Chương 144 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 144 – Trận động đất ★

Đoàn Giai Trạch nói được là làm được, để trêu Lục Áp, anh lên mạng đặt một tấm biển, khắc chữ giả cổ, trên đó viết “Khu bảo vệ Tam Túc Kim Ô”.

Lúc món đồ được chuyển phát nhanh tới, Lục Áp đứng một bên nhìn, thấy Đoàn Giai Trạch lấy tấm biển ở trong ra, “……..”

Lục Áp biết Đoàn Giai Trạch chỉ nói hươu nói vượn, chỉ là không ngờ Đoàn Giai Trạch lại “lầy” như vậy, đi đặt biển thật.

Lục Áp tức giận nói: “Em giỏi thì treo lên đi.”

“Cái này dán mà,” Đoàn Giai Trạch nói như đúng rồi, anh xé mặt giấy phía sau ra, dán “bộp” một cái lên đầu giường. Đùa chứ, mang ra ngoài dán được chắc?

Lục Áp: “………..”

Lục Áp đè Đoàn Giai Trạch xuống, hắn cảm thấy Đoàn Giai Trạch càng ngày càng càn quấy, dù sao thì bây giờ biện pháp duy nhất là uốn xoăn tóc cũng vô dụng. Hắn liền biến thành chim lớn, dùng cái móng vuốt thứ ba giẫm lên ngực Đoàn Giai Trạch, “Xây khu bảo vệ, thế em có chịu làm công tác gây giống không?”

Đoàn Giai Trạch: “…….!!!”

….Ồ nâuuuu, đây không phải đạo quân mà anh biết, thô bỉ quá rồi!!!

Đoàn Giai Trạch bối rối, rõ ràng Lục Áp rất hồn nhiên mà, chẳng lẽ Hữu Tô giấu anh phổ cập kiến thức cho đạo quân?

Lục Áp dương dương tự đắc: “Sợ chưa?”

Đoàn Giai Trạch: “Người và chim có cách ly sinh sản..”

Lục Áp khinh bỉ nói: “Em có biết sự tích Khương Nguyên ướm chân mang thai không?”

Truyện cổ tích này Đoàn Giai Trạch từng nghe hồi tiểu học, không phải kể mẫu thân của Khí là Khương Nguyên ướm chân mình vào vết chân người khổng lồ, sau đó mang thai Khí hay sao, trong cổ đại có rất nhiều nhân vật có xuất thân tương tự.

Đoàn Giai Trạch sợ hãi nhìn Lục Áp, đạ mấu, không thể nào? Thế không phải Hữu Tô phổ cập gì cho Lục Áp, mà đây là quy tắc thông dụng ở chỗ họ á hả?

Lục Áp giẫm chân xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch, móng vuốt in dấu xuống chiếc đệm mềm mại.

Đoàn Giai Trạch liếc mắt nhìn qua cũng thấy vết chân, càng thêm hoảng loạn, “Đạ mấu, anh đừng làm loạn nữa…”

Móng vuốt còn lại của Lục Áp túm lấy ngực Đoàn Giai Trạch, lật người anh lại.

Đoàn Giai Trạch nằm sấp trên dấu móng vuốt của Lục Áp kêu thất thanh: “Aaaaaaaa!”

Lục Áp lạnh lùng nói: “Em ngu à? Đàn ông sao mang thai được.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

….

“Tình huống của cậu, uống thuốc nửa tháng là sẽ khỏi hoàn toàn, nhưng dược liệu hơi khó tìm.” Bạch Tố Trinh đặt tay Bạch Hải Ba xuống, nói với anh.

“Cảm… cảm ơn tiền bối.” Bạch Hải Ba thấp thỏm nói.

Đoàn Giai Trạch hỏi anh ta: “Hôm nay anh có ở lại ăn cơm không?”

Bạch Hải Ba đấu tranh nói: “..Không được đâu, tôi muốn đi cảm ơn Tôn Dĩnh.” Có trời mới biết anh ta muốn ở lại dùng bữa thế nào, ăn một bữa là được một món hời lớn lắm đó.

“Được rồi, à phải, anh có gặp mấy con cá heo vây trắng kia không, giờ chúng nó sống thế nào?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

“Tôi có quay lại thăm một lần,” Bạch Hải Ba trở nên phấn chấn, “Chúng nó ở thủy sinh tốt lắm, có ba con trước đây ở hồ Động Đình, hai con ở vùng Đình Bắc lưu vực Trường GIang. Hoàn cảnh không có gì khó thích ứng, mới đầu chúng cũng rất lo lắng trước con người, không dám ngủ.. Dù sao thì trước đây có rất nhiều cá heo vây trắng bị bắt giết. Nhưng sau đó phát hiện ra, con người giống như tôi nói, thực sự đang giúp chúng nó.”

“Hơn nữa sau khi kiểm tra còn phát hiện trong cơ thể chúng tồn tại vật chất có hại, do sinh sống ở thủy vực bị ô nhiễm mà ra, nhất là hai con cá heo vây trắng ở Trường Giang, bên cạnh có khu công nghiệp ô nhiễm quá nặng nề!”

Nói tới đây, vẻ mặt Bạch Hải Ba trở nên nghiêm túc, “Bây giờ ở sở nghiên cứu thì tốt rồi, đã lên phương án chữa trị cho chúng.”

Sau khi cá heo vây trắng biến mất mười năm, lại vừa mất đi “Nữ Thần”, người Hoa Hạ vô cùng muốn năm con cá heo vây trắng này được khỏe mạnh trường thọ, lại trông ra xa hơn một chút, hy vọng quần thể này có thể sinh sôi nảy nở.

Đoàn Giai Trạch nghe thấy trong cơ thể cá heo vây trắng còn tồn đọng vật chất có hại, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, chuyện này kể cũng đúng thôi, nhưng sau khi nghe anh vẫn không được vui, môi trường nước bị ô nhiễm quá nặng nề.

Bạch Hải Ba nói rằng: “Năm đó lúc tôi còn là con cá nhỏ, nước Trường Giang trong vắt, bây giờ tôi thà bơi ở bể cũng không muốn quay trở về đó nữa.”

“Đừng nói anh khi còn bé, lúc tôi còn bé nước sông cũng không như bây giờ.” Đoàn Giai Trạch rầu rĩ nói, “Đợi tôi có tiền rồi, sẽ quyên góp cho hệ thống xử lý nước thải.” Anh không thể làm việc ở ban ngành tương quan, nên chỉ có thể góp một phần sức lực nhỏ bé, bây giờ Linh Hữu chỗ nào cũng cần đến tiền, nhưng sau này sẽ có cơ hội.

Dù sao thì, bầy cá heo vây trắng kia đang được cả nước quan tâm, truyền thông không ngừng đưa tin.

Tình huống sức khỏe của chúng cũng được đề cập tới, dân tình không ngừng suy đoán, biết chúng bị nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng, càng nhận định rằng chúng tới để cầu cứu con người.

Mọi người đều đã quên mất, rõ ràng bởi vì con người mà số lượng cá heo vây trắng giảm đi mạnh mẽ, sao chúng lại chạy tới cầu cứu viện con người chứ, mọi người cảm động nước mắt giàn giụa, hô hào nhất định phải bảo vệ chúng thật tốt.

Bởi vì vậy mà dẫn tới phổ cập về hoàn cảnh sinh sống của các động vật dưới nước, đây đúng là một kết quả rất tốt, để nhiều người biết được tình cảnh động vật dưới nước bị ảnh hưởng do môi trường nước ô nhiễm.

Điều này giúp Tôn Dĩnh đang bị quan tâm nhẹ nhõm hơn nhiều, mọi người để tâm tới năm con cá heo trắng sống sót hơn, “Nữ thần” đã tạ thế, không ai quan tâm tới Tôn Dĩnh nữa.

Dưới bầu không khí toàn dân bảo vệ cá heo vây trắng, vở múa rối bóng chủ đề bảo vệ động vật mà Linh Hữu làm cũng đã lên sóng.

Đồ tôn của Tôn Ngộ Không là Tôn Tiểu Hầu, một con voọc lông vàng quý giá, nó sinh sống ở trung tâm gây giống, quan hệ với động vật và con người ở đây rất tốt. Sau khi lớn lên, Tôn Tiểu Hầu phải tới vườn thú xem mặt, trên xe đi tới vườn thú, lại quen được mấy người bạn tốt cũng muốn tới vườn thú.

Nhưng dọc đường đi xảy ra một chút bất ngờ, chúng gặp phải đám săn bắt trộm, đám người này nhân lúc nhân viên vận chuyển không chú ý, trộm động vật đi, đồng thời muốn bán bọn chúng.

Thế là Tôn Tiểu Hầu cầm đầu các con vật, hết sức thông minh trốn khỏi tay kẻ xấu, thế nhưng lưu lạc ở thế giới con người không sung sướng giống như chúng tưởng tượng. Bên ngoài khu bảo vệ động vật có quá nhiều mối nguy hiểm dù là cố ý hay vô tình đến từ con người.

Con người chỉ cần tiện tay vứt rác đi, những loài thủy điểu, cá ăn phải cũng đủ mất mạng. Có một người bạn loài chim của Tôn Tiểu Hầu không cẩn thận ăn phải chế phẩm của con người, suýt chút nữa mất mạng, cũng may mà được Tôn Tiểu Hầu vỗ dị vật ra.

Còn có những người không có khái niệm bảo vệ động vật, vừa nhìn thấy những động vật này đã muốn bắt đi.

Mãi đến sau này, khi chúng tuyệt vọng, sợ hãi vì bị bắt được, mới phát hiện thực ra những người bắt chúng nó là người tốt. Khu bảo vệ động vật nhận được tin tức động vật mất tích, mọi người trông thấy chúng thì vội nhốt lại, đưa về khu bảo vệ động vật. Sau khi chữa trị, những vết thương chúng gặp phải do lưu lạc bên ngoài cũng dần dần khôi phục.

Bởi vì chủ yếu làm cho thiếu nhi xem, nên nội dung vở kịch vô cùng đơn giản, những nguy hiểm mà động vật gặp phải ở thế giới loài người đều tham khảo các trường hợp từ cục lâm nghiệp. Đưa vào đây biểu diễn, sau khi các em nhỏ xem xong sẽ biết bình thường làm những việc này là không nên, sẽ gây ảnh hưởng tới động vật.

Bởi vì tìm người trẻ tuổi giúp sửa chữa kịch bản, cho nên tổng thể không mất đi sự thú vị, có rất nhiều chi tiết hài hước, vừa mang lại tiếng cười sảng khoái vừa giúp giáo dục.

Sau khi vở kịch được phát sóng, gây tiếng vang rất tốt, nhất là trong cộng đồng thiếu nhi bản địa.

Bộ giáo dục nghe tin, còn bàn bạc với Lưu lão tiên sinh, bỏ tiền ra mua bản quyền, quay lại vở múa rối bóng, gửi cho các trường tiểu học để phát sóng.

Đồng thời, bởi vì nhóm Lưu lão tiên sinh còn được các thương gia du lịch khác mời về biểu diễn cho các du khách ở nơi khác, nên bây giờ một tuần chỉ được nghỉ hai ngày, con trai và đồ đệ của ông đã làm việc này toàn thời gian, còn thương lượng mời thêm đồ đệ mới.

..

Múa rối bóng Hồi Long dần dần vực dậy, còn thu hút khán giả nước ngoài tới.

Những năm trở lại đây, thành phố Đông Hải trở thành điểm du lịch có chút tiếng tăm, nên cũng đã chào đón một vài đoàn khách du lịch nước ngoài, khách tham quan tới, Benjamin của nước Tinh Điều cũng là một người trong số đó, thực ra anh ta tới đây không phải để du lịch. (Nước Tinh Điều: Nước Mĩ)

Benjamin là một người yêu hoa lan, hội chợ hoa lan năm nay được tổ chức ở Hoa Hạ, Benjamin liền lặn lội ngàn dặm xa xôi, từ bên kia bán cầu tới Hoa Hạ, anh ta bỏ ra ba triệu, mua một cây hoa lan có tên là “Giai nhân u cốc”. Tuy rằng không thể sánh bằng hoa lan giá hơn 10 triệu cao nhất ở hội chợ, nhưng cũng coi như rất đẹp.

Benjamin vốn định bay trở về luôn, nhưng tình cờ thấy được video quảng bá du lịch của Đông Hải, anh ta xem mà động lòng. Bởi vì thành phố Đông Hải ở ngay bên cạnh, chỉ cách có một giờ đi xe, thế là Benjamin quyết định tới thành phố Đông Hải chơi một vòng mới rời khỏi Hoa Hạ.

Benjamin tìm một đoàn du lịch địa phương, hướng dẫn viên du lịch đưa họ đi xem múa rối bóng Hồi Long.

Benjamin cảm thấy rất hứng thú với hình thức nghệ thuật này, anh ta còn muốn xem thêm một lần nữa, nhưng tiếc là đã kết thúc, hơn nữa không phải ngày nào cũng biểu diễn ở đây.

Cũng may mà Benjamin nghe ngóng được, đoàn múa rối bóng này còn tới biểu diễn ở một nơi có tên là vườn thú Linh Hữu, hơn nữa du khách cùng đoàn nói với anh ta rằng vườn thú này rất nổi tiếng. Thế là Benjamin tranh thủ thời gian hoạt động tự do, đi tới Linh Hữu, ở tại khách sạn nghỉ dưỡng ở Linh Hữu.

Nếu là khách nước ngoài thường xuyên tới Hoa Hạ, có lẽ còn không cảm nhận được, nhưng đây là lần đầu tiên Benjamin tới Hoa Hạ, bề ngoài khách sạn nghỉ dưỡng Linh Hữu khiến anh ta hưng phấn trầm trồ thốt lên, giống như thấy một thắng cảnh, đứng bên ngoài chụp hình liên tục.

Sau khi vào phòng của mình, Benjamin lại càng hưng phấn hơn, nơi đây không những có cảm giác thoải mái lạ thường, hơn hẳn các khách sạn nghỉ dưỡng anh ta từng ở, còn có những món đồ anh ta rất thưởng thức. Khiến anh ta sốt sắng không gọi điện thoại tới quầy lễ tân, mà chạy hẳn xuống tìm người.

Trước quầy còn có người xếp hàng, trên Benjamin còn có vài người nữa, người đứng đầu nói chuyện với nhân viên hơn nửa buổi, anh ta không nhịn được bèn hỏi người xếp hàng trước mình xem người kia đang nói gì.

Cũng may mà người đứng trước Benjamin biết ngoại ngữ, anh ta hỏi Benjamin muốn làm thủ tục gì.

Benjamin bảo rằng mình đã vào ở, chỉ là anh rất muốn mua bình hoa ở khách sạn. Anh cảm thấy bình hoa trong phòng mình rất đẹp, đẹp như “Giai nhân u cốc” của anh vậy, đúng là một tác phẩm nghệ thuật!

Người đứng trước cười ha hả bảo rằng: “Thế anh cứ đợi đi, có ít nhất năm người ở đây muốn mua bình hoa.”

Benjamin: “………….”

Càng khiến Benjamin phải thất vọng là, nhiều người muốn mua bình hoa thì thôi đi, dường như mỗi phòng trong khách sạn đều có đồ vật khác biệt. Nhưng mà khách sạn này không bán cho họ.

Đồng thời, những món đồ trang trí này là họ tìm nghệ thuật gia đặt làm, độc nhất vô nhị trên đời.

“Ồ…” Sau khi Benjamin biết tin này, vỗ đầu một cái, hết sức đau lòng.

Thế nhưng Benjamin không muốn từ bỏ, anh ta là một người đã thích cái gì thì sẽ dùng trăm phương ngàn kế để có được, bởi vậy nên sau đó, hễ rảnh rỗi là anh ta lại bám lấy nhân viên của khách sạn. Ít nhất cũng cho anh ta biết cách liên lạc với nghệ thuật gia kia chứ, nhất định anh ta phải mua được đồ.

Dưới tâm tình không cam lòng, Benjamin chiếu theo thời gian vườn thú đưa ra, đặt hoa lan quý giá ở một chỗ khách sạn, đi xem múa rối bóng.

Nhưng đến khu phổ cập khoa học Benjamin mới phát hiện, buổi biểu diễn hôm nay khác hoàn toàn với vở kịch mang đậm bản sắc Hoa Hạ hôm qua anh được xem, đây là kịch thiếu nhi.

Trước sân khấu có mấy chiếc ghế đẩu, phần lớn các phu huynh đều đứng một bên chờ đợi, thế là giữa các em nhỏ, Benjamin cao lớn trông hết sức bắt mắt.

Thậm chí Benjamin còn có thể cảm nhận được có người đang chụp ảnh, “………….”

Đương nhiên, mặc dù là kịch cho thiếu nhi, hơn nữa khác với hôm qua, không có phiên dịch, nhưng Benjamin vẫn thưởng thức hết.

Ai ngờ hôm nay còn có phóng viên địa phương có mặt ở đây, họ kéo Benjamin phỏng vấn một hồi. Benjamin khen Lưu lão tiên sinh lên tận trời, dưới sự dẫn dắt của phóng viên, còn gặp mặt nói chuyện với Lưu lão tiên sinh.

Những phóng viên này vốn tới để chụp ảnh gấu trúc, nhưng nghe người ta đồn nhau có một người nước ngoài đang xem múa rối bóng cùng trẻ con, bèn đi tới chụp hình.

Dưới sự phiên dịch của phóng viên, Lưu lão tiên sinh giao lưu với du khách nước ngoài, ông hết sức vui mừng, không ngờ người này còn thích đến mức chạy tới cả vườn thú để xem lại một lần nữa.

Benjamin nhiệt tình mời nhóm Lưu lão tiên sinh cùng đi ăn tối, thảo luận chi tiết về múa rối bóng, ngày mai anh ta phải rời khỏi Linh Hữu rồi, tuy rằng anh chỉ ở một ngày, còn chưa đi tham quan vườn thú, nhưng mục đích anh tới đây vốn chỉ là xem múa rối bóng mà thôi. Khách sạn này đã mang tới một niềm vui bất ngờ, còn vườn thú kia, Benjamin không cảm thấy vườn thú này có gì khác với những vườn thú anh ta từng đi.

Lưu lão tiên sinh vui vẻ nhận lời, bởi vì ông và đồ đệ, con trai đều không biết tiếng Anh, phóng viên lại quay về đơn vị, nên hai bên không thể nào nói chuyện được, cũng may mà có nhân viên giao ban, đồng ý đảm nhiệm phiên dịch tạm thời.

Kết quả, bữa tối nay lại khiến Benjamin mở mang tầm mắt.

Ở hội chợ hoa lan, anh ta cũng đã được thưởng thức các món ngon địa phương, chỉ có thể nói là mùi vị khác biệt, khác với các món ăn ở nhà hàng Hoa Hạ mở tại đất nước của anh ta, là mùi vị Hoa Hạ chính tông. Thế nhưng món ăn ở nhà ăn khách sạn này khiến Benjamin hối hận rồi.

Anh hối hận vì không sửa lịch trình thêm mấy ngày nữa, còn nhận lời với người ta sau khi trở về cùng nhau thưởng thức hoa lan, bây giờ anh ta muốn ở đây thêm mấy ngày nữa để thưởng thức mỹ thực cũng không được.

Thế là, ngoài các chi tiết nhỏ trong múa rối bóng ra, Benjamin lại hỏi thêm về đồ ăn. Anh ta thực sự rất tò mò, chẳng lẽ khách sạn nghỉ dưỡng này ở Hoa Hạ chỉ là mức độ trung bình thôi sao?

Sau khi trò chuyện, Benjamin cũng nói cho họ biết, anh tới đây để tham gia hội chợ hoa lan, còn mua một chậu hoa lan, mời họ cùng lên thưởng thức món đồ mình yêu thích.

Sau một bữa ăn, quan hệ của mọi người cũng gần gũi hơn nhiều, tuy rằng nói chuyện vẫn cần qua phiên dịch, Lưu lão tiên sinh vẫn vui vẻ nhận lời.

Benjamin dẫn họ tới phòng của mình, hoa lan được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Suốt chuyến hành trình ở Hoa Hạ, Benjamin đều đặt hoa lan tại khách sạn, tự mình ra ngoài chơi.

“Nó có tên là “Giai nhân u cốc”.” Lúc Benjamin nói bốn chữ “Giai nhân u cốc” đều nói bằng tiếng Trung, “Là sản phẩm mới của lan viên Phương Đinh trong năm nay.”

Lưu lão tiên sinh đeo kính mắt, nhìn hồi lâu, cũng chỉ nói được một chữ “Đẹp”. Hoa này nhìn đẹp thì đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, ông không cảm nhận được có gì đặc biệt.

“Món bảo bối này tôi bỏ ra ba triệu nhân dân tệ đấy.” Benjamin nâng hoa lan lên, không khỏi tự hào nói, “Nhất định nó sẽ giúp tôi chơi trội trước mặt bạn bè.”

Nhân viên mở to mắt nhìn, ngẩn ra một lúc mới thuật lại cho ba người khác.

Lưu lão tiên sinh, đồ đệ và con trai ông đều vô cùng kinh ngạc, một chậu hoa như vậy mà tận ba triệu??

Mấy người họ đều không am hiểu về hoa lan, ban nãy nhìn hoa không ra được phẩm vị nào, sau khi nghe giá cả, đều cả kinh, cũng có cảm giác mới được lĩnh hội.

Lưu lão tiên sinh nói với nhân viên: “Tiểu Dương à, cháu hỏi cậu ta đi, đồ tận ba triệu mà cứ để tơ hơ trên bàn như vậy à? Tự mình đi ra ngoài, không sợ bị trộm mất sao?”

Tiểu Dương nuốt nước miếng, phiên dịch lại cho Benjamin.

Benjamin tùy ý nói: “Tôi cảm thấy trị an ở Hoa Hạ rất tốt, hơn nữa bình thường tôi không nói, không ai có thể đoán được nó trị giá ba triệu.”

Với quan niệm của Lưu lão tiên sinh, ông không thể nào đồng tình, dù là lọ hoa ba triệu, nếu đã mua rồi thì không thể bày chỏng chơ như vậy, “Nếu hoa này nuôi bị chết thì làm sao.. Hơn nữa để ở đây, nhỡ có chuyện gì bất ngờ, có tiền cũng không thể bày như vậy!”

Benjamin nghe phiên dịch xong, nói rằng: “Cảm ơn ông, nhưng mà tôi cảm thấy sẽ không có gì bất ng-….”

Benjamin còn chưa nói hết chữ “ngờ”, toàn bộ khách sạn đột nhiên rung lên một cái, hai chữ “Động đất?” chạy lướt qua trong lòng Benjamin, chậu hoa trong tay cũng bởi vì tuột tay mà rơi xuống mặt đất!

Mọi người: “………”

“Giai nhân u cốc của tôi! Giai nhân u cốc độc nhất vô nhị của tôi!!!” Benjamin trợn to mắt nhìn, lập tức ngã ra phía sau, ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự.

……

“Anh à, anh sao rồi?”

Benjamin từ từ tỉnh lại, trước mắt anh ta xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi người Hoa, trên người còn mặc đồng phục của vườn thú.

Sau ba mươi giây sửng sốt, Benjamin mới yếu ớt nói: “Tôi sao vậy..”

Benjamin đỡ lấy tay chàng trai trẻ, muốn ngồi dậy, nhưng lại bị đè lại.

Chàng trai trẻ tuổi này dùng tiếng nước anh ta nói rằng: “Tôi là vườn trưởng ở Linh Hữu, tôi họ Đoàn, ban nãy anh kích động ngất xỉu, nhưng thầy thuốc của tôi đã làm cấp cứu, hiện giờ còn chưa lấy châm xuống.”

Ồ, cấp cứu à..

Châm? Châm gì cơ?

Benjamin vô thức cúi đầu xuống, nhất thời rên thảm thiết, “Châm, sao trên người tôi lại có châm vậy!!!”

Trước ngực anh ta tự nhiên cắm mấy cây ngân châm sáng long lanh.

Đoàn Giai Trạch lại ấn người nước ngoài này xuống, an ủi rằng: “Không sao đâu, đây là thuật châm cứu ở Hoa Hạ, anh đã từng nghe qua chưa?”

Benjamin sợ sắp són ra quần tới nơi, lúc này đây mới lấy lại được một chút lý trí, “Hình như từng nghe qua…”

Ở quốc gia của họ cũng có mấy bác sĩ người Hoa dùng phương pháp trị liệu này, nhưng anh ta không dám thử nghiệm.

Sau khi tỉnh lại, Benjamin dần hoàn hồn lại, chợt nhớ tới trận động đất và hoa lan của mình trước khi ngất xỉu, anh ta nắm lấy tay vườn trưởng trẻ tuổi này, nước mắt lưng tròng nói: “Có động đất à? Hoa lan của tôi đâu? Có phải hoa lan của tôi bị gãy mất rồi không? Trời ạ, tôi mới mua nó chưa đầy một tuần, cả vườn hoa lan chỉ có một cây này…”

“Anh ơi anh bình tĩnh lại đi.” Đoàn Giai Trạch bình tĩnh vỗ người vị khách, “Có phải động đất hay không đến bây giờ vẫn còn chưa rõ lắm, chính phủ nước tôi còn chưa xác định được. Còn hoa lan của anh nó vẫn bình yên vô sự, tôi đã giúp anh thay một chậu hoa khác.”

Nói đoạn, Đoàn Giai Trạch quay đầu bảo người ta đưa chậu hoa lan ra.

Benjamin trông thấy có người ở gian ngoài bưng một chậu hoa tới đây, giai nhân u cốc của anh ta quả nhiên không mảy may thương tích, thật thần kỳ, rõ ràng nó bị rơi xuống đất, nhưng không có chút vết gãy nào. Thậm chí dường như còn tươi đẹp rực rỡ hơn trước kia..

Còn chậu hoa kia cảm giác rất tuyệt hảo, hoa văn tinh tế, giống như cùng một series với bình hoa trong phòng anh ta!

Đôi mắt Benjamin sáng rực lên hỏi: “Xin hỏi tôi phải trả bao nhiêu cho chậu hoa này?”

“Cái này không cần tiền, dù sao anh cũng ngất ở trong khách sạn của chúng tôi.” Đoàn Giai Trạch nhìn thoáng kia, chậu hoa kia là Chu Phong tiện tay nung thử, đến tư cách làm quà cho khách VIP cũng không có, giống như đồ thừa mà thôi.

Benjamin căng thẳng, lồng ngực đầy châm nâng chậu hoa lên, nhìn hoa lan trong đó, miệng cười như muốn nở hoa.

“À phải rồi, Dương và Lưu, họ không sao chứ? Có bị thương vì trận động đất không?” Benjamin chợt nhớ tới người bạn mới quen của mình, xem trí nhớ của anh ta này, sao lại quên mất chuyện này chứ.

“Không sao đâu, họ đã quay về rồi, thời gian chấn động cũng không lâu.” Đoàn Giai Trạch đáp.

Trông thấy vị khách bình yên vô sự, sau khi Bạch Tố Trinh lấy châm xuống, Đoàn Giai Trạch cũng lui ra.

Còn Benjamin, ngoài việc nhận được chậu hoa mình vẫn mong ngóng trong lòng, hoa lan được cứu về từ cõi chết, anh ta còn ngẩn ngơ trước mỹ nhân Hoa Hạ chữa trị cho mình, mãi đến khi đi rồi, vẫn vui đến choáng váng.

..

Sau khi ra ngoài, Bạch Tố Trinh nghi ngờ nói: “Ban nãy là động đất thật à? Hồi tôi ở núi Thanh Thành cũng từng gặp động đất, nhưng đâu có ngắn như vậy? Chấn động mỗi một chút thôi à?”

Ban nãy Đoàn Giai Trạch còn phải đứng ra trấn an các du khách, tối nay tự nhiên gặp chấn động, dọa mọi người khiếp vía, có du khách còn chạy ra đại sảnh, chuẩn bị lao ra bất cứ lúc nào.

Đoàn Giai Trạch không hiểu gì nói: “Đông Hải chúng ta vốn không nằm trong vùng động đất, sao lại có động đất được. Không biết chỗ nào bị nổ ấy, lúc em gọi vào trong thành phố, họ cũng không biết, còn đang điều tra, em cũng không dám nói lung tung.”

Bạch Tố Trinh nói rằng: “Ừm, mấy món đồ nhân loại các cậu chế tạo có uy lực rất lớn, cũng có khi do người gây ra. Haha, nếu đúng là như vậy thật, xem tin tức là biết thôi.”

Cô chợt nhớ ra chuyện gì, lại bảo: “Vườn trưởng cũng tốt bụng thật đấy, còn cứu hoa lan của người ta.”

“Không cứu sao được chứ? Người ta té xỉu luôn rồi, anh ta lại bị kích thích nữa thì chết dở?” Đoàn Giai Trạch lấy chiếc lọ dương chi cam lộ pha loãng anh lấy được ở chỗ Hùng Tư Khiêm ra, chiếc lọ nhỏ xíu, là lọ tinh dầu đã dùng hết.

Khi đó Tiểu Dương tới tìm anh, chậu hoa Benjamin rơi xuống đất, bởi vì cơn động đất còn rung lên mấy lần nữa, hoa lan bị nghiền thành mấy đoạn. Sau khi Đoàn Giai Trạch tìm hiểu tình hình, anh suy nghĩ một lúc, bèn cho Tiểu Dương để hoa giả, sau đó cứu hoa lan của Benjamin.

Bạch Tố Trinh che miệng cười: “Kể cũng đúng.”

Đoàn Giai Trạch từ tốn xoay người, “Chị Bạch à, thế em về nghỉ đây, xem mai cục địa chấn nói thế nào đi.”

…….

Trăng treo giữa trời, ở mảnh đất vườn thú Linh Hữu nhận thầu, những rặng trúc bao quanh cây đào, lá cây xào xạc trong gió.

Theo tiếng ve râm ran, trên cây đào to lớn, chàng trai trẻ tuổi nằm vắt vẻo trên cành cây bừng tỉnh giấc, cơ thể ngả về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng anh ta vòng chân, ôm lấy thân cây, thành một tư thế ôm ngược chiều, mái tóc vàng nâu rủ xuống.

Sau khi đu mình hai lần trên cành cây, chàng trai nhảy xuống, nhặt cây trường côn giữa bụi lá rụng, gãi đầu lẩm bẩm: “Ủa rơi lúc nào vậy…”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 144 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. — — –Lục Áp lạnh lùng nói: “Em ngu à? Đàn ông sao mang thai được.”

    Đoàn Giai Trạch: “Anh lại chưa đọc sinh tử văn đam mỹ rồi!” =)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.