Chương 158 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 158 – Một lần come out thành công ★


Vườn trưởng nói mấy lời kia, khiến Từ Tân cảm thấy mình nghe mà không hiểu, sao lại phun gan chứ, nhất thời anh ta không phản ứng được lời Đoàn Giai Trạch nói có ý gì, đây là đùa thôi hay là bị bệnh nặng vậy?

Một giây sau, Đoàn Giai Trạch lại dùng sức cào đầu mình, cậu ta mới hoàn hồn lại, ồ, ra là hình dung từ.

Từ Tân vội vàng nói: “Vườn trưởng à, sao vậy, ai chọc tức anh thế?”

Đoàn Giai Trạch trầm mặc một lúc: “Hầy… Lục Áp đi!”

Từ Tân: “…………..”

Lục Áp thì Lục Áp, sao lại còn Lục Áp “đi”, đây là nhất thời đổ tội à?

Thế nhưng vừa mới nhắc tới Lục Áp, Từ Tân cũng không tiện nói thêm điều gì, hai người cãi nhau chó cũng chê phiền, dù anh ta có mắng theo hay là khuyên nhủ cũng không có kết quả tốt.

Đoàn Giai Trạch nhìn Từ Tân một chút, cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh đang rầu muốn chết đi được đây, “Tôi đi đây, cậu tiếp tục ghi chép đi.”

Đoàn Giai Trạch muốn đi, bị Cát Quang cắn góc áo, Cát Quang không lo lắng nhiều như con người bình thường và động vật phái tới khác, nó đây là an ủi với Đoàn Giai Trạch, tuy rằng nó cũng không biết rõ có chuyện gì, chỉ biết là có liên quan tới đạo quân.

“Không sao đâu.” Đoàn Giai Trạch thấy ấm áp trong lòng, vuốt ve cổ Cát Quang.

Sau khi đi ra Đoàn Giai Trạch thở dài một tiếng, nói không có chuyện gì để an ủi Cát Quang, cơ mà không có chuyện gì thật sao? Xem công trình hy vọng làm cái gì đi:

Nội dung nhiệm vụ chi nhánh: Tam Túc Kim Ô ở trong vườn thú đơn độc đã lâu, sau khi yêu tâm tình thay đổi thất thường, cảm thấy trống rỗng, tâm tình bất định. Xin hãy điều chỉnh trạng thái tâm lý của Tam Túc Kim Ô, đảm bảo cả thể xác và tinh thần động vật trong vườn thú được an toàn.

Phần thưởng nhiệm vụ: Một đoạn gỗ Phù Tang.

Đoàn Giai Trạch xem xong muốn hỏi một chút, trống rỗng cái gì cơ? Xin hỏi số liệu này lấy thế nào vậy?

Lục Áp còn trống rỗng á, hệ thống tính toán này có điều tra xem mỗi tối hắn làm gì không mà nói hắn trống rỗng chứ? Anh cũng muốn hỏi Lục Áp đây, anh dựa vào đâu mà cảm thấy trống rỗng chứ, anh là cầm thú à.. À mà phải rồi.

Nói chung, nhiệm vụ lần này không hài hòa một chút nào!

Đoàn Giai Trạch đọc kỹ ba lần, cân nhắc nội dung ba lần, càng nghĩ càng cạn lời — phần thưởng đã bị anh bỏ qua, cây Phù Tang là cây thần mà Tam Túc Kim Ô dừng chân, so với nội dung, cái này càng không đáng nhắc tới hơn.

Tam Túc Kim Ô thì Tam Túc Kim Ô thôi, còn nói là đơn độc, sao không nói luôn là Kim Ô FA đã lâu đi. Nội dung phía sau cũng thật là, điều chỉnh lại trạng thái trong lòng Tam Túc Kim Ô, để đảm bảo an toàn cả thể xác và tinh thần cho động vật khác á?

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch biết điều tiết thế nào đây, có lẽ cái hệ thống rởm này không ngờ vườn trưởng với nửa kia của Tam Túc Kim Ô là một, anh chỉ là vườn trưởng, thì sẽ sắp xếp cho Lục Áp nghỉ ngơi, muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng kia ra sao thì lấp.

Chứ bạn đâu thể yêu cầu vườn trưởng lại đi làm, lại đi thỏa mãn cái gì gì đó được. Đoàn Giai Trạch đã cống hiến hết thời gian buổi tối rồi, ban ngày anh thực sự hết cách, anh cảm thấy có lẽ là do nhu cầu của Tam Túc Kim Ô khác với con người..

Nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Giai Trạch cũng không biết hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì, chuyện này gián tiếp liên quan tới cả thể xác và tinh thần của động vật trong vườn thú, không thể xem thường.

Cuối cùng Đoàn Giai Trạch quyết định đi tìm quân sư của mình là Hữu Tô. Anh không tìm tới đương sự là chim Lục Áp, sợ với tính cách của Lục Áp, không dám chắc hắn sẽ có phản ứng thế nào.

..

Hữu Tô quét mắt xem nội dung một lượt, cô cũng là một thành viên trong nhóm động vật, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc.

Đoàn Giai Trạch rầu rĩ nói: “Chị à chị cũng biết, rất nhiều hôm em bỏ bữa sáng, chỉ gặm bánh…”

Hữu Tô ngạc nhiên nhìn Đoàn Giai Trạch một chút: “Vườn trưởng à, sao cậu lại nghĩ tới mặt này chứ.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Hữu Tô: “Tôi nghĩ không biết có phải tâm linh đạo quân trống rỗng, để cậu nấu chút súp gà cho ảnh.”

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa ngất đi, “Chị…”

Hữu Tô thấy sắc mặt Đoàn Giai Trạch không những xám xịt, còn rõ là xấu hổ, cười hì hì nói: “Ầy, chỉ đùa một chút thôi, ý tôi là có thể nghĩ tới cách khác.”

Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng, đúng là Hữu Tô đã gợi ý rất nhiều, không biết vì sao anh lại không nghĩ tới mặt đó.

Hai người lại thầm thì to nhỏ với nhau một lúc, cuối cùng Hữu Tô giơ dấu gạch chéo lên miệng mình, biểu thị chắc chắn sẽ không để lộ phong thanh ra ngoài, không để đạo quân biết tới nội dung nhiệm vụ.

Hôm nay Đoàn Giai Trạch muốn ra ngoài, thế nhưng cũng không đi đâu xa, mà tới thôn Đồng Tâm ở bên cạnh.

Thì không phải thôn Đồng Tâm đang sang sửa sao, muốn làm du lịch nông thôn, đến khi đó thành phố phải tổ chức tuyên truyền lễ hội một chút, bây giờ đang chạy tiến độ, hai hôm trước cũng có thông báo, lãnh đạo thành phố muốn tới thị sát.

Dự án này do mấy tập đoàn trong thành phố liên hợp phát triển, lúc đó Đoàn Giai Trạch cũng đã nhận lời tham gia giúp đỡ, sau đó anh cũng đầu tư một khoản tiền vào, tuy rằng không là bao, chỉ có một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là một cổ đông nhỏ.

Bởi vậy nên, phía bên kia thông báo, Đoàn Giai Trạch cũng qua đó. Lại nói, sau khi họ thị sát, nhất định sẽ tới chỗ anh dùng bữa.

Sau khi Linh Hữu xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng, Đoàn Giai Trạch từng kể, có rất nhiều hội nghị trong thành phố được tổ chức ở chỗ anh. Sân bãi đẹp, đồ ăn chiêu đãi quá ngon, hoàn cảnh lại càng không phải bàn cãi, mọi người đương nhiên đồng ý, điều này cũng khiến rất nhiều người vì vậy mà trở thành khách hàng quen.

Đoàn Giai Trạch đang định ra ngoài, không thấy xe đâu cả, lúc này anh mới nhớ ra mình quên dặn ban nhân sự trước. Nhưng cũng không sao. Nơi này gần thôn Đồng Tâm, Đoàn Giai Trạch nhìn đồng hồ thấy không còn kịp, bèn dắt Cát Quang ra.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Đoàn Giai Trạch cưỡi ngựa đi ra ngoài, thậm chí cũng không phải lần đầu tiên anh cưỡi ngựa tới thôn Đồng Tâm, anh ngồi trên lưng Cát Quang, Cát Quang chạy bước nhỏ suốt dọc đường, hai người câu được câu chăng nói chuyện với nhau. Đương nhiên đều là Cát Quang dùng tiếng ngựa để hí, hoặc gật đầu để đáp lại.

Giao lộ xe bus tới công viên Hải Giác và Linh Hữu đi về phía thôn Đồng Tâm trước đây đều là đường đất vàng. Bây giờ đã được tu sửa thành đường xi măng, khang trang hẳn lên, ven đường còn trồng hai hàng hoa, được thôn dân khen đáo để.

Đoàn Giai Trạch cưỡi con ngựa cao lớn đi trên đường, thi thoảng cũng chào hỏi người đi ngang qua hoặc thôn dân trong ruộng, mọi người đều đã quen thuộc, trước đó từng có người nhờ Đoàn Giai Trạch giúp chở đồ qua.

Các thôn dân mãi cũng thành quen, nhưng những người ở nội thành thì không.

Lúc Đoàn Giai Trạch sắp tới thôn Đồng Tâm, mấy chiếc xe con từ phía sau lái tới, chính là xe lãnh đạo thành phố hôm nay tới kiểm tra. Cửa sổ xe được hạ xuống, lãnh đạo lớn nhỏ bên trong đều buồn cười nhìn chòng chọc Đoàn Giai Trạch.

Họ trông thấy có một người cưỡi ngựa trắng trên lối đi từ đằng xa, mới đầu còn tưởng là thôn dân nuôi ngựa, mãi đến khi có người nói không phải, nhìn cái đầu xoăn kia, hình như là vườn trưởng Đoàn ở vườn thú Linh Hữu.

Kiểu tóc của Đoàn Giai Trạch có độ nhận ra rất cao, mọi người đều đồng ý, đúng rồi, Tiểu Đoàn đây mà, nhưng sao lại cưỡi ngựa chứ? Mở vườn thú cũng đâu cần phải dẫn theo như vậy?

“Tiểu Đoàn ơi!”

Đoàn Giai Trạch nghe thấy có người gọi mình, lúc bấy giờ mới quay đầu lại, ngượng ngùng cười cười, ở trên ngựa chào hỏi.

Xe con chạy qua Đoàn Giai Trạch, bỏ lại một tràng cười.

Đoàn Giai Trạch nhìn vậy, không thể tới trễ hơn lãnh đạo được, anh bèn thúc Cát Quang nhanh chân đuổi theo, hầu như tới bãi đậu xe mới xây cùng một lúc.

Đoàn Giai Trạch xoay người xuống ngựa, những lãnh đạo khác cũng xuống xe, họ không nhìn ngôi làng, mà cảm thấy hứng thú nhìn con ngựa của Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch gãi đầu khó xử nói: “Xe trong vườn thú em vào thành phố hết rồi, em đành phải cưỡi ngựa thay cho đi bộ.”

“Haha, càng nhìn càng thấy nó cao to, con ngựa này mới là ngựa tốt!” Người nói lời này cũng không biết có am hiểu ngựa hay không, dù sao trông vẻ mặt cũng có vẻ thưởng thức.

“Thực ra tôi cảm thấy Tiểu Đoàn vừa nhìn đã thấy là một chàng trai giỏi giang, thời buổi này không nhiều người biết cưỡi ngựa, còn cưỡi giỏi như vậy.”

“Không đâu không đâu ạ, em cưỡi cũng bình thường thôi.” Đoàn Giai Trạch khiêm tốn nói, anh nói thật, tất cả nhờ có thể câu thông được với Cát Quang. Chỉ cần đủ tin tưởng Cát Quang, ai cũng có thể làm được.

Bởi vì trước đó nhờ có Hùng Tư Khiêm tiếp đón phó chủ tịch tỉnh, nên mọi người đều có vẻ thân thiết với anh, sân bay thành phố Đông Hải đang trong giai đoạn xây dựng đó.

Thư ký thành phố thấy lãnh đạo cười tươi như hoa, cũng nói: “Tiểu Đoàn biểu diễn một màn cưỡi ngựa đi, có chiêu gì hay ho không.”

“Thôi ạ thôi ạ, em không biết đâu, thực ra con ngựa này với em đều tằng tằng như nhau thôi!” Đoàn Giai Trạch nói chuyện, khóe môi mọi người đều cong lên, cảm thấy anh có khiếu hài hước.

Cát Quang còn rất phối hợp, lúc Đoàn Giai Trạch nói chuyện, nó cũng nhô đầu ra cắn vào gáy Đoàn Giai Trạch, gần như nhấc cả người Đoàn Giai Trạch lên.

Đoàn Giai Trạch khua tay múa chân tự cứu bản thân mình, mọi người đã cười ầm lên, thấy anh trịnh trọng như vậy, đương nhiên bỏ qua.

Nhóm Đoàn Giai Trạch đi dọc theo con đường vòng quanh thôn, sau đó tiến vào thôn Đồng Tâm, người phụ trách đứng bên cạnh giới thiệu tiến độ công trình.

Phần lớn kiến trúc đã hoàn thành, thôn dân đã vào ở. Trong thôn còn đào một con hồ nhân tạo, xây cầu dựng lầu các, bây giờ chỉ còn một chút công việc cuối, chính là công tác phủ xanh, bởi vậy nên tuy rằng trông các gian nhà không tệ, nhưng bởi đâu đâu cũng có đất bùn vàng, cảnh sắc cũng không đẹp.

Đương nhiên, mọi người hoàn toàn có thể đối chiếu với bức hình thiết kế, tưởng tượng cảnh tượng sẽ thế nào. Chí ít tới bây giờ, kiến trúc thực tế không thua ảnh mô hình thiết kế là bao.

“Bên đây là quảng trường, hiện tại đã có rất nhiều thôn dân thích dạo chơi ở đây, sau này chúng ta tổ chức hoạt động gì cũng có thể dựng sân khấu ở đây.” Người phụ trách chỉ vào một quảng trường hiện đại giới thiệu cho mọi người, quả nhiên có một vài thôn dân rảnh rang đang nói chuyện, nhảy quảng trường ở đây.

Thôn dân không biết những vị lãnh đạo kia, thế nhưng họ biết Đoàn Giai Trạch, còn chào hỏi Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cũng vẫy tay chào, không đi qua.

Lúc đi tới bên hồ, chỉ vào những kiến trúc giả cổ kia, người phụ trách công trình nói: “Những lầu các này thực ra không chỉ để trang trí, dưới sự đề xuất của mấy vị sếp tổng chúng tôi, và cả vườn trưởng Đoàn, đã đạt được sự nhất trí với bên trường tiểu học thôn Đồng Tâm. Họ sẽ chuyển tới đây học, chúng tôi còn có thể cung cấp các trang thiết bị.”

Các vị lãnh đạo “ồ” một tiếng, không ngờ còn có thay đổi này, mới đầu khi thiết kế, những chỗ này ngoại trừ tính thưởng thức ra thì cho thuê làm tửu điểm.

Thế nhưng mọi người đều cảm thấy đây là chuyện tốt, giáo dục đương nhiên quan trọng hơn.

Người phụ trách giải thích ý đồ của nhà đầu tư: “Mới đầu chúng tôi định cho thuê làm tửu điểm, thế nhưng sau này cân nhắc sẽ có nhiều thôn dân cũng làm du lịch nông thôn, gần đây lại có nhà hàng của vườn trưởng Đoàn, người có tiền có lẽ sẽ muốn tới Linh Hữu dùng bữa hơn. Hơn nữa điều kiện các em nhỏ ở thôn Đồng Tâm cũng không được tốt, nên chúng tôi bèn mời họ nhập trú. Chúng tôi còn có thể cung cấp sách giáo khoa, cùng với một vài sách vở quốc học, còn có đồng phục học sinh giả cổ, đang định giúp đỡ mời thêm mấy giáo viên.”

Người phụ trách dùng máy tính bảng đưa bức ảnh thiết kế ra, cho mọi người nhìn một chút, là đồng phục học sinh theo phong cách Trung cổ, không những hợp với kiến trúc nơi này, lại nhẹ nhàng tiện dụng, thích hợp cho học sinh tiểu học mặc.

So với các tửu điểm không có gì mới lạ, như vậy vừa mang tới hảo cảm cho du khách, vừa giúp đỡ các học sinh trong thôn Đồng Tâm, nhất cử lưỡng tiện.

Học sinh tiểu học thôn Đồng Tâm là nhóm du khách đầu tiên của Linh Hữu, mãi cho đến tận bây giờ, Đoàn Giai Trạch vẫn duy trì “truyền thống” kia, hằng năm đều mời toàn thể học sinh trong thôn Đồng Tâm tới Linh Hữu tham quan miễn phí một chuyến. Hơn nữa Linh Hữu hiện tại, năm nào cũng có thể mang tới bất ngờ cho các em nhỏ về mặt ý nghĩa.

Cả trường họ chỉ có hai giáo viên, bởi vì địa phương khá là nghèo nàn, lại không ở trong nội thành, nên không ai chịu tới đây. Nhưng bây giờ hoàn cảnh tốt hơn, có người chịu bỏ tiền ra, không sợ không có người tới.

Lãnh đạo thành phố bên đây nghe xong cũng rất hài lòng, khen một phen.

Sau khi xem một vòng ở thôn Đồng Tâm, hành trình đương nhiên là tới khách sạn nghỉ dưỡng Linh Hữu dùng bữa trưa.

Mọi người vừa quay về thôn, lại bắt đầu thảo luận.

“Con ngựa này của Tiểu Đoàn thông minh ghê.”

“Đúng vậy, không buộc mà vẫn biết ở đây đợi người về.”

Cát Quang đứng ở ven đường đợi Đoàn Giai Trạch, thấy mọi người trở về, ngẩng đầu lên hí một tiếng.

“Thế chúng ta.. nên lên xe, à không nên lên ngựa nhỉ?” Tài xế nhịn cười nói.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Những người khác lần lượt lên xe, Đoàn Giai Trạch cũng lên ngựa dưới ánh nhìn chăm chú và buồn cười của mọi người, vẫy tay chào mọi người: “Mời mọi người đi trước, tôi đi sau!”

“Hahahahaha!” Bên trong xe vang lên tràng cười.

Có người lắc đầu nói: “Cái cậu Tiểu Đoàn này, gì mà mời đi trước, dù có nhường cậu ta đi trước, bốn cái chân kia liệu có chạy nhanh bằng bánh xe của chúng ta không?”

Lại một tràng cười vang lên.

….

Đoàn Giai Trạch cưỡi Cát Quang đi không xa không gần theo chiếc xe, thầm nghĩ, mấy người được hời rồi nhé, nếu chiếc xe kia có linh tính, sẽ đắc ý chết cho coi, mình còn chạy nhanh hơn Cát Quang.

Những người kia thi thoảng lại quay đầu nhìn, còn cười bảo vườn trưởng Đoàn sắp bị bỏ lại phía sau.

Bọn họ hoàn toàn không ý thức được, tuy rằng Đoàn Giai Trạch và Cát Quang một người một ngựa bị bỏ lại phía sau, nhưng vẫn luôn giữa tốc độ đều đều, không kém hơn một chút nào.

Đoàn Giai Trạch cũng chỉ tới muộn hơn có hai phút, không ai nhận ra có điều gì bất thường, anh đã sắp xếp phòng riêng, đi vào, lập tức có đồ ăn nóng hổi bưng lên, vừa kịp bắt đầu ăn.

Không thể uống rượu, mọi người lấy trà thay rượu, nâng chén cạn ly một hồi, bữa tiệc khí thế ngất trời.

Sau khi ăn xong họ lại khen món ăn ở Linh Hữu một hồi, không ít người biểu thị, mãnh liệt yêu cầu Linh Hữu nhận thầu căng tin của họ.

Có người còn nói: “Nói tới căng tin, căn tin Linh Hữu cũng bá đạo lắm nhé!”

Người này đã đi qua, vừa nghe anh ta nói vậy, mọi người cũng bật cười, “Thế chúng ta qua đó xem xem họ có gì đặc biệt, quay về đề xuất với căn tin của mình.”

Mặc dù ở đây có lãnh đạo cấp cao, nhưng bình thường dù thế nào thi thoảng họ cũng sẽ xuất hiện ở căn tin, ăn mấy món xào nấu, thậm chí còn ăn chung món trong một nồi với nhau.

Mọi người tâm huyết dâng trào, cuối cùng để Đoàn Giai Trạch dẫn đường, đi tham quan căn tin cho nhân viên của họ, “Không sao đâu, chúng tôi chỉ nhìn thôi, không làm phiền các nhân viên ăn cơm đâu.”

Đoàn Giai Trạch đen mặt, anh không kịp báo tin, tuy rằng không quấy nhiễu, nhưng có lãnh đạo tham quan, không thể không bảo mọi người chú ý một chút. Thế nhưng bên này thúc giục, anh đành phải dẫn đường.

Lúc bấy giờ đang là giờ nhân viên ăn, mọi người ra ra vào vào. Phía phòng ăn bên đây đã được mở rộng, nếu không thì không thể chứa nổi số lượng nhân viên càng ngày càng đông của vườn thú.

Hoàng Kỳ cầm bát ăn đi ra, ngẩng đầu lên trông thấy Đoàn Giai Trạch, còn chưa kịp cười lại thấy bên cạnh anh có một đám người, nhất thời khựng lại. Anh ta không nói lời nào, bộ dạng làm như không thấy, lập tức xoay người đi vào.

Đoàn Giai Trạch thở phào một hơi, Hoàng Kỳ ấy mà, rất đáng tin.

Cứ như vậy chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, Hoàng Kỳ đã cố hết sức truyền tin tức đi khắp các bàn, mọi người nhỏ giọng thông báo với nhau.

Vừa nghe thấy có lãnh đạo tới kiểm tra đột xuất, mọi người mau chóng bớt phóng túng. Thực ra cũng không có ai làm gì khó coi, chỉ là cần chú ý trong lời ăn tiếng nói dáng vẻ của nhau một chút.

Thư ký nọ vén màn cửa, lãnh đạo kéo nhau đi vào, có khéo hay không chứ, cửa họ đi vào lại gần nhóm động vật phái tới.

Lúc bấy giờ mọi người nhìn đều thấy chói mù mắt, sững cả ra, qua mấy giây mới có người lúng túng nói: “Nhân viên của vườn trưởng Đoàn đều là anh tài nhỉ!”

Bọn họ thuận thế đứng bên bàn, xem món ăn của mọi người.

Bởi vì trước đó nói không quấy rầy, nên Đoàn Giai Trạch cũng không tiện mở lời.

Những động vật phái tới lại càng bình tĩnh hơn, mặc kệ mấy ông chú ông lão này làm gì, tự làm chuyện của mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thái độ này quả thực khiến các lãnh đạo phải bối rối, tốt xấu gì họ cũng xuất hiện cùng vườn trưởng, những người này có vẻ hơi trì độn rồi nhỉ…

Thậm chí Lục Áp còn ngẩng đầu hỏi một câu: “Em ăn xong rồi à?”

Đoàn Giai Trạch: “Ừ…..”

Anh quét mắt một vòng, tìm bóng hình Hùng Tư Khiêm, cảm thấy Hùng Tư Khiêm rất thích hợp đứng ra xoa dịu bầu không khí lúng túng này, nhưng tiếc là không biết gã chưa tới hay là đã ăn xong rồi.

Lúc bấy giờ có một vị lãnh đạo không biết làm thế nào, đổi hướng suy nghĩ nói: “Phải rồi, các nhân viên là anh tài đã đành, nhưng vườn trưởng Đoàn cũng là anh tài đó, tôi nhớ năm nay cậu mới ngoài hai mươi nhỉ? Lần trước nghe ông Tôn ở cục lâm nghiệp nói cậu vẫn là chàng trai độc thân hoàng kim, sao hả, để tôi giới thiệu bạn gái cho cậu nhé?”

Các lãnh đạo đều mỉm cười nhìn về phía Đoàn Giai Trạch, nhất là những người có người thân bạn bè là con gái đến tuổi nhưng chưa kết hôn. Chàng trai Tiểu Đoàn này được lắm, còn có quan hệ tốt với chủ nhiệm Chu ở Lâm Thủy quán như vậy, hẳn là nhà cũng có dòng dõi.

Bấy giờ bọn họ đột nhiên cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn thì thấy cả bàn bên cạnh đồng loạt nhìn sang.

..Sao vậy, câu nói ban nãy có gì sai sao?

Thực ra không chỉ có hai nhóm này, sau khi Hoàng Kỳ lặng lẽ lan truyền tin tức, tất cả các nhân viên trong nhà ăn đều đã biết chuyện, rất nhiều người đang lặng lẽ nhìn sang bên đây, chỉ là cách khá xa nên không nghe ngóng được động tĩnh mà thôi.

Đây chính là cơ hội. Đoàn Giai Trạch nghĩ trong lòng.

Anh ngẩng đầu lên, dứt khoát nói: “Không cần, cảm ơn cục trưởng Vương, em có bạn trai rồi!”

Các lãnh đạo khác: “????”

Bọn họ còn chưa kịp ngẫm lại lời như sấm nổ của Đoàn Giai Trạch ban nãy, thì đã trông thấy Đoàn Giai Trạch vỗ anh chàng đẹp trai bên cạnh, hai người họ hôn nhau!

Đúng vậy, họ hôn nhau!

Mọi người: “………”

Toàn thể hiện trường yên tĩnh lại, hơn nữa dần dà, những người mới đầu không phát hiện ra, từ từ quay đầu nhìn lại, cũng đều ngẩn ra, nhìn vườn trưởng và anh Lục ở trong góc căn tin.

Mặc dù bọn họ từ mờ mịt buôn chuyện cho đến trong lòng hiểu rõ quan hệ của hai người này, đã đưa ra kết luận rồi, nhưng hai người chưa bao giờ hành động như vậy trước đám đông! Đây là lần đầu tiên đấy!!

Đoàn Giai Trạch ôm cổ Lục Áp, hôn đến là say sưa!!

Các lãnh đạo khác cũng đã quên hình tượng, đần mặt ra nhìn họ.

Này này.. cậu có bạn trai thì thôi, sao còn đè nhau ra hôn chứ? Sao chưa nói lời nào đã show ân ái vậy???!!!!

Như trước đó đã nói, mọi người cũng bởi vì thấy Đoàn Giai Trạch có quan hệ với Chu Tâm Đường, cùng với bản thân Linh Hữu làm ăn xuất sắc, nên mới hứng thú giới thiệu đối tượng cho anh. Cũng bởi nguyên nhân này, dù đối tượng của anh là nam thì mọi người cũng không nói gì.

Nhưng anh hôn nửa buổi rồi vẫn chưa dừng lại thì đúng là hơi kỳ rồi đấy…

..

Đến khi Đoàn Giai Trạch vất vả đẩy Lục Áp ra, cả hiện trường đã trở nên lúng túng. Đậu, vốn định chạm môi một chút, cái tên Lục Áp dở hơi này lại bám rịt lấy như bạch tuộc vậy.

Rõ ràng đông người như vậy, nhưng trong phòng ăn chỉ có tiếng tivi, im lặng đến đáng sợ.

Đoàn Giai Trạch giơ tay ra ấn đầu tên Lục Áp ngàn điều muốn nói xuống, bản thân anh cũng xấu hổ cúi gằm đầu, không dám nhìn sắc mặt mọi người, “Khụ…”

Dường như mọi người bị tiếng ho đánh thức, thư ký thị trưởng làm như không có chuyện gì mà mỉm cười: “Vườn trưởng Đoàn còn trẻ mà.. Nhưng mà phương diện mỹ thực cũng chịu chi ghê, đồ ăn của nhân viên cũng tinh tế như vậy à?”

Anh ta đổ mọi chuyện vừa phát sinh cho “còn trẻ”, còn mấy chi tiết nhỏ như giới tính thì hoàn toàn ngó lơ.

Lại nhìn tiếp, vẻ mặt các lãnh đạo khác cũng bình tĩnh, dường như không thấy gì cả, nhất là cục trưởng Vương đòi giới thiệu đối tượng cho Đoàn Giai Trạch, “Ôi, việc nhà đồ ăn mà cũng để tâm tới vậy, cứ như ở nhà hàng ấy, điểm cao nhất cũng là điểm xuất phát.”

Nhất thời, những tiếng động đũa cũng dần dần khôi phục, căn tin lại trở nên náo nhiệt.

“Cũng không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta quay về chứ? Buổi chiều còn có chỗ cần đi xem.”

Theo lời đề nghị, Đoàn Giai Trạch tiễn các vị lãnh đạo ra ngoài, anh im re, làm người bày trò, nhưng cuối cùng lại trở thành người khó xử nhất.

Trước khi lên xe, thị trưởng nghĩ tới điều gì đó, xoay người vỗ vai Đoàn Giai Trạch, vẻ mặt cổ vũ: “Tuổi còn trẻ thì tranh thủ sự nhiệt tình này, đẩy mạnh sản nghiệp, làm rạng danh Đông Hải chúng ta.”

Đoàn Giai Trạch cảm nhận được ý tại ngôn ngoại, gương mặt không khỏi nóng lên, gật đầu rối rít.

Sau khi tiễn mọi người đi, Đoàn Giai Trạch ngồi xổm xuống đất ôm đầu bình tĩnh một lúc.

Điện thoại cũng đổ chuông đúng lúc, Đoàn Giai Trạch chẳng cần xem cũng biết nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Theo như lời Hữu Tô nói, như này có thể khiến Lục Áp hớn hở ra mặt, giờ thì còn cảm thấy trống vắng gì nữa không, không thỏa mãn đến độ trên trời xuất hiện mặt trời thứ hai đã là tốt lắm rồi.

..

Đoàn Giai Trạch thở phào một hơi, đứng dậy quay trở về.

Vẫn cứ phải sống tiếp, dù sao anh làm vườn trưởng, anh muốn show ân ái thì các nhân viên cũng phải kiềm chế.

Lúc này điện thoại đổ chuông, Đoàn Giai Trạch bắt máy: “Chú Tôn à?”

Giọng Tôn Ái Bình ở đầu bên kia vang lên, “Giai Trạch, cháu đến với cậu Tiểu Lục ở đơn vị cháu à??”

Đoàn Giai Trạch: “…..”

Anh kìm lòng chẳng đậu nhìn đồng hồ, còn chưa tới năm phút mà Tôn Ái Bình đã biết chuyện rồi.

Đoàn Giai Trạch vừa quay trở về vừa nói: “Vâng.. vâng ạ, không phải hiểu lầm đâu.. vâng, thực ra cũng đã được một quãng thời gian rồi, cháu không biết nói với chú thế nào.. để gặp mặt rồi nói sau đi ạ…”

Đến khi cúp máy, Đoàn Giai Trạch cũng quay trở về, có thể thấy tuy rằng sắc mặt Lục Áp không thay đổi, nhưng loáng thoáng cảm nhận được vẻ tươi cười rạng rỡ.. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý của anh hay không.

Đoàn Giai Trạch mặt không cảm xúc quay trở về, ngồi xuống bên cạnh Lục Áp.

Ngoài Hữu Tô ra, những động vật phái tới không biết chuyện đều nhìn Đoàn Giai Trạch cười tủm tỉm, không biết vì sao vườn trưởng bình thường khá khiêm tốn lại hành động như vậy. Bọn họ hoàn toàn không biết hành động này của vườn trưởng đã cứu rỗi họ.

Lục Áp hờ hững nói: “Đoàn Giai Trạch, ban nãy em hơi quá, trước mặt mọi người mà..”

“………” Đoàn Giai Trạch đỡ trán nói: “Anh này, anh không thấy anh bây giờ hơi quá à?”

Advertisements

9 thoughts on “Chương 158 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

      1. Thiệt chứ tại sao vườn trưởng lại phải làm nhiệm vụ đó, dù sao ngoài Tam Túc Kim Ô cũng có ai cần phần thưởng gỗ Phù Tang đâu. Mà giữa ôm gỗ Phù Tang với ôm vườn trưởng, đe dọa một cái là hết trống rỗng ngay mà

      2. Có phải làm nhiệm vụ vì gỗ phù tang đâu =)) làm vì tâm lý đạo quân trống rỗng đe dọa đến thể xác và tinh thần của các động vật khác mà =))

      3. Tại sao không có nhiệm vụ giáo dục đạo quân trưởng thành nhỉ. Đạo quân tính cách cứ như trẻ lên 3, không vui là bắt nạt bạn cùng lớp

  1. đọc đến nhiệm vụ k kiềm chế được cười thành tiếng mà tui đang trong giờ làm đấy :)))) đại nhân vật nào đứng sau app Lăng Tiêu nhể, bá thật sự

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.