Chương 169 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 169 – Tổng công loài chó ★

Tam Túc Kim Ô bản gốc đậu trên vai Đoàn Giai Trạch, đi tới đâu cũng khiến người ta phải trầm trồ hâm mộ, càng không nói bên cạnh anh có một linh vật mũm mĩm dễ thương, một nhà ba người hòa vào đám đông rộn rã.

— Đương nhiên, lúc bọn họ đi ngang qua bầy vẹt, nghe thấy vẹt hát: “Mẹ là tốt nhất trên đời, trẻ có mẹ như bảo vật, xa vòng ôm của mẹ, nào được hưởng hạnh phúc.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Cứ có cảm giác lương tâm bị lên án.

Lương tâm Đoàn Giai Trạch bị lên án chưa đầy ba giây, đã bị Kỳ Tích đẩy đi.

Hôm nay một vài động vật phái tới đều nghỉ việc, ra ngoài tham gia trò vui, không chỉ có Tiểu Thanh và Tiêu Vinh bị Lục Áp mách lẻo, Đoàn Giai Trạch còn thấy có du khách đang lấy Khổng Tuyên ra cá cược với nhau.

Bọn họ đang cược xem Khổng Tuyên là nam hay là nữ, tuy rằng gã mặc thiên về nam tính, thế nhưng cánh đàn ông vẫn đánh cược tự thuyết phục bản thân, lấy mái tóc dài của gã ra làm bằng chứng gã là nữ. Họ cảm thấy Khổng Tuyên đẹp như vậy, nếu là nam thì thật đáng tiếc.

Có cậu trai còn chạy đi tìm Khổng Tuyên chứng thực, Khổng Tuyên vừa nghe thấy câu hỏi kia, sắc mặt tái mét như màu đuôi của gã, gã hầm hầm giận dữ nói: “Ta là ông tổ nhà mi!!”

Cậu trai: “………..”

Do vẻ ngoài Khổng Tuyên tinh xảo hơn con trai bình thường, đẹp đến độ vượt lên cả giới tính, những người tinh tế đều có thể qua khí chất của gã đoán đây là một người đàn ông. Chỉ là ở Đông Hải không có nhiều người đàn ông nuôi tóc dài, nên mới dựa vào ấn tượng ban đầu mà ôm một tia hy vọng.

Đối với bản thân Khổng Tuyên mà nói, cảm giác như bị sỉ nhục vậy, không hiểu sao giới tính của mình lại bị người ta đem ra suy đoán.

Đoàn Giai Trạch không đành lòng, qua đó bảo hay là anh cắt tóc ngắn luôn đi.

Khổng Tuyên rơi vào trầm tư, hiển nhiên đang đấu tranh tư tưởng, nên tin vào gu thẩm mỹ của mình, hay làm người đàn ông không bị hiểu lầm nữa?

Sau khi Đoàn Giai Trạch quay về, Lục Áp bảo: “Em có thể khuyên tên ấy lúc đổi kiểu tóc tiện thể nhuộm xanh lè cho tông xuyệt tông với màu lông.”

Đoàn Giai Trạch: “…………Ờ rồi, đến khi bị vạch trần anh cũng có bị ăn chửi đâu mà.”

Nói đến xanh lè, Đoàn Giai Trạch lại trông thấy một đồng chí xanh lè khác.

Hôm nay Tiểu Thanh mặc đồ nữ, tay trong tay với Tiêu Vinh du viên, Tiêu Vinh đeo khẩu trang và kính râm, hai người vui đùa với nhau như một cặp tình nhân bình thường.

Vẻ ngoài của Tiểu Thanh tuy rằng không nghiêng nước nghiêng thành, đạt tới trình độ như Hữu Tô hay Khổng Tuyên, nhưng cũng coi như tuyệt sắc, tuy rằng dắt bạn trai đi cùng, nhưng người ngoài không trông thấy vẻ ngoài Tiêu Vinh, không biết đây là ai, có vài người độc thân còn tiếp cận Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh cũng xấu tính, giọng cậu vốn rất trong, nhưng hễ có con trai tới gần, lại hạ thấp giọng, khiến giọng mình trở nên nam tính rõ ràng để trả lời đối phương.

Vừa nói bằng giọng này, liền dọa mấy người chạy mất dép, la ó đồ biến thái. Ai ngờ cái người thoạt nhìn như gái xinh này, dưới quần cũng có họa mi.

Có mấy cô gái chăm chú nhìn Tiêu Vinh hồi lâu, cứ có cảm giác vóc dáng, đường nét người này rất giống idol trước đây của mình, không nhịn được tới gần hai người: “Xin hỏi đây có phải là…”

Tiểu Thanh giành lời: “Không sai đây chính là vợ tôi.”

Cậu nói bằng giọng nam, cô gái ngẩn ra nhìn họ, lúc bấy giờ mới phát hiện Tiểu Thanh rất cao.

Tiểu Thanh: “Trong luật pháp không cho phép thế vai à?”

Tiêu Vinh: “……..”

Cô gái trầm mặc một hồi, nói với Tiêu Vinh: “Xin lỗi chị,” Rồi nhìn về phía Tiểu Thanh, “Anh à, em nhận lầm người.”

Cô hồn bay phách lạc rời đi.

Tiểu Thanh không hiểu gì: “Anh có nói em là nữ đâu??”

Tiêu Vinh: “………..”

Như nhà Đoàn Giai Trạch bên đây, ngoài mấy đứa trẻ ra thì không ai tới làm phiền, không phải vì Đoàn Giai Trạch không có sức hấp dẫn, mà do có một con ác điểu mắt long sòng sọc, hễ có người tới gần phạm vi ba mét, liền bị hắn nhìn bằng ánh mắt như nhìn con mồi.

Dưới ánh mắt này, những người cấp bậc Khổng Tuyên trở xuống về cơ bản đều phắn đi.

Tiểu Tô đụng mặt họ, liền tiến lên nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à! Sao anh thảm thế, người yêu đâu rồi, sao lại chỉ có linh vật với con chim đi cùng anh?”

Đoàn Giai Trạch: “…Lục Áp có việc.”

Tiểu Tô thấy Lục Áp không ở đây, lấy dũng khí nói: “Chém gió đúng không, bình thường rảnh lắm cơ mà! Người yêu kiểu gì mà không dựa dẫm được, vườn trưởng à anh phải cẩn thận đấy, nhóm Lam Lam mua thạch anh tình yêu, anh cũng nên mua một viên, lén lấy tóc anh Lục mà làm phép!”

Lục Áp: “……..”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch nhìn Lục Áp một chút, “Không cần phải lén lút giật nữa đâu.”

……..

Đoàn Giai Trạch thấy app của công trình hy vọng Lăng Tiêu có thông báo mới, không có gì bất ngờ, mới cách lần Khổng Tuyên tới không bao lâu, thế nhưng với kinh nghiệm từ xưa, chắc là có người đi cửa sau chen ngang.

Hai ngày sau, nhân viên gọi điện thoại cho Đoàn Giai Trạch, anh thong thả xuống tầng. Thái độ đổi tới đổi lui, bấy giờ Đoàn Giai Trạch cảm thấy mình có niềm tin rồi.

Anh có một ý nghĩ, dù là ai tới, tuyệt đối không phải thánh nhân.

Nếu như có người lén lút hạ giới, không chịu phục anh, thế thì bắt chước Lục Áp uy hiếp báo cáo người ấy; nếu còn trâu bò hơn thì uy hiếp sẽ báo cáo Khổng Tuyên (Khổng Tuyên: …..), để gã đi giải quyết, không phải vị này chỉ thua mỗi thánh nhân hay sao..

Lúc Đoàn Giai Trạch tới phòng tiếp khách, người vẫn còn chưa tới, anh hé cửa, ngồi trên sofa lấy điện thoại ra lướt weibo.

Không bao lâu sau, Đoàn Giai Trạch nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, anh ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng không thấy bóng người, nhất thời sợ hãi. Gì vậy trời, theo lý mà nói chỉ có những người nguyên thân động vật mới phù hợp với hạn chế của hệ thống, quỷ hồn các thứ đâu có hợp? Chẳng lẽ là quỷ hồn của động vật??

Ngay lúc Đoàn Giai Trạch đang suy tư, chợt nghe thấy tiếng chó sủa, anh đứng lên nhìn, hóa ra là một con chó ngồi cách cửa vài bước, chỉ là bị sofa che đi.

Con chó này trông vô cùng uy phong, toàn thân lông trắng ngắn, bóng bẩy không bết dính, eo thon chân dài, mặt nhọn, trông rất đẹp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần qua ngoại hình có thể cảm nhận được, thân thể của nó rất có sức bật.

Trông nó rất giống loài Greyhound, nhưng qua tư thế nó gật đầu với Đoàn Giai Trạch, đây là giống chó phương Đông thuần chủng.

Đoàn Giai Trạch từng trải qua quá nhiều điều, anh nhìn bốn bề vắng lặng mới mở miệng: “…Hao Thiên à?”

Bạn nói xem nếu như đây chỉ là một con chó phổ thông, Đoàn Giai Trạch sẽ khó xử tới nhường nào. Anh cũng đã nghĩ tới vườn thú anh không cho phép mang thú cưng vào, thời gian lại khéo như vậy, đây hơn nửa phần là động vật phái tới. Con chó nổi danh nhất trên trời cũng chỉ có mình nó.

May mà nó đứng dậy sủa “gâu” một tiếng.

Đoàn Giai Trạch thở phào nhẹ nhõm, “Đúng là mi thật.”

Đây là thú cưng của Nhị lang thần Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, cũng chính là con chó trong thần thoại thiên cẩu thực nguyệt.

(T/N: Trong thần thoại, hiện tượng nguyệt thực là có một con thiên cẩu đang ăn mặt trăng.)

Nó vốn là một con tế khuyển Sơn Đông, tế khuyển là giống chó săn ở bản thổ Hoa Hạ, thế nhưng bây giờ loài tế khuyển thuần chủng đã ít lại càng ít hơn.

Hao Thiên mang tới cho Đoàn Giai Trạch cảm giác giống như cảnh khuyển, nó nằm úp sấp ở đó, toàn thân không có chỗ nào bù xù, nó lại sủa hai tiếng gâu gâu.

“Xuống đây du lịch à? Chủ nhân của mi không gửi thư gì à?” Đoàn Giai Trạch nói chuyện với nó, anh tìm một cái vòng cổ để đeo cho nó, không có ý gì khác, chỉ là muốn cho mọi người thấy đây là con chó có chủ, tránh cho vườn thú người tới người lui không biết được.

Hao Thiên là khách du lịch thật, nó cần cần mẫn mẫn công tác, sau khi Nhị lang thần nghe nói ở đây có hoạt động (?), bản thân tuy không có hứng thú gì, nhưng cho ái khuyển kỳ nghỉ, bảo nó xuống chơi một chút.

Lại nói, Hao Thiên xuống đây đúng là để chơi thật, Cát Quang còn có thể làm việc, nhưng dù Hao Thiên có muốn canh cửa thì cũng không thể dùng dùng dao trâu mổ gà, chỗ bọn họ đã có bốn con chó rồi. Nó tới rất đúng lúc, bấy giờ vườn thú không cần giúp đỡ gì.

Đoàn Giai Trạch rất có hảo cảm với Hao Thiên, anh bảo: “Mi đừng cảm thấy bị gò bó, cứ coi đây như là nhà, xuống đây nghỉ ngơi thì vui chơi thoải mái một chút!”

Hao Thiên lắc mình, gật đầu với Đoàn Giai Trạch, còn nhe răng ra — có lẽ nó đang cười.

Đoàn Giai Trạch dẫn Hao Thiên tới phòng nghỉ ngơi, dọc đường nhân viên thấy anh đều chào, hỏi xem đây là chó Greyhound nhà ai.

“Greyhound gì chứ, là tế khuyển Hoa Hạ đấy, của nhà bạn, để đây cho ăn.” Lúc Đoàn Giai Trạch bước đi, Hao Thiên bước theo từng bước anh, khỏi nói bớt lo tới nhường nào.

Giống như Cát Quang, Hao Thiên thật khiến người ta ưa thích, thậm chí Cát Quang còn có thể tự mình đi, rất hiểu chuyện, bớt lo hơn mấy gia hỏa hình người kia nhiều.

Đừng nhìn Hao Thiên có sức chiến đấu cao, thế nhưng nó tuyệt đối không gây sự làm loạn, cũng biết Đoàn Giai Trạch là quản lý ở đây, mọi chuyện phải nghe anh.

Đoàn Giai Trạch dẫn Hao Thiên tới phòng nghỉ ngơi, một nhóm thần tiên yêu quái đang chơi bài với nhau.

Đúng lúc Tiểu Cửu ném tập bài trong tay ra, oán giận nói: “Nhớ năm đó ta có chín cái đầu, chẳng ai tính bài hơn được ta….”

Hao Thiên vừa trông thấy Tiểu Cửu, nó vốn rất yên tĩnh, lúc bấy giờ bùng phát uy thế chó săn, sủa hai tiếng thật to, lao về phía Tiểu Cửu!!!

Tiểu Cửu nhìn thấy Hao Thiên, sợ đến độ hồn bay phách tán, nhớ năm đó gã có chín cái đầu, bị con này cắn rơi mất cái đầu đầu tiên, lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau chặt đầu!!!

Đoàn Giai Trạch không kịp phản ứng, cũng may mà mọi người xung quanh hét to một tiếng, người thì kéo Tiểu Cửu, người thì túm đuôi Hao Thiên, lúc này miệng Hao Thiên chỉ cách Tiểu Cửu có một đoạn.

“…Ghê gớm thật, loáng cái đã chạy ra ngoài.” Đoàn Giai Trạch sợ hãi không thôi, ban nãy anh không kịp phản ứng, “Bảo sao cứ nói, ra ngoài nhất định phải cầm xích chó.”

Tiểu Cửu nghẹn ngào gào lên một tiếng, gã che mặt, cố gắng nén tiếng khóc nức nở, không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy.

Thế nhưng gã thực sự không kiềm chế được!

Ở đây có người quen Hao Thiên, hoặc nên nói là quen chủ nhân của nó, dặn dò nó mấy câu, không được cắn Tiểu Cửu.

Đoàn Giai Trạch cũng nói: “Không được cắn nữa đâu, chỉ còn một cái đầu thôi đấy.”

Tiểu Cửu đang đau lòng chết đi được, Đoàn Giai Trạch lại an ủi gã, “Anh cũng thật là, không phải không bị cắn hay sao, khóc cái gì chứ, khó coi quá.”

Tiểu Cửu lau khô nước mắt, ấm ấm ức ức ngồi xuống — gã muốn đi ra, nhưng Hao Thiên chắn ngay trên đường.

Hao Thiên nghe nói Tiểu Cửu là tình nguyện viên bị phạt xuống đây làm việc, cũng không cắn gã nữa, chỉ là ánh mắt nhìn gã vô cùng sắc nhọn. Hao Thiên quay đầu lại, ngửi tới ngửi lui dưới chân Viên Hồng đang đứng xem cuộc vui.

Viên Hồng đang hả hê muốn vỗ đùi cái bốp, lúc bấy giờ nhảy lên sofa, xùy xùy: “Ngửi cái gì mà ngửi, con chó con.”

Hao Thiên gác chân trước lên sofa, dán tới nhìn mấy lần, mới đi xuống, lại hít hà người Hữu Tô.

Hữu Tô là hồ ly, bị chó ngửi lấy ngửi để sao vui được, cô như một làn khói chạy ra phía sau Lục Áp — cô biết rõ trốn sau lưng Đoàn Giai Trạch còn phải tốn công chuyển hướng.

Quả nhiên Hao Thiên không dám đi ngửi Lục Áp, hoặc nên nói là không cần tới sát cũng biết đây là vị nào rồi.

Dù sao thì Hao Thiên cũng từng tham gia cuộc chiến Phong Thần cùng Dương Tiễn, theo như Đoàn Giai Trạch nhìn, nó phân biệt được những ai từng tham gia cuộc chiến Phong Thần. Bề ngoài người tu đạo có thể thay đổi, giống như Hữu Tô vậy, nhưng mùi thường thì không.

Đoàn Giai Trạch giới thiệu Hao Thiên cho tứ đại thiên vương trong vườn thú, năm con chó ta vừa nhìn thấy Hao Thiên lập tức cúi đầu cụp đuôi.

Hao Thiên không hề để chúng vào trong mắt, tuy rằng năm con chó này dưới nhân gian đã là tuấn kiệt trong loài chó, thế nhưng trước mặt Hao Thiên thì chẳng đáng nhắc tới, nó còn chê mấy con chó này thấp bé đấy.

Nếu Đoàn Giai Trạch biết, sẽ nói với Hao Thiên, năm con chó này hình thể cũng coi như khá lớn trong bầy chó ta rồi. Từ thời cận đại tới nay, chó ta Hoa Hạ bởi vì các điều kiện tự nhiên, nhân vi nhân tố, hình thể không lớn bằng lúc trước.

Hao Thiên đột nhiên quay đầu lại, hướng về một phía sủa một tiếng.

Đoàn Giai Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể Schrödinge như ẩn như hiện trên cây, không biết nó leo lên cây từ khi nào, đang lén nhìn Hao Thiên.

Chó ta phát triển mấy ngàn năm, chó ta ở các nơi trong Hoa Hạ lại có những đặc điểm khác nhau, chỉ hơi thay đổi một chút, Hao Thiên cũng không để ý. Thế nhưng Schrödinge là máu lai, có huyết thống mèo rừng Nauy, hình thể to lớn, Hao Thiên chưa từng thấy con mèo như vậy, đứng dưới thân cây nhìn chòng chọc nó.

Schrödinge cảm nhận được nguy hiểm, chủ nhân của nó lại không ở gần, nó dè dặt nằm trên cây, phát ra tiếng gầm gừ, cố gắng dọa Hao Thiên bỏ chạy.

Đoàn Giai Trạch đang định gọi Hao Thiên về, lại thấy nó đột nhiên nhảy lên, đầu tiên trèo lên thân cây, sau đó quay người lại, nhảy lên cành cây!

Đừng nói là Đoàn Giai Trạch, các con chó khác cũng bị giật mình.

Schrödinge đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên tiếp lui về phía sau nhìn lại, cố gắng bỏ chạy, lại bị Hao Thiên ngậm gáy, cắn nó nhảy xuống.

Hao Thiên lấy chân ấn Schrödinge lại, sau đó tò mò quan sát nó, dường như không biết tại sao con mèo này lại mập như vậy, còn đùa bỡn với cái đuôi bông xù của nó, cứ như vậy đè Schrödinge xuống đất vuốt ve một phen.

Khoảng cách gần như vậy, Schrödinge không dám phản kháng, cất tiếng meo meo yếu ớt dưới chân Hao Thiên.

Tứ đại thiên vương càng thêm kính nể Hao Thiên, bình thường Schrödinge cũng là đại ca trong vườn thú, nhất là dưới sự cưng chiều của Côn Bằng, thế mà bây giờ nó lại rên rỉ dưới vuốt của Hao Thiên.

Đoàn Giai Trạch vội vàng kéo cái bụng bình thường lông bù xù như cái thảm nhỏ dưới vuốt Hao Thiên ra ngoài, giới thiệu chúng nó với nhau một chút.

Bình thường Schrödinge uy phong tới nhường nào, thế mà lúc này đây cũng hoảng hồn, mấy lần leo lên theo ống quần Đoàn Giai Trạch, núp vào lòng anh, bộ lông xù lên, thực sự không dám nằm dưới đất nữa.

Chỉ có thể nói, Hao Thiên không hổ là tổng công loài chó.

Lúc Hao Thiên mới xuống đây, đứng ngồi rất quy củ, cũng tại Đoàn Giai Trạch khuyên nó đừng câu nệ nữa. Bấy giờ Đoàn Giai Trạch lắp bắp nói: “Vẫn… là đừng.. buông lỏng quá mức, con mèo này có chủ đấy.”

………..

Thầy Côn Bằng còn chưa kịp tới tính sổ cho mèo cưng nhà mình, Đoàn Giai Trạch nhận được điện thoại của Lưu Lỵ An, bà thân với phu nhân của một vị lãnh đạo, trong nhà nuôi một con chó, gần đây bị chuẩn đoán mắc chứng thừa cân, là chứng béo phì ảnh hưởng tới sức khỏe.

Lưu Lỵ An cũng nuôi chó mà, lúc đấy còn khoe khoang mình nuôi chó có tâm tới nhường nào, con chó nhà bà cả ngày ăn ngon không thích vận động. Đấy bà xem các con của cục cưng nhà tôi, mỗi ngày chạy tới chạy lui trong vườn thú, tuy rằng là chó ta, nhưng cao to như vậy.

Đối phương nghe bà nói chuyện, bản thân cũng nhớ lại, hình như có mấy nhà thú cưng bị bệnh, đưa tới vườn thú khám, chỗ họ có thú y, so với những bệnh viện thú cưng kiếm tiền trình độ bình thường thì nơi đây tốt hơn, đáng tin hơn nhiều.

Thế là bà thương lượng với Lưu Lỵ An, nhờ nói giúp mình một chút, đưa cún cưng tới Linh Hữu giảm cân.

Thế là, Lưu Lỵ An chuyển lời hộ.

Đoàn Giai Trạch nghe vậy liền cạn lời, thú cưng nhà mấy người bị bệnh đưa tới thì thôi đi, Linh Hữu không phải bệnh viện thú cưng, thế nhưng cũng đã tiếp nhận bao nhiêu ca bệnh thú cưng trong nhà lãnh đạo, cũng không để ý những điều này.

Thế nhưng, chó nhà mấy người giảm béo, cũng quan trọng à?

Đoàn Giai Trạch đoán chừng, nếu đối phương kiên nhẫn như vậy, chó nhà họ đã không mập tới mức thú y phải cảnh cáo. Chuyện giảm béo này, đưa tới Linh Hữu giảm béo hay tới bệnh viện giảm cũng có gì khác nhau đâu, thuật pháp trị liệu của Đoàn Giai Trạch cũng không thể giúp nó lấy thịt đi.

Nhưng mà nể mặt Lưu Lỵ An, Đoàn Giai Trạch đành phải nhận lời.

Bạn của bà cùng ngày bảo tài xế đưa cún cưng tới, Đoàn Giai Trạch vừa nhìn, là một con corgi béo ị.

Corgi chân ngắn lông xù, con corgi này thì mập đến độ cơ thể phì ra, chân ngắn cơ hồ như bị thịt và lông nhấn chìm. Nó còn chẳng biết sợ người lạ, chạy vòng quanh chân Đoàn Giai Trạch.

Tài xế đưa dây dắt chó vào trong tay Đoàn Giai Trạch, “Làm phiền anh, nó tên là Tiểu Bàn.”

“Đừng khách sáo.” Đoàn Giai Trạch ôm lấy con corgi ước lượng một chút, “Đúng là nặng thật, cục cưng, em ăn kiểu gì mà mập thế?”

Corgi thở dốc ồ ồ, lắc lư cái chân ngắn của nó.

Đoàn Giai Trạch buông Corgi xuống, dắt nó đi vào. Nhưng với hình thể này, càng lười lại càng mập, càng mập lại càng lười, Đoàn Giai Trạch mới dắt nó đi có mấy trăm mét, nó đã không chịu đi nữa.

“Em mập như vậy có phải do cái tên hại không? Tiểu Bàn?” Đoàn Giai Trạch cố gắng kêu Corgi, nhưng nó lấy kinh nghiệm sa trường lâu năm của mình, nằm trên đất không nhúc nhích, thậm chí còn khiến du khách dừng bước đứng xem.

Nữ du khách thấy một con corgi mập mạp đang chơi xấu, cũng không nhịn được đứng nhìn, “Con chó đáng yêu quá, em sao vậy? Không động đậy à?”

Corgi vừa trông thấy mỹ nữ, liền uốn éo cái mông lấy lòng nhìn cô, ngửi cái túi của cô.

Nữ du khách cười khen: “Sao em biết trong túi chị có thịt khô vậy? Cái mũi thính quá cơ!!”

Đoàn Giai Trạch rảo bước tới, bế con corgi lên, “Thật ngại quá, nó đang giảm cân.”

Đoàn Giai Trạch bế Tiểu Bàn đi, cậu nhóc này nặng quá chừng, phải đến cả chục cân, “Tiểu Bàn à, em đừng như vậy nữa, anh có con trai rồi, nó còn mập hơn em, đi đứng cũng liêu xiêu, còn suốt ngày ngã ngửa. Nhưng mà tố chất thằng bé rất tốt, khác em, em cứ tiếp tục như vậy là bị bệnh dấy.”

Tiểu Bàn không hiểu lời Đoàn Giai Trạch, nó ngửi thấy mùi rất nhiều chó, hưng phấn sủa ăng ẳng, uốn tới ẹo lui trong lòng Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch bó tay, mấy con chó loại nhỏ đều rất hoạt bát.

Đoàn Giai Trạch bước lên phía trước, trông thấy Hao Thiên đang dẫn tứ đại thiên vương đi huấn luyện, mặc dù xuống đây chơi đùa, nhưng bấy giờ nó vẫn còn đang làm quen với nhân gian, không ra ngoài. Cách nó làm quen với nhân gian, một là thỉnh giáo các động vật phái tới, hai là giao lưu với động vật bản địa.

Trong quá trình trao đổi này, Hao Thiên không vừa mắt con đường buông thả của tứ đại thiên vương, bèn dạy chúng kỹ xảo đi săn.

Bình thường tứ đại thiên vương đã khiến những phần tử tội phạm cố gắng tiến vào Linh Hữu sợ mất mật, Đoàn Giai Trạch không dám nghĩ, sau khi chúng học bổ túc ở chỗ Hao Thiên sẽ thế nào nữa.

Vốn là Tiểu Bàn rất hưng phấn, nhưng đứng trước mặt Hao Thiên, nó không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch xấu tính thả nó xuống, vỗ cái mông tròn xoe của nó.

Bé corgi liên tục lui về phía sau, “Ăng ẳng…”

Hao Thiên lại xông lên vuốt ve corgi một hồi, nó chưa từng thấy con chó nào chân ngắn như vậy!!

Đoàn Giai Trạch nhìn Hao Thiên và Tiểu Bàn đứng chung một chỗ, chỉ muốn phá lên cười.

Hao Thiên eo thon chân dài dáng cao lớn, mà Tiểu Bàn thì người tròn vo chân ngắn củn, hai chúng nó đứng chung một chỗ có thể thấy sự chênh lệch rõ ràng.

Dù Đoàn Giai Trạch không nói, Hao Thiên cũng có thể nhìn ra, cậu nhóc này siêu nặng, nó lấy chân đạp Corgi một cái, Corgi vốn đang run rẩy liền bị kích thích, nhanh chân chạy đi.

Đương nhiên, trong tưởng tượng của nó là nhanh chân chạy đi, chứ thực tế là chân ngắn chạy bước nhỏ.

Hao Thiên ở phía sau đuổi, hơn nữa còn cố ý khống chế phương hướng, tả đột hữu đổ, bất tri bất giác, Tiểu Bàn đã chạy vòng quanh sân. Đối với Hao Thiên mà nói, nó “nộ kì bất tranh” với con chó này, bởi vậy nên đuổi corgi chạy.

(Nộ kỳ bất tranh: lấy làm phẫn nộ và tiếc nuối vì người nào đó không hăng hái, không chống cự trước mảnh đời bất hạnh.)

Tứ đại thiên vương đợi một lúc, liền nằm xuống dưới đất lặng lẽ nhìn.

Chạy được áng chừng hơn mười phút, Hao Thiên mới coi như thả, corgi thở hồng hộc nằm trên đất, lộ cái bụng ra.

Hao Thiên thấy nó thế mà có thể tùy tùy tiện tiện để lộ điểm yếu, lại chỉ tiếc mài sắt không nên kim, tiến lên dọa một tiếng, khiến Tiểu Bàn sợ són đái, vươn mình nằm dưới đất.

Đoàn Giai Trạch: “Không tồi không tồi, để Tiểu Bàn giảm cân với mi được đấy.”

Dù sao thì để anh và thú y lo cho Tiểu Bàn thì hơi quá sức, cứ để nó huấn luyện với Hao Thiên như vậy rất tốt, Hao Thiên là tổng công loài chó, lại rất có chừng mực.

Tiểu Bàn vẫn còn không biết vận mệnh của mình ra sao, nó đói bụng, trong đầu chỉ nghĩ tới thức ăn cho chó.

Corgi là giống chó được nuôi sớm nhất, có thể giúp con người chăn cừu chăn ngựa, có thể bảo vệ rất tốt. Thế nhưng không thấy đặc điểm này trên người Tiểu Bàn, sống cuộc sống an nhàn quá lâu, khiến nó đã quên mình từng có thiên phú như vậy.

Đoàn Giai Trạch lại suy nghĩ một chút: “Tôi nhớ có người mua bể bơi phao, cũng đừng chạy bộ suốt, chắc chân nó không chịu được mà hợp bơi hơn.. Mi biết bơi không? Hình như Tiểu Bàn không biết, có thể dạy cho nó không?”

Hao Thiên gật đầu, ưỡn ngực lên. Đâu chỉ có bơi, Tiểu Bàn tới đây mấy ngày, đảm bảo sẽ đủ tư cách trở thành chó săn!

..

Đối với khách quen của vườn thú Linh Hữu mà nói, bọn họ đã quen nhìn năm con chó ta uy mãnh từ lâu, mấy con chó này rất thông minh cảnh giác, không tùy ý tấn công con người, nhưng có thể bắt được đám trộm vặt, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía du khách.

Thế nhưng gần đây, hình như vườn thú có thêm hai con chó, một con chó săn eo nhỏ chân dài vừa cao vừa gầy, rất nhiều người không biết giống của nó, một con khác lại là chó corgi mập mạp lùn thấp. Mỗi ngày chúng chạy tới chạy lui trong vườn thú, con to đuổi con nhỏ chạy vòng quanh, sự khác biệt hình thể trông rất buồn cười.

Mà ở nơi mọi người không nhìn thấy, thực ra chúng còn bơi lội, cắn gấu bông, đùa giỡn mèo..

Giữa chừng, người bạn của Lưu Lỵ An, chủ nhân của Tiểu Bàn gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của cục cưng mấy lần: “Vườn trưởng Đoàn à, Tiểu Bàn nhà tôi đã gầy đi chưa? Tôi nhớ nó quá, con gái tôi cũng nhớ nó, cuối tuần con gái tôi từ trường học về, cả nhà tôi tới thăm nó nhé.”

Tiểu Bàn cũng là một thành viên trong gia đình họ, theo như Đoàn Giai Trạch hiểu về tình huống, Tiểu Bàn mập ra nông nỗi này, không khỏi có liên quan tới việc mẹ con nhà họ chiều nó.

Đoàn Giai Trạch giải thích rằng: “Đã gầy đi một chút, cô có thể đón về mấy ngày, nhưng xin hãy khống chế lượng thức ăn của nó, vất vả lắm chúng cháu mới giúp nó giảm được mấy cân, đừng phá dở giữa chừng.”

Ở bên kia đầu dây, nữ chủ nhân liên tục gật gù: “Tôi không cho nó ăn nhiều mà, không phải tôi còn dẫn nó ra ngoài, cho nó chạy bộ sao.”

Thế nhưng, nữ chủ nhân nhớ ra, Tiểu Bàn chạy mấy trăm mét, đã làm nũng muốn được chủ nhân ôm. Lần này cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý Tiểu Bàn chỉ chạy được vài mét đã ăn vạ, nếu phải khống chế lượng thức ăn của nó, mấy ngày quay về đừng để nó chịu khổ quá nhiều!


Tế khuyển (Hao Thiên khuyển)

2 thoughts on “Chương 169 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.