Chương 146 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 146 – Khó tìm việc ★

Mật ong màu vàng đượm được chứa trong lọ thủy tinh, Đoàn Giai Trạch vặn nắp lọ ra hít hà, mùi hương ngọt ngào phả vào mặt, sau khi bầy ong chăm chỉ sản xuất, tổ ong trong núi đã kết mật. Tuy rằng Đoàn Giai Trạch đã nói với Hùng Tư Khiêm, nhưng anh ấy vẫn “hiếu kính” cho vườn thú một chút.

Con gấu trúc bên chân ngửi thấy mùi hương thì lại càng thêm điên cuồng, ôm chân Đoàn Giai Trạch làm nũng bán manh.

Phan Toàn Phong cách đó không xa cũng lén lút bò tới, thế nhưng không dám tới gần, gã muốn Tống Bảo ra mở đường trước. Tống Bảo còn nhỏ, ở chỗ vườn trưởng được ưu đãi hơn một chút, lại thêm gã từng phạm sai lầm, không được đãi ngộ như Tống Bảo.

“Aiya, lần trước không được ăn đúng không? Muốn ăn à?” Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, cúi đầu nhìn Tống Bảo. Cậu nhóc này sau khi tới Linh Hữu một thời gian, trí thông minh tăng lên, như đứa trẻ mấy tuổi rồi.

Chỉ là dù sao Phan Toàn Phong cũng xuất thân đại vương trên núi, Tống Bảo lại thích gã, có đôi lúc Đoàn Giai Trạch sợ một ngày nào đó Tống Bảo đáng yêu sẽ nằm xuống đất móc chân..

Hai tay Tống Bảo ôm trọn chân Đoàn Giai Trạch, ngây thơ đáng yêu gật đầu.

Khỏi phải nói, lần trước liếm nửa buổi, muốn nhai tổ ong tới nơi mà không có chút mật nào, cuối cùng theo chân Phan Toàn Phong chạy trối chết, quay về gã giận đến mức đẩy nó ngã lăn khắp đất.

“Lần sau còn dám bỏ trốn không?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Tống Bảo đặt mông ngồi xuống, dựa mặt vào chân Đoàn Giai Trạch, làm nũng kêu ư ư, tỏ ý lần trước bị đánh sau này không dám nữa đâu.

Đoàn Giai Trạch nhoẻn cười, cầm cái thìa, dù sao thì anh cùng lắm cũng chỉ nếm thử thôi, thế là anh xúc một thìa, đưa tới trước mặt Tống Bảo.

Tống Bảo duỗi chân ra đặt lên tay Đoàn Giai Trạch, giống như sợ anh đi mất, sau đó thè lưỡi đỏ ra, liếm trên cái thìa một chút. Mùi vị ngọt ngào khiến Tống Bảo phát cuồng, thấy giọt mật sắp chảy đến nơi, vội vã dựa sát đầu tới, ra sức liếm. Nó liếm mấy cái mà hết mật, còn ngậm lấy thìa mút dư vị còn lại. Đôi mắt híp lại, cả người con gấu toát lên sự vui mừng.

Đoàn Giai Trạch trông mà thấy buồn cười, anh giật thìa về, lại xúc lấy một thìa khác.

Tống Bảo hiểu chuyện, không dám lao lên giành lọ mật ong, chỉ ôm chân Đoàn Giai Trạch dựa sát vào đầu gối anh, nhìn anh lấy thêm mật ong.

Chỗ mật này thơm ngào ngạt, Hùng Tư Khiêm để bầy ong ở bên cây đào, sau đó ngày ngày thúc ong đi lấy mật hoa, gã nghiên cứu cách lấy mật từ nhỏ, xem loài hoa nào tốt hơn. Lại thêm bầy ong này từng may mắn được uống dương chi cam lộ, mật chúng kết đương nhiên không tầm thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Bảo được ăn mật ong, nó thích chết đi được ý, nhất là sau khi ăn xong một thìa, liền nhìn chòng chọc lọ mật, nước miếng chảy ròng ròng.

Đoàn Giai Trạch lại múc một thìa đầy, mật ong sánh đặc mê người, anh từ từ đưa thìa về phía cái miệng đã bất tri bất giác há to của Tống Bảo.

Phan Toàn Phong ở bên cạnh kêu “Aaa grao grao”, cố gắng thu hút sự chú ý của Tống Bảo. Gã cuống cả lên, sao Tống Bảo không chú ý gì tới bên đây thế, đã bảo Tống Bảo đi tiên phong, sao mãi mà không có phần của gã, chỉ sợ quên béng mất gã rồi!

Tống Bảo đã hoàn toàn bị ngăn cách với âm thanh, nó ưm a ngậm lấy cái muỗi, lần này ăn cả một thìa to, hớn hở phát ra những tiếng “A a”, cơ thể uốn éo, nếu không phải quá béo, lúc này có thể nhảy cẫng lên rồi.

Không có tiền đồ, không có tiền đồ một chút nào, có một thìa mật ong mà đã hớn như vậy. Phan Toàn Phong đỏ mắt nhìn Tống Bảo, nhớ xưa kia lúc gã là sơn đại vương, còn ăn cả một tổ ong, một thìa có là gì chứ?

Nhưng mà, mùi thơm quá.. thơm quá đi!

Là một con gấu trúc, so với yêu quái, khứu giác của Phan Toàn Phong nhạy bén hơn Đoàn Giai Trạch rất nhiều, cách cả một khoảng mà còn có thể cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt, thậm chí còn có thể phân biệt được nó lấy mật hoa nào để kết.

Phan Toàn Phong không nhịn được, gã cũng hèn mọn bò về phía bên đây, chân trước gác lên đùi Đoàn Giai Trạch, che phủ hết Tống Bảo, sau đó cái miệng như chậu máu há to ra.

Đoàn Giai Trạch như cười như không nhìn Phan Toàn Phong, “Sao vậy? Muốn ăn tôi à?”

Phan Toàn Phong run lên, vội vàng ngậm miệng lại, gã nào dám!

Đoàn Giai Trạch cho ăn hai thìa xong, liền xoa xoa đầu Tống Bảo, bảo nó đi. Đồ ăn mỗi ngày đều ăn theo kế hoạch, bao gồm đồ ăn vặt, cái này đã ngoài kế hoạch, không thể ăn quá nhiều.

Tống Bảo không có khẩu vị lớn như Phan Toàn Phong, vườn trưởng nói không thể ăn, tuy rằng vẫn còn thèm thuồng, nhưng cũng đàng hoàng bò sang bên cạnh, lúc này nó mới nhớ tới Phan Toàn Phong, hết sức xấu hổ mà chôn đầu vào bên người Phan Toàn Phong.

Phan Toàn Phong: Đồ bạch nhãn hùng đồ bạch nhãn hùng…

Nếu biết như vậy thì đã giữ sự lạnh lùng, không thể vì đồ bạch nhãn hùng này dùng đủ mọi cách lấy lòng mà đối xử với nó tốt như vậy, xem xem, có đồ ăn liền quên béng đại ca!

Phan Toàn Phong rầu rĩ, đây cũng là lý do vì sao lúc làm đại vương trên núi gã chọn tay chân lại không đặt đồng bọn lên hàng đầu, mấy năm gần đây số lượng gấu trúc giảm đi, lúc còn nhỏ không có nhiều như vậy, khi đó gã không muốn. Cũng bởi vì gã biết rõ đồng loại của mình rất tham ăn, dẫn tụi nó đi tuần khắp núi, nó có thể ôm mật ong quên mất nhiệm vụ…

Bởi mới nói, đám tay chân không có tự chủ như vậy, cho dù là đồng loại, Phan Toàn Phong cũng ghét bỏ, bởi gã hiểu rõ quá mà.

Con gấu trúc này sinh ra ở trung tâm gấu trúc, lại càng không thể tự chủ!

Phan Toàn Phong oán giận, Đoàn Giai Trạch đã xúc một thìa mật ong, nhét một thìa vào miệng gã, “Được rồi, một thìa thôi đấy, đây là trừng phạt.”

Phan Toàn Phong không ngờ trong miệng được đút một thìa mật ong trong veo, cả hùng quan đều ngẩn ngơ.

Nó còn ăn ngon hơn trong tưởng tượng của gã, vị ngọt ngào ngập trong khoang miệng, chảy vào trong yết hầu…

Phan Toàn Phong đặt mông ngồi xuống, tiếc quá, chỉ được một cái thìa nhỏ xíu.

Một cái thìa nhỏ như vậy, với một gã béo mà nói thì không thấm vào đâu.

Đoàn Giai Trạch vặn bình mật ong lại, dưới ánh nhìn chòng chọc của Phan Toàn Phong và Tống Bảo, đặt lên nóc tủ, sau đó nở nụ với hai con gấu đang đờ đẫn.

Phan Toàn Phong: “……….”

Phan Toàn Phong cảm thấy sợ hãi, co rúm người lại, rõ ràng vườn trưởng không có tu vi, nụ cười rất dịu dàng, nụ cười kia khiến gã sởn tóc gáy, cứ như uy hiếp không bằng.

Phan Toàn Phong lưu luyến nhìn lọ mật ong, cảm thấy dù có thèm muốn chết thì gã cũng không dám đi trộm, vườn trưởng cười khiến gã sợ hãi.

Chẳng trách có thể gì gì đó với tiền bối Lục, bên trong hung dữ như nhau.

Hùng Tư Khiêm còn mang một ít mật tới căn tin, bảo bọn họ hôm nay làm thêm món gà nướng mật ong.

Buổi trưa lúc ăn cơm, các đồng nghiệp đều reo hò một tiếng, có rất nhiều người biết, thầy Hùng lấy tổ ong ở thôn Đồng Tâm, không ngờ họ còn được ăn thêm món này, mùi vị mật không tồi.

Ăn gà nướng mật ong, còn được xem phát lại tập “Oanh ca ngàn dặm” đầu tiên.

Mông Khởi Khởi là diễn viên chính trong phim truyền hình đề tài bảo vệ động vật, dưới sự quan tâm của các ban ngành liên quan, đã được duyệt phát sóng, từ lúc đóng máy cho đến khi lên sóng chỉ mất có nửa năm, đúng là thần tốc.

Bởi vì có rất nhiều cảnh tượng trong phim được quay ở Linh Hữu và những nơi khác trong thành phố Đông Hải, nên nhân dân Đông Hải cũng khá quan tâm tới bộ phim này, tối hôm qua có rất nhiều người xem, truyền thông trên mạng cũng bùng nổ.

Đến hôm nay, các nhân viên lại dùng tivi trong căn tin để chiếu lại một lần nữa.

Bởi nhờ tin tức về Mông Khởi Khởi mà có không ít người quan tâm tới bộ phim, tối hôm qua sau khi phát sóng, lại có rất nhiều người tự đề cử, ở mọi nơi trong cả nước có không ít người như bọn họ cũng xem phát lại.

Vừa vào đã có cảnh Mông Khởi Khởi quay ở Linh Hữu, tuy rằng trong phim nơi Mông Khởi Khởi làm việc không gọi là Linh Hữu, thế nhưng phàm là người từng tới đều có thể nhận ra nơi này, càng khỏi nói trong lúc tuyên truyền cũng thường xuyên nhắc tới Linh Hữu.

Tập đầu tiên phát sóng cũng không tệ lắm, nguyên nhân là bởi đã đi thẳng vào vấn đề, chiếu các đoạn Mông Khởi Khởi bị bầy vẹt bắt nạt trông rất thú vị, còn nói ra thể chất đặc biệt của cô, cũng bởi vì thể chất này mà ở đơn vị được đãi ngộ đặc biệt.

Thế là những người đóng vai đồng nghiệp của Mông Khởi Khởi thậm chí còn phải xin cô hỗ trợ đóng vai kẻ xấu, đưa động vật đi tiêm, như vậy động vật sẽ không có ấn tượng xấu với họ.

Dù sao thì Mông Khởi Khởi cũng bị loài chim ghét bỏ như vậy, chút cừu hận như này cũng không đáng là bao mà.

Một cô gái bị loài chim ghét bỏ, lại trở thành thú y. Nội dung bắt đầu triển khai ở đây.

Trông thấy địa phương quen thuộc, thậm chí đồng nghiệp xuất hiện trên màn ảnh, các nhân viên ở Linh Hữu dù đã xem lần thứ hai vẫn không khỏi thảo luận nhiệt tình. Tối hôm qua có rất nhiều người đã xem bằng điện thoại, cũng có người không xem, ngày hôm nay lại thảo luận với nhau một phen.

Có một vài nhân viên chăn nuôi được làm khách mời, dù sao cũng cần mời diễn viên quần chúng một chút, còn cần huấn luyện thủ pháp. Tuy rằng có những lúc chỉ làm phông bạt, thậm chí chỉ có vài lời thoại, mọi người cũng rất vui vẻ.

Khi đó vốn là đạo diễn còn muốn bảo Đoàn Giai Trạch sắm vai người qua đường, kỷ niệm một chút, bị Đoàn Giai Trạch từ chối, anh không có chút hứng thú nào trong việc ra mắt ống kính.

..

Đoàn phim “Oanh ca ngàn dặm” cũng chi một khoản ra để tuyên truyền, trước khi bộ phim phát sóng đã cho nhóm diễn viên chính đi tuyên truyền, kể câu chuyện bởi vì thể chất Mông Khởi Khởi mà thậm chí phải thay đổi kịch bản cho dân chúng nghe, lại khiến Mông Khởi Khởi nổi tiếng một phen.

Còn có một chuyện khác có thể khiến mọi người nói chuyện say sưa, chính là các diễn viên động vật, lúc phim truyền hình kết thúc còn có lời cảm ơn đặc biệt tới vườn thú Linh Hữu, có rất nhiều người biết, phần lớn diễn viên ở vườn thú do Linh Hữu cung cấp.

Chúng biểu diễn đặc sắc trong bộ phim cũng là một điểm sáng lớn. Đoàn phim không bỏ lỡ cơ hội mà đăng clip hậu trường lên, để mọi người biết các diễn viên động vật diễn thế nào, lúc bấy giờ khán giả mới có thêm hiểu biết.

Hóa ra khi con người và động vật diễn với nhau, có cái là nhân viên chăn nuôi dụ dỗ động vật làm động tác tương tự, có cái là biên tập hậu kỳ, nhưng tuyệt đối không dùng hiệu ứng kỹ xảo.

Hài hước nhất là Mông Khởi Khởi, những cảnh có liên quan tới chim không cần nhân viên chăn nuôi hướng dẫn.

Đạo diễn còn bảo: “Haha, mỗi lần quay cảnh như vậy, chúng tôi đều để Mông Khởi Khởi tự do phát huy.”

Phải biết Mông Khởi Khởi và chim tự do phát huy, thế nhưng những cảnh diễn này cũng “lửa bắn tung tóe”, thu hút được sự yêu thích của đông đảo khán giả.

Đạo diễn cũng bảo may mà trước đó đã thay đổi thiết lập, nếu không chắc chắn không có hiệu quả này, giả thiết này tuy rằng Mông Khởi Khởi không được loài chim yêu thích, nhưng không khiến khán giả ghét bỏ một chút nào, hiệu ứng ngược này càng khiến hình tượng nâng cao lên.

Dù nói thế nào, bộ phim “Oanh ca ngàn dặm” này phát sóng, ngoại trừ mang lại lợi ích thực tế cho đoàn phim và diễn viên ra, đúng là có tác dụng tuyên truyền bảo vệ động vật rất tốt, cũng tăng độ hot cho Linh Hữu.

Theo số tập phát sóng, phim càng ngày càng nổi, có rất nhiều khán giả cố ý tới Linh Hữu, xem địa điểm ghi hình, chụp ảnh ghép với Mông Khởi Khởi.

Nếu có người can đảm, còn có thể cos nữ chính, không cần làm gì nhiều, chỉ cần đưa thức ăn đứng trước bầy chim sẻ là được.

Nửa đêm, có một cô gái mặc váy xanh dài đứng bồi hồi ở đầu đường.

Cô đi lang thang không mục đích, từ phố xá phồn hoa tới con hẻm hẻo lánh, vẻ mặt mê man, dường như không tìm được hy vọng sống.

Tình cờ có những ông chú, bà cô tan làm muộn tốt bụng không nhịn được mà hỏi cô gái xinh đẹp này: “Cô bé này làm sao vậy? Thi không tốt à? Cãi nhau với ba mẹ à?”

Cô bé oan ức nói: “Tôi thất nghiệp.”

Ôi trời, còn nhỏ như vậy đã ra ngoài làm việc, còn thất nghiệp nữa. Các cô các chú an ủi mấy câu, cũng không quản được nhiều như vậy, trên đời này có rất nhiều mảnh đời đáng thương.

Bất tri bất giác, cô gái đi tới bên bờ biển, cô nhìn thấy mấy người đàn ông đánh nhau, nói đúng hơn là mấy anh chàng đang vây đánh một người đàn ông.

Cô gái ngồi bên cạnh nhìn một lúc, buổi tối muộn như vậy, lại còn đang đánh người, cô gái ngồi bên cạnh xem, khiến mấy anh chàng thấy quái gở trong lòng, thầm nghĩ cô không báo cảnh sát đấy chứ. Họ đạp người đàn ông kia mấy cái rồi bỏ đi.

Người đàn ông kia nằm trên mặt đất, trở mình, đau đớn kêu một tiếng: “Ui….”

Cô gái đi tới, ngồi xổm bên cạnh anh ta: “Anh có điện thoại không, có cần liên lạc với người nhà không?”

Cũng bởi tới gần rồi, cô gái mới phát hiện, người đàn ông này nồng nặc mùi rượu.

Anh ta mờ mịt mở mắt ra, nhìn cô gái thon thả xinh đẹp trước mặt, đau lòng nói: “Tôi không có người nhà, có điện thoại thì có ích gì chứ.. Cũng không thể liên lạc với người nhà tôi được.”

Căn bản không biết được rốt cuộc anh ta đau vì vết thương trên người, hay là đau lòng nữa.

Nhưng đôi mắt cô gái sáng bừng lên, ngồi xuống tại chỗ, “Anh không tìm được người nhà à?”

Người đàn ông nhìn trời không lên tiếng.

Cô gái: “Sao anh không nói gì? Tôi không phải người xấu đâu, tôi là Thủy Thanh, là một người đưa thư.”

“Người đưa thư? Cô nói cô là người đưa thư à, cô làm ở bưu điện à.. Thời buổi này còn có người gửi thư cơ à..” Người đàn ông lẩm bẩm.

Thủy Thanh nâng mặt nói: “Không ai gửi thư, nên tôi là một người đưa thư thất nghiệp.”

“Tôi cũng là một người thất nghiệp, hức hức.” Người đàn ông che mặt nói, cô gái tự tới làm quen này khiến anh ta không nhịn được nói tâm sự trong lòng mình ra, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, nói xong rồi thôi, “Lúc còn nhỏ ba mẹ tôi đã qua đời rồi, sau đó tôi kết hôn với đồng nghiệp của mình, chúng tôi rất thân thiết. Nhưng mà có lẽ từ nhỏ tôi đã không được ông trời quan tâm, cô ấy cũng bị ông trời cướp đi.”

Nói đến đây, người đàn ông nghẹn ngào, “Tôi vẫn còn chưa.. tạm biệt cô ấy.”

Thủy Thanh lấy tờ giấy cây bút trong lòng ra, “Anh nói luôn đi, anh muốn nói gì với vợ mình, nào, viết vào đây đi.”

Người đàn ông liếc mắt nhìn, nhìn thấy phong cảnh Đông Hải trên tấm bưu thiếp, hiển nhiên là bưu thiếp Đông Hải, có lẽ cô bé này ở bưu điện thật, nhưng anh ta cũng không có tâm tình gì viết lách, chỉ lẩm bẩm: “A Mẫn à, anh rất nhớ em, có phải em trách anh lắm không, anh còn chưa nói lời tạm biệt với em. Mỗi ngày anh đều xem lại những tấm thiệp trước đây em viết, giống như em chưa từng rời đi. Anh rất muốn biết, lời em nói trước khi rời đi, sau khi trở về em phải nói với anh là chuyện gì…”

Thủy Thanh thấy người đàn ông không để ý tới mình, cuống lên, lại nghe anh ta lẩm bẩm nhắc nhở, bèn đề bút viết chữ: “Không sao, lời nhắn cũng được! Tôi tốc ký một thoáng!”

Người đàn ông nửa tỉnh nửa say, Thủy Thanh viết xong liền đưa tay ra tìm thẻ căn cước của anh ta, anh ta vừa bị người ta đánh một trận, cũng không còn sức đâu để phản kháng, còn tưởng Thủy Thanh muốn lấy tiền của mình, “Bị đám người kia lấy đi rồi, đừng làm phiền.”

Thủy Thanh ghi nhớ tên và ngày tháng năm sinh trên thẻ căn cước, lại trả lại cho anh ta.

“Anh đợi một chút, đợi đấy! Đừng đi đâu!” Thủy Thanh vẫn chưa yên tâm, ngẩng đầu tìm kiếm trong màn đêm…

..

Người đàn ông không biết cô gái đáng ghét kia đi từ lúc nào, anh ta nằm nửa buổi, lấy lại được sức lực, gió đêm thổi tỉnh rượu phần nào, cả người rét lạnh, cố sức bò dậy, muốn rời đi.

Còn chưa đi được một bước, trên đầu có một tảng đá rơi xuống.

“Uiiiii!!” Người đàn ông ôm vai ngẩng đầu lên, bầu trời tối đen, chỉ thấy có một cái bóng xẹt qua, cũng không biết là loài chim gì.

Chẳng lẽ cục đá kia do con chim ném xuống? Người đàn ông bị đau, nhất thời ngồi xuống xoa vai, nước mắt rơi lã chã, “Sao đến cả chim cũng bắt nạt người cô đơn như tôi…”

Lúc bấy giờ Thủy Thanh chạy về, không kịp thở, lấy bưu thiếp trong lòng ra: “Tôi về rồi đây, A Mẫn cũng để lại lời nhắn cho anh, cô ấy bảo anh hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng vì chuyện này mà rầu rĩ, cô ấy ở dưới đó đợi anh.”

Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Thủy Thanh, “Cô bệnh à?!”

Nỗi muộn phiền trong lòng người đàn ông bị Thủy Thanh đánh đuổi, cái cô nhóc này, lại còn lấy vợ anh ra nói mấy chuyện điên khùng.

Thủy Thanh nhìn người đàn ông một chút, tiếp tục nhắn nhủ: “À.. cô ấy còn nói, chuyện mà ngày hôm đó cô ấy định nói với anh là cô ấy đã xin được lãnh đạo đồng ý, chỉ đợi chính thức phê chuẩn, đến khi đó cô ấy được phân tới công ty con, không cần một tuần chỉ về một lần nữa.”

Người đàn ông khựng lại, không thể tin nhìn Thủy Thanh. Sau khi A Mẫn tạ thế, lãnh đạo công ty tới an ủi, đúng là nói cho anh ta biết, A Mẫn vốn có thể điều động công tác, trước đó hằng ngày cô đều ở ký túc công ty, bởi vì khoảng cách từ nhà quá xa.

Nhưng mà sao cô bé này lại biết chuyện chứ? Chẳng lẽ đây là diễn viên do bạn anh cố ý tìm tới, hoặc là A Mẫn thực sự ở một thế giới khác… Người đàn ông suy nghĩ rất nhiều điều hư ảo.

Thủy Thanh: “Tôi sợ anh đi mất, nên vội về ngay, vậy đó.” Nói đoạn, Thủy Thanh vẫy tay lên trời chào hỏi Tinh Vệ trên cao một chút.

“Cô.. cô… rốt cuộc cô là ai hả? Sao cô lại biết được chuyện A Mẫn?” Người đàn ông nhào lên, đoạt lấy tấm bưu thiếp trên tay Thủy Thanh, thế nhưng đây là Thủy Thanh tự viết, hơn nữa chỉ là một vài từ đơn giản để cô có thể nhớ lại, quay trở về truyền đạt lời nhắn mà thôi.

Thủy Thanh trịnh trọng nói: “Tôi là người đưa tin mà.”

“A Mẫn à…” Người đàn ông lại nghĩ tới A Mẫn dặn mình thôi không chán chường nữa, nhưng anh ta đã mất việc rồi, không khỏi bụm mặt khóc, “A Mẫn à, nhất định anh sẽ tỉnh táo lại.”

“Ầy, tôi phải về thôi.”

Người đàn ông nghe thấy giọng cô gái lại vang lên, anh ta vội vã ngẩng đầu, nhưng đến khi ngẩng đầu lên, không còn thấy bóng cô gái đâu nữa, cũng không thấy bất cứ tung tích nào.

Đây là ở bờ biển, xung quanh trống không, cô có bay cũng không thể bay ngay được chứ?

Trong nháy mắt, đầu óc người đàn ông nổ tung, ngửa đầu lên hô to: “Cô đừng đi! Giúp tôi gửi thư với!!”

Nhưng giữa bầu trời chỉ có hai con chim, dường như bị tiếng gọi của anh ta quấy nhiễu, vỗ cánh bay đi, ngoài tiếng sóng biển rì rào ra, không còn động tĩnh nào khác.

….

“Truyền thuyết đô thị Đông Hải mới, ma nữ váy xanh nửa đêm…” Đoàn Giai Trạch cầm điện thoại đọc bài viết trên vòng bạn bè lên, “Những ngày gần đây, có một tin đồn truyền khắp Đông Hải, nếu như nửa đêm bạn đứng ở đầu đường Đông Hải, có thể sẽ gặp một ma nữ váy xanh, nếu bạn nói lời khẩn cầu của mình với cô, ma nữ váy xanh có lòng tốt này sẽ thỏa mãn bạn. Có người nói, khi còn sống ma nữ là một cô bé tốt bụng, đến khi chết vẫn còn giúp đỡ người khác…”

“Cái quỷ gì vậy?” Đoàn Giai Trạch đọc xong mặt đen xì, “Nói lung ta lung tung cái gì đây, có Lâm Thủy quán ở đây, lấy đâu ra ma nữ đứng ngẩn ngơ đầu đường?”

“Đúng vậy, có phải chuyện gì tôi cũng nhận lời đâu.” Thủy Thanh oan ức nói, “Tôi chỉ nhận lời đưa tin thôi.”

“Ờm, sau đó cô đưa tới cõi âm.” Đoàn Giai Trạch nhìn Thủy Thanh nói.

Sau khi truyền thuyết đô thị này lan truyền, đạo sĩ Lâm Thủy quán hết sức căng thẳng, cố ý mai phục bắt ma nữ, kết quả có thể tưởng tượng được. Cuối cùng Chu Tâm Đường báo cáo với vườn trưởng vườn thú, bởi vì Thủy Thanh tự xưng là có biên chế ở Linh Hữu.

Họ đang ở thành phố Đông Hải đó, có truyền thuyết ma nữ như vậy, Lâm Thủy quán bọn họ còn mặt mũi nào nữa?

Thủy Thanh khóc ròng bảo: “Sau khi tan ca cho phép đi làm việc khác, tôi đang thất nghiệp mà, tôi còn có thể làm gì nữa.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Thủy Thanh u oán nhìn Đoàn Giai Trạch, lại dè dặt nhìn đạo quân ngồi bên cửa sổ chưa nói lời nào, tiếc nuối nói: “Không có việc làm, cuộc đời còn ý nghĩa gì chứ? Vườn trưởng à, tôi cứ ngỡ anh hiểu tôi.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “Tôi hiểu cô, rất khó tìm việc, trước đó vườn trưởng tôi đây cũng suýt chút nữa đi bốc gạch, nhưng hiểu cũng vô ích thôi.”

Vốn là Thủy Thanh tìm được công việc mới ở nhân gian, chính là truyền tin cho Lục Áp, không những có việc làm còn có thể diện, có bao giờ bạn thấy Lục Áp nhờ người ta truyền tin chưa?

Thế nhưng từ khi Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bên nhau, Lục Áp càng ngày càng không cần Thủy Thanh nữa. Bởi vì quan hệ của hắn với Đoàn Giai Trạch càng ngày càng thân thiết, thì càng không cần người đưa tin thanh điểu này nữa.

Thanh điểu đáng thương, lại thất nghiệp một lần nữa, thế là mỗi ngày đáng thương quẩn quanh ở đầu đường, ai biết được thế mà lại giúp cô có cơ hội tìm việc làm.

Đúng là con người đều dùng điện thoại, máy tính để gửi tin, nhưng có những chỗ họ không thể truyền tin được.

Nhưng với thanh điểu thì khác, trong tam giới không có chỗ nào là cô không biết, dù có là thương hải tang điền thì trong lòng cô cũng biết vị trí! Dù có lên trời xuống đất, Bồng Sơn không đường, thanh điểu cũng có thể gửi thư tới!

…Đương nhiên với bây giờ mà nói, còn phải xem lãnh đạo trực tiếp của cô là ai. Thủy Thanh ở phía vườn trưởng, cũng là người nhà vườn trưởng.

Lục Áp không nhịn được bảo: “Được rồi, ngươi không thể đi xa hơn được sao? Ngươi không phải Tinh Vệ, sao cứ đi gieo vạ cho Đông Hải thế?”

Thủy Thanh: “………..”

Đoàn Giai Trạch nói: “Đạo quân nói câu này rất có lý, chủ yếu là Lâm Thủy quán cũng coi như đơn vị bạn của chúng ta, không thể gây khó dễ cho họ. Cô cũng đừng bám lấy con người, có đôi khi đưa tin xong lại hù chết người ta.”

Thủy Thanh: “……..”

Thủy Thanh lúng túng nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ tập trung khách hàng ở người nơi khác và yêu quái.”

Đoàn Giai Trạch cũng không thể nói được gì Thủy Thanh, cuồng công việc cũng là tội à? Ban ngày Thủy Thanh làm việc nghiêm túc, buổi tối vườn thú họ không mở cửa, Thủy Thanh chỉ có thể đi ra ngoài tìm việc.

Sau khi Thủy Thanh rời đi, Lục Áp nói thẳng: “Thanh Điểu không có gì tệ, chỉ là hơi ngốc.”

Đoàn Giai Trạch: “Có ba chân là không tệ nhất đúng không.. Em bảo anh này người ta có cha có mẹ, anh đừng ảo tưởng nữa!”

Lục Áp: “………..”

Đoàn Giai Trạch “chăm nuôi” mấy năm rồi, còn không biết Lục Áp đang nghĩ gì sao? Bình thường hắn suốt ngày lẩm bẩm đã để lộ suy nghĩ rồi!!

Lục Áp mạnh miệng nói: “Ta thèm vào, ta không thèm khát gì, ta có hơn năm mươi đứa rồi!”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch đang muốn nói Lục Áp, đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi tới, anh nhận máy: “Alo?”

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, “Vườn trưởng Đoàn à? Chào anh, tôi là Phó Phong.”

Đoàn Giai Trạch nghĩ mất mấy giây, mới chợt nhớ ra đây cục phó công an ở thành phố, từng gặp lúc vào họp trong thành phố, Tôn Ái Bình biết anh ta, hai người từng hỏi thăm, nhưng cũng không có giao tình gì.

Bình thường đều là do dân cảnh liên lạc, Đoàn Giai Trạch còn tưởng vụ ma nữ váy xanh điều tra tới đầu anh rồi, hoảng hồn nói: “Anh Phó, chào anh?”

Phó Phong hơi sốt ruột, bèn vào thẳng vấn đề: “Nói tóm tắt là thế này, trên tầng cao nhất ở cao ốc Kim Phong hiện đang có vài phần tử tội phạm uy hiếp nhiều con tin, bọn họ có vũ khí, có kinh nghiệm, mà chúng tôi bây giờ không thể khống chế tình hình nội bộ…”

Cao ốc Kim Phong là tòa nhà cao nhất thành phố Đông Hải. Với độ cao đó, những cao ốc khác không thể nhìn thấy tình huống ở tầng cao nhất, flycam cũng không rõ ràng, không biết dùng những phương pháp khác nhìn vào trong nhà có được không. Nghe qua, dường như là không có.

Đoàn Giai Trạch nghe thấy chuyện này không liên quan gì tới ma nữ váy xanh mới yên tâm, theo lời cục phó nói chuyện, vẻ mặt dần dần kì lạ, nhìn chòng chọc Lục Áp đang ngồi xem bên cạnh.

Bởi vậy, flycam không lên nổi, nên muốn mượn Fly Áp à?

Advertisements

7 thoughts on “Chương 146 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Muối ơi. K xem chương mới dk.

    Muối – 盐。 於 2019年3月26日 週二 00:04 寫道:

    > Muối posted: ” ★Chương 146 – Khó tìm việc ★ Mật ong màu vàng đượm được > chứa trong lọ thủy tinh, Đoàn Giai Trạch vặn nắp lọ ra hít hà, mùi hương > ngọt ngào phả vào mặt, sau khi bầy ong chăm chỉ sản xuất, tổ ong trong núi > đã kết mật. Tuy rằng Đoàn Giai Trạch” >

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.