Chương 145 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 145 – “Gấu” thật ★

Người ở cục địa chấn Đông Hải rầu chết đi được.

Buổi tối, đột nhiên hơn nửa dân cư ở thành phố Đông Hải đều cảm nhận được động đất, trên mạng nhanh chóng lan truyền tin tức. Nhưng mà thành phố Đông Hải vốn không nằm trong vùng động đất, không hiểu sao lại xảy ra động đất.

Bọn họ làm việc cả một buổi tối, nhưng qua máy móc giám sát biểu hiện, đây vốn không phải địa chấn. Tâm địa chấn nằm ở Hải Giác, không phải dưới đất, mà là trên đất, thậm chí là trên núi.

Không thể là nhà xưởng nào bị nổ, không có động tĩnh gì, cũng không phải thử nghiệm vũ khí, càng không có vùng mỏ, không thể nói là nổ ở vùng mỏ.

Vậy rốt cuộc nó là cái gì chứ? Chẳng lẽ có cư dân nào một mình gây chuyện?

Các đơn vị liên quan cả đêm đi thăm dò khu vực kia, kết quả không tìm được cái hố nào. Có thể gây ra tiếng động như vậy, không thể không có bất cứ dấu vết gì chứ? Nhưng sự thực là họ không tìm được bất cứ dấu tích nào, không hiểu sao lại rung ba đợt!

Sáng mai biết ăn nói thế nào với nhân dân toàn thành phố đây?

Thôn dân xung quanh là cảm nhận chấn động rõ ràng nhất, thế nhưng họ không thể cung cấp tin tức gì có ích, đúng là nơi đây đang khởi công vì phát triển du lịch nông thôn, nhưng về cơ bản mà nói không có nhà xưởng nào có thể gây ra động tĩnh.

Thế nhưng, có người liên hệ với trận mưa gió sấm sét mấy hôm trước, có phải đấy là hậu họa nó để lại không?

Phải biết, trận sét đánh lần trước khiến mọi người rất nghi ngờ. Có rất nhiều người nhìn thấy sét đánh xuống núi Hải Giác, hướng về phía Linh Hữu, thế nhưng dù là công viên Hải Giác hay vườn thú Linh Hữu thì từng cọng cây ngọn cỏ không mảy may tổn thương.

Người ở chính quyền thành phố nghe tin mà khóe miệng giần giật mấy cái, cảm thấy sức tưởng tượng của thôn dân bay cao quá, chẳng lẽ sét đánh xuống rồi còn biết đường mai phục, sau đó có thể gây ra tiếng động bất cứ lúc nào à?

Thôn dân bày tỏ: “Nếu không vì cái này, thì vì lý do gì chứ? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không lại đại náo Long cung?”

Đây là cách nói chuyện của Đông Hải, mỗi lần xảy ra chuyện gì, đều rất thích liên hệ với Đông cung, dù sao thành phố Đông Hải cũng từng là biển cả. Họ không bắt được cá cũng nói là Long cung chấn động, dọa cá sợ hãi, thời tiết không đẹp cũng nói là Long Vương sửa nhà. Mà cuối cùng, đều có ý trách Tôn Ngộ Không.

Người ở chính quyền thành phố nhất thời hạn hán lời, đúng là họ vẫn không tìm được nguyên nhân.

Thế nhưng qua một buổi tối, nếu còn không công bố thì nhất định sẽ gây ầm ĩ, sau khi xin chỉ thị, họ không thể làm gì hơn là hôm sau nhắm mắt bất chấp đưa ra thông báo, nói rằng ở thành phố Đông Hải đúng là xảy ra động đất 2.3 richter. Tâm địa chấn Hải Giác, phạm vi cảm nhận không lớn, chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh nội thành Đông Hải, không lan tới nơi khác.

Tuy rằng thành phố Đông Hải không nằm ở khu vực động đất, nhưng có nhiều động đất cho hiện tượng đứt gãy không thể phân biệt được, hơn nữa hoạt động đứt gãy diễn ra không ngừng, bởi vậy nên cũng không phải thành phố Đông Hải hoàn toàn không thể xảy ra động đất. Mà địa chấn ở mức độ này không gây ảnh hưởng nguy hại với cuộc sống, mọi người có thể an tâm tiếp tục sinh sống.

(Đứt gãy: còn gọi là biến vị, đoạn tầng.. là một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo trong vỏ trái đất. Thông thường đứt gãy thường xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định)

Người dân thành phố Đông Hải thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn say sưa thảo luận với nhau, bão thì không nói làm gì, chứ động đất ấy hả, đại đa số mọi người chưa từng gặp lần nào trong đời. Động đất cấp độ nhỏ như vậy, thực ra không cần chính thức thông báo cũng biết, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì.

Có người còn thảo luận xem ở đâu cảm nhận được động đất rõ nhất. Kết quả là, ở nội thành đều bình thường, có người thậm chí còn không cảm giác được, nhưng càng gần vùng ngoại ô càng rõ ràng.

Trong lúc nhân dân hưng phấn thảo luận, chính quyền thành phố Đông Hải lại hết sức bận rộn, tìm các chuyên gia cấp tỉnh, cấp quốc gia để điều tra trận động đất kỳ lạ này..

Đoàn Giai Trạch nghiêm túc hỏi thăm, dù sao tâm địa chấn cũng ở thành phố Hải Giác, anh còn tìm cục địa chấn, muốn xác nhận xem liệu có địa chấn cấp cao hơn không.

Người ta gượng gạo nói, tôi không đoán được xa. Không phải trước đây bảo thành phố Đông Hải không có động đất hay sao, cuối cùng vẫn xảy ra động đất đó còn gì, không ai chắc chắn rằng đây sẽ là trận động đất lớn nhất.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy may mà đại đa số các căn phòng đều là phần thưởng của công trình hy vọng Lăng Tiêu, ngày hôm đó lung lay, nhưng là do động đất, sau đó anh còn tìm người kiểm tra, chứng minh nhà cửa không có vấn đề gì.

Trận động đất nho nhỏ lần này không gây ảnh hưởng lớn với khách sạn, trong tiềm thức mọi người không cảm thấy thành phố Đông Hải có thể xảy ra động đất, nên chỉ cảm thấy khá là ngạc nhiên. Buổi tối ngày hôm ấy, sự cố lớn nhất là chậu hoa lan ba triệu của Benjamin bị đập nát, nhưng cuối cùng vẫn được Đoàn Giai Trạch cứu lại.

Lúc Benjamin đi còn cảm ơn Đoàn Giai Trạch bằng mọi giá, cảm ơn anh đã hào phóng tặng một chậu hoa đẹp, Benjamin còn nghi ngờ rằng thành phố Đông Hải.. nói thế nào nhỉ? Theo cách Hoa Hạ nói là phong thủy tốt, “giai nhân u cốc” của anh ta ở đây hai ngày, trông lại càng tươi đẹp hơn.

Sau khi quan sát rất lâu, Benjamin cảm thấy đây chắc chắn không phải ảo giác của mình. Anh so sánh với bức ảnh trước đây, tuy rằng hình không rõ ràng, nhưng Benjamin tin tưởng vào khả năng quan sát của mình, trừ khi sau khi bị ngất thị lực của anh ta cũng có vấn đề.

“Tưới dương chi cam lộ, không đẹp mới là lạ ấy..” Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm trong lòng.

Lúc bấy giờ, lại có dân cảnh tới.

Đoàn Giai Trạch cũng đã giao thiệp với dân cảnh trực thuộc khu mình mấy lần, xem như tương đối quen thuộc, không biết lần này họ lại có chuyện gì.

Dân cảnh xoa xoa tay nói: “Lần này lại phải làm phiền vườn trưởng Đoàn rồi.

Đoàn Giai Trạch vừa nghe thấy câu này liền choáng váng, lời thoại này anh từng nghe rất nhiều lần. Từ các ban ngành liên quan cho tới cư dân, họ giành được động vật nuôi phi pháp, từ chim cho tới rắn rồi tới sâu, đều đưa tới vườn thú, bởi vì xây dựng thành phố xanh sạch đẹp mà đến cả chó hoang tìm thấy trên đường cũng muốn tống tới chỗ họ.

“Sao vậy?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Dân cảnh nói rằng: “Chúng tôi được thôn dân cầu cứu, thì hai hôm trước xảy ra động đất ấy, trong núi có một tổ ong không biết bị sập hay là làm sao, thế mà bọn nó dọn tổ đi hết. Có thôn dân đang phơi tủ ngoài sân, thế là cả bầy ong kia tới lấy tủ người ta làm tổ.

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Đoàn Giai Trạch: “Ý các anh là?”

Dân cảnh chần chừ nói: “Ong mật cũng là động vật mà, vườn thú các cậu….”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Chó thì thôi đi, sao đến cả ong mật cũng gọi họ chứ, tuy là vườn thú, Linh Hữu có nuôi kiến, nhưng anh còn không xây khu triển lãm côn trùng mà, mấy cái bươm bướm toàn là tiêu bản thôi!!

Dân cảnh khó xử bảo: “Một bầy ong mật, thôn dân cũng luống cuống, chúng tôi không biết phải làm sao, vườn trưởng Đoàn à, cậu có cách không?”

Đoàn Giai Trạch sờ sờ trán, “Để tôi đi xem, anh bảo thôn dân cẩn thận một chút, đừng trêu chọc bầy ong. Có khoảng bao nhiêu con vậy?”

Dân cảnh nói: “Không biết con số cụ thể, nhưng ước tính lên tới hàng vạn con, cả một bầy to.”

Đoàn Giai Trạch ừ một tiếng, đi cùng dân cảnh.

..

Hơn một vạn con ong mật, cần dăm ba ngày xây tổ, nếu không dịch tổ ong đi thì tủ nhà người ta coi như hỏng mất, nhưng ong mật hết sức cảnh giác, không phải người chuyên nghiệp thì rất khó có thể dời chúng đi an toàn.

Ở thành phố Đông Hải không có chuyên gia về mặt này, đúng là nghe nói ở dưới huyện có sân nuôi ong, nhưng thôn dân kia không nỡ bỏ tiền ra thuê người, bèn nghĩ không biết liệu vườn thú có cần ong mật, có muốn lấy đi hay không.

Đúng là Đoàn Giai Trạch rất hứng thú với ong mật, nhưng vườn thú bọn họ lại không có chuyên gia về mặt này.

Thế là, Đoàn Giai Trạch đi tìm chuyên gia động vật.

“Tiểu Hùng à, anh thích uống mật ong không?” Đoàn Giai Trạch khoác vai Hùng Tư Khiêm hỏi chuyện.

Hùng Tư Khiêm nhanh chóng tránh ra khỏi bàn tay Đoàn Giai Trạch, miệng hưng phấn nói: “Đương nhiên thích chứ!” Rồi lại rầu rĩ bảo, “Nhưng đạo trường của đạo sĩ Quan Âm không có tổ ong, mấy trăm năm rồi tôi không được ăn mật, cậu không nói thì tôi cũng sắp quên mất mùi vị mật ong thế nào rồi..”

Vừa nhắc tới chuyện này, Hùng Tư Khiêm lại hết sức đau lòng. Đạo trường của Quan Thế Âm ở nơi cao như vậy, chỉ nuôi cá trồng trúc mà thôi.

Đoàn Giai Trạch vui vẻ nói: “Có thích mật ong rừng không? Ở thôn bên có một bầy ong vỡ tổ từ trên núi xuống, ảnh hưởng tới cuộc sống của thôn dân, bọn họ hy vọng có thể di chuyển tổ ong đi. Nếu được thì chúng ta nhận tổ ong này, cho anh quản lý nhé.”

Vừa nghĩ tới mật ong rừng ngọt ngào, Hùng Tư Khiêm chảy cả nước miếng, “Được chứ được chứ.”

“Được rồi, thế ngày mai chúng ta vào trong thôn nhé.” Đoàn Giai Trạch vội nói.

Gấu không sợ nhất là loài ong, bộ lông chúng rất dày, năm đó Hùng Tư Khiêm còn là gấu thật, thường ở trong núi đào tổ ong rất khoái chí, ong mật đốt kiểu gì cũng không đốt được anh ta.

Đoàn Giai Trạch và Hùng Tư Khiêm quyết định xong, anh bèn đứng dậy vừa dùng điện thoại gửi tin nhắn cho dân cảnh vừa quay trở về. Lúc đi qua chỗ của Phan Toàn Phong, anh thấy Phan Toàn Phong đần mặt ra không gặm quả táo trong tay, cứ ngơ ngơ ngác ngác, bèn thuận tay xoa đầu gã, “Ăn mà cũng ngẩn ra được à? Ăn nhiều vào một chút.”

Phan Toàn Phong vội vã gật đầu, “À ừm.”

Chúc Quang Minh ở cuối thôn Đồng Tâm, nhà tương đối gần núi, dạo gần đây nhà ông sắp thành thắng cảnh đến nơi, cứ thi thoảng lại có người đừng ngó nghiêng từ đằng xa. Cũng bởi vì có một bầy ong chuyển tới sân nhà ông, đang làm tổ ở trong tủ.

Bây giờ cả nhà Chúc Quang Minh ra vào đều phải đi cửa sau, để tránh bị ong mật đốt. Dù có vậy, thi thoảng cũng có con ong bay nhầm vào nhà ông, bé Bông con gái nhà ông bị đốt hai lần, tay sưng lên như cái túi. Chúc Quang Minh kết hôn muộn, sinh con càng muộn hơn, chỉ có mỗi mình bé Bông, khiến ông đau lòng chết đi được.

Nhà Chúc Quang Minh còn nuôi một con chó ta, bị đốt sắp thành thành lợn tới nơi, không thể làm gì hơn là nhờ nhà khác trong thôn tạm thời nuôi hộ. Con chó này vốn rất trung thành, buổi tối nhất định phải ngủ trong sân, nhưng bây giờ thì đứng đằng xa không dám trở về. Sợ bị đốt.

Cả nhà nghĩ đủ mọi cách mà cũng không thể đuổi bầy ong mật này đi, chúng nó quyết tâm cắm rễ ở nơi này.

Cũng may mà sau khi báo công an, đồng chí công an nhận lời, giúp ông tìm tới vườn thú nhờ giải quyết, vườn trưởng Đoàn cũng rất tốt bụng, nói sẽ dẫn chuyên gia tới đây để dịch chuyển tổ ong.

“Cố gắng chịu đựng đi, mai là được rồi!” Chúc Quang Minh an ủi vợ và con gái.

Vợ Chúc Quang Minh thì oán trách: “Nhớ đấy, mai mà không xong nữa, em dẫn con gái về nhà ngoại ở mấy ngày.”

“Thôi mà, như vậy con bé đi học thì phiền lắm.” Chúc Quang Minh lại nhìn tay con gái, “Con nhớ bôi thuốc mấy lần nữa đấy nhé?”

Bé Bông ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ba. À ba ơi, mai con tới vườn thú được không? Con muốn xem gấu trúc với bạn học.”

“Được chứ, đi đi.” Chúc Quang Minh nhận lời, dù sao ngày mai nơi này di chuyển tổ ong, ở nhà đợi cũng không hay.

Chúc Quang Minh và vợ đã có tuổi rồi, con gái thì lại nhỏ, bởi vậy nên cả nhà ngủ rất sớm, chẳng mấy chốc đã tắt đèn lên giường. Nhà họ ở cuối thôn, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách họ cả một con hồ, vừa tắt đèn, cả căn nhà tối đen.

Đang mơ màng ngủ, Chúc Quang Minh chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động, ông ngủ không sâu giấc, lập tức tỉnh lại ngay, nằm trên giường dỏng tai lên nghe một lúc. Hồi trước nhà ông nuôi chó, không sợ trộm, theo lý mà nói tuy rằng bây giờ không có chó, nhưng có ong, tên trộm kia vẫn còn dám tới gần à?

Nhưng Chúc Quang Minh nghe động tĩnh một hồi, nghe như đang tìm kiếm gì đó, trong sân ông có để dụng cụ làm nông, nhưng đây cũng là tài sản cả đấy. Chúc Quang Minh liền rón rén bò dậy, đánh thức vợ con mình, cầm cây gậy đi ra ngoài.

Vợ và con Chúc Quang Minh bị ông nhắc ở trong nhà, ông hé một khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay không trăng không sao, tuy rằng thị lực Chúc Quang Minh không tốt, nhưng vẫn nhìn thấy có hai bóng người đen thùi lùi trong sân, một người ngồi xổm xuống, một người đã trèo lên tủ có tổ ong. Không trông rõ bóng ai, chỉ thấy rất mập mạp, thậm chí còn có tiếng trẻ con kêu “Á á”, cạo tổ không tốt bị đốt.

Lúc bấy giờ Chúc Quang Minh quát to một tiếng, “Ranh con ở đâu đấy?”

“Nhanh lên, nhanh lên cái nào.” Phan Toàn Phong huých đầu vào người Tống Bảo, Tống Bảo suýt chút nữa ngã chổng vó, Phan Toàn Phong trông vậy thì lại càng tức hơn, “Sao có đi cũng không xong hả!”

Tống Bảo vô tội nhìn Phan Toàn Phong.

Ban ngày nghe được ở gần đây có tổ ong, Phan Toàn Phong liền động lòng, gã cũng là gấu, cũng thích ăn mật ong! Nhất là mật ong rừng! Trước đây lúc còn làm đại vương trên núi, gã còn bảo đám tiểu yêu quái nuôi ong cho mình, tới lấy định kỳ. Bây giờ tới Linh Hữu, đúng là vẫn nhớ nhung mùi vị đó.

Tiếc là vườn trưởng lại giao chuyện tốt đẹp này cho Hùng Tư Khiêm. Hùng Tư Khiêm lại rõ là ghét bỏ gã, tổ ong đến tay tên ấy rồi, còn có phần mật cho gã không? Dù có thì được bao nhiêu chứ? Một bầy ong ra bao nhiêu mật như vậy!

Phan Toàn Phong quyết định, đêm nay sẽ đi kiếm chút mật ăn, dù sau này Hùng Tư Khiêm không chia cho gã thì cũng đáng.

Phan Toàn Phong không đi một mình, gã bị Tống Bảo bám lấy, cũng đưa đi cùng.

Tống Bảo hết sức hưng phấn, từ nhỏ tới giờ nó chưa từng làm chuyện như vậy! Mật ong rừng mới có mùi vị như thế nào, Phan Toàn Phong miêu tả quá thơm ngon! Bởi hưng phấn quá độ mà Tống Bảo ngã lăn quay một cái.. à không, mấy cái ngoài cửa.

Phan Toàn Phong thấy Tống Bảo ngốc quá, không chịu nổi bèn để nó ăn trước, mình ở đây trông chừng.

Thế là Tống Bảo duỗi chân ngắn vào trong ngăn tủ. Nó hơi lùn, phải vịn vào tủ đứng lên mới có thể với lấy tổ ong. Tống Bảo nghe theo lời Phan Toàn Phong dạy, mò tay vào.

Bầy ong nhất thời ngạc nhiên, liền đốt mấy cái lên người Tống Bảo. Tống Bảo kêu “A a” mấy tiếng, bị Phan Toàn Phong dạy dỗ, “Đâu có đau đến mức ấy đâu? Gấu trúc bây giờ yếu ớt thế!”

Hoặc nên nói là bầy gấu trúc do con người nuôi quá yếu ớt!

Tống Bảo oan ức nhìn Phan Toàn Phong một chút, tuy rằng da rất dày, nhưng vẫn hơi đau mà. Nó lấy tay kéo xuống dưới tổ ong, đẩy bầy ong đang tấn công mình ra mà liếm lên.

Phan Toàn Phong nuốt một ngụm nước miếng, “Sao hả? Có ngọt không?”

Tống Bảo lại ra sức liếm thêm mấy cái, thậm chí còn cắn xuống nhai thử.

Phan Toàn Phong: “Cái thằng nhóc này, đừng chỉ mải ăn!”

Tống Bảo yếu ớt kêu mấy tiếng: Cháu không thấy ngọt….

“Sao lại không ngọt được?” Phan Toàn Phong cuống lên, “Có phải mày ăn chocolate vườn trưởng cho chú không?”

Tống Bảo sắp khóc tới nơi, cái này không ngọt thật mà, nó suýt chút nữa nghi ngờ vị giác của mình, nhưng thật sự không có vị ngọt như Phan Toàn Phong miêu tả, còn không ngọt bằng bánh ngô của nó.

Phan Toàn Phong đang muốn tiến lên nhìn, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng con người quát:

“Ranh con ở đâu đấy? Cái này vẫn chưa kết mật mà!”

Phan Toàn Phong: “……………”

Phặc, bảo sao nó không ngọt!

“Đám nhãi ranh nhà ai..” Chúc Quang Minh nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ lăn ra khỏi sân, lầu bầu đóng cửa lại.

Vợ Chúc Quang Minh cạn lời: “Đứa nào không muốn sống vậy? Không bị đốt chết à?”

“Em không nghe thấy mấy tiếng a a à? Thằng nhóc bị đốt đau thế kia kìa, chắc là mặc đồ không đủ dày.” Chúc Quang Minh nghĩ bụng, bảo sao hai cái bóng kia trông béo vậy, chắc là mặc áo bông tới rồi, “Mấy đứa con trai đúng là thích gây chuyện, may mà Bông nhà mình ngoan.”

——

“Không biết Tống Bảo bị làm sao, người bẩn quá…”

Sau khi Đoàn Giai Trạch nghe người ta nói vậy, bèn tranh thủ thời gian đi xem Tống Bảo. Đúng như vậy thật, cậu nhóc này mới không gặp một thời gian, trên người hết sức bẩn, dưới chân và mông đều dính bùn, còn có rất nhiều vụn cỏ.

Linh Hữu không tắm rửa cho gấu trúc, Tống Bảo còn chưa lớn tuổi, lúc tới đây vẫn còn rất sạch sẽ, sao đột nhiên lại bẩn đến mức ấy.

Phan Toàn Phong đang phủi vụn cỏ trên người Tống Bảo xuống, thấy Đoàn Giai Trạch đi tới, nhất thời vã mồ hôi lạnh.

Đoàn Giai Trạch còn chưa đi vào, lát nữa anh phải tới thôn Đồng Tâm, bây giờ qua xem Tống Bảo một chút, anh phát hiện trên người Tống Bảo có cỏ thì thôi đi, lại còn dính thương nhĩ.

Đoàn Giai Trạch đang muốn nói gì đó, có điện thoại gọi tới giục anh xuất phát, anh nhìn hai con gấu đang cứng người rồi đi ra ngoài.

Tuy rằng Linh Hữu không có trang phục cho người nuôi ong, nhưng bọn họ chăn nuôi nhiều động vật, cũng có đồ phòng hộ rất kín, đội thêm cái mũ che đằng trước là coi như xong rồi. Tuy rằng còn một vài khe hở nhưng cũng không sao, bởi vì người phụ trách dời đàn ong đi là Hùng Tư Khiêm.

Tới thôn Đồng Tâm rồi, vợ chồng nhà có ong Chúc Quang Minh đã đợi từ lâu, Chúc Quang Minh còn nói: “Cảm ơn vườn trưởng nhé, may mà các cậu tới. Tối hôm qua còn có đám nhóc đầu gấu tới trộm mật.”

Đoàn Giai Trạch: “Hở?”

Chúc Quang Minh nói, “Bị đốt đi rồi! Nhưng vẫn rất nguy hiểm, cũng nhờ hôm qua tôi quát một câu. Hai đứa nhóc kia ngốc quá, bầy ong kia mới tới có mấy ngày, cần ít nhất một tháng mới kết mật được!”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch liếc mắt nhìn bụi thương nhĩ trước cửa sân, “Ồ” một tiếng, “Thế chúng tôi mau vào lấy mới được, để tránh xảy ra chuyện như vậy, làm hại tới…” Khóe miệng anh giật một cái, “Tụi nhóc đầu gấu.”

Sau đó, các thôn dân đứng xem chứng kiến cảnh tượng hết sức đặc sắc.

Người đàn ông to khỏe kia trong tay cầm một cái ống đựng ong, thẳng tay bắt sống bầy ong. Ong chúa là con bị bắt đầu tiên, bị gã nắm cánh, thoạt nhìn cơ thể to lớn, nhưng lại rất linh hoạt. Cũng không cần phải hun cho bầy ong choáng váng, không phải dụ dỗ gì, cứ bắt sống như vậy.

Tốc độ còn rất nhanh, thành thạo, bắt xong phần lớn bầy ong.

“Chúng ta mau về thôi, chỗ tôi đã chuẩn bị thùng nuôi ong, dời chúng nó đi.” Hùng Tư Khiêm vừa nhìn thấy mấy bé đáng yêu này, dường như nghĩ tới mật ong của mình.

Chúc Quang Minh thấy động tác Hùng Tư Khiêm ban nãy vừa đơn giản lại thô bạo thì hơi run rẩy, “Không sao chứ, những con ong này là ong rừng, nó không chịu ở thì làm sao?”

“Làm gì có chuyện không chịu ở!” Hùng Tư Khiêm tùy ý nói với Đoàn Giai Trạch, “Đi thôi vườn trưởng.”

“Ừm.” Đoàn Giai Trạch nói lời tạm biệt với thôn dân, sau đó cưỡi ngựa, đúng vậy, hôm nay anh cưỡi Cát Quang tới, còn Hùng Tư Khiêm thì ngồi xe.

Dọc đường trở về, lúc tới gần mảnh đất họ nhận thầu, Hùng Tư Khiêm liền xuống xe, nói lời chào với chủ xe, sau đó theo sau Cát Quang, cùng nhau lên núi.

Tổ ong mới mà Hùng Tư Khiêm chuẩn bị ở ngay gần chỗ họ, hôm qua mới làm xong xuôi, treo trên cây đào, bên cạnh còn có dòng suối chảy róc rách, ong mật cũng cần nguồn nước, như vậy mới có thể duy trì độ ẩm bên trong tổ ong.

“Giờ thả ong ra được chưa? Hay là thả ong chúa vào trước?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

“Đợi đã.” Hùng Tư Khiêm lấy một cái chậu ở trong bụi cỏ, đi tới con suối bên cạnh lấy nước.

Đoàn Giai Trạch vừa nhìn, lập tức hiểu ý, lấy chiếc lọ “tinh dầu” của mình ra, đổ vài giọt vào trong nước.

Lúc này Hùng Tư Khiêm mở từng ống đựng ong của mình ra.

Vo ve vo ve ——

Hơn một vạn con ong cứ như mây đen, từ bên trong bay ra, bay hai vòng trên đầu như bầy ruồi, sau đó nhanh chóng tìm mục tiêu, tụ tập bên trên chiếc chậu đựng nước không bình thường kia.

Tuy rằng bên cạnh là nguồn nước, nhưng chúng thà xếp hàng đợi ở bên chậu nước này. Trên chậu nước bầy ong bay lít nhít, hầu như không nhìn thấy được mặt nước.

Hùng Tư Khiêm lấy con ong chúa bị nắm cánh, hơi bị thương không bay lên được qua.

Không có con ong nào bay tới tấn công họ, tất cả đều đang chuyên tâm uống nước.

Dưới sự chỉ huy của ong chúa, chúng thay phiên nhau uống nước, sau đó bay xung quanh một lúc, hết sức dứt khoát bay vào tổ ong Hùng Tư Khiêm chuẩn bị cho chúng.

“Quanh đây không thiếu hoa, đợi thêm mấy tháng nữa là tôi có mật ăn rồi.” Hùng Tư Khiêm không nhịn được chép miệng.

Đoàn Giai Trạch thì đúng là chưa từng ăn mật ong, cùng lắm chỉ ăn đồ có thêm mật, nhưng ngọt quá, trước đây bạn học nữ của anh có bảo mật ong dưỡng da, rất thích ăn. Càng không nói tới là mật ong rừng, nhìn vẻ mặt Hùng Tư Khiêm thèm thuồng như vậy, Đoàn Giai Trạch không nhịn được cười, “Thế thì tốt rồi, tôi không thích ăn đồ ngọt, cứ tùy ý anh đi.”

Hùng Tư Khiêm lặng lẽ nhìn vườn trưởng một chút, trong lòng lẩm bẩm anh còn bảo anh không thích ăn ngọt à, anh với đạo quân ngọt ngào quá còn gì..

Với Hùng Tư Khiêm mà nói, chuyện tốt nhất không phải gã có được một tổ ong. Mà là sau khi trở về, Đoàn Giai Trạch xách hai con gấu trúc ra đánh một trận.

Toàn bộ quá trình Hùng Tư Khiêm ngồi bên cạnh, nhìn mà cười trên nỗi đau khổ của người khác. Gã thấy gấu trúc bị vườn trưởng đẩy ngã lăn qua lăn lại cảm thấy rất hả dạ, đều là gấu với nhau, dựa vào đâu mà mấy người được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, xem xem, báo ứng rồi đấy..

Hai con gấu trắng đen một to một nhỏ chột dạ cúi đầu, bị vườn trưởng túm gáy tha tới —— Tống Bảo còn đỡ, chứ Phan Toàn Phong quá nặng, còn bị kéo, hai chân sau cũng phải bước theo.

Tống Bảo còn rúc vào trong lòng Phan Toàn Phong, hình thể của nó nhỏ hơn Phan Toàn Phong nhiều, nhưng vẫn bị vườn trưởng kéo chân sau ra.

Phan Toàn Phong la ó đã biết sai rồi, ôm lấy đầu mình.

Tống Bảo nhìn động tác thuần thục của Phan Toàn Phong, cũng ôm lấy đầu mình.

Đoàn Giai Trạch đánh mấy cái vào chỗ nhiều thịt trên người Phan Toàn Phong, “Anh đúng là to gan thật đấy, còn dám trốn ra đúng không? Anh xem anh khiến Tống Bảo thành ra như vậy này, bị đốt có đau không hả?”

Tống Bảo dè dặt gật đầu.

Phan Toàn Phong: “…………”

Ngốc hay sao mà còn gật đầu hả.

“Đau à?” Đoàn Giai Trạch véo tai Tống Bảo, “Hai người ngốc nhất ở chỗ bị đau như vậy còn không ăn được gì, không biết bầy ong kia mới dọn tổ tới được mấy ngày à? Nếu không phải người ta không thấy rõ thì hôm nay lên trang đầu rồi đấy có biết không?”

Tống Bảo còn không hiểu, gấu trúc lên trang đầu không phải chuyện bình thường hay sao?

Đoàn Giai Trạch nói lời sâu xa: “Tống Bảo à, sau này bớt chơi với Phan Toàn Phong đi, dễ bị học hư.”

Phan Toàn Phong: “………..”

Lúc bấy giờ Hùng Tư Khiêm mới hiểu ý đi tới, toàn bộ quá trình gã vẫn đứng đây xem, gã hớn hở cười hỏi: “Haha, hóa ra hai đứa nhóc đầu gấu kia là họ à?”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 145 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. “Nhưng đạo trường của đạo sĩ Quan m không có tổ ong,
    m-> Âm
    Thấy quan âm được nhắc đến nhiều nhỉ, chắc mấy bữa nữa xuống thăm nhân viên cũ :)))))
    Chương này Lục Áp ko có vai ╯﹏╰

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.