Chương 165 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 165 – Hoa Thăng Bình, châm nước! ★

Mọi người cũng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Chuyện đó… vậy phiền vườn trưởng chú ý quan sát một chút, chuẩn bị sẵn sàng.”

“Được rồi, chúng tôi sẽ chú ý.”

Chuyên gia gì vậy, còn tưởng rằng sẽ nói mấy đạo lý khoa học chứ, kết quả lại nói rằng do Tống Bảo thích Hắc Toàn Phong, hơn nữa nói như vậy còn không có số liệu chống đỡ. Anh giai à, Hắc Toàn Phong là gấu trúc đực đấy, rốt cuộc anh muốn biểu đạt cái gì hả?

Phan Toàn Phong: “……….”

Sau khi họp xong, Đoàn Giai Trạch tiễn mọi người về khách sạn, sau đó dạy bảo Phan Toàn Phong, “Thầy Phan à, Tống Bảo vẫn còn là trẻ con đấy, anh nói như vậy sẽ khiến người ta nghĩ thế nào đây?”

Phan Toàn Phong: “………….”

Phan Toàn Phong oan ức nói: “Cậu nhìn tôi như vậy… tôi cũng chỉ nhanh trí…”

Còn kêu là nhanh trí nữa cơ à, Đoàn Giai Trạch nghi ngờ nhìn Phan Toàn Phong mấy lượt, “Anh chém gió thật hả? Sự trong trắng của Tống Bảo không bị ảnh hưởng đấy chứ?”

Mặt Phan Toàn Phong biến thành màu cây trúc, vội la lên: “Vườn trưởng à, nó vẫn còn là trẻ con đấy!!!”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Phan Toàn Phong lại chỉ vào người mình: “Tôi đâu phải kiểu gấu như vậy đâu, nó còn là gấu đực nữa. Vườn trưởng à, rốt cuộc cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi nói rồi mà, chỉ là Tống Bảo từng nói với tôi nó thích dạng nữ oa nào thôi.”

(T/N: Oa (娃) ở đây là chỉ em bé, nữ oa là bé gái, nhưng từ này đồng âm với chữ Oa (娲) trong tên Nữ Oa)

Đoàn Giai Trạch: “Nữ Oa là chim Tinh Vệ mà.”

Phan Toàn Phong: “………”

Gã thực sự bó chiếu trước sự hài hước của vườn trưởng.

“Được rồi, tôi chỉ hỏi bừa thôi. Sau này anh nhớ chú ý một chút, nếu Tống Bảo xuất hiện triệu chứng động dục thì thông báo kịp thời cho tôi, chúng ta cùng đưa Tống Bảo đi xem mắt.” Đoàn Giai Trạch nói vậy.

Bọn họ quan sát tiện hơn các vườn thú khác nhiều, phần lớn thời gian Phan Toàn Phong ở cùng Tống Bảo, nếu có thay đổi gì anh sẽ lập tức biết được.

Cũng may mà trong vườn thú có hai con gấu trúc, gấu trúc trưởng thành tới thời kỳ động dục mất mấy tuần, đến khi đó Tống Bảo vắng mặt, Phan Toàn Phong có thể thủ vững cương vị, phục vụ du khách.

Thầy Phan Toàn Phong nghe vườn trưởng dặn dò, đợi Tống Bảo tới thời kỳ động dục, đến khi đó sẽ đưa Tống Bảo đi xem mắt, nếu thành công, thế giới này lại chào đón hai con gấu trúc mới.

Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong Hoa Hạ, có một nơi tên là “vườn thú Hải Giác”, người phụ trách của họ là Hoa Thăng Bình đang nghe điện thoại: “Vâng… vườn trưởng à, tôi biết rồi, nhất định sẽ làm theo!”

Tuy rằng cũng tên là vườn thú Hải Giác, thế nhưng không có bất cứ quan hệ gì với vườn thú Hải Giác đã sớm đổi tên thành Linh Hữu ở thành phố Đông Hải, bọn họ lệ thuộc vào công viên Thiên Nhai ở địa phương, là một vườn thú trong công viên, nuôi không ít động vật, cần chi thêm mười đồng tiền vé vào cửa mới có thể vào tham quan.

Bản thân công viên Thiên Nhai là công viên lâu năm ở địa phương, dựa vào một chiếc hồ, có rất nhiều người dân địa phương chịu tới nơi đây du ngoạn.

Thế nhưng vườn thú Hải Giác cũng đã mở được một thời gian, nhưng chỉ có vài loại động vật như vậy, không tiến cử loài mới, cũng không có động vật biểu diễn gì hay ho, mọi người đi một lần là đủ rồi, có ai bị thu hút đi thêm lần thứ hai đâu.

Dần dà, vườn thú Hải Giác cũng vắng như chùa bà Đanh, mỗi ngày còn phải chi một khoản để nuôi động vật, tương đương với lỗ vốn.

Quản lý công viên rất có ý kiến về mặt này, nói chuyện một chút với chủ nhiệm Hoa Thăng Bình, hy vọng ông có thể nghĩ ra một vài phương án.

Hoa Thăng Bình âm thầm chửi tiên sư trong lòng, không cho tiền còn đòi ông nâng cao chuyện làm ăn của vườn thú, ông làm gì được đây, lừa dân vào à?

Dưới áp lực như vậy, Hoa Thăng Bình cũng hết cách, ông tới tìm vườn trưởng ngả bài, hoặc là anh phê một khoản tiền cho tôi, tiến cử động vật mới, thu hút dân thành phố, tạo thành một vòng tuần hoàn mới. Hoặc là đóng cửa vườn thú đi cho rồi, dù sao ông cũng không để tâm.

Đây là một thành phố nhỏ, không phải vườn thú công lập đơn độc, bọn họ mở vườn thú trong công viên, là nơi duy nhất dân thành phố có thể tới xem động vật. Tuy rằng không có khách, nhưng công viên vẫn không muốn đóng cửa, nói gì thì nói, có chỗ này, hằng năm còn có thể xin thêm một khoản tiền.

Qua vài ngày, Hoa Thăng Bình nhận được một câu trả lời chắc chắn, có thể duyệt cho ông mười vạn để thử một lần.

Ngoài mặt Hoa Thăng Bình nhận lời, nhưng sau khi cúp máy sắc mặt trở nên âm trầm.

Nhân viên chăn nuôi Tiểu Mao đứng bên cạnh hỏi: “Chủ nhiệm Hoa, sao hả, vườn trưởng duyệt cho anh bao nhiêu?”

“Bao nhiêu á? Có mỗi mười vạn, đấy là bao gồm cả phí vận chuyển rồi đấy!” Hoa Thăng Bình tức chết đi được, bảo rằng, “Mười vạn thì có thể tiến cử động vật gì thu hút du khách đây?!”

Tiểu Mao yếu ớt nói: “Dù sao cũng có động vật rẻ mà, chúng ta chọn con nào thực dụng một chút.”

Hoa Thăng Bình gãi đầu, có con gì vừa rẻ vừa thu hút du khách nhỉ?

Tiểu Mao bảo rằng: “Hay là chúng ta mua một bầy thảo nê mã đi? Tụi nó rẻ mà.”

“Lạc đà Alpaca á?” Hoa Thăng Bình lắc đầu nói, “Không được đâu, có mấy trung tâm thương mại mua mấy con, nuôi ngoài cổng, người ta cho xem miễn phí luôn.”

Tiểu Mao cũng hết cách, “Để em lên mạng xem một chút…”

Thực ra Hoa Thăng Bình và Tiểu Mao đều là người bình thường, trong vườn thú của họ ngoài thú y ra, những người khác đều không học chuyên ngành liên quan tới động vật, chỉ ở đây kiếm miếng ăn mà thôi, Hoa Thăng Bình còn bị coi nhẹ cho đi quản nơi này.

Hoa Thăng Bình thầm nghĩ nếu không được thì bỏ xừ nó đi, lúc bấy giờ Tiểu Mao xem điện thoại xong, ngẩng đầu lên bảo, “Chủ nhiệm Hoa à, hay là chúng ta tới vườn thú Linh Hữu xem một chút đi.”

Hoa Thăng Bình chau mày: “Sao cơ?”

Đương nhiên ông biết vườn thú Linh Hữu, cách nơi đây không xa, ở tỉnh bên, ngồi tàu cao tốc hai giờ, mấy năm qua rất có tiếng tăm, khác với vườn thú xập xệ chỗ bọn họ.

Thế nhưng ông không biết đi tới đó thì có ích gì, ông mua được động vật ở đó chắc? Lần trước xem bản tin, bọn họ bán cánh cụt hoàng đế ra nước ngoài, một đơn hàng có giá mấy trăm ngàn lận.

Tiểu Mao giải thích: “Trung tâm gây giống của họ bán cánh cụt hoàng đế, nhưng vẫn còn các động vật khác, cũng sẽ cho thuê, mua đi bán lại. Nhưng đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là họ phục vụ trọn gói, bao gồm cả sau khi mua, hơn nữa trên mạng họ có rất nhiều fans, thường sẽ thông báo trên fanpage động vật nào sẽ đi tới đâu, chúng ta có thể cọ độ quan tâm.”

Hoa Thăng Bình không am hiểu về mạng, thế nhưng nghe Tiểu Mao nói vậy, có vẻ giống như vậy thật. Linh Hữu nổi tiếng nhiều động vật, có những con giá không đắt nhưng nhân khí cao, dân bản địa chỗ họ có người chưa từng tới Linh Hữu, nhưng rất thích nơi này, có lẽ nên tới xem thử.

Thực ra tiến cử động vật ở đâu cũng không khác nhau là mấy, nhưng Linh Hữu còn có một ưu thế như vậy, mặc kệ đến lúc đấy có thể ăn hôi bao nhiêu độ hot, nhưng vẫn đáng giá hơn các trung tâm gây giống, trại chăn nuôi khác.

Hoa Thăng Bình tự nhủ trong lòng như vậy, lúc bấy giờ quyết định tới Linh Hữu. Thế nhưng sau khi nghe ngóng xong mới biết, Linh Hữu còn muốn xét duyệt tư chất, tuy rằng không nghiêm khắc như trung tâm gấu trúc, nhưng cũng yêu cầu đối phương là đơn vị chính quy, không bán cho công ty biểu diễn động vật, hoặc là vườn thú làm chui mở mấy tháng rồi đóng cửa. Cũng may là tuy rằng vườn thú của họ nhỏ, nhưng thuộc công viên Thiên Nhai, cũng có biên chế chính quy.

Thế là sau khi Hoa Thăng Bình chuẩn bị ổn thỏa, bèn tự mình lên tàu cao tốc, tới công viên động vật hoang dã Linh Hữu ở thành phố Đông Hải.

“Xin chào, tôi là Hoa Thăng Bình ở vườn thú Hải Giác, tôi đã gọi điện cho các cậu hẹn hôm nay tới đây.” Hoa Thăng Bình nói vậy.

Nhân viên Linh Hữu lập tức đối chiếu, “À đúng rồi, mời chủ nhiệm Hoa đi bên này.”

Hoa Thăng Bình và nhân viên của họ cùng nhau tới văn phòng, sau đó đối phương lấy danh sách ra, ngoài hình ảnh động vật, còn có các số liệu tham khảo như giá cả, lưu lượng khu triển lãm..

Hoa Thăng Bình nói thật: “Tôi có tổng cộng mười vạn, cậu có thể tiến cử cho tôi động vật nào có lợi không? Vườn thú chúng tôi làm ăn không tốt, cần thu hút du khách.”

Đối phương nghe thấy lời nói thật của ông, nụ cười cũng không gượng gạo, trái lại suy nghĩ một chút mới nói: “Thế tôi xin được đề cử lừa mini châu Úc với anh, vị trí thành phố của các anh chắc không nuôi động vật này. Đối tượng du khách anh muốn thu hút hẳn là thiếu nhi, lừa mini ở công viên thiếu nhi chúng tôi nhân khí rất cao, rất được các em nhỏ ưa thích.”

“Bên cạnh đó còn có thể thiết kế một vài hoạt động thu lệ phí bên ngoài, giống như chúng tôi cho dắt lừa đi dạo, chải lông, đều tính phí theo thời gian. Nếu không quan tâm tới ngoại hình, mười vạn có thể mua được ba cặp lừa mini. Sau khi mua còn có gói hướng dẫn chăn nuôi trọn đời, tặng lượng cỏ khô đủ dùng trong vòng một tháng, và một bộ đồ chơi mô phỏng. Anh có thể tới nơi đó xem một chút.”

Hoa Thăng Bình lại hỏi thăm mấy loại động vật khác, sau đó cùng nhân viên đi tới khu vui chơi thiếu nhi. Quả nhiên con lừa mini này bề ngoài đáng yêu, lại rất được tụi nhỏ ưa thích, Hoa Thăng Bình nhìn mà vô cùng ước ao. Nếu vườn thú của họ cũng náo nhiệt được như vậy thì tốt quá..

Hoa Thăng Bình lại đi tới khu triển lãm loài chim xem một chút, ông nghe nói chất lượng chim công ở đây rất tốt, bởi vậy nên cũng có chút ý kiến.

Thế nhưng những con công này không thần kỳ, thích xòe đuôi giống như trên mạng nói, thế là Hoa Thăng Bình xem một chút, liền quyết định, thành bại chỉ một lần, có thu hút được du khách hay không là mệnh trời, ông nói: “Thôi chắc tôi chỉ lấy lừa mini thôi.. À phải rồi, có thể cho tôi thêm con vẹt kia không?”

Nhân viên dở khóc dở cười, đây cũng không phải mua thức ăn mà tặng thêm đồ. Thế nhưng cậu ta nhìn một chút, Hoa Thăng Bình chỉ vào một con vẹt hổ bì bình thường, cậu suy nghĩ, cũng có thể xin thử với cấp trên.

(T/N: Vẹt hổ bì chính là vẹt yến phụng; mình để tên hổ bì vì chương sau có một chi tiết chơi chữ liên quan)

Lúc Linh Hữu mới khai trương, có không ít loài chim, một phần do Hải Giác để lại, một phần do Đoàn Giai Trạch mua. Con vẹt hổ bì này là con của một trong những con vẹt đời đầu ở Linh Hữu.

Những động vật sinh trưởng ở Linh Hữu, nhất là loài chim, đều có khí khái không sợ trời chẳng sợ đất.

Nhân viên đang suy nghĩ, con vẹt hổ bì được Hoa Thăng Bình tiện tay chỉ cũng vươn dài cổ ra nói: “Đồ ngốc, lão nương bán nghệ không bán thân.”

Hoa Thăng Bình: “…………”

Nhân viên: “………..”

Nhân viên vã mồ hôi nói: “Thật ngại quá, cũng không biết nó học mấy lời này từ ai, chỗ này người đến người đi.. À phải rồi, nó là chim trống.”

Hoa Thăng Bình hiểu được bảo rằng: “Tôi hiểu, biết nói cũng hay mà, nếu được thì tôi rất muốn có nó.”

Con vẹt này rất thông minh, không chỉ biết nói, còn nói rất rõ ràng, hơn nữa trí thông minh cao, biết được cách dùng lời thoại nào trong hoàn cảnh nào, âm thanh nào có thể khiến con người ta có tâm tình gì, dưới động tác gì nên nói lời ra sao, những điều này đều do học được, hoặc là do quan sát ra.

Cứ như vậy, thậm chí chúng còn có thể “đối thoại” với chủ nhân, nhất là bầy vẹt càng già càng giống người.

….

Hoa Thăng Bình dẫn theo sáu con lừa mini và một con vẹt quay trở về vào lúc giữa trưa, đừng nói là trong vườn thú, ngay cả trong công viên cũng không có ai. Con vẹt này cuối cùng cũng đi với ông, nhân viên tiếp đón ông bảo rằng, nghe nói lãnh đạo bọn họ cảm thấy mọi người rất hữu duyên, cuối cùng vẫn tặng con vẹt này cho Hoa Thăng Bình.

—— Lúc bấy giờ Hoa Thăng Bình mới biết, hóa ra trước khi Linh Hữu đổi tên, cũng tên là vườn thú Hải Giác!

Nhóm người Tiểu Mao ra đón Hoa Thăng Bình, bọn họ đã được nhắc nhở chuẩn bị sân thả con lừa mini này vào, sau đó sẽ đưa cỏ khô và phương tiện mô phỏng vào bố trí một chút. Thực ra cũng không đáng giá bao nhiêu, các thiết bị kia chỉ làm từ gỗ, nhưng có chúng rồi, tâm tình bầy lừa mini mới bình tĩnh lại.

Hoa Thăng Bình nhấc lồng chim lên, nghĩ không biết nên treo con vẹt ở đâu, vườn thú của họ cũng không nuôi chim.

Tiểu Mao tò mò nói: “Chủ nhiệm à, mấy con lừa mini này tốn mười vạn à? Thế con vẹt kia thì sao?”

Hoa Thăng Bình còn chưa trả lời, con vẹt lớn tiếng nói: “Đồ ngốc, vẹt trị giá chín mươi ngàn, bầy lừa thì miễn phí.”

Tiểu Mao: “………”

Hoa Thăng Bình cũng lau mồ hôi: “Học sai rồi, phải là bầy lừa chín mươi ngàn, con vẹt thì miễn phí, số tiền còn lại thanh toán phí vận chuyển, không còn dư bao nhiêu.”

Tiểu Mao vẫn còn đang chìm đắm trong giọng con vẹt, lắp ba lắp bắp nói: “Con.. con vẹt này thông minh thật đấy.”

“Đúng vậy, theo lý mà nói có rất nhiều con vẹt hổ bì năng lực học tập tốt như vậy, thế nhưng cậu không thấy đấy thôi, vườn thú của họ nuôi nhiều vẹt lắm, gì mà vẹt Macaw, vẹt xám, mấy đứa nó chỉ thiếu điều không thể thư giảng tướng thanh với cậu. Bầy vẹt này mưa dầm thấm lâu cũng học nói được.” Trước khi Hoa Thăng Bình đi, con vẹt này còn nói lời chào tạm biệt với bạn bè mình.

Nó cất cao giọng hô to, “Nói với vườn trưởng, Hồ Hán Tam ta còn có thể quay về!”

(T/N: Hồ Hán Tam là nhân vật phản diện trong tác phẩm cách mạng Ngôi sao đỏ lấp lánh, trong đó có câu thoại kinh điển là “Hồ Hán Tam ta lại trở về rồi đây)

Những con vẹt kia mồm năm miệng mười, khẩu âm vô cùng kì quái, có lẽ do gặp du khách từ khắp các phương trời.

“Em gái à, anh chờ em về rồi mình cưới!”

“Tạm biệt bằng hữu, tạm biệt bằng hữu!”

“Vườn trưởng quyết định, giao nhiệm vụ nuôi lừa cho ngươi!”

Lúc đó Hoa Thăng Bình cạn lời.

Hoa Thăng Bình suy nghĩ một chút, treo con vẹt dưới cổng cạnh sân của lừa mini, bên cạnh là quầy bán đồ ăn vặt, mọi người có thể nhìn bất cứ lúc nào. Để hấp dẫn du khách, còn họ còn đặt lừa mini ở một sân hoạt động cách cổng không bao xa, đứng ở cổng là có thể nhìn thấy.

..

Theo chỉ đạo chăn nuôi của vườn thú Linh Hữu, qua hai ngày, bầy lừa mini mới có thể bắt đầu “đón khách”.

Hoa Thăng Bình sai người ta dán poster, nếu không phải sợ dọa tới động vật, thực ra ông còn muốn bắc một cái loa ở bên ngoài, liên tục truyền tin: “Tin tốt tin tốt, bổn vườn mới tiến cử lừa mini siêu đáng yêu….”

Fan bản địa có thấy tin tức tuyên truyền trên fanpage Linh Hữu hay không Hoa Thăng Bình không biết, thế nhưng có vài đứa trẻ sau khi đi chơi công viên, ở ngoài cổng thấy lừa mini, đúng là bước chân dừng lại.

“Mẹ ơi mẹ, con muốn vào xem!” Đứa trẻ kéo tay mẹ mình nói.

Người cha đứng bên cạnh bảo: “Đừng lay mẹ con, về nhà thôi.”

Lúc bấy giờ, bên trong truyền ra một âm thanh, “Mọi người tới đây đi! Tới đây đi!”

Sắc mặt đôi vợ chồng nhất thời thay đổi, cẩn thận nhìn vào, bên trong lồng chim có một con vẹt.

“Con.. con vẹt này đang nói chuyện à?”

“Có vẻ như vậy thật….”

Lúc bấy giờ con vẹt lại hát vang lên, chứng minh suy nghĩ của họ: “Em có một con lừa nho nhỏ, đó giờ em không cưỡi, có một ngày em nổi hứng cưỡi nó đi chợ…”

Lại còn nghêu ngao hát nữa, lúc bấy giờ đứa bé cũng phát hiện bên trong có một con vẹt biết nói chuyện.

Cậu bé ngớ người ra mấy giây, ôm chân mẹ mình la to: “Con muốn vào xem ——!”

Hai vợ chồng nhìn nhau, vé vào cửa có mười đồng, đúng là không đắt, thế thì vào thôi. Nói gì thì nói, con vẹt kia cũng rất thú vị.

Có rất nhiều người vào xem giống như vậy, về cơ bản đều là một gia đình hoặc một cặp tình nhân tới công viên, chỉ cần đi ngang qua vườn thú, tám chín phần mười đều bị thu hút dừng chân, chỉ cần dừng chân hơn một phút thì đều mua vé đi vào.

Còn có một số người là do thấy poster nên tới đây.

Hoa Thăng Bình thấy tình hình như vậy thì vui mừng khôn xiết, không ngồi yên trong phòng được mà đứng ở trong vườn thú xem.

Thân hình lừa mini đáng yêu, so với lừa bình thường thì lông chúng bông xù, còn có hoa văn, các em nhỏ và cô gái đều rất thích chúng.

Vườn thú còn cung cấp dịch vụ tiếp xúc thân thiết với lừa mini, cũng không đắt, hai mươi phút mười lăm đồng, có thể vuốt lông, cho uống nước, vuốt ve, dạy nó kéo xe đẩy, trên xe đựng cỏ khô.. dưới sự quan sát của nhân viên chăn nuôi, vừa an toàn lại vừa thú vị.

Hơn nữa người ta còn đảm bảo lừa mini sạch sẽ, đã được khử trùng tiêm vắc xin phòng bệnh, có giấy chứng nhận từ bác sĩ thú y.

Các phụ huynh bèn bỏ tiền ra cho con nhỏ vào, cũng có một vài đứa trẻ mới đầu còn đong đưa tay cha mẹ mình. Thế nhưng tổng cộng chỉ có sáu con lừa mini, nếu đến chậm thì phải xếp hàng.

Con vẹt bên cạnh vẫn không yên lặng mà giục giã: “Quỷ hẹp hòi, uống nước lã!”

Có người tò mò nhìn con vẹt kia: “Có biết ngâm thơ không?”

Con vẹt đậu trong lồng nhảy tới nhảy lui, mở miệng nói rõ: “Há chẳng thấy, nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống, nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.”

(T/N: Con vẹt đọc lẫn lộn hai bài thơ. Hai câu đầu ở bài Thương Tiến Tửu; Hai câu sau ở bài Vọng Lư sơn bộc bố, đều là thơ của Lý Bạch)

“Ôi, nó biết đọc thật này.” Dù đọc đúng hay sai, coi như người ta phô diễn được một tài nghệ, “Còn biết gì nữa không?”

Con vẹt dừng lại một chút, cơ thể nhẹ nhàng lay động, động tình hát bài ” Đãn nguyện nhân trường cửu”, vừa nghe liền biết học hát trên tivi, giai điệu y như thật.

Càng nói chuyện với con vẹt này, càng khiến người ta phải kinh ngạc, nó biết nhiều quá!

Không biết ai nhắc tới bóng đá, nó còn học theo lời của bình luận viên, cũng bắt chước cảm xúc y như thực.

Khi có người hỏi nó từ đâu tới, trước đây chưa từng thấy, nó dùng chân chỉ vào bầy lừa mini: “Vẹt đáng giá mười vạn, bầy lừa thì free!”

Hầy, ra là mua về à?

Nhưng bản thân nó mười vạn là sao, dù có là vẹt Macaw cũng không đến mức ấy, còn mua vẹt tặng lừa ấy hả? Ca này mới à nha.

Thường thấy vẹt nói chuyện trên tivi, thế nhưng không nhiều người dân bản địa được tận mắt thấy vẹt nói chuyện, nhất là khi nó đa tài đa nghệ, quả thực có thể so với con vẹt già trong bản tin, đây mới là điều đáng ngạc nhiên nhất.

Bị vây xem gần một giờ, con vẹt ngửa đầu kêu to: “Hoa Thăng Bình! Châm nước!”

Mọi người không hiểu, nhìn trái nhìn phải, Hoa Thăng Bình là ai vậy?

Tiểu Mao vã mồ hôi chui vào, thêm nước cho con vẹt.

Có người tò mò hỏi: “Người anh em, cậu tên là Hoa Thăng Bình à?”

Tiểu Mao ậm ừ nói: “Hoa Thăng Bình.. là chủ nhiệm của chúng tôi.”

Mọi người im lặng một lúc, rồi bật cười phá lên.

Ngày hôm sau, các ông các bà tập thể dục buổi sáng trong công viên phát hiện ra, có một vài người dẫn cháu trai cháu gái tới. Hỏi ra mới biết, tụi nhỏ đều la lối đòi tới vườn thú chơi, thế nhưng cha mẹ không rảnh, nên bọn họ buổi sáng tập thể dục đưa tới đây.

“Xem lừa á? Trời ạ, lừa thì có gì mà xem chứ, trước đây tôi cũng từng nuôi lừa đấy!”

“Kia là lừa mini, lớn chừng này này!”

“À, lại bảo, con trai tôi nói vườn thú này có con vẹt, biết ca biết hát biết đọc thơ, còn biết bình luận bóng đá nữa đấy.”

“Thật hay đùa vậy? Đi xem một chút đi.”

Những người lớn tuổi này đi rất nhiều nơi đều được giảm giá, hoặc không tốn tiền, hơn nữa họ cũng bằng lòng chịu chi cho cháu trai cháu gái.

Sau khi tới vườn thú, họ cũng bị con vẹt kia làm cho chấn động.

Ngày hôm qua con vẹt này biểu diễn cho cha mẹ tụi trẻ, hôm nay nó thể hiện tài nghệ hôm qua chưa biểu diễn, đó là hát hí khúc, hơn nữa một người sắm hai vai, đến điệu tây bì trong “Vũ gia pha”.

Các ông các bà lớn tuổi đều thích hí kịch, nghe nửa buổi, có người nghi ngờ nói: “Sao tôi nghe.. nghe đoạn Vương Bảo Xuyến giống giọng Hàn Phượng Thanh vậy?”

“Đúng đấy, nó học trong tivi?”

“Tiết Bình Quý là ai vậy? Nghe không biết, nhưng hát hay lắm!”

(T/N: Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến là hai nhân vật trong huyền thoại dân gian Trung Quốc)

Có người sửa lời, “Nói con vẹt hát hay mới đúng.”

Giọng con vẹt này quả thực rất hay, học được trọn vẹn hàm súc, đừng nói là chim, đến con người muốn học cũng vất vả, nhưng nó lại hát đâu ra đấy, không thua kém chút nào. Tuy rằng giọng không sáng như vậy, nhưng có thể khiến mọi người nghe ra được đoạn Vương Bảo Xuyến bắt chước theo giọng Hàn Phượng Thanh là đủ thấy được công lực rồi.

Hàn Phượng Thanh chính là phó viện trưởng của viện kinh kịch tỉnh Đông Châu, là diễn viên hí khúc nổi danh khắp cả nước, lần trước tới Đông Hải, cũng tới Linh Hữu một chuyến, từng trao đổi hí khúc với Hùng Tư Khiêm.

Những nguời này không nghe ra được con vẹt bắt chước giọng ai, cũng bởi đối tượng nó bắt chước là cao thủ dân gian Hùng Tư Khiêm.

Nghe vẹt bắt chước thôi mà họ cũng cảm nhận được tư vị, những người này càng thưởng thức con vẹt, lại càng muốn nghe bản gốc.

..

Con vẹt có vẻ rất hăng hái, mọi người say mê xem nó, ở trong vườn thú lâu mà cũng không thấy chán. Lừa mini càng ngày càng được hoan nghênh, tiếng lành đồn xa, người đến xem mỗi lúc một nhiều, chúng cũng không rảnh rang.

Ngoài việc thúc giục, chế giễu bầy lừa ra, sáng sớm nó hát kinh kịch, trưa thì ngâm thơ hát ca khúc được yêu thích, hoặc nói chuyện vô nghĩa với du khách, dùng đủ các phương ngôn, thi thoảng còn kể chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ, cứ như radio vậy.

Con vẹt dốc sức như vậy, có không ít người tới để xem con vẹt đa tài đa nghệ này, còn thu hút truyền thông bản địa tới, trở thành ngôi sao lớn ở bản địa. Trong loài vẹt, năng lực bắt chước của bầy vẹt xám rất mạnh, còn vẹt hổ bì thì bình thường, bán đầy ở chợ thú cưng, nhưng thiên phú của nó vượt xa đồng loại cùng chủng tộc.

Hai câu “Hoa Thăng Bình, châm nước”, “Vẹt giá mười vạn, lừa thì free” cũng được lưu truyền rộng rãi, giúp Hoa Thăng Bình vô tình nổi danh.

Bây giờ ông vừa xuất hiện ghi tên, mọi người đều buồn cười, “Có thể lấy nước cho tôi không?”

Dưới tình huống như vậy, có rất nhiều người bảo, ông đặt cho con vẹt một cái tên đi, vườn thú các ông chỉ có một con vẹt, không đặt tên cũng không sao, nhưng quần chúng hy vọng được biết tên của nó.

Hoa Thăng Bình vừa yêu vừa hận con vẹt này, nhìn chung thì vẫn yêu nhiều hơn, tuy rằng lúc các du khách không ở đây nó rất thô bạo với ông.

Thế nhưng, Hoa Thăng Bình được chứng kiến nhiều hơn các du khách khác, con vẹt này rất bá đạo, không hổ tới từ vườn thú, nó có thể nói chuyện được với du khách chưa là cái gì, có lúc còn nổi trên mạng suốt một ngày.

Mà con vẹt này còn có thể quản lý động vật, mọi người đều thấy nó thường xuyên mắng bầy lừa, nhưng rất nhiều người không biết, nó còn có thể an ủi các động vật khác.

Nó có thể học tiếng người, cũng có thể học được tiếng động vật, động vật trong vườn thú không vui hay sinh bệnh, vẹt giúp đỡ rất nhiều, khiến Hoa Thăng Bình rất đỗi vui mừng.

Bởi vì lưu lượng vườn thú tăng mạnh, thậm chí còn kéo theo lưu lượng khác cho công viên, dần dần có lãi, có tiếng tăm. Bây giờ có rất nhiều người quan tâm theo dõi, công viên có vốn cho vườn thú, vung một khoản tiền lớn cho họ.

Có khoản tiền này, đãi ngộ cho người và động vật không những tốt hơn, còn có thể phát triển cơ sở hiện tại, bước vào một vòng tuần hoàn mới tốt hơn.

Bầy lừa mini và vẹt giúp Hoa Thăng Bình và vườn thú Hải Giác xoay chuyển theo hướng tốt, dù có bị mắng, thì Hoa Thăng Bình cũng rất mến chúng nó.

Hoa Thăng Bình suy nghĩ hồi lâu, nói với con vẹt: “Yêu mi lắm, vẹt cưng à, sau này gọi mi là Hoa Tiểu Soái có được không?”

Con vẹt chửi um lên: “Đồ ngu, ông đây họ Đoàn!!”


Kết quả hình ảnh cho vẹt yến phụng
Vẹt yến phụng (vẹt hổ bì)
Bé trai chơi với lừa mini

 

6 thoughts on “Chương 165 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.