Chương 157 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 157 – Búp bê cánh cụt Matryoshka ★

Vương Phi Minh, cũng chính là bạn trai của Vưu Băng, cao 1m88, từng luyện quyền anh, cách đây không lâu Vưu Băng lấy lý do “tam quan bất đồng” để chia tay anh ta.

Thế nhưng Vương Phi Minh cảm thấy đây đúng là trò đùa, tam quan bất đồng cái gì chứ, không phải anh ta chỉ nhân lúc Vưu Băng không chú ý, cho động vật ở chỗ làm việc của cô ăn, thi thoảng tan làm dẫn cô đi ăn dã thú thôi sao?

Nhưng mà mấy động vật kia không chịu ăn, Vưu Băng cũng không đi ăn mà!!

Kết quả Vưu Băng làm ầm một trận với anh ta, hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, sau đó Vưu Băng bảo đã suy nghĩ thông suốt, muốn chia tay, còn bới móc một vài chuyện trước đây, khiến Vương Phi Minh thực sự cạn lời.

Dựa vào đâu mà em nói chia tay là chia tay chứ, anh đã đồng ý đâu mà. Vương Phi Minh oanh tạc trên điện thoại, tin nhắn, wechat mà Vưu Băng không để ý, cuối tuần cũng không chịu về nhà, trốn ở trong đơn vị, làm anh ta tức giận tìm tới tận nơi.

Trước đây mỗi lần Vương Phi Minh tới đây đều có Vưu Băng đánh tiếng, đồng nghiệp cho anh ta vào. Bây giờ đồng nghiệp thấy anh ta thì cười lúng túng, cũng không cho anh ta đi vào, có lẽ phải hỏi xin ý kiến của Vưu Băng.

Thế nhưng cũng vô dụng, chỗ họ là vườn thú, Vương Phi Minh mua vé là vào được, Vưu Băng muốn tránh, nhưng đây là công việc cô còn có thể tránh đi đâu được. Hôm nay Vưu Băng còn mặc đồ thú bông gì đó, thế là Vương Phi Minh đợi một lúc, người này vừa xuất hiện, liền lôi kéo đưa đi.

Vương Phi Minh cũng kích động, chạy một đoạn mới cảm thấy sao bữa nay Vưu Băng nặng thế? Hay là do bộ đồ này nặng?

Dù Vương Phi Minh có mạnh tới đâu, lúc bấy giờ cũng hơi vất vả, bởi vậy nên anh ta cũng không kéo đi xa được, mà tìm một góc, đẩy Vưu Băng qua đó.

— Vương Phi Minh vẫn không nghĩ tới chuyện đây không phải Vưu Băng, nếu cô ấy không phải Vưu Băng, sao vẫn không mở miệng nói gì chứ?

“Tiểu Băng, Vưu Băng à?! Em còn tránh anh à?” Vương Phi Minh lấy một tay chống tường, giam Vưu Băng trong lòng, kích động hỏi như vậy. Anh ta quá mệt, chảy cả mồ hôi hột.

“Vưu Băng” nhìn anh ta một lượt, không lên tiếng.

Lúc bấy giờ Vương Phi Minh đang chìm trong cảm xúc của mình, cũng không cảm thấy có gì không đúng, lay bờ vai cô nói: “Em dựa vào đâu mà đơn phương chia tay anh chứ? Em không có lỗi với anh à? Em chỉ đang kiếm cớ mà thôi, có chút việc nhỏ như vậy, thế mà nói quá lên thành tam quan! Không phải chỉ ăn mấy con chim sao, anh vẫn biết bảo vệ động vật mà!”

“Vưu Băng” vừa nghe, cơ thể vốn đang rung theo động tác lay của anh ta nhất thời lùi ra phía sau, nhìn anh ta đầy quỷ dị.

Vương Phi Minh vẫn còn đang kích động: “Sao hả? Em nói gì đi??”

“Vưu Băng” không những không nói lời nào, còn dùng sức, đập đầu tới, cụng vào trán Vương Phi Minh. Trang phục tuy mềm, nhưng bên trong thì không, hơn nữa..

Vương Phi Minh bị đẩy một cái lui về phía sau tám bước, đặt mông ngồi xuống đất, đỡ trán, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, “Đạ mấu!”

Vưu Băng nhỏ nhắn xinh xắn, nếu ban nãy nặng như vậy còn có thể nói do trang phục thú bông, nhưng sức mạnh này khiến Vương Phi Minh tỉnh ngộ, đây tuyệt đối không phải Vưu Băng.

Mắt thấy tên này lảo đảo muốn rời đi, Vương Phi Minh choáng váng bò dậy, lại bị đẩy ngã. Con cánh cụt này lấy hai cái cánh đập anh ta, rất đau, anh ta cố chịu đau kéo đầu con cánh cụt xuống, “Mẹ nó chứ rốt cuộc mày là ai hả!”

Kéo mấy lần không được, không biết rốt cuộc có cơ quan gì, Vương Phi Minh nổi đóa, không tìm được cách mở, bèn kéo cái lỗ hổng ở miệng con cánh cụt ra. Nhưng trang phục này được làm rất chặt chẽ, không xé cái miệng ra nổi.

Hơn nữa đến lúc này rồi, tên ấy vẫn không nói lời nào, khiến trong lòng Vương Phi Minh bùng lên một ngọn lửa không tên, hết sức khó chịu.

Lúc bấy giờ, Vương Phi Minh nghe thấy có người ở đằng xa gọi: “Vưu Băng! Vưu Băng ơi cô ở đâu?!”

Đây chính là Triệu Chiêu Lộ, cậu không biết người bên trong trang phục chim cánh cụt là ai, bởi vậy nên gọi tên Vưu Băng, hy vọng đối phương nghe thấy mà đáp lại. Trong vườn thú có nhiều khu triển lãm, mới đó mà cậu không thấy bóng người đâu nữa rồi.

Tuy rằng có người gọi, nhưng cánh cụt hoàng đế vẫn không lên tiếng, Vương Phi Minh tức giận giơ nắm đấm lên, dù sao đây cũng không phải Vưu Băng, nhưng cái tên này cũng thật là đáng ghét, trước tiên phải đánh cái đã rồi tính sau, không thể bỏ qua được!

Vương Phi Minh đang định nện nắm đấm xuống, nhưng dừng lại giữa không trung, bị người ta dùng lực tóm lấy.

Với sức mạnh của Vương Phi Minh mà người này có thể giữ nắm đấm của anh ta lại, quả thực không tầm thường!

Mặc dù anh ta học quyền anh chuyên nghiệp, còn từng giành giải quán quân nghiệp dư, người bình thường đừng nói là cản anh ta, có thể tới gần đã không tệ rồi.

Lúc đó trong lòng Vương Phi Minh lóe lên một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, đây là một anh chàng rất đẹp trai, trên mái tóc có nhuộm vài sợi đỏ vàng, sắc mặt lạnh lẽo, hất nắm đấm của Vương Phi Minh ra, Vương Phi Minh lập tức bị nhấc lên.

Vương Phi Minh cảm thấy mình trong tay anh ta như một cái khăn tay, bị nhẹ nhàng vứt bỏ, hơn nữa còn không có thời gian phản ứng, cảnh tượng này chưa từng xảy ra trong trí nhớ của Vương Phi Minh.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt anh ta ngầm biết mình không thể đánh lại đối phương, nhưng Vương Phi Minh cũng không chịu thua kém, thua người không thua trận, gào lên: “Cái thằng trẻ trâu tóc xanh tóc đỏ kia từ đâu chui ra đây, đừng cản ông đây nữa!”

Người này hơi nhướn mày, khiến cho anh ta phải sợ hãi là, người này tướng mạo đẹp đẽ, nhưng ra tay lại hết sức thô lỗ, không nói một câu nào, ấn đầu anh ta xuống dưới đất.

“Rầm” một cái, máu tươi chảy ròng ròng trên đầu Vương Phi Minh, anh ta trợn trừng con mắt, “Mày… tao sẽ báo cảnh sát!”

Lúc bấy giờ con chim cánh cụt kia như tìm được chỗ dựa, lập tức bò dậy, giẫm cái chân to lên người Vương Phi Minh, còn dùng sức.

Bị đạp lên ngực như vậy, lúc đó trước mắt Vương Phi Minh tối sầm lại, muốn thổ huyết.

Người đàn ông ôm lấy con cánh cụt, như an ủi mà vỗ đầu nó, lúc bấy giờ Vương Phi Minh mới hiểu được, nhất định bọn họ là một nhóm, chắc mình đã tìm nhầm “quả hồng mềm” rồi.. Mà không, với trọng lượng kia, có lẽ cũng không phải “quả hồng mềm” gì.

Thấy con chim cánh cụt còn muốn giẫm nữa, Vương Phi Minh hô lớn một tiếng về phía trước, “Người đâu! Mau cứu mạng!!”

Anh ta mừng thầm trong lòng, cũng may mà mình ngại vất vả, nên không kéo con chim cánh cụt đi xa, chắc chắn có du khách nghe thấy tiếng kêu cứu, đợi người ta tới rồi họ không dám động thủ nữa.

Bộ dạng con cánh cụt tức chết đi được, vỗ cánh một cái, sau đó cái cánh giần giật ở phía sau gáy, không biết nó làm gì. Nó bước vài bước về phía trước rồi ngồi xuống, đối mặt với Vương Phi Minh, hai cái cánh cầm cái mũ, nhấc lên trên.

Lúc ấy Vương Phi Minh ý thức được cậu ta — sức mạnh như vậy hẳn không phải con gái — muốn tháo mũ ra, đôi mắt lập tức trợn trừng lên.

Đúng là anh ta cũng muốn xem cho rõ, rốt cuộc mặt mũi tên khốn này như thế nào.

Con chim cánh cụt thở hổn hển nhấc mũ lên, lộ ra cái mặt lông xù bông, đôi mắt tròn xoe và cái mỏ của mình.

Trong nháy mắt Vương Phi Minh trợn tròn mắt: Cái của nợ gì đây?

Dưới chiếc mũ chim cánh cụt, lại là một cái đầu cánh cụt khác?!

Không biết đây có phải mũ mô phỏng thực hay không, cái đầu chim cánh cụt này quay một cái, miệng phát ra tiếng “Écccc”, dường như đang hỏi anh ta có ngạc nhiên hay không.

Vương Phi Minh: “…….”

Anh ta không thốt ra được lời nào nữa, Vương Phi Minh vốn bị thương khắp người, đảo vòng con mắt, gương mặt máu me nhầy nhụa ngất lịm đi.

….

Triệu Chiêu Lộ bởi vì cởi đồ nên làm lỡ thời gian, để lỡ dấu chân người ta, tìm khắp nơi, còn hỏi các du khách có nhìn thấy hay không, kết quả không ai chú ý cả.

Một con chim cánh cụt lớn như vậy, sao mấy người lại không chú ý chứ?!

Thế nhưng Triệu Chiêu Lộ cũng không thể nổi nóng với các du khách, cậu không thể làm gì hơn là vừa gọi vừa tìm, nóng ruột tại sao không có bất cứ động tĩnh nào.

Lúc này Vưu Băng cũng dẫn đồng nghiệp đuổi tới, cô đã cởi trang phục thú bông, thổ hồng hộc chạy tới, “Người đâu rồi?”

Triệu Chiêu Lộ cúi đầu ủ rũ nói: “Không đuổi kịp.”

Vưu Băng vội vàng lấy điện thoại ra, bỏ số của Vương Phi Minh ra khỏi danh sách đen, sau đó gọi điện thoại, thế nhưng Vương Phi Minh đã tắt máy từ lâu rồi.

Thế là bọn họ phân công nhau ra đi tìm, cũng không có thời gian thông báo với các đồng nghiệp khác, chợt nghe thấy Vương Phi Minh hô lên một tiếng: “…Cứu tôi với!!”

“Ở bên kia!” Đôi mắt Triệu Chiêu Lộ sáng lên, chạy thẳng qua đó.

Những người khác cũng chạy về phía bên đấy.

Chỉ có Vưu Băng ngây ra một lúc, lẽ nào chỉ có mình cô cảm thấy có gì đó không đúng sao? Sao Vương Phi Minh lại hô “cứu tôi với” chứ???

Triệu Chiêu Lộ lo lắng chạy về bên đấy, chỉ thấy người bạn trai hết sức to con của Vưu Băng đang nằm dưới đất, vỡ đầu chảy máu, bất tỉnh nhân sự, bên cạnh là em gái cánh cụt, và một người cậu ta không thể ngờ tới, Lục Áp.

Hình ảnh này không giống như trong tưởng tượng của cậu ta một chút nào, nhất là bộ dạng thê thảm của anh ta.

Lục Áp đang ôm lấy em gái cánh cụt nói chuyện, làm như không thấy người nằm dưới đất.. Được rồi, nhìn tình huống của người nằm dưới đất kia, rất có khả năng người này bị Lục Áp đánh.

Triệu Chiêu Lộ thuộc hàng ngũ nhân viên tới Linh Hữu khá muộn, từng gặp mặt Lục Áp, tuy chưa từng nói chuyện, nhưng đã từng nghe rất nhiều tin đồn về người này, những người bạn của vườn trưởng là đề tài nói chuyện của họ sau giờ cơm.

Lúc bấy giờ Triệu Chiêu Lộ cũng ngẩn ra, “Anh.. anh Lục?”

Trong nháy mắt, Triệu Chiêu Lộ nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhìn bộ dạng này, có khả năng em gái cánh cụt kia không phải một trong những nhân viên được huấn luyện. Trong số bọn họ không có ai thân quen với Lục Áp, nhìn tư thế này của Lục Áp, trong trí nhớ của Triệu Chiêu Lộ, rất hiếm khi Lục Áp tiếp xúc thân thể với người khác.

Lại sau đó, Triệu Chiêu Lộ nghĩ tới bạn bè thân thích của vườn trưởng và Lục Áp…

Nếu như là chị em của vườn trưởng hoặc Lục Áp, thế thì mọi chuyện đều đã có thể giải thích được.

Những người đó không phải đều là mỹ nữ hay sao, vừa nói chuyện là biết ngay, chẳng trách vẫn không lên tiếng, có lẽ là sợ bị phát hiện mình lấy trang phục chim cánh cụt ra chơi.

Trong số họ chỉ có mấy cô gái, Triệu Chiêu Lộ liếc mắt nhìn em gái cánh cụt — hoặc là chị gái cánh cụt mấy cái, đẩy các đồng nghiệp đang sững sờ ra, nhất là Vưu Băng, cô đã choáng váng luôn rồi. Triệu Chiêu Lộ ngồi xổm xuống chạm vào Vương Phi Minh nằm dưới đất: “Có cần đưa tới bệnh viện không? Nhìn bộ dạng này chắc phải khâu mấy mũi.”

Anh Lục bạo lực quá, đánh người ta thành ra như vậy.

Nhưng Lục Áp lại lạnh lùng nói: “Đưa tới phòng y tế là được rồi.”

Một đồng nghiệp khác đần mặt hỏi: “Nhưng điều kiện phòng y tế của chúng ta vẫn chưa được…”

Tuy rằng chị Bạch đã được xưng danh thần y, cũng đã học Tây y, nhưng không có điều kiện khâu vết thương.

Lục Áp: “Ai nói muốn cứu tên ấy?”

Mọi người: “……….”

Lục Áp nhìn một vòng, tất cả mọi người đều run lên, ngẩn ra không ai dám phản đối.

Sau hai giây trầm mặc, mọi người yên lặng đỡ người ta lên, đưa về phòng y tế.

Đoàn Giai Trạch nhận được báo cáo của Triệu Chiêu Lộ, mới chạy tới, đúng lúc gặp được họ tới phòng y tế, anh còn dẫn Bạch Tố Trinh theo cùng.

Bạch Tố Trinh một tay đỡ người vào phòng y tế, nhưng Đoàn Giai Trạch còn an ủi Vưu Băng một hồi.

Vưu Băng đang sợ hãi không biết rốt cuộc anh Lục muốn làm gì, trông thấy vườn trưởng thì an tâm hơn nhiều, vườn trưởng có vẻ đáng tin hơn anh Lục nhiều, bộ dạng anh Lục như muốn giết người diệt khẩu, những đồng nghiệp khác có cảm giác như mình là đồng lõa tới nơi, nhưng không ai dám phản kháng.

Vưu Băng kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra, việc này vì cô mà ra, Vương Phi Minh cho rằng cô là em gái cánh cụt nên mới kéo đi, đương nhiên, vỡ đầu chảy máu kia là do anh ta tự chuốc họa.

“Không sao đâu, sau này anh ta không dám quấy rầy cô nữa, lát nữa bảo người ta nói chuyện với anh ấy.” Đoàn Giai Trạch bảo vậy.

Vưu Băng: “Cảm ơn vườn trưởng…”

Lúc này trong phòng y tế, không biết vì sao Bạch Tố Trinh lại đánh thức người ta dậy, giọng Vương Phi Minh khản đặc xuyên qua tường loáng thoáng vọng ra: “Chim cánh cụt!! Chim cánh cụt!! Chim cánh cụt!!!”

Mọi người: “……..”

Không hẹn mà cùng, họ đều thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc anh Lục đã làm gì với Vương Phi Minh? Sợ đến mức như vậy, thật khiến người ta không rét mà run!!

Sau đó mọi người cũng không ngốc nghếch, tuy rằng họ rất muốn ở lại xem trò vui, nhưng đều lưu luyến rời khỏi hiện trường.

Đợi mọi người đi rồi, Đoàn Giai Trạch cũng ngăn cản Lục Áp đang muốn đi vào lại, “Anh làm gì người ta vậy?”

Lần này Lục Áp vô tội thật, hắn khó khăn nén cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Ta chỉ đẩy tên ấy có một chút, là con trai em dán mặt tới, tháo mũ ra.”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Bảo sao anh ta cứ la ó “chim cánh cụt” chứ! Chỉ nghĩ tình huống khi đó thôi đã thấy dị rồi, một người mặc trang phục chim cánh cụt, lấy mũ xuống, bên trong lại là một cái đầu chim cánh cụt khác, giống như búp bê Matryoshka vậy, bảo sao khiến người ta sợ như vậy, cũng không biết Kỳ Tích học chiêu này từ ai.

Đoàn Giai Trạch kéo Kỳ Tích lại, đen mặt nói: “Cái đứa nghịch ngợm này.”

Kỳ Tích dụi đầu vào trong lồng ngực Đoàn Giai Trạch, bắt đầu làm nũng.

Đoàn Giai Trạch cũng hết cách, “Được rồi, sau này chú ý một chút, lần này chuyện ban đầu cũng không thể trách con được, nhưng không được phép tháo mũ xuống, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?”

Cũng không biết Kỳ Tích có nghe được không, khẽ kêu một tiếng.

Lúc bấy giờ tiếng Vương Phi Minh đã dừng lại, Đoàn Giai Trạch mở cửa dặn dò Bạch Tố Trinh một chút, đừng để tên ấy nói chuyện này ra, dù là khiến anh ta mất trí nhớ hay là dùng bùa chú không cho phép nói ra cũng được.

Sau đó còn phải đưa tới đồn cảnh sát. Lục Áp còn muốn xử tên này một trận mới thả về, hắn định tống anh ta vào tù ngồi mấy ngày, tuy rằng có Kỳ Tích “dạy dỗ”, có lẽ từ nay về sau tên này không dám quấy rầy con gái, cũng không dám vào vườn thú nữa.

“Đi thôi, chuyện này dừng ở đây.” Đoàn Giai Trạch đi trước, Lục Áp và Kỳ Tích bước theo sau.

Đoàn Giai Trạch càng nghĩ chuyện này càng thấy hài hước, anh ngâm nga: “Nếu em chịu tách da anh từng lớp, từng lớp, từng lớp một…”

Lục Áp & Kỳ Tích: “…………”

(T/N: Vườn trưởng đang hát bài Hành Tây, lời gốc là “nếu em chịu tách trái tim”, ảnh chế thành tách da..)

Cảnh sát tới một chuyến, mời Vưu Băng và Triệu Chiêu Lộ về lấy lời khai, trên đầu Vương Phi Minh quấn băng, sắc mặt hết sức khó coi bước vào đồn cảnh sát, mới đầu Vưu Băng nhìn sắc mặt anh ta còn rất sợ sệt, không dám đi tới, Vương Phi Minh cũng không rề rà.

Triệu Chiêu Lộ lại đổi hướng nghĩ, tiếp tục quan sát em gái cánh cụt kia, cậu ta cảm thấy “em gái cánh cụt” chỉ có thể là Tiểu Vệ. Trong số những người thân của vườn trưởng, vốn không có nhiều con gái, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Tiểu Vệ.

Cô bé tóc nhuộm đủ màu này rất xinh đẹp, bình thường không thích nói chuyện, mọi người chỉ biết cô nàng rất thích ném thia lia, là em bạn của vườn trưởng.

Triệu Chiêu Lộ rất thất vọng, tuy rằng Tiểu Vệ rất xinh, nhưng mới có mười mấy tuổi, còn là trẻ vị thành niên. Ầy, hết hy vọng, hết hy vọng rồi.

“Này, lão Triệu, đang đần ra làm gì vậy? Giúp tôi một tay được không.” Một nhân viên chăn nuôi đẩy Triệu Chiêu Lộ.

Lúc bấy giờ Triệu Chiêu Lộ mới hoàn hồn lại, “Có chuyện gì vậy?”

Nhân viên chăn nuôi chỉ vào thùng đồ ăn, “Đại Bạch có chút việc, cậu giúp tôi đi cho chim cánh cụt ăn được không.”

“À rồi.” Triệu Chiêu Lộ chủ yếu dẫn dắt các du khách, bình thường rảnh rỗi cũng giúp làm việc nọ việc kia, không có nhiều du khách đi xem, có đồng nghiệp để ý, việc nghĩa chẳng từ mà đi tới.

Triệu Chiêu Lộ thay đồ, cùng nhân viên chăn nuôi bước vào khu chim cánh cụt. Hơi lạnh ập tới, hoàn cảnh dưới 0 độ dù có mặc đồ chống lạnh thì vẫn lạnh quá chừng. Nhân viên chăn nuôi cầm thùng thức ăn mang tới cho chim cánh cụt, bảo Triệu Chiêu Lộ giúp cậu ta quét dọn một chút.

Triệu Chiêu Lộ từ từ cầm dụng cụ lên, bắt đầu quét dọn.

Thi thoảng cậu ta còn liếc mắt xem nhân viên chăn nuôi cho cánh cụt ăn, cảm thấy rất thú vị, bình thường cậu ta cũng nhìn chim cánh cụt cách lớp kính, chúng rất cảnh giác.

Triệu Chiêu Lộ đang mải nghĩ, liền thấy Kỳ Tích chạy ra, trượt từ trên một sườn dốc xuống. Con cánh cụt này được vườn thú của họ, nhất là những người làm việc ở thủy cung gọi là “thái tử”, bởi vì vườn trưởng tự mình ấp nở ra, còn gọi là con.

Nó cũng là nguyên hình cho trang phục linh vật của Triệu Chiêu Lộ, rất được các du khách yêu thích, cao hơn các con cánh cụt bình thường cả chục centimet, có thể coi là gã khổng lồ trong bầy cánh cụt.

Ngoài vườn trưởng ra, Kỳ Tích không thân với những người khác, dù là nhân viên chăn nuôi cũng không mấy thân thiết, thay vì nói là cảnh giác, không bằng nói là lạnh lùng, còn bá đạo có tiếng thường xuyên bắt nạt các con chim cánh cụt khác.

Lúc bấy giờ, Kỳ Tích từ từ tới gần, Triệu Chiêu Lộ thầm nghĩ chắc là nó muốn ăn, theo thói quen trước kia, những con cánh cụt khác đều sẽ tránh ra, cho Kỳ Tích ăn trước. Nó là thủ lĩnh của bầy chim cánh cụt.

Thế nhưng, Kỳ Tích trượt tới chỗ nhân viên chăn nuôi, nhưng không tới gần nhân viên chăn nuôi, mà trái lại chạy tới gần Triệu Chiêu Lộ.

Mới đầu Triệu Chiêu Lộ còn không xác định, sau đó phát hiện ra Kỳ Tích lao thẳng về phía mình, sợ hết hồn, “Nó, nó làm gì vậy?”

Nhân viên chăn nuôi ngẩng đầu lên thắc mắc, hô lên một tiếng: “Kỳ Tích!!!”

Kỳ Tích đâu có nghe thấy tiếng anh ta, tiếp tục “lao bon bon” về phía Triệu Chiêu Lộ.

Triệu Chiêu Lộ không chịu được lui về phía sau, “Làm gì, làm gì vậy!”

Mặc dù chim cánh cụt có bứt lên trước, tốc độ cũng không nhanh là bao, Triệu Chiêu Lộ hoảng hốt, Kỳ Tích cao 1m5 đấy, cân nặng còn hơn hẳn cậu ta, bị nó bổ nhào tới có đau đớn không, nhìn các con cánh cụt hoàng đế khác sợ sệt nó như vậy là biết rồi.

Triệu Chiêu Lộ hoảng hốt, đôi chân lảo đảo, liền ngã xuống đất.

Kỳ Tích đợi đúng thời cơ, xông lên như thái sơn đè đầu, nằm nhoài trong lòng Triệu Chiêu Lộ.

Nó còn chưa nằm hẳn xuống, chỉ mới ngồi xổm xuống nhoài người lên phía trước, trọng lượng này đủ khiến Triệu Chiêu Lộ trợn trắng mắt: “Móa nó —— cứu mạng!”

Nhân viên chăn nuôi lao tới, đẩy Kỳ Tích: “Kỳ Tích, Kỳ Tích, lên đi!”

Cậu ta sợ quá chừng, chỉ sợ Kỳ Tích lao lên muốn đập người, cũng may mà dường như Kỳ Tích chỉ có vẻ rất thích Triệu Chiêu Lộ, cọ cọ trong lòng cậu ta, giống như trước đây làm nũng với vườn trưởng vậy.

Hàm răng Triệu Chiêu Lộ va vào nhau, “Rốt.. rốt cuộc nó muốn làm gì?”

“Hình như không có ý xấu, nó thích cậu đấy.” Nhân viên chăn nuôi chắc chắn nói, “Cậu xem, nó cọ cậu kìa.”

Triệu Chiêu Lộ khóc không ra nước mắt: “Nó nặng quá!”

Triệu Chiêu Lộ vừa nói xong, Kỳ Tích liền kêu to một tiếng, dường như đang tỏ vẻ bất mãn, làm Triệu Chiêu Lộ sợ không dám ho he tiếng nào.

Nhân viên chăn nuôi khuyên nửa buổi, Kỳ Tích mới bỏ qua, rề rà đứng dậy, đập cánh đi ăn đồ.

Triệu Chiêu Lộ sợ hãi không thôi, còn nghe thấy nhân viên chăn nuôi ghen tị nói: “Không ngờ đấy, ông còn lấy được lòng thái tử, hay qua đây làm luôn đi.”

Cậu ta ở đây nuôi chim cánh cụt lâu như vậy, mà thái tử chưa từng chủ động đi tới cọ người cậu.

“………” Triệu Chiêu Lộ lau mồ hôi, tức giận nói, “Ông thử để thái tử đè ông một lúc xem?”

Sau đó, nhân viên chăn nuôi cảm thấy hay ho còn kéo Triệu Chiêu Lộ đi kể chuyện thú vị này với vườn trưởng.

Đoàn Giai Trạch nhìn Triệu Chiêu Lộ một hồi lâu, đây không phải nhân viên thường xuyên gặp Kỳ Tích, còn đến gần Kỳ Tích hay sao, tính tình Kỳ Tích vẫn còn trẻ con, cũng nghĩ có đi có lại, nên mới chào hỏi với cậu ta, tiếc là cậu ta không biết Kỳ Tích này chính là “Kỳ Tích” kia, thế là anh nhịn cười nói: “Thấy mấy con chim cánh cụt kia trốn cậu như trốn hủi vậy, chắc là cậu khá có duyên với con Kỳ Tích này.”

Triệu Chiêu Lộ: “……..”

……

“Từ từ thôi, từ từ thôi..” Đoàn Giai Trạch ngồi xổm bên đường băng, nhìn Cát Quang dắt hai con ngựa vừa được chữa khỏi vết thương kia chạy bước nhỏ.

Chúng bị thương trong quá trình đoàn xiếc thú vận chuyển, bị thương gân động cốt, cũng là những động vật khỏi muộn nhất, vết thương khỏi rồi, gân cốt bên trong không lành nhanh được, vẫn đi tới đi lui trước phòng cứu thương, bây giờ mới có thể tập chạy một lần nữa.

Cát Quang ở bên cạnh tốt bụng cổ vũ, “Híiiiiiii ——”

Hai con ngựa vốn gầy còm này đã được tẩm bổ có da có thịt hơn, sau khi chúng bị thương vẫn không ăn gì cả, đoàn xiếc thú bởi vì chuyện ông chủ bị bỏ tù mà không có tâm trạng chăm sóc, nhân viên vườn thú đều cảm thấy chúng không thể sống nổi.

Thế nhưng sau khi tới Linh Hữu, chúng lại có thể ăn uống, bây giờ tuy rằng vẫn nhỏ hơn Cát Quang hai vòng, nhưng cũng đã khỏe mạnh hơn nhiều.

Hai con ngựa này, vừa gặp Cát Quang đã bị khuất phục, trên người Cát Quang không có yêu khí, nó là thần mã trời sinh. Nhưng cũng chính bởi nó là thần mã, nên Phi Hoàng và Việt Ảnh lại thuần phục với nó từ trong huyết mạch.

Từ Tân vẫn còn đang cân nhắc, nhưng hai con ngựa này cũng rất thức thời, vừa thấy đối phương cao to, còn chưa so sánh đã chịu thua.

Đầu tiên chúng chạy bước nhỏ thăm dò, theo phía sau Cát Quang, Cát Quang từ từ tăng nhanh tốc độ, chúng cũng phát lực theo sau, cũng không có chỗ nào không khỏe, càng chạy càng nhanh.

“Xem ra đã khôi phục hoàn toàn rồi.” Từ Tân vui mừng ghi chép lại, “Phải rồi, vườn trưởng à, làm gì với nhóm Phi Hoàng đây? Cũng ở đây làm việc với Cát Quang à?”

Cát Quang treo biển làm việc ở đây, nó có chuyên môn đặc thù, nó chạy rất nhanh, nhưng hai con ngựa này có nhanh hơn nữa cũng không bằng Cát Quang. Hơn nữa chúng mới đi ra từ đoàn xiếc thú, Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng: “Cho chúng ở khu nuôi dưỡng đi, sao cho thoải mái là được rồi.”

Chạy được vài vòng, Cát Quang dẫn theo hai đàn em lọc cọc đi tới, Đoàn Giai Trạch cầm một quả táo, để mỗi con ngựa cắn một miếng.

Điện thoại di động đổ chuông, một tay Đoàn Giai Trạch cầm quả táo, tay kia mò điện thoại.

Mỗi con ngựa một miếng, quả táo này cũng chỉ còn lại hạt, Phi Hoàng nhai nốt chỗ táo trong tay Đoàn Giai Trạch.

Điện thoại của Đoàn Giai Trạch hiển thị nhiệm vụ chi nhánh của công trình hy vọng Lăng Tiêu.

Đoàn Giai Trạch xem ba lần, bình tĩnh nói: “Có khăn tay không?”

Từ Tân: “Sao vậy??”

Đoàn Giai Trạch: “Tôi muốn phun gan.”

Từ Tân: “…………”

3 thoughts on “Chương 157 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.