Chương 175 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 175 – Trước tiên đặt ra một mục tiêu nhỏ ★

Một con người, một Tam Túc Kim Ô, cùng nhau giáo dục giới tính cho chim cánh cụt Adélie, chắc chẳng ai như vậy.

Dưới sự giúp đỡ của Lục Áp, Đoàn Giai Trạch dạy dỗ mấy con cánh cụt Adélie lưu manh, dùng video sinh động giải thích rõ bình thường theo đuổi như thế nào.

Bầy cánh cụt Adélie còn không hiểu rõ, chúng nó tỏ ý, sao không thể làm chim cánh cụt trống chứ, bầy cánh cụt hoàng đế ở bên cạnh cũng cầu yêu đồng tính mà.

“Mấy đứa tự vấn lòng mình xem, mấy đứa thích đồng tính thật nên mới theo đuổi người ta à? Mà dùng từ theo đuổi cũng không chính xác, rõ ràng là giở trò lưu manh mà!!” Đoàn Giai Trạch lại nói: “Anh nói rõ cho mấy đứa biết, dù là đồng tính hay dị tính, cũng không được giở trò lưu manh.”

Ở vườn thú không được để xảy ra tình huống đó, Đoàn Giai Trạch nhấn mạnh phân rõ giới tính, nghiêm cấm hành vi ra tay với chim non, còn về phần làm thế nào để nhận biết rốt cuộc cánh cụt sống hay chết để tránh gian thi thì không cần phải dạy.

Những con cánh cụt Adélie được dạy dỗ muộn này uốn tới ẹo lui, đảo mắt gian giảo, cạp cạp tỏ ý: Vẫn chưa rõ chuyện theo đuổi kia, video không được trực quan, có thể làm mẫu không?

Đoàn Giai Trạch túm lấy một con cánh cụt Adélie mà lay tới lay lui, lúc thả xuống con cánh cụt này choáng váng, ngồi dưới đất nửa buổi không đứng dậy nổi, “Có tin anh làm mẫu cách nướng cánh cụt Adélie mấy đứa không?”

Lục Áp nói: “Ta đã bảo rồi, dạy cái gì chứ, cứ uy hiếp tụi nó là được rồi.” Còn phải giải thích đầu đuôi, nguyên do, đạo lý, thật là phiền phức, lại còn có vẻ biến thái nữa chứ.

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Anh hơi sầu não, để mà nói thì có rất nhiều vườn thú, nhân viên chăn nuôi giống như anh, quan sát động vật ăn ngủ nghỉ giao phối, nhưng giáo dục giới tính cho chim cánh cụt, chắc không còn người nào nữa đâu…

Thế nhưng dù thế nào, lần này Đoàn Giai Trạch uốn nắn cũng có hiệu quả, cũng có thể sau khi bầy cánh cụt Adélie thấy Lục Áp thì không dám nghịch ngợm nữa, nói chung, tất cả bọn chúng đều ngoan ngoãn theo đuổi bạn đời của mình, không tụ tập lại giở trò lưu manh nữa.

Nhân viên chăn nuôi hết sức vui mừng, thảo luận xem rốt cuộc vì sao chúng bị bọn chim cánh cụt bình thường cảm hóa, thậm chí có nhân viên chăn nuôi cho rằng, trước đây chúng học tiếng chim cánh cụt hoàng đế, có thể là có con cánh cụt bạo gan đi chọc Kỳ Tích, sau đó bị Kỳ Tích dọa trở lại bình thường.

— Đùa à, tuy rằng đúng là Kỳ Tích có thể dọa hải cẩu, dọa cánh cụt, có lẽ mấy đời chúng nó cũng chưa từng thấy con cánh cụt nào to như vậy.

…..

Sư tử Hoan Hoan ở vườn thú dần dần ăn ít đi, thế nhưng nó cũng không có biểu hiện đau ốm, ngược lại Lạc Lạc vô cùng bất an, có những lúc còn đứng lên, bám vào cửa bất an gầm nhẹ.

Các thú y kiểm tra sức khỏe cho Hoan Hoan, tuổi thọ trung bình của sư tử là hai mươi đến hai mươi lăm. Hoan Hoan vốn ở vườn thú thành phố, sau đó bởi vì lớn tuổi, vườn thú thành phố đưa tới Linh Hữu.

Nó ở lại đây mấy năm, bây giờ đã được hai mươi lăm tuổi. Được đồ ăn linh khí dồi dào của vườn thú tẩm bổ, thân thể nó đã khôi phục tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi quy luật, càng ngày càng già yếu.

Hàm răng của nó bởi vì hồi nhỏ ở vườn thú không được chuyên nghiệp nên không được tốt, bây giờ cho ăn cũng phải cố ý dằm nhỏ, để tiêu hóa dễ dàng, nhưng sức ăn vẫn giảm đi.

Đoàn Giai Trạch tới chỗ thú y thăm Hoan Hoan, nó đang nằm trên giường bệnh, cái bụng nhấp nhô lên xuống, màu lông sẫm hơn thời trẻ khỏe, cũng xơ hơn một chút.

Hoan Hoan ngước đầu, trông thấy Đoàn Giai Trạch, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Nhân viên chăm sóc cho Hoan Hoan ngồi bên cạnh, vẻ mặt mếu máo sắp khóc, đây là một chàng trai trẻ tuổi, năm nay mới hai mươi ba, còn nhỏ hơn cả Hoan Hoan, “Vườn trưởng à, Hoan Hoan sao rồi..”

Thực ra làm nhân viên chăn nuôi, trong lòng cậu biết rõ tình huống của Hoan Hoan, thế nhưng cậu không muốn tin.

Hoan Hoan đã tới tuổi chết già, sư tử ở dã ngoại rất khó sống tới từng này tuổi, chúng nó chết trận, ốm chết, hoặc bởi vì không săn được con mồi mà chết đói.

Đoàn Giai Trạch muốn nói mà không nói gì, anh nhìn báo cáo kiểm tra mà thú y đưa tới. Hoan Hoan không bị bệnh, đúng là hàm răng ảnh hưởng tới sức ăn của nó, nhưng quan trọng hơn là nội tạng của nó đã suy yếu rồi.

Dường như bản thân Hoan Hoan cũng ý thức được, bởi vì lấy máu mà tứ chi của nó được buộc vào giường, thế nhưng nó vẫn dùng sức ngước cổ lên nhìn nhân viên chăn nuôi của mình.

Nhân viên chăn nuôi nhìn Đoàn Giai Trạch mấy giây, Đoàn Giai Trạch dời tầm mắt, “Để anh gọi điện thoại cho vườn thú thành phố.”

Nhân viên chăn nuôi cắn môi, muốn nén nước mắt xuống, nhưng gò má vẫn ươn ướt.

Hoan Hoan tới vườn thú thành phố Đông Hải từ năm lên hai, sau đó được chuyển tới vườn thú Linh Hữu, đã hơn hai mươi năm, là ký ức ấu thơ của rất nhiều người dân Đông Hải.

Lúc nó mới tới Linh Hữu, còn từng tạo nên làn sóng hoài niệm tuổi thơ. Khi đó mọi người cảm thấy Hoan Hoan không ổn rồi, nhưng lúc đó là do nó bị bệnh nhiều năm tạo thành, còn bây giờ thì thực sự quá già rồi.

Đoàn Giai Trạch lịch sự thông báo với vườn thú thành phố, nhân viên chăn nuôi cũ của Hoan Hoan là Tiểu Hứa chạy tới, mà Hoan Hoan vẫn chưa được đưa về buồng, vẫn đang ở trong phòng thú y.

Tiểu Hứa đi tới, cẩn thận tới gần Hoan Hoan, Hoan Hoan vẫn còn nhớ cậu ấy, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Tiểu Hứa vuốt ve gương mặt nó, nó cũng từ từ há miệng ra, lè lưỡi liếm bàn tay của Tiểu Hứa.

Tiểu Hứa lập tức rơi nước mắt, “Vườn trưởng Đoàn à, thật sự không còn cách nào chữa trị à?”

Đoàn Giai Trạch lắc đầu, anh cũng rất khó chịu, nếu như Hoan Hoan suy yếu do bệnh tật trên người, ví dụ như mắc khối u, dù bệnh nặng tới đâu, cũng có thể chữa được, nhưng không thể nào đi ngược lại quy luật già yếu.

Đoàn Giai Trạch không thể giữ các con động vật ở lại mãi mãi, cho dù có Lục Áp hỗ trợ. Có thể nếu Hoan Hoan được sống ở Linh Hữu từ nhỏ, nó có thể sống lâu hơn, thậm chí khai mở linh trí, may mắn bước vào con đường tu hành. Nhưng tiếc là lúc nó tới đã là khi có tuổi.

Anh còn nhớ thời điểm Hoan Hoan được đưa tới, bởi vì quy mô Linh Hữu hẵng còn rất nhỏ, không có nhiều động vật, nhất là những động vật cỡ lớn, nên khi đó anh rất vui.

Lúc bấy giờ, nhân viên chăn nuôi của Hoan Hoan cũng gọi điện thoại tới, bảo rằng Lạc Lạc đợi mãi mà không thấy dì Hoan Hoan về, rất sốt ruột.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ hồi lâu, bảo rằng: “Đưa Hoan Hoan tới khu nuôi thả, để Lạc Lạc đi cùng nó.

Những người khác nhìn nhau, thời tiết Đông Hải rất đẹp, mấy ngày cuối cùng này, để Hoan Hoan được ra ngoài, đừng ở trong phòng thú y lạnh lẽo sẽ tốt hơn. Từ lúc nó sinh ra lớn lên, qua tay hết lồng nhỏ rồi tới chuồng to.

Bọn họ đưa Hoan Hoan và Lạc Lạc tới khu vực an toàn bên cạnh khu sư tử thả rông, ở đây không có bất cứ động vật nào, hơn nữa cũng cách đường đi rất xa.

Hoan Hoan nằm nhoài bên một tảng đá được ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Lạc Lạc ở bên cạnh liếm nó.

Lão đại của quần thể sư tử Linh Hữu là con trai của Lạc Lạc, Đại Bảo và Tiểu Bảo cách lưới sắt tò mò nhìn chúng nó. Chúng nó không có khái niệm gì với cha, chúng chỉ tò mò với con sư tử cái già ở đầu bên kia. Trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng nó chưa từng thấy đồng loại tử vong, thế nhưng bản năng nói cho chúng nó biết sắp xảy ra chuyện gì.

Đế Thính cũng tới, bộ lông trắng như tuyết rất thu hút sự chú ý, anh ta từng ở địa phủ một thời gian dài, lúc này cũng cảm nhận một sinh mệnh sắp mất đi.

Đoàn Giai Trạch bảo người ta thả Đế Thính vào, mới đầu Lạc Lạc còn cảnh giác, nhưng nhanh chóng quay người nằm xuống.

Mỗi lần Hoan Hoan nhắm mắt ngủ, Lạc Lạc lại chạy quanh người nó, thi thoảng lại dụi đầu vào bụng nó, chỉ sợ Hoan Hoan đột nhiên đi mất.

Vườn thú Linh Hữu không công bố chuyện Hoan Hoan ra ngoài, thế nhưng Hoan Hoan không có mặt ở khu triển lãm, các du khách đều hỏi thăm không biết có phải nó bị bệnh không. Sau khi biết tình huống của Hoan Hoan, rất nhiều du khách tự phát tới vườn thú, nhìn Hoan Hoan từ đằng xa.

Với vị trí của Hoan Hoan, bọn họ chỉ có thể trông thấy bóng người từ xa xa, thế nhưng như vậy cũng tránh quấy rầy Hoan Hoan.

Cuối cùng, vào một buổi tối nọ, Đế Thính gõ cửa phòng Đoàn Giai Trạch, anh theo Đế Thính ra khu nuôi thả, Lạc Lạc đang cố gắng liếm đầu Hoan Hoan, nhưng ánh mắt Hoan Hoan càng ngày càng rã rời.

Cách đó không bao xa, quần thể sư tử cách lưới sắt cũng đứng gần đó, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này.

Đoàn Giai Trạch dùng hết thuật pháp trị liệu ngày hôm nay cho Hoan Hoan, cách này không thể ngăn cản nó rời đi, thế nhưng có thể giúp nó dễ chịu hơn một chút.

Hoan Hoan không có sức liếm người Lạc Lạc, nó nhìn Lạc Lạc một chút, lại nhìn Đoàn Giai Trạch, đôi mắt nó phản chiếu bầu trời sao lấp lánh, sau đó từ từ, nhắm đôi mắt lại vĩnh viễn.

Bầy sư tử đứng xem mãi, Đại Bảo và Tiểu Bảo dẫn bầy sư tử đứng quanh quẩn tại chỗ một lúc sau đó mới rời đi.

Lạc Lạc vẫn còn đang dụi đầu vào người Hoan Hoan, hy vọng có thể đánh thức nó dậy.

Đế Thính biến về nguyên hình, là một con thần thú màu trắng, yết hầu hơi động, miệng đọc kinh văn, siêu độ vong hồn.

Cũng không biết Lục Áp đến từ lúc nào, hắn giữ vai Đoàn Giai Trạch, lần này hắn không nói mấy lời khùng điên nữa, mà nói: “Đại thần Bàn Cổ khai thiên lập địa, thân hóa vạn vật, lại diễn sinh các giới các tộc. Dưới sự dẫn dắt đại đạo, sinh linh vô sinh vô tử, chỉ có tụ có tán.”

Đoàn Giai Trạch ngồi dưới đất nghe Đế Thính niệm kinh, đợi đến khi Đế Thính niệm kinh xong, phía chân trời đã sáng lên, Đoàn Giai Trạch thở hắt, vuốt ve Lạc Lạc rồi ra ngoài.

Không bao lâu sau, nhân viên chăn nuôi đúng giờ đi tới, trông thấy Đoàn Giai Trạch đang đút tay túi quần ở đây, đằng sau còn có anh Lục, lấy làm kinh hãi, không biết vì sao hai người lại tới sớm như vậy, không đợi cậu lên tiếng, Đoàn Giai Trạch đã nói trước: “Hoan Hoan đã tạ thế rồi.”

“Trời ơi.. 12 giờ đêm qua em còn qua thăm nó mà.” Nhân viên chăn nuôi không rảnh bận tâm chuyện khác, vừa đau lòng lại vừa kinh ngạc, nhất là khi cậu thấy Lạc Lạc vẫn còn ở bên người Hoan Hoan, đi vòng quanh người nó.

“Đi thông báo cho mọi người đi.” Đoàn Giai Trạch xoay người rời đi.

Tin tức Hoan Hoan tạ thế không chỉ thông báo cho các nhân viên, mà còn phải liên lạc với cục lâm nghiệp.

Đoàn Giai Trạch vừa ra khỏi khu nuôi thả, trông thấy có người ở khu triển lãm cực địa chạy tới, thấy Đoàn Giai Trạch thì vui vẻ phất tay, đôi mắt vì thức đen mà có quầng thâm, “Vườn trưởng à, chim.. chim cánh cụt Adélie đã đẻ trứng, đều là trứng sống, tạm thời không có hành vi bỏ nuôi.”

Nhìn nhân viên thức đêm đỡ đẻ, Đoàn Giai Trạch mừng rỡ mỉm cười, “Thật ư?”

…..

Tin tức Hoan Hoan tạ thế được đăng trên fanpage, vườn thú thành phố cũng đăng rất nhiều hình ảnh cũ của Hoan Hoan, đau lòng tiễn nó ra đi. Lạc Lạc vẫn không muốn cho người ta đưa Hoan Hoan đi, với trí thông minh của Lạc Lạc, thực ra nó biết Hoan Hoan đã mất rồi, nhưng nó vẫn không thể chấp nhận.

Đoàn Giai Trạch khuyên Lạc Lạc, để Hoan Hoan được chôn cất, Đế Thính đã siêu độ cho nó, anh tin bây giờ nó rất an tường.

Tin tức Hoan Hoan qua đời đã được thông báo cho cục lâm nghiệp, Linh Hữu cũng bắt đầu mai táng cho Hoan Hoan. Ở Linh Hữu có một cái hố xi măng, đây chính là mộ của các con vật, sau khi các con vật qua đời sẽ được mai táng ở đó, cũng không làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Chỉ là, từ lúc Linh Hữu xây nghĩa trang này, đây mới là lần sử dụng đầu tiên.

Sau khi chôn Hoan Hoan, nghĩa trang mở cửa một ngày, người dân có thể tới đây tiễn đưa. Bên cạnh có tấm biển giới thiệu của Hoan Hoan, kết thúc ngày hôm ấy, phần mộ như được từng đóa hoa tươi vùi lấp.

Đoàn Giai Trạch tiễn Hoan Hoan đi nốt đoạn đường cuối, đảm bảo khi đó nó không phải chịu đau đớn gì, sau đó Đế Thính còn siêu độ cho nó, điều này khiến Đoàn Giai Trạch không quá buồn bã, anh cũng điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của mình.

Rất nhiều động vật tuổi thọ không thể bằng con người, sau này anh sẽ phải đối mặt với nhiều cảnh sinh lão bệnh tử hơn, thế nhưng hy vọng khi còn sống chúng được vui vẻ.

——
——

Sau khi Hoan Hoan tạ thế một thời gian, mọi người vì chim cánh cụt Adélie đẻ trứng mà không còn quá đau buồn nữa, chẳng mấy chốc sẽ có sinh mệnh mới ra đời. Lại qua một thời gian, Đoàn Giai Trạch cũng nghe được một tin vui khác.

Kỳ Tích tu luyện có tiến bộ lớn, cô giáo Bạch Tố Trinh đã nói Kỳ Tích thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, thiên phú dị bẩm này có lẽ cũng có liên quan tới việc nó trải qua trong quả trứng, nó được Tam Túc Kim Ô ấp lâu như vậy cơ mà.

Sau khi Đoàn Giai Trạch nghe tin, liền đưa Kỳ Tích tới phòng của mình, “Để ba xem xem con tiến bộ thế nào nào?”

Kỳ Tích đặt mông ngồi xuống đất, cơ thể như một ngọn núi nhỏ, đầu tiên khoe những điều mình tâm đắc trong quá trình tu luyện.

Lục Áp chắp tay đứng bên cạnh, cũng không biết vì sao mỗi một cọng lông trên người đều toát lên vẻ kiêu ngạo, có lẽ hắn nghĩ con nó được thừa kế sự ưu tú của mình.

Đoàn Giai Trạch phất tay: “Đừng nói mấy cái khó hiểu nữa!”

Kỳ Tích: “…………..”

Lục Áp nói rằng: “Mấy cái con trai em vừa nói tương đương với chương trình tiểu học đấy!”

Mà anh tỏ vẻ đừng nói những thứ khó hiểu như vậy, Đoàn Giai Trạch liếc nhìn Lục Áp một chút, khinh thường nói: “Tương đương á? Thế cho con ở cùng một lồng với gà và thỏ, con sẽ làm gì?”

Lục Áp: “……….”

Tương đương cái gì chứ, hai cái này vốn không thể so sánh được, có phải cùng một thế giới đâu.

Kỳ Tích vô tội nhìn Đoàn Giai Trạch, rõ ràng nó chẳng nói gì, toàn là Lục Áp lấy nó ra làm đao.

Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Nào, con trai ba biểu diễn xem nào.”

Kỳ Tích cúi đầu, vội vã lấy sức, qua cơ thể mập mạp có thể nhìn thấy nó đang rất căng thẳng, thậm chí cái bụng còn hơi phồng lên, dường như hít đầy khí.

Động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất rất khó khăn, tuy với “học sinh tiểu học” Kỳ Tích mà nói, như vậy đã rất cừ. Lục Áp ở bên cạnh cổ vũ Kỳ Tích, “Đừng vội, cứ từ từ, lửa ở ngay trong thân thể chúng ta, chỉ cần đưa nó ra ngoài một cách tự nhiên…”

“Đạ mấu, anh dạy thằng bé phun lửa à?” Đoàn Giai Trạch còn tưởng là mấy loại hình như bay bổng gì đó, anh còn chuẩn bị tốt nếu Kỳ Tích thất bại thì sẽ đỡ thằng bé —— sau đó thì khỏi phải nghĩ, có khi con nó còn đè chết anh.

Đoàn Giai Trạch luống cuống lấy vải nhung ra, chỉ cần Kỳ Tích phun lửa, anh sẽ dùng tấm vải này dập tắt.

Sau khi chuẩn bị tốt tư thế chuẩn bị, Đoàn Giai Trạch phát hiện bộ dạng Kỳ Tích không thể phun lửa trong thoáng chốc, vẫn còn đang lấy sức, anh nói với Lục Áp đang cổ vũ Kỳ Tích: “Đừng nói nữa.”

Lục Áp: “????”

Đoàn Giai Trạch nhỏ giọng nói: “Trong cơ thể anh mới có lửa! Anh quên rồi à, nó là cánh cụt hoàng đế đấy! Trong bụng nó chỉ có tôm có cá thôi.”

Lục Áp: “………….”

Phun lửa là bản năng của Lục Áp, hơn nữa còn là loại lửa đẳng cấp cao nhất. Không giống như Thiện Tài, cậu ta trời sinh hỏa thể, nhưng Tam Muội Chân Hỏa cần tu luyện mới ra được. Dưới cái nhìn của hắn, đây là chuyện tự nhiên như hít thở, chiếu theo cách nghĩ này, với đẳng cấp của Kỳ Tích bây giờ không thể thành công.

Kỳ Tích là cánh cụt hoàng đế, là loài du cầm, mặc dù hấp thu linh khí của Tam Túc Kim Ô, thể chất gần với ngũ hành hỏa, nhưng trong cơ thể lấy đâu ra lửa chứ.

Hai người tiếp tục đợi Kỳ Tích, Kỳ Tích lấy sức nửa giờ, cuống họng cuộn lên, Lục Áp nhỏ giọng nói: “Tới rồi.”

Sau đó, Kỳ Tích há miệng, một đạo khói xanh bay ra.

Đoàn Giai Trạch: “????”

…Cái này cũng không tính là lửa chứ.

Đoàn Giai Trạch tạm thời không lên tiếng, đợi thêm mười giây nữa, Kỳ Tích “khụ” một cái, anh mới thấy một ngọn lửa nhỏ phun ra, mờ nhạt, giống như một vòng khói bốc lên, lóe lên trên không trung rồi biến mất.

Đoàn Giai Trạch chăm chú nhìn Kỳ Tích thêm nửa phút nữa, sau khi xác nhận không còn gì nữa, lúc bấy giờ mới ra sức vỗ tay: “Giỏi lắm!!”

Kỳ Tích ngượng ngùng cúi đầu, nó nỗ lực đã lâu, cuối cùng cũng có thể phun lửa giống như cha nuôi.

Tuy chỉ là ngọn lửa bình thường nhất, còn chỉ có một chút xíu như vậy, cũng tốn rất nhiều sức lực của nó. Bởi vì nó vừa mới tu luyện bước đầu, đây là linh khí hành hỏa mà toàn thân nó tích góp được, để chúng ngưng tụ một chút, sau đó bốc cháy lên…

Đối với một con cánh cụt mới nhập môn mà nói, nó đã rất ưu tú rồi!

Kỳ Tích tin tưởng, một ngày nào đó nó cũng có thể khống chế lửa chuẩn xác, Thái Dương Chân Hỏa thì không thể nào rồi, nhưng Tam Muội Chân Hỏa vẫn có thể suy ngẫm. Đến khi đó, nó cũng thành một mặt trời nhỏ rồi.

Đoàn Giai Trạch nghe được câu nói trong lòng Kỳ Tích, anh nghẹn họng một lúc, xoa đầu Kỳ Tích, “Con trai ngoan, có lý tưởng, lớn lên nhất định con sẽ biến thành mặt trời.”

Lục Áp cũng cổ vũ Kỳ Tích một phen, thế nhưng chủ yếu hắn tin rằng vì Kỳ Tích là con trai của mình, nên chắc chắn có thể đạt được thành tựu cao, Đoàn Giai Trạch muốn cản cũng không được.

Lục Áp: “Ta nhớ vẫn còn một chút gỗ Phù Tang, bây giờ Kỳ Tích phun được lửa, ta muốn dùng gỗ Phù Tang làm đồ chơi cho nó, nếu không đồ vật trong tổ bị cháy thì làm sao bây giờ?”

Nếu Kỳ Tích là con người, lúc này sẽ kích động gương mặt đỏ bừng lên, đôi chân đạp lạch bạch trên mặt đất.

Đoàn Giai Trạch muốn nói mà không nói được ra, tuy rằng muốn cổ vũ con nhỏ, nhưng dùng gỗ Phù Tang phòng cháy liệu có khoa trương quá không. Tổ của Kỳ Tích ở khu cực địa, với nhiệt độ ở đó, dù Kỳ Tích có thể tích được lửa, cũng chưa chắc đã thiêu cháy được đồ vật….

Thôi bỏ đi, họ vui là được rồi. Lục Áp đã chạy đi lấy gỗ Phù Tang.

Đoàn Giai Trạch lại dặn dò Kỳ Tích: “Bây giờ biết phun lửa rồi, lúc tranh chấp với người ta không được sử dụng đâu đấy nhé.”

Tuy rằng với tốc độ lấy sức của nó, nửa giờ không bằng lập tức đè chết người ta, nhưng để đề phòng, vẫn phải giáo dục từ thuở còn thơ. Nếu không sau này lại giống như Lục Áp, tùy ý thiêu chết người ta, như vậy sao được.

Kỳ Tích ngoan ngoãn gật đầu, “Cạp.”

Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Liễu Bân truyền vào, “Vườn trưởng à anh có ở đây không?”

Loáng cái Kỳ Tích chạy tới bên cửa sổ, muốn xem cha đã quay về chưa.

Đoàn Giai Trạch giữ Kỳ Tích lại, “Có chuyện gì vậy?”

Liễu Bân nói rằng: “Em có việc gấp phải về nhà một chuyến, tìm anh duyệt đơn.”

Với cấp bậc của Liễu Bân hiện tại, xin nghỉ mấy ngày vẫn cần Đoàn Giai Trạch ký tên. Đoàn Giai Trạch vừa nghe thấy cậu ta nói mình có việc gấp, liền nói: “Cậu muốn nghỉ luôn à? Đợi chút nhé.”

Kỳ Tích nhìn Đoàn Giai Trạch, chỉ cánh vào cửa sổ, lại dùng cánh vẽ một đường cong. Ý của nó là, nó nhảy từ đây xuống, sau đó để bầy hỷ thước đỡ nó trên không trung.

“Thôi xin con đấy, tha cho hỷ thước đi.” Đoàn Giai Trạch mở tủ lạnh ra, hất cằm với nhóc mập.

Kỳ Tích: “……….”

…….

Đoàn Giai Trạch dùng sức đẩy cánh cụt mập mạp vào trong tủ lạnh, Kỳ Tích cuộn mình ngồi ở tầng dưới ngăn tủ.

Tủ lạnh của anh có hai cánh, bên trên đựng một ít đồ ăn lạnh, hơn nữa chia nửa, hiển nhiên không thể chứa chim cánh cụt. Nhưng trong tủ lạnh không có gì cả, kéo ngăn tủ ra là được rồi.

Anh đóng tủ lạnh lại, Đoàn Giai Trạch ra mở cửa, Liễu Bân cầm đơn xin nghỉ cuống lên, vội vàng đưa cho anh.

Đoàn Giai Trạch nhìn xem lý do, ra là người nhà của Liễu Bân ở quê bị bệnh nặng, chẳng trách lại vội vàng như vậy, anh vội vã ký tên vào.

Ánh mắt Liễu Bân đảo qua căn phòng một lượt, ban nãy cậu đứng ngoài cửa cứ nghe thấy âm thanh gì đó, hơn nữa vườn trưởng chần chừ một lúc lâu mới ra mở cửa. Mới đầu thực ra Liễu Bân còn đang nghĩ, có phải anh Lục và vườn trưởng đang hú hí trong đó, cho nên mới…

Thế nhưng bây giờ xem lại, rõ ràng anh Lục không ở đây.

Hừm, sao lại có mấy cái hộc tủ lạnh thế kia?

Đoàn Giai Trạch ký tên vào, thấy Liễu Bân đang nhìn hộc tủ lạnh: “Mang ra dọn dẹp tủ lạnh một chút ấy mà.”

Liễu Bân nói đùa: “Haha, em còn tưởng anh giấu người ta vào tủ lạnh chứ.”

Đoàn Giai Trạch khẽ mỉm cười, “Nói lung tung, cậu trốn vào trong đấy xem, lạnh chết đi được.”

Liễu Bân cười hềnh hệch: “Thể chất em không tốt bằng anh Lục đâu.”

“Đi đi.” Đoàn Giai Trạch đuổi Liễu Bân ra ngoài, “Nhớ bàn giao công việc đấy.”

Liễu Bân đi ra, trông thấy Lục Áp cầm túi vải đi tới, càng xác định suy nghĩ kỳ quái của cậu là không thể, có lẽ ban nãy vườn trưởng chỉ nhất thời bận rộn, cậu gật đầu ra hiệu với Lục Áp, sau đó chạy đi.

Đoàn Giai Trạch cho Lục Áp vào trong, sau đó đóng cửa lại, mở cửa tủ lạnh ra.

Lục Áp: “………”

Kỳ Tích từ trong đó chui ra, suýt chút nữa không chen ra nổi khiến tủ lạnh cũng rung lên, nó cử động mình một chút, không bị làm sao.

Lục Áp nói: “Em không thể đợi ta trở về à? Cứ nhất định phải nhét con vào tủ lạnh à, tủ lạnh là chỗ để thức ăn đấy!!”

“Anh chú ý thế cơ à?” Đoàn Giai Trạch không thể tin nổi nhìn Lục Áp một chút, “Thế anh có nhớ trước đây anh uy hiếp ăn em không?”

Lục Áp hừ một tiếng, xốc tấm vải lên, bên trong là một đoạn gỗ Phù Tang, hắn phải làm đồ chơi mô phỏng cho Kỳ Tích.

Kỳ Tích hết sức mong đợi nằm bên cạnh xem, đây là gỗ Phù Tang đó, là nơi Tam Túc Kim Ô dừng chân nghỉ ngơi đó. Đây chính là mục tiêu nó cố gắng, trở thành mặt trời bé con.

Đoàn Giai Trạch nghĩ tới tâm nguyện của Kỳ Tích, hơi động lòng, nói rằng: “Con trai à, ba bảo này, con không thể vừa mới bắt đầu đã định mục tiêu quá to lớn được.”

Nếu làm như vậy, dần dà Kỳ Tích sẽ rất thất vọng, bởi vì thời gian thực hiện quá lâu, càng ngày càng nản chí. So với vừa lên tiểu học đã đặt mục tiêu làm giáo sư còn khó khăn hơn.

Lục Áp thì vẫn rất tự tin, nhưng Đoàn Giai Trạch nghĩ tới chuyện thời gian tu luyện dài như vậy, một con cánh cụt hoàng đế bình thường tuổi thọ bao nhiêu năm chứ, anh cảm thấy nên dạy dỗ Kỳ Tích một chút.

Kỳ Tích ngẩng đầu lên: Thế nên làm thế nào ạ?

Đoàn Giai Trạch nói: “Trước tiên con hãy đặt một mục tiêu nhỏ, sau khi hoàn thành rồi tính sau. Con xem, mỗi một lần con hoàn thành một mục tiêu nhỏ, còn được cha nuôi khen thưởng cho, thích hơn không.”

Kỳ Tích cũng ra sức tán thành mà gật đầu: Vâng, một mục tiêu nhỏ!

Đoàn Giai Trạch hoà ái nhìn con trai: “Con đã nghĩ ra mục tiêu nhỏ tiếp theo chưa?”

Kỳ Tích do dự một chút, ngửa đầu kêu một tiếng: Uốn tóc cho ba ba!!

Đoàn Giai Trạch: “……….”

6 thoughts on “Chương 175 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.