Chương 154 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 154 – Vườn trưởng ngây thơ của ta ★

Tuy rằng trong lòng Đoàn Giai Trạch sợ hãi bất an, nhưng anh đã nói thì không thể rút lại lời, không thể làm gì hơn là đành bất chấp: “Đã nói rồi đó, không được trở mặt, không được dùng phép thuật đâu đấy.”

Lục Áp hừ một tiếng, tỏ ý mình cũng xem thường việc dối trá.

Mấy con kiến kia đương nhiên không phải kiến thường, nếu như vậy thì ngốc quá, phải xuống tận dưới nhà bắt cơ à, mà đó là mấy con kiến Nam Kha.

Kiến Nam Kha thường làm việc vào buổi tối, hơn nữa số lượng nhiều, có thể đổi ca, những con kiến Nam Kha không cần đi làm thì phân tán trong vườn thú.

Kiến Nam Kha không khác kiến bình thường là bao, chỉ là đầu lớn hơn một chút. Thế nhưng kiến mà, có lớn đến mấy cũng có hạn, nếu không so sánh, lấy kính lúp ra quan sát thì căn bản không biết được con nào to con nào nhỏ.

Muốn có đáp án thường phải đếm mấy tiếng, nhưng hôm nay Đoàn Giai Trạch bất an trong lòng, chỉ lấy giới hạn một phút, tính kết quả hai mươi ván.

Bọn họ triệu tập kiến Nam Kha ở gần đó, đếm xem trong vòng một phút có bao nhiêu con kiến Nam Kha bò vào, nếu số lẻ thì Đoàn Giai Trạch thắng, nhưng nếu số chẵn thì Lục Áp thắng.

Chờ khoảng năm phút, Đoàn Giai Trạch nằm bò trên sofa, mới thấy có kiến bò trên cửa sổ, đột nhiên phấn chấn nói: “Đến rồi, một.”

Lập tức lại có thêm hai con kiến cùng nhau bò vào, Lục Áp và Đoàn Giai Trạch mỗi người một bên, lần lượt đếm.

Những con kiến này sau khi tới thì xếp hàng bên trong, thành một hàng ngang, ngay ngắn chỉnh tề. Lát nữa chúng không đi ngay, đợi Đoàn Giai Trạch lấy mật ong làm “phí vất vả” cho chúng.

Gần được một phút, Đoàn Giai Trạch nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, không khỏi sốt ruột, “134….”

Đến giây cuối cùng, Đoàn Giai Trạch lại chiến thắng, có một con kiến bò lên vào đúng phút chót, “135.”

Loại trò chơi này hoàn toàn dựa vào vận may, Đoàn Giai Trạch thấy ván đầu tiên là số lẻ, vốn anh hơi bất an, bây giờ thả lỏng hơn một chút. Ban nãy chắc Lục Áp chỉ dọa anh thôi, hoặc là bị anh nói, nên không tiện chơi đểu.

Nhưng kết quả là, đếm hai mươi ván, hai mươi ván đều là số lẻ, tất cả đều là Đoàn Giai Trạch thắng.

Dù vận may có tốt đến mấy, cũng không đến nỗi toàn thắng chứ, đây là xác suất gì vậy? Đã bảo là muốn anh thua thảm cơ mà? Cái này giống như là chơi xấu, nhưng lại hướng về phía khác!

Thực ra đếm đến ván thứ năm Đoàn Giai Trạch đã nghi ngờ, đến ván thứ mười một cục diện đã thành, Đoàn Giai Trạch đần mặt luôn rồi.

Sắc mặt Lục Áp hết sức khó coi, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm lũ kiến.

Đoàn Giai Trạch không thể tin nổi: “Anh muốn.. biến thành trứng đến vậy à?”

Lục Áp: “………….”

Lục Áp đen mặt, muốn nói gì đó lại nghẹn họng, một lát sau mới gằn ra mấy chữ: “Không tính!”

“Ơ kìa, dựa vào đâu mà không tính chứ,” Đoàn Giai Trạch cười rộ lên, “Hahaha, có phải anh chơi xấu, muốn chúng nó giúp anh, kết quả nói sai điều kiện thắng. Nhưng nếu anh mà chơi xấu thì phán thua luôn đấy!”

Lục Áp càng nghiến răng nghiến lợi: “Ta không chơi xấu..”

Đoàn Giai Trạch nhìn Lục Áp, bộ dạng giống như không chơi xấu thật, anh hơi đăm chiêu, dùng thú tâm thông với kiến Nam Kha.

【Đạo quân Lục Áp cần gì phải chơi xấu chứ…】

【Nhưng mà ban ngày ngài ấy đi đi lại lại trước mặt chúng tôi, trông rõ là nóng nảy】

【Nếu tối nay ngài ấy lại thua, sẽ xử chúng tôi mất】

Đoàn Giai Trạch kinh ngạc, không chơi xấu thật à?

Hơn nữa điều này đúng là hợp với tác phong của Lục Áp, chơi xấu phạm quy mà, hắn chỉ cần ám chỉ một chút, kiến Nam Kha không phải kiến thường, đương nhiên sẽ nghĩ cách giữ mạng mình.

Nhưng mà vẫn chưa hết, kiến Nam Kha lại nghĩ:

【Nhưng nếu vườn trưởng thua, nhất định sẽ tức giận. Vườn trưởng vừa giận, đạo quân lại xử chúng tôi.】

【Còn không bằng để vườn trưởng thắng.】

【………】

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Xem xem, cái tên ác bá Lục Áp này khiến mọi người phải vất vả thế nào!

Sau khi Lục Áp nghe Đoàn Giai Trạch nói đã xảy ra chuyện gì, cũng đen mặt, hắn đinh ninh rằng không có sơ hở nào, những con kiến Nam Kha này sẽ cân nhắc tới suy nghĩ của hắn. Không ngờ tệ ở chỗ kiến Nam Kha nghĩ thì nghĩ, nhưng chúng nó nghĩ quá nhiều rồi!

Đoàn Giai Trạch chia một muỗng mật ong cho kiến Nam Kha, đưa chúng đi, sau đó nói: “Tuy rằng bây giờ vẫn còn sớm, nhưng sau này mình vẫn có thể “chơi trứng”, không cần chúng nó nữa.”

Lục Áp, “………..”

Đoàn Giai Trạch đưa tay ra, “Mời anh.”

Ánh mắt Lục Áp lóe lên, chuyện này truyền ra ngoài, uy danh trong tam giới của hắn…

Lục Áp vẫn tin rằng mình còn thứ đó…

Đoàn Giai Trạch: “Nhanh lên cái coi nhanh lên cái coi.”

Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch thế mà đuổi tận giết tuyệt, ánh mắt không khỏi vừa giận vừa ngượng ngùng.

Đoàn Giai Trạch bảo rằng: “Anh đừng nhìn em như vậy, nếu em thua bây giờ còn không biết phải làm sao đâu đấy.”

Lục Áp: “………..”

Lục Áp oán hận nói: “Ta cũng không đòi hỏi gì quá đáng quá phận, chỉ muốn em hầu hạ mặc quần áo ăn cơm một ngày mà thôi.”

Đoàn Giai Trạch sững ra, “Hở?”

Lục Áp nhắc lại: “Để em hầu hạ là nhiều nhất rồi, em còn đòi xem trứng Tam Túc Kim Ô…”

Đoàn Giai Trạch không nói lời nào, quả nhiên anh không nên hiểu lầm gì Lục Áp, anh bước một bước tới cản lời tiếp theo của Lục Áp, đưa tay ra nói: “Được thôi, em nhường anh một lần, tình yêu à, em giúp anh cởi đồ.”

“…………” Lục Áp im bặt, buông mi trong thoáng chốc, bộ dạng hơi khó xử.

Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp vừa được gọi là “tình yêu ơi” đã thỏa mãn, trong lòng nghĩ ôi sao mà chim nhà ta lại dễ thỏa mãn tới vậy, anh nghĩ thôi cũng thấy không đành lòng.

..

Hôm nay là ngày ba con sư tử được mua từ gánh xiếc khỏi bệnh, được đưa tới khu nuôi thả.

Từ Tân nhìn ba con sư tử mà cảm thán, sức khôi phục của động vật đúng là rất tốt, chúng ở phòng thú y nửa tháng, cơ thể từ gầy gò phờ phạc, màu lông nhạt nhẽo, tới bây giờ tuy không đến mức mỗi sợi lông đều đang tỏa sáng, nhưng tiếng gào lại rất có sức lực và tinh thần.

Hơn nữa sau khi ăn no, cũng có xương có thịt, cân nặng đã gần đạt tới cân nặng tiêu chuẩn.

Thế nhưng Từ Tân vẫn còn nghi ngờ không biết liệu nó có được tập thể chấp nhận không.

Khu nuôi thả của Linh Hữu có năm con sư tử, một con sư tử trắng đó giờ vẫn độc hành, nó thuộc một giống loài khác nên cũng không có gì đáng trách. Mà bốn con sư tử còn lại, ngoài Đại Bảo và Tiểu Bảo ra, là hai con sư tử cái sau đó mới tiến cử, chúng lớn hơn hai anh em một chút. Nhưng chúng nó vẫn chưa phải một đôi, chỉ là cùng nhau đợi, Đại Bảo và Tiểu Bảo vẫn còn chưa trưởng thành mà, nhưng cũng khó nói sau này sẽ ra sao.

Từ Tân lái xe, Đoàn Giai Trạch ngồi ở ghế phụ, anh ta nghĩ vẩn vơ bảo rằng: “Lạc Tiểu Tường với Lạc Tiểu Thiên tuy rằng không lớn tuổi, nhưng tố chất thân thể tốt hơn hai con kia, móng vuốt của chúng còn gây được thương tích. Hơn nữa bình thường chúng còn luyện tập đánh nhau, sư nhiều thế chúng, bốn con so với ba con, không biết con sư tử trắng ở bên kia..”

Lạc Tiểu Tường với Lạc Tiểu Thiên là tên của Đại Bảo và Tiểu Bảo, Đoàn Giai Trạch chỉ coi lời anh ta như gió thoảng, căn bản không để ý tới.

Sau khi tới nơi, Từ Tân lái xe tới khu vực hoạt động của sư tử.

Chẳng mấy chốc Đại Bảo xuất hiện trong bụi cỏ, nó quan sát rồi lập tức nhào tới, đập vào cửa kính, muốn chào hỏi Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch không tiện xuống xe, vẫy tay với Đại Bảo.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bảo cũng tới, hai con sư tử khác đứng lưỡng lự ở phía xa, vẫn không dám bước lên trước. Không phải vì chúng không thích Đoàn Giai Trạch, mà là nếu chúng dám tiến lên, sẽ bị Đại Bảo và Tiểu Bảo cản lấy.

Ba con sư tử kia ở trong lồng sắt phía sau xe, Từ Tân cũng lấy làm lạ, hỏi: “Sao chúng không nhìn về phía sau, chẳng có lẽ không nhìn thấy không ngửi thấy?”

Theo lý mà nói, ba con sư tử đực này ít nhiều cũng có khả năng uy hiếp đồng loại chứ.

Đoàn Giai Trạch: “Chúng nó vẫn còn là trẻ con mà!”

Đúng vậy, đổi thành tuổi con người, chúng nó vẫn còn là trẻ con, bây giờ còn chưa đủ lông đủ cánh — bờm sư tử dài đến năm bốn tuổi.

Từ Tân liếc mắt nhìn Đoàn Giai Trạch, lẩm bẩm: “Bởi vậy nên chỉ quan tâm tới ông bố bỉm sữa?”

Đoàn Giai Trạch cười ha ha, cách cửa sổ và mặt kính chỉ hướng về phía sau với Đại Bảo và Tiểu Bảo, hai chúng nó nhìn về phía sau, rồi nhìn nhau một lúc, lúc bấy giờ mới lững thững bước ra phía sau.

Hai con sư tử nhỡ gào lên một tiếng với ba con sư tử ít nhất bốn năm tuổi trong lồng, ba con sư tử kia thì co rúm lại, tất cả đều sợ hãi khí tức trên người chúng nó. Những động vật nhạy cảm dễ dàng phát hiện ra thứ mà con người không cảm nhận được.

Từ Tân quay đầu quan sát một lúc, rầu rĩ bảo: “Cũng bởi chúng ta không có chỗ lớn, nếu không để mỗi đứa nó quản một lãnh thổ là được rồi.”

“Nếu có tiền tôi sẽ chia cho chúng mỗi đứa một khu lớn bằng này,” Đoàn Giai Trạch cũng nhìn về phía sau, sau đó bảo, “Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm đâu, chúng nó có thể chấp nhận Đại Bảo và Tiểu Bảo lãnh đạo.”

Động vật với nhau nếu chênh lệch quá lớn, thì miễn cả tranh đấu, lập tức thần phục. Tuy rằng Đại Bảo và Tiểu Bảo còn nhỏ, nhưng bình thường thường xuyên chơi cùng với yêu quái, từ Lục Áp, Đế Thính cho tới Hoa Trùng.

Giống như hầu vương ngửi thấy mùi của Viên Hồng trên người bầy khỉ thì tiếp nhận chúng nó. Những con sư tử này ngửi thấy mùi vị trên người Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng sợ hãi, tuy rằng nếu một chọi một thì không chắc ai sẽ thắng.

Đại Bảo và Tiểu Bảo gào với ba con sư tử ở trong lồng sắt nửa buổi, khiến chúng dán vào trong lồng, không còn dám ho he nữa, lúc bấy giờ mới hài lòng chạy lên trước xe.

Từ Tân thấy hai con sư tử vẫn còn bám lấy cửa sổ xe, tò mò nói: “Bây giờ anh mà tiếp xúc với chúng liệu có bị thương không?” Sư tử vừa nhìn liền nhận ra được Đoàn Giai Trạch, nhưng tiếp xúc thân thiết liệu có bị thương hay không thì không chắc.

“Thử một chút xem sao.” Đoàn Giai Trạch nói, bất chợt mở cửa xe ra, Đại Bảo liền chạy ào vào, nửa người nhảy lên, há miệng “Graooo” một tiếng, làm Từ Tân sợ hãi ré lên, cả người dựa vào bên một cửa xe khác, liều mạng rúc về phía sau.

Đại Bảo chỉ kêu một tiếng, sau đó phi lên, hai chân sau cũng nhảy lên, chỉ là không gian không đủ, nó nằm nhoài nửa người trên đùi Đoàn Giai Trạch, gương mặt dựa sát vào bắp đùi.

Từ Tân há hốc miệng, thấy Đại Bảo không hại người, nhưng vẫn không dám ngồi xuống, “Vườn trưởng à, anh xấu thế!”

Đoàn Giai Trạch cười ha hả, “Sợ chưa hả? Chúng nó biết chừng mực mà, bình thường tôi hay tranh thủ tới thăm nó.”

Từ Tân thực sự không biết, mặt anh ta trắng bệch, không biết nên làm thế nào để biểu đạt sự kính nể của mình. Ở đây đâu chỉ có Đại Bảo và Tiểu Bảo, còn có ba con sư tử khác mà, làm vậy không chỉ chắc chắn hai anh em kia sẽ không làm hại anh, mà còn phải khẳng định chúng nó sẽ không để cho các con sư tử khác ra tay.

“Anh ngồi xuống đi, không sao đâu.” Đoàn Giai Trạch kéo Từ Tân, lúc bấy giờ Từ Tân mới ngồi xuống, bắp đùi chạm phải mũi của Đại Bảo.

Đại Bảo còn giẫm lên, xoay người lại, đặt mông trên đùi Từ Tân.

Từ Tân: “……”

Anh ta không biết có nên “thụ sủng nhược kinh” với sự “tin tưởng” của Đại Bảo không.

Hai người mỗi người gánh một phần, cũng không cảm thấy quá nặng nề, Đại Bảo vươn mình trên đùi họ, giống như một con mèo lớn vậy, ra hiệu cho Đoàn Giai Trạch vuốt ve mình.

Đoàn Giai Trạch liền gãi cằm cho nó, Đại Bảo vẫn như khi còn bé phát ra tiềm gầm gừ từ cổ họng, nheo mắt ưỡn ẹo mình. Chỉ là khi còn bé nó làm vậy trông còn ngây thơ đáng yêu, chứ lớn rồi lại hơi đáng sợ.

Từ Tân giơ tay lên, chỉ sợ không cẩn thận đụng vào bụng Đại Bảo, Đại Bảo mà cắn một miếng là anh không chịu được đâu.

Tiểu Bảo thì đi vòng quanh phía dưới, nó cũng gào lên, nó không còn chỗ. Trông thấy Đại Bảo làm nũng trên đùi Đoàn Giai Trạch thì lại càng cuống lên: Anh ơi, anh không thể ích kỷ như vậy được!

“Được rồi, ba bảo hai đứa này, mấy anh phía sau hai đứa không được bắt nạt đâu đấy nhé.” Đoàn Giai Trạch nói như đùa giỡn mấy câu, lấy tay vuốt ve mặt Đại Bảo, bị bám rịt lấy, “Xuống đi nào, ba nói với Tiểu Bảo mấy câu.”

Đại Bảo gầm gừ, vờ như không nghe thấy.

Đoàn Giai Trạch đẩy nó xuống, nhóc con bây giờ cũng nặng đáo để. Đại Bảo lưu luyến không rời bị tuột xuống, Tiểu Bảo lập tức nhảy lên, Đoàn Giai Trạch lại dặn dò một lúc, còn hôn lên gáy Tiểu Bảo.

Sau đó Đoàn Giai Trạch lại tự mình xuống xe, dẫn chúng đi về phía sau, cách lồng sắt để chúng nó kêu mấy tiếng lấy lòng, nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi quá chừng, Đoàn Giai Trạch bảo để hai bên kết giao bằng hữu.

Từ Tân ở trong xe không nghe thấy Đoàn Giai Trạch nói gì, trông thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo còn muốn đe dọa người ta, bị Đoàn Giai Trạch vỗ đầu mấy cái thì không dám nữa, cảm thấy rất có triển vọng.

Đợi Đoàn Giai Trạch quay trở lại, anh ta cũng có lòng tin, “Tôi thấy chúng ta có thể thử xem, thả chúng ở đây.”

“Giờ anh tin rồi chứ.” Đoàn Giai Trạch nói vậy, “Lúc trước còn là vườn thú Hải Giác, tình huống của cha chúng là Lạc Lạc cũng không tốt hơn ba con này là bao, không phải sau đó vẫn ghép chuồng với con khác hay sao.”

“Sao có thể so sánh được? Đó là dì Hoan Hoan mà.” Từ Tân cạn lời.

Lúc Từ Tân lái xe trở về, hai con sư tử vẫn còn đuổi theo phía sau, khiến cho du khách nhìn thấy vô cùng hưng phấn: “Trời ơi tin được không! Sư tử đuổi theo xe kìa!”

“Sao vậy, bọn nó không cho họ đưa đồng bọn của mình đi à?! Cảm động quá đi à!”

Đoàn Giai Trạch và Từ Tân nhìn nhau, đều buồn cười.

Sư tử cuối cùng vẫn không đuổi kịp xe, bọn họ bỏ lại Đại Bảo và Tiểu Bảo, tìm nơi xa hơn một chút để thả ba con sư tử này xuống, nơi này có lắp rất nhiều camera giám sát, đợi lát nữa xem tình hình qua camera là được rồi, nếu có gì không hay thì để con người can thiệp.

Sau khi trở về, Đoàn Giai Trạch ngồi cùng các thú y, nhân viên chăn nuôi trong phòng quản lý nửa ngày. Tạm thời chúng vẫn không tiếp xúc với Đại Bảo và Tiểu Bảo, chủ yếu là chúng tránh các con sư tử khác, bởi vậy nên cũng không xảy ra tình huống xung đột gì, vẫn cần tiếp tục quan sát.

Đây xem như bước đầu thành công.

Chu Mẫn còn cắt một vài bức ảnh từ camera giám sát, nói là Tiểu Tô bảo cô cắt

Tiểu Tô và cấp dưới lấy hình ảnh Chu Mẫn cung cấp, ghép làm ảnh dài.

Trước đó trên fanpage cũng không báo cáo chuyện mua động vật của đoàn xiếc thú, nhưng sớm muộn gì cũng cần phải nói, Tiểu Tô quan sát nửa ngày, quyết định bắt tay từ sư tử. Ngoài khỉ ra, chúng là nhóm động vật được thả vào khu nuôi thả sớm nhất, cũng là nhóm khỏi thương tốt nhất.

Tiểu Tô được gợi ý, trên mạng có rất nhiều ảnh so sánh chó hoang trước và sau khi nhận nuôi, cho nên cô cũng làm ảnh chụp, viết giới thiệu.

Để tránh một vài phiền toái, Tiểu Tô chỉ nói là có một nhóm động vật được nhận từ đoàn xiếc thú giải thể, chúng nó tới Linh Hữu, đã lược bớt tên gọi của đoàn xiếc thú Lỗ Thanh. Mà trong số chúng có ba con sư tử, là ba anh em, lúc mới đưa tới Linh Hữu trông như vậy:

Chúng ở trong lồng, lông bết dính lại, nằm ủ rũ chán chường, thậm chí còn sợ hãi, trên người vừa bị bẩn vừa có thương tích, móng vuốt có máu ứ, cái bụng xẹp lép, thoạt trông vô cùng đáng thương, không có chút uy phong của sư tử trong ấn tượng mọi người.

Sau đó là một vài hình ảnh tiêm thuốc, tắm rửa, cho sư tử ăn, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, chúng hoàn toàn thay đổi, có một bức hình động chúng gào trong lồng, khiến người ta thấy được vẻ hung dữ.

Cuối cùng là sau khi vết thương khỏi chúng được đưa tới khu nuôi thả, đi đi lại lại trên mặt cỏ, nghỉ ngơi, chiếc bờm dày mềm mại bay trong gió, thoạt trông hết sức thoải mái.

Kết lại bằng bức hình so sánh, lại càng thêm trực quan hơn.

Bình luận:

“Xem ảnh ban đầu tui còn tưởng mọi người nhận nuôi chó hoang chứ.. Ờ thì, ngầu hơn chó hoang nhiều.”

“Sư tử ở đoàn xiếc thú đáng thương thật đấy, tôi không dám nhìn kỹ bức hình móng vuốt kia, may mà bây giờ khỏe rồi QAQ”

“Sao không phóng sinh ra dã ngoại!”

“Occho hay sao mà đòi phóng sinh ra dã ngoại, chưa nói tới vấn đề hoàn cảnh, chúng vốn không thể sinh tồn trong dã ngoại được!”

“Đoàn xiếc thú giải thể à? Hay là bỏ lại chúng nó? Dù sao thì cũng chúc mừng chúng thoát khỏi bể khổ.”

“Đăng thêm vài ảnh động vật khác đi, trông chúng thay đổi hoàn toàn cảm thấy sảng khoái ghê á, cứ như xem video makeup vậy.. Tuy rằng ví dụ này không đúng lắm.”

“Sảng khoái thật ý, còn ấm áp nữa, tui rất thích xem kiểu này, cũng thích xem cảnh hồi trước cho sư tử hồi ăn sữa nữa. Có thể khôi phục khỏe mạnh như vậy thực sự rất tốt, hy vọng không có di chứng gì.”

………

Sau đó Tiểu Tô cũng đăng chi tiết tình huống của những động vật khác lên weibo, chúng xuất ngũ từ đoàn xiếc thú.

Một mặt là để tuyên truyền những chỗ không hay của biểu diễn động vật, mặt khác là để mọi người tránh nghĩ chúng bị vườn thú nuôi thành ra như vậy.

Trong số đó, Tiểu Tô còn đăng một bức hình của Viên Hồng với khỉ con.

Mỗi ngày Viên Hồng đều dẫn theo khỉ con, khỉ con không cha không mẹ, trước đây thường xuyên bị hù dọa, kể từ khi theo Viên Hồng mà tính khí chảnh chọe hơn nhiều, nó yếu ớt bẩm sinh, vườn thú chọn nó bởi vì khỉ con chảnh thích trêu chọc du khách.

Viên Hồng đi đâu cũng dẫn theo khỉ con, cho nó ăn đủ thứ, được Tiểu Tô chụp lại vài bức hình, hỏi có thể đăng lên mạng không, Viên Hồng tùy ý nhận lời.

Tiểu Tô cũng đăng mấy bức hình các con khỉ con khác lên ghi chú rõ những con khỉ này không có cha mẹ, bởi vậy nên tạm thời cho chuyên gia nuôi nấng.

Cư dân mạng tỏ ý:

“Xin hỏi có cha có mẹ được nhận nuôi hông? Tui muốn được nhận nuôi!!”

“Cho ăn thôi mà cũng moe như vậy à?”

“Xin hỏi chuyên gia nhuộm tóc màu gì vậy…”

“Chuyên gia ơi em có thể nuôi khỉ với anh nè! Nhà em bán chuối á!!”

Đương nhiên nhiều hơn cả vẫn là những lời khen ngợi khỉ con đáng yêu, trong Hầu sơn cũng có khỉ con, nhưng hình ảnh đăng lên đều là khỉ mẹ nuôi khỉ con, đâu có đẹp mắt bằng soái ca cho khỉ ăn.

Tiểu Tô còn cho Viên Hồng xem bình luận, trêu chọc rằng: “Haha, anh Viên ơi tóc anh nhuộm màu gì vậy?”

Tiểu Tô hớn hở một lúc, mới phát hiện trong vẻ mặt hờ hững của Viên Hồng còn mang theo nghi vấn, dường như không hiểu sao cô lại hỏi vấn đề kì quái như vậy.

Quá khó xử, Tiểu Tô đành tự bào chữa: “Haha, thực ra mọi người càng muốn biết có thể cùng nuôi khỉ với anh không, không thì sinh một đứa cũng được… Ầy, em có việc đi trước đây.”

Trước ánh mắt của Viên Hồng, Tiểu Tô cảm thấy mình như bị khinh bỉ vậy. Sau khi hỏi thăm vườn trưởng một chút, Tiểu Tô mới biết ra là bình thường Viên Hồng không thích lên mạng, bởi vậy nên không nhiều muối như các thanh niên trẻ tuổi bình thường khác.

Tiểu Tô ở chỗ Viên Hồng rõ là lúng túng, quay về nói chuyện với mấy đồng nghiệp nữ để giết gian hóa giải một chút.

Các nữ đồng nghiệp khác đều đã có bạn trai, nói chuyện một lúc dễ nhắc tới người yêu từng người, bởi vì Tiểu Tô bận rộn làm việc nên vẫn chưa tìm được ai, lúc bấy giờ hết sức hâm mộ nói: “Mấy bà đừng mải show ân ái nữa, mau giới thiệu một người cho tôi đi.”

“Được rồi, để tôi giới thiệu cho bà một người nhé.” Một nữ đồng nghiệp nhiệt tình nói, “Bà thích kiểu thế nào?”

Có người chơi thân với Tiểu Tô, đùa rằng: “Tiểu Tô là tài xế già, bà giới thiệu chàng nào ngây thơ một chút để hai người bổ sung cho nhau.”

Tiểu Tô: “……Bản chất tôi vẫn rất ngây thơ mà.”

“Bà im đi, cơ mà tầm này vẫn còn mấy người không hiểu gì đấy.” Có một người nhớ tới chuyện gì đó, buồn cười bảo rằng, “Anh họ người yêu tôi rõ là ngây thơ, người yêu cũ của ảnh mời ảnh vào nhà, thế mà ảnh không biết nên làm gì, sau đó khiến người ta tức giận đuổi ra ngoài.”

“Đậu, thật á?”

“Thì gia đình quản nghiêm quá, tính cách cũng thành thật.” Người kia cảm thán rằng, “Bạn của tui cũng có một đứa bạn như vậy, ở với người yêu mà chỉ ôm thôi, không biết mấy cái khác.”

Tiểu Tô chết cười: “Hahahaha sao tôi chưa từng gặp thể loại này vậy, trong tiểu thuyết cũng không thấy.”

Đồng nghiệp cũng bật cười, mọi người rất quen nhau, còn không biết Tiểu Tô có sở thích gì sao, “Ui dào, bà toàn xem mấy tiểu thuyết kia, lấy đâu ra tình tiết này!”

Tiểu Tô: “…….”

Tiểu Tô vã mồ hôi nói: “Bà nói nghe như tôi đọc chuyện người nhớn không bằng, cơ mà để tôi đề cử cho mấy bà quyển tiểu thuyết hôm qua tôi đọc…”

Mọi người bình thường tan tầm buồn chán, thể loại gì cũng xem một chút, chỉ cần hay thì cái gì cũng không từ chối, lúc bấy giờ chăm chú nghe Tiểu Tô hớn hở kể lại tác phẩm gần đây mình thích.

Thi thoảng mọi người nói xen vào, cảm thấy chỗ nào không hợp lý, chỗ nào thú vị.

Trong lúc nói chuyện khí thế ngất trời, có một người đứng dậy rót nước, đột nhiên chửi thề một tiếng “Đậu má”, khiến những người khác đều quay đầu nhìn lại. Lần này nhìn, tất cả đều nín lặng.

Lục Áp nghiêng người tựa vào cửa phòng làm việc, chau mày lại, không biết đã nghe được bao lâu rồi.

Đồng nghiệp A: “Tôi làm nốt bảng biểu…”

Đồng nghiệp B: “Tôi đi sửa ảnh.”

Đồng nghiệp C: “Tới giờ rồi, đi cho khỉ ăn đây.”

Nói chuyện phiếm trong giờ làm việc, nội dung lại còn không được trong sáng, bị người nhà lãnh đạo phát hiện, thế vẫn còn đỡ. Chỉ thoáng chốc, cả văn phòng im re.

Tiểu Tô nhìn sắc mặt anh Lục lạnh tanh, hết sức lúng túng, sao không ai phát hiện ra người này tới chứ. Cô nói qua loa một câu “chào anh Lục” rồi co giò chạy, thầm nghĩ chắc anh Lục sẽ không báo cáo với vườn trưởng trong giờ làm việc mình đề cử tiểu thuyết cho người ta đâu nhỉ.

Sau khi mọi người chạy sạch rồi, chân mày Lục Áp mới từ từ giãn ra, lẩm bẩm trong lòng: “Không ngờ Đoàn Giai Trạch lại trong sáng như vậy, không biết cái gì cả.. Giờ ta đã biết rồi, ta phải dạy cho em ấy mới được.”

6 thoughts on “Chương 154 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Ôi, vườn trưởng và đạo quân đúng là 1 đôi trời sinh, anh nghĩ vườn trưởng không biết gì á, haha :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.