Chương 171 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 171 – Đơm hoa kết trái ★

Lục Áp nhận được niềm vui bất ngờ, sau khi Tiêu Oánh rẽ vào thang máy, hắn lập tức dán sát lại người Đoàn Giai Trạch, muốn bảo chúng ta hôn thêm cái nữa đi.

Đoàn Giai Trạch dùng tay giữ bờ vai hắn lại, “Làm gì vậy?”

Lục Áp rất giận, nụ cười trên gương mặt chực tan biến.

Đoàn Giai Trạch: “…..Đi thôi đi thôi.”

Lục Áp mặc kệ Đoàn Giai Trạch phản kháng, đè anh lại lạnh lùng nói: “Hôn ta xong định cứ như vậy mặc kệ à?”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch á khẩu không trả lời được, bị Lục Áp đè vào tường hôn “trả thù” một lúc.

Trên hành lang có nhân viên khách sạn đẩy xe từ đầu bên kia đi tới, trông thấy cảnh này thì sững tại chỗ mất hai giây mới hoàn hồn lại, chuyển phương hướng lặng lẽ quay về theo đường cũ.

Sau khi Lục Áp buông Đoàn Giai Trạch ra, vẫn chưa đủ, hắn còn định phất tay áo bỏ đi.

Vừa nghĩ tới nhân viên kia, Đoàn Giai Trạch úp mặt vào tường suy nghĩ nhân sinh.

Tuy rằng mọi người đều đã biết chuyện của anh và Lục Áp, anh còn từng hôn Lục Áp trước mặt rất nhiều người, thế nhưng bị phát hiện ở đây, anh cảm giác hình tượng nghiêm túc của mình nay có chút hoang dâm. Cũng may mà Linh Hữu nhiều nhân viên trẻ tuổi.

Lục Áp đi được vài bước, quay đầu thấy Đoàn Giai Trạch vẫn còn đang suy tư, chau mày nói: “Còn không đi cùng?”

Đoàn Giai Trạch: “…Tới đây.”

…………..

Tiêu Oánh đờ đẫn bước vào thang máy, ban nãy cô chịu kích thích quá độ, lời đến bên miệng phải nuốt ngược trở về suýt chút nữa nghẹn chết.

Không ngờ, vườn trưởng Đoàn có vẻ nhã nhặn lịch sự, thực tế lại cởi mở như vậy.

Thực ra vừa ra khỏi phòng khách, Tiêu Oánh không còn thấy lạnh nữa, thậm chí còn thấy hơi nóng, cô suy nghĩ một chút, hình như ở trong phòng không bật điều hòa mà. Cứ nóng lạnh luân phiên, chẳng lẽ cô bị bệnh rồi? Cũng đã đi ra rồi, để đề phòng tình huống ban nãy xảy ra một lần nữa, vẫn đi lấy áo thì hơn.

Tiêu Oánh cầm chiếc áo khoác hở cổ trong tay đi ra, lúc ra đại sảnh, chợt thấy một con Corgi, bèn ngồi xổm xuống trêu chọc nó.

Corgi nhìn quanh, ngửi tới ngửi lui chiếc túi trên người cô, bộ dạng rõ là thèm khát.

Ở nhà Tiêu Oánh cũng nuôi chó, thấy nó mới nhớ ra, trong túi cô còn mang theo đồ ăn thú cưng, cô lấy túi ra bóc, “Nào, ăn đi.”

Con chó này sạch sẽ, ở khách sạn không cho phép mang thú cưng vào, không biết có phải của nhân viên hay không. Thế nhưng rất đáng yêu, trông rất thông minh lanh lợi.

Corgi há miệng, cắn đồ ăn trong miệng. Sau đó thái độ của nó giống như con người với mì ăn liền vậy, con chó ngửi mùi thì ham, nhưng vừa ăn vào miệng, lại không hứng thú với vị này nữa.

Tiêu Oánh xoa xoa đầu Corgi, cô còn chưa kịp lấy điện thoại ra chụp ảnh, con Corgi này đột nhiên “ọe” một cái, ghét bỏ nôn chỗ đồ ăn vặt kia ra, sau đó chạy mất.

Tiêu Oánh: “…………..”

Chắc không phải ảo giác của cô đâu nhỉ, sao cô có cảm giác như bị con Corgi này ghét bỏ vậy.

Chẳng hiểu con Corgi này bị làm sao, tự quẫy đuôi đòi đồ ăn, ăn xong lại nôn ra, món đồ này cũng có tệ đâu, trước đây cô từng cho con chó nhà mình ăn mà.

Tiêu Oánh không nói gì đứng dậy, mặt biến sắc: Hỏng rồi, bị chuột rút. Cô chau mày, khom người đỡ lấy mặt tường bên cạnh.

Nhân viên trong đại sảnh lập tức nhìn thấy, đi tới đỡ Tiêu Oánh ra sofa: “Chị ơi, chị không sao chứ?”

Gương mặt Tiêu Oánh đau đến mức đỏ bừng lên, “Chuột rút…”

Cô vừa dứt lời, liền thấy có một mỹ nữ dáng người mảnh khảnh mặc đồ trắng đi tới quỳ gối xuống, nhân viên bên cạnh còn gọi một tiếng: “Bác sĩ Bạch.”

Bác sĩ Bạch ừ một tiếng, xoa bóp mấy cái trên đùi Tiêu Oánh, Tiêu Oánh không còn đau đớn nữa, vẻ mặt cũng thả lỏng ra.

Sau khi xử lý xong mấy chuyện vặt, trước lời cảm ơn của Tiêu Oánh, bác sĩ Bạch khách khí cười mà không nói, sau đó bảo: “Nhìn sắc mặt của cô có vẻ gan không được tốt lắm, đừng để tâm lý bị kích động quá.”

Nói đoạn, bác sĩ Bạch xoay người rời đi.

Tiêu Oánh mở to mắt nhìn, đúng là gan của cô không được tốt, thế nhưng bác sĩ này mới tiếp xúc với cô chưa đầy một phút đã có thể đưa ra kết luận, y thuật thực sự rất tốt.

Nhân viên bên cạnh tự hào nói: “Bác sĩ Bạch của chúng tôi là con nhà nòi học y, còn từng đi du học, ra sách y thuật.”

Tiêu Oánh vừa nghe, càng thêm bội phục.

Tiêu Oánh đang định sau này hỏi xin cách liên lạc với bác sĩ Bạch của khách sạn này, nhưng đến khi cô quay trở về phòng khách, lại trông thấy bác sĩ Bạch đang ngồi bên trong, nói chuyện vui vẻ với ông bà Tiêu.

Tiểu Thanh rót chén trà cho bác sĩ Bạch, “Chị à.”

Bác sĩ Bạch là chị của cậu ta? Ánh mắt Tiêu Oánh lập tức trở nên phức tạp.

Cô chỉ biết trong nhà Tiểu Thanh không còn ai, chỉ có một chị gái, nhưng không biết rõ tình huống cụ thể người chị này, không ngờ chính là bác sĩ Bạch.

Bà Tiêu thấy Tiêu Oánh quay về, lại giới thiệu: “Tiêu Oánh à, đây là chị của A Thanh, vừa tan làm qua đây.”

“Cháu biết, ban nãy ở bên ngoài cháu bị chuột rút, bác sĩ Bạch giúp cháu.” Tiêu Oánh nở nụ cười, bắt tay bác sĩ Bạch, “Chào chị, tôi là Tiêu Oánh, chị họ của Tiêu Vinh.”

Sau khi biết hai người này là chị em, trong lòng Tiêu Oánh có cảm giác, bảo sao họ đều đẹp như vậy. Tuy rằng cô không thích Tiểu Thanh, nhưng cũng phải công nhận gu thưởng thức của em trai mình.

Chỉ là ngoài điều này ra, dường như không còn điểm nào giống nhau nữa, bác sĩ Bạch có vẻ dịu dàng, mà em trai chị ta lại có vẻ lẫm lẫm liệt liệt, hơn nữa bác sĩ Bạch làm bác sĩ, mà Tiểu Thanh ở vườn thú nuôi rắn, chẳng ăn nhập gì với nhau.

Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười với Tiêu Oánh, điều này khiến trong lòng Tiêu Oánh có cảm giác yếu ớt vô danh, dù sao thái độ trước đó của cô với Tiểu Thanh không được tốt, mà chị người ta ban nãy còn giúp cô.

Ông bà Tiêu muốn nhân cơ hội này để Tiêu Vinh và Tiểu Thanh ổn định lại, thế là lúc nói chuyện bạt mạng khen Tiêu Vinh làm nền, còn nói họ có duyên ngàn dặm gặp gỡ, duyên phận này phải tu luyện bao nhiêu năm mới có được.

Tiêu Vinh gật đầu nói: “Đúng vậy, con với Tiểu Thanh gọi là ngàn năm đợi chờ..”

Tiểu Thanh: “…………”

Bạch Tố Trinh: “………….”

Tiêu Oánh vốn im lặng, có lẽ do cô có cảm giác bác sĩ Bạch cứ vô tình hữu ý nhìn mình, nên cứ nhấp nhổm không yên.

Lúc bấy giờ Tiêu Oánh nói chuyện cũng được, không nói lời nào cũng chẳng sao, nhưng bác sĩ Bạch cứ nhìn làm cô bối rối, bèn gượng gạo phụ họa: “Đúng vậy, từ nhỏ Tiêu Vinh đã giỏi toàn diện, biết học biết chơi, tan học thích chơi bóng rổ, rèn luyện thân thể. Tôi quen với giáo viên thằng bé, dù là giáo viên hay bạn học cũng đều bảo là không tìm ra được khuyết điểm nào.”

Bạch Tố Trinh nhấp một ngụm trà, hờ hững nói: “Đúng là rất tốt, khuyết điểm duy nhất là tố chất thân thể.”

Ông bà Tiêu cũng không để tâm, bọn họ biết Bạch Tố Trinh là bác sĩ, thế nhưng làm việc ở khách sạn, chắc y thuật cũng chỉ xoàng thôi, còn cười bảo: “Nghe chưa, Tiêu Vinh à con phải vận động nhiều vào một chút, đừng để chưa ba mươi tuổi đã vác bụng bia.”

Tiêu Vinh: “Không phải.. con không…”

Ông Tiêu nói: “Bố mẹ không quản con được, chị A Thanh là đồng nghiệp với con, nhất định biết rõ, suốt ngày ngồi văn phòng coi được sao, A Thanh à cháu cũng phải nhắc nhở thằng bé vào.”

Vẻ mặt Tiêu Vinh phiền muộn.

Nhưng Tiêu Oánh thì suy nghĩ, ban nãy Bạch Tố Trinh vừa liếc mắt đã nhìn ra bệnh của cô, cô ấy nói tố chất thân thể Tiêu Vinh không tốt là sao? Không thể trách cô nghĩ nhiều được, sao cô cứ có cảm giác Bạch Tố Trinh có ý sâu xa!

Tiêu Oánh suy nghĩ, nhưng không hỏi vấn đề này tại chỗ, không thích hợp.

Dùng bữa xong Tiêu Oánh lặng lẽ hỏi Tiêu Vinh: “Bác sĩ Bạch từng khám bệnh cho em rồi à? Sao lại nói tố chất thân thể em không tốt, có phải do lười vận động không?”

Tiêu Vinh nhìn Tiêu Oánh một chút, trịnh trọng nói, “Không ạ, thân thể em rất khỏe mạnh, chị ấy cảm thấy sau này em không sống lâu, không xứng với Tiểu Thanh.”

“……….” Tiêu Oánh như bị sét đánh, “Sao cơ? Không thể nào!”

Tiêu Vinh: “Thật đấy, chị có biết chị của anh ấy là thần y không? Giống như Hoa Đà Biển Thước thời cổ đại vậy, vừa nhìn một chút là biết sức khỏe chị sau này thế nào.”

Chị biết chứ, chính bởi vậy nên Tiêu Oánh lại càng hoảng hơn, ban nãy lúc ngồi ăn cô còn lên baidu tìm hiểu về bác sĩ Bạch. Bảo sao bác sĩ Bạch không được nhiệt tình, cứ hững hững hờ hờ, cô ghét bỏ Tiểu Thanh gì chứ, người ta chưa ghét em cô thì thôi!!

Tiêu Oánh hoảng loạn, lại thấy vẻ mặt Tiêu Vinh bình tĩnh, vội la lên: “Sao em điềm nhiên thế kia? Rốt cuộc là nguy cơ tiềm tàng ở bộ phận nào?”

Lúc bấy giờ Tiêu Vinh mới cười nói: “Chị Oánh à, trong mắt bác sĩ Bạch, chín mươi tuổi đã được coi là chết sớm, chị có biết người nhà họ bình thường sống đến bao nhiêu tuổi không?”

Tiêu Oánh: “……….”

Bác sĩ Bạch là thần y, xuất thân nhà nòi, tuổi thọ trung bình cao cũng có lý, có thể hiểu cách nói đoản mệnh này.

Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Oánh cũng không dám ý kiến ý cò gì với chuyện của Tiêu Vinh nữa.

….

Ông bà Tiêu ở lại Linh Hữu một tuần, giữa chừng trường học Tiêu Oánh có việc, phải quay về trước.

Họ tham quan nơi làm việc của Tiêu Vinh và phong cảnh thành phố Đông Hải. Ngoài ra còn cùng bàn bạc với Bạch Tố Trinh quyết định chuyện Tiêu Vinh và Tiểu Thanh, tuy rằng không thể đi đăng ký, nhưng cũng có thể tổ chức tiệc phát kẹo cưới.

Đoàn Giai Trạch nói với Tiểu Thanh: “Thế tôi chúc mừng hai người trước, đến lúc đó có định tổ chức hai chỗ không, làm một bữa ở quê Tiêu Vinh, một bữa trong vườn thú chúng ta.”

Dù sao cũng nhiều nhân viên như vậy, trong đó cũng có một số người biết Tiểu Thanh và Tiêu Vinh.

Tiểu Thanh thờ ơ nói: “Có gì hay ho mà chúc mừng chứ, đợi Tiêu Vinh chết rồi chúc mừng sau đi!”

Đoàn Giai Trạch: “…….Đừng nói chuyện khủng bố như vậy chứ.”

Tiểu Thanh cười hì hì, thấy bốn phía không có người ngoài, mới nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, hôn nhân dưới nhân gian không tin được! Cậu xem năm đó chị tôi kết hôn với anh rể, không phải cuối cùng vẫn bị chia cách nhiều năm hay sao. Bởi mới nói, tôi chỉ cần cố gắng tu luyện, không để người ta phá hoại mới được.”

Hóa ra đây là động lực tu luyện của Tiểu Thanh, Đoàn Giai Trạch ôm tâm tình phức tạp nói: “Dù sao thì dưới nhân gian bây giờ không ai ngăn cản được cậu, hòa thượng hay đạo sĩ cũng đều sợ cả.”

Nhưng nói tới chuyện hôn nhân dưới nhân gian này không đáng tin, so với Lục Áp mà nói đúng là không đáng tin thật. Dưới nhân gian không ai cầm gậy đánh uyên ương, bạn bảo chia tay là chia tay, so với Lục Áp có chết cũng không thoát được…

Tin Tiểu Thanh và Tiêu Vinh muốn mở tiệc mừng cũng truyền trong nhóm động vật phái tới, phần lớn mọi người đều có quan điểm giống như Tiểu Thanh: “Lần này không uống rượu mừng, đợi Tiêu Vinh chết rồi nói sau đi, mọi người gặp mặt ở trên.”

Tiểu Cửu nói: “Thực ra hai người có thể sang Xiêm La tổ chức hôn lễ, ở đó cởi mở lắm.” (Xiêm La: Thái Lan)

Đoàn Giai Trạch: “Anh còn biết cả Xiêm La cơ à? Xiêm La cởi mở thế nào.”

Tiểu Cửu mới đến được mấy tháng, hơn nữa bình thường tới đâu cũng bị người ta lom lom mắt nhìn, phần lớn thời gian rảnh đều cố gắng giảm cảm giác tồn tại, bởi vậy nên gã mờ mịt nói: “Không phải mọi người hay nói nhân yêu Xiêm La hay sao? Xiêm La nhiều người cũng yêu đương nhân yêu như vậy, Thanh huynh có thể dùng hình rắn để tổ chức hôn lễ.”

Mọi người: “………..”

Đoàn Giai Trạch không vui chỉ trích: “Tôi đã bảo đừng chặt đầu đừng chặt đầu nữa rồi mà, đấy mấy người xem đi!”

Tiểu Cửu: “……….”

Đoàn Giai Trạch thở dài nói: “Cái đầu này không đủ dùng…”

Tiểu Cửu: “……………”

….

Trong chuỗi ngày tháng đơm hoa kết trái này, còn có một tin tốt, ấy là hai tháng nữa đối tượng của Tống Bảo sẽ sinh con, thầy Phan còn lén đi xem, quay trở về vẻ mặt chắc chắn: “Mang thai đôi, còn là con trai!”

Tin tức chi tiết như vậy, đúng là phía trung tâm cũng không thể nói cho Đoàn Giai Trạch.

Bọn họ chỉ tiết lộ một tin khác, qua biểu hiện ưu tú dị thường của Tống Bảo trong năm nay, làm kinh động cả nước, bây giờ các chuyên gia đều rất xem trọng nó, năm sau còn muốn sắp xếp một em gấu khác cho nó.

Gấu trúc dã ngoại không có đối tượng phối ngẫu cố định, gấu trúc được con người nuôi có rất nhiều con hằng năm tới thời kỳ động dục có đối tượng khác nhau, chỉ rất ít con trung trinh như một.

Phan Toàn Phong nghe Đoàn Giai Trạch giải thích một chút, đến khi đó trung tâm sẽ chọn trong số rất nhiều em gấu độ tuổi thích hợp cho Tống Bảo, đưa đến cho nó xem mắt, nếu Tống Bảo vẫn không hài lòng, mới quay về bạn gái Kỳ Kỳ đầu tiên.

Phan Toàn Phong: “………”

Hữu Tô: “Cái chế độ này nghe quen quá.”

Đoàn Giai Trạch: “……………..”

Phan Toàn Phong vỗ trán một cái: “Còn phải nói nữa à, thằng nhóc này cứ như hoàng đế ấy, còn phải chọn mỹ “gấu” cho nó!!”

Chúng ở dã ngoại tự do yêu đương là một chuyện, nhưng có người phụ trách chọn đối tượng hộ lại là một chuyện khác.

Tống Bảo không có khái niệm về điều này, nó thuần thục bóc măng ra, nhai măng giòn rụm phát ra tiếng rôm rốp, Tống Bảo không còn trong thời kỳ động dục chẳng nhớ nhung bạn gái của mình một chút nào, nó chỉ có một yêu cầu: Sang năm có thể ở lại đây không? Cứ bay tới bay lui, say máy bay mất thôi.

Đoàn Giai Trạch: Không được.

Tống Bảo lắc đầu quẫy đuôi: Sao lại không được ạ, vườn trưởng xây một trung tâm bảo tồn gấu trúc là được rồi, chúng ta vui vẻ ở bên nhau.

“Tống Bảo à, vườn trưởng rất cảm ơn sự tín nhiệm của em dành cho anh,” Đoàn Giai Trạch nắm chặt tay gấu của Tống Bảo nói, “Nhưng anh thực sự không làm được…”

Sau một thời gian dài không ngừng cố gắng, dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của Hao Thiên, Tiểu Bàn giảm cân đã có hiệu quả rõ ràng.

Tiểu Bàn bây giờ đã không còn là Tiểu Bàn năm đó, bây giờ nó đứng đã có thể nhìn thấy chân, vẻ ngoài vẫn tròn xoe như cũ, nhưng là do bộ lông xù, một khi xuống nước sẽ thấy rất gầy.

Đoàn Giai Trạch còn được chứng kiến “báo cáo tốt nghiệp” của Tiểu Bàn, nó bơi qua bơi lại mười vòng trong bể bơi phao, bốn chân nhanh chóng vẫy vùng, lấy tiêu chuẩn bơi chó để hoàn thành hành trình bơi.

Sau khi ra khỏi nước, bộ lông dán vào cơ thể, Đoàn Giai Trạch trông thấy đường cong này, quả thật không tệ, “Có thể gọi điện thoại cho chủ nhân của nhóc rồi, mai đón nhóc về nhé. Sau này nhớ không được tham ăn…”

Mà thôi, nên nói với chủ nhân của nó thì hơn, họ cứ sợ chó bị đói.

Tiểu Bàn được cho phép, ra sức lắc nước trên người, chạy quanh bể bơi phao một vòng, còn nhổm người dậy liếm đầu Hao Thiên.

Đúng là to gan lớn mật, dám ngông cuồng liếm đầu lão đại, Hao Thiên hất đầu, Tiểu Bàn liền ngã lăn xuống.

Hôm sau đúng lúc Đoàn Giai Trạch định vào thành phố, anh liền bảo mẹ Đậu Đậu không cần phải qua nữa, mọi người hẹn nhau ở nội thành, anh đưa Tiểu Bàn tới.

Trước khi lên xe, Hao Thiên cũng nhảy lên, dù bận vẫn nhàn ngồi ở hàng ghế sau.

“Mi cũng muốn đi cùng à?” Đoàn Giai Trạch nhìn Hao Thiên một chút, cũng không phản đối, anh bế Tiểu Bàn chân ngắn đang cố gắng trèo lên xe, an vị ở ghế lái.

Đoàn Giai Trạch dừng xe trước tòa thị chính, “Ở đây đợi nhé?”

Hao Thiên sủa hai tiếng gâu gâu, đưa chân đẩy tay nắm cửa.

Đoàn Giai Trạch mở cửa ra, “Mi muốn đi bộ một chút à? Thế nhớ kỹ địa điểm, lát nữa gặp nhau ở đây nhé.” Anh thấy Tiểu Bàn cũng lè lưỡi theo sau Hao Thiên, lại nhắc nhở, “Đừng về muộn đấy, tôi đã gọi điện thoại thông báo với chủ nhân của Tiểu Bàn rồi, xong việc phải trả Tiểu Bàn về.”

Ba của Đậu Đậu làm việc ở trong tòa thị chính, nhà họ ở khu dành cho người nhà gần đấy, Tiểu Bàn cũng quen với khu vực này, sủa gâu gâu muốn dẫn lão đại đi giải sầu.

Đoàn Giai Trạch rất yên tâm về Hao Thiên, người ta không làm Hao Thiên bị thương được, Hao Thiên cũng không để người ta bị thương, thế là anh tự mình lên tầng làm việc.

Vừa vào phòng khách, Đoàn Giai Trạch cảm thấy hôm nay rất ầm ĩ, anh nhìn văn phòng ầm ĩ một chút mới biết, hình như hôm nay là ngày lãnh đạo tiếp dân, có vài người đi tới.

Đoàn Giai Trạch không để ý, đi lo chuyện của mình. Xong xuôi công việc, còn gặp được Tôn Ái Bình, Tôn Ái Bình thuận miệng nói với anh, hình như có hiệp hội bảo vệ loài chim quý hiếm muốn được biết tình hình công tác của Linh Hữu, sau đó bị trì hoãn một thời gian.

Cứ như vậy phải hơn một tiếng sau, Đoàn Giai Trạch mới xuống tầng.

Vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng la hét, khiến cho mọi người không thể ra khỏi cổng lớn, Đoàn Giai Trạch hỏi nhân viên đứng xem mới biết, có đoàn người muốn đi vào báo cáo.

Chuyện này rất bình thường, hôm nay có vài nhóm tới đây. Mặc dù hôm nay là ngày lãnh đạo tiếp dân, nhưng cũng cần đăng ký trước, hơn nữa một vấn đề phái mấy đại biểu tới là được rồi, bọn họ dẫn cả một đám đông tới, tâm tình hơi kích động, phía bảo vệ bảo họ phải hẹn trước.

Người ta đâu có quan tâm điều này, bọn họ cũng không nghe quy tắc, chỉ biết hôm nay có buổi tiếp dân, thì nghĩ chúng ta đi cùng nhau đi, để hôm khác chẳng phải lãng phí thời gian hay sao.

Bảo vệ giằng co với người ta, nhân viên khuyên can đến mức khản khô cả họng, Đoàn Giai Trạch muốn ra ngoài cũng khó khăn, anh đang rầu muốn chết, đám đông bên ngoài đột nhiên cất cao giọng nói gì đó, vẻ mặt kinh hoàng, “Chúng ta mau trốn đi!”

Trốn gì thế?

Đoàn Giai Trạch đang phát sầu đây, thế mà những bảo vệ kia lại biến sắc: “Không được không được, mọi người chạy ra ngoài đi.”

Đám người kia khựng lại hai giây, thấy có vẻ không vào được, bèn nhanh chân chạy đi, sau đó các nhân viên bảo vệ vội vã đóng cửa kính vào.

Lúc này Đoàn Giai Trạch mới nhìn thấy thế mà có mấy chục con chó từ cổng lớn xông vào, bảo vệ bên ngoài hai tay khó địch nổi, sao có thể ngăn cản được nhiều con chó như vậy, tất cả đều chạy về phía tòa nhà lớn.

Dẫn đầu chính là con tế khuyển Hao Thiên và corgi Tiểu Bàn mà Đoàn Giai Trạch quen thuộc.

Mà chỗ chó theo sau thì đủ giống khác nhau, có con chó ta cũng có con chó tây, không biết từ đâu kéo đến, lúc đó Đoàn Giai Trạch tái mét mặt mày. Anh rất yên tâm về phía Hao Thiên, nó sẽ không chiêu người, nhưng sao lại… chiêu chó?!

Mấy chục con chó, thế trận rất lớn, mọi người trốn sau cửa không biết chúng nó muốn làm gì, bảo vệ cũng không dám tùy ý hành động. Hơn nữa có vài người cũng giống như Đoàn Giai Trạch, muốn ra ngoài làm việc cũng bị kẹt lại ở đây.

“Hình như đều là cún cưng.. Có bảng tên kia kìa.”

“Chủ nhân của chúng nó đâu?”

“Hình như kia là con golden của chủ nhiệm Triệu, tôi biết vòng cổ của nó.”

“Hình như kia là cục cưng của bộ trưởng Cát…”

Nhìn kỹ một chút, hình như đây đều là cún cưng trong khu tập thể của công nhân viên chức. Khiến người ta không hiểu nổi là sao chúng lại chạy tới đây.

Có người ở phòng tiếp dân đi ra hỏi: “Mọi người khuyên đi hết rồi à?”

Bảo vệ vô tội quay đầu lại: “Họ tự chạy đi.”

Người kia vừa trông thấy bên ngoài có nhiều chó như vậy, cũng sợ hết hồn, “Sao vậy, sao lại thả chó ra dọa dân chứ?”

Bọn họ vội vã giải thích hình như đây đều là chó trong khu tập thể công nhân viên, cũng không biết vì sao lại tụ tập ở đây, tự mình xông vào, còn dọa người ta chạy đi. Ban nãy bọn họ không nhận ra, cũng giật mình, phải đóng cửa lại.

Lúc này chủ nhân của chúng lục tục xuất hiện, thở hồng hộc chạy tới, hiển nhiên giữa chừng bị bỏ lại, bây giờ mới đuổi kịp tới: “Đại.. Đại Hoàng, theo mẹ về thôi.”

Một hai ba bốn.. chủ nhân của các con chó lục tới gọi chó về nhà.

Bảo vệ bây giờ mới có thể mở cửa ra, quả nhiên ở đây phần lớn đều là chó trong khu dân cư.

Hao Thiên nhìn xung quanh một chút, tìm bóng Đoàn Giai Trạch, sủa “Gâu” một tiếng về phía anh.

Cũng may mà nhiều chó như vậy, không dễ bị phát hiện, Đoàn Giai Trạch dẫn Hao Thiên và Tiểu Bàn đi, cũng không ai chú ý xem vì sao anh lại mang chó tới, Đoàn Giai Trạch nghe thấy chủ nhân của các con chó thảo luận: “Bữa nay bị sao ấy, cứ như bị điên, đột nhiên chạy đi, không kéo về nổi.”

“Ừ đấy, nhân lúc tôi không chú ý mà chạy bay ra ngoài, ghê lắm, tôi bị kéo suýt chút nữa ngã chổng vó.”

“Hình như chạy theo con Corgi nhà ai ấy..”

Đoàn Giai Trạch vội vã cúi đầu rảo bước, tình cảnh này có lẽ là hai con chó chạy tới địa bàn của Tiểu Bàn chơi một chút, lại chinh phục bầy cún cưng trong phạm vi mấy dặm, cũng không biết là cố ý hay vô ý, tụ tập một bầy chó cưng làm loạn, làm người ta cũng phải sợ hãi.

Một hai con chó thì thôi đi, đằng này mấy chục con, thanh thế lớn quá chừng.

Sau khi Đoàn Giai Trạch dẫn hai con chó rời khỏi hiện trường, Hao Thiên sủa vài tiếng với anh, Tiểu Bàn ở bên cạnh cũng sủa mấy tiếng vang dội.

Đoàn Giai Trạch: “Sao vậy?”

Nội dung hơi phức tạp, Hao Thiên không thể dùng động tác để biểu đạt được.

Cũng may mà Đoàn Giai Trạch có thú tâm thông, anh sử dụng với Hao Thiên.

Hao Thiên: Tôi được bầy chó báo cáo, gần đây có đám trộm chó, chúng nó cho tôi rất nhiều manh mối, ban nãy chúng tới là muốn làm chứng.

Hao Thiên rất phẫn nộ, đám người kia điên rồi, nên mới trộm con chó khỏi vòng ôm ấm áp của chủ nhân. Nếu có người dám trộm nó, để nó phải rời xa chủ nhân, nhất định nó sẽ xé xác đối phương.

Làm đồng loại với chúng, Hao Thiên hết sức kích động, chỉ muốn bắt người ta. Nếu không phải đây là ở nhân gian, còn phải suy nghĩ cho tình cảnh của vườn trưởng, nó đã động khẩu từ lâu rồi..

Chẳng trách Hao Thiên dẫn theo nhiều con chó tới như vậy, xem ra nó và Tiểu Bàn cũng không đơn thuần đi giải sầu, còn được báo cáo.. Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi: “Cho tôi bằng chứng đi, một ngày tôi chỉ dùng thú tâm thông được mấy lần thôi.”

Anh nghe thấy tiếng lòng của Hao Thiên, thầm nghĩ mi đừng nghĩ nhiều như vậy, ai dám trộm chó của Nhị lang thần chứ, chê mình nhiều đầu giống như Tiểu Cửu à?

Hao Thiên mặc kệ chuyện này: Tôi có thể tới ổ của bọn trộm chó không?

Đoàn Giai Trạch nhìn Hao Thiên, rơi vào trầm tư…

Tới thì tới được, nhưng sau đó nên xử trí thế nào đây? Hao Thiên có thể đẩy ngã bầy trộm chó, thả chó ra, nhưng sau đó phải làm sao bây giờ, anh nên kết thúc chuyện này thế nào đây.

…..

【Nhật báo Đông Hải】

Phóng viên tới sở cảnh sát Đông Hải làm rõ, mấy ngày gần đây, công an khu vực Long Môn thành phố Đông Hải được dân chúng phản ánh đã điều tra ra một băng nhóm trộm chó bất hợp pháp nuôi trong nhà, sau khi triển khai hành động chuyên nghiệp, đã bắt được ba mươi hai kẻ tình nghi. Có tổng cộng 61 con chó, hiện đang được gửi nuôi ở vườn thú Linh Hữu trong thành phố chúng ta, nếu trong nhà ai thất lạc chó có thể liên hệ để nhận về….

3 thoughts on “Chương 171 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.