Chương 143 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 143 – Khu bảo vệ Tam Túc Kim Ô ★

Đêm hôm ấy, chư vị du khách dừng chân ở khách sạn nghỉ dưỡng Linh Hữu, cùng với toàn thể nhân viên, tất cả đều trông thấy từng tia từng tia sét đánh xuống khuôn viên của vườn thú Linh Hữu, chỉ là bởi cách quá xa, nên họ không thấy rõ liệu có bị tổn hại gì hay không.

Tiếng sấm rền vang khiến người ta kinh sợ, đừng nói là tới gần, có rất nhiều vị khách sợ đến mức tắt tivi đi, cầu nguyện cột thu lôi của khách sạn đáng tin một chút.

Phải mất bảy tám phút, tiếng sét mới dừng lại.

Dưới tình huống như vậy, không ai ngờ được, vườn trưởng Đoàn Giai Trạch của bọn họ lại tới chỗ cách nơi sét đánh chưa đầy năm mươi mét để xem.

Đoàn Giai Trạch nuốt nước miếng liên tục, nhìn chòng chọc Viên Hồng.

Mãi đến khi tia sét cuối cùng đánh xuống, cũng là tia sét uy lực mạnh mẽ nhất, qua hình thái có thể thấy nó mạnh gấp ba lần những tia sét trước.

Cái cột thu lôi như cắm xuống nóc nhà của Viên Hồng cuối cùng cũng chuyển động, gã nhảy lên, cây thiết bổng đón lấy sấm sét tử quang đánh xuống, cũng đánh tan uy lực mạnh mẽ của thiên lôi.

Chỉ trong nháy mắt, khắp đất trời chỉ còn lại tiếng mưa rào rào.

Viên Hồng chống cây thiết bổng xuống nóc nhà, đứng thẳng người, ngước mắt nhìn lên trên.

Khoảnh khắc này, mây mù cũng nhanh chóng tiêu tan, cơn mưa xối xả ngớt dần, khiến người ta cảm thấy nó như chạy trốn dưới ánh mắt của Viên Hồng.

Viên Hồng ung dung nhảy từ nóc nhà xuống đất, cây thiết bổng trong tay xoay một vòng.

“Vất vả cho tinh quân rồi.” Đoàn Giai Trạch tâm phục khẩu phục, trong lòng cảm thấy tuy rằng danh tiếng của vị Tứ Phế Tinh Quân này không lớn, nhưng chắc chắn theo phái thực lực!

“Chuyện đó, cũng không biết liệu sau đó nó còn quay lại không?” Đoàn Giai Trạch không hiểu quy tắc của họ, trước đó Tôn Dĩnh che chở thoát được, không biết sau này sẽ ra sao.

Viên Hồng thờ ơ nói: “Tới lần nào đánh lần ấy.”

Đoàn Giai Trạch phục luôn.

Lúc bấy giờ đi vào nhìn, chỉ thấy Lục Áp khoanh tay đứng, tỏ rõ vẻ không vui, các động vật phái tới khác câm như hến, cũng không dám nói giỡn, bầu không khí hơi ngột ngạt.

Bạch Hải Ba còn ở trong bể cá, tinh thần tốt hơn nhiều, nhìn về phía bên đây mở miệng nói tiếng người: “Vườn trưởng, ơn cứu sống, Hải Ba không biết báo đáp thế nào!”

“Đều là nhờ thầy Viên Hồng đây ra tay giúp đỡ, anh muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi.” Đoàn Giai Trạch vội vã giới thiệu anh ta với Viên Hồng.

“Con cá này, vết thương trên người cậu còn chưa đỡ, đừng nói nhiều như vậy.” Bạch Tố Trinh luồn tay vào làn nước vỗ về Bạch Hải Ba, ban nãy cô vừa giúp Bạch Hải Ba trị liệu, “Chuyện này dễ như ăn cháo ấy mà.”

Không phải Bạch Tố Trinh vượt quyền người khác, mà đây là sự thực, đối với đại đa số động vật phái tới ở Linh Hữu, ngay cả Bạch Tố Trinh tương đối trẻ tuổi mà nói, lôi kiếp đẳng cấp này không đủ mất mạng. Đương nhiên không thể chịu đựng nhẹ nhàng như Viên Hồng, trong số bọn họ, có người không ngờ độ kiếp tới mức này mà nhà cửa không bị tổn hại một chút nào, đổi lại là người khác, có lẽ kiến trúc bốn bề xung quanh đã hỏng hết cả rồi.

Bạch Hải Ba lại càng cảm thấy các tiền bối ở Linh Hữu thâm sâu không lường được, vốn là anh ta chỉ biết tiền bối Lục là cao nhân, bây giờ vườn trưởng lấy bừa một người ra cũng có thể cản lôi kiếp giúp anh ta, bộ dạng còn ung dung như vậy. Ban nãy người ta ở bên ngoài chặn lôi kiếp, anh ở bên trong không cảm nhận được chút động tĩnh nào, đâu giống như trong ký ức của anh ta.

Vị tiền bối cùng họ còn nói đây là chuyện “dễ như ăn cháo”.

Dễ như ăn cháo á? Mỗi một lần độ kiếp, có biết bao nhiêu người tu hành hóa thành tro tàn đấy!

“Anh nghỉ ngơi cho tốt, có cần xin nghỉ với đơn vị bên kia không?” Dù sao Đoàn Giai Trạch cũng là con người, suy nghĩ khá thực tế.

Lúc bấy giờ Bạch Hải Ba mới hoàn hồn lại, “Ồ đúng rồi, đáng lẽ ngày kia tôi phải quay về đơn vị.”

Đoàn Giai Trạch bèn bàn bạc với Bạch Hải Ba một chút, lấy danh nghĩa người thân giúp anh ta xin nghỉ bệnh với đơn vị, sau đó đưa Bạch Hải Ba tới thuỷ cung dưỡng thương, đợi thân thể khỏe lại rồi đưa về.

Bạch Hải Ba bị sét đánh đến mức trở về nguyên hình, bị thương rất nặng, nếu không nhờ Đoàn Giai Trạch và Bạch Tố Trinh liên tục chữa trị, có lẽ chẳng còn sức để mà nói.

Bạch Hải Ba ở lại thủy cung, mọi người lần lượt ra về.

“Em hóng hớt vui vẻ lắm à?” Lục Áp hỏi Đoàn Giai Trạch.

Ban nãy hắn thấy Đoàn Giai Trạch đứng ở bên ngoài xem Viên Hồng chặn lôi kiếp, xem đến là hí hửng, chỉ thiếu điều lấy điện thoại ra quay video.

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch: “Em chỉ quan tâm tới động vật quốc gia bảo vệ cấp một mà thôi, cá heo vây trắng đã không thể sinh sản tiếp rồi đấy.”

Lục Áp hừ một tiếng.

“Em hơi đói bụng, ban nãy ăn không no.” Đoàn Giai Trạch nói, anh nhận được điện thoại của Giang Vô Thủy chạy ra luôn, còn chưa ăn xong cơm, “Anh ăn hết đồ của em chưa?”

Nói đến chuyện này Lục Áp càng không vui, “Ta ăn đồ của em, em lại mắng ta.”

“Em không mắng anh mà, có chửi bậy đâu?” Đoàn Giai Trạch phản bác, “Anh ấy, bình thường đều là người ta gắp thức ăn cho người yêu, có ai như anh không, cướp hết thức ăn của em, anh bảo trước em gắp thức ăn cho anh là được, nóng ruột cái gì chứ.”

Lục Áp: “……………..”

Tính cách Tam Túc Kim Ô quá nóng vội.

Đoàn Giai Trạch cười thầm, vòng tay ôm lấy cổ Lục Áp, nhảy lên lưng hắn, “Đi, đi ăn tiếp nào.”

Lục Áp vội nói: “Há có cái lý đó, sao em có thể cưỡi lên lưng bản tôn.”

Như vậy quá khó coi, quá tổn hại tới tôn nghiêm!

….

Năm phút sau.

Viên Hồng nhìn thấy Đoàn Giai Trạch nằm bò trên lưng Lục Áp: “Bọn họ thế mà có quan hệ này à??”

Bên kia, Hữu Tô cười ha hả: “Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi à, ngạc nhiên lắm phải không, người bình thường chắc bị dọa chết khiếp, dù sao đây cũng là đạo quân Lục Áp mà.”

Viên Hồng sợ hãi nói: “Đúng vậy! Ai mà ngờ được đạo quân Lục Áp lại cam tâm tình nguyện làm đôi chân cho người khác?”

Hữu Tô: “…….”

“Cá của bố đâu rồi, cá của bố đâu rồi!!” Tôn Ái Bình kêu thảm thiết trong nhà.

Tôn Dĩnh ở bên cạnh, chột dạ nói: “Cá.. cá chưa chết đâu, đang ở chỗ Giai Giai, lấy về cho bố sau.”

Trong lòng cô cũng thấy nghi ngờ, Bạch Hải Ba không có hang ổ của mình à? Sau khi được Giang đạo trưởng cứu lại đưa tới vườn thú?

Tôn Ái Bình nhìn xuống dưới đất, thấy trầm mộc và rong bị lấy ra, lại kêu thảm thiết, “Bể của bố, bể của bố!!”

Rong trong bể cá của ông không mua ở cửa hàng, mà tự mình sắp xếp, chọn các loại trầm mộc, thủy thảo… Ai dè bị Tôn Dĩnh lấy ra hết.

Hết cách rồi, lúc đó Tôn Dĩnh muốn đưa Bạch Hải Ba tới Lâm Thủy quán, khi đó Bạch Hải Ba trở về nguyên hình thành con cá heo vây trắng dài hơn một mét, suýt chút nữa hù chết cô, những bể khác không chứa nổi, không thể làm gì hơn là lấy bể của ba cô, vội đến mức không kịp lấy cá ra.

Lúc Tôn Ái Bình trở về, cô nói là mình vừa cứu một con cá to, không dám nói là cá heo vây trắng, chút kiến thức này cô vẫn còn có.

Tôn Ái Bình ôm mặt than một tiếng, “Thôi bỏ đi, ba đi mang bể và cá về.”

Tôn Dĩnh muốn đi họp phụ huynh, nên không thể đi cùng Tôn Ái Bình.

Tôn Ái Bình tới Linh Hữu, Tôn Dĩnh đã dặn trước với Đoàn Giai Trạch rồi, ông ấy tới lấy bể và cá, không cần làm phiền tới người khác, dù sao nhân viên vườn thú cũng biết ông, đưa bể về là được.

Bởi vì cuối tuần nên thủy cung rất đông người, Tôn Ái Bình đi tới, nhân viên liền nhận ra cục trưởng Tôn, vội vàng nói sẽ đi lấy bể ra giúp ông, sau đó vận chuyển lên xe, xin cục trưởng Tôn hãy đợi một chút.

Cũng đã một thời gian rồi Tôn Ái Bình không tới Linh Hữu, ông đi dạo quanh thủy cung một vòng, chợt thấy đau bụng, bèn vội vã đi tìm WC.

Sau khi đi vệ sinh, ông đi qua một căn phòng, chợt nghe thấy bên trong có người kêu đau, Tôn Ái Bình vội vã dừng lại hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy? Cần giúp đỡ không?”

Lúc bấy giờ không còn tiếng động nữa, khiến Tôn Ái Bình còn nghi ngờ mình nghe lầm, chẳng lẽ là tiếng TV? Thế nhưng đi được mấy bước ông lại thấy bất an, nhỡ có người bị thương thật thì làm sao bây giờ, căn phòng kia trông rất giống một văn phòng.

Tôn Ái Bình vội vã lùi lại gõ cửa, vẫn không có tiếng động, ông bè vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào.

Có lẽ ban nãy ông nghe lầm, hẳn là tiếng động ở phòng khác. Tôn Ái Bình ngơ ngác nghĩ.

Thế nhưng trong căn phòng này bày một bể cá lớn, trong đó có một con cá voi màu xanh nhạt, chẳng phải là con cá đã trong trạng thái nguy hiểm, được công bố mất khả năng sinh sản, chỉ còn số lượng rất ít ngoài tự nhiên, cá heo vây trắng hay sao?!!!

Tôn Ái Bình rối bời, ông không hề nghĩ nó được đưa tới đây bằng loại hình mua bán phi pháp nào, dù sao con này cũng không giống như sư tử hay hổ, mà nó giống như gấu trúc vậy, nếu bạn đưa ra ngoài, lập tức sẽ bị phát hiện có hợp pháp hay không.

Thế nhưng tại sao ở Linh Hữu lại có một con cá heo vây trắng chứ? Mặc dù ông làm việc ở cục lâm nghiệp nhưng cũng không hề biết lý do!!!

….

“…Không phải, không phải, chỉ là cháu còn chưa kịp đăng báo, vội vàng cứu giúp, thật đó ạ.” Đoàn Giai Trạch nhận được điện thoại của Tôn Ái Bình thì cuống lên, cũng không biết ai đi thăm Bạch Hải Ba mà không khóa cửa, Bạch Hải Ba lại bị thương không thể dùng thuật che mắt, bị Tôn Ái Bình phát hiện ra.

Nếu các du khách phát hiện thì thôi đi, không phải du khách nào cũng nhận ra đây là cá heo vây trắng, nhưng lại để Tôn Ái Bình nhận ra cơ chứ, anh không thể gạt giúp được.

Cũng may là Tôn Ái Bình, dù ông có nghi ngờ, cũng sẽ nghe theo lời giải thích của Đoàn Giai Trạch, hướng theo phía anh.

Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là đưa Tôn Dĩnh ra, nói đây là Tôn Dĩnh cứu được ở ngoài sông, thế nhưng Tôn Dĩnh cũng không biết đây là cá heo vây trắng, nên đưa tới thủy cung, sau khi họ tới cứu mới xác nhận, đây là cá heo vây trắng.

Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới Tôn Dĩnh, Tôn Ái Bình không còn nghi ngờ nữa.

Tôn Ái Bình reo lên: “Cá heo vây trắng, cá heo vây trắng đấy! Nếu đúng là như vậy, cháu mau liên lạc với cục ngư chính đi!”

Giọng Tôn Ái Bình khàn cả đi, dù sao cá heo vây trắng đã bị cho rằng tuyệt chủng gần mươi năm rồi, cũng đã tuyên bố không còn khả năng sinh sản. Mãi đến hai năm trước có người tận mắt nhìn thấy cá heo vây trắng, nhưng cũng không có bằng chứng xác thực.

Nhưng đây là một con cá heo vây trắng vẫn còn sống sờ sờ, nó chính là bằng chứng rằng cá heo vây trắng vẫn còn chưa tuyệt chủng.

Mọi người đều biết cá heo vây trắng đều sống ở lưu vực Trường Giang, nhất là ở vùng trung và hạ du, cùng vị trí với sông Tiền Đường và hồ Động Đình, Trường Giang lại chảy về Đông Hải, tuy rằng con cá heo vây trắng này không xuất hiện ở Trường Giang, mà ở một dòng sông khác, nhưng biết đâu được nó bơi qua đây, vết tích này cũng còn nghe nói tới.

Đương nhiên, mặc kệ cá heo vây trắng có từng xuất hiện ở Đông Hải hay không, bây giờ xuất hiện, đây chính là một tin tức giật gân!

Đoàn Giai Trạch không muốn liên lạc với cục ngư chính một chút nào, nhưng Tôn Ái Bình đã làm kinh động tới các nhân viên khác trong thủy cung, nói không chừng các du khách khác cũng từng nghe phong thanh, sao có thể bịt tin tức được.

Với mức độ quý hiếm của cá heo vây trắng, một khi bị phát hiện ra cơ thể sống, chắc chắn sẽ không trả nó về môi trường tự nhiên.

Đây không phải chuyện xấu gì, bởi vì số lượng cá thể cá heo vây trắng quá ít, môi trường tự nhiên hiện tại lại không tốt, rất khó để sinh sôi quần thể. Rất có khả năng sẽ nuôi trong khu bảo tồn, hoặc thành lập cơ cấu nuôi nhốt, sau đó tiếp tục tìm cá heo vây trắng giới tính khác để giúp sinh sôi nảy nở, nếu như thành công, đợi chúng phát triển tới một số lượng nhất định, mới tiến hành thả về, giống như gấu trúc vậy.

Thế nhưng con cá heo vây trắng này là Bạch Hải Ba đấy, chưa nói có phải yêu quái hay không, người ta còn đang làm việc ở cục bảo vệ môi trường mà!

Lần này khiến Đoàn Giai Trạch phải lúng túng rồi đây, nhưng Tôn Ái Bình đã liên hệ với cục ngư chính, người ta báo lên, chẳng bao lâu sau, tin tốt này đã truyền đi khắp cục ngư chính, cũng tiếp tục lan rộng ra ngoài.

Chẳng bao lâu, có mệnh lệnh hạ xuống, các chuyên gia bản địa lập tức lên chuyên cơ, hộ tống cá heo vây trắng tới phòng nghiên cứu sinh vật thủy sinh để tiến hành chữa trị. Ở đây nhiều năm trước đã từng có kinh nghiệm nuôi dưỡng, trị liệu cho cá heo vây trắng, đây cũng là nơi duy nhất có nhân công từng nuôi cá heo vây trắng.

Toàn bộ quá trình chưa tới nửa ngày, đã có người tới đón Bạch Hải Ba.

Bạch Hải Ba ở trong nước sợ hãi nói: “Tôi còn phải đi làm, tôi không đi đâu! Vườn trưởng ơi!!”

“Hải Ba à, hết cách rồi, tôi đi với anh, chúng ta cùng tới thủ đô, sau đó tùy cơ ứng biến, cùng lắm đến lúc vết thương của anh đỡ rồi thì biến thành người, chuồn đi.” Đoàn Giai Trạch rầu rĩ nói, hết cách rồi, ai bảo Bạch Hải Ba bị phát hiện cơ chứ.

Lần này khác với hổ Hoa Trùng, có thể mượn cơ hội ở lại Linh Hữu, ngay cả gấu trúc hoang dã còn không ở lại được, huống hồ là cá heo vây trắng!

“……….” Bạch Hải Ba hết sức sầu não, đương nhiên phải chạy đi, anh ta không muốn ở lại đó cho con người nghiên cứu, nói không chừng còn bị ép tìm đối tượng, nhưng mà, anh giả chết ve sầu thoát xác thì lại rất có lỗi với nhân dân cả nước, để mọi người mừng hụt.

“”Nữ thần Trường Giang” vẫn chưa tuyệt chủng! Mười năm sau lại một lần nữa hiện thân!”

“Cá heo vây trắng bị thương xuất hiện ở thành phố Đông Hải, sau khi được cứu đã đưa tới phòng nghiên cứu sinh vật thủy sinh ở trung tâm khoa học.”

“Dân chúng không biết cá heo vây trắng, sau khi cứu đưa tới vườn thú.”

Những tin tức liên quan tới cá heo vây trắng xuất hiện khiến nhân dân cả nước vỡ òa, truyền thông say sưa kể lại chuyện một thị dân cứu cá heo vây trắng tưởng là cá heo bình thường lên, đưa tới vườn thú, kết quả phát hiện đây là một con cá heo vây trắng.

Đoàn Giai Trạch theo lên máy bay đi tới Đình Bắc, phòng nghiên cứu nằm ở Đình Bắc, nó thuộc lưu vực sông Trường Giang, từng thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học cá heo vây trắng.

Sau đó, truyền thông nhiệt tình phỏng vấn nhân viên thủy cung và cô Tôn – người dân có tấm lòng thiện lương, đào bới sự tình trong đó, thăm hỏi vì sao cô Tôn lại trượng nghĩa ra tay, lúc đó trong lòng đã nghĩ gì.

Tôn Dĩnh choáng váng, lắp bắp nói, “Chúng tôi ở Đông Hải, thi thoảng cũng có cá heo mắc cạn, tiện thể cứu giúp.. Đúng vậy, tôi thật sự không biết đó là cá heo vây trắng, bởi vậy nên đưa tới vườn thú..”

“Cô hỏi tôi có ngạc nhiên hay không á?” Tôn Dĩnh cười ha hả, “Tôi thực sự rất ngạc nhiên, tôi không biết đó là cá heo vây trắng.”

“Cô Tôn có tấm lòng thiện lương sau khi cứu cá heo vây trắng lên, mới biết đây là động vật bảo vệ quốc tế cấp 1 đã gần như tuyệt chủng, nữ thần Trường Giang…” Phóng viên quay về phía ống kính nói, “Có người nói, sau khi vườn trưởng vườn thú cứu chữa xong, cũng mới xác nhận đây là cá heo vây trắng.”

Tôn Dĩnh cúi đầu lườm một cái, nói thật là, nếu cô thấy con cá bị thương ở sông, sẽ gọi điện báo cho cục ngư chính, chứ không đưa về nhà lấy bể chứa đưa tới vườn thú đâu!

Cô cứu con cá kia, hoàn toàn bởi vì nó là người yêu cũ của cô thôi ok?

— Mà người yêu cũ của Tôn Dĩnh, lúc bấy giờ đang bị mọi người vây quanh gọi là “Nữ thần”.

Đoàn Giai Trạch và Bạch Hải Ba tới Đình Bắc, anh đã dùng hết thuật pháp trị liệu trên người Bạch Hải Ba, nhưng vết thương vẫn tồn tại, vết thương do lôi kiếp gây ra không dễ lành như vậy.

Chuyên gia ở phòng nghiên cứu sốt sắng đón lấy, kiểm tra một hồi, cũng kinh ngạc.

Đây là lần thứ hai họ nhìn thấy cá heo vây trắng sau nhiều năm, sau khi nghe tin tức, mọi người kích động chết đi được. Trước đó đã có đoàn khảo sát tìm kiếm hình bóng cá heo vây trắng dọc lưu vực Trường Giang, chụp được hình ảnh, nhưng không có bằng chứng xác nhận chứng minh đó chính là cá heo vây trắng.

Lần này cá heo vây trắng xuất hiện ở gần cửa biển, còn bị thương nữa, còn có bằng chứng nào xác thực hơn nữa? Mọi người vừa kích động vừa lo lắng, còn gọi mấy chuyên gia đã về hưu từng tham gia nuôi dưỡng cá heo vây trắng trở về.

Nhân viên trẻ tuổi khó tránh khỏi kích động, cứ thốt lên: “Nữ thần!”

Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm, đây là cá đực mà…

Các chuyên gia có tuổi thì kinh ngạc: “Không ngờ vết thương còn nghiêm trọng hơn so với hình ảnh, cơ mà khó hiểu thật đấy, sao lại bị điện giật thành ra mức này? Nó gặp tình huống gì vậy?”

Mấy hôm nay thành phố Đông Hải mưa to, sấm vang chớp giật, chẳng lẽ con cá heo vây trắng này va vào vật thể bị rò điện?

Càng khó có thể tin nổi, tuy bị trọng thương như vậy, nhưng cá heo vây trắng vẫn kiên cường sống sót.

Chuyên gia ở phòng nghiên cứu bắt tay với Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng Đoàn à! Cũng may mà có các anh cứu giúp đúng lúc!”

Đoàn Giai Trạch vội nói: “Tôi nên làm, nên làm mà.”

Chuyên gia thế mà còn biết Đoàn Giai Trạch, anh ta bảo: “Tôi đã từng nghe nói, trước đó ở Đông Hải có cá heo trắng mắc cạn, cậu cũng tham gia tiến hành cứu chữa, thành công cứu được cá heo trắng, đưa về khu bảo vệ.”

Bởi vậy nên anh ta mới không chút do dự cho rằng, Linh Hữu cũng có tác dụng then chốt trong việc cứu chữa cá heo vây trắng.

Đoàn Giai Trạch: “Ngại quá, giúp được một tay là tốt rồi, sau này vất vả cho các thầy rồi.”

Những chuyên gia kia lấy máu làm xét nghiệm, Bạch Hải Ba không thoải mái một chút nào, ngước đầu lên kêu mấy tiếng về phía Đoàn Giai Trạch.

Các chuyên gia nhanh chóng lấy lại phản ứng, “Cá heo vây trắng rất có hảo cảm với anh Đoàn từng cứu giúp mình, anh Đoàn à anh có thể tới động viên nó một chút không?”

Đoàn Giai Trạch đi tới xoa đầu Bạch Hải Ba mấy cái, “Nữ thần à, em chịu khó, các thầy đang chữa trị cho em.”

Bạch Hải Ba: “………”

..

Đáng lý Bạch Hải Ba ở Linh Hữu chỉ cần một tuần là có thể hồi phục như cũ, Đoàn Giai Trạch cũng chỉ xin nghỉ giúp anh ta một tuần, bây giờ không thể làm gì hơn là lại gọi điện thoại tới.

“Vâng vâng, bệnh tình Hải Ba chuyển xấu, bác sĩ bảo phải ở viện lâu hơn. Không có gì đâu, mọi người không cần phải tới thăm, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng.” Đoàn Giai Trạch gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng Bạch Hải Ba, xin nghỉ thêm.

Đồng nghiệp của Bạch Hải Ba gác máy xuống liền nói, đạ mấu, chắc chắn bị trĩ rồi.

Sau khi Đoàn Giai Trạch đưa Bạch Hải Ba tới, cũng không cần anh làm gì, anh chuẩn bị ra về, trước khi đi lặng lẽ nói chuyện với Bạch Hải Ba.

“Vườn trưởng à, bọn họ còn lấy tinh tôi nữa! Lấy máu thì thôi đi, đến cái này mà cũng.. tôi có chết cũng không phối hợp đâu!” Bạch Hải Ba nức nở nói.

Đoàn Giai Trạch: “………”

Anh muốn an ủi Bạch Hải Ba đôi câu, nhưng nuốt ngược lời trở về. Chuyện như vậy, đúng là không biết an ủi thế nào.

Bạch Hải Ba đau lòng nói: “Thôi bỏ đi, vườn trưởng à, cậu về trước đi, tôi sẽ làm theo kế hoạch ban đầu, từ từ vờ như không chữa trị khỏi mà hy sinh.. Uhuhu nhưng liệu họ có lấy tôi ra làm tiêu bản không.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, lời Bạch Hải Ba nói đúng là có khả năng, nhưng cái này không khó giải quyết, anh do dự một chút, bảo rằng: “Để tôi nói với mấy thầy ở phòng nghiên cứu, tôi cảm thấy họ rất để tâm tới chuyện bảo vệ cá heo vây trắng, còn tiếc nuối kế hoạch nuôi trước đó bị thất bại. Hải Ba à, anh có biết con cá heo vây trắng nào còn may mắn sống sót không, bây giờ công nghiệp ô nhiễm nặng nề như vậy, hay là anh giới thiệu cá heo vây trắng tới đây đi? Nói thật là, nếu sinh sôi như tự nhiên, nguy cơ cá heo vây trắng bị tuyệt chủng rất cao.”

Sở nghiên cứu không giống như thủy cung, người ta có thể vây lấy một khu thủy vực, cá heo vây trắng không bị ràng buộc, chỉ là không có tác dụng với cá heo như Bạch Hải Ba, thế nhưng cá heo vây trắng ở đây, thực ra môi trường còn tốt hơn, chỉ là bầy cá heo trắng vẫn còn chưa biết.

Bản thân Bạch Hải Ba làm bảo vệ môi trường, sao lại không biết tính chất nghiêm trọng của ô nhiễm chứ, mấy hôm nay cũng có thể nhìn ra được phòng nghiên cứu đã tận tâm tận lực rồi, anh ta lắc đầu quẫy đuôi nghĩ một lúc: “Tôi không thân với mấy tiểu bối đó, ai biết được chúng có nghe lời tôi hay không.. Hừm, để tôi thử một lần đi, nói chuyện với chúng một chút.”

Dù mấy con cá heo vây trắng kia có tới hay không, Bạch Hải Ba cần ve sầu thoát xác thì vẫn sẽ ve sầu thoát xác.

“Được, thế anh thử xem sao.” Đoàn Giai Trạch nói chuyện xong với Bạch Hải Ba liền đi ra ngoài.

Lúc ra về, chuyên gia chủ trì cứu chữa còn tiễn Đoàn Giai Trạch đi một đoạn ngắn, cười ha hả bảo: “Đoàn tiên sinh đúng là người bảo vệ động vật, ban nãy tôi thấy cậu nói chuyện một lúc lâu với nữ thần.”

Tuy rằng đã biết cá heo vây trắng kia là giống đực, nhưng bởi mấy cậu trai trẻ tuổi kêu loạn nên mọi người đã quen gọi Bạch Hải Ba là nữ thần.

Đoàn Giai Trạch lúng túng cười: “Haha, em có thói quen nói chuyện với động vật, ở vườn thú cũng vậy.”

Có rất nhiều người cho rằng anh là người yêu động vật, nhưng thực ra anh có thể nói chuyện với động vật thật mà…

Chuyên gia cảm thán: “Tôi chỉ tiễn tới đây thôi, phải quay về làm việc tiếp, nó bị thương nặng quá.”

“Đừng lo,” Đoàn Giai Trạch do dự một chút, vẫn an ủi, “Trời cao không phụ người có tâm.”

——

Nửa tháng sau, báo đài đưa tin, con cá heo vây trắng được cứu từ cửa biển phía hạ du Trường Giang, được nhân viên nghiên cứu đặt biệt danh là “Nữ thần”, bởi vì bị thương quá nặng, nên sau nửa tháng cứu trợ, vẫn ra đi.

Sau đó truyền thông còn đưa tin, có phong thanh rằng kết cục của nó sẽ làm tiêu bản hoặc giải phẫu, kết quả khi chính thức thông báo lại là mai táng, có người nói đây là lệnh của cấp trên.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc họ lại bị một tin tức khác thu hút.

Tin tức này so với dân chúng không biết chuyện nữ thần Trường Giang được cứu trợ thì càng có giá trị hơn, sau hôm sở nghiên cứu tiễn đưa “nữ thần”, đoàn thuyền điều tra gặp được năm con cá heo vây trắng, đây là chuyện trước đây chưa từng có.

Mà không, chuyện này đúng là kỳ tích.

Hình ảnh hiển thị rõ ràng, khác với những lần hiện thân thấp thoáng trước đây, lần này chúng chần chừ ở thuyền đoàn điều tra không đi, giống như đang cầu cứu giúp.

——

“Tiểu Bạch khỏi chưa? Bảo cậu ấy sau này tới chỗ tôi tái khám một chút.” Bạch Tố Trinh đọc tin tức thì nhớ tới Bạch Hải Ba, thuận miệng hỏi một câu, trước đó cô chữa trị cho Bạch Hải Ba một chút. Sau đó Bạch Hải Ba bị đưa đi, cũng không biết đã hồi phục đến đâu rồi.

“Khỏi rồi ạ, anh ấy ở sở nghiên cứu đã hồi phục được tương đối rồi, đã có thể biến trở về hình người. Bây giờ quay trở về làm việc, đồng nghiệp đều thông cảm cho anh ấy, để anh ấy làm những việc nhẹ nhàng.” Đoàn Giai Trạch nghĩ tới Bạch Hải Ba than phiền rằng lúc mình quay trở về đồng nghiệp hỏi bệnh trĩ đã khỏi chưa thì lại thấy buồn cười.

Lục Áp đọc tin tức thấy quốc gia coi trọng, muốn bảo vệ bầy cá heo vây trắng thế nào, cục diện lớn ra làm sao, bèn không nhịn được hừ một tiếng: “Không phải chỉ là số lượng hơi ít thôi sao, còn cố ý tìm thủy vực..”

“Đúng vậy, ít hơn nữa cũng có bằng đạo quân nhà chúng ta đâu nhỉ?” Đoàn Giai Trạch cười hì hì mân mê vành tai Lục Áp, “Để bổn vườn trưởng đây thành lập khu bảo vệ Tam Túc Kim Ô hoang dã, chuyên môn giải cứu Tam Túc Kim Ô độc thân.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 143 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.