Chương 149 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 149 – Tranh ngôi ác điểu ★

Đến khi các động vật phái tới lục tục tới, Cửu Đầu Trùng đã bị Lục Áp đạp thành nguyên hình. Tuy rằng gã có vài cái mạng, nhưng bị Lục Áp và Viên Hồng luân phiên chèn ép, lúc này cũng suy sụp tinh thần.

Tâm lý bị đả kích hết sức nặng nề, tự nhiên mất ba cái mạng.

Đoàn Giai Trạch cũng coi như được thấy Cửu Đầu Trùng thế nào, nó dài hơn một trượng, lông vũ hết sức sáng rõ, đôi cánh sải rộng, móng vuốt sắc nhọn, hai cái đầu thoi thóp dựa vào nhau. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy dưới lớp lông cũ dày có vết tích bảy cái cổ bị chặt đứt.

Đáng sợ nhất là tinh lực trên người nó, cũng không biết có phải trời sinh hay không, vừa nhìn đã biết là hung cầm, người bình thường nhìn thêm mấy cái cũng run chân.

Lúc bấy giờ Tiểu Thanh đi vào, thiếu thông minh “ồ” một tiếng, “Chim hai đầu từ đâu tới vậy?”

Tiểu Cửu: “………..”

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa không nhịn được bật cười, thấy gương mặt sầu muộn không được lông vũ che khuất của Cửu Đầu Trùng lại càng buồn cười hơn.

Hữu Tô liếc mắt nhìn mấy cái, ngạc nhiên thốt lên: “Đây không phải Cửu Đầu Trùng hay sao?”

“Vẫn là chị em thông minh nhất.” Đoàn Giai Trạch khen một câu, “Đây là Tiểu Cửu mới tới.”

Sắc mặt mọi người đều kì lạ, tuy rằng danh tiếng của Cửu Đầu Trùng không vang dội bằng Lục Áp, nhưng tốt xấu gì cũng là một nhân vật có căn nguyên rất tốt, vừa sinh ra đã có chín cái mạng, số lượng ít ỏi, vẫn chưa sinh sôi thành quần thể lớn.

Năm đó Tiểu Cửu trộm Phật bảo, còn phải chạy trốn Nhị Lang Thần và thủ hạ Hầu Ca, tuy rằng bọn họ không đuổi theo, nhưng cũng có thể thấy được một hai phần thực lực.

Vậy nhưng trước mắt thế mà chỉ còn hai cái đầu, khiến cho mọi người cảm xúc ngổn ngang — Sao lại thành ra nông nỗi này chứ?

Sau khi Tiểu Thanh biết đây là Cửu Đầu Trùng, nghĩ mà sợ hãi, nhưng nhìn Cửu Đầu Trùng nằm bò trên đất, lại an tâm hơn nhiều, chỉ là không dám nói lời “Thế bây giờ phải gọi là Tiểu Nhị” trong lòng ra.

Mọi người cũng lấy kinh nghiệm yêu quái của mình ra, Linh Cảm còn biết một vài tin tức, “Không phải là Cửu Đầu Trùng phò mã, năm đó cưới Tiểu Long hay sao!”

Linh Cảm cũng là thủy tộc, đối với họ mà nói, Tiểu Long trong đầm cũng là Long mà, mặc dù anh ta lặn lội theo đại sĩ Quan Thế Âm, nhưng cũng không thể không trông mắt ra xa, bởi vậy nên thực ra anh ta cũng có phần bội phục Cửu Đầu Trùng.

Nghe thấy giọng điệu của Linh Cảm, Lục Áp lại xem thường hừ một tiếng.

Đoàn Giai Trạch liếc mắt nhìn, trong lòng biết đạo quân căm ghét thủy tộc, dù có là Long tộc, trong mắt hắn cũng như vậy.

Cửu Đầu Trùng bị mọi người nhìn chòng chọc, bốn con mắt trên hai cái đầu lóe ra tia nhìn đáng thương, bởi vì thân thể tàn tạ mà mất đi rất nhiều lực uy hiếp, “Tôi.. tôi có thể biến trở lại không?”

Lục Áp không để ý, nhưng Cửu Đầu Trùng tốt xấu gì cũng có chút trí khôn, nhìn sang Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch ho khan một tiếng: “Được thôi.”

Không phải anh mềm lòng, chỉ là nguyên hình của Cửu Đầu Trùng rất dị hợm. Chín cái đầu vốn như vòng hoa vậy, bây giờ bị chém còn hai cái, đúng là rất kì quái.

Tiểu Cửu hóa thành hình người, ngồi xổm một góc. Theo các động vật phái tới đi vào, tâm tình anh ta càng ngày càng tệ hơn.

— Tại sao, tại sao không ai nói cho tôi biết tình huống ở đây hả??

Có đại thần như Tứ Phương Thần Quân, lại có đại yêu quái như Côn Bằng, có người quan hệ rộng như Linh Cảm… Nhưng điều đó không đáng sợ, bởi vì bọn họ nhất định không quản Cửu Đầu Trùng.

Đáng sợ nhất là ở đây còn có Tam Túc Kim Ô, mà Tam Túc Kim Ô này thế mà lại thần phục dưới con người!

Nếu như gã biết Lục Áp ở đây, có chết cũng không tới!

Đều là chim với nhau, luận về căn nguyên, đến Chu Tước gã cũng không sánh bằng, huống hồ là Tam Túc Kim Ô.

Một đạo lý vô cùng đơn giản, bọn họ tu luyện cần phải hấp thu tinh khí tinh hoa nhật nguyệt khắp đất trời, cha người ta là con Tam Túc Kim Ô đầu tiên trên đời, hóa hình từ bên trong Thái Dương, Thái Dương được biến từ mắt của Bàn Cổ, một Tam Túc Kim Ô chính là một vầng thái dương nhỏ, có thể so sánh được không..

Cho nên mọi chuyện tệ ở điểm này, cứ thi thoảng Cửu Đầu Trùng lại quét mắt nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, phiền muộn gấp đôi.

Tiểu Cửu đang lén nhìn Đoàn Giai Trạch, lại phát hiện có người nhìn mình đăm đăm, gã lơ đãng nhìn sang, thế mà là Tứ Phế Tinh Quân Viên Hồng đang nhìn. Gã cũng nghe những người này nói chuyện, mới biết đây là Viên Hồng.

Tiểu Cửu không khỏi run lên bần bật, có thể khiến một hung cầm như gã cảm thấy bị uy hiếp thì rất hiếm có.

Chỉ thấy Viên Hồng ngồi xổm trên sofa, tay cầm một quả đào để gặm, nhưng ánh mắt lại nhìn Tiểu Cửu chăm chú, không biết đang suy nghĩ điều gì, khiến Tiểu Cửu kinh hãi.

Chính cái người Viên Hồng này, vừa thấy mặt đã đánh chết gã, hại gã mất một mạng, so với Lục Áp còn không nói lý hơn, Lục Áp tốt xấu gì cũng có lý do “hộ chủ”.

Tứ Phế Tinh Quân cũng là nhân vật thành danh sớm hơn Tiểu Cửu chín trăm năm, chỉ bởi vì hồn phán thượng thiên phong thần, không cam lòng, nên vẫn lánh đời không xuất hiện, bởi vậy nên Tiểu Cửu cũng không rõ về người này. Không ngờ lại thô bạo như vậy!

Lúc bấy giờ Viên Hồng còn nhìn chòng chọc Tiểu Cửu, Tiểu Cửu bị nhìn cả người khó chịu, không biết mình chọc giận Viên Hồng khi nào.

Lại nhìn sang Đoàn Giai Trạch, phát hiện cửu vĩ hồ bên cạnh anh đang lặng lẽ quan sát mình, còn nở nụ cười không có ý tốt.

Tiểu Cửu: “………”

Tiểu Cửu không rét mà run!

……

“Cửu Đầu Trùng tinh lực hung sát, nhất định không thể hóa thành loài chim phổ thông.” Đoàn Giai Trạch xem tư liệu, sau đó nói, “Tôi thấy, biến thành Thần ưng Andes cũng được đấy.”

Đây là loài chim được công nhận hung mãnh nhất thế giới, cũng là loài kền kền có hình thể to lớn nhất trong các loài chim biết bay, chúng sinh sống ở Tân Đại Lục châu Mỹ, sải cánh có thể dài hơn ba mét, tuy rằng nhỏ hơn một chút so với nguyên hình của Cửu Đầu Trùng, nhưng dù sao cũng hơn các loài chim khác.

Con kền kền này cũng là động vật bị đe doạ, lưu lại huyết thống ở vài vườn thú. Thực đơn của chúng rất phong phú, hầu như thi thể động vật gì cũng có thể ăn được.

Đoàn Giai Trạch bảo Cửu Đầu Trùng biến thành kền kền, sau đó sẽ phải ở trong buồng triển lãm, loại ác điểu này đương nhiên không thể thả rông. Bình thường quá lắm là ở buồng lộ thiên, có thể tỉa cánh, nhưng tuyệt đối không thả rông.

Sau khi Tiểu Cửu biết mình phải làm động vật, còn ăn đồ bẩn thỉu như vậy thì không vui một chút nào, nhưng trước vẻ mặt uy hiếp của Lục Áp, gã lại không dám ho he gì. Đến Tam Túc Kim Ô còn làm động vật trong vườn thú, Cửu Đầu Trùng gã có tư cách gì để nói không đây….

Tiểu Cửu tủi thân biến thành một con thần ưng Andes, Đoàn Giai Trạch còn bảo gã điều chỉnh một chút. Hình thể thần ưng rất lớn, hơn nữa vườn thú Trung Quốc không tiến cử được, nên không cần phải biến to lên để thu hút du khách.

Hữu Tô cười hì hì nói: “Tốt nhất tạm thời không đưa ra ngoài, đưa đi dạy dỗ tiếp khách thế nào…”

Tiểu Cửu: “………..”

Đoàn Giai Trạch cũng lau mồ hôi, “Tiếp.. tiếp khách…”

Hữu Tô: “Ý của tôi là.. tiếp đón du khách hahahaha.”

Tiểu Cửu nhìn Hữu Tô một chút, thầm mắng cửu vĩ hồ gian trá, thấy dáng vẻ cửu vĩ hồ và nhân tộc thân thiết như vậy, rõ ràng lấy gã ra mua vui cho con người, lại còn muốn dùng cách này để làm nhục gã.

Thực ra Cửu Đầu Trùng suy nghĩ nhiều rồi, đề nghị này chỉ đơn thuần là bởi Hữu Tô cảm thấy gã không hiểu phép tắc, sợ gây chuyện xấu cho vườn thú.

——

“Mời mọi người xem, đây chính là con kền kền hoang cổ nổi danh thế giới, chúng là linh hồn của văn minh Andes, bởi vậy nên cũng được gọi là thần ưng Andes. Hiện tại thần ưng Andes là động vật có nguy cơ tuyệt chủng của thế giới, lần này vườn thú chúng tôi phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể tiến cử được một con thần ưng Andes đã thành niên từ vườn thú Argentina, sải cánh của nó dài tới ba bốn mét.”

Tiểu Tô nhiệt tình giới thiệu con thần ưng Andes này cho mọi người, đi tới đi lui trước lưới sắt, quay con kền kền lớn ở mọi góc độ, còn tìm đồ vật để so sánh xem nó to đến chừng nào.

Tuy rằng giọng rất nhiệt tình, nhưng Tiểu Tô không dám lại gần, cho dù có lưới sắt, cô cũng không dám đối diện với Tiểu Cửu, con kền kền này đúng là mang theo sát khí, nếu vườn trưởng không nói nó được tiến cử từ vườn thú, cô còn tưởng nó là kền kền hoang dã.

Con kền kền này tới vườn thú, còn phải tuyển nhân viên chăn nuôi, tất cả các nhân viên chăn nuôi nam trong vườn thú đối diện với con kền kền này đều không dám làm nhân viên chăn nuôi của nó. Nếu không phải vườn trưởng nói nó là ác điểu, có tiền thưởng, thực sự không ai dám làm nhân viên chăn nuôi.

Đáng sợ quá mà, con chim lần trước mang tới cảm giác này cho mọi người chính là Lục Áp, mà chim Lục Áp do vườn trưởng nuôi, hơn nữa không phải lúc nào cũng đáng sợ như vậy, có lúc còn làm nũng với vườn trưởng cơ mà.

..

Đoàn Giai Trạch cũng đứng bên cạnh, anh tới không phải để xem livestream, anh tới để xem Cửu Đầu Trùng.

Kể từ một tuần trước, Cửu Đầu Trùng tới Linh Hữu không được yên ổn ngày nào.

Chưa nói vừa tới đã bị chém ba đầu, sau đó Đoàn Giai Trạch cũng không biết vì sao, mỗi ngày gã xuất hiện ở bàn cơm mặt mũi đều sưng vêu lên, nhiều lần muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Lục Áp bắt được, uy hiếp muốn chém đầu gã, khiến gã luôn miệng xin tha.

Mới đầu Đoàn Giai Trạch cho rằng Lục Áp đánh, nhưng Lục Áp nói hắn đã giết Tiểu Cửu hai lần, sau đó Tiểu Cửu cũng coi như cung kính với vườn trưởng, hắn không nhàm chán như vậy.

Sau đó Đoàn Giai Trạch mới nghe nói, thực ra Cửu Đầu Trùng lén lút ẩu đả với các động vật khác. Bởi vì gã không quen với cuộc sống ở vườn thú, lại ghi hận ngày hôm đó mọi người cười nhạo mình, thi thoảng lại càu nhàu, tranh chấp với những động vật khác.

Hơn nữa Cửu Đầu Trùng tính khí giang hồ, cảm thấy mình cần xác lập một vị trí trong chuỗi thức ăn, tuy rằng gã không đánh lại Lục Áp, nhưng vẫn có thể uy hiếp những động vật khác.

Thế nhưng mọi người rất đoàn kết, dù một mình không đánh thắng được Cửu Đầu Trùng, nhưng liên thủ cũng có thể nghiền ép gã. Nếu không phải Đoàn Giai Trạch nói, đừng để chỉ còn một phần chín trở về thì bọn họ đã giết chết Cửu Đầu Trùng rồi.

Đây cũng là bởi vì Cửu Đầu Trùng không hiểu phong tục ở vườn thú, nơi đây không có chuỗi thức ăn, nếu thật sự có, thì là tất cả động vật đồng sức đồng lòng run rẩy sinh tồn dưới sự uy hiếp của Lục Áp.

Tiểu Thanh bảo rằng: “Đợi tên ấy no đòn.. à không, đợi Tiểu Cửu biết rồi sẽ rõ, phân thứ tự vô nghĩa mà thôi.”

Nhà ngươi so đo võ lực, không bằng so đo mức độ được du khách yêu thích!

Đoàn Giai Trạch bèn chú ý nhiều hơn một chút, muốn xem chừng nào Tiểu Cửu mới có thể thông não.

Ở bên kia, đúng lúc gặp được nhân viên chăn nuôi cho Tiểu Cửu ăn, Tiểu Tô ghi hình, trong giọng nói cũng không giấu nổi run rẩy, “Con kền kền này tên là Tiểu Cửu, sinh ra trong một vườn thú ở Argentina, lúc nuôi nấng họ vẫn chú ý giữ dã tính của con kền kền…”

Hoang dã.. thật sự hoang dã.

Có người dẫn trẻ con đi xem loài phi điểu lớn nhất trong truyền thuyết, đứa nhóc bị bộ dạng kền kền ăn đồ dọa cho bật khóc, giống như bóng ma trong lòng Lục Áp để lại cho mọi người vậy.

Các cư dân mạng thấy Tiểu Cửu ăn đồ ăn, cũng đều cảm thán.

【Ngoài Lục Áp ra, đây vẫn là lần đầu tiên mọi người nhận thức rõ về ác điểu.. cách màn hình cũng có thể cảm nhận được. 】

【Nhìn bộ dạng nó ăn đồ quá hung dữ, móng vuốt và miệng quá lợi hại, ánh mắt cũng hết sức sắc sảo, nó vừa nhìn vào ống kính tôi đã có cảm giác như nó đang nhìn mình chòng chọc, sởn da gà!】

【Hình thể to lớn quá, con người mà gặp phải loại ác điểu này chắc cũng chết tươi!】

【Hình thể này, hai tôi cộng lại cũng không dài bằng sải cánh của nó. 】

【Ánh mắt sắc bén quá, ầy, không biết nó với Lục Áp của chúng ta con nào dữ dằn hơn nhỉ?】

【Thím không nghe nó là loài chim hung mãnh nhất thế giới à? Chắc là thần ưng hơn một bậc rồi!】

【Tui cũng nghĩ là thần ưng.. Tuy rằng tui rất sùng bái Lục Áp, cơ mà hình thể này áp đảo quá!】

Đoàn Giai Trạch không biết các cư dân mạng đang thảo luận xem Lục Áp và Tiểu Cửu ai lợi hại hơn, hơn nữa Tiểu Cửu còn đang chiếm thượng phong, anh nhìn Tiểu Cửu ăn đồ ăn, cảm thấy cái gã này đúng là lỗ mãng.

Lục Áp là yêu nhị đại, ăn uống vẫn rất nhã nhặn lịch sự, chỉ hung dữ lúc tấn công người khác mà thôi, chứ tên này ăn uống như dã thú vậy.

Thực ra, Tiểu Cửu vừa ăn vừa tưởng tượng đây là thịt kẻ thù của mình.

“Cửu vĩ hồ, thông bối viên hầu, thanh xà…” Tiểu Cửu cắn răng xé thịt, hết sức bi phẫn. Nhưng mà gã vừa chỉ còn hai đầu vừa bị người ta chế trụ, đâu còn có thể tự ý làm bậy như tư bản. Mất một cái đầu nữa, gã chỉ như chim một đầu bình thường mà thôi.

Nghĩ như vậy, Tiểu Cửu xé thịt lại càng thêm hung dữ, thi thoảng còn sải cánh ra kêu một tiếng, khiến các du khách kinh ngạc thốt lên.

Ác điểu đệ nhất thế giới, quả nhiên không phải hư danh!

Lúc bấy giờ, trên bình luận, cuộc phân tranh cao thấp giữa Lục Áp và Tiểu Cửu lại càng nghiêng về một phía, tuy rằng Lục Áp rất thông minh và dữ dằn, nhưng nếu chỉ nói riêng về vũ lực thì Tiểu Cửu mạnh hơn hẳn.

Ngay khi mọi người muốn chốt tranh luận, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên bầu trời.

Tiểu Tô cũng giơ tay lên quay lại: “Ôi, Lục Áp đến rồi.”

Kể từ khi Lục Áp xác định quan hệ với Đoàn Giai Trạch, tên này bỏ việc càng ngày càng nhiều, hở ra là mở cửa buồng của mình, bay ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người, còn chẳng để lại thế thân.

Bây giờ Lục Áp là anh hùng được toàn dân ca ngợi, đã cứu người hai lần, đông đảo nhân dân chỉ muốn ngày ngày hắn ở bên ngoài, sao có thể nhốt trong buồng chứ.

Cũng bởi vì chuyện cứu người lần trước, nên độ hot của Lục Áp lại tăng vọt, nghe nói tin này còn lên bản tin nước ngoài. Quá mạo hiểm, đỡ người trên không, chuyện kịch tính như vậy, sao có thể ém tin tức được.

Hắn vừa xuất hiện, bình luận lại rôm rả, ngay cả các du khách có mặt ở hiện trường cũng giơ tay lên chào hỏi Lục Áp.

Lục Áp bay một vòng trên không trung, rồi đáp xuống lồng ngực Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch ôm hắn. Lục Áp nằm dựa vào lòng Đoàn Giai Trạch, dáng vẻ rất thoải mái.

Đoàn Giai Trạch cũng vuốt lông Lục Áp, nhỏ giọng nói với hắn: “Sao lại tới hả…”

【Ồ ồ ồ —— anh hùng khí đoản, nữ nhi tình trường, vừa vào trong lòng vườn trưởng, ác điểu liền biến thành gà mái.】

【Ghét vãi, ban nãy mị vừa cổ vũ cho Lục Áp, bảo khí thế của nó không thua kém gì Tiểu Cửu】

【Hahaha chết cười, đây là Lục Áp anh dũng cứu người thật à? Sao tui thấy đây không phải con chim mà tui biết vậy trời…】

【Đây không phải con chim tui thấy trên tin tức! Giả giả!】

【Choáng con bà nó váng, tui nhớ ban đầu tui mua thiết lập ác điểu cao lãnh cơ mà!】

Mọi người đang ồn ào, lại phát hiện ra admin nghiêng điện thoại một góc bốn mươi lăm độ, lần này thu được cả hình ảnh của Tiểu Cửu ở sau lưới thép vào.

Thế là mọi người thấy Tiểu Cửu ban nãy còn huênh hoang tự đắc, chẳng biết từ lúc nào đã yên tĩnh nằm trên cành cây, không tiếp tục ăn đồ nữa.

Trong khi mọi người đang cảm thấy kì lạ, cảm thấy không biết có phải đồ ăn có vấn đề gì không, thì nghe thấy Lục Áp kêu một tiếng.

Lục Áp thường phát ra tiếng kêu này, không hung dữ một chút nào, chỉ khi chơi cùng vườn trưởng mới phát ra. Thế nhưng nghe thấy âm thanh này, Tiểu Cửu đột nhiên co người lại, sợ hãi dùng móng vuốt đi tới bên một cành cây khác.

Sau một hồi trầm mặc, bình luận đột nhiên ồ lên.

【Đạ mấu 66666666】

【Ủa zậy là sợ Lục Áp á hả?! Bá đạo zậy luôn!】

【Đã nói là ác điểu to lớn nhất thế giới cơ mà ==】

【Không, trên baike nói thần ưng Andes là ác điểu thật mà, có khi nào do Tiểu Cửu khá là cùi trong bầy kền kền không?】

【Phí cho vóc dáng to lớn như vậy, vẫn là Lục Áp bá đạo nhất, hình thể nhỏ hơn nhiều như vậy mà cũng có thể chế ngự được】

【Lục Áp coi như bán nuôi thả, mấy năm trước Linh Hữu mới khai trương, còn Tiểu Cửu được nuôi ở vườn thú, dù có giữ lại dã tính nhưng giữ được bao nhiêu chứ!】

【Chời ơi tin được hông anh Lục ơi, mấy chế ban nãy còn gáy đâu rồi, Lục Áp không bằng Tiểu Cửu ở chỗ nào chớ? Ra đây xem nào, có thấy đau mặt hông?】

【Ác điểu á hả, tui chỉ biết Lục Áp hoyyy.】

Đoàn Giai Trạch thấy Tiểu Cửu không dám ăn đồ nữa, bèn đưa Lục Áp đi ra.

Mới đầu anh còn thấy ghét Cửu Đầu Trùng, bởi vì gã quá hung dữ, nhưng sau đó phát hiện ra, không phải ở Linh Hữu không có người chống đối, nhưng gã này ngốc nhất, nhân duyên tệ nhất, thảm nhất, thành thử cuối cùng anh chỉ thấy thương hại…

Hùng Tư Khiêm có dữ không? Côn Bằng có dữ không? So với Cửu Đầu Trùng còn dữ hơn hẳn, nhưng mà người ta thức thời, bây giờ một người ngày ngày ăn mật ngọt, một người yên phận làm sen, sống hạnh phúc là vậy.

Còn Cửu Đầu Trùng ấy hả, xin mượn một câu nói của Hữu Tô, chín cái đầu của gã đều trống không, không có não.

Đoàn Giai Trạch dẫn Lục Áp đi, anh đi tới đâu du khách đổ dồn ánh nhìn về phía ấy, dạo gần đây danh tiếng của Lục Áp trở nên rất tốt. Có người còn khe khẽ thảo luận, “Con chim cũng không quá lớn, nhỏ hơn con kền kền kia nhiều, sao nó lại đỡ được đứa trẻ nhỉ?”

“Chắc là do rèn luyện, động vật khác với chúng ta mà. Thực ra tôi rất muốn biết nó có thể giúp chủ xách nước không.”

Đoàn Giai Trạch nghe xong vã mồ hôi, không dưng tui xách nước làm gì hả trời.

Còn có đứa trẻ to gan, kéo áo cha mẹ, nằng nặc đòi phải sờ Lục Áp.

Nếu đổi lại là trước đây các phụ huynh còn không dám, bởi vì Lục Áp có lịch sử mổ người máu me be bét, nhưng khoảng thời gian trước hắn cứu người, hình tượng hiền lành hơn đáng kể.

Thế là có người đề cập với Đoàn Giai Trạch thật.

Đoàn Giai Trạch khéo léo từ chối từng người một: “Không được, chim nhà tôi sẽ mổ người.”

“Con nghe chưa? Nó mổ người đấy!” Phụ huynh nghe vậy lập tức kéo con đi.

Đứa trẻ không cam lòng, vừa quay đầu lại vừa hỏi: “Thế sao chú ôm được nó?”

Đứa trẻ kia đã đi được một đoạn, Đoàn Giai Trạch phải cất cao giọng mới có thể truyền lời tới bên đấy, anh cũng không lớn giọng, chỉ lầm bầm một chút: “Đây là bạn trai anh mà..”

Lục Áp: “……”

Lục Áp chui đầu vào trong áo Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch nở nụ cười, nhấc Lục Áp hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, cũng không ai nhìn nhiều, dù sao đây cũng là hình chim.

Lục Áp dựa vào người Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm, hết sức ngại ngùng tiếp nhận sự lấy lòng của Đoàn Giai Trạch.

Đến khi họ đi tới nơi không có ai, Lục Áp mới biến thành hình người, đè Đoàn Giai Trạch lên tường hôn lại. Dù sao cũng không phải con người, mỗi lần hôn khí thế Lục Áp rất mạnh mẽ, chưa hôn đến khi Đoàn Giai Trạch hết oxy thì không chịu bỏ qua. Mà Đoàn Giai Trạch cũng thiếu nợ, cứ thích trêu chọc Lục Áp.

Hai người trốn trong một góc vườn thú hôn nhau đắm đuối xong, Đoàn Giai Trạch còn chưa thở được bình thường, Lục Áp vẫn đè lên người Đoàn Giai Trạch, đẩy anh dựa sát vào tường, cứ chốc chốc lại vô thức cọ vào người Đoàn Giai Trạch, dập hoả khí trong lòng.

Đoàn Giai Trạch bị hôn cả người nóng bừng lên, còn chưa cởi quần áo, hai người dựa sát nhau, tuy rằng không hôn tiếp, nhưng mãi mà chưa thở được như bình thường.

Nhưng càng cọ càng cảm thấy không đủ, mãi đến khi Đoàn Giai Trạch véo Lục Áp, hắn mới hoàn hồn lại, “Làm gì?”

Còn làm gì ấy hả?

“Đừng đẩy nữa, đẩy nữa em dính vào tường bây giờ.” Đoàn Giai Trạch lay tay Lục Áp ra.

Lục Áp mê man nhìn anh, kéo cổ áo mình.

“Đi, đi đi.” Trái tim Đoàn Giai Trạch run rẩy, anh sợ một ngày nào đó đạo quân ngây thơ được thông não, lúc ấy anh biết làm sao bây giờ, uy lực của FA vạn năm chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ mất mật!

——

Đoàn Giai Trạch đã lên phương án thiết kế công viên côn trùng, ban đầu chỉ là khu triển lãm côn trùng, sau đó anh định kết hợp với lâm viên, cuối cùng trở thành công viên côn trùng.

Đoàn Giai Trạch mang phương án đi hỏi các chuyên gia vườn thú khác tính khả thi của nó, hiện tại Linh Hữu là thành viên của hiệp hội vườn thú Hoa Hạ mà, có thể nhờ các đơn vị khác cố vấn, mọi người cũng tình nguyện hỗ trợ.

Trong nước có rất ít buồng triển lãm kết hợp như vậy, cuối cùng cũng hỏi được một vài chuyên gia, Đoàn Giai Trạch biết làm công viên thuần lộ thiên độ khó quá cao, chủ yếu khâu bảo vệ hậu kỳ sẽ rất phiền phức.

Thế là Đoàn Giai Trạch lại thay đổi một chút, có thể dùng tường kính trong suốt hoàn toàn bao quanh bên ngoài. Giống như nhà kính, nhưng dùng để làm công viên côn trùng, hơn nữa dù là diện tích bên trong hay là diện tích mặt kính bên ngoài cũng đều lớn hơn một chút, có thể chứa được rất nhiều du khách. Dùng hoa cỏ để trang trí giữa các mép nối, hiệu quả sẽ rất đẹp.

Đoàn Giai Trạch tìm công ty thiết kế để thiết kế ngoại thất, sau đó lại mời vườn thú hàng đầu trong nước để hướng dẫn bày trí ở bên trong buồng, hy vọng cả mặt thẩm mỹ và ứng dụng đều được xem trọng.

Đây cũng là bởi du khách ngày một nhiều, tuy rằng nhi đồng vẫn là chủ yếu, nhưng cũng không thể lơ là đối tượng du khách trẻ tuổi, những người này rất để ý tới mặt thẩm mỹ.

Cũng bởi vì mỹ quan mà họ phải mời người thiết kế, đặt trang thiết bị. Có rất nhiều trang thiết bị nuôi côn trùng lấy tính ứng dụng làm chủ, không đạt được yêu cầu.

Tổng thể chia làm ba bộ phận, chia ra từng đơn vị phụ trách, lâm viên, buồng, kiến trúc ngoại thất, để thống nhất phong cách mà thất hỏa tinh quân Chu Phong còn ở giữa quán xuyến để kết hợp các bộ phận lại với nhau, như vậy sẽ không có cảm giác bị rạn nứt.

Hiệu quả cuối cùng rất tốt, Đoàn Giai Trạch nhìn hiệu quả thiết kế trên vi tính, cảm thấy rất đẹp mắt, không biết ra thực tế sẽ thế nào, vẫn phải đợi xây dựng hoàn thiện.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch rất tin tưởng mắt thẩm mỹ của Chu Phong, không có chuyện tệ được, xem khách sạn nghỉ dưỡng Linh Hữu được bao nhiêu người khen là biết.

Cho tới địa điểm, đó là một mảnh đất giữa khu vườn mới và khu nuôi thả, sát bên trung tâm khoa học chứ không thuê đất khác. Cái gì cần đào thì đào, cái gì cần xén thì xén, lấy ra một mảnh đất để xây công viên côn trùng.

Đợi đến khi công viên côn trùng xây dựng xong, bầy kiến Nam Kha sẽ có nơi nghỉ ngơi tốt hơn.

Ngoại trừ các trang thiết bị, Đoàn Giai Trạch cũng chuẩn bị danh sách côn trùng muốn tiến cử. Công viên côn trùng của anh muốn lấy côn trùng sống làm chủ, từ bươm bướm, bọ que, bọ cạp, cho tới các loài bò sát.

Trong quá trình này, Đoàn Giai Trạch còn do dự một chút, không biết có nên đưa các động vật lưỡng cư như bò sát, ví dụ như thanh xà bạch xà, tới công viên côn trùng không.

Nếu là vườn thú bình thường, tự mình quyết định là xong. Nhưng Đoàn Giai Trạch đi hỏi ý kiến Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh xem thử, các cô nói nhà kính quá nóng, không muốn đi, nên đành thôi.

Mấy tháng thấm thoát trôi qua, xuân về hoa nở rộ, khu vực mới của vườn thú Linh Hữu —— công viên côn trùng được khánh thành, sau khi tuyên truyền toàn diện, cũng chính thức mở cửa ra mắt các du khách!

3 thoughts on “Chương 149 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Mãi mà vẫn chưa được thông não, đồng chí tiểu Cửu có 9 cái đầu cũng chỉ tốn cơm ăn, bỏ bớt là phải rồi 🙂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.