Chương 162 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 162 – Bí ẩn chưa có lời giải của Lục Áp ★

Hầu như vườn thú nào cũng có chim công, mà những con công này phần lớn là giống công lam, hay còn gọi là công lam Ấn Độ, chúng có thể thích ứng được với khí hậu lạnh, năng lực sinh sản mạnh, còn có thể nuôi vì kinh tế.

Mà một loài chim công khác, lại là động vật quốc gia bảo vệ cấp một, chúng mới là động vật quý hiếm, bấy giờ số lượng còn ít ỏi hơn cả gấu trúc, ở trong trạng thái động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Còn có một vài loài khác, là chim công lai tạp, được lai giữa hai loài công lam và công lục, tình huống đều bắt nguồn từ một vài vườn thú nuôi chung, cũng bởi vậy nên tiến thêm một bước nữa dẫn tới số lượng loài chim công lục thuần chủng bị giảm thiểu.

Vườn thú Hải Giác từng làm ăn bết bát như vậy, khỏi phải nói, chim công trong vườn thú đều là chim công lam, bấy giờ quần thể công sống ở Linh Hữu, lấy Kim Vĩ và Thúy Thúy dẫn đầu, phần lớn đều là chim công lam.

Cũng có hai đôi công Công-gô, thế nhưng loài công này khác xa ấn tượng về chim công trong lòng mọi người, cơ thể tròn vo, hình thể nhỏ, không nói thì cũng không ai biết đây là công, hoàn toàn có thể bỏ qua.

Các du khách bình thường không để ý tới giống chim công, đại đa số mọi người đều không phân biệt được chủng loại chim công, chỉ cần ngoại hình đẹp là được. Mà gần đây vườn thú Linh Hữu thế mà lại tiến cử một con công lục.

Trước đây Kim Vĩ và Thúy Thúy từng mang lại rất nhiều kinh hỉ cho các du khách, thậm chí chúng còn từng lên tivi, bộ lông hoa lệ khiến vô số người cảm mến.

Đây không phải photoshop, tất cả những người từng gặp chúng ngoài đời thực đều có thể làm chứng, dưới ánh thái dương, bộ lông của chúng đẹp đến nỗi nghẹt thở, còn kinh diễm hơn cả trên tivi.

Đúng là có du khách biết được loài công lục thuần chủng hiếm tới nhường nào, nhưng sau khi nhìn thấy Kim Vĩ và Thúy Thúy, quả thực họ có suy nghĩ chim công lam còn quý giá hơn. Đương nhiên trong nhận thức của mọi người hẳn là Kim Vĩ và Thúy Thúy rất quý hiếm, chúng là anh tài trong bầy công lam.

Mãi đến khi Linh Hữu tiến cử chim công lục, tuy rằng chỉ là một con công, nhưng được đãi ngộ tốt hơn bầy công lam vô số lần, được ở trong một buồng riêng.

Du khách chỉ đơn thuần xem bảng hiệu đều lấy làm ngạc nhiên, tại sao con công này có thể ở riêng một buồng? Nhưng sau khi đọc lời giải thích bọn họ mới hiểu, ra là bởi con công lục này là động vật quốc gia bảo vệ cấp một.

Lại tiến thêm một bước nữa, sau khi tận mắt trông thấy con công lục này, bọn họ lại được thuyết phục tự đáy lòng, chỉ riêng về vẻ đẹp, nó có thể đè bẹp Kim Vĩ và Thúy Thúy trong tíc tắc!

So với hai con công to lớn trong quần thể kia, nó còn lớn hơn, hơn nữa cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Lông đuôi rất dài không bị kéo lê xuống đất mà vểnh lên, bày ra tư thế hướng lên trên, hướng ra ngoài, chỉ hơi hé ra chừng ba mươi độ.

Cái đầu của nó ngước cao, bước đi mang theo gió, bễ nghễ chúng sinh, toàn thân dường như ở trong trạng thái chực chờ để bay lên.

Qua lông vũ trên người nó có thể dễ dàng nhìn thấy ánh ngũ sắc, hoặc thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì trong đó chỉ riêng màu tím thôi cũng chia làm nhiều cấp độ, toàn thân lấy sắc ngọc lam và đồng đỏ làm chủ, mang theo ánh kim, phía sau lại có nhiều màu sắc ấm áp.

Bộ lông dày lại mượt như nhung tơ, mặc dù không xòe đuôi, nhưng cũng đủ khiến người ta hoa mắt, sau đó lại mong chờ dáng vẻ nó xòe đuôi.

Các du khách đều mê mệt trước nó, một đám đông tụ tập bên ngoài. Đương nhiên không phải nó có sức hấp dẫn như cáo Bắc Cực, mà là mọi người đều biết, công ở Linh Hữu cách một thời gian sẽ xòe đuôi, cho dù không ở trong thời kỳ động dục.

Bọn họ rất muốn được trông thấy con công lục này xòe đuôi, nó có phong thái vương giả, khiến người ta cảm nhận được sâu sắc nét kiêu ngạo của “Vua bách điểu”.

Cái đuôi hé ra một chút của nó, không phải vì mọi người tán thưởng mà nhẹ nhàng hé ra một chút, mà mọi người phải cảm thán từ đáy lòng vì chiếc đuôi chỉ mới hé lộ ba phần hoa lệ của nó.

Hướng dẫn viên đứng bên cạnh nói rằng: “Nuôi tách biệt như vậy không chỉ vì loài công lục thuần chủng vô cùng quý hiếm, mà bởi chúng có lực công kích, nhất là con công này tính công kích rất mạnh, nếu như nuôi cùng công lam, chỉ e chúng sẽ gặp xui xẻo.”

“Chẳng trách tôi cảm thấy nó có phong thái vương giả!”

“Ánh mắt thật sự sắc bén, cứ nhìn tới nhìn lui.”

“Không đúng, sao.. mãi mà không thấy Kim Vĩ xòe đuôi?”

“Các con công khác cũng vậy, đã lâu rồi chúng không xòe đuôi, tui cứ đứng đây đợi mãi.”

“Có phải bị bệnh không, bị truyền lẫn nhau?”

“Trông giống vậy á, trông chúng ỉu xìu hơn so với bình thường.”

Từ lúc có người đưa ra nghi vấn này, dần dà, những người phát hiện ra điều này mỗi lúc một nhiều, bọn họ ở đây đợi càng lâu, lại càng phát hiện có điểm bất thường.

Con công lục này mãi mà không xòe đuôi, thế thì thôi đi, có lẽ do nó còn chưa thích ứng được với hoàn cảnh. Thế nhưng bầy chim công lam bên kia thế mà cũng không xòe đuôi, như vậy không giống với tác phong bình thường của chúng nó!

Hướng dẫn viên thấy càng ngày càng nhiều du khách thảo luận điều này, cậu cũng mơ hồ, tìm nhân viên chăn nuôi tới, tuy rằng kiến thức lý luận của cậu tốt, nhưng đúng là không bao gồm điều này. Nếu như chim công bị bệnh, còn là bệnh truyền nhiễm, nhất định phải tới thú y khám.

Nhân viên chăn nuôi còn tưởng có chuyện gì to tát, chuyện liên quan tới công lục quý hiếm vừa vào vườn thú và toàn thể công lam, cậu đang ăn sáng dở ngậm bánh hành cuốn chạy tới.

Vừa nghe nói bởi vì công lam không xòe đuôi, cậu gãi đầu: “Bởi vì chúng nó ngại xòe đuôi trước mặt công lục đấy, có lẽ chưa xòe đuôi đã biết mình thua rồi, hoặc buổi tối đã lén lút so sánh, nói chung, chúng không bị bệnh gì đâu, chỉ đơn thuần là xấu hổ mà thôi.”

Vừa dứt lời, các du khách đều sục sôi.

Lời giải thích này khiến những người vốn nghi ngờ công lục xòe đuôi phong thái hơn hẳn công lam, trong nháy mắt càng tin vào ý nghĩ của mình.

Có thể đại đa số mọi người nghĩ công lục cũng không đẹp mắt hơn công lam là bao, thế nhưng mọi người vừa nghe nói công lục quý giá hơn, còn là động vật quốc gia bảo vệ cấp một, theo bản năng mong chờ nó hơn.

Mà hiện tại, con công lục này cũng vô cùng hợp với kỳ vọng của mọi người.

Nó còn chưa xòe đuôi đã khiến bầy công lam xấu hổ không dám xòe đuôi nữa…

Cách đó không xa, Kim Vĩ và Thúy Thúy ở trong bóng tối khe khẽ run lên, nếu không phải Đoàn Giai Trạch an ủi hồi lâu, chỉ e hôm nay chúng còn không có tinh thần đi làm, đến đi còn không dám, càng không nói là xòe đuôi.

Đây là con công đầu tiên trên thế giới kể từ khi khai thiên lập địa, mẫu thân lại là Nguyên Phượng, đối với chúng mà nói, lực uy hiếp còn lớn hơn cả Lục Áp. Chỉ cần ở cùng một không gian đã đủ khiến mỗi giờ mỗi khắc chúng muốn bội phục sát đất.

Các du khách tự cảm thấy mình được chứng kiến một truyền thuyết vườn thú đặc sắc, bèn thi nhau bày trò, hy vọng có thể chọc con công lục kia xòe đuôi, muốn mở mang kiến thức xem rốt cuộc đẹp đến nhường nào mà khiến bầy công lam không dám xòe đuôi.

Bọn họ dùng máy tính bảng mở hình ảnh, video,.. chim công mái xòe chiếc đuôi rực rỡ của mình trước mặt công lục, ngụy trang chim công đực để uy hiếp.

Thế nhưng con công lục kia vẫn thờ ơ không động lòng, mà lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến người ta có ảo giác như mình đang bị nó khinh bỉ.

“Ừm, chắc là chúng ta nghĩ quá nhiều rồi..”

Ngày hôm đó ở buồng chim công rất náo nhiệt.

Thực ra ngày hôm đó ở Linh Hữu cũng rất náo nhiệt.

Đầu tiên vườn trưởng dẫn một người bạn họ Nguyên tới, anh ta đi đằng sau Đoàn Giai Trạch, lúc đi qua trước mặt mọi người, hiện trường yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Theo lý mà nói, sau khi được diễm ngộ đủ vẻ đẹp từ bạn bè của vườn trưởng, năng lực thích ứng của mọi người hẳn là rất mạnh.

Nhưng mà “Nguyên Tuyên” vừa xuất hiện, vẫn khiến họ rơi vào cảnh thất thần.

Đừng nói là chưa từng thấy trên phim ảnh truyền hình, mà dù năng lực tưởng tượng của họ có mạnh thế nào, cũng không thể ngờ trên đời còn có người đẹp như vậy.

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ trong lòng, nếu biết trước anh đã bảo Hữu Tô biến thành người lớn đi vài vòng, tốt xấu gì cũng có thể nâng cao năng lực miễn dịch, bây giờ chim công vừa xuất hiện, toàn thể nhân viên của anh đều đần ra.

Rõ ràng dọc đường đi qua nhiều người như vậy, nhưng ai nấy đều ngẩn ra không ho he tiếng nào, mãi đến khi Đoàn Giai Trạch dẫn Khổng Tuyên đến phòng của anh ta.

Những người nhìn chòng chọc Khổng Tuyên, có lẽ đều không phản ứng được thực ra Khổng Tuyên không vui một chút nào, nhất là bấy giờ, gã thấy phòng của mình chỉ lớn có nhiêu đó.

Đại đa số động vật mới phái tới đều nghi hoặc, bọn họ không hiểu rõ dưới nhân gian, nhất là tình hình Hoa Hạ hiện tại.

Đoàn Giai Trạch thản nhiên nói: “Anh muốn gian phòng lớn hơn à? Thế cũng được, anh có thể tới khách sạn ở, nhưng nếu như vậy, mỗi ngày anh phải xòe đuôi trước mặt các du khách.”

Khổng Tuyên: “………….”

Sao gã có thể bán sắc của mình chứ, gã lườm Đoàn Giai Trạch một cái, bèn ngồi xuống giường.

Trong lòng Khổng Tuyên, tên nhân loại này đáng ghét như đạo lữ của anh là Lục Áp vậy, mà không, Khổng Tuyên cảm thấy, nói không chừng Lục Áp bị nhiễm tính anh.

Sống lâu như vậy, Khổng Tuyên chưa từng.. chí ít là chưa từng bị người đẳng cấp như Lục Áp dùng cách “báo cáo” để uy hiếp. Đáng trách hơn cả, gã không thể không nghe theo, bởi vì gã biết Lục Áp dám làm như vậy thật.

Nếu bị báo cáo thật, thế thì dã tràng xe cát rồi, Khổng Tuyên thực sự không muốn quay về niệm kinh.

Ở đây, làm động vật….

Khổng Tuyên ngả người ra phía sau, tuyệt vọng che mặt.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, để người của tam giới biết được, gã còn mặt mũi nào nữa! Đám người kia, nhất là Lục Áp, sao có thể chấp nhận tình cảnh này??

..

Lúc Đoàn Giai Trạch trở về thì còn náo nhiệt hơn nhiều, mọi người ngập ngừng muốn nói lại thôi mà nhìn anh.

Đoàn Giai Trạch vốn định vờ như không thấy, cuối cùng vẫn thất bại, anh bảo rằng: “Người đó tên Nguyên Tuyên, là bạn của bạn anh, không có người yêu, nhưng tính tình không tốt, lại từng làm hòa thượng, nên chắc không có ý định đi tìm người yêu đâu.”

Nhất thời xung quanh thở dài, trông đẹp trai như vậy mà lại từng làm hòa thượng.

Thế nhưng, nói thật là, anh chàng “Nguyên Tuyên” này đẹp thì đẹp thật, nhưng vẻ đẹp mang tính công kích, đại đa số bọn họ đều không có dũng khí tới gần.

Lúc Đoàn Giai Trạch quay về phòng nghỉ ngơi, Hữu Tô đang nằm nhoài trên sofa, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.

Trên mặt cô xanh xanh đỏ đỏ, như mấy thổ dân vùng rừng nhiệt đới, dọa Đoàn Giai Trạch nhảy một cái, nhìn về phía Lục Áp: “Anh…”

“Không liên quan tới đạo quân.” Hữu Tô nâng mặt nói, “Tôi tự vẽ đấy, sau này cứ như vậy thôi.”

Tháng ngày sau này quá nguy hiểm, Hữu Tô không khỏi tìm đường lui cho mình.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

“Em qua đây.” Lục Áp vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, hắn suy nghĩ hồi lâu, nhìn chòng chọc Hữu Tô đang run lẩy bẩy một lúc lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Có thể Đoàn Giai Trạch không biết, nhưng hắn thì biết rõ, trong tam giới, vẻ ngoài của Khổng Tuyên ngang hàng với Thường Nghi. Chỉ là trước đó hắn chưa kịp hoàn hồn lại, huống hồ còn ở ngay trước mặt Khổng Tuyên.

Đoàn Giai Trạch đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Áp, gượng gạo lảng sang chuyện khác: “Chuyện đó, em nói trước đã, sau này không ai được động vào Tiểu Cửu.. Bây giờ chỉ còn một phần chín thôi đấy! Em nuôi động vật thành ra như vậy, nhỡ phán em không đủ tư cách thì làm sao bây giờ?”

Bấy giờ Cửu Đầu Trùng vẫn còn đang thoi thóp, Bạch Tố Trinh đã châm cứu cho gã, còn nhấc cái đầu kia lên, hỏi gã có muốn giữ làm kỷ niệm không, nếu muốn cô có thể hỗ trợ xử lý một chút.

Trong lòng Tiểu Cửu rất khó chịu, dù sao gã cũng là đại yêu một phương, là tinh anh trong loài chim, thế mà lại rơi xuống Linh Hữu, không phải Tam Túc Kim Ô thì cũng là Chu Tước Tinh Vệ, bây giờ đến cả con của Nguyên Phượng cũng tới. Cả ngàn năm qua gã không mất cái đầu nào, bây giờ thì mất hết cái này tới cái khác…

Nhất là khi gã thấy Viên Hồng ngồi một bên sofa, phát ra tiếng cười nhạo “không có ý tốt”, gã không khỏi dịch vài bước về phía Đoàn Giai Trạch.

Viên Hồng vừa tới đã phát hiện Cửu Đầu Trùng mất đi một cái đầu, do đạo nhân Khổng Tuyên vừa tới gây ra, lúc đó gã nhìn chòng chọc cái đầu cuối cùng của Tiểu Cửu hồi lâu, nhìn đến mức Tiểu Cửu sợ hãi.

“Không ai được phép động vào Cửu Đầu Trùng nữa.” Lục Áp vẫn tranh thủ thời gian giúp Đoàn Giai Trạch gia tăng lực cảnh cáo.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Chuyện lần trước họ cứ như vậy mà kết thúc, về phần đàm phán với Khổng Tuyên, cuối cùng vẫn phải chấp nhận làm động vật. Điều này khiến trong lòng họ thấy rất hả hê, có trâu bò đến mấy cũng giống như chúng ta tới làm…

Mà đạo quân cũng đáo để ra phết, ở xã hội hài hòa đã lâu, dưới sự mưa dầm thấm lâu của vườn trưởng, quả thực tiến bộ rất nhiều.

Lục Áp đặt câu hỏi: “Trước đó ngươi nói, Hữu Tô đẹp hơn Khổng Tuyên à?”

Đoàn Giai Trạch chột dạ nói: “Hữu Tô người ta cũng đã vẽ mặt rồi, sao anh vẫn còn đau đáu chuyện này thế, đừng để bị Khổng Tuyên gây xích mích ly gián.”

Lục Áp nghe thấy anh không trả lời vấn đề chính, liền tin nghi ngờ trong lòng mình, mặc dù biết có lẽ Khổng Tuyên chỉ đang khích bác ly gián, nhưng Tam Túc Kim Ô vẫn không nhẫn nhịn được, ngón tay véo nát sofa, oán hận nói: “Không nên giữ con công kia ở lại đây, vẫn là để ta báo cáo tên ấy đi.”

Đoàn Giai Trạch còn chưa nói gì, đám người Lăng Quang, Chu Phong, Thiện Tài, Viên Hồng đã căng thẳng thốt lên: “Đừng mà!!!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Bọn họ đều đi cửa sau xuống đây, nếu Lục Áp báo cáo lên trên, thì xui xẻo cả đám mất. Mấy người ban nãy còn cười trên nỗi đau khổ của người khác, lập tức có cảm giác môi hở răng lạnh. Không được, không được để đạo quân nổi điên lên như vậy được!

Thiện Tài gấp đến độ sắp khóc, nhìn chòng chọc Đoàn Giai Trạch, hết sức đáng thương nói: “Vườn trưởng à, tôi không….”

Chu Phong vẫn bình tĩnh nghĩ, tự thân vườn trưởng khó bảo toàn, có cầu anh cũng vô dụng, bèn liếc nhìn về phía Hữu Tô.

Hữu Tô: “……….”

Hữu Tô ho khan một tiếng, nói rằng: “Đạo quân nghĩ gì vậy, vườn trưởng chỉ đang so sánh giữa hai chúng tôi, tôi hơn Khổng Tuyên hay Khổng Tuyên hơn tôi thì có ý gì chứ?”

Đoàn Giai Trạch lập tức lĩnh hội, “Đúng đó đúng đó, em cảm thấy đạo quân là đẹp nhất!”

Lục Áp sửng sốt một chút, hiển nhiên với EQ của hắn không nghĩ tới mặt này, bàn tay khẽ nâng lên lại đặt xuống, chần chừ nửa buổi, cuối cùng nhẹ giọng: “…Ừm.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Mọi người: “………….”

Ừm… Ừm là sao? Anh cứ như vậy thừa nhận à?

Đoàn Giai Trạch cứ tưởng phải tốn thời gian giải thích một phen lúc bấy giờ ngẩn ra, qua hồi lâu mới nói: “Thôi giải tán, mai còn phải đi làm.”

Lục Áp đúng là rất dễ dỗ, buổi tối lúc quay trở về phòng, Đoàn Giai Trạch còn thấy lúc Lục Áp đi qua chiếc gương, hắn vuốt mái tóc đỏ vàng của mình một chút.

Dù có không hỏi, Đoàn Giai Trạch cũng đoán được, chắc chắn cái tên này đang nghĩ “Đoàn Giai Trạch si mê điểm nào của mình nhất” nhỉ…

Đoàn Giai Trạch đã quen rồi, anh đun nước nóng cho mình, chuẩn bị pha tách trà nóng.

Bởi vì Khổng Tuyên xuống đây, cũng nhắc tới vấn đề báo cáo khiến mọi người nơm nớp lo sợ, Đoàn Giai Trạch không khỏi nghĩ tới một vấn đề, anh liếc mắt nhìn Lục Áp hẵng còn đang trầm tư hỏi: “Phải rồi, rốt cuộc sao anh lại xuống đây vậy?”

Lục Áp hoàn hồn lại, nhìn Đoàn Giai Trạch.

Trước đây Đoàn Giai Trạch từng hỏi, nhưng khi đó hai người họ chưa bên nhau, Lục Áp không vui một chút nào, bây giờ họ đã bên nhau một thời gian, Đoàn Giai Trạch nhớ tới bí ẩn chưa có lời giải này, không nhịn được hỏi lại một lần nữa.

Quả nhiên, bởi vì thân phận khác với lần trước, Lục Áp không nổi đóa lên, chỉ là vẻ mặt có chút kì lạ.

Đoàn Giai Trạch lại càng tò mò hơn, quan hệ đã đến mức này rồi mà còn không tiện nói, anh ngồi xuống bên cạnh Lục Áp, “Nói một chút đi mà, em đảm bảo không cười anh đâu.”

Lục Áp lườm anh một cái, bất mãn nghĩ tại sao anh lại cho rằng hắn làm chuyện gì mất mặt chứ, hắn hết cách bèn kể chuyện đã khiến mình xuống đây.

Trong yến hội thiên đình ngày hôm ấy, Lục Áp không có việc, cũng tham gia buổi tiệc.

Địa vị của Lục Áp trên thiên đình khá đặc thù, hắn làm thái tử thiên đình yêu tộc trước đó, trong cuộc chiến Phong Thần hắn đã giúp Khương Tử Nha, sau đó tới Tây phương một thời gian, lại trở về dưới sự giúp đỡ của thiên đình, quan hệ với thiên đình có thể nói hòa hoãn hơn nhiều.

Nhưng cũng bởi thân thế tuy không công khai nhưng mọi người đều biết, hắn không có bất kỳ chức vụ nào, đương nhiên, không ai quản hắn vui còn không hết, cứ như vậy làm nhân sĩ nhàn tản ngay trong thể chế.

Trong yến hội, không biết Thái Thượng Lão Quân cố ý hay là vô tình, hỏi vấn đề tình cảm của Lục Áp.

Lục Áp không thèm để ý mấy lời này, nhưng Nguyệt Lão đã quá chén, gục xuống bàn nói, than ôi thảm lắm, ta đã xem rồi, với số mệnh của đạo quân và tính khí của hắn, hoặc là cô độc cả đời, hoặc gặp phải đối tượng rất là ghét bỏ mình. Độ khả thi của vế trước cao hơn, dù sao thì đời sống tình cảm cũng vô cùng thê thảm..

Tính tình Lục Áp tệ như vậy, lúc đấy đánh ông lão dữ quá chừng, các thần tiên cũng không cản nổi.

Cũng bởi vì hôm đó đánh trước mặt nhiều người như vậy, phía trên không thể không có ý trừng phạt, bèn cho hắn đi học Lôi Phong. Sau đó thì như mọi người biết, hệ thống xảy ra vấn đề, thành ra phải xuống hạ giới học Lôi Phong.

Với tính khí cáu kỉnh của Lục Áp, trước khi xuống còn tới chỗ Nguyệt Lão quấy rối, phá hoại lượng công việc không biết tốn bao nhiêu năm của ông ta.

Lục Áp lấy tơ hồng đi, cũng không vứt mà giữ lại, thực ra trong lòng hắn cũng tức giận. Tuy rằng hắn không có tâm tư tìm đạo lữ, nhưng dựa vào đâu mà nói hắn thảm chứ.

Sau khi Đoàn Giai Trạch nghe xong, bờ môi run lên: “Có khi nào anh nghe nhầm, thực ra ý ông ấy là đời sống tình cảm đối tượng của anh vô cùng bi thảm…”

Lục Áp: “………”

Đoàn Giai Trạch giải thích: “Trước đây em thẳng mà.”

Lục Áp ấn đầu Đoàn Giai Trạch xuống, lườm anh một cái, sau đó đắc ý nói: “Lại nói, bây giờ nhớ lại, nếu tam giới không thông, ta không xuống đây, sẽ không gặp được tới em. Mới ban đầu quả thật ta cũng hơi ghét em.”

Còn việc mới đầu Đoàn Giai Trạch cũng ghét hắn, đã bị Lục Áp tự động cắt bỏ trong đầu.

Lục Áp tổng kết lại: “Nếu ta không đánh ông ấy, cũng sẽ không xuống đây, đây chính là ý trời.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi nói: “Sao hư cấu thế, số trời định em gay à?”

“Số mệnh đều sẽ thay đổi, may mà ta đã dự đoán được trước.” Lục Áp không chút hổ thẹn nói, “Đợi sau này trở về, em theo ta, đi đánh Nguyệt Lão một trận, lần này đánh lén không bị phạt đâu.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch không thể lý giải nói: “Nói đúng mà cũng đánh à?”

Anh còn nghi ngờ mình nghe lầm, chứ không phải đi nói lời cảm ơn à?

Lục Áp lạnh lùng nói: “Quan trọng nhất là ông ta nói sai rồi, ta không thảm một chút nào.”

“Người ta già đầu rồi, kính già yêu trẻ một chút có được không?” Đoàn Giai Trạch hạn hán lời, anh biết, thực ra Lục Áp muốn tới show cho thỏa, nhưng nhất định phải dùng cách bạo lực như vậy à?

Lục Áp ngạc nhiên nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, bình tĩnh nói: “Ta còn lớn tuổi hơn ông ta.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

——

“Không phải, không phải đâu… Vườn trưởng Lưu à, không phải tôi không nể mặt mũi ông, nhưng chuyện này thực sự không có cách…” Đoàn Giai Trạch đang nói chuyện điện thoại với vườn trưởng vườn thú Tầm Châu.

Tại sao ấy hả? Vườn thú thành phố Tầm Châu có một con công lục giống cái, đã đến tuổi thích hợp, bọn họ vẫn hy vọng có thể tìm đối tượng cho nó. Đại đa số công lục đều sống ở phía Tây Nam Hoa Hạ, cách nhau rất xa, khoảng cách này khiến họ có phần khó xử.

Đúng lúc này, ở Linh Hữu xuất hiện một con công trống, người ở vườn thú thành phố Tầm Châu rất vui, đến hay lắm, Đông Hải cách chỗ họ không xa, chất lượng Linh Hữu bấy giờ rất tốt, chim công nhà họ lưu tình khắp nơi, là vườn thú nổi tiếng gây giống chim ở bản địa.

Công lam như vậy, chắc công lục cũng không kém là bao.

Lại nói vườn trưởng Lưu còn nghe nhân viên kể, bọn họ xem trên mạng, hình thể con công lục kia rất ngầu, rất được du khách hoan nghênh, chính là độ tuổi giao phối thích hợp nhất.

Vườn trưởng Lưu không vui nói: “Có phải cậu đã đáp ứng với vườn thú Hồng Thụ không? Ở đây chỉ có ba chúng ta có công lục thôi.”

Hoặc là không nỡ bỏ công lục thu hút du khách, dù sao chim công cũng mất một thời gian để giao phối, theo lý mà nói là đưa công trống tới chỗ công mái. Nếu như vậy, bọn họ không khỏi nâng giá một chút, ông ta thấy con công lục kia cũng rất đáng giá!

“Không phải vậy mà, con công lục ở Hồng Thụ chết rồi mà ——” Đoàn Giai Trạch giải thích, “Thế nhưng con công chỗ chúng tôi không phối được, nếu không thì vậy đi, đợi tới kỳ động dục lần sau, tôi đưa nó tới thử?”

Thế tấn công của đối phương quá mạnh mẽ, khiến Đoàn Giai Trạch ý thức được ông ta cuống tới nhường nào, lần này khác với sư tử và cánh cụt hoàng đế, công lục số lượng ít, giống như gấu trúc, muốn tìm đối tượng đương nhiên sẽ nhìn trúng rồi. Nếu như vậy, chỉ có thể để đối phương biết, không phải ai cũng xứng với con công này. Nhìn Kim Vĩ chúng nó đi, ở cùng một buồng thôi mà cũng bị hù chết khiếp rồi.

Nghe Đoàn Giai Trạch nói qua loa, Khổng Tuyên rất bất mãn, dù có đi thử một lần gã cũng không vui. Gã là tổ tông trong loài chim công, Nguyên Phượng nhận ngũ hành khí sinh ra, thế mà bảo gã đi xem mặt với cái thứ gọi là động vật quốc gia bảo vệ cấp một ư? Dù có không thành cũng quá đáng quá rồi!

Lục Áp khoanh chân ngồi bên cạnh, cướp lời bảo rằng: “Sao lại không được? Ngươi cũng là động vật trong vườn thú, đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp!”

Khổng Tuyên cả giận nói: “Trước đó cũng không nói còn phải làm loại chuyện này. Có phải điên rồi không, ta lại đi giúp các ngươi gây giống?”

“Sao lại không được? Lục Áp giơ tay ra, hắn còn bảo, “Bản tôn cũng đã gây giống mấy chục con chim rồi đấy thôi.”

Khổng Tuyên: “………..”

Khổng Tuyên im lặng hồi lâu, không thể tin vào tai mình, nửa buổi sau mới nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”

Lục Áp đã hoàn toàn quên trước đó mình chống cự chuyện này tới nhường nào, hoặc là hắn đang cố ý, hắn ôm lấy Đoàn Giai Trạch đắc ý nói: “Bản tôn và Đoàn Giai Trạch có năm mươi đứa nhóc rồi.”

Hơn năm mươi con? Nếu Tam Túc Kim Ô có sức sinh sản như vậy, thì đã không đến nỗi bây giờ chỉ còn sót lại một con.

Khổng Tuyên kinh hãi nhìn vườn trưởng vườn thú: “….Rốt cuộc ngươi là ai, đến Tam Túc Kim Ô mà ngươi cũng có thể nuôi điên ra nông nỗi này??”

Đoàn Giai Trạch: “………..”


Công lam Ấn Độ (Kim Vĩ & Thúy Thúy) Chú ý màu lông phần cổ. (Ảnh này bị chỉnh hơi sáng một chút, ngoài đời màu sẽ đậm hơn)
Hình ảnh có liên quan
Công lục (Khổng Tuyên)

Con công lục được nhắc tới trong chương này chính là một loài công phân bố ở Vân Nam Trung Quốc và vùng ĐNÁ mình. Phân biệt với loài công lam qua màu sắc trên cổ của chúng. Loài công lục này ở nước mình còn gọi là công Việt Nam  vì VN mình chỉ có phân loại này thôi. Hiện chúng đang nằm trong Sách đỏ, thuộc nhóm 1B, thuộc diện rất quý hiếm.

Công Congo. Con đen là con trống, con còn lại là con mái

Loài công Congo cũng được đánh giá là sắp nguy cấp trong sách đỏ.

7 thoughts on “Chương 162 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Tội Khổng Tuyên ghê, sock tym thần ròi, ai ship cho ổng viên an thần trợ tym kìa🤣🤣🤣
    Mà mấy vide công xoè đuôi đẹp thiệt đó, có lần tui xem đc vid của con công màu trắng, đẹp dã mannnnnn

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.