng anh làm vậy không phải vì muốn đối đầu với Lục Áp hay sao, nếu không chắc anh điên mất rồi, đã là vườn trưởng mà còn phải ngủ trên chiếc giường vá.

“Khó coi chỗ nào, em cảm thấy rất có phong cách.” Đoàn Giai Trạch gượng gạo cãi lại, tuy rằng trong phòng bật điều hòa, nhưng trên đầu anh vẫn đổ mồ hôi.

Lục Áp: “………….”

Thế nhưng cuối cùng Đoàn Giai Trạch cũng không thể sửa xong chiếc giường, anh thật sự quá buồn ngủ, nằm nhoài trên giường gật gù, lại bị tiếng cây búa trong tay rơi xuống đánh thức.

Lục Áp duỗi đầu ra, kéo Đoàn Giai Trạch lại gần, cơ thể to hơn một chút, đặt Đoàn Giai Trạch trên lưng mình.

Lục Áp không cần giường mới có thể ngủ được, hoặc nên nói hắn vốn không cần phải ngủ. Hắn co chân lại, cứ như vậy nằm úp sấp, đảm nhiệm làm đệm lâm thời của Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch không nhìn, lúc được nhấc lên không trung anh cố gắng mở mắt ra, cuối cùng thần phục dưới ma trảo của cơn buồn ngủ. Anh nằm trên lưng Lục Áp, bởi vì Lục Áp điều chỉnh nhiệt độ rất thoải mái, nên không tự chủ cọ mặt vào lông vũ.

Nếu lúc này có người đi vào, sẽ trông thấy cảnh tượng thần kỳ này, người và chim to nhỏ đảo điên, một người trưởng thành nằm trên lưng của một con chim màu vàng đỏ rất lớn, có cảm giác sai trái.

Ngày hôm sau, lúc Đoàn Giai Trạch tỉnh giấc, còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ cảm thấy sao mà dưới người mình mềm mại thế, đệm của anh đâu có được thoải mái như vậy?

Kết quả vừa mở mắt ra nhìn, một mảng đỏ đỏ vàng vàng đập vào mắt, lúc bấy giờ mới tỉnh lại. Đoàn Giai Trạch từ trên lưng Lục Áp ngồi dậy, nhìn mấy cái ván giường rải rác, gãi đầu, “Tối qua em ngủ quên à?”

Lục Áp nằm trên mặt đất, cúi đầu nhìn Đoàn Giai Trạch không lên tiếng.

Cái này được coi là gì chứ?

Không tính là lương tâm lên tiếng, nếu lương tâm lên tiếng sao không làm cái giường cho anh? Thế nhưng nói từ đáy lòng thì, ngủ trên lưng Lục Áp thoải mái hơn nhiều, Đoàn Giai Trạch lấy tay vuốt phẳng chỗ lông bị anh nằm đè bù xù lên.

Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng thay quần áo, sau đó lại đi tìm nhân viên phụ trách hậu cần, “Chuyện đó, giường của tôi hỏng rồi, mua giúp tôi một cái giường mới, cần cái nào to một chút, buổi tối tôi hay trở mình.”

Đoàn Giai Trạch không thể không giải thích thêm một câu, tránh cho nó kỳ lạ.

Nhân viên nhìn Đoàn Giai Trạch đầy kì dị, “..Vâng, vườn trưởng.”

Đoàn Giai Trạch: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Cái giường kia của tôi có từ thời Hải Giác rồi, tối qua bị hỏng.”

Nhân viên vội vã gật đầu, “Vâng ạ.”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy không ổn, gặng hỏi, “Rốt cuộc có vấn đề gì hả?”

Nhân viên: “Tôi thật sự không nghĩ nhiều đâu, tối hôm qua có rất nhiều người nghe thấy tiếng động ở phòng anh. Hơn nữa…” Cậu ta do dự, nói ra trọng điểm, “Ban nãy anh Lục tới tìm tôi, nói là giường của anh hỏng rồi, anh ấy thấy áy náy, tối qua anh ngủ không được ngon, cho nên tới đây dặn tôi đổi giường, phải rắn chắc một chút.”

Tình huống thật sự là, tối hôm qua Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch quật cường sửa giường như vậy, nên có chút áy náy, hôm nay còn tới tìm người ta nói chuyện mua giường mới.

Thế nhưng hai người một trước một sau tìm tới, có thể khiến người ta không nghĩ nhiều được sao.

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Hèn chi anh không để lộ điều gì, nhưng vẻ mặt nhân viên cứ là lạ.

Nghe cái tên Lục Áp kia nói gì đi! Gì mà áy náy, ngủ không ngon.. quá hạ lưu!!

Bình thường sống chết không chịu nhận, sao lần này lại thức thời thế?!!!!

Đoàn Giai Trạch không biết giải thích từ đâu nữa, nghẹn nửa buổi không thể làm gì hơn là nói: “Thế.. mua giường đi, tôi đi đây.”

……

Qua nửa buổi, tin tức ngầm này truyền khắp Linh Hữu.

Dưới sự yêu cầu của vườn trưởng, không biết nửa đêm nửa hôm vườn trưởng chơi cái gì mà sập cả giường, tiếng động vang vọng khắp tòa nhà. Ánh mắt vườn trưởng tóe lửa, anh Lục cẩn thận nịnh nọt, tự mình đi hỏi chuyện mua giường mới, cũng đưa ra chỉ thị: Nhất định phải chắc chắn.

Một câu nói kể xong câu chuyện, toàn thể nhân viên có thể tỉ mỉ bổ não ra nội dung ba vạn chữ.

Đến buổi trưa, Đoàn Giai Trạch vừa ngồi xuống, Hữu Tô ngồi bên cạnh nói: “Vườn trưởng, tối hôm qua cậu đánh nhau với đạo quân à?”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Anh cũng đoán không thể che giấu chuyện này, động tĩnh hôm qua quá lớn, thay giường cũng khó tránh khỏi nhiều ánh mắt ngó nghiêng. Thế nhưng.. tin tức lan truyền nhanh như vậy, ngay cả Hữu Tô cũng biết chuyện, rốt cuộc ai lại đi buôn chuyện này với trẻ con chứ.

Đoàn Giai Trạch nhìn Hữu Tô, qua vẻ mặt của cô có thể phân biệt được rốt cuộc cô vô tình hay cố ý.

Dường như Hữu Tô biết được trong lòng Đoàn Giai Trạch đang nghĩ gì, cười ha hả: “Tôi cảm thấy chắc họ đoán sai rồi, chắc tại đánh nhau nên giường mới sập chứ gì.”

Không hổ là cửu vĩ hồ, hầu như đoán được chân tướng, Đoàn Giai Trạch bội phục nói: “Đúng vậy, em còn sửa giường cả buổi tối mà không xong, cuối cùng đành phải mua giường mới.”

Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch nhận được tin tức, là chủ nhiệm Mã ở bên ban tuyên giáo, anh ta gửi kịch bản và nhạc phổ tới, có lẽ vừa mới đi làm đã gửi. Đoàn Giai Trạch nhìn xem, kịch bản tên là “Hồn Đông Hải”, phía trước có đại cương, để giới thiệu qua có những câu chuyện dân gian nào.

Đoàn Giai Trạch đưa kịch bản cho Hùng Tư Khiêm xem, Hùng Tư Khiêm nói: “Vườn trưởng à, tôi nghe nói tối hôm qua giường cậu sụp, lần sau xảy ra tình huống ấy, cậu tới tìm tôi đi!”

Đoàn Giai Trạch nghiêng đầu, nhìn chòng chọc Hùng Tư Khiêm, ngay cả Tiểu Hùng cũng đã biết chuyện này á, “Hả?”

Hùng Tư Khiêm bị anh nhìn chòng chọc, yếu ớt nói, “Tôi giúp cậu sửa giường…”

“À, thôi bỏ đi.” Đoàn Giai Trạch cảm thấy nếu anh nhận lời để Hùng Tư Khiêm giúp đỡ, như vậy hại Hùng Tư Khiêm mất, “Anh xem kịch bản này đi.”

Hùng Tư Khiêm nhận lấy điện thoại của Đoàn Giai Trạch, đọc kịch bản này. Kịch bản hơn hai mươi phút, khiến Hùng Tư Khiêm mất một lúc mới đọc xong, sau đó bảo: “Đây là diễn một chuỗi à?”

“Đúng vậy.” Đoàn Giai Trạch cười nói, “Hình thức vô cùng phổ thông.”

Anh giải thích từng vấn đề trong múa rối bóng Hồi Long, Hùng Tư Khiêm suy nghĩ một chút, còn ngâm nga giai điệu, cuối cùng nói rằng: “Tôi thấy được đấy. À, vườn trưởng à, cậu xem trong này còn có Tinh Vệ nữa, hay là chúng ta gọi Tinh Vệ tới phối âm đi.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Trong này có truyền thuyết Tinh Vệ lấp biển, Tinh Vệ có lời thoại, sau khi biến thành chim thì có tiếng chim hót, bởi vậy nên Hùng Tư Khiêm mới đưa ra ý kiến, để bản điểu Tinh Vệ tới phối âm.

Hùng Tư Khiêm: “Đoạn hát điện hạ Tinh Vệ không biết, có thể để diễn viên đảm nhiệm, nhưng đoạn chim hót phía sau chắc là được. Vườn trưởng à, đoạn tiếng Tinh Vệ hót tách ra, diễn viên sao mà bắt chước nổi, cũng không có âm hiệu, không bằng để Tinh Vệ tự mình hót đi.”

Đoàn Giai Trạch hơi choáng váng, anh cảm thấy nếu Tinh Vệ thực sự nhận lời, thì buổi biểu diễn này chơi lớn quá..

Có ai tập hí kịch, mời được cả bản tôn tới biểu diễn, còn là kiểu này nữa không.

Đoàn Giai Trạch nghĩ, nói không chừng lại có thể? Thử xem, cũng không thể để tư tưởng mình còn bảo thủ hơn cả yêu quái Hùng Tư Khiêm tới từng này tuổi.

Đoàn Giai Trạch, “Tôi đi tìm Tinh Vệ một chút.”

Tinh Vệ nhận lời rồi!

Tinh Vệ nói: “Không phải phối âm hay sao? Nếu cho ta đi làm tuyên truyền, hy vọng mọi người nghe xong câu chuyện của ta sẽ cảm động, cùng đi lấp biển.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Điện hạ nghĩ quá nhiều rồi, chắc không có khả năng này đâu….

Hùng Tư Khiêm an ủi Tinh Vệ: “Điện hạ à, chắc sẽ có thôi, tôi xem trên bản tin có rất nhiều thành phố duyên hải vì chật hẹp nên phải lấp biển, sau này Đông Hải cũng cần xem xét, nói không chừng sẽ có công trình này. Đến khi đó mọi người sẽ giúp điện hạ cùng lấp biển.”

Tinh Vệ mừng rỡ hỏi Hùng Tư Khiêm nguồn tin và từng chi tiết nhỏ..

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Mới đầu Đoàn Giai Trạch còn cảm thấy hoang mang “củ lạc giòn tan”, nhưng sau đó anh nhanh chóng ngẫm lại, cũng có khả năng chứ!

Nói không chừng, đến một năm nào đó tháng nào đó, con người sẽ thực sự giúp Tinh Vệ lấp Đông Hải, tuy rằng không có khả năng lấp hết.

——

Hùng Tư Khiêm được cho phép thi thoảng ra ngoài, đi luyện tập “Hồn Đông Hải” với các nghệ sĩ trong buổi diễn.

Mấy hôm sau, bức màn trong đêm hội được kéo lên, Hùng Tư Khiêm, Lưu lão tiên sinh và các diễn viên ra biểu diễn, thực ra họ đều ở trong phòng thu âm phần của mình, nhưng trong đêm hội muốn biểu diễn ở ngay sân khấu, có vẻ rất hoành tráng.

Linh Hữu là hạng mục trọng điểm của du lịch thành phố Đông Hải, Đoàn Giai Trạch vốn là hàng ngũ khách quý, anh cũng không mời ai, bèn dẫn Tinh Vệ đi thưởng thức một chút.

Dù sao trong nhạc đệm cũng có Tinh Vệ hiến thanh.

Diễn viên vai Tinh Vệ còn lấy làm ngạc nhiên, cô đã chuẩn bị tinh thần học tiếng chim hót, ai ngờ thầy Hùng lại mang hẳn một thành phẩm tới, cô vừa nghe, chính là một con chim hót tiếng ‘Tinh Vệ’, nghe rất sống động, tuy rằng cô chưa từng nghe Tinh Vệ hót thế nào.

Âm thanh kia, vừa có thể nghe ra là đang kêu ‘Tinh Vệ’, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy đây là con người bắt chước, mà giống như tiếng chim hót thực sự.

Tới hiện trường, Đoàn Giai Trạch gặp mặt người quen, tiện thể giới thiệu Tinh Vệ mình đưa tới, mọi người vừa nhìn Tinh Vệ, đều hỏi Đoàn Giai Trạch cô học ở trường nào, có người còn chủ động nói, nếu đi học gặp khó khăn gì, có thể liên hệ với anh ta.

“????” Đoàn Giai Trạch không hiểu mô tê gì, cuối cùng ánh mắt dừng trên mái tóc nhuộm đủ màu của Tinh Vệ, lúc bấy giờ mới hiểu rõ. Bình thường có trường nào cho phép nhuộm tóc sặc sỡ đi học đâu, chắc là cho rằng thành tích của Tinh Vệ không được tốt, học ở một trường chẳng ra gì.

Đoàn Giai Trạch dẫn theo Tinh Vệ ngồi ở một vị trí đẹp để tiện xem biểu diễn, múa rối bóng Hồi Long là tâm điểm của buổi diễn này, cuối cùng các sinh viên đại học bản địa đọc thơ diễn cảm, tất cả đều là thơ miêu tả Đông Hải.

Tới lượt màn múa rối bóng Hồi Long, người dẫn chương trình giới thiệu khởi nguồn và hiện trạng của múa rối bóng Hồi Long, buổi biểu diễn lần này mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp vực lại múa rối bóng Hồi Long.

Phía dưới, lãnh đạo các ban ngành liên quan còn giới thiệu về Hùng Tư Khiêm cho các thương gia du lịch, nhấn mạnh tuy rằng mọi người không nghe thấy tên tuổi, nhưng thực ra là cao thủ dân gian, phó chủ tịch tỉnh rất kính nể, các chuyên gia kinh kịch cũng từng thừa nhận.

Đoàn Giai Trạch biết, buổi biểu diễn hôm nay do đồ đệ và con trai của Lưu lão tiên sinh đồng thời biểu diễn, cùng rất nhiều rối bóng, thế trận rất lớn.

Ánh đèn tối lại, tiếng nhạc của nhạc công bản địa du dương trong trẻo vọng về, trên sân khấu xuất hiện sóng biển, đá ngầm, có một con rồng bay trên không trung, giống như đang hô mưa gọi gió.

Dần dà, dưới tình huống như vậy, bên Đông Hải xuất hiện một gian nhà, đám đông nhốn nháo, sau đó câu chuyện mới chính thức bắt đầu.

Theo trình tự thời gian, mở đầu là Tinh Vệ lấp biển, lúc Nữ Oa chơi đùa bên bờ biển, vô tình bị biển rộng nuốt chửng, cô để trả thù mà hồn hóa thành chim, ngậm đá từ núi Tây bay tới, thề muốn lấp bằng Đông Hải.

Sau khi hoàn toàn cải biên, âm nhạc càng có tính thưởng thức, lại thêm kỹ xảo tinh tế của ba thầy trò Lưu lão tiên sinh, dưới màn sáng, hình ảnh các con rối bóng rất sống động, diễn lại truyền thuyết có từ ngàn năm trước.

Không thể không nói mọi người đều say sưa theo dõi, chí ít thì hết sức tập trung.

Đúng lúc này đây, bên cạnh Đoàn Giai Trạch vang lên tiếng nức nở.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Anh quay mặt, vỗ vỗ lưng Tinh Vệ, đưa khăn tay cho cô.

Mọi người xung quanh đều cùng nhìn về phía Tinh Vệ, không biết vì sao thiếu nữ lại khóc nức nở.

Thiếu nữ vừa lau nước mắt vừa nói: “Uhuhu.. xin lỗi, cảm động quá….”

Mọi người: “……………..”

Đoàn Giai Trạch: “……………..”

Trông thấy cô gái xinh đẹp như vậy khóc nức nở, dân tình ngồi xem không khỏi tự kiểm điểm, chẳng lẽ mình vô cảm quá sao, sao lại không cảm thấy buồn bã một chút nào vậy?

Lúc bấy giờ, lời nhạc thoát ra khỏi nỗi đau buồn tiếc thương, tán tụng tinh thần can đảm, kiên nhẫn, dám khiêu chiến với biển khơi rộng lớn của Tinh Vệ.

Tinh Vệ nước mắt lã chã, có lẽ nhớ lại năm xưa.

Phóng viên đài truyền hình thành phố vẫn còn đang ghi hình ở hiện trường, trông thấy có khán giả khóc, hưng phấn như mèo bắt được chuột, lao lên giơ máy zoom vào Tinh Vệ, hận không thể đưa ống kính tới gần hơn, gần hơn chút nữa.

—— Không những có khán giả cảm động khóc nức nở, mà khán giả ấy còn là một thiếu nữ xinh đẹp, còn hình ảnh nào xuất sắc hơn nữa?

Dưới sân khấu, Tinh Vệ nước mắt giàn giụa, vẫn còn chưa hết thổn thức. Mà trên sân khấu, nhân vật của Hùng Tư Khiêm cũng đã ra trận, gã sắm vai một nhân vật tương đối lý tính trong “Na Tra đại náo thủy cung”. Những diễn viên này phải đến cuối cùng mới lộ diện, dù sao nhân vật chính cũng là rối bóng.

Giọng Hùng Tư Khiêm cao và khỏe, rõ ràng các diễn viên khác không cùng đẳng cấp với gã, khán giả dưới sân khấu mặc dù có am hiểu kinh kịch hay không cũng cảm thấy phấn chấn. Ừm, người này thật lợi hại.

Dù sao các thiết bị ở thành phố cũng không chuyên nghiệp, hát được nửa chừng, thiết bị âm thanh xảy ra trục trặc, bị mất tiếng một lúc.

Thế nhưng nhạc sĩ trên sân khấu đều là người chuyên nghiệp, Lưu lão tiên sinh và Hùng Tư Khiêm lại càng lão luyện hơn, không hoảng loạn một chút nào, động tác trên màn bóng vẫn diễn ra như vậy, nhưng Hùng Tư Khiêm có nền móng, lại một lần nữa cất cao giọng.

Cũng may đây là phối nhạc ngay tại hiện trường, nếu như bật nhạc đệm, có lẽ sẽ phải tạm dừng.

Thiết bị không chuyên nghiệp, ngoại trừ bị mất tiếng, thực ra còn có một vấn đề nữa, âm sắc không được tốt.

Khán giả dưới sân khấu lập tức phát hiện ra sau khi mất tiếng loa, diễn viên tự nâng cao giọng, mọi người không những vẫn nghe rõ như thường, thậm chí còn cảm thấy lúc âm thanh vang vọng khắp khán trường, dường như hòa cùng tiếng thiên nhiên, nghe hay hơn có loa nhiều!

Đây vốn là một câu chuyện cũ, nhưng ngược lại khiến người ta ngạc nhiên. Người lắng tai nghe đều có thể nghe thấy, chỉ riêng việc giọng hát có thể truyền xa như vậy đã thấy được bản lĩnh thâm hậu nhường nào. Trong nháy mắt, chỉ một câu chuyện kể bình thường, cả khán đài cùng vỗ tay cho diễn viên.

Khiến mọi người phải tiếc nuối là, chỉ trong thoáng chốc, loa khôi phục.

Đến khi kết thúc màn biểu diễn hai mươi phút, toàn khán đài rộ tiếng vỗ tay, dưới sự giới thiệu của người dẫn chương trình, phối âm, phối nhạc ra sân khấu, cuối cùng là ba thầy trò cha con Lưu lão tiên sinh.

Cách một khoảng giữa trên và dưới sân khấu, Đoàn Giai Trạch có thể thấy rõ, trên mặt Lưu lão tiên sinh rịn vài giọt nước mắt xúc động, đã lâu rồi ông không chính thức biểu diễn một màn hùng vĩ như vậy. Cảnh tượng này khiến Lưu lão tiên sinh nhớ lại rất nhiều năm trước khi còn nhỏ, ông theo cha mình tới nhà những người dân trong thôn, dựng sân khấu diễn kịch, dưới sân khấu là những láng giềng quê nhà, mong đợi xem họ biểu diễn.

..

Sau khi màn đọc thơ diễn cảm kết thúc, Đoàn Giai Trạch dẫn theo Tinh Vệ ra hậu trường, anh muốn tán gẫu với Lưu lão tiên sinh một chút, hẹn thời gian thảo luận mời họ tới Linh Hữu biểu diễn.

Lúc tới hậu trường, Đoàn Giai Trạch nghe thấy có người gọi: “Giai Trạch.”

Anh còn tưởng gọi mình, đến khi trông thấy một phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ gọi là Giai Trạch, nhất thời bật cười, hóa ra là một cậu bé cùng tên với anh.

Hùng Tư Khiêm cũng ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng gọi, cười hề hề bảo anh: “Vườn trưởng à, cậu bé này cùng tên với cậu.”

Hai mẹ con nhà này là khách mời của đêm hội, cố ý tới hậu trường để xem múa rối bóng ở khoảng cách gần, nghe thấy tiếng họ nói chuyện, còn tò mò nhìn Đoàn Giai Trạch một chút.

Đoàn Giai Trạch mở miệng cười, “…Tôi cũng tên là Giai Trạch.”

Người phụ nữ nở nụ cười, “Ôi trùng hợp quá.”

Mọi người đều đi tìm Lưu lão tiên sinh, lại có ngọn nguồn trùng hợp như vậy, bèn tâm sự mấy câu. Người phụ nữ thấy Đoàn Giai Trạch trùng tên với con mình, tự nhiên thấy gần gũi hơn, lại cảm thấy gia đình anh có cách nhìn tương đồng với mình, nên mới đặt tên này.

Người phụ nữ bảo: “Trông cậu rất nhã nhặn, không giống thằng con tôi, bướng quá.”

Đoàn Giai Trạch khách sáo nói: “Lệnh lang hoạt bát đáng yêu.”

“Hoạt bát cái gì chứ,” Người phụ nữ có vẻ xoắn xuýt, “Đi ra ngoài mười lần thì chín lần bị chó cắn, nhảy trên giường xuống cũng gãy xương.”

Cậu nhóc vừa nghe liền thút thít, “Sao bọn chó cứ cắn con thế ——”

Trông cậu bé rất oan ức, lúc nói chuyện thương tâm khóc lên.

Lúc bấy giờ Lưu lão tiên sinh đi tới, Hùng Tư Khiêm giới thiệu họ với nhau, Lưu lão tiên sinh rất tốt với trẻ con, nói với cậu bé cũng tên là Giai Trạch kia: “Cậu bé này sao vậy?”

“Con muốn xem múa rối bóng còn gì? Ông tới rồi này, đừng khóc nữa.” Người mẹ an ủi con trai, buồn cười giải thích cho Lưu lão tiên sinh. Cô thường xuyên phàn nàn với người ta chuyện con trai, thuận miệng kể mấy chuyện xui xẻo con thường gặp, ví dụ như thằng bé chơi với bạn đồng trang lứa, mọi người đều không sao, chỉ có thằng bé là bị thương.

Lưu lão tiên sinh vừa nghe thấy chuyện bé Giai Trạch gặp phải, lắc đầu nói: “Mấy chục năm trước, trong trấn chúng tôi cũng có một thằng bé, lúc mới sinh đặt tên là “Linh Trạch”, sau đó nó mất rồi. Có người bảo bởi vì sinh ở gần Đông Hải, lại đặt tên ngũ hành thủy, đứa bé kia bạc mệnh, nên không gánh vác nổi.”

Sắc mặt người phụ nữ liền thay đổi. Lưu lão tiên sinh nói chuyện thẳng thắn quá, không phải cũng ám chỉ con trai cô bạc mệnh hay sao, cô không mê tín, nhưng không thể không liên tưởng tới những chuyện xui xẻo con trai mình gặp phải, lúc bấy giờ thấp thỏm không yên.

Lưu lão tiên sinh như người không liên quan, còn cầm mấy con rối đi ra, dạy bé Giai Trạch cách sử dụng.

Trẻ con không hiểu lời người lớn, trông thấy con rối liền lau nước mắt, chuyển sang mỉm cười.

Khi còn bé Đoàn Giai Trạch cũng từng nghe lời giải thích tương tự, ví dụ như nếu đặt tên hoàng đế cho trẻ con, đứa trẻ có thể sẽ không gánh vác được, đây là truyền thuyết dân gian, có liên quan tới mấy vấn đề mệnh lý bát quái cầm tinh ngũ hành của Hoa Hạ.

Đương nhiên, lần này có chút khác biệt, bởi vì Đoàn Giai Trạch cùng tên bé trai, nên chợt thấy kì dị, anh lẩm bẩm: “Mình cũng tên là Đoàn Giai Trạch..”

Hồi còn bé anh không bị chó đuổi, nhưng cũng không thấy mệnh lớn, không phải vẫn nghèo rớt mùng tơi đến tận đại học hay sao. Sau này mở vườn thú không còn nghèo nữa, nhưng bận rộn để công trình hy vọng phát đan dược cho mình.

Hùng Tư Khiêm tới gần bảo: “Vườn trưởng nghĩ nhiều rồi, nhất định trong mệnh cậu khuyết thủy lắm đấy, phải đặt tên này mới có thể gánh nổi Tam Túc Kim Ô!!!”

Đoàn Giai Trạch: “………”

…Kể cũng đúng, mệnh anh lớn ra phết, nuôi Tam Túc Kim Ô mà cũng không làm sao.

Theo cách nói này, người ta bởi mệnh khuyết thủy nên mới đặt tên theo ngũ hành thủy, chẳng lẽ trong mệnh anh có Kim Ô, nên phải dùng cả sông to trạch lớn để bù vào?


(Giai Trạch: Trạch chỗ nước đọng lớn, đầm lớn. Giai trong giai nhân, đẹp đẽ..)

Advertisements

5 thoughts on “Chương 140 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Tự dưng nhớ đến cái jj mà ngũ hành a thiếu e😂 còn “chim mập” làm t nhớ đến 1 bộ cao h có từ “mông mập” 😂😂😂 tội lỗi tội lỗi! Lạy túa e còn trong sáng!

  2. nào.

    m thanh kia, vừa có thể nghe ra là đang kêu ‘Tinh Vệ’,
    Đoạn này hình như bị lỗi nè nàng
    Muốn có cảnh… Cua đồng cũng đc mờ 흫_흫

  3. Hồi trước đọc 1 câu chuyện có nói “ngũ hành của nó thiếu gì? – Thiếu bình thường ạ”. Nên đọc xong cái tiêu đề mình cứ tưởng 😅😅😅

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.