Chương 173 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 173 – Thuần hóa một anh bạn trai ★

Đoàn Giai Trạch không biết Giang Vô Thủy mập quá khuỵu cả gối, đến chính anh cũng nghi ngờ, rõ ràng anh chỉ pha trò cười thôi mà, chưa nói tới lá gan Giang Vô Thủy to hay nhỏ, nhưng đang ở trước mặt người ngoài, hơn nữa ở đây bất cứ lúc nào cũng có người tới, sao Giang Vô Thủy lại quỳ xuống chứ?

Ngay lúc Đoàn Giai Trạch đang chần chừ, Giang Vô Thủy run miệng cố gắng đứng dậy, tay vịn vào vách tường bên cạnh để mượn lực.

“Ôi.” Vườn phó Từ rảo bước tới, đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Giang Vô Thủy, hết sức nặng.

Dù là mập quá quỳ xuống hay là bị dọa quỳ xuống, thì hôm nay cũng mất mặt về nhà rồi, Giang Vô Thủy lau mồ hôi trên trán, nặn ra nụ cười gượng gạo: “Ngại quá, dọa mọi người rồi à, dạo này đi đứng không được tốt cho lắm..”

Đoàn Giai Trạch bán tín bán nghi, cười ha hả nói rằng: “Vậy à, dọa tôi chết khiếp, đột nhiên lại hành đại lễ.”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ trong lòng, không phải người ở Lâm Thủy quán vẫn còn luyện quyền hay sao, sao lại yếu ớt như vậy chứ, hay là do sợ thật? Xem ra sau này không thể lấy Chu Tâm Đường ra đùa giỡn.

Vườn phó Từ cũng nở nụ cười thoải mái, vỗ vai Giang Vô Thủy nói: “Đạo trưởng Giang nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Vườn phó Từ cũng nghĩ, hóa ra mình nghĩ nhầm rồi, đạo trưởng Giang có lý do riêng của mình, mập như vậy có lẽ đi lại cũng không tiện.

Giang Vô Thủy bị kéo ra ngồi xuống một cái ghế, mọi người đều không nhắc lại chuyện này nữa, dù sao người ta khuỵu gối ngồi xuống như vậy cũng rất khó xử, Đoàn Giai Trạch hỏi: “Thế quay về tôi bảo người ta tới chỗ các anh xem một chút nhé.”

Giang Vô Thủy vội vã gật đầu.

Dù bọn họ không muốn làm phiền tới Linh Hữu, thì bây giờ cũng không còn cách nào khác, bị vườn phó Từ bắt gặp như vậy, chẳng lẽ lại để người ta coi họ là đơn vị anh em cây khế thật.

Không nói nhiều thêm, Đoàn Giai Trạch cũng phải quay về cuộc họp.

Phía quỹ hội bên kia ngoài việc tới đây tham quan, cũng muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm trong việc nghiên cứu loài chim của mình ra, mọi người vui vẻ giao lưu với nhau.

Chủ yếu là bọn họ muốn được Đoàn Giai Trạch cho ý kiến, bởi vì Đoàn Giai Trạch là tay chăn chim thiện nghệ được toàn dân công nhận, Đoàn Giai Trạch mở vườn thú cũng học hỏi được một vài kiến thức, nhưng sao đối phó được với các chuyên gia.

Thế là, nghe thấy Đoàn Giai Trạch khen người ta, mọi người chỉ cho rằng là lời khen xã giao.

….

Sau khi họp xong, Đoàn Giai Trạch định bụng trở về, thấy trong group của nhân viên, mọi người đang nói lưu lượng du khách ở khu triển lãm loài chim tăng cao, nhắc nhở lẫn nhau phải chú ý. Trước kia group của Linh Hữu chỉ lèo tèo mấy người, bây giờ lại có một group lớn, mỗi ban ngành, mỗi khu triển lãm lại có từng group riêng.

Đây là group lớn, có người đăng clip, quả nhiên, bên trong khu triển lãm loài chim đám đông nhốn nháo.

Thời đại internet tin tức lan truyền rất nhanh, Khổng Tuyên vừa xòe đuôi, mọi người trong thiên hạ lập tức biết chuyện. Tuy rằng video và ảnh chụp không thể hiện được vẻ đẹp động lòng người kia, nhưng cũng có thể nhìn ra được mấy phần, hơn nữa du khách được tận mắt nhìn đều rối rít khen ngợi, hình dung rằng không gì trên đời sánh bằng.

Khổng Tuyên mãi mà không xòe đuôi, còn gián tiếp làm giảm tần suất xòe đuôi của bầy công lam đã khiến người ta phải tò mò rồi.

Lần này nghe nói nó xòe đuôi, mọi người vội vã chạy tới khu triển lãm loài chim. Tuy rằng Khổng Tuyên cãi nhau với Lục Áp nên mới xòe đuôi, nhưng bọn họ đâu có biết nhiều như vậy, chỉ nghe nói nó xòe đuôi, còn tưởng tới thời kỳ động dục nên tự động xòe đuôi chứ.

Tiếc là, khiến họ phải thất vọng rồi.

Đoàn Giai Trạch quay về, tìm nhân viên bàn giao một phen, bảo họ tới đơn vị anh em giúp đỡ. Bởi vì lưu lượng khách tăng vọt, nếu người ở khu triển lãm loài chim phải ra ngoài, phải điều người từ nơi khác tới hỗ trợ.

Mặt khác, Giang Vô Thủy bị các trưởng bối và các sư huynh sư đệ lắc đầu thở dài nói một phen.

“Hết cách rồi, cậu hành xử lỗ mãng quá, trước khi nói với người ở vườn thú thành phố, thì phải nghĩ đến việc bọn họ cũng qua lại với nhau, khi đó không bị bóc mẽ thì sau này vẫn có thể. Mới đầu phải biết mượn cớ hợp lý chứ, như vậy vườn trưởng Đoàn cũng không có ý kiến, người ta cũng không nghi ngờ.”

Giang Vô Thủy xoa đầu gối nói, “Ầy, bây giờ người ta sắp tới đây rồi, may mà vườn phó Từ không nói gì đấy.”

Sau đó ông ta cố gắng bào chữa, nói chỉ là một chút việc nhỏ, không cố ý làm phiền bọn anh, thế nhưng vườn trưởng Đoàn đã xuất hiện như vậy, đương nhiên vẫn phải ủy thác cho Linh Hữu. Vườn phó Từ có vẻ không nghi ngờ gì cả —— cũng có thể ông đã đặt hết sự chú ý lên cảnh Giang Vô Thủy quỳ xuống.

Giang Vô Thủy ngại nói với mọi người, rằng mình mập quá khuỵu chân quỳ xuống trước mặt người ta.

Không bao lâu sau, người của Linh Hữu tới đây, một nhóm người giúp họ hoàn thiện nội dung tuyên truyền, một nhóm người đưa những động vật mà tín đồ để lại đi.

Số lượng động vật nhiều hơn so với họ tưởng tượng, bởi vì trong khoảng thời gian này lại tăng lên.

Ở đây không chỉ có những động vật mà tín đồ mua được, sau đó để ở Lâm Thủy quán. Người ở Lâm Thủy quán còn đi thương lượng với thương gia, thương gia biết đang bị ban ngành liên quan dòm ngó tới, bởi vậy nên các thương gia không có cửa hàng cố định đều nhận lời không nhập hàng nữa. Thế nhưng những con hiện tại còn chưa bán xong, lại không trả được.

Đây chẳng phải là duyên phận xui xẻo trong phóng sinh tùy duyên hay sao, thế là người ở Lâm Thủy quán xin chỉ thị từ sư trưởng, mua những con còn lại về.

Ở đây có vài loài thủy sinh, cũng có một số loài chim, loài thú. Sinh vật bản thổ và loài ngoại lai lẫn lộn với nhau, cũng có một số loài thuộc động vật bảo vệ cấp hai, các đạo sĩ ở Lâm Thủy quán còn không phân biệt được rõ hoàn toàn, càng không biết liệu có thể phóng sinh hay không. Bởi vậy nên, dù là động vật gì, cũng không dám thả, tạm thời nuôi trong sân.

Trong đó phần lớn đều là động vật hoang dã, chưa từng được con người thuần dưỡng, dã tính mạnh, bị giam trong lồng sắt hầu như không yên tĩnh được giây nào, cứ đụng vào lồng sắt đòi ra ngoài.

Có một vài loài động vật có thể nói là dễ bảo hơn, hoặc được con người nuôi dưỡng, nhưng khi các con vật khác nôn nóng, chúng cũng bị cảm hóa trở nên bất an.

Những con động vật ở với nhau, bất an ồn ào, khiến các đạo sĩ cũng bất an theo. Lúc này nhân viên của Linh Hữu tới đây, đưa tất cả đi, mới yên lặng trở lại.

…..

Dọc đường đi các con chim liên tục đụng vào lồng sắt, phát ra tiếng kêu, khiến cảnh sát giao thông phải kiểm tra một lần, sau khi biết là vườn thú mới cho đi.

Chim mà các thương gia buôn bán có rất nhiều con bị bắt từ dã ngoại, dã tính khó thuần, chúng tự đụng vào lồng sắt cũng khiến bản thân mình bị thương, trên thực tế chúng thà bị đụng chết, cũng không muốn bị nhốt lại. Có một vài con chim đã bị thương, nhưng tín đồ hoặc là đạo sĩ Lâm Thủy quán không biết, nên còn cho chúng ăn.

Chim đói bụng sẽ không đâm vào lồng sắt được, chỉ khi ăn no mới ráng đâm đầu, đổi lại là người của Linh Hữu, sẽ đổ hết đồ ăn đi. Chạy thẳng về nhà, thay một lồng có không gian nhỏ hơn, như vậy chúng không thể đâm đầu vào nữa.

Đoàn Giai Trạch tới đây nhìn một chút, nhân viên đang làm việc đâu ra đấy, người thì đi thẩm định, ghi tên, người thì trị thương cho động vật cố gắng đâm đầu vào lồng.

Trong số đó, những động vật thích hợp phóng sinh, nếu như trên người không bị thương, hoặc đợi vết thương khỏi, có thể thả lại nơi ở của chúng. Còn những con động vật không thích hợp phóng sinh sẽ ở lại vườn thú.

“Mịa, riêng rùa tai đỏ thôi đã có bảy mươi con rồi.” Có người đưa từng con rùa tai đỏ lên xem, những con rùa tai đỏ này đúng là không mảy may thương tích. Có rất nhiều người lúc phóng sinh chọn rùa tai đỏ, đây là những sinh vật ngoại lai không thích hợp phóng sinh. Chúng không có thiên địch ở Hoa Hạ, ăn ếch, ăn cá, dồn ép khiến các con rùa bản thổ không có không gian sinh tồn, vô cùng nguy hại.

Bởi vì có rất nhiều người thích nuôi rùa tai đỏ làm thú cưng, người mua chúng để phóng sinh không biết rõ, cũng dễ dàng mua được rùa tai đỏ. Chỗ này chỉ riêng rùa tai đỏ đã có bảy mươi con, không biết đã có con nào được phóng sinh chưa.

Thú y lấy một con chim màu nâu đen ở trong lồng ra, “Chim hoét đen, con trống… ôi, vết thương này..”

Chim hoét đen dã tính cao, vô cùng kiên cường rắn rỏi, nếu không phải được nuôi dưỡng từ nhỏ, sau khi bị bắt thường đâm đầu linh tinh dẫn tới chết. Con chim hoét đen này không chỉ đụng vào lồng đến nỗi rụng lông, chảy máu, hơn nữa còn từ chối ăn uống, bây giờ vừa bị thương vừa đói bụng, nó được xem là con bị thương nặng nhất, có thể nguy hiểm tới tính mạng.

“Đưa cho anh con này đi.” Đoàn Giai Trạch nói vậy.

Các loài chim khác còn đỡ, con chim này không chỉ dã tính cao mà vết thương còn nặng, Đoàn Giai Trạch muốn đưa đi.

Nếu giao cho những người khác, để nó có thể sống tiếp, tiếp tục ăn uống, có lẽ phải hy sinh dã tính của nó, sau này không thể quay trở lại tự nhiên nữa, đây là điều Đoàn Giai Trạch không muốn thấy nhất.

Nơi đây đang bận rộn, thú y vừa thấy vườn trưởng muốn nhận lấy, cũng rất yên tâm giao chim hoét đen cho anh.

Đoàn Giai Trạch mang trứng gà chín và con chim hoét đen về, ban nãy thú y đã bôi thuốc cho nó, con hoét đen nằm trong lồng, ánh mắt vô cùng quật cường. Đoàn Giai Trạch thử đặt trứng gà vào, quả nhiên nó vẫn không muốn ăn.

Dọc đường trở về, Đoàn Giai Trạch thấy bên trong khu chim chóc ầm ĩ, anh đi qua hỏi thăm. Hóa ra bởi vì có du khách chen chúc mà té xỉu, bây giờ đã được đưa ra, đang uống nước nóng.

“..Sơ tán chưa?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

“Đã hạn chế dòng người.” Nhân viên vã mồ hôi nói, “Hình như tâm tình con công lục không được tốt, có lẽ do ầm quá.”

“Cậu bảo hướng dẫn viên khuyên mọi người đi, chắc là con công lục này sẽ không xòe đuôi nữa đâu, bảo họ đừng uổng phí thời gian, tốn công đợi.” Đoàn Giai Trạch nói vậy, nếu Khổng Tuyên bị người ta xem liền xòe đuôi thì quái gở quá, không biết phải đợi đến khi nào mới xòe đuôi lần nữa.

Nhân viên nghe thấy Đoàn Giai Trạch nói chắc nịch như vậy, vội vã “ồ” một tiếng, chạy đi nói chuyện với hướng dẫn viên.

Đoàn Giai Trạch đứng ngoài cửa nhìn, lơ đãng chạm tầm mắt với bầy vẹt.

Bầy vẹt nhìn con chim hoét đen nằm trong chiếc lồng trên tay Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Móa, ánh mắt của tụi nó là có ý gì hả??

Dường như con hoét trong lồng cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn đang khóa chặt trên người mình, yếu ớt ngẩng đầu lên.

Bầy vẹt mồm năm miệng mười ầm ĩ:

“Ai vậy.”

“Em trai năm mươi hai…”

“Cạp cạp cạp đen xì ngu ngốc.”

“Dượng đây!!!”

Cái đám này càng đoán càng nhảm, Đoàn Giai Trạch ấn mật mã vào cửa, chỉ vào chúng nó: “Cái đám này ăn với chẳng nói, đứa nào vừa nói dượng đây thế?”

Bầy vẹt lập tức im re, không dám nói nhảm nữa.

Thế nhưng ở khoảng cách gần, chúng nó không khỏi nhìn con hoét đen.

“Ồ, hóa ra con chim đen là loài chim kia.”

Xem ra kho từ vựng của chúng vẫn còn chưa đủ, cái gọi là loài chim kia, nghĩa là không giống với chúng nó, là loài chim hoang dã.

Bầy vẹt bay xuống, vây xem con hoét đen này, mới yên tĩnh có thoáng chốc, lại nhao nhao cả lên, chỉ là không ai dám đoán thân phận của con hoét đen kia nữa, mà bắt đầu thảo luận về chủng loại của nó.

Du khách bên ngoài có rất nhiều người hướng về chim công lục, thi thoảng cũng có vài người ở gần bầy vẹt, ai nấy đều phấn khởi, “Xem xem, chúng nó đang quan tâm tới con quạ đen kia kìa!”

Không biết có phải ảo giác của Đoàn Giai Trạch hay không, trong mắt con hoét đen lộ ra tia nhìn tuyệt vọng, không biết có phải vì bầy vẹt hoặc nhân loại nhận nhầm nó là quạ đen không.

“Ba cảnh cáo mấy đứa, không được phép nói lung tung trước mặt Lục Áp đâu đấy. Ba đi đây.” Đoàn Giai Trạch chỉ một vòng, đưa con hoét đen đi.

….

Ở trong phòng, Đoàn Giai Trạch dùng thuật trị liệu cho chim hoét đen hai lần, bởi vì dùng thuật trị liệu chồng lên nhau, tốc độ khôi phục hầu như có thể thấy bằng mắt thường, vết thương của nó dần dần khép miệng, thế nhưng lông chim không thể mọc ngay lập tức.

Chim hoét vốn vì đói bụng và đau mà khó chịu lập tức tốt hơn nhiều, tâm tình cũng không còn kích động nữa, ánh mắt nhìn Đoàn Giai Trạch ôn hòa hơn.

Đoàn Giai Trạch dằm nát trứng gà, đút cho chim hoét đen ăn, nhưng nó vẫn từ chối. Tuy rằng anh chữa thương cho nó, nhưng chỉ giúp nó không mổ lúc Đoàn Giai Trạch cho tay vào, dù sao cũng là chim hoang dã.

Đúng lúc này, Lục Áp trở về, hắn nhìn chòng chọc con chim kia: “…Con hoét đen từ đâu ra vậy.”

So với trước kia, vừa thấy động vật khác đã giận tím mặt, Lục Áp bây giờ đã lành hơn nhiều rồi, còn hỏi trước hai câu. Hơn nữa con chim này bị rụng cả lông, thực sự không đáng sợ.. Đoàn Giai Trạch có nuôi cũng không nuôi con chim đen sì này!

Đây chính là chuyên gia, vừa liếc mắt đã nhìn ra được chủng loại. Đoàn Giai Trạch giải thích một chút: “Nhận từ chỗ Lâm Thủy quán, chỗ bọn họ có người bán, bắt chim từ dã ngoại.”

Lục Áp nghe liền biết ngay, đây là do không phục đâm đầu vào lồng nên mới bị thương, hắn không có biểu cảm gì, “Không chịu ăn đồ à?”

“Đúng vậy.” Đoàn Giai Trạch để Lục Áp tới cho nó ăn.

Con hoét đen này nào dám chống cự trước Lục Áp, tuy rằng nó không có trí tuệ, có lẽ rốt cuộc Lục Áp là gì nó cũng không biết, loài sinh vật Tam Túc Kim Ô này đã quá lâu không xuất hiện ở đại lục Thần Châu, thế nhưng nó vẫn phục tùng trước hắn theo bản năng. (T/N: Thần Châu chỉ Trung Quốc)

Lục Áp đưa trứng gà được dằm nhỏ tới, chim hoét ngoan ngoãn ăn, không dám phản kháng một chút nào.

Đoàn Giai Trạch mừng rỡ nói: “Để đồng loại các anh giao lưu với nhau vẫn thuận tiện hơn, lát nữa anh tới chỗ thú y lượn một vòng, để khai thông tâm lý cho chúng nó, nói cho chúng biết sau này sẽ được thả về dã ngoại nhé.”

“Ừ.” Lục Áp phủi phủi tay, còn tiện tay lấy thêm nước cho chim hoét đen.

Đoàn Giai Trạch chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn hỏi: “Này, sao em không thấy anh tức giận một chút nào thế?”

Giống như Hao Thiên người ta, thấy có người trộm chó thì tức giận tới nhường nào, cả Viên Hồng cũng không vui khi có người thuần dưỡng khỉ. Loài chim trong vườn thú được con người nuôi mấy đời, không thì cũng bị thương không thể quay về môi trường tự nhiên, bất đắc dĩ phải ở lại, bản thân không chống cự chút nào. Nhưng con chim này thì khác, nó vẫn liều mạng phản kháng.

Lục Áp ngồi xuống, hờ hững nói: “Có quá nhiều chuyện giống như vậy, sao ta có thể tức giận từng vụ một. Sao em không đi hỏi Khổng Tuyên xem gã ta có tức giận không, mấy cái này do nhà bọn họ quản mà.”

Lục Áp nói, còn nở nụ cười chế giễu.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Hỏi một chút Đoàn Giai Trạch mới biết sao Lục Áp lại trào phúng như vậy, hoàn cảnh sinh tồn trong thời hồng hoang rất ác liệt, có vài người tu đạo cũng bắt chim, bắt thú làm thú cưỡi, không phải còn cần thuần phục hơn hay sao, thực ra cũng giống như con người thuần phục chim làm thú cưng.

Đừng nhìn phượng hoàng là vua bách điểu, lãnh đạo loài chim, nhưng dù có là chúng thì cũng có lúc bị người tu đạo cưỡng ép thuần phục, kéo xe cho người ta.

Xét từ hướng này, Lục Áp đắc ý là phải, Tam Túc Kim Ô bọn hắn có tổng cộng mười hai con, đến chết vẫn không con nào bị thuần phục.

“Không hổ là thời hồng hoang, cá lớn nuốt cá bé.” Bây giờ bọn anh có pháp luật ràng buộc, nhưng thời hồng hoang, đến thiên đình còn chưa được thành lập, rất đỗi hỗn loạn, Đoàn Giai Trạch cảm thán.

Lục Áp còn được sinh ra sớm hơn so với Hao Thiên, Viên Hồng, bởi vậy nên cũng được chứng kiến nhiều hơn, chuyện quá đáng hơn hắn cũng từng nhìn thấy.

Lục Áp liếc nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, lại hừ lạnh: “Em còn không biết ngại à.”

Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút, mới đầu còn không hiểu Lục Áp đang nói cái gì, sau đó đột nhiên hoàn hồn lại, hớn hở nói: “Ừ ừ, em lại đi thuần hóa Tam Túc Kim Ô, đúng là một tội ác.”

Chim hoét đen bị con người nhốt trong lồng, nếu thuần hóa thành công, sẽ trở thành thú cưng.

Tam Túc Kim Ô bị ép ở lại đây, bị Đoàn Giai Trạch thuần phục, liền.. liền trở thành bạn trai.

….

Có Lục Áp uy hiếp, chim hoét đen không dám làm trái lời Đoàn Giai Trạch, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, cũng không đâm đầu vào lồng nữa. Mấy ngày trôi qua, Đoàn Giai Trạch trả nó về phòng thú y.

Chim hoét đen bị thương nặng hơn những con chim khác, thế nhưng lại khôi phục nhanh hơn.

Lúc Đoàn Giai Trạch mang lồng về, thú y đang cho một con chim họa mi ăn, họa mi cũng thuộc những loài chim khó thuần phục, nhưng sau khi Lục Áp tới đi một vòng, lúc này ngoan ngoãn trị thương.

Mấy ngày nữa, những con vật này khỏe lên, sẽ cùng người của Lâm Thủy quán đưa đi phóng sinh.

Lâm Thủy quán đều phóng sinh tùy duyên, lần này để tuyên truyền phổ cập kiến thức phóng sinh, nên tận dụng cơ hội này làm mẫu. Đến lúc đấy sẽ để truyền thông ghi hình, nói rõ quá trình tiến hành sự kiện lần này.

Từ Tân nhìn con hoét đen Đoàn Giai Trạch mang tới, “Ồ” một tiếng, “Vườn trưởng ơi, anh thuần phục con hoét đen này rồi à?”

Chim hoét đen ở trong lồng, không có ý đâm đầu vào lồng nữa, các loài chim khác mấy hôm nay cũng không đâm đầu vào lồng, nhưng vẫn cố gắng bay lên, chuyển động thân thể. Con hoét đen này lại có vẻ dịu hiền hơn hẳn.

“Không, tôi lấy Lục Áp ra dọa nó một chút.” Đoàn Giai Trạch tùy ý nói.

Từ Tân: “…….”

Quên mất còn chim Lục Áp đấy, bảo sao vườn trưởng tự tin như vậy, hóa ra anh dùng cách đơn giản mà thô bạo, lấy ác điểu nhà mình ra dọa hoét đen.

Chuyện giữa chim và chim nhà người ta, không tính là thuần hóa, sau này hoét đen quay trở lại dã ngoại, nói không chừng lại thay da đổi thịt phát triển thêm nữa.

Đoàn Giai Trạch ở đây tìm thịt vụn cho chim hoét đen ăn, nó thuộc loài chim ăn tạp.

Từ Tân nói: “Lại nói, chúng ta phải cảm ơn Tiểu Tử đấy, có người dẫn Tiểu Tử tới đây chơi, hình như Tiểu Tử đã động viên chúng nó, loài chim làm ít hiệu quả nhiều, nhanh và tiện hơn chúng ta làm nhiều.”

Đây cũng là một cách nói khéo của Từ Tân, vườn trưởng à anh thật thô bạo…

Đoàn Giai Trạch không biết bọn họ đưa vẹt Macaw tới chơi, thế nhưng cũng không tệ, bọn họ tưởng tác dụng của Lục Áp là do bầy vẹt tạo thành.

Đoàn Giai Trạch cười ha hả: “Không tệ, tôi để chim hoét đen ở đây nhé.”

Chẳng bao lâu, các động vật có thể thả về đều đã khôi phục được tương đối, bọn họ đưa về Lâm Thủy quán. Dưới ghi chép của truyền thông, chúng được thả về nơi ở của mình. Bách điểu về rừng, cá xuôi dòng nước, dã thú hồi gia.

Giang Vô Thủy còn đại diện cho Lâm Thủy quán nhận lời phỏng vấn, khuyên nhủ quần chúng: “…..Nếu mọi người muốn làm viện thiện, có thể đăng ký tham gia hoạt động trồng cây cùng chúng tôi, nếu mua động vật phóng sinh, là đang tiếp tay cho những người kia bắt động vật hoang dã.”

Đoàn Giai Trạch không tự mình tới, mà để nhân viên tham dự.

Còn những loài chim không thích hợp thu xếp, đều ở lại vườn thú Linh Hữu, phân tới những nơi thích hợp với chúng nó. Mới đầu có lẽ chúng còn không muốn ở lại nơi này, thế nhưng hết cách rồi, không thể để chúng ra ngoài phá hoại hệ sinh thái.

Hơn nữa, Đoàn Giai Trạch chưa từng thấy động vật nào lại không thích thức ăn ở Linh Hữu….

——

Sau khi thời sự đưa tin, Đoàn Giai Trạch nhìn một chút, bảo Tiểu Tô lấy video của đài truyền hình ra để phát trong TV vườn thú.

Có rất nhiều khu triển lãm trong vườn thú đều có tivi, một phần để cho các động vật phái tới xem để giết thời gian trong giờ làm việc, mặt khác cũng phát những video bảo vệ động vật cho du khách xem.

Trong lúc đẩy mạnh tuyên truyền về các nguy hại của loài ngoại lai xâm hại, có người tới cửa tìm Đoàn Giai Trạch, là bạn của đạo diễn đoàn phim “Oanh ca ngàn dặm” lần trước, trong nhà có mở một công ty giải trí, thông qua đạo diễn tìm tới Đoàn Giai Trạch.

Chuyện này cũng có liên quan tới Khổng Tuyên, trong lễ hội Carnival lần trước Linh Hữu tổ chức, Khổng Tuyên ra ngoài dạo chơi. Bình thường gã ta không xuất hiện nhiều, lần đó bị người ta chụp ảnh, thực ra không bị lan truyền trên mạng, nhưng cũng được lưu truyền trong phạm vi nhỏ, được phú nhị đại của công ty giải trí này nhìn thấy. (Phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ hai)

Cũng như bản thể của Khổng Tuyên, ảnh chụp và video của người khác không thể nào thể hiện được toàn bộ sự kinh diễm, nhưng dù có vậy, cũng rất đáng ngạc nhiên.

Trong quá trình gặp một chút trắc trở, phú nhị đại muốn tìm người, nhưng chỉ có video và hình ảnh, tìm tòi trên mạng, hỏi thăm nửa ngày mà vẫn không có manh mối gì.

Cuối cùng vẫn phải hỏi lại người chụp hình, bọn họ cố gắng nhớ lại, hình như khi đó Khổng Tuyên có trao đổi với Đoàn Giai Trạch, bọn họ có chút ấn tượng với Đoàn Giai Trạch, nhận ra Đoàn Giai Trạch là vườn trưởng. Chứ nếu Khổng Tuyên chỉ là một du khách phổ thông thì đúng là mò kim đáy bể.

Phú nhị đại thông qua đạo diễn có được cách liên lạc, anh ta hỏi thăm một chút, đầu tiên gọi điện thoại cho Đoàn Giai Trạch, hỏi chuyện của Khổng Tuyên.

Mỗi một lần hình người của động vật phái tới ở Linh Hữu bị lộ diện, lại có không ít người tìm tòi nghiên cứu, lần trước mời Bạch Tố Trinh làm người mẫu, cứ liên tục có người hỏi cô có muốn debut không, càng không nói đến là Khổng Tuyên.

Đoàn Giai Trạch đột nhiên nghe vậy, anh thoáng sửng sốt nhưng không cảm thấy bất ngờ một chút nào, còn chưa đợi đối phương nói xong, đã hiểu mục đích của người ta, anh khéo léo từ chối: “Thật ngại quá, anh ấy không có ý tưởng này đâu.”

Phú nhị đại còn muốn khuyên nữa, hơn nữa anh ta còn chưa nói chuyện trực tiếp với Khổng Tuyên mà, “Cậu là bạn của cậu ấy à? Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy không?”

Đoàn Giai Trạch ngẫm lại, dường như người này đang cảm thấy anh ngăn cản họ, không được nói chuyện với Khổng Tuyên thì không bỏ qua, anh che điện thoại lại, quay đầu hỏi Khổng Tuyên: “Có một người, là phú nhị đại của một công ty giải trí, muốn nói…”

Khổng Tuyên cắt ngang lời anh: “Phú nhị đại là gì?”

Đoàn Giai Trạch: “Là cha anh ta rất giàu…”

Anh nhìn ánh mắt Khổng Tuyên, đột nhiên thấy cạn lời: “Bỏ đi, chỉ là một người bình thường, không tiền không địa vị, muốn nói chuyện với anh thôi.”

Tốt xấu gì Khổng Tuyên cũng là con trai Nguyên Phượng, từng tới Tây phương làm Bồ Tát một thời gian, Đoàn Giai Trạch cảm thấy nhắc tới chữ giàu với gã dường như hơi kì quặc, không thể giải thích rốt cuộc vị phú nhị đại này có gì có thể xưng là giàu có với gã.

Khổng Tuyên nhận điện thoại, gã cũng không biết một tên nhân loại bình thường muốn tìm mình làm gì, nhưng nghe thì cứ nghe thôi.

Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì với Khổng Tuyên, Khổng Tuyên vừa mới nghe được có ba giây đã giận tím mặt, mắng một câu, “Phắn đi” rồi bóp nát điện thoại.

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Anh đi tới lật tìm, phủi mấy mảnh vỡ, lấy sim điện thoại ra, hình như sim không bị làm sao, chắc vẫn có thể sử dụng được. Hời ơi.

Khổng Tuyên vẫn còn đang tức đây, gã chỉ vào mảnh vỡ điện thoại nói: “Tên ấy có ý gì, vừa mở miệng đã nói gì mà “Tôi cầu thần bái Phật, cuối cùng cũng tìm được cậu”, có phải tên ấy muốn báo cáo ta không?”

Đoàn Giai Trạch: “…………….”


Chim hoét đen

7 thoughts on “Chương 173 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Đụng trúng chỗ đau của Khổng Tuyên 😂😂😂 may mà ông kia nói qua điện thoại chứ đứng trc mặt anh là anh đấm cho k trượt phát nào luôn 😂😂😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.