Chương 170 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 170 – Tiểu Thanh gặp mặt phụ huynh ★

Từ lúc Tiểu Bàn vẫn còn là một em Corgi bé xinh, đã được đặt tên là Tiểu Bàn, nó được gọi là Tiểu Bàn không phải do mập từ nhỏ, mà bởi biệt danh cô chủ nhỏ của nó là Đại Bàn.

Đại Bàn từ bé đã mũm mĩm, lúc mới sinh nặng hơn bốn cân rưỡi, bởi vậy nên biệt danh là Đại Bàn. Đương nhiên sau này Đại Bàn dậy thì thành một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp, đã thoát khỏi cái tên này.

Đại Bàn không thích nói biệt danh của mình với mọi người, bạn bè hay gọi cô bé là Đậu Đậu. Cô bé học cấp ba ở trên thành phố, tuy rằng ngồi tàu cao tốc không tốn bao lâu, nhưng bởi vì việc học bận rộn, nên số lần Đậu Đậu trở về cũng không nhiều, lần cô bé về gần nhất cũng là hai tháng trước.

Đậu Đậu biết gần đây mẹ đưa Tiểu Bàn đi giảm cân, để mà nói thì đây đúng là một việc tốt, em đã thử lên mạng tìm hiểu, cún cưng mập quá cũng không tốt.

“Tiểu Bàn đâu ạ?” Đậu Đậu vừa về nhà liền hỏi ba mình.

Ba Đậu Đậu nói cho em biết, mẹ Đậu Đậu đi đón rồi, vừa mới dứt lời, mẹ Đậu Đậu trở về, trong lòng ẵm một bé Corgi mập mạp.

“Tiểu Bàn… Tiểu Bàn gầy quá.” Đã hai tháng rồi Đậu Đậu không gặp Tiểu Bàn, cảm giác em nhỏ thay đổi đáng kể, cái bụng không còn mập như trước, hai bên má cũng ít thịt hơn, xem ra Tiểu Bàn giảm cân hết sức thành công.

Tiểu Bàn rõ là hớn hở, nó ở vườn thú bị dằn vặt quá chừng!

Ở vườn thú không có thức ăn cho chó, đồ ăn thì rất ngon, nhưng đồ ngon như vậy lại không cho nó ăn no, rõ là dày vò trong dày vò. Tiểu Bàn muốn phản kháng, thế nhưng trước mặt lão đại Hao Thiên chỉ có thể ngoan ngoan ngồi yên.

Đã nhiều ngày rồi Tiểu Bàn không được ăn no, bây giờ được đưa về, nó rất muốn ăn một bữa no nê.

Tiểu Bàn chui vào lòng cô chủ nhỏ làm nũng, lắc mông mình với biên độ rất cao, biểu đạt nỗi khát khao trong lòng mình.

“Lấy ít đồ hộp cho Tiểu Bàn đi, đừng lấy nhiều quá.” Tiểu Bàn nghe thấy hai chữ “đồ hộp”, há to miệng ra.

Đậu Đậu lấy đồ hộp ra, xúc một nửa hộp, cho vào trong bát ăn của Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn chạy tới bát cơm, ngày trước đây chính là đồ hộp nó thích nhất, dù giấu ở góc nào trong nhà nó cũng có thể mò ra. Thế nhưng hôm nay, sau khi Tiểu Bàn lao tới mới phát hiện ra, mùi vị đồ hộp dường như đã thay đổi.. Hình như.. không còn hấp dẫn nó như trước nữa.

Nó hít hà nhiều lần, cuối cùng xác định được, mùi vị đồ hộp không thay đổi gì so với trí nhớ của nó, chỉ là không còn sức hấp dẫn với nó như trước đây. Đồ hộp này hoàn toàn không sánh bằng nó theo lão đại Hao Thiên ăn thịt!

Nghĩ tới lão đại Hao Thiên, Tiểu Bàn vẫn run rẩy một chút theo bản năng.

“Tiểu Bàn bị làm sao vậy? Không ăn đồ hộp, lại còn run nữa, có phải nó bị cảm không?” Mẹ Đậu Đậu tò mò hỏi, bà còn đinh ninh Tiểu Bàn sẽ cuống quít lao tới ăn chứ.

Mẹ của Đậu Đậu nhớ vườn trưởng Đoàn nói bình thường Tiểu Bàn bơi để giảm cân, liền nghi ngờ nó bị cảm lạnh, đang nghĩ không biết có nên đưa tới thú y khám hay không, lại trông thấy Tiểu Bàn từ tốn cúi đầu ăn.

Tuy rằng nó ăn rất chậm, nhưng tốt xấu gì cũng ăn xong, sau khi ăn nửa lon đồ hộp, Tiểu Bàn cũng không thiết tha ăn thêm nữa, như không có chuyện gì xảy ra mà ra ngoài.

Mẹ con Đậu Đậu cảm thấy thật thần kỳ, đây còn là Tiểu Bàn nhà họ không? Ăn đồ nhã nhặn như vậy, chỉ ăn nửa hộp đã no rồi ư?

Mẹ Đậu Đậu mừng rỡ nói, “Không ngờ thú y ở vườn thú cũng giỏi ghê!”

Hai mẹ con lại ôm lấy Tiểu Bàn vuốt ve nó một hồi, nếu Tiểu Bàn còn làm nũng ăn không đủ no, có lẽ hai người sẽ thấy đau lòng, thế nhưng dường như Tiểu Bàn không lưu luyến như vậy, thế là mọi người yên tâm rồi.

Tiểu Bàn vì sống sót mà miễn cưỡng ăn nửa lon đồ hộp, nằm nhoài trên đùi chủ nhân, rầu rĩ nghĩ, đúng là nghèo lên giàu thì dễ, giàu xuống nghèo thì khó.

….

Ngày hôm sau, cả nhà Đậu Đậu đưa Tiểu Bàn ra ngoài đi chơi ở vùng ngoại ô phía Tây của Đông Hải.

Sau khi xuống xe, phải đi bộ một đoạn đường mới có thể tới thắng cảnh họ muốn tới, hôm nay họ muốn ăn dã ngoại ở đó.

Khiến người ta phải ngạc nhiên là, hôm nay Tiểu Bàn không kêu mệt một chút nào, không đòi mẹ ôm mà vẫn tự mình đi. Đến ba của Đậu Đậu cũng nghi ngờ, “Có phải vườn thú đổi chó của hai mẹ con đi rồi không?”

Hôm nay không chỉ có nhà Đậu Đậu, mà mấy cô trong đơn vị mẹ của Đậu Đậu cũng dẫn người nhà tới đây chơi cùng, mọi người túm năm tụm ba, hoặc trước hoặc sau đi tới. Có rất nhiều người trước đây đã gặp Tiểu Bàn, lúc này thấy nó đều tò mò hỏi thăm.

“Tiểu Bàn nhà chị.. gầy đi à?”

“Ơ em không biết à, chị ấy đưa nó đi giảm cân đấy.”

“Ôi, Tiểu Bàn đi giảm cân à, thực ra mập một chút cũng dễ thương. Nhưng mà chó cũng như người, mập quá cũng không tốt cho sức khỏe.”

“Đúng vậy, trông nó mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng vẫn không sánh bằng tụi chó bình thường, chắc chạy cũng không được nhanh đâu nhỉ?”

Đột nhiên, có một người đứng lại: “Mọi người xem cái gì kia?”

Cạnh đó là một con sông, trong bụi cỏ bên bờ có thứ gì đó nhúc nhích, qua mấy giây mới có người chần chừ nói: “Kia có phải thỏ hoang không?”

Hình như đúng như vậy thật, một con thỏ rừng màu xám đang nằm trong bụi cỏ bên bờ sông, dường như nó cũng chú ý tới động tĩnh bên đây, cứ chạy rồi lại dừng.

“Thỏ rừng đấy ạ, thần linh ơi!” Đậu Đậu rất vui, đưa xích chó cho mẹ mình, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Ai ngờ lúc này, Tiểu Bàn loáng cái lao ra ngoài, dây xích trong lúc bàn giao không được cầm chắc mà tuột khỏi tay, bị Tiểu Bàn kéo theo cùng.

Bốn cái chân ngắn của Tiểu Bàn chạy nhanh, đuổi về phía con thỏ rừng.

Mẹ Đậu Đậu ở phía sau gọi với: “Tiểu Bàn! Tiểu Bàn à! Không được đâu, về đi!”

Thế nhưng dường như Tiểu Bàn phát cuồng rồi, trước giờ thấy thỏ con mèo con ở bệnh viện thú cưng Tiểu Bàn đã rất vui, huống hồ lần này còn là thỏ hoang.

Bà vội vã đuổi theo sau.

Tiểu Bàn vừa thấy thỏ đã rất hưng phấn, lão đại Hao Thiên đã dạy nó rất nhiều kỹ xảo đi săn, trước đây nó không hiểu, sao một con cún cưng phải học cách săn chứ. Nhưng dường như bây giờ Tiểu Bàn đã có thể hiểu được, nhiệt huyết sôi trào, dục vọng truy đuổi xông lên đầu.

Những người khác ở tại chỗ thảo luận một phen:

“Ban nãy ai nói Tiểu Bàn không chạy nhanh được cơ?”

“…………..”

Corgi mập mạp không những chạy nhanh, còn hung mãnh, sau khi con thỏ kia phát hiện có chó, cũng lao băng băng, thế nhưng không địch lại Tiểu Bàn, bị Tiểu Bàn đuổi tới, nhào tới cắn vào phía chân sau của con thỏ.

Thỏ què rồi, không chạy được, Tiểu Bàn lại cắn lên cổ nó một cái, con thỏ giãy giụa càng ngày càng yếu ớt, mà Tiểu Bàn lại cắn chặt nó. Chẳng bao lâu sau, con thỏ không còn hơi thở nữa.

Sau đó, Tiểu Bàn cắn chân thỏ tha về, đưa tới trước mặt mẹ Đậu Đậu, ngồi xổm xuống trưng vẻ mặt lấy lòng.

Mẹ Đậu Đậu: “……”

Bà hoảng hốt quay đầu lại, nói với ba Đậu Đậu: “Có khi nào.. họ đổi chó thật không.”

Bọn họ hiểu rõ Tiểu Bàn, bởi vì nó mập nên lúc dắt chó ra ngoài đi dạo, ai cũng có thể bắt nạt nó. Bây giờ lại tiến bộ như vậy, hai nhát cắn chết một con thỏ hoang.

Động tác quyết đoán như vậy, đâu còn giống Tiểu Bàn đần độn, hở ra là tìm thức ăn cho chó, mà như chó săn được huấn luyện nghiêm chỉnh vậy.

“Ôi sao Tiểu Bàn lại cắn lung tung thế, không có ký sinh trùng đấy chứ, quay về phải xem sao.” Trong lòng mẹ Đậu Đậu có phần không quen.

Các cô các chú tới xem chiến lợi phẩm của Tiểu Bàn, con thỏ này rất mập, ít nhất cũng phải năm cân.

Thực ra mẹ Đậu Đậu không thiết tha với con thỏ này lắm, bà còn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ sao cục cưng nhà mình lại biết đi săn. Ban nãy mọi người đều có thể nhìn thấy, Tiểu Bàn hung dữ quả quyết, cắn hai nhát con thỏ đã đi tong.

Thế nhưng những người khác đều khuyên mẹ Đậu Đậu đừng lãng phí, hơn nữa bộ dạng Tiểu Bàn cũng không chịu bỏ lại, mẹ Đậu Đậu không thể làm gì hơn là lấy cái túi, cất thỏ vào.

“Tiểu Bàn thay đổi nhiều quá.”

“Không phải tới vườn thú giảm cân hay sao? Có phải học được chiêu gì mới ở đó không.”

Mẹ Đậu Đậu nghĩ bụng, đúng vậy, đây nhất định là nguyên nhân, trời ạ, nó mới đi bao lâu chứ, quay về sức chiến đấu tăng vọt, Corgi mà toát lên khí thế của chó Ngao.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đi qua mấy hộ nhà nông, trong sân cũng nuôi chó. Chó ta vừa thấy có người lạ đi qua liền sủa gâu gâu.

Tiểu Bàn chẳng nhường ai, sủa inh ỏi đáp lại, con chó ta lập tức im re.

Tiểu Bàn ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức kiêu ngạo.

Hôm nay có thể coi như nó đã thực hành rất tốt kỹ xảo mà lão đại Hao Thiên dạy, vừa có thể săn đồ ăn cho chủ nhân, vừa có thể bảo vệ chủ nhân, lại thêm kỹ năng bán manh trước đây, hoàn toàn có thể coi là một chú cún toàn năng.

….

Đậu Đậu phải về trường học, em không nỡ xa Tiểu Bàn, khác với mẹ mình tâm tình phức tạp, Đậu Đậu rất thỏa mãn khi Tiểu Bàn trở nên uy vũ như vậy.

Ngày hôm đó em biên tập cảnh Tiểu Bàn đi săn thành một đoạn video, đăng lên vòng bạn bè, nhất thời được like nhiệt tình, đại đa số mọi người đều hâm mộ, có người cho rằng Đậu Đậu cố ý ra ngoài săn thú, khen cuộc sống của em thú vị ghê.

Vừa có thể bán manh vừa có thể tỏ vẻ cool ngầu, tìm đâu ra con chó tốt như vậy? Không ngờ Tiểu Bàn cũng có thể thay da đổi thịt, trước khi đi Đậu Đậu dặn mẹ phải kiên trì giảm cân cho Tiểu Bàn, nếu bỏ được chỗ mỡ thừa kia đi, nhất định Tiểu Bàn còn uy phong hơn nhiều.

Mẹ Đậu Đậu bối rối đưa Tiểu Bàn nhà mình tới vườn thú, vừa tới đây, bà liền rõ vì sao Tiểu Bàn lại trở thành dáng vẻ như vậy.

Bà vừa dẫn Tiểu Bàn tới, từ đằng xa có một con chó trắng chân dài eo thon chạy tới, lúc chạy bắp thịt thể hiện rõ ràng, Tiểu Bàn vừa thấy nó liền chạy như điên về phía bên cạnh. Con chó trắng xông lên, chặn Tiểu Bàn ở trong góc, sủa mấy tiếng thật to với nó.

Tiểu Bàn nằm trên mặt đất, còn lăn một vòng.

Mẹ Đậu Đậu nhìn mà trợn tròn con mắt, trước mặt con chó trắng này, Tiểu Bàn giống như con thỏ rừng ngày hôm qua vậy, quả thực không còn sức chống cự.

Thế nhưng con chó lớn kia cũng không có ý làm tổn thương Tiểu Bàn, chỉ dạy dỗ nó một chút, Tiểu Bàn liền bò bước nhỏ về phía bên người chủ nhân.

Chú chó trắng đi phía trước, mẹ Đậu Đậu cảm thấy dường như nó đang dẫn đường, sau khi thấy vườn trưởng Đoàn, bà còn cố ý hỏi thân phận của con chó này.

Đoàn Giai Trạch nói: “Đây là Hao Thiên, nó giúp Tiểu Bàn giảm béo.”

Mẹ Đậu Đậu cũng đoán như vậy, bà liếc mắt nhìn Hao Thiên uy phong lẫm liệt, cũng không cảm thấy đặt tên này có vấn đề gì, bây giờ mười con chó cỡ lớn thì tám con tên là Hao Thiên, “Chẳng trách, đây là chó săn phải không, Tiểu Bàn nhà chúng tôi ở với nó lâu, sau khi về còn bắt thỏ cho chúng tôi…”

Đoàn Giai Trạch cũng ngớ người ra: “Hở?”

Con lợn gặm tỏi, sau khi cún cưng về còn bắt thỏ cho chủ nhân?

Mẹ Đậu Đậu lấy một bình thủy tinh trong túi ra, “Nó bắt lúc ra ngoại ô chơi, sau đó tôi đưa con thỏ tới nhà hàng làm một chút, còn để một bình cho cậu.”

“…Cảm ơn ạ.” Đoàn Giai Trạch nhận lấy bình thịt thỏ kia, vẫn cảm thấy thật không thể tin nổi, con Corgi mập mạp chân ngắn này, còn chưa giảm béo xong hoàn toàn, đã có thể săn thỏ.

Mẹ Đậu Đậu thấy bộ dạng Đoàn Giai Trạch không hay biết gì, cũng tin rằng đây là do lũ chó dạy nhau, “Vậy chuyện Tiểu Bàn làm phiền cậu tiếp vậy.”

“Không sao đâu không sao đâu ạ, sau này chúng tôi sẽ dạy Tiểu Bàn mệnh lệnh, tránh để nó sau này cắn thú cưng của người khác.” Nghe Đoàn Giai Trạch nói câu này mẹ Đậu Đậu gật đầu liên tục, đợi tiễn người ta về rồi, Đoàn Giai Trạch mới hỏi Hao Thiên, “Mi còn dạy Tiểu Bàn bắt thỏ à?”

Hao Thiên gật đầu, bắt thỏ có là gì đâu, đây là bài học cơ bản nhất, cũng coi như Tiểu Bàn không quá ngu, huấn luyện một thời gian, có thể chế phục thỏ rừng trong vòng ba nhát cắn.

Đoàn Giai Trạch không thể tin mà lắc đầu, cũng khó trách, Hao Thiên là con chó theo phong cách cũ, rất am hiểu và chú ý về mặt này.

Tiểu Bàn ở lại, tiếp tục phấn đấu vì công cuộc giảm béo, thế nhưng thành công đã trong tầm mắt.

Lúc Đoàn Giai Trạch quay về, thấy một nhóm nhân viên nữ đang tụm lại bên cạnh Lục Áp và Tiêu Vinh, anh từ từ đi tới, “Đang làm gì vậy?”

Mấy cô gái đang ríu rít nói chuyện liền im bặt, “Vườn trưởng tới rồi, tạm biệt vườn trưởng.”

Chỉ chốc lát sau, mấy cô bé đi hết chẳng còn lại mống nào.

Đoàn Giai Trạch: “?????”

Tiêu Vinh mở tay ra, trong lòng bàn tay có một viên thạch anh màu đỏ nhạt, tay kia là một tờ giấy, cậu ta hơi 囧 bảo rằng: “Mấy cô ấy nói là mua dư hai viên thạch anh, đưa cho hai chúng tôi.”

Đoàn Giai Trạch cạn lời: “Đây không phải thạch anh tình yêu hôm bữa Tiểu Tô nói với chúng ta hay sao.”

Lục Áp cũng có một viên, nhưng hắn đút tay vào trong túi, không nhìn thấy.

Ngày hôm ấy vốn là họ tìm tới Đoàn Giai Trạch, hồi xưa Đoàn Giai Trạch đi học, cứ cách một thời gian mấy bạn nữ lại thịnh hành kiểu trò tương tự, anh không hứng thú một chút nào. Thế nhưng xem ra, tuy rằng các cô không thể đánh động tới Đoàn Giai Trạch, nhưng vẫn tìm tới đề cử với Lục Áp và Tiêu Vinh.

“Thế tôi cầm đi thử nhé?” Tiêu Vinh bán tín bán nghi với trò này, trước đây cậu cũng vô thần, nhưng trải qua chuyện mà mọi người cũng biết rồi đấy, thế là lúc này cậu nhìn hồi lâu, cảm thấy thử một chút xem sao. Có người bảo cái thứ này có thể khiến cho bạn trai bạn không bao giờ thay lòng đổi dạ, sẽ càng thêm ngọt ngào.

Tiêu Vinh mang thạch anh đi rồi, Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi nói: “Cậu ấy không tin đâu đấy chứ.”

Đừng nói là Đoàn Giai Trạch, ngay cả mấy cô bé mua thạch anh, cũng có mấy ai từ đáy lòng tin món đồ này có tác dụng chứ.

Lục Áp cũng từ từ lấy thạch anh và sách hướng dẫn của mình ra, trào phúng rằng: “Đây là pháp thuật quỷ quái gì vậy, không có chút logic nào. Còn kêu là truyền từ nước ngoài, hoặc là nước ngoài lừa đảo, hoặc là đám tu hành nước ngoài rác rưởi.”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ trong lòng, pháp thuật mà còn có thể lấy logic ra để phán xét à? Xin hỏi mấy vụ đá hóa thành vàng dùng logic gì để phân tích thế?

Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Anh xem lại xem, một người lấy tơ hồng như anh so đo gì với họ chứ.”

Lục Áp nghĩ kể cũng đúng, đắc ý nói rằng: “Quay về bảo Nguyệt Lão đăng ký cho chúng ta, lần này xuống hạ giới xảy ra chuyện, chắc không ghi lại trong sổ nhân duyên của ông ta đâu, quay về phải viết ở ngay trang đầu.”

Đoàn Giai Trạch: “Sao anh cứ muốn đi chuốc lấy phiền thế, Nguyệt Lão từng ấy tuổi…” Anh chợt nhớ tới điều gì đó, sửa lời nói, “Anh đừng cậy già mà lên mặt.”

Lục Áp: “……..”

——

Tiêu Vinh cầm thạch anh về bị Tiểu Thanh cười cho thối mũi, “Em tin cái này à??”

Tiêu Vinh: “……….”

Cậu giải thích: “Em không thích chơi mấy thứ này, nhưng đạ mấu bạn trai em là xà yêu, em không thể nghi ngờ trước mấy hiện tượng siêu nhiên này à?”

Tiểu Thanh cười phá lên: “Nhưng cái này nực cười quá, lừa trẻ con thôi chứ?”

“Tại mấy cô ấy cứ nằng nặc dúi cho em!” Tiêu Vinh cũng cuống lên, vứt đồ vật vào trong ngăn kéo, lảng sang chuyện khác, “Em nói với anh rồi, tuần sau ba mẹ em bay tới đây.”

Sân bay thành phố Đông Hải đã được hoàn thiện, gần đây mới được đưa vào sử dụng, mà Tiêu Vinh và Tiểu Thanh qua lại với nhau lâu như vậy, ba mẹ cậu cảm thấy cũng đã đến lúc gặp mặt Tiểu Thanh.

Lúc trước Tiêu Vinh lui khỏi giới showbiz, có thể thấy cậu thật lòng, đến bây giờ đã được một thời gian rồi, cha mẹ Tiêu Vinh cảm thấy quan hệ hai người cũng nên tiến thêm một bước.

Họ tiếp thu giáo dục nước ngoài, đúng là có thể chấp nhận xu hướng tình dục (đột nhiên thay đổi) của Tiểu Thanh, thế nhưng dù xu hướng tình dục thế nào, bọn họ cũng hy vọng Tiêu Vinh có mối quan hệ ổn định lâu dài.

Bởi vì dường như Tiêu Vinh và Tiểu Thanh muốn định cư ở Đông Hải, không có kế hoạch ra nước ngoài đăng ký, hoặc có xu thế ở quốc nội ‘ngâm rượu’, nhưng ba mẹ Tiêu Vinh thì rất sốt ruột. Bọn họ biết rõ tính tình Tiêu Vinh thế nào, hay là do Tiểu Thanh vẫn còn chưa quyết định chắc chắn?

Tiêu Vinh thầm nghĩ, Tiểu Thanh còn chưa quyết định chắc chắn á? Tiểu Thanh đã nghĩ tới chuyện cả trăm năm sau rồi, thế đã đủ lâu chưa?

Thế nhưng dù sao thì ba mẹ Tiêu Vinh cũng chưa từng gặp Tiểu Thanh, tới đây chơi một chuyến cũng được.

Tiểu Thanh thì không thành vấn đề, hai người họ đã ước định cẩn thận, không để lộ thân phận trước mặt cha mẹ, ông bà Tiêu đã có tuổi rồi, không cần phải làm kinh động.

Tiểu Thanh không có người thân, chỉ có người chị kết nghĩa là Bạch Tố Trinh, cố gắng hơn nữa cũng chỉ có anh chủ Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch nghe nói Tiểu Thanh muốn gặp phụ huynh, cũng hết sức nhiệt tình, anh bảo với Tiểu Thanh: “Tôi chỉ có một kiến nghị là cất mấy thứ đồ nữ của cậu đi, cái này còn kích thích hơn cả come out ấy.”

Ông bà Tiêu vừa xuống máy bay liền hiểu vì sao Tiêu Vinh lại muốn ở nơi này.

Tuy rằng không phải thành phố lớn, nhưng khí hậu rất tốt, chẳng trách Tiêu Vinh còn mời họ ở lại đây dưỡng lão.

“Chú ba, thím ba, đợi cháu đã, để cháu gọi điện thoại cho Tiêu Vinh đã.” Tiêu Vinh có một người chị họ hơn cậu mười tuổi, hai nhà khá thân nhau, lần này cô đưa hai bác tới đây.

Mặc dù đây là lần đầu tiên ba mẹ Tiêu Vinh gặp Tiểu Thanh tận mắt, nhưng đã từng xem qua không ít video và hình ảnh, bọn họ lập tức nhận ra Tiểu Thanh ra đón máy bay.

Tiểu Thanh hết sức khách sáo đưa ba người lên xe, trước đó đã gọi điện giải thích, Tiêu Vinh có việc bận, bởi vậy nên để cậu đi đón người.

Tiểu Thanh làm như không có chuyện gì mà lái xe, thi thoảng trả lời vài câu hỏi của ông bà Tiêu, thực ra trong lòng đều biết rõ. Ông bà Tiêu thì không có gì, nhưng chị của Tiêu Vinh cứ quan sát cậu hoài, mà ánh mắt lại không được coi là gần gũi.

Cậu không biết về người thân của Tiêu Vinh, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, dù chị Tiêu Vinh có mắt mọc đằng chân đi chăng nữa cũng không liên quan tới cậu.

Đến Linh Hữu rồi, ông bà Tiêu vừa nhìn thấy chỗ làm việc của Tiêu Vinh thì vô cùng thỏa mãn.

Đây là một công ty lớn, đừng nhìn trước đây Tiêu Vinh làm minh tinh kiếm được nhiều tiền, thế nhưng ông bà Tiêu cảm thấy chỗ này không kém là bao, lại còn ổn định.

Thế nhưng xe không dừng ở đây, mà đi về phía khách sạn mới dừng lại, Tiểu Thanh dẫn họ tới nhà ăn để nghỉ ngơi, hành lý để người ta mang lên phòng.

Lúc này không phải trong thời gian kinh doanh chính, trong nhà hàng không có ai, bốn người ngồi ở đây một lúc thì Đoàn Giai Trạch tới. Anh được Tiêu Vinh nhờ vả, tới xem tình huống một chút, sợ Tiểu Thanh ở với ba mẹ cậu lại lúng túng.

Nghe nói Đoàn Giai Trạch là ông chủ hiện tại của Tiêu Vinh, ông bà Tiêu cũng rất khách khí với anh.

Đoàn Giai Trạch nói chuyện vài câu thì phát hiện ra, ông bà Tiêu thì thôi, không quá thân thiết với Tiểu Thanh, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thái độ vẫn rất gần gũi. Đúng là thái độ chị họ của Tiêu Vinh không được tốt lắm, có vẻ không mấy hài lòng với em dâu.

Đoàn Giai Trạch nhìn Tiểu Thanh một chút, chẳng lẽ chừng ấy thời gian ngắn ngủi, Tiểu Thanh đã đắc tội cô ấy rồi?

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Vinh cũng tới đây.

Đoàn Giai Trạch cũng đặc biệt chuẩn bị trà bánh, để cả nhà họ tới phòng khách ngồi một chút. Vốn là anh định bụng sắp xếp xong rồi chuồn đi, thế nhưng lúc ông bà Tiêu đi vệ sinh, Tiêu Oánh đột nhiên ra trước mặt anh hỏi: “Tiểu Thanh bây giờ vẫn không có việc làm à?”

Tiêu Vinh nói với người nhà, trước đây Tiểu Thanh làm nhân viên chăn nuôi rắn, sau đó thì không đi làm nữa.

Ông bà Tiêu không để ý tới vấn đề này, nhưng Tiêu Oánh nói ra, hoàn toàn bất mãn với Tiểu Thanh.

Cô không bất mãn chuyện Tiêu Vinh come out, mà bất mãn vì Tiểu Thanh, trước đây cô còn từng giới thiệu đối tượng cho Tiêu Vinh, sau đó chưa gặp mặt đã không thích Tiểu Thanh rồi. Đừng nói là không có việc làm, dù có thì cô cũng soi ra được vấn đề để nói!

Mặc dù Tiêu Oánh và Tiêu Vinh ngang hàng với nhau, thế nhưng lại hơn kém nhau mười tuổi, bởi vậy nên cô cũng coi mình gần như là trưởng bối. Chuyện này cô từng nói với Tiêu Vinh mấy câu, Tiêu Vinh cũng không nghe. Bây giờ có thể nói ván đã đóng thuyền, trong lòng cô vẫn hơi bứt rứt khó chịu.

Đoàn Giai Trạch ngẩn ra một chút, sau đó lập tức làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Tiểu Thanh chỉ không tới đơn vị, mà ở nhà làm việc, làm cố vấn cho chúng tôi, đảm bảo các vấn đề của loài rắn cho chúng tôi.”

Tiểu Thanh nhìn Tiêu Oánh một chút, không lên tiếng.

Thế nhưng Tiêu Oánh có cảm giác như bị cậu ta lườm, cũng có thể do cô tự bổ não, cô không được vui, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy, nghiên cứu rắn, loài sinh vật rắn này vô cùng máu lạnh đáng sợ, hồi nhỏ Tiêu Vinh còn sợ nó.”

Tiêu Vinh mất kiên nhẫn nói: “Chị à, chị học sinh vật giỏi thì bổ túc cho anh rể em đi, em thấy ngày nào anh ấy cũng lên vòng bạn bè than là không viết được luận văn tiến sĩ, năm nay lại không tốt nghiệp được nữa à.”

“……” Khoé miệng Tiêu Oánh giật một cái, cảm thấy như cậu đang trách mình không biết quản chồng, lại lo chuyện bao đồng quản em, thế nhưng điều này cũng chạm vào điểm yếu của cô, nhất thời nín lặng.

Không ngờ, không ngờ thật, Tiểu Thanh không nói câu nào, đều được cấp trên và Tiêu Vinh nói giúp, còn cô muốn xả giận cũng không xả được.

Tiêu Oánh bực bội rót chén trà, cúi đầu uống.

Tiêu Vinh đang định nháy mắt với Tiểu Thanh, lại thấy Tiểu Thanh lè lưỡi xem thường về phía Tiêu Oánh đang cúi đầu. Nói là lè lưỡi cũng không đủ chính xác, thực ra thứ lè ra là lưỡi rắn, thậm chí Tiêu Vinh còn có thể nghe thấy tiếng lưỡi rắn…

“Xì~~~~”

Trừ Tiêu Oánh ra, Tiêu Vinh và Đoàn Giai Trạch đều trông thấy, hai người họ đều đen mặt.

Tiêu Oánh nhấp ngụm trà, ngẩng đầu lên cất lời sâu xa: “Chị đi dạy mười mấy năm, bình thường lên lớp, chị xoay người viết bảng, có học sinh lè lưỡi, làm mặt xấu với chị, còn tưởng chị không biết…”

Tiêu Vinh: “….”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Tiểu Thanh vô tội nhìn Tiêu Oánh, nở nụ cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh.

Tiêu Oánh cũng nhếch môi, không hiểu sao cái lúc nên làm màu, lại chợt thấy sống lưng lành lạnh, cô vội vã kéo váy.

..

Tiêu Oánh cứ cảm thấy lành lạnh, định bụng lên phòng lấy quần áo, đúng lúc này Đoàn Giai Trạch ra ngoài, cùng đường với cô.

Hai người đi trên hành lang, Tiêu Oánh khó xử nói: “Ban nãy ở trước mặt vườn trưởng Đoàn, khiến cậu phải chê cười rồi. Tuy rằng chú thím đều đồng ý, nhưng tôi làm chị, đúng là vẫn có chút ý kiến.”

Đoàn Giai Trạch lịch sự gật đầu, quan niệm của mọi người khác nhau, trước đấy Tiêu Vinh không dẫn Tiểu Thanh về cũng vì nghĩ tới điều này. Cha mẹ cậu đồng ý rồi, nhưng để họ hàng đồn đại cũng phiền, Tiểu Thanh là yêu quái, bạn mà chọc cậu ấy điên lên, cậu ấy nuốt đầu bạn luôn!

Dường như cuối cùng Tiêu Oánh cũng tìm được một người có thể nói chuyện, dù sao Tiêu Vinh cũng không cho cô nói ra, lúc này mới thổ lộ: “Cậu nói xem hai thằng đàn ông….”

Đoàn Giai Trạch cắm đầu đi, không đợi cô nói xong, anh đột nhiên dừng lại, gương mặt mừng rỡ khi trông thấy vị cứu tinh, chạy về phía trước có Lục Áp đang đợi mình, ôm lấy Lục Áp rồi hôn một cái.

Tiêu Oánh: “……….”

Đoàn Giai Trạch quay đầu lại: “Ngại quá ban nãy chị nói gì ý nhỉ?”

Tiêu Oánh: “…Không có gì.”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 170 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. ghét nhất thể loại họ hàng thế này luôn …. không hỏi ý kiến hay nghe ý kiến người ta mà cứ khoái áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.