Chương 147 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 147 – Hiệp trợ phá án ★

Sau khi cục phó giải thích, Đoàn Giai Trạch liền hiểu rõ tình huống, đúng là muốn mượn chim thật.

Mấy phần tử tội phạm kia đang giữ vài con tin, là tội phạm trọng án từ nơi khác lẩn trốn tới, bị truy nã toàn quốc. Thậm chí dọc đường lẩn trốn bọn chúng còn gây án, hết sức độc ác. Thế nhưng cũng bởi vậy mà đường đi của chúng bị lộ, cũng không biết bọn chúng làm sao, lại đi tới Đông Hải, có lẽ là muốn bắt thuyền rời đi.

Thế nhưng dù là ở thành phố Đông Hải, nhưng thời buổi nào rồi, mọi người cũng thấy lệnh truy nã chứ. Sau khi bị phát hiện, bọn họ trói người giữ ở tầng cao nhất cao ốc Kim Phong, khoảng tầng sáu mươi.

Cao ốc Kim Phong cũng mới đưa vào hoạt động trong năm nay, xảy ra chuyện như vậy, đúng là tai bay vạ gió.

Dù sao thành phố Đông Hải cũng là thành phố nhỏ, dù là lực lượng cảnh sát, kỹ thuật hay trang bị cũng đều không sánh bằng thành phố lớn. Có thể nói, dù là phần cứng hay phần mềm cũng có vấn đề, khó có thể xử lý sự cố ở cấp bậc này, cũng đến là bó tay.

Mà phần tử tội phạm này sau khi bắt người, yêu cầu chuẩn bị kỹ càng món đồ bọn chúng yêu cầu trong vòng hai giờ.

Chuyện mới xảy ra, tin tức lập tức bị phong tỏa, cảnh sát sau khi xin chỉ thị từ cấp trên, được thông báo chia hai phe hành động, một mặt chuẩn bị đồ bọn chúng cần, thế nhưng có làm chút động tác, mặt khác muốn chuẩn bị tấn công kỹ càng.

Thế nhưng để chuẩn bị tấn công gặp vấn đề ở chỗ, bọn họ không biết gì về tình huống trên tầng cao nhất, đừng nói là tình huống nội bộ bên trong, thậm chí còn không rõ nhân số cụ thể. Nếu như tấn công, rất có thể sẽ dẫn tới con tin bị thương, đây đương nhiên là điều cảnh sát không thể chấp nhận.

Đám người kia kinh nghiệm phong phú, luôn uy hiếp cảnh sát, những vật như flycam vừa lộ diện bọn chúng sẽ lập tức hại con tin. Các thiết bị máy móc trinh thám cũng không thể phân biệt được giữa con tin và tội phạm.

An toàn của con tin đang bị đe dọa, dưới tình huống như vậy, mọi người đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, mà cục phó Phó Phong lập tức nghĩ tới vườn thú Linh Hữu.

Trước đó cũng nhờ chế ngự được tên tội phạm bắt cóc mà Lục Áp thành danh, nó được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại được nhân dân cả nước biết tới. Hơn nữa, hoàn cảnh thành phố Đông Hải rất tốt, dù có động vật hoang dã bao gồm cả chim cỡ lớn bay qua cũng không ngạc nhiên.

Phó Phong cho rằng, ngại gì thử một lần chứ, cũng có thể xem như đây là một cách, dù sao nếu không đảm bảo được an toàn, nhất định sẽ khiến đám người vô lại kia được hả hê, ưu tiên của người bảo hộ được đặt lên hàng đầu, thế là anh ta gọi một cú điện thoại cho Đoàn Giai Trạch.

Hai mươi phút sau khi Phó Phong gọi điện thoại, một chiếc xe van từ vườn thú Linh Hữu đã nhanh chóng tới hiện trường chỉ huy, vượt xa tốc độ bình thường từ Linh Hữu tới đây.

Phó Phong đang lo sứt đầu mẻ trán thì nghe thấy cấp dưới báo tin xe của Linh Hữu tới đây, anh ta liền tự mình chạy đi đón.

Chỉ thấy cửa xe van được mở ra, vườn trưởng trẻ tuổi của vườn thú Linh Hữu nhảy xuống đầu tiên, sau đó một bầy chim bay ra, khiến tất cả nhân viên sợ hết hồn.

Mà con đầu tiên bay ra chính là Lục Áp, hắn đậu trên vai Đoàn Giai Trạch. Phía sau còn có Thanh Điểu, Tinh Vệ, bầy vẹt, chim hỷ thước, nếu không phải hồng hạc quá to thì Chu Tước cũng theo cùng rồi.

Những con chim này bay ra khỏi cửa xe, trông dáng vẻ dường như không mang theo lồng, chúng nó bay cao thấp hoặc đậu trên chiếc xe, thoạt trông ít nhất cũng phải hai mươi, ba mươi con.

Hai người đều không nói gì, Phó Phong bắt tay Đoàn Giai Trạch đưa ra, vã mồ hôi bảo: “Vườn trưởng Đoàn à, hình như chúng tôi mượn có mỗi một con thôi..”

Đương nhiên Phó Phong biết vườn thú có rất nhiều chim, nhưng bởi vì nhận thức trong đầu nên anh ta vẫn tương đối tin tưởng vào Lục Áp. Anh ta cảm thấy Đoàn Giai Trạch chỉ huy con chim này phối hợp ăn ý nhất, con chim này trí thông minh cao, có thể hoàn thành mệnh lệnh, giống như cảnh khuyển của họ vậy.

Đoàn Giai Trạch nói: “Anh Phó à, lúc đó tôi nghĩ, nhỡ mấy tên tội phạm kia lại thích lướt weibo like dạo gì đó, sợ bọn họ nhận ra Lục Áp, nên cứ mang hẳn mấy con chim đi…”

Phó Phong: “………….”

Cũng không phải anh ta không nghĩ tới vấn đề này, nhưng lúc đó anh ta cảm thấy có thể ngụy trang cho Lục Áp, ví dụ như xịt màu một lần, thế nhưng Đoàn Giai Trạch đã có cách hay hơn.

Phó Phong nhìn con chim lớn với ánh mắt sắc bén đậu trên vai Đoàn Giai Trạch, không khỏi gật đầu nói: “Cậu có thể khống chế được những con chim kia không?”

Anh ta chỉ lo những con chim kia không thông minh bằng Lục Áp, không thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cũng không phải để bầy chim bay một vòng mà cần mệnh lệnh phức tạp hơn. Anh ta biết được bản lĩnh của Lục Áp, nên mới mời Lục Áp tới.

“Tôi có thể thông qua chỉ huy Lục Áp, để khống chế những con chim này.” Đương nhiên Đoàn Giai Trạch không nói, đến chim sẻ anh còn có thể chỉ huy được.

Phó Phong mừng rỡ, “Thế thì tốt quá, thử một lần đi.”

Anh ta nói thử một lần, chính là cố định một chiếc camera loại nhỏ trên người chim, như vậy loài chim bay tới một độ cao nhất định có thể truyền hình ảnh về, đạt được mục đích trinh sát.

Còn Lục Áp không phải Fly Áp nữa rồi, mà là Tổng khống chế Áp.

“Cần bao nhiêu vậy, để sắp xếp vài con đi, bay cùng nhau.” Đoàn Giai Trạch đề nghị.

Mọi người đều tận mắt nhìn thấy những con chim này không bị ràng buộc mà vẫn bay quanh Lục Áp, thầm nghĩ đúng là vườn trưởng vườn thú có chút năng lực, bây giờ thời gian cấp bánh, không nghi ngờ mà lắp vài chiếc máy thu hình loại nhỏ trên người con chim.

Trong quá trình ấy, họ không gặp bất cứ sự phản kháng nào, những con chim này đều rất nghe lời.

Làm cứu trợ đặc biệt mà cảnh sát thành phố Đông Hải mời tới, Đoàn Giai Trạch vỗ nhẹ một cái, Lục Áp cất tiếng hót lanh lảnh, sau đó vỗ cánh bay đi, mấy con chim nhận nhiệm vụ cùng hắn bay lên trời cao.

Theo như bàn bạc với Đoàn Giai Trạch, Lục Áp không bay lên tầng cao nhất, hắn dừng lại cách tầng cao nhất mấy tầng. Cả cao ốc đã được sơ tán, cảnh sát đợi phía dưới, mà bên cửa sổ tầng cao nhất có người canh chừng.

Cho dù người canh chừng kia đang ở chỗ cao nhưng cũng không nơi lỏng cảnh giác, bọn họ cũng biết nói không chừng có người bò lên, phá cửa sổ đi vào. Tuy rằng đứng ở cửa sổ có thể sẽ bị cảnh sát bắn chết, nhưng vẫn không thể không thủ ở đây.

Thế nhưng phòng trước phòng sau, bọn họ chắc chắn không phòng được mấy con chim nhỏ nhàn nhã bay qua. Trong người chúng có đeo máy thu hình, đã được giấu đi.

Mấy con chim này, dưới sự chỉ huy bay đan xe trên tầng cao nhất, thu lại tình hình bên trong, bởi vì đã được che chắn, nên mấy con chim sơn ca gan to bằng trời thậm chí còn lớn mật tới gần, đậu bên cửa sổ.

Trong số chúng chỉ có một con đeo máy thu hình, trong lúc mấy tên vô lại mềm lòng, đưa tay ra vuốt ve bạn nhỏ, dưới sự che chở, nó đã quay rõ ràng tình huống bên trong.

Sau đó chúng giống như bị tên du côn làm phiền, tản ra bốn phía.

Tên du côn cảm thán rằng: “Xem thành phố nhà người ta này, tự nhiên mà hài hòa, nếu không phải… muốn dưỡng lão ở đây ghê.”

Phía dưới, cảnh sát nhìn hình ảnh được thu lại, nhanh chóng ghi chép bố cục trong phòng.

Phó Phong nói với Đoàn Giai Trạch: “Tốt quá rồi, vườn trưởng Đoàn à, phiền cậu tiếp tục quan sát giúp chúng tôi.”

Phó Phong khách khí như vậy, bởi vì những con chim này đúng là đã giúp anh giải quyết một phiền phức to lớn.

Cảnh sát vẫn có những trường hợp cần động vật hiệp trợ phá án, cảnh khuyển còn ở trong biên chế, bởi vậy nên lúc Phó Phong báo cáo với cấp trên cũng không bị phản đối gì, chỉ cần những con chim này được huấn luyện nghiêm chỉnh, sẽ không đánh rắn động cỏ.

Lần này thấy có tác dụng, mọi người lại càng thêm hưng phấn. Sau khi biết tình huống phân bố bên trong, thì đã có thể tiến hành tấn công.

Phía Đoàn Giai Trạch thi thoảng cũng dặn dò Lục Áp bay xuống, truyền đạt yêu cầu của Phó Phong, ngoài ra anh không còn việc gì khác. Lúc được cảm ơn, Đoàn Giai Trạch còn thầm nghĩ, rốt cuộc anh ta bạo gan tới đâu mà có thể xin cấp trên dùng chim viện trợ bên ngoài tấn công mạnh mẽ, mạnh đến nhường nào chứ…..

..

Bất tri bất giác, đã sắp tới thời gian mà đám du côn kia hẹn, cảnh sát cũng tiến hành thay đổi phương án.

Bởi vì bố trí ở thành phố Đông Hải không quá cao, sau khi nghiên cứu, cuối cùng vẫn không dám phá cửa sổ tấn công vào. Cuối cùng bọn họ quyết định, sau khi tên du côn từ bỏ ra tay với con tin, bọn họ đã chuẩn bị tốt, đảm bảo không có tên du côn nào thoát khỏi phạm vi khống chế.

Thế nhưng tới mười phút cuối cùng, tên du côn giảo hoạt đột nhiên thay đổi yêu cầu, bảo bọn họ trong vòng mười phút chuẩn bị một chiếc trực thăng tới mái nhà, vượt quá một phút bọn chúng sẽ ném một con tin từ trên cao xuống. Hơn nữa bọn chúng cũng không chấp nhận để cảnh sát làm con tin thay thế dân thường.

Sắc mặt Phó Phong nhất thời tái nhợt, trong lòng biết nhất định bọn chúng đã lên kế hoạch trước. Bọn chúng lựa chọn tầng cao nhất, có lẽ cũng không đơn thuần vì ở trên cao, mà là đợi bọn họ bố trí xong rồi, vào lúc sống còn thay đổi kế hoạch, để họ không kịp trở tay.

Phó Phong lạnh giọng nói: “Trong vòng mười phút không thể điều máy bay trực thăng tới, bọn chúng sẽ sát hại ít nhất năm con tin, đây là kế hoạch từ trước của bọn chúng.. quá dã man!”

Thực ra nhìn các hành động từ trước, đám vô lại này đúng là không có nhân tính, thậm chí còn có ý muốn thị uy, có cảm giác điên cuồng không muốn sống.

Dù có đưa máy bay trực thăng cho bọn chúng, cũng sẽ có mấy con tin bị nguy hiểm tới tính mạng, tuy rằng bọn họ đã bố trí lưới và đệm khí, nhưng đây là độ cao mấy chục tầng. Nếu mà tấn công tới, trước đó không hiểu rõ tình huống nội bộ, có khả năng các con tin sẽ bị giết sạch, bây giờ sau khi hiểu rõ, vẫn có thể hại chết rất nhiều người.

Đoàn Giai Trạch không phải người nội bộ, nhưng anh đứng đằng xa cũng nghe loáng thoáng được nội dung, trong lúc mọi người bận rộn, Đoàn Giai Trạch lặng lẽ đi tới trước mặt Thanh Điểu, xoa xoa cổ Thanh Điểu, nhỏ giọng nói mấy câu.

..

Trên tầng cao nhất của cao ốc Kim Phong.

Các con tin phát ra tiếng khóc thảm thiết, tất cả bọn họ đều nghe thấy lời tên du côn nói với cảnh sát, kẻ không ngu đều biết, sẽ có mấy người trong số bọn họ bỏ mạng ở đó.

Trước đó còn ôm hy vọng trao đổi con tin thành công, thế nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng tên du côn lại đột ngột thay đổi yêu cầu, bọn họ đều suy sụp.

Nhất là trong số họ có một cô bé, mẹ cô bé khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ lên, hối hận tại sao mình lại dẫn con gái tới đây, đáng lý cô định dẫn con gái đi dạo, tiện thể đi thăm một người bạn của mình một chút.

Sắc mặt đám bắt cóc hết sức âm trầm, mặc cho tiếng khóc nức nở vang vọng khắp phòng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Trong lúc tất cả mọi người không chú ý, từng con từng con kiến xếp hàng, bò vào từ bệ cửa sổ, lại bò xuống, bò lên giày của mọi người, chui vào trong quần.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ cảm thấy chân mình ngưa ngứa, chau mày nói: “Mười phút rồi.”

Anh ta liếc mắt nhìn lão đại, gật đầu, khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn, đi tới trước mặt mẹ bé gái, túm bé gái lên, “Ném con bé trước đã.”

Cô bé và mẹ phát ra tiếng hét chói tai, người mẹ tiến lên ôm lấy con gái, lại bị tên còn lại ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên du côn kia ôm con gái mình ném ra ngoài, cơ thể cô bé bị ném ra thành một đường cong parabol, sau đó biến mất trước mắt —

“A!!!”

Người mẹ gần như nôn ra máu, điên cuồng cào cấu người đang giữ mình lại.

Lúc bấy giờ, lão đại lại nã một phát súng về phía anh ta: “Mày có nhân tính không hả, ném cả trẻ con!”

Tiếng súng vang lên, tất cả các con tin kinh hãi thốt lên một tiếng.

Tên du côn ném người kia ăn một phát súng vào bụng, không thể tin nhìn lão đại của mình, “Đờ mờ! Anh còn buôn ma túy nữa đấy!”

Trong tay anh ta cầm khẩu súng, thế nhưng không bắn chuẩn như vậy, không bắn vào lão đại của mình, nhưng lại bắn vào ngực người đứng bên cạnh lão đại, người kia không nói lời nào, nghiêng đầu chết đi.

Các con tin co rúm người lại hét lên, chỉ sợ sẽ liên lụy tới mình. Nhưng trên thực tế, không hiểu sao vì chỉ trích thành viên mình quá tàn nhẫn mà cả băng nhóm bắt cóc bị bắn trở nên hỗn loạn, lấy súng bắn không lệch.

Dưới tầng, Phó Phong cắn răng: “Còn ba phút nữa, các tổ chuẩn bị tấn công — khoan đã?!”

Lúc bấy giờ Phó Phong hướng ống nhòm nhìn lên trên, thấy trước mặt xuất hiện một cảnh tượng kinh hãi, một cô bé bị ném ra khỏi cửa sổ!

Anh ta còn chưa kịp thốt lời, bệ cửa sổ tầng dưới vẫn chưa ra lệnh hành động, nhưng con ác điểu màu đỏ vốn chỉ huy các con chim nhỏ đột nhiên vỗ cánh, bay lên không trung, túm chặt lấy đai áo của bé gái, giữ bé trên không trung.

Trong ống nhòm, cô bé há to miệng, tuy rằng không nghe thấy tiếng, nhưng Phó Phong dường như cảm nhận được tiếng hét tan nát cõi lòng của cô bé, vang vọng khắp không trung. Mà con chim màu đỏ kia, vẫn bình tĩnh vỗ cánh.

Tất cả các con tin vốn đang rúm ró, trong lúc đám người trông chừng đánh đập nhau, những người khác nhân cơ hội chạy ra, người mẹ kia chạy về phía bên cửa sổ, muốn nhảy xuống theo.

Thế nhưng vừa chạy tới bên cửa sổ, cô trông thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, một con chim lớn túm lấy đai áo bé bay lên, dễ dàng đặt bé gái xuống, sau đó lạnh lùng nhìn vào trong căn phòng hỗn loạn.

“………..” Người mẹ che miệng một giây, sau đó ôm chặt con gái, không nói lời nào, chạy nhanh ra khỏi căn phòng!

Đám bắt cóc đang đánh nhau bên trong không chú ý tới hướng đi của con tin, bọn họ điên cuồng tự đánh giết lẫn nhau, mà cảnh sát ở dưới tầng thông qua máy thu hình trông thấy cảnh tượng khó tin này, sau khi tiếp ứng con tin, lập tức tấn công vào tầng cao nhất.

Mà đến lúc này, bọn họ trông thấy mấy tên vô lại tự giết lẫn nhau không còn sót lại mấy người, còn đang mắng chửi các tội ác của nhau.

——

Xe cứu thương đã đứng đợi một bên, các con tin vừa chạy ra, lập tức được nhân viên y tế bao quanh, kiểm tra xem trên người có thương tích gì không. Trong số họ có người trong quá trình bị bắt lại đã chịu ngoại thương.

Nhưng nghiêm trọng nhất có lẽ là cô bé bị ném xuống tầng kia, cô bé còn đang nằm trong lòng mẹ khóc mãi thôi, mà mẹ cô bé cũng không đỡ hơn chút nào, đang yếu ớt ngồi ở đằng đó.

Lục Áp bay xuống, đậu trên vai Đoàn Giai Trạch.

Cô bé trông thấy Lục Áp lại càng khóc dữ hơn, sau đó được bế lên xe cấp cứu.

Không chỉ mình Phó Phong có ống nhòm, có vài cảnh sát trông thấy cảnh tượng ấy, cô bé bị ném ra ngoài, rõ ràng Lục Áp đã đỡ cô bé lên, có nữ cảnh sát tưởng rằng Đoàn Giai Trạch không biết, còn kể với anh chuyện vừa xảy ra, “Đợi lát nữa cô bé hiểu chuyện rồi, sẽ biết ơn con chim của anh lắm cho coi, bây giờ có lẽ vẫn còn sợ.”

Nói rồi nữ cảnh sát còn cảm thán: “Con chim của anh lợi hại thật đấy, còn biết cứu người nữa, thật không thể tin nổi.”

Thế nhưng chuyện không thể tin nổi không chỉ có con chim kia, nó còn có thể giải thích đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng mấy tên du côn tự giết hại lẫn nhau thì không biết phải giải thích thế nào, ban nãy mọi người đều âm thầm nhắc tới, không biết có phải chịu áp lực quá lớn nên suy sụp tinh thần hay không.

“Ừm, mọi người không sao là tốt rồi.” Đoàn Giai Trạch xoa xoa đầu Lục Áp.

Phía Phó Phong vô cùng bận rộn, căn bản không rảnh để tiễn Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch cũng hiểu được, anh cất tiếng chào hỏi với những cảnh sát mình quen biết, để họ truyền lời tới Phó Phong, đi về trước.

Đoàn Giai Trạch một mình lái xe đi tới, anh mở cửa ra tất cả các con chim bay vào, bản thân mình cũng đi vào.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không lập tức khởi động xe, anh đợi một chút, mới bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn.. Được rồi, đủ rồi, kiến Nam Kha cũng tới đông đủ rồi, chúng ta đi thôi.”

Lục Áp ở trên xe từ hình chim hóa thành hình người, nghênh ngang ngồi ở hàng hai, các con chim vốn ngồi ở hàng hai đều bay xuống hàng ba.

Lục Áp mệt mỏi nói: “Tai điếc đến nơi rồi, tiểu nha đầu nhân tộc kia còn nhỏ tuổi mà giọng cao thật đấy.”

“Anh và kiến Nam Kha phối hợp còn chưa đủ ăn ý, nếu không ném đứa bé thì vui rồi.” Đoàn Giai Trạch không biết trước tình huống, không ngờ sẽ xảy ra tình hình căng thẳng như vậy, anh sợ có người bị thương, bèn bảo Thanh Điểu bay về dẫn theo kiến Nam Kha tới.

Kiến Nam Kha có thể dệt mộng cho người ta, cũng có thể gây ảo giác, tất cả có cùng khởi nguồn, giống như lần trước cha dượng của Tiểu Tô gặp chuyện xui xẻo cũng là do bị kiến Nam Kha mê hoặc.

Hơn nữa đây cũng là biện pháp an toàn nhất, để Lục Áp có thể xử gọn bọn họ mà không bị bại lộ.

Tuy rằng xảy ra chút sự cố nhỏ, nhưng mà ‘hữu kinh vô hiểm’.

(Chỉ gây ngạc nhiên chứ không nguy hiểm)

Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp không coi đây là chuyện gì to tát, sợ hãi bảo: “Nhỡ người ta ném một anh trai cao to xuống, anh có túm lấy hay không, anh mà túm lấy thì người ta bắt anh vào phòng nghiên cứu luôn đấy.”

Đỡ lấy một cô bé còn được, người ta còn khen con chim này khỏe, không hổ là ác điểu, nhưng nếu đỡ lấy một gã đàn ông một trăm cân thì dọa đám du côn kia hết hồn mất.

Lục Áp không phục nói: “Còn chưa ném ta sẽ mổ chết tên ấy.”

Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật không nói nên lời.

Xe lái được một lúc, đột nhiên có cảnh sát giao thông chặn lại, “Đồng chí, sao trong xe của cậu nhiều chim vậy?”

Người ta ở bên ngoài còn nhìn thấy trong xe Đoàn Giai Trạch có rất nhiều chim, vừa nhìn hình như còn có loài chim quý hiếm, không phải bọn săn bắn trộm đấy chứ?

“Tôi mở vườn thú, đây là chim ở vườn thú chúng tôi, tôi có săn bắt trộm cũng không thể không dùng lồng chứ, có đúng không?” Đoàn Giai Trạch mở cửa sổ, hết sức thân thiện nói. Anh không nói mình tới hiệp trợ cảnh sát, trước đó Phó Phong đã dặn dò, phải giữ bí mật nội dung phá án.

“……….” Cảnh sát giao thông vã mồ hôi, “Cậu ở vườn thú thành phố, hay là ở vườn thú Linh Hữu?”

“Tôi ở Linh Hữu.” Đoàn Giai Trạch còn lấy chứng nhận ra cho cảnh sát giao thông xem.

Cảnh sát giao thông cũng ngờ ngợ vườn trưởng Linh Hữu rất trẻ trung, lại thêm Linh Hữu là vườn thú tư nhân, rất phù hợp với câu nói anh tự mở vườn thú, bèn gật đầu nói: “Thế cậu phải chú ý một chút, cậu mau đóng cửa sổ lại đi, sợ bọn chim kia bay ra ngoài mất.”

Cảnh sát giao thông còn không nhịn được nhìn soái ca ở hàng thứ hai, thầm nghĩ không biết đây có phải minh tinh nào không.

“Cảm ơn nhé.” Đoàn Giai Trạch cười hì hì, đóng cửa sổ xe lại.

……..

Thành phố Đông Hải chưa từng xảy ra vụ án lớn như vậy, toàn bộ quá trình mấy tiếng kết thúc, sau đó thu hút được sự quan tâm của nhân dân cả nước.

Theo như từng chi tiết nhỏ mà cảnh sát công bố, vụ án này lại càng thần kỳ hơn, mấy tên du côn tàn nhẫn kia lại vì đấu đá nội bộ mà kết thúc.

Cảnh sát truy nã đuổi bắt lâu như vậy mà không bắt được, cuối cùng bị chặn ở một thành phố nhỏ thì thôi đi, còn bị sa lưới bằng cách này, những thành viên theo tổ chuyên án đã lâu đều dở khóc dở cười, cảm thấy chẳng khác nào nện một quyền vào bịch bông.

Dân chúng đùa rằng đây là báo ứng, truyền thông ngoại trừ quan tâm tới việc vụ án này kết thúc hài hước thế nào ra, thì còn chú ý tới đoạn quăng người mạo hiểm kia.

Tên du côn kia ném bé gái ra ngoài cửa sổ, nhưng lưới cứu hộ và đệm khí còn chưa kịp phát huy tác dụng, cô bé đã được một con ác điểu quen thuộc cứu giúp.

Tuy rằng ở trên cao, nhưng vẫn không ít người nhìn thấy.

Không biết truyền thông lấy đâu ra một bức ảnh mờ mịt, chụp từ dưới lên, có thể thấy mờ mờ đó là bóng dáng của Lục Áp và bé gái, là khoảnh khắc Lục Áp túm lấy bé gái.

【Trời ơi tin được hông Lục ca lại lập công rồi!】

【Phắc trâu chó thật, ném xuống dã man như vậy, mấy thiết bị an toàn được lắp cũng vô ích thôi, may mà có Lục ca】

【Tên du côn kia quá đáng thật đấy! Đáng đời!】

【Tôi bảo nếu lúc đó mà bỏ Lục Áp vào, thì đã xong xuôi từ đời nào rồi, mổ mù mắt bọn chúng hết.】

【Ngạc nhiên thật sự.. mạo hiểm quá, nếu không nhờ có Lục Áp, cô bé ít nhất cũng bị trọng thương rồi? Có người chuyên nghiệp nào tính toán không?】

Mẹ cô bé và toàn thể gia đình thì lại càng biết ơn, lúc đó mọi người còn đờ đẫn, chưa kịp nói lời cảm ơn với chủ nhân con chim, sau đó hoàn hồn lại, còn chạy tới cục cảnh sát cùng tới Linh Hữu tặng cờ thưởng.

Phía cảnh sát, Phó Phong hơi đau đầu, cảnh tượng cứu người này bị chụp lại, anh ta cũng hết cách rồi, bọn họ vẫn chưa công bố ra ngoài Lục Áp là cứu viện mời về, một phần vì vụ án vẫn còn chưa kết thúc, chưa thể công bố các chi tiết nhỏ, một phần đám du côn kia còn có đồng bọn chưa sa lưới, sợ sẽ có hành vi trả đũa.

Nhưng bức ảnh Lục Áp cứu người này lại bị tung ra, mọi người đã có ảnh rồi, bây giờ dù có nói là vô tình bay tới, tiện thể cứu người cũng không ai tin được. Lại nhìn khoảng không trên cao kia, người thông minh đều biết đang làm gì.

Phó Phong gọi điện thoại tới vốn là để an ủi Đoàn Giai Trạch, một mặt để họ chú ý duy trì im lặng, một mặt khác an ủi rằng cảnh sát đang trong quá trình tra hỏi, sau khi có được tin tức sẽ bắt tên đồng bọn đang ẩn náu còn lại.

Kết quả nói đến vế sau lại có vẻ không tiện. Bình thường vườn thú gặp chuyện này nhất định chỉ thiếu điều tuyên truyền rầm rộ.

Đoàn Giai Trạch an ủi Phó Phong, “Không sao đâu, bọn họ đang bị truy nã mà, sao chạy tới chỗ chúng tôi được. Mà nếu đến thật, chúng tôi thả chó cắn chúng là được.”

Phó Phong suýt chút nữa bật cười, “Vườn trưởng Đoàn lạc quan quá, thế cũng tốt.”

..

Đoàn Giai Trạch cúp máy, lại vừa khéo trông thấy một thông báo mới, mở ra nhìn, có động vật phái tới đang trên đường đến.

Đoàn Giai Trạch: “???????

Đoàn Giai Trạch mở vườn thú lâu như vậy, cũng chưa từng thấy tin tức thế này, anh không nhịn được mà gọi Lục Áp tới xem một chút.

Lần trước phái kiến Nam Kha và hỷ thước tới, anh nghi ngờ hệ thống gặp trục trặc, tuy rằng sau đó chứng minh không có trục trặc gì. Thế nhưng lần này anh không nhịn được mà nghi ngờ hệ thống tính toán có vấn đề.

Chỉ thấy trên điện thoại hiển thị ——

Số lượng động vật phái tới: Một phần hai.

Một phần hai, một phần hai động vật phái tới???

Đạ mấu, xin hỏi khí không phải nhà ai phái một nửa động vật tới vậy?!!


M: Hôm nay thứ 🇻🇳 đúng 🇹🇭 cả nhà 😂😂😂

Tối up 3 chương nữa là bằng số bàn thắng hôm qua nhéeee

Advertisements

7 thoughts on “Chương 147 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Đúng, đúng, chủ nhà cho thêm 2 chương vườn thú nữa đi. Việt nam thắng ai không nói chớ thắng được Thái lan là phải ăn mừng

  2. Chuẩn thứ 🇻🇳 nhé ad 😂😂😂😂. Thank Muối mỗi ngày đèu có chương mới cho bà con xem hihi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.