Chương 75 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 75 ★

“Điện hạ giá lâm!”

Chuyện ba năm trước bởi vì gian tế người lây dẫn tới cứ điểm Redrick bị diệt vong vốn đã khiến trong lòng người ta có mầm mống không tin tưởng với Corson, sự kiện lần này lại một lần nữa đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió.

Muốn làm một anh hùng trên thế giới này rất khó, nhất định hắn phải không ngừng chiến thắng, không thể phạm sai lầm một lần nào.

Bởi vì cho dù có phải đánh đổi nhiều hơn nữa, dù có làm vô số chuyện đúng đắn tốt đẹp, chỉ cần một chuyện không đủ tốt, mọi người sẽ ghi nhớ kỹ sai lầm của bạn.. Huống hồ trước đó hắn đã phạm một sai lầm lớn, trên người Corson đúng là có vết bẩn không thể gột rửa.

Ba năm qua, vì ngăn cản Hicks mà Corson đã phải đánh đổi rất nhiều tâm huyết, vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, nghiêm cẩn gò bó mình làm trọn chức trách, mới tạm khiến mọi người một lần nữa khôi phục một chút niềm tin với hắn.

Nhưng có cố gắng và bù đắp nhiều hơn nữa, cũng không thể chịu được một đòn trước lời đồn đại như vậy.

Ba năm qua không đủ để mọi người quên đi cái giá khốc liệt mà sự thất bại lần trước dẫn tới, hắn có thể làm không tốt ở những mặt khác, nhưng tuyệt đối không thể bao che cho Harvey, không thể phạm bất cứ sai lầm nào về mặt này.

Bắt đầu ầm ĩ những lời bàn tán, mọi người bắt đầu nghi ngờ năng lực và phẩm cách của Corson, cho rằng có thể đổi người khác làm tốt hơn, cũng không phải liên bang nhân loại không có hắn thì không thể.. mọi người không thể chấp nhận một vị thống lĩnh quân bộ từng có vết nhơ mà vẫn tiếp tục bao che cho người lây.

Diệp Minh không nhịn được thở dài.

【Diệp Minh: Chắc chắn có người đứng sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng người đứng sau này không phải Hicks, thân là một kẻ ngoại tộc kêu gọi giết người, Hicks không có sức ảnh hưởng như vậy ở liên bang nhân loại.】

【888: Đúng vậy, người ra tay là đám kẻ thù của Corson ở hành tinh thủ phủ, cầm đầu là nghị viên Lint, bọn họ muốn phân chia quyền hành trong tay Corson từ lâu, nhưng bởi uy danh của Corson trong quân đội quá cao không tài nào can dự được, mấy gút mắc lợi ích trong này hết sức phức tạp, vài lời không thể nói rõ.. Nhưng mục đích của bọn họ rất đơn giản, là để công kích Corson.】

【Diệp Minh: Xem ra ở thế giới tinh tế, bản tính con người cũng không thay đổi nhiều lắm, luôn có những kẻ không thấy nhân gian khó khăn mà chỉ không vừa mắt cảnh người ta ở cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn, tuy rằng cũng có thể lý giải được tâm tình nghi vấn phẫn nộ trong lòng mọi người, thế nhưng không khỏi dễ bị dắt mũi… Corson tượng trưng cho sự liên kết giữa tinh thần và sức mạnh của quân đội, không phải người ta không lý giải được tầm ảnh hưởng khi anh ấy đã ở đây chinh chiến nhiều năm, nếu muốn thay anh ấy, trong thời gian ngắn không thể tìm người có tư cách thay thế địa vị của anh ấy trong lòng các binh lính, cũng không đủ năng lực điều động toàn quân, không có uy tín phục chúng, đến khi đó cứ điểm Mulho to lớn bị chia năm xẻ bảy, trong lúc hỗn loạn này, Hicks chỉ cần điều khiển những tên gian tế còn lại của gã đột nhiên làm loạn là có thể đánh cho nhân loại không kịp trở tay, không cẩn thận bi kịch cứ điểm Redrick sẽ lại tái diễn.】

【Diệp Minh: Đối với Hicks mà nói, nếu ông ta muốn giết Corson hoặc muốn kéo Corson xuống khỏi vị trí thống lĩnh quân bộ là chuyện không thể nào, nhưng ông ta chỉ cần đưa em tới bên cạnh Corson, không cần làm gì cũng có những con người khác giúp ông ta đạt được mục đích.】

【888: Xem ra cậu đã nghĩ rõ ràng.】

【Diệp Minh: Nói thật là trước đấy em vẫn nghi ngờ, tại sao Hicks biết rõ em phản bội ông ta mà vẫn còn chịu thả em về, ông ta thực sự tin tưởng em như vậy sao? Bây giờ nghĩ lại hẳn là ông ta đã ngờ trước em sẽ không nghe lời, chỉ cần em tiếp tục giúp Corson, đợi đến khi Corson biết chân tướng, nhất định sẽ không tiếc tất cả bảo vệ em. Nhưng để bảo vệ em phải trả giá rất đắt, khiến anh ấy không còn chỗ trốn nữa, đám người không vừa mắt Corson sẽ tranh nhau nhảy ra, giúp Hicks giết chết anh ấy. Có những con người chỉ đặt mục đích cá nhân lên trên mục đích của toàn dân.】

【888: Thế bây giờ cậu định làm thế nào?】

【Diệp Minh: Em có một kế hoạch vẫn chưa chín muồi, trước tiên tới đâu hay tới đó đi đã.. Nói đi nói lại Roy đúng là đứa con rơi bị Hicks vứt bỏ, thắp một ngọn nến cho tên ấy ^-^】

【888: Hahaha】

【Diệp Minh: Bữa nay không vui, em muốn ăn bạch tuộc nướng để xoa dịu tâm tình, ăn một xiên vứt một xiên.】

【888: …….】

Để che giấu con mắt vàng óng của mình, Diệp Minh đeo kính áp tròng, đeo vào trông không khác gì con người bình thường. Lúc này anh rất vui vì nếu Hicks biến anh thành quái vật nửa người nửa thú, như vậy không tiện ra ngoài dạo phố, chỉ thay đổi một con mắt, hoàn toàn có thể tiếp thu được.

Bởi vì chuyện video, có rất nhiều người đã biết dáng vẻ hiện tại của anh, nếu cứ trơ trơ ra ngoài sẽ hơi nguy hiểm. Diệp Minh bèn đội mũ che nửa khuôn mặt, anh đi ăn bạch tuộc nướng thật. Sau khi ăn no uống say thì tranh thủ thời gian tới căn cứ quân bộ.

Thân phận của Diệp Minh hiện giờ rất nhạy cảm, không tiện trực tiếp ra vào nơi này, anh đứng trầm ngâm ngoài cửa một lúc, gửi tin nhắn cho Brod.

Brod lập tức đi ra, hiển nhiên cậu ta cũng biết chuyện xảy ra trên mạng, rất lo lắng Diệp Minh gặp nguy hiểm, sốt ruột đưa anh vào, hỏi: “Sao anh lại ra đây? Không ai phát hiện ra anh chứ?”

Diệp Minh khẽ mỉm cười: “Không đâu, tôi rất cẩn thận.”

Brod thở phào nhẹ nhõm, sau đó chần chừ hỏi, “Anh tới tìm nguyên soái à?”

Diệp Minh gật đầu.

Brod nói: “Hiện tại anh ấy đang họp, tôi có thể dẫn anh tới, nhưng có lẽ anh phải ở bên ngoài đợi một lát.”

Diệp Minh cười nói: “Không sao, tôi cũng không có việc gì.”

Brod nói: “Vậy anh theo tôi đi.”

Diệp Minh theo Brod lên tầng, ở đây đâu đâu cũng có binh sĩ, nếu không nhờ có Brod giúp đỡ, anh vốn không thể thuận lợi đi vào đây.

Brod lo để Diệp Minh một mình sẽ gặp nguy hiểm, sau khi đưa anh tới đây cũng không rời đi, mà ở đây tiếp đón anh.

Chỉ có điều bởi vì chuyện trước đó, trong lòng Brod cảm thấy áy náy với Diệp Minh, vẻ mặt không được thoải mái, cũng không dám bắt chuyện, bầu không khí có vẻ khó xử.

Nhưng Diệp Minh thì có vẻ không để tâm, bỏ thân phận người lây đi rồi, đầu tiên anh là một người lính, đặt sứ mệnh bảo vệ nhân loại lên trên sinh tử vinh nhục của bản thân, bởi vậy nên lúc này những chuyện kia không quan trọng, huống hồ khi đó Brod cũng không biết chân tướng, dưới tình huống như vậy, ai sẽ đi tin tưởng anh chứ?

Anh không có sức đâu để đi trách cứ từng người không tin tưởng anh.

Brod len lén ngước mắt lên nhìn Diệp Minh, gương mặt hết đỏ rồi lại trắng, không khỏi nhớ tới chuyện trước kia, dường như cậu càng thích anh hơn, thế nhưng cả đời này không có cơ hội nói ra tình cảm yêu thích này. Diệp Minh chỉ thích mình nguyên soái, hơn nữa cậu còn từng đối xử với anh như vậy..

Brod nghĩ đi nghĩ lại, cúi đầu, ánh mắt vô cùng chật vật.

Nhưng Diệp Minh không chú ý tới tâm tình của Brod, anh chợt nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ truyền từ phòng họp.

Brod cũng nghe thấy, nhất thời lo lắng nhìn Diệp Minh, ban nãy cậu mải suy nghĩ không để ý tới.

Giọng nói thô lỗ của một tướng quân truyền tới, “Nguyên soái các hạ, hiện tại dư luận bên ngoài rất bất lợi với cậu, đều nói cậu bởi vì tư tâm mà bao che cho tên phản bội, cậu không có gì muốn nói với chúng tôi sao? Nếu không phải có tin tức từ bên ngoài, chúng tôi còn không biết cậu đã bắt được tên phản đồ Harvey! Lẽ nào cậu thực sự muốn bao che cho tên ấy? Cậu nhất định phải giải thích cho tôi!!”

Giọng Corson trầm thấp vững vàng: “Trung tướng Kasha, xin anh hãy chú ý dùng từ, những chuyện liên quan tới Harvey và Roy ban nãy tôi đã giải thích rõ với mọi người, Harvey không phải kẻ phản bội, cậu ấy bị oan, tôi giữ cậu ấy lại không phải để bao che.”

Trung tướng Kasha hừ lạnh một tiếng, “Chỉ dựa vào câu nói kia của Roy, căn bản không đủ để chứng minh sự trong sạch cho Harvey, mọi việc đều phải có chứng cứ, nếu như chỉ dựa vào mấy câu nói mà có thể rửa sạch tội danh, chẳng phải dễ dàng quá rồi hay sao? Sau này những người lây kia tôi thấy cũng không cần phải bắt được, bởi có bị bắt bọn chúng cũng có thể nói mình không phải gian tế, bị oan thôi mà.”

Tuy rằng uy danh của Corson trong quân bộ rất cao, nhưng trong tầng lớp quan quân cao cấp, vẫn có một ít phe phái phân tranh, gia tộc của trung tướng Kasha không có quan hệ tốt với Corson, mà ngược lại còn gần gũi với nghị viên Lint hơn.

Trước đây ông ta vốn không dám nói chuyện như vậy trước mặt Corson, nhưng lúc này đây hiếm khi tóm được nhược điểm nên mới dám la lối.

Corson cũng có vẻ tức giận, giọng hơi bức bối và trầm thấp, “Khẩu cung của Roy vốn là chứng cứ quan trọng, đương nhiên phải cân nhắc tới, còn những chứng cứ khác đang trong quá trình thu thập.”

Trung tướng Kasha còn muốn nói gì đó, thượng tướng Monroe ho khan một tiếng, ngắt lời ông ta.

Quan hệ của thượng tướng Monroe với Corson vẫn không tệ, hơn nữa nhân duyên cũng tốt, lần này cũng định đứng ra làm người hòa giải, ông nói: “Tuy rằng bây giờ chưa đủ chứng cứ, nhưng nếu Roy đã nói vậy, chúng ta cũng không thể vì áp lực dư luận bên ngoài mà ép oan người khác, Harvey cũng từng là một thành viên của chúng ta, là chiến hữu của chúng ta, dù thế nào, chí ít phải đợi sau khi biết rõ thực hư mới đưa ra quyết định, nếu vội vã giao nộp cậu ấy ra để dẹp loạn chỉ là cách làm khiến người ta phải thất vọng mà thôi.”

Trung tướng Kasha cười gằn: “Thế thì bao giờ mới biết rõ chân tướng đây? Bây giờ chúng ta vốn không có thời gian để từ từ điều tra, nếu không nhanh chóng cho mọi người một câu trả lời, hậu quả cả anh và tôi đều không gánh nổi. Chúng tôi ở đây liều mình chiến đấu với dị thú, liều lĩnh nguy hiểm tới tính mạng, bây giờ bởi vì hành vi tùy hứng của một nguyên soái mà lại bị người ta mắng là quân nhân vô dụng rác rưởi, nói quân đội chúng ta đã bị người lây tha hóa từ lâu, anh chịu đựng được tội danh này sao?”

Mặc dù thượng tướng Monroe biết trong lời trung tướng Kasha còn ẩn chứa tư tâm, nhưng tình huống bây giờ đúng là không được lạc quan như vậy, ông suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói với Corson: “Nguyên soái à, tôi hiểu tâm lý muốn chứng minh sự trong sạch cho Harvey của cậu, thế nhưng cậu tự ý che giấu tin tức giữ cậu ta lại đúng là không phù hợp với quy trình, để người khác có cơ hội đả kích cậu, hay là cậu giao cậu ấy cho chúng tôi, giam cậu ta vào ngục đợi điều tra và thẩm vấn một lần nữa, như vậy tạm thời Harvey không bị nguy hiểm tới tính mạng, cũng có thể ngăn được những lời gièm pha bên ngoài, không phải đôi bên vẹn toàn hay sao?”

Đôi mắt Corson có vẻ giãy giụa, siết tay thành nắm đấm, không trả lời câu hỏi của thượng tướng Monroe.

Hắn biết thượng tướng Monroe nói những lời này là muốn cho hắn một nấc thang, để giữ ổn định nội bộ quân đội, giao Harvey là cách làm có lợi với họ nhất, nhưng lời nói này của thượng tướng Monroe chỉ cân nhắc tới đại cục, căn bản không cân nhắc xem Harvey vì chuyện này mà sẽ gặp những điều gì, thực ra chỉ là muốn vứt bỏ anh trá hình.

Ngoài bản tường trình của Roy ra, trong thời gian ngắn hắn không thể lấy ra bằng chứng rửa sạch tội danh cho Harvey, nếu như giam Harvey vào trong ngục, chẳng mấy chốc anh sẽ phải đối mặt với thẩm phán, vụ án này sẽ được giao cho tòa án quân sự cấp cao nhất, bản thân hắn không thể kiểm soát được buổi thẩm phán trước cả thế giới này.

Có thể Harvey vẫn như cũ bị xử tử, hoặc là một cá thể người lây hiếm thấy nên được đưa đi nghiên cứu, mất đi họ tên thậm chí cả tự do, dù là kết quả thế nào, Corson cũng không thể chấp nhận được.

Hắn không thể nhìn người mình yêu vốn vô tội, lại phải chịu đựng những lời chỉ trích và dằn vặt như vậy.

Bởi vậy nên dù rằng Corson biết mình mạo hiểm giữ lại Harvey là hành vi không lý trí một chút nào, nhưng vẫn như trước không chịu giao anh ra, bởi vì một khi giao anh ra, sự phẫn nộ của dân tình sẽ đầy đọa Harvey chết mà không có chỗ chôn, bọn họ cần một người đi ra gánh chịu hậu quả cho thất bại ngày trước.

Ánh mắt sắc nhọn của Corson nhìn lướt qua mọi người trong phòng họp, thấp giọng nói: “Đừng nhắc lại những lời này nữa, chuyện liên quan tới việc xử trí Harvey tôi tự có sắp xếp.”

Thượng tướng Monroe không ngờ tới mức này rồi, Corson vẫn không chịu nhượng bộ một chút nào, sắc mặt cũng khó coi, ông bảo: “Cậu thật sự muốn làm như vậy à?”

Chân mày Corson nhướn lên, cất giọng kiên định bình tĩnh nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho bất cứ kẻ phản bội nào! Nếu Harvey không phải kẻ phản bội, thì tôi phải có trách nhiệm trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. Nếu như chỉ vì có người nghi ngờ, mà không thể đợi được đẩy người vô tội ra ngoài gánh chịu tội lỗi rửa sạch thanh danh của mình, thế thì xin lỗi… Tôi không phải người như vậy, khiến mọi người phải thất vọng rồi.”

Thượng tướng Monroe nóng nảy: “Nhưng mà…”

Corson đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, “Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây.” Dứt lời hắn rảo bước ra ngoài, mặc kệ sắc mặt mọi người ngồi đây khó coi tới nhường nào.

Corson vừa ra khỏi cửa, liền trông thấy Brod và Diệp Minh đứng bên ngoài, sắc mặt thoáng thay đổi, ánh mắt nhất thời dịu đi nhiều, hắn hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Diệp Minh biết đây không phải chỗ nói chuyện, anh nhẹ giọng nói: “Tới phòng làm việc của anh nói chuyện đi.”

Corson gật đầu, cùng Diệp Minh xuống tầng, ra hiệu Brod có thể lo chuyện của mình, có hắn ở đây rồi sẽ không sao.

Brod gật đầu, trước khi đi thật lòng nói với Diệp Minh: “Đừng buồn nữa, tôi đứng về phía anh!”

Diệp Minh không kiềm chế được mỉm cười.

Corson đưa Diệp Minh quay trở về phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, lúc bấy giờ mới dịu dàng nói: “Sao em không ở nhà, ngủ chán rồi à?”

Diệp Minh nói: “Em biết tin tức trên mạng rồi, nội dung buổi họp ban nãy của anh em cũng đã nghe thấy.”

Vẻ mặt Corson khựng lại, hắn mím môi, nói rằng: “Em đừng lo, anh sẽ xử lý tốt thôi.”

Diệp Minh bất đắc dĩ nở nụ cười, “Rất khó để anh tìm được bằng chứng, dù sao chuyện này trước đây cũng do một mình Roy làm, hơn nữa nhất định tên ấy sẽ dọn sạch sẽ, cứ điểm Redrick… cũng đã biến mất rồi.”

Corson từ tốn nói: “Dù sao thì anh cũng sẽ không tiếp tục để họ khiến em chịu oan uổng, anh sẽ bảo vệ em.”

Nhưng trong lòng Diệp Minh không được lạc quan, anh trầm mặc hồi lâu, không nhịn được nói: “Thực ra biện pháp của thượng tướng Monroe không tồi..”

Corson nhất thời tức giận, lại có chút chật vật, hắn cắt đứt lời Diệp Minh nói: “Chẳng lẽ em không biết làm như vậy em sẽ phải đối mặt với chuyện gì?!”

Em sẽ trở thành kẻ thế mạng, bởi vì có nhiều người không màng em có oan uổng hay không, có vô tội hay không… Bọn họ chỉ biết em là một người lây, hơn nữa nhất định phải có một tội nhân, để gánh chịu những tội danh kia.

Dù em có thật sự vô tội, chỉ với thân phận người lây kia, cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

Bờ môi Diệp Minh run run, anh buông rèm mi, lộ ra nét mặt bi ai, sao anh lại không biết kết quả chứ?

Nhưng anh thực sự không muốn nhìn thấy Corson vì bảo vệ anh mà phải trả giá như vậy.

Anh không ở lại, sẽ khiến Corson phải thương tâm khổ sở, nhưng ở lại rồi lại để Corson tiến thoái lưỡng nan, có lẽ sự tồn tại của anh vốn là một sai lầm rồi.

Corson thở dài một hơi, hắn ôm lấy Diệp Minh kéo vào lòng mình, giọng dịu dàng trầm thấp, “Xin lỗi, ban nãy giọng anh hơi nôn nóng.”

Hắn dừng lại, ánh mắt trầm lắng, từ từ mà kiên định nói: “Xin em hãy ở lại bên cạnh anh, có được không? Anh sẽ nghĩ cách.”

Diệp Minh thở dài một hơi, cuối cùng không nhắc tới chuyện giao mình ra nữa, mà đổi chủ đề: “Anh có biết ai để lộ tin tức không?”

Corson chau mày, “Anh vẫn đang điều tra.”

Lúc đó thẩm vấn Diệp Minh, không nhiều người có mặt, chỉ có Brod và mấy người thân tín với hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, rốt cuộc ai để lộ tin tức?

….

Dư luận trên mạng vẫn không ngừng sục sôi, Corson đối mặt với áp lực ngày một tăng cao, thời gian về nhà ngày càng muộn.

Diệp Minh vì không muốn gây thêm phiền phức cho Corson, anh không đi ra ngoài nữa, bây giờ ra ngoài quá nguy hiểm.

Mãi tận ba ngày sau, anh mới bất ngờ nhận được tin của Corson, nói rằng hắn đã bắt được người tiết lộ cơ mật, nhưng đối phương nói nhất định phải gặp Diệp Minh mới khai ra, bởi vậy nên hắn bảo Brod tới đón anh.

Diệp Minh rất tò mò ai là người tiết lộ video, hơn nữa vì sao nhất định phải gặp mặt anh, lập tức đi tới.

Corson đang ở trong phòng thẩm vấn đợi Diệp Minh, thấy anh đi tới, khẽ vuốt cằm nói: “Bọn anh đã tra ra được, người để lộ video chính là bác sĩ Sledley, lúc đó anh ta chủ động tham gia buổi thẩm vấn em, tuy rằng sau đó cũng đã ra lệnh im lặng với anh ta, nhưng anh ta vẫn mạo hiểm đăng tải video lên.”

Diệp Minh quay đầu nhìn người đàn ông nham hiểm tóc đen mắt xanh bị cố định trên ghế, theo bản năng cảm thấy không được thoải mái, anh còn nhớ bộ dạng người này đi quanh người anh nhìn, ánh mắt như nhìn một vật thí nghiệm quan trọng vậy, giọng điệu và thần thái của anh ta khiến anh cảm thấy không vui một chút nào.

Nhưng anh không ngờ tới, anh ta lại là người đăng tải video.

Corson quay đầu lại lạnh lùng nói: “Bác sĩ Sledley, anh nói muốn tắt camera, hơn nữa nhất định phải gặp được Harvey mới khai báo, bây giờ cậu ấy tới rồi, anh đã có thể nói.”

Sledley không để ý tới Corson, trong mắt anh ta chỉ có Diệp Minh, bình tĩnh nhìn anh cất giọng khàn khàn: “Con tới rồi.”

Những ký ức đáng sợ bén rễ sâu trong nội tâm nháy mắt dâng lên, khiến cơ thể anh trở nên run rẩy.

Corson nhất thời ý thức được Diệp Minh có điều bất thường, hơn nữa ban nãy Sledley mở miệng, giọng hoàn toàn khác với trước đây, thể như có thứ gì đó từ xa xôi thao túng anh ta nói ra câu này, giống như thân thể bị một linh hồn khác chiếm lấy.

Sledley từ từ quay đầu, động tác của anh ta có chút cứng nhắc, giữa tròng mắt hiện lên ánh sáng màu vàng dị thường, bờ môi khép mở như một tượng gỗ, gằn từng chữ: “Con trai ta, con lại phản bội ta.”

Diệp Minh nghe thấy câu này, dường như cơn ác mộng đáng sợ kia cuối cùng đã trở thành sự thực, anh lảo đảo lui về phía sau, đồng tử mắt co lại, giọng nói run rẩy: “Không, không thể nào, sao ông lại ở đây..”

Giọng nói này, giống hệt giọng nói của Hicks trong đầu anh trước đây, nhưng người trước mắt rõ ràng là một con người.

‘Sledley’ nhìn Diệp Minh, nhìn chăm chú con ngươi màu vàng óng của anh, khóe môi cong lên nở nụ cười quỷ dị: “Tạo vật hoàn mỹ nhất của ta, có thích dáng vẻ ta chế tạo cho con không?”

Diệp Minh siết chặt tay thành nắm đấm, anh cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi sâu trong lòng mình, Corson đứng bên cạnh anh, nơi này là lãnh thổ của con người, anh vốn không cần phải sợ con quái vật này!

Anh chợt ngước mắt lên, trong mắt lóe lên tia nhìn kiên định chói mắt: “Ông muốn nói gì với tôi?”

‘Sledley’ nở nụ cười, anh ta từ tốn nói: “Ta chỉ muốn nói với con, con khiến ta rất tức giận, rất thất vọng, bởi vậy nên hãy chuẩn bị chịu trừng phạt đi…”

Diệp Minh nghe thấy câu nói này, nhớ lại cơn ác mộng dai dẳng vô tận của bản thân, Hicks từng nói với anh, ông ta bảo anh lấy thủ cấp của Corson để chứng minh lòng trung thành của mình, nếu không sẽ phải quay trở lại hòa làm một thể với ông ta…

Diệp Minh nhớ tới nỗi đau đớn mình phải chịu dằn vặt trong thân thể của Hicks, anh nhìn cặp mắt xanh lục kia, dường như thấy được Hicks ở sâu trong vũ trụ chăm chú dõi theo anh, ánh mắt lạnh lùng như hàn triều tĩnh mịch, vô vàn nỗi sợ khắc cốt trong nháy mắt nhấn chìm anh, cho dù có rời khỏi.. Nỗi thống khổ vẫn đẽo gọt lên thân thể anh giống như trước.

Cuối cùng Diệp Minh không kiên trì được nữa, quỳ xuống mặt đất thở hổn hển, nắm chặt lấy cổ áo, vẻ mặt sợ sệt, thống khổ mà méo mó.

Sledley cụp mắt nhìn anh, hờ hững mở miệng: “Trở về đi, trở lại làm một phần của ta, vĩnh viễn bên ta…”

Anh ta còn chưa nói xong, cái đầu đột nhiên nổ tung, trên ghế chỉ còn lại một thi thể không đầu.

Vẻ mặt Corson nghiêm nghị, hắn đặt khẩu súng trong tay xuống, quay đầu lo lắng nhìn Diệp Minh, quan tâm hỏi: “Em sao rồi?” Trong lòng hắn vô cùng hối hận, không nên tùy tiện dẫn Diệp Minh tới đây.. Chuyện ban nãy hoàn toàn vượt khỏi dự tính của hắn, hắn cứ nghĩ rằng sẽ không gặp nguy hiểm.

Đến khi hắn ý thức được có điều bất thường, lập tức nổ súng bắn chết Sledley, nhưng dường như nỗi đau khổ của Diệp Minh vẫn chưa tiêu tan.

Rốt cuộc —— đã xảy ra chuyện gì vậy?

Diệp Minh túm chặt cổ áo mình, cả người anh run lên, qua hồi lâu, dường như ý thức được anh không còn bị Hicks nắm trong lòng bàn tay, người kia không phải Hicks, chỉ là một con rối bị Hicks khống chế mà thôi.

Diệp Minh nhấc mắt lên, liền trông thấy trên cơ thể nát bươm của Sledley dưới đất, có một cái vật nhỏ như xúc tu, anh đột nhiên đoạt lấy khẩu súng trong tay Corson, nổ súng về chiếc xúc tu nhỏ kia! Cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hai tay lại một lần nữa run lên.

Corson không vội vã hỏi Diệp Minh mọi chuyện thế nào rồi, hắn biết đợi đến khi Diệp Minh tỉnh táo lại, sẽ chủ động nói với anh.

Trong đầu Diệp Minh lóe lên vô số suy đoán, cuối cùng cho rằng, hẳn là Hicks thông qua xúc tu ký sinh kia để khống chế con người này, mà trước giờ chưa từng ai biết, Hicks còn có thể thông qua cách này để khống chế người khác.

Sledley không phải người lây, nhưng vẫn bị ông khống chế, nhưng nhất định cách này phải đánh đổi không ít, bằng không Hicks đã khống chế vô số người từ lâu, chứ không cần phải đợi đến bây giờ mới để lộ thủ đoạn này của mình.

Ông ta xuất hiện bởi vì đã không thể kiên nhẫn được nữa, để đối phó với Corson mà phải dùng hết quân bài của mình. Sledley bị lộ khiến cho thủ đoạn này của ông không còn chỗ che thân, cố ý gọi anh tới đây nói những lời này, chỉ để quấy nhiễu Corson mà thôi.

Diệp Minh hít một hơi thật sâu, anh nói với Corson: “Người ban nãy nói chuyện với em, không phải Sledley, mà là —— lãnh chúa Hicks.”

Corson vô cùng kinh ngạc, mặc dù có rất nhiều người biết đến Hicks, nhưng chưa từng thấy ông ta, ông ta chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói giao lưu trước mặt, đến chủng loại hình thể của ông ta cũng không rõ, con người chỉ thông qua lời trong miệng của người lây và dị thú, mới biết được sự tồn tại của Hicks.

Corson nhớ tới dáng vẻ thống khổ của Diệp Minh ban nãy, lại nhớ Roy từng nói, y nói Hicks khiến Diệp Minh phải chịu nỗi dằn vặt vô tận, chính miệng Hicks cũng nói muốn trừng phạt Diệp Minh vì đã phản bội ông lần thứ hai.. Sự dằn vặt phải đáng sợ tới nhường nào, mà chỉ vừa nghe giọng của con quái vật kia đã đau đớn tới như vậy…

Mà ba năm qua, anh lại không biết gì cả, ngược lại cho rằng em phản bội anh…

Corson đau lòng không thôi, trong lòng ních đầy sự bất lực và tự trách, hắn ôm Diệp Minh để anh dựa vào vai mình, quyết định sẽ không bao giờ để Diệp Minh rơi vào trong tay Hicks nữa! Cũng sẽ không bao giờ để anh phải chịu sự đau khổ này!

Diệp Minh cảm nhận vòng ôm của Corson, hơi ấm xua tan đi nỗi sợ hãi Hicks mang tới cho anh, vẻ mặt anh từ từ bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Hẳn là ông ta đã ký sinh vào Sledley, cho nên mới có thể điều khiển anh ta như vậy. Corson à…”

Corson cúi đầu nói: “Anh đây.”

Diệp Minh mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt bi thương và bất đắc dĩ, anh nói: “Chắc anh đã có thể đoán được ra, nếu Sledley đã bị Hicks khống chế từ lâu, như vậy ông ta sử dụng thuốc với em, để thân phận người lây của em bị bại lộ.. Tất cả những điều này đều đã có mưu đồ từ trước. Ông ấy muốn lợi dụng em để lật đổ anh, chia rẽ quân đội loài người.”

“Lần trước ông ta thả em về, ra lệnh cho em giết anh, bây giờ xem lại, thực ra ông ta muốn lợi dụng em để lật đổ anh, cho dù em có phản bội ông ta lần thứ hai, bắt được kẻ phản bội cũng vô nghĩa, em vẫn là vũ khí ông ta dùng để làm tổn thương anh.”

“Anh càng bảo vệ em, càng đối đầu với mọi người, càng giống như ý nguyện của ông ta.”

Hiển nhiên Corson cũng ý thức được điều này, trước đó hắn đã có dự cảm không ổn, cảm thấy tất cả đều nhằm vào mình, nhưng chuyện Sledley bị ký sinh, cuối cùng cũng phơi bày chân tướng ra trước mắt.

Hicks vốn không để ý xem liệu hắn có biết chân tướng hay không, bởi vì đây là sự lựa chọn được phơi bày rõ, đáp án ở đó, bạn không thể đưa ra lựa chọn tàn khốc hơn.

Diệp Minh nhẹ giọng nói: “Giao em ra để làm dịu cơn tức giận của dân chúng mới là chuyện nên làm, tiếp tục giữ em lại, người gặp nguy hại không chỉ có một mình anh, mà là liên bang nhân loại. Em sẽ không bị xử tử lập tức đâu, anh nhất định phải —— từ bỏ em.”

Corson ôm chặt lấy Diệp Minh, nói rằng: “Chúng ta vẫn còn cách mà.”

Sao hắn có thể bị một âm mưu đê tiện bức tới con đường cùng chứ? Nếu như Hicks dám to gan xâm phạm cứ điểm Mulho, nhất định phải cho ông ta một đi không trở lại!

Corson cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Minh, đôi mắt màu đỏ sậm có vẻ thâm trầm mà kiên định, ngoài ra còn mang theo một sự tự tin nào đó, hắn nói: “Tin anh đi được không? Đây là lãnh thổ của nhân loại, còn chưa tới lượt tên quái vật như ông ta bày trò trắng trợn ở đây!”

Diệp Minh thất thần nhìn Corson, nhưng anh không nghĩ ra được biện pháp nào khác…

Anh không muốn trở thành vũ khí trong tay Hicks để làm tổn thương Corson, điều này khiến anh cảm thấy đau đớn khổ sở, chẳng lẽ anh nhất định phải làm phiền Corson bảo vệ mình như vậy sao?

Anh muốn bảo vệ con người, anh yêu con người, nhưng con người lại căm hận ghét bỏ anh.. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu và thống khổ.

Tất cả những điều này đều bởi vì anh là một người lây, nếu anh không phải người lây, thì tốt biết nhường nào…

Như vậy bọn họ không cần chịu nỗi khổ đau này nữa.

Corson nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Minh, để anh an tâm nhắm mắt lại, cất giọng trầm ổn: “Em đừng lo, Hicks muốn lợi dụng dư luận để uy hiếp anh, chia rẽ quân đội loài người gây nhiễu loạn quân tâm, anh sẽ cho ông ta biết, ý nghĩ này ngây thơ tới nhường nào.”

Diệp Minh nở nụ cười gượng gạo.

Đúng lúc này, bên ngoài trở nên ồn ào, còn vang lên tiếng đấu súng.

Brod đột nhiên đẩy cửa lảo đảo xông vào, dường như anh ta bị thương, trên mặt có vết bầm, lo lắng nói: “Trung tướng Kasha dẫn người tới bao vây nơi này, theo ông ta còn có đặc phái viên của nghị viên Lint, nghị viên Lint mang theo mệnh lệnh của chính phủ, yêu cầu anh lập tức giao Harvey ra.”

Ánh mắt Corson âm trầm lạnh lẽo, trung tướng Kasha và nghị viên Lint không chỉ cấu kết với nhau mà còn dám trực tiếp động thủ, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội này tiến hành nổi loạn quân đội, đúng là một cái cớ!

Brod nói với Corson: “Anh hãy đưa Harvey đi trước, em sẽ ngăn cản họ!”

Corson đứng ở đó, ánh mắt nghiêm nghị.

Tình huống bây giờ thực sự nguy cấp, trung tướng Kasha muốn tiên hạ thủ vi cường, trong tay ông ta có mệnh lệnh cao nhất từ chính phủ, vốn đã chiếm ưu thế, nếu để ông khống chế được Diệp Minh, ông không những sẽ ra tay để Diệp Minh phải chịu oan, còn có thể lợi dụng Diệp Minh để an bài tội danh cho hắn, kéo hắn cùng xuống ngựa, cho nên tuyệt đối không thể để Diệp Minh rơi vào trong tay họ.

Nhưng mà, người hắn đợi vẫn chưa tới.

Corson nghiêm mặt, cuối cùng ra lệnh, “Cậu cản họ lại, tôi đưa Harvey đi trước.”

Diệp Minh thấy Brod bị thương không nhẹ, theo lý mà nói hiện tại Kasha không dám động thủ giết người, như vậy ông ta sẽ mất cái lý, thế nhưng ai cũng biết Brod là thân tín của Corson, ngộ nhỡ đối phương nhân cơ hội này ném đá giấu tay, nói là ngộ sát Brod, ai nói rõ được chứ?

Nhưng Kasha vừa ra tay, tất nhiên nhằm mục đích được ăn cả ngã về không không bỏ qua, bởi nếu không thành công, ông ta tuyệt đối không chịu được Corson phản kích! Ông ta đã không còn đường lui.

Để Brod ở lại quá nguy hiểm!

Diệp Minh vội vàng nói: “Cậu đi theo chúng tôi đi…”

Brod thật lòng nhìn Diệp Minh, nở nụ cười ngượng ngùng đã lâu không thấy, cậu ta bảo: “Tôi không sao, anh đi trước đi.”

Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh!

Trong lòng Corson cũng biết rõ điều này, thế nhưng hắn quyết đoán hơn, hắn nắm lấy tay Diệp Minh, thấp giọng nói: “Thời gian khẩn cấp, trước tiên chúng ta ——”

Đúng lúc này trời đất rung chuyển, so với động tĩnh ban nãy còn lớn hơn gấp trăm lần, khiến tất cả mọi người sửng sốt một chút.

Vẻ mặt Brod kinh hãi, chẳng lẽ trung tướng Kasha dám sử dụng vũ khí hạng nặng ở căn cứ quân bộ? Ông ta điên rồi à? Không để ý tới danh tiếng bên ngoài nữa à?

Thế nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy, nhất định phải để Corson và Diệp Minh đi trước, cậu nói: “Mọi người mau đi đi!”

Thế nhưng lần này Corson không cử động, hắn hơi nheo mắt nhìn ra bên ngoài, cuối cùng bên khóe môi cũng có một nụ cười nhạt gần như không nhìn thấy, bảo rằng: “Chúng ta không cần phải đi nữa đâu.”

Bởi vì người hắn đợi đã đến rồi.

Brod sững sờ quay đầu nhìn ra ngoài, thực ra lúc bấy giờ tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài, cùng nhìn về một phương hướng.

Trên quảng trường trung tâm, có một con robot giáp bạc to lớn đứng sừng sững ở đó, con robot kia to lớn, hùng vĩ, đồ sộ hơn bất cứ chiếc máy bay chiến đấu nào ở đây, để lại một đường bay màu trắng bạc, tung cánh bay, tạo hình đẹp đẽ mà tràn đầy uy lực, hoàn toàn tỏ rõ đây chính là một vũ khí chiến tranh khiến con người ta phải kính nể, nhưng nó lại đẹp như vậy, khiến người ta mê muội.

Nhưng đây không phải toàn bộ nguyên nhân mà mọi người chú ý tới, sức hấp dẫn của nó không gì sánh bằng, ngoài mị lực mạnh mẽ ra, càng bởi vì tất cả mọi người trong liên bang nhân loại biết rõ người máy này thuộc về ai.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều dừng động tác lại, cung kính nhìn về phía ấy.

Chỉ trong chốc lát, khoang hành khách trong robot từ từ mở ra, lộ ra chủ nhân ngồi trong đó.

Cô từ bên trong đứng dậy, sải bước dài đứng ở giữa robot, như được người khổng lồ thời xa xưa nâng niu trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp nhảy xuống từ khoang hành khách cao hơn trăm mét, vững vàng tiếp đất!

Cô từ từ đứng dậy, bởi vì mặc đồng phục tác chiến bó sát, dáng người thanh mảnh chỉ cần liếc mắt là nhìn rõ, cô ngẩng đầu lên hiện rõ dung mạo cao quý mỹ lệ, tóc bạc mắt tím rạng ngời dưới ánh mặt trời.

Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái, cung kính khom lưng hành lễ.

Hoàng nữ —— điện hạ Villanica.

Em gái sinh đôi của điện hạ Saan.

Cô ấy đến rồi.

One thought on “Chương 75 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.