Chương 148 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 148 – Một phần hai động vật! ★

Từ lúc bị app lưu manh này cưỡng chế, đã mang lại không ít “bất ngờ” cho Đoàn Giai Trạch, thì không phải app này mới nghiên cứu không lâu hay sao, cũng chỉ mới update một lần, hết sức sơ sài, dù có vậy nhưng vẫn có thể sửa cũ thành mới.

Chủ yếu là nội dung app này không được bình thường, có quá nhiều trò gian, một phần hai động vật, quả thực khiến Đoàn Giai Trạch muốn khóc ròng.

Lục Áp bị Đoàn Giai Trạch gọi tới, nhìn nội dung trên đó, trầm ngâm hồi lâu.

Đoàn Giai Trạch nhìn hắn: “Anh à, đừng bảo anh cũng không biết đây là động vật gì nhé, thế thì thần bí quá rồi!”

“Không phải ta không biết, mà là biết quá nhiều.” Lục Áp liếc xéo anh một cái, “Có quá nhiều kẻ chỉ có một nửa thân thể còn sống, đấy là còn chưa nói tới mấy dị thú hồng hoang.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Anh căng thẳng, chỉ có nửa thân thể còn sống thôi sao? Anh cố gắng kiềm chế một chút đúng là có thể tiếp thu được, dù sao anh rèn luyện nhiều lá gan cũng to lên, nhưng mà các du khách thì làm sao bây giờ?

Tuy rằng Linh Hữu thu hút rất nhiều du khách thành niên, nhưng cũng có không ít trẻ nhỏ, cái này hoàn toàn không phù hợp với thiếu nhi.

Các em nhỏ muốn xem cấu tạo bên trong động vật thì xem sách báo phổ cập kiến thức là được rồi, đâu cần phải xem nội tạng máu me nhầy nhụa của mấy người?

Lục Áp cầm điện thoại Đoàn Giai Trạch nhìn một chút, cũng hết sức ghét bỏ nói: “Quá sơ sài, không tả cái gì cả.”

Lục Áp không sợ cái gì cả, nhưng hắn cũng xem thường mức độ sơ sài này.

Đoàn Giai Trạch bị hệ thống tự động này bám lấy hãm hại đầu tiên, bây giờ cũng ôm đầu hết cách, “Bỏ đi, để em xem ai tới.”

….

Trước khi động vật phái tới đến, Đoàn Giai Trạch đón một bầy cánh cụt hoàng đế mới, không phải tới từ vườn thú Thanh Điểu, mà tiến cử từ một vườn thú khác. Anh muốn mở trung tâm gây giống, những con cánh cụt này được gọi là chim giống, đầu tiên phải có một số lượng cánh cụt hoàng đế nhất định, mới có thể làm được.

Hồi trước tình hình tài chính không được dư dả, tiến cử mấy đôi cánh cụt hoàng đế cũng là để ném đá dò đường, sau đó hiệu quả rất tốt, hằng năm đều có thể ấp trứng, tỉ lệ 100%, chất lượng còn rất tốt, cũng giúp Đoàn Giai Trạch được yên tâm, tiếp tục tiến cử.

Không bao lâu sau họ có thể xây dựng trung tâm gây giống rồi.

Hơn nữa bởi vì chuyện ong mật lần trước cũng giúp Đoàn Giai Trạch nghĩ tới, thực ra bọn họ còn thiếu một khu triển lãm côn trùng. Thực ra đại đa số vườn thú đều không có khu triển lãm côn trùng, hoặc dùng tiêu bản thay thế. Đây không phải cái gì quá cần thiết, bởi vậy nên trước đó công trình hy vọng không cho Linh Hữu nhiệm vụ xây buồng triển lãm côn trùng.

Bây giờ đã không còn các nhiệm vụ hệ thống giúp đỡ nữa, thức ăn chăn nuôi cũng được tự trồng theo phương án pha loãng dương chi cam lộ để giải quyết, càng không nói tới hỗ trợ xây khu triển lãm.

Đoàn Giai Trạch đã lên kế hoạch phát triển trong tay mình, anh vẫn chưa quên mình còn có nhiệm vụ mười năm, phải làm một vườn thú phát triển hàng đầu. Đoàn Giai Trạch muốn xây khu triển lãm côn trùng, hơn nữa anh có vài ý tưởng với khu triển lãm mới này.

Vườn thú hiện đại không thể buồng nào cũng y sì đúc nhau, như vậy quá đơn điệu nhàm chán, nhất định phải tự thân mở rộng, học hỏi công viên trò chơi của người ta. Trước đây buồng triển lãm đều ở bên trong, theo lý mà nói khu triển lãm côn trùng cũng như vậy.

Thế nhưng lần này Đoàn Giai Trạch hy vọng có thể loại bỏ buồng triển lãm, kết hợp giữa lâm viên và côn trùng. Nhờ thất hỏa tinh quân thiết kế lâm viên, để khu triển lãm lộ thiên giữa những cây cỏ hoa lá. Hơn nữa nhất định phải có tính thưởng thức, không phải cứ đặt một cái hòm thủy tinh giữa những bụi hoa giả là xong.

Đương nhiên, nhất định trong đó có không ít vấn đề, cần thực hiện từng cái một, nhưng Đoàn Giai Trạch hy vọng có gì đó mới mẻ. Dù sao anh cũng có ưu thế hơn so với những người khác, càng hy vọng có thể “làm” trong phạm vi khống chế của mình.

Có ý tưởng rồi, Đoàn Giai Trạch bắt đầu thu thập tư liệu, anh không trực tiếp bàn giao cho nhân viên, mà tự mình lên ý tưởng, sau đó hỏi các đoàn đội chuyên nghiệp xem có thể thực hiện được hay không.

Lại nói về chim cánh cụt hoàng đế, lần này có tổng cộng mười đôi cánh cụt hoàng đế tới gia nhập đại gia đình Linh Hữu.

Cánh cụt hoàng đế là động vật quần cư, chúng nhất định phải gia nhập quần thể cánh cụt hoàng đế vốn có của Linh Hữu, sinh con rồi tiếp tục gia nhập quần thể này. Thế nhưng không thể ngay từ đầu đã để chúng tiếp xúc với những con cánh cụt hoàng đế khác, mà chọn phương thức cách ly, để chúng làm quen mùi vị, âm thanh của nhau.

Không chỉ cánh cụt hoàng đế mới tiến cử phải làm vậy, mà dù có là cánh cụt hoàng đế nhỏ được nhân công nuôi lớn lúc gia nhập quần thể cũng phải dùng lan can cách ly một thời gian, nếu không sẽ rất dễ bị chim cánh cụt thành niên bắt nạt.

— Đương nhiên, cánh cụt hoàng đế bị tất cả các con cánh cụt khác xa lánh như Kỳ Tích là trường hợp đặc biệt rồi.

Bởi những con cánh cụt mới tới này, Đoàn Giai Trạch còn cố ý đi quan sát mấy ngày, anh sợ Kỳ Tích lại bắt nạt hai mươi con chim cánh cụt mới tới, với tính cách hung dữ của Kỳ Tích chắc chắn có thể làm ra chuyện này.

Các con cánh cụt vốn có đã phát triển lên được hai mươi con, Đoàn Giai Trạch vừa đi tới liền trông thấy, chúng cách một lan can kêu về phía đối diện, thân thể mập mạp thi thoảng còn huých vào lan can một chút.

Đúng là Kỳ Tích không tham dự, nhưng mà nó xấu tính lắm nhé, quạt gió lạnh, châm quỷ hỏa, người ta vừa mới yên tĩnh được một lúc, nó lại kêu một tiếng, sau đó hai bên lại kêu ầm ĩ.

“Biết ngay mà..” Chuyện không nằm ngoài dự liệu của Đoàn Giai Trạch, anh vội vã thay quần áo đi vào.

Tuy rằng ghép hai quần thể với nhau phải cần thời gian rèn luyện nhất định, nhưng tuyệt đối không phải kiểu bắt nạt một phía như Kỳ Tích.

Kỳ Tích vừa thấy Đoàn Giai Trạch, liền chạy về phía sau, bây giờ nó thông minh hơn nhiều, vừa nhìn thấy bóng Đoàn Giai Trạch liền biết vì sao anh đi vào, không muốn bị mắng nên vội chạy ra phía sau.

Đoàn Giai Trạch thấy nó chạy, cũng vừa bực mình vừa buồn cười ha ha, chạy lên phía trước.

Thế nhưng Kỳ Tích chạy sao có thể so với Đoàn Giai Trạch, chim cánh cụt là vậy mà, dù dưới nước linh hoạt thế nào, nhưng trên mặt đất cùng lắm chỉ chạy nhanh bằng con người, dù Kỳ Tích to lớn hơn đồng loại, thì vẫn chân ngắn bẩm sinh.

Đoàn Giai Trạch chạy bước nhỏ chẳng mấy chốc là đuổi kịp, Kỳ Tích vẫn còn đang hì hục chạy, nó quay đầu liếc mắt nhìn, bổ nhào về phía trước, trượt người đi.

Ở đây có một con dốc, Kỳ Tích chẳng mấy chốc trượt xuống, cái bụng ma sát mặt đất, hai cái cánh dẹt hất lên, động tác hết sức tiêu sái.

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Khoảng cách lại được kéo dài, Kỳ Tích đứng dậy, tiếp tục nhanh chân bỏ chạy.

Đoàn Giai Trạch: “Con còn chạy nữa ba mách cha nuôi con!”

Kỳ Tích không dám nhúc nhích, ủ rũ xoay người lại.

Bên ngoài tường kính vẫn còn rất nhiều du khách đang đứng, bọn họ cũng không nghe rõ rốt cuộc Đoàn Giai Trạch nói gì, khoảng cách hơi xa, bên ngoài còn có tường kính, thế nhưng động tác rất rõ ràng. Chàng nhân viên chăn nuôi trẻ tuổi kia chạy theo con cánh cụt to nhất, con cánh cụt kia cũng chạy, còn trượt một cái, khiến chàng trai trẻ tuổi kia không đuổi kịp, thế là chỉ vào người nó hô một tiếng, con chim cánh cụt lập tức xoay người lại, nhưng như vậy cũng rất tốn sức.

Đoàn Giai Trạch thở hồng hộc đi tới, tuy rằng thể lực anh không tệ, nhưng đồ trên người rất nặng nề, thành thử khá vất vả.

“Con còn chạy nữa à?” Đoàn Giai Trạch đập một cái lên chỗ nhiều thịt trên người Kỳ Tích – cũng chính là tùy tiện bất cứ chỗ nào, “Cái tốt thì không học, lại đi học thói xấu, còn đòi làm đại ca vườn thú, con học hành thế nào rồi hả? Hôm nay đã luyện công chưa?”

Kỳ Tích: “…….”

Một con cánh cụt hoàng đế to lớn mập mạp như vậy, lại cúi đầu đứng trước mặt Đoàn Giai Trạch nghe anh trách mắng, các du khách bên ngoài nhìn đều thấy rất hả hê.

Có người đứng bên cạnh hỏi, sao nhân viên chăn nuôi lại muốn mắng cánh cụt vậy, “Trông nó rất ngoan ngoãn, lúc mấy con cánh cụt kia cãi nhau om sòm, nó ngoan ngoãn ở một bên mà.”

Hướng dẫn viên vừa nhìn đã đoán có lẽ đây là du khách lần đầu tới Linh Hữu, cười ruồi bảo rằng: “Có lẽ anh không hiểu rõ nó, đây là đại ca ở khu cực địa chúng tôi. Kia cũng không phải nhân viên chăn nuôi bình thường, mà đó là vườn trưởng của bọn tôi, cũng chính là người trước đó thành công ấp Kỳ Tích ra. Anh thấy nó không tham gia vậy thôi, chứ thực ra hai bên cãi nhau là do nó kích đểu đấy, nó vốn là ông tướng của bầy chim cánh cụt này, nên vườn trưởng muốn dạy dỗ nó.”

Du khách ngạc nhiên nói: “Hóa ra là như vậy à?!”

Vốn là mọi người không chú ý cho rằng cánh cụt hoàng đế đã làm sai chuyện gì, nên nhân viên chăn nuôi mới dạy dỗ lại nó, bây giờ tuy rằng không làm sai, nhưng nội dung phức tạp hơn so với họ tưởng tượng, hóa ra là con cánh cụt hoàng đế này ngầm gây sự. Thế thì thú vị quá rồi.

Một du khách khác nói: “Bảo sao lại là vườn trưởng vườn thú, haha, tôi nghe nói khỉ cũng vậy, khi khỉ làm sai chuyện gì, nhân viên chăn nuôi sẽ tìm đến hầu vương.”

Hướng dẫn viên cười hì hì: “Chính là đạo lý này đấy, muốn quản động vật thì trước tiên phải dạy ông trùm của chúng, anh xem ngay cả chuyển tổ ong cũng cần phải bắt ong chúa trước tiên còn gì.”

Ở bên trong, Đoàn Giai Trạch dạy dỗ Kỳ Tích đã tới hồi cuối, “….Con học hành chăm chỉ vào, ba ba chờ con phun lửa đấy.”

Lúc bấy giờ Kỳ Tích mới ngẩng đầu lên, há miệng về phía Đoàn Giai Trạch, không phun lửa ra ngoài, chỉ có một luồng khí nóng mà thôi.

“Ừ, ba biết tu luyện rất khó khăn.” Đoàn Giai Trạch mắng một lúc, lại đau lòng ôm lấy Kỳ Tích, một lần nữa thu được tiếng hét đầy hưng phấn của khán giả ở bên ngoài xem, lúc bấy giờ mới từ từ đi ra ngoài.

Mà Kỳ Tích, sau khi được Đoàn Giai Trạch dạy dỗ, cũng không còn dám kích đểu, để hai bên cánh cụt hoàng đế cố gắng giao lưu, ghép bầy với nhau.

….

Ra khỏi thủy cung, Đoàn Giai Trạch lại quay trở về văn phòng.

Hôm nay cũng có gió to, Đoàn Giai Trạch đứng trước khu nhà làm việc ngẩng đầu nhìn lên bên cạnh, còn tưởng rằng lại có quần áo rơi xuống như lần trước, nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra là Hữu Tô bị treo trên cột điện.

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Hữu Tô vừa ngẩng đầu lên trông thấy Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch nhìn xung quanh một chút, “Chị ở trên đấy làm gì vậy?”

Hữu Tô tỏ vẻ rầu rĩ nói: “Không có gì, tôi treo mình trên đây một lúc.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch buồn cười bảo: “Treo một lúc cái gì chứ, chị tưởng chị là mực khô à?”

Bị nhìn thấu như vậy rồi, Hữu Tô cũng không kiêng dè mặt mũi nữa, cô khẽ nói: “Nói thật là tôi không xuống được, ban nãy chúng tôi xem tivi, tôi thấy khu bảo vệ loài chim quý hiếm ở tỉnh bên, thuận miệng nhận xét một câu, đạo quân liền ném tôi lên cột điện sau đó định thân tôi ở đây luôn.”

Đoàn Giai Trạch không còn gì để nói: “Cái miệng của chị cũng ngứa đòn thật đấy, chị à, sao chị không sửa được tật xấu này vậy?”

Nghĩ thôi cũng biết, lời Hữu Tô “đánh giá” không hay ho gì.

Nếu Hữu Tô vẫn trong hình dạng hồ ly, còn có thể động đậy, nhất định sẽ vẫy đuôi liên tục, “Tôi bị treo hai mươi phút rồi, nếu không dùng thuật che mắt thì đã bị phát hiện ra từ lâu, đạo quân còn muốn treo tôi chín chín tám mốt ngày. Vườn trưởng à, cậu lấy cái gì chọc cho tôi xuống, sau đó đỡ tôi đi.”

“Không được, Đoàn Giai Trạch biến sắc, “Nếu chị nhảy từ trên cao xuống, em đưa tay ra đỡ, tay em gãy luôn mất.”

Những động vật phái tới này, đều không phân biệt được rõ con người yếu ớt đến mức nào.

Hữu Tô thở dài một tiếng, cô cũng bắt đầu cảm thán sao mình lại đâm đầu vào chỗ chết chứ, hơn nữa còn không biết mệt. Hết cách rồi, cửu vĩ hồ thông minh như vậy, nhưng tỉ lệ tử vong cũng rất cao, ai bảo cô thích nhảy trên mũi đao.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không thể bỏ mặc được, nếu treo chín chín tám mốt ngày thật thì sao?

Chiều cao như vậy móc quần áo không với tới được, Đoàn Giai Trạch động não một chút, lại đi tìm Viên Hồng. Các động vật khác có lẽ còn sợ Lục Áp, nhưng Viên Hồng có tuyệt chiêu, hóa thân của người này rất chân thực, mọi người đều không phân biệt được.

Đoàn Giai Trạch bảo Viên Hồng giúp một chuyện, “Anh khều Hữu Tô xuống đi.”

Hữu Tô biến sắc, “Cậu đã mất công gọi người tới rồi, việc gì phải dùng gậy khều, giải thuật định thân cho tôi là được rồi mà?”

Đoàn Giai Trạch nghĩ lại, kể cũng đúng, dù sao anh cũng không có khái niệm đó, nhất thời không nghĩ ra.

“Rườm rà!” Viên Hồng nghe mà mất kiên nhẫn lấy cái gậy của mình ra vạch một đường, Hữu Tô liền rơi xuống.

Thế nhưng Viên Hồng không ra đón lấy, Đoàn Giai Trạch cũng không đỡ được, Hữu Tô suýt chút nữa rơi xuống, lúc bấy giờ có một đàn hỷ thước bay qua, thành đệm đỡ, Hữu Tô rơi xuống người chúng nó.

Lúc bấy giờ Viên Hồng giúp Hữu Tô giải thuật định thân, sau đó nghênh ngang rời đi, hành thiện không lưu danh.

Hữu Tô: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Hữu Tô hết sức tức giận, giậm chân một cái, “Cái tên này! Đường tưởng tôi không thấy, tên ấy còn dám cười trộm tôi nữa!”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đúng vậy, cười trộm không nói gì.

Đoàn Giai Trạch muốn nói chuyện với Hữu Tô một chút, bảo cô kiềm chế mấy suy nghĩ tự tìm đường chết kia lại, lúc bấy giờ điện thoại đột nhiên đổ chuông, ở trung tâm phục vụ du khách gọi điện thoại tới: “Vườn.. vườn trưởng à, có một đại ca xã hội tới tìm anh…”

Giọng điệu vô cùng căng thẳng, Đoàn Giai Trạch vừa nghe, trong lòng cũng thấy lo lắng: “Có người tới tìm chỗ chúng ta đòi thu phí bảo kê à? Thế mọi người mau trông chừng anh ta đi!”

Nhân viên: “…….”

Đoàn Giai Trạch: “Anh ta ở đâu? Để tôi đi gặp.”

Ban nãy Đoàn Giai Trạch cũng chỉ đùa mà thôi, nếu thu phí bảo kê thật, còn chẳng cần canh chừng, có khi đã bị vị đại thần nào đó dằn mặt đánh giết rồi.

Nhân viên yếu ớt không dám mời người vào, bây giờ vẫn đang đợi trong phòng tiếp đón ở trung tâm phục vụ du khách, nơi này khác với phòng tiếp khách trong dãy văn phòng. Bọn họ thấy người này dữ dằn, đương nhiên không dám mời vào.

Đoàn Giai Trạch không nghĩ nhiều, chạy tới trung tâm phục vụ du khách, cũng không dẫn Hữu Tô đi cùng. Anh cảm thấy nếu có đại ca xã hội thì thả chó là giải quyết được rồi, không muốn phiền phức tới mầm họa cấp bậc nước mất nhà tan này.

Đoàn Giai Trạch nhìn nhân viên run lẩy bẩy trong trung tâm phục vụ du khách, ở đây nhiều cô bé trẻ tuổi, nhát gan là thường tình.

“Được rồi, chẳng lẽ người này còn đáng sợ hơn cả hổ?” Đoàn Giai Trạch pha trò cười, mấy cô bé này khi đó cùng tham quan lúc khu thả rông chưa mở cửa, xảy ra sự cố con hổ.

Lúc bấy giờ các nhân viên bị chọc cười, “Vườn trưởng à, tướng tá người kia rất dữ dằn!”

“Được rồi, để tôi đi gặp anh ta.” Đoàn Giai Trạch bảo mọi người quay về làm việc, tự mình tới phòng tiếp khách.

Đẩy cửa nhìn vào, bên trong ghế gỗ có một người ngồi, đang uống trà. Phát hiện có người, liền nhấc mắt lên nhìn.

Vừa nhìn Đoàn Giai Trạch liền hiểu, thực ra tướng tá người này không xấu xí, thậm chí ngũ quan đoan chính, thế nhưng khóe mắt chân mày đều toát lên sát khí dữ dằn, động tác vô cùng dứt khoát, làm việc dùng sức, khiến người ta cảm thấy bất cứ khi nào gã ta cũng có thể hại người.

Chỉ dựa vào khí chất, người này đâu chỉ hung dữ thôi, quả đúng là ác sát.

Ấn đường Đoàn Giai Trạch giần giật một cái, “Chào anh, tôi là vườn trưởng của vườn thú Linh Hữu, Đoàn Giai Trạch, xin hỏi quý tính anh?”

Người này đặt tách trà xuống bàn, khóe miệng khẽ cong lên, “Gọi Cửu gia đi!”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Đoàn Giai Trạch liếc mắt nhìn ra phía sau, vươn tay mò vào cánh cửa, định bụng thả chó.

Cái người tự xưng là Cửu gia này thấy Đoàn Giai Trạch xoay người lại, lại nói: “Nói rõ trước đã, đợi ta đi rồi, đánh giá ta điểm cao, ta có việc phải làm.”

Động tác của Đoàn Giai Trạch thoáng khựng lại, “Anh do công trình hy vọng phái xuống à?”

Cửu gia nhấc mắt lên nhìn Đoàn Giai Trạch, cười gằn nói: “Giờ ngươi mới rõ à?”

“Tôi tưởng tới thu phí bảo kê.” Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm, bảo sao thành phố Đông Hải còn có người dám thu phí bảo kê của anh chứ, nhất là sau khi anh vừa hợp tác với cảnh sát thành phố Đông Hải. Cũng bởi mấy nữ nhân viên kia không nói rõ ràng, chắc là thấy Cửu gia nên bị dọa sợ.

Đoàn Giai Trạch nghĩ lại lời gã ta vừa nói, người này cũng định coi đây làm nơi nghỉ phép, Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Thật ngại quá, tôi là con người bình thường, không thấy được. Mấy chuyện liên quan tới đánh giá và rời đi, mời anh theo tôi tới văn phòng bên kia tán gẫu mấy câu… Còn có, tôi muốn hỏi một chút, chỗ tôi thông báo là một phần hai động vật, xin hỏi căn nguyên của anh là?”

Đây cũng là lý do Đoàn Giai Trạch không ngờ đây là động vật phái tới, không phải nói là một phần hai hay sao, trông vị Cửu gia này rất hoàn chỉnh mà!

Ai ngờ, Đoàn Giai Trạch vừa nói câu này, Cửu gia liền bùng nổ.

Đúng là giống như khí chất của gã ta, có sát khí muốn động thủ liền động thủ, gã bước một bước tới, một quyền đẩy Đoàn Giai Trạch vào vách tường, sắc mặt âm trầm nói: “Lằng nhà lằng nhằng! Đừng tưởng công trình hy vọng có thể bảo vệ được ngươi, có rất nhiều cách để giết một phàm nhân!”

Đoàn Giai Trạch không biết Cửu gia có xem phim truyền hình dưới nhân gian hay không, dù sao thì tư thế đập tay vào tường của gã rất giống Kabe-don. Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch nghe thấy có nhân viên hét lên một tiếng, có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên đây, anh vội vã lên tiếng: “Không sao đâu, đừng ầm ĩ.”

Cửu gia thấy Đoàn Giai Trạch còn dám mất tập trung, sát khí càng tăng lên, trên mặt như bốc lên sát khí, nhảy lên cao, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, trông vô cùng đáng sợ.

Nếu đổi lại là một người nhát gan hơn, chỉ nhìn dáng vẻ này, cảm nhận khí chất này thôi có lẽ cũng đã sợ vãi ra quần rồi.

Đoàn Giai Trạch nhỏ giọng nói: “Đừng kích động…”

Chân mày Cửu gia cau lại, cho rằng câu này nhắc nhở mình, đang muốn giơ tay lên, có một vệt sáng đánh tới, rơi vào trong phòng, một người từ phía sau đá một cước vào lưng Cửu gia.

Cửu gia nhất thời ngã lăn ra, nằm xuống đất, ngũ thể đầu địa, nhập địa tam phân.

(Ngũ thể đầu địa: ngũ thể gồm đầu và tứ chi, chỉ tư thế quỳ cúi đầu sát đất)

Lục Áp đạp trên người Cửu gia, không đợi Đoàn Giai Trạch nói gì, vô hình hóa hữu hình, Sát Nhân Đạo ngưng tụ trong tay, một đao chém lìa đầu Cửu gia!

Sau đó một ngọn Thái Dương Chân Hỏa bùng lên, cái đầu kia còn chưa kịp dùng vẻ mặt dữ tợn của mình dọa sợ Đoàn Giai Trạch đã hóa thành tro bụi….

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch sợ hãi nói: “……Sao anh lại giết anh ta hả?!”

Anh nhất thời không sắp xếp được ngôn từ, tuy rằng Cửu gia rất hung dữ, thế nhưng không nói lời nào đã chém người có được không hả?!

Anh còn chưa hết ngạc nhiên, đã thấy trên cơ thể bị chặt đứt của Cửu gia mọc ra một cái đầu, giống hệt cái đầu trước đó.

Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn, “Phặc!”

“Bảo sao lại là một phần hai, hóa ra là tên Cửu Đầu Trùng nhà ngươi.” Lục Áp cười lạnh một tiếng, “Tên ấy có chín đầu, mỗi đầu là một mạng.”

Đoàn Giai Trạch vừa nghe, liền hiểu rõ lai lịch của yêu quái này, đây chính là Cửu Đầu phò mã, bị Nhị Lang Thần, Hầu ca truy sát, một cái đầu bị Hao Thiên Khuyển cắn mất, “…Không phải trước đây anh ta chạy trốn được rồi sao?”

“Sau đó sa lưới, lại chém mất ba cái đầu của tôi, nếu không sao tôi có thể đền tội.” Cửu Đầu Trùng tức giận nói, gã ta hơi quay đầu lại, ngữ khí không còn hung dữ như trước kia, “Tôi không ngờ đạo quân cũng ở đây, Tiểu Cửu mạo phạm rồi, thế nhưng một cái đầu cũng đã đủ…”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Thật sự luôn, ban nãy còn bày đặt Cửu gia, giờ gặp Lục Áp thành Tiểu Cửu luôn rồi.

Hơn nữa bởi vì lắm duyên cớ, nên đến Lục Áp ở đây gã ta cũng không biết, Mà đúng là người này bị xử mất bốn cái đầu, chẳng trách hệ thống lại nói là một phần hai động vật! Hóa ra là một phần hai kiểu này!

Đoàn Giai Trạch cũng không biết nên vui hay nên thở dài, vui bởi vì đây không phải động vật bị cắt một nửa, không cần nhìn nội tạng máu me nhầy nhụa, nhưng Cửu Đầu Trùng này có thể an phận được không đây?

Lại nói, hệ thống này cũng không được cẩn thận, chỉ nói rút gọn là một phần hai, nhưng trên thực tế là năm phần chín.

Còn Tiểu Cửu kia, gã ta còn chưa nói xong, đã bị Lục Áp xách đao lên chặt bỏ, loáng cái một cái đầu khác rơi xuống, lại hóa thành tro bụi.

Sau khi đầu Tiểu Cửu mọc lại, gã nóng giận, nhúc nhích dưới chân Lục Áp: “Sao lại chém tôi một nhát nữa! Tôi gọi anh là tiền bối, nhưng anh cũng không thể quá đáng như vậy chứ!”

Gã ta bị thiên đình truy sát lâu như vậy mới mất ba cái đầu, Lục Áp vừa nói đã chặt mất hai cái đầu của gã ta, hai cái mạng này chết oan quá! Dù gã có mạo phạm, một cái đầu vẫn còn chưa đủ à?

Đoàn Giai Trạch: “…..Anh em vẫn không nói lý như vậy.”

Lục Áp lạnh lùng nói: “Bản tôn cho phép ngươi nói chuyện chưa?”

Tiểu Cửu nhất thời nghẹn phát hỏa, nhưng gã sợ Lục Áp lại giơ đao lên. Người này dữ dằn tới mức nào khắp tam giới đều biết. Ban nãy chém đầu thế mà bởi vì gã tự ý mở miệng, cái vị này ngoài độc ác ra còn chẳng sợ cái gì cả.

Lục Áp lại nghiền chân một cái, tuy rằng Tiểu Cửu đau, nhưng không dám để lại nhược điểm, cắn chặt răng không lên tiếng, trong lòng thầm mắng Lục Áp vô sỉ.

“Hừ.” Lục Áp thấy gã ta không lên tiếng, cười gằn một cái, nói với Đoàn Giai Trạch, “Em có muốn chặt một cái đầu cho hả giận không?”

Tiểu Cửu trừng muốn nứt cả mí mắt, chém nữa thì gã chỉ còn hai cái đầu thôi.

“Không cần, quá tanh máu.” Mặc dù biết Cửu Đầu Trùng có chín mệnh, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn không thể nào chấp nhận được, “Chuyện đó.. đưa tới lầu bên kia đi, ở đây du khách qua lại.”

Ban nãy Cửu Đầu Trùng đập tường một cái khiến nhân viên của anh sợ hãi, lát nữa còn phải gọi người tới sửa lại tường và sàn nhà.

Lục Áp xách Tiểu Cửu ra ngoài, nhân viên đứng bên ngoài đều sững sờ.

Anh Lục tới lúc nào vậy, còn chế phục được cả đại ca xã hội này nữa, lại nhìn vườn trưởng ở phía sau.. Uây, năng lực bạn trai của anh Lục ngầu thiệt sự luôn á.

Đoàn Giai Trạch đâu có biết các nhân viên của mình đang nghĩ gì, anh vừa khóa cửa lại, tránh cho các nhân viên đi vào ngay, rảo bước đi theo bên cạnh Lục Áp, “Em không nhớ rõ, anh có thể nhắc em nguyên hình của anh ta ra sao không?”

“Để lát nữa kêu tên ấy hóa hình cho em xem, là con chim chín đầu, xấu hoắc.” Lục Áp hờ hững nói.

Tiểu Cửu: !#$@#$%$#@%$@%

Đoàn Giai Trạch cũng đã nghĩ tới điểm này, không sai, chín con chim, nguyên hình cũng hết sức hung dữ, cũng là loài ác điểu. Nhưng nhất định không mạnh bằng Lục Áp.

Hai người đi tới chỗ động vật phái tới, Lục Áp định nói quy củ ở đây cho Cửu Đầu Trùng, tên này vừa mới xuống đã phạm mấy sai lầm lớn, thứ nhất là dám bất kính với vườn trưởng, thứ hai là muốn bỏ việc ra ngoài chơi, thứ ba là dám kabe-don với vườn trưởng, chặt hai cái đầu coi như hôm nay tên ấy may mắn rồi đấy.

Lúc bấy giờ Viên Hồng cầm quả đào đi vào, bọn họ còn chưa thông báo cho các động vật phái tới khác, có lẽ người này vô ý đi vào.

Tiểu Cửu không biết Viên Hồng, chỉ liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục chửi Lục Áp và Đoàn Giai Trạch trong lòng, dọc đường đi gã đã rõ, Lục Áp tính tình khó chịu là một phần, mà chủ yếu chém gã vì con người này cơ.

Viên Hồng vừa thấy Cửu Đầu Trùng, lại ném quả đào đi, lấy thiết bổng ra vung một cái, một gậy đánh chết Tiểu Cửu, chỉ một gậy thôi vẫn còn chưa hả dạ, nhưng thoáng cái gã lại mất một cái mạng nữa.

Thế là chỉ trong vòng một ngày, Cửu Đầu Trùng đã mất ba cái mạng, tổng cộng chưa tới nửa giờ, cứ nói gã huyết khí mạnh, cũng không biết hôm nay huyết đi đâu rồi.

Sau khi đánh chết Viên Hồng lại nhặt quả đào lên, giải thích với Đoàn Giai Trạch đang há hốc miệng: “Cái thứ gì đây, sát khí bức người, dọa bổn tinh quân nhảy dựng lên!”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Đó giờ mới nghe tiện tay vứt rác, chứ chưa từng nghe tiện tay chém người.

Hai phút sau Tiểu Cửu mới sống lại, tức đến nổ phổi: “Tôi chỉ nằm ở đây, mắc mớ gì đến anh chứ! Anh nhân lúc tôi bị cưỡng chế mà sát hại tính mạng tôi, tôi tôi…”

Gã nói cũng không xong, suýt chút nữa tức chết, giờ chỉ còn hai cái mạng thôi.

Đến Đoàn Giai Trạch cũng không nhịn được thương hại: “Thôi đừng đánh nữa, tôi còn phải làm việc. Thiên đình người ta giao một phần hai động vật khỏe mạnh xuống, lúc trở về chỉ còn một phần ba thì không hay cho lắm.”

5 thoughts on “Chương 148 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Thông tin bất đối xứng quá là nguy hiểm, các đại gia thiên đình ở đây hết mà bạn tiểu Cửu không biết chút thông tin gì, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.