Chương 176 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 176 – Ta muốn xem cánh cửa thần kỳ ★

Nhiều năm sau, khi đó Kỳ Tích xuất hiện ở một nơi bên ngoài nhân gian, mọi người không chút nghi ngờ nó chính là con ruột của Tam Túc Kim Ô.

Thoạt nhìn nó rõ ràng là con trai của Lục Áp mà, tu vi đồng nguyên, cũng được thừa kế một phần tính cách.. Còn ngoại hình ấy hả? Chắc là do máu lai rồi!

Phượng hoàng cảm khí ngũ hành sinh ra con là khổng tước, rồng giao hợp với động vật bất đồng sinh ra chín người con, mỗi người con đều là một loài mới, đây chính là điều kỳ diệu của lai tạp.

Phần lớn mọi người vốn không biết cánh cụt hoàng đế là giống gì, khi đó Kỳ Tích đã thông thạo kỹ năng phun lửa, người biết cũng không cố ý giải thích, dẫn tới hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc.

Mãi đến nhiều năm sau, sau khi có người hạ giới, thấy phóng sự cánh cụt hoàng đế trong tivi, bên trong có cả ngàn cả vạn “con trai đạo quân Lục Áp”, lúc đấy ngạc nhiên tột độ.

Đầu tiên họ nghĩ, sao đạo quân lại để nhiều con ở dưới nhân gian như vậy.

Sau đó lại nghĩ, mà không đúng, trong phóng sự nói, chúng đã sống ngàn vạn năm ở nơi cực lạnh, dần dần băng tan làm giảm nơi sinh tồn của chúng, nhiệt độ sinh hoạt của con người quá nóng so với chúng.

Con trai của Tam Túc Kim Ô sao lại sợ nóng chứ?

Mãi đến lúc này, người ta mới bừng hiểu chân tướng, hóa ra loài chim mập mạp này có tên khoa học là cánh cụt hoàng đế, Kỳ Tích không phải sinh vật duy nhất trên đời biết phun lửa, nhưng là con cánh cụt hoàng đế đầu tiên không sợ nóng.

Còn những nghi ngờ về chủng tộc của Kỳ Tích, để sau hẵng nói đi.

Lúc bấy giờ, Kỳ Tích chỉ mới phun ra được một ngọn lửa nhỏ, ngày ngày cố gắng tu luyện, làm một bé cánh cụt sung sướng, bây giờ nhìn nó không thể nào liên hệ với đời sau của Tam Túc Kim Ô.

Hơn nữa, nó vừa xác định được mục tiêu tu luyện nhỏ đã bị cha nuôi vô tình bóp từ trong trứng nước.

Kỳ Tích hận không thể lăn lộn dưới mặt đất, thế nhưng cũng đã gần như vậy, bị Đoàn Giai Trạch cảnh cáo, nó không dám lớn tiếng gào thét, chỉ có thể ngồi dưới đất, cái chân to đập xuống sàn nhà và tủ quần áo, thể hiện nỗi bất mãn trong lòng.

Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà nó không thể uốn tóc cho ba ba chứ?

“Thôi nào thôi nào, đừng đập nữa.” Đoàn Giai Trạch không đành lòng nhìn thẳng, giữ bàn chân Kỳ Tích lại, nói với Lục Áp, “Anh cứ nhất thiết phải nói chuyện thẳng thắn như vậy à?”

Anh nghĩ Lục Áp nên uyển chuyển một chút, chứ không phải giống như lúc nãy, hét toáng lên: “Con không được phép uốn!” Nghe cứ như hắn cũng là nhóc trẻ con giống Kỳ Tích vậy.

Lục Áp từ tốn nói với Kỳ Tích: “Con trai à, con rất có hiếu.. nhưng mà không được.”

Sau một bước chuyển ngoặt, cuối cùng vẫn phủ định mục tiêu của Kỳ Tích.

Kỳ Tích sửng sốt một lúc, lại không cam lòng lấy mỏ mổ vào mặt tường. Nó rất thông minh, đồ gia dụng của Đoàn Giai Trạch đều được làm bằng gỗ Phù Tang, không mổ được, nhưng mặt tường vẫn in từng vết mổ.

Thằng bé này điên rồi à, Đoàn Giai Trạch vội vã cản Kỳ Tích lại, “Cái này, ý cha nuôi con là, không thể đặt uốn tóc làm mục tiêu nhỏ được, cần phải khống chế nhiệt độ chuẩn xác, ba thấy con nên đổi mục tiêu khác thì hơn.”

Lúc này Kỳ Tích mới dừng lại, bán tín bán nghi: Thật không ạ?

“Thật mà, không tin con ra hỏi mà xem, các anh Thiện Tài đâu có ai làm tốt được như vậy? Con xem kiểu tóc của ba này!” Đoàn Giai Trạch khuyên nhủ Kỳ Tích, Kỳ Tích ai oán sửa lại mục tiêu nhỏ, theo đề nghị của Đoàn Giai Trạch, đổi thành giữ lửa nướng chín khoai lang.

Đoàn Giai Trạch bảo Kỳ Tích đi, sau đó nói với Lục Áp: “Anh nóng nảy với con nó quá, phải cẩn thận giải thích vào.”

“Giải thích gì chứ,” Lục Áp không hiểu, buồn bực nói, “Em bảo nó tự đi tìm bạn trai mà uốn tóc đi!”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Đoàn Giai Trạch kiềm chế nói: “Anh quên hồi trước anh uốn tóc em cho hả giận rồi à?”

Lục Áp: “……………”

………….

Sau vài tháng mang thai, bạn gái của Tống Bảo là Kỳ Kỳ cuối cùng cũng sinh đôi hai cu cậu kháu khỉnh, Đoàn Giai Trạch đọc được tin tức trên mạng. Fanpage vườn thú Linh Hữu cũng đăng tin chúc mừng, chúc mừng con trai Tống Bảo bình an chào đời.

Bọn họ còn biết, hai anh em nhà này rất khỏe mạnh, lần đầu tiên Kỳ Kỳ làm mẹ, không bỏ rơi bất cứ ai, mà chọn đồng thời nuôi cả hai đứa.

Bình thường rất có thể gấu trúc chỉ nuôi một đứa con khỏe mạnh, giống như đại đa số động vật khác, làm vậy để bảo đảm tỉ lệ sống sót, nếu như nuôi cả hai đứa con, rất có thể không chăm sóc được đến nơi đến chốn — bây giờ có con người chăm sóc, tỉ lệ sinh đôi sống sót không thành vấn đề.

Bình thường gấu trúc chỉ biết mẹ chứ không biết cha, chúng nó sống cùng mẹ mình, đến cha mình là ai cũng không biết.

Thế nhưng ở yêu tộc thì không như vậy, thành ra thầy Phan vẫn rất coi trọng điều này, lúc gã xem livestream còn khen: “Kỳ Kỳ đúng là đứa bé tốt! Sinh đôi!”

Tống Bảo lấy chân xỉa răng, vẫn không có chút ý thức về việc mình đã lên chức bố. Dù sao thì gấu trúc chúng nó nếu cách một thời gian dài không gặp mặt, có thân cũng chẳng quen biết.

Thầy Phan nói với Đoàn Giai Trạch: “Sau này đưa hai đứa nó tới vườn thú chúng ta đi, tôi cảm thấy hai đứa nó là hạt giống tốt.”

Hạt giống gì tốt, hạt giống bán manh hay là tu luyện tốt chứ. Đoàn Giai Trạch không rõ, nhưng anh rất tán thành việc đưa hai con gấu trúc tới đây, khu triển lãm gấu trúc của họ hoàn toàn có thể nuôi thêm nhiều gấu trúc nữa, như vậy cũng rất cần thiết với lưu lượng khách hiện giờ.

Cặp sinh đôi của Kỳ Kỳ được đưa lên mạng tham khảo việc đặt tên, cho các cư dân mạng cạnh tranh với nhau để giành quyền đặt tên.

Phan Toàn Phong ăn gian (….) giành giải nhất, hơn nữa nickname trên mạng của gã là “Linh Hữu – Tiểu Phan”, lúc trung tâm bảo tồn công bố người giành được quyền đặt tên là “Linh Hữu – Tiểu Phan”, các cư dân mạng cũng nghi ngờ.

“Fan Linh Hữu phỏng?”

“Sao tui cảm thấy cái tên này cứ như nhân viên ở Linh Hữu ấy…”

“Không ăn gian đấy chứ?”

“Tò mò ghê, không biết anh ta định đặt tên gì cho hai bé sinh đôi?”

Đoàn Giai Trạch không biết chuyện này, lúc thấy kết quả trên mạng anh cũng choáng váng, đây mà không phải Phan Toàn Phong thì anh cạp máy tính luôn. Không ngờ thầy Phan lại quan tâm như vậy… Dù sao thì Tống Bảo cũng theo gã mấy năm rồi.

Cuối cùng, “Linh Hữu – Tiểu Phan” sử dụng quyền đặt tên của mình, đặt tên cho cặp sinh đôi của Kỳ Kỳ là “Nhu Nhu” và “Vĩ Vĩ”.

Nhu mễ vĩ diệp, không phải bánh tro hay sao?

(T/N: Tống Bảo có nghĩa là bánh tro/bánh ú)

Mọi người sôi nổi tỏ ý: “Cái tên này được lắm, xem ra fan Linh Hữu rất thích Tống Bảo! Được lắm, cái tên này vừa nhìn đã biết là con Tống Bảo!!”

Không chỉ có vậy, thầy Phan còn xin nghỉ hẳn một ngày, nói là muốn tới trung tâm bảo tồn thăm Nhu Nhu và Vĩ Vĩ.

Đoàn Giai Trạch không hiểu ý: “Có cần phải thế không? Nhân viên bên đấy rất chuyên nghiệp, anh không cần phải lo đâu.”

Phan Toàn Phong nghĩ lung tung mà nói, phải chăm chút nền tảng càng sớm càng tốt, để nó bộc lộ tài năng trong dàn gấu trúc…

“Anh đi đi, đừng để bị phát hiện ra đấy.” Đoàn Giai Trạch phất tay, để Phan Toàn Phong đi, thế nhưng anh thực sự không ngờ cách Phan Toàn Phong đi thăm.

….

Đợt này có tổng cộng hai mươi lăm bé gấu trúc chào đời, hôm nay cũng là ngày đầu tiên các bé ra mắt truyền thông.

Nữ nhân viên chăn nuôi chuyển từng bé gấu trúc vào trong phòng, đặt lên đệm, sắp xếp ngay ngắn, cô đã chuyển được hơn mười con, một nhân viên chăn nuôi nam ở lại nói chuyện với phóng viên.

Trong lúc bọn họ không chú ý, có một bé gấu từ bên ngoài bò vào, đầu tiên trèo lên bệ cửa, sau đó nó nghiêng người, ngã lăn ra sàn nhà, lăn mấy vòng, thu hút sự chú ý của các bé gấu khác.

Thế nhưng con người không trông thấy cảnh tượng này, vị trí này rơi vào góc chết của họ.

Bé gấu này dùng tốc độ không tương xứng với thân thể mình bò về phía chiếc đệm, vèo vèo, chẳng mấy chốc bò tới bên cạnh chiếc đệm.

Lúc bấy giờ nhân viên chăn nuôi nam quay đầu, trông thấy có một con gấu bò ra bên ngoài, vội bước vài bước về phía trước, một tay túm lấy gáy nó, đặt lên trên đệm.

Phóng viên hỏi: “Đâu là Nhu Nhu và Vĩ Vĩ?”

Nhân viên chăn nuôi chỉ vào hai bé gấu đang dựa vào nhau, “Hai nhóc mập nhất này.”

Nói đoạn, cậu ta bế Nhu Nhu và Vĩ Vĩ lên, chúng nó còn đang buồn ngủ, ưỡn ẹo mấy cái, chàng trai bỉm sữa cầm lên đưa hai vòng, sau đó cẩn thận đặt xuống.

Chúng nó vừa được đặt xuống, con gấu vượt ngục ban nãy liền đè nửa người lên Nhu Nhu, phát ra tiếng kêu ư a.

Nhu Nhu duỗi cổ ra, ngửi mùi vị trên người nó.

Móng vuốt Phan Toàn Phong linh hoạt sờ lần một chút trên người Nhu Nhu, lại vuốt ve Vĩ Vĩ, mừng rỡ, không tồi, gân cốt chắc chắn.

Tố chất thân thể của Tống Bảo không tệ, nhưng đầu óc ngốc quá, bình thường Phan Toàn Phong tu luyện cũng không tránh Tống Bảo, nhưng Tống Bảo ngốc quá chẳng cảm hóa gì cả.

Đúng là thể chất con trai nó tốt hơn, hơn nữa cũng rất nhạy cảm, dường như phát hiện ở đây có một con gấu trúc bất đồng.

Phan Toàn Phong cố ý biến thành gấu con trà trộn vào, gã dùng tiếng gấu trúc nói chuyện với Nhu Nhu, tuy rằng Nhu Nhu không hiểu được, nhưng gã vẫn có thể ươm hạt giống tiếp theo.

“Tổng cộng có hai mươi lăm con, còn mười con chưa bế tới.. Mà không đúng, để tôi đếm lại.” Nhân viên chăn nuôi nam cảm thấy có gì đó sai sai, thử đếm lại, “Mười sáu con.. Hừm.. chắc là còn chín con chưa bế tới.”

Cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai, tuy rằng trước đó không đếm, nhưng rõ ràng cậu nhớ đồng nghiệp mình nói là mười lăm con, cô ấy đếm sai rồi à?

Phóng viên cũng không để ý điều này, nói rằng: “Trông Nhu Nhu và Vĩ Vĩ rất giống Tống Bảo, hơn nữa mọi người rất mong chờ chúng lộ diện.”

“À ừm..” Nhân viên chăn nuôi thoáng cái bị dời sự chú ý.

Phan Toàn Phong bắt lấy Nhu Nhu và Vĩ Vĩ nói một thôi một hồi, bầy gấu bên cạnh có con nhạy cảm, có con trì độn, thế nhưng chúng đều bị giọng nói của Phan Toàn Phong thu hút, cảm thấy rất thú vị, giãy giụa bò về phía gã.

Phan Toàn Phong suýt chút nữa bị mấy con non áp đảo, lúc bấy giờ trông thấy bóng nhân viên nữ lấp ló bên ngoài, vội vã chạy đi: “Đi đây đi đây.”

Nhân viên nữ dẫn theo hai nhân viên chăn nuôi khác, bế các con non lên, đặt lên đệm, “Tôi tới rồi đây, ngại quá, ban nãy đi vệ sinh một chuyến. Viện Viện và Đại Minh giúp tôi bế, mười lăm thêm mười, tổng cộng hai mươi lăm con.”

Nhân viên nam mơ hồ nói: “Ban nãy tôi đếm lại, ở đây có mười sáu con mà.”

Nhân viên nữ lại cười bảo: “Gì cơ, chắc ông đếm sai rồi, ba người bọn tôi, tôi bế bốn con, hai người họ mỗi người ba con, tổng cộng mười con.”

Tuy rằng các cô đã đặt gấu con xuống, thế nhưng con số này nhất định không sai.

Nhân viên chăn nuôi nhìn về phía phóng viên, vẻ mặt phóng viên mơ hồ, “Trước đó cậu đếm tôi không để ý, chỉ nghe cậu nói mười sáu con, nhưng lúc mấy cô ấy bế tôi có thấy, đúng là mười con thật. Có lẽ cậu đếm sai rồi.”

Nhân viên chăn nuôi nghi ngờ đếm lại một lần nữa, phía đồng nghiệp không sai, nhưng ban nãy cậu nhớ mình đếm được mười sáu con mà, chẳng lẽ gặp ma, đếm dư ra một con gấu trúc?

Một, hai, ba.. hai mươi lăm, không sai, vẫn hai mươi lăm con mà.

Nhân viên chăn nuôi nói: “Sáu cái đầu ông ấy, hôm qua thiếu ngủ hoa mắt phải không. Tài thật, lại đếm thêm được một con.”

Nhân viên nam vỗ trán, cũng rơi vào hoài nghi, “Chắc là đầu óc không rõ ràng, cái này mà cũng đếm sai được hahaha.”

Tuy rằng trong lòng còn ôm nghi ngờ, nhưng tổng số hai mươi lăm con không thể sai được. Giống như nữ nhân viên chăn nuôi nói, cậu tài thật lại đếm thêm được một con.

Năm nay hiệp hội vườn thú Hoa Hạ lại tổ chức buổi họp thường niên, năm nay Đoàn Giai Trạch nhận được thông báo, mời anh làm báo cáo trong buổi họp, bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch không thể thoái thác cho người khác, phải tự đi.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy đây chính là vinh hạnh, là sự công nhận với vườn thú của họ, hơn nữa cũng khác với lần trước.

Lần đầu tiên họ tham gia buổi họp thường niên, anh bất chợt phát biểu, cũng đúng thời điểm, bởi vì khi đó đang đề xuất bỏ động vật biểu diễn, Linh Hữu bọn họ thực hành không tệ, anh mới nói vài câu. Lần này thì chính thức báo cáo.

Từ nhỏ tới giờ thành tích của Đoàn Giai Trạch không cao cũng chẳng thấp, sau này thi trượt nghiên cứu sinh. Thế nhưng Đoàn Giai Trạch biết cần cù có thể bù thông minh, anh không nhờ người giúp đỡ, mà tự mình chuẩn bị từ sớm.

Đầu tiên Đoàn Giai Trạch phải xác định chủ đề, Linh Hữu bọn họ có rất nhiều sở trường, nên bắt đầu làm báo cáo từ đâu đây?

Bắt đầu từ trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế đang được quan tâm, báo cáo về phương diện chăn nuôi gây giống cánh cụt hoàng đế, hay là nên nói về kinh nghiệm làm việc ở thủy cung mà anh am hiểu hơn?

Không biết vì sao, tin tức này truyền ra ngoài, các nhân viên đều cảm thấy rất hứng thú.

Nếu được trở thành chủ đề báo cáo của vườn trưởng, chẳng phải đã chứng minh được tầm quan trọng rồi hay sao. Đoàn Giai Trạch đi tới đâu, cũng có người ngỏ ý.

“Vườn trưởng à, lưu lượng khách ở khu triển lãm cực địa của chúng tôi lại tăng lên, mọi người đều nói rất thích cánh cụt hoàng đế và hải cẩu, cáo Bắc Cực thì khỏi phải nói.. Vườn trưởng à, có thể nâng cấp thiết bị làm tuyết nhân tạo không?”

“Vườn trưởng à, thực ra phương diện đồ chơi mô phỏng của chúng tôi năm nay tiến bộ rất nhiều, các thiết kế mới được vườn thú xung quanh đánh giá cao, còn chuẩn bị dự thi.”

“Trung tâm phổ cập giáo dục của chúng em rất được các em nhỏ ưa chuộng, trại hè và trại đông lúc nào cũng đông nghịt, anh cảm thấy có tầm quan trọng không?”

Ngay cả những động vật phái tới hình như cũng tham gia vào.

Theo lý mà nói, đại đa số bọn họ đều không có hứng thú với các cuộc so đấu này, một là không phải ai cũng ấu trĩ giống như Lục Áp, hai là cũng giống như bầu chọn linh vật, mọi người đều ngầm thừa nhận, đây là cuộc so tranh giữa top ba.

Nhưng lần này thì khác, báo cáo không phải chỉ chọn một nhân vật, hơn nữa ở vị trí triển lãm của họ đều có thể nghe thấy mọi người thảo luận, mọi người đều nói giúp mấy câu cho tộc của mình.

Ví dụ như thần quân Lăng Quang bảo rằng: “Mọi người đều biết vườn trưởng là chuyên gia chăn chim, nếu không làm báo cáo về loài chim không phải hơi kỳ quái rồi sao?”

Nhắc tới loài chim liền kéo theo rất nhiều người về phe, Tinh Vệ, Thanh Điểu gật đầu tán thành. Đến cá thể đặc biệt như Lục Áp cũng không có gì để phản đối, trên danh nghĩa hắn là thú nuôi tư nhân, nhưng câu nói của Lăng Quang có vẻ như cũng kéo hắn về phe.

Hữu Tô đảo mắt, “Trong vườn thú chúng ta đều là loài chim phổ thông, đặc sắc nhất phải kể đến chim cánh cụt, bao gồm cả các sinh vật cực địa khác. Phải biết, ở vĩ độ như Đông Hải đã biến Kỳ Tích thành một “kỳ tích”, đây mới là điểm độc đáo nhất.”

Đúng là không sai, hơn nữa còn nhắc tới tên con trai hắn, Hữu Tô khen như vậy, Lục Áp cũng không có ý kiến gì.

Linh Cảm cười ha hả, nói rằng: “Mọi người đều biết vườn trưởng là chuyên gia chăn chim, nhưng mấy người không rõ hay sao? Vườn trưởng thích nuôi cá hơn cơ!!!”

Viên Hồng ngả người vào sofa nói: “Nhưng vườn trưởng Đoàn là loài linh trưởng đấy…”

Mọi người: “…………………”

Đoàn Giai Trạch: “………………”

Không ngờ Viên Hồng không nói thì thôi, mà nói câu nào thì chết câu đấy.

“Đều.. đều rất có lý, để tôi suy nghĩ thêm.” Đoàn Giai Trạch day ấn đường, đi ra ngoài.

Anh vừa đi, mọi người liền nhao nhao lên bàn tán.

“Chắc chắn là động vật khu cực địa rồi.. cáo Bắc Cực lại có thêm cánh cụt hoàng đế nữa, ai mà đấu lại.”

“Cánh cụt hoàng đế là chim đấy, mấy người quên rồi à?”

“Xin mọi người nghĩ lại, cánh cụt hoàng đế bơi được dưới nước chứ chẳng biết bay….”

Nói chuyện với mấy động vật phái tới này đúng là phí công, bọn họ chỉ mải hóng trò vui. Đoàn Giai Trạch đi tìm Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ nghe thấy Đoàn Giai Trạch đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn chủ đề báo cáo, an ủi anh: “Vườn trưởng à, cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu.”

Đúng là Đoàn Giai Trạch hơi căng thẳng thật, đây là lần đầu tiên anh đại diện cho Linh Hữu làm báo cáo, anh sợ trở thành trò cười trước những người trong nghề. Anh là một người tay ngang, lần trước tham dự hiệp hội anh đã cảm nhận được điều này.

Tuy rằng Linh Hữu đã mở cửa nhiều năm, nhưng trước mặt những vườn thú lâu lăm như người ta anh vẫn còn non trẻ, những người kia nghiên cứu ở phương diện quản lý động vật lâu hơn họ nhiều, như đồ chơi mô phỏng ở họ cũng có khiếm khuyết, đều phải dựa vào động vật.

“Em cảm thấy họ nói đều rất đúng, nhưng em cũng không thể báo cáo cả vườn thú được, như thế lại chẳng ra đâu vào đâu.” Đoàn Giai Trạch lắc đầu.

“Haha, vườn trưởng à, cậu và tôi đều không phải người chuyên nghiệp, cái này viết rõ trên CV mà. Lần trước cậu phát biểu rất hay, tôi nghe người ta kể lại rồi, tôi thấy cứ làm theo đó là được rồi.” Hoàng Kỳ nói.

Lần trước Đoàn Giai Trạch phát biểu cách làm từ phương diện khác để không bắt động vật biểu diễn nhưng vẫn thu hút được du khách. Anh cân nhắc một phút, cũng được gợi ý, “Hiểu rồi hiểu rồi, tôi làm về marketing thị trường là được.”

Như vậy các khu triển lãm không phải tranh giành với nhau, còn có thể đưa rất nhiều động vật vào.

Linh Hữu có thể thành công, một phần nhờ động vật thu hút, ngoài ra là nhờ marketing thời buổi truyền thông.

Từ buổi phỏng vấn đầu tiên ở địa phương, Linh Hữu đã liên hệ với các nhà môi giới mạng, từng bước marketing trên fanpage, bắt đầu livestream, bao gồm mời Lâm Thủy quán giúp quảng cáo, có rất nhiều con đường truyền thông mới cũ.

Xác định được rồi, Đoàn Giai Trạch bắt đầu thu thập tư liệu, viết báo cáo, làm Powerpoint, anh tự mình làm, sau khi sửa chữa mấy lần, cuối cùng cũng coi như thỏa mãn.

Hành trình năm nay, Đoàn Giai Trạch tự mình dẫn người đi, để Hoàng Kỳ ở lại quản lý, sau đó mang người phụ trách mảng thú y Từ Tân, Tiểu Tô làm tuyên truyền đi cùng.

Anh quay sang nhìn Lục Áp, ừm, người này phụ trách sinh hoạt cá nhân của vườn trưởng, cũng dẫn theo.

Lần trước Đoàn Giai Trạch đi họp, xảy ra bất ngờ nho nhỏ, khiến Lục Áp không vui một chút nào. Lần này quan hệ của họ đã thăng hoa một bước nữa, lộ trình cũng tương đối nhẹ nhàng, Đoàn Giai Trạch đã nghĩ tới việc đưa Lục Áp ra ngoài dạo chơi một chuyến.

Từ lúc Lục Áp xuống, mọi người đều bận rộn chuyện vườn thú và.. làm động vật, xa nhất cũng chỉ là ra quảng trường Long Môn chơi, năm nay nhẹ nhàng hơn năm đó nhiều, Đoàn Giai Trạch cũng không phải người máy, đương nhiên có ý tưởng khác.

Lần trước Đoàn Giai Trạch còn ngồi tàu cao tốc, sau đó lên tỉnh đi máy bay. Năm nay sân bay Đông Hải đã đi vào hoạt động, Đoàn Giai Trạch liền bảo người ta mua vé máy bay từ thành phố Đông Hải tới địa điểm tổ chức.

Cuộc họp thường niên của hiệp hội vườn thú Hoa Hạ năm nay được tổ chức ở Xuân Thành, năm ngoái là Lạc Thành, vườn thú Lạc Thành cũng là vườn thú nổi tiếng ở Hoa Hạ, có sáu mươi, bảy mươi năm mở vườn thú, lịch sử của Linh Hữu chỉ bằng con số lẻ của người ta mà thôi.

Trước khi lên máy bay, Đoàn Giai Trạch còn nói chuyện điện thoại với người ở vườn thú Thanh Điểu, thế nhưng tiếc là năm nay không phải người bạn cũ của anh dẫn người đi, nhưng Đoàn Giai Trạch gia nhập hiệp hội một thời gian, cũng quen được những người khác trong nghề, không cảm thấy lúng túng.

Lúc check in, Lục Áp hết sức thoải mái, hắn không mang theo gì cả.

Đoàn Giai Trạch mang theo vali, mang cả máy tính xách tay.

Lần đầu tiên đi máy bay nên Lục Áp cảm thấy rất mới mẻ, có thể thấy, những chiếc máy bay này đều mô phỏng thiết kế theo vẻ ngoài của một con chim, nhân loại hiện đại linh khí mỏng manh, nhưng phát triển được rất nhiều sở trường khác.

“Bao lâu mới tới Xuân Thành?” Lục Áp hỏi.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng: “Nếu không có gì bất ngờ, khoảng hai, ba tiếng sẽ tới nơi.”

Lục Áp không nhịn được nở nụ cười, tuy rằng hắn không cố ý, nhưng đúng là cười nhạo, “Hai, ba tiếng? Ta chớp mắt ba cái là tới nơi.”

Bên cạnh có một phụ nữ trung niên đi tới, nhìn chòng chọc Lục Áp. Cảm thấy chàng trai này rất đẹp trai, sao lại hâm hấp thế.

Đoàn Giai Trạch vỗ vai Lục Áp, nở nụ cười với người phụ nữ trung niên kia, “Trước đây bọn em đều dùng cánh cửa thần kỳ đi.”

Người phụ nữ trung niên bật cười khúc khích, bị Đoàn Giai Trạch chọc cười.

Sau khi người phụ nữ trung niên đi rồi, Lục Áp nghi ngờ nói: “Cánh cửa thần kỳ là gì vậy?”

“..Chính là muốn đi đâu cũng được, ừm, để lát nữa lên máy bay em nói cho anh.” Đoàn Giai Trạch nói vậy.

Cả nhóm họ lên máy bay, bốn người ngồi cùng một hàng, Lục Áp quan sát không gian không được lớn này nửa buổi, lúc này mới vào vị trí.

Cũng nhờ Lục Áp ở nhân gian một thời gian, nên mới có thể chấp nhận loại đãi ngộ này. Bay đã chậm không gian lại còn nhỏ, trong mắt những “nhà du hành vũ trụ này” nó giống như xe đạp vậy.

Lục Áp nhỏ giọng hỏi Đoàn Giai Trạch một lần nữa: “Cánh cửa thần kỳ là gì vậy, trông nó ra sao?”

Cũng không biết là pháp khí gì, trong tam giới có rất nhiều chỗ, ngoài thánh nhân ra, không phải ai muốn tới thì tới được.

Hắn biết nhân gian có rất nhiều truyền thuyết, sau này lại diễn sinh, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đây là thứ gì, đúng là khiến hắn thấy tò mò.

Đây có lẽ là trí tưởng tượng của con người, hắn chưa từng thấy pháp khí gì có hình dạng cánh cửa —— trí tưởng tượng của con người với những thế giới khác có đôi khi hơi buồn cười, xem nhân tộc tấu hài cho khuây khỏa cũng tốt.

“Anh muốn xem nó thế nào à?” Đoàn Giai Trạch nhìn Lục Áp một chút, anh hạ màn hình phía trước xuống, thế nhưng cái này khác với những máy bay trước đó anh từng đi, bèn gọi tiếp viên hàng không tới.

Nữ tiếp viên hàng không trông thấy Lục Áp và Đoàn Giai Trạch, tuy rằng thi thoảng cô gặp được minh tinh, nhưng lúc này đôi mắt cũng sáng lên, nhất là soái ca tóc nhuộm light đỏ, khí chất lạnh lùng khó gặp, cô dịu dàng hỏi họ muốn làm gì.

Đoàn Giai Trạch chỉ vào Lục Áp, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Chỗ cô có phim Doraemon không? Có thì bật cho anh ấy xem.”

Nữ tiếp viên hàng không: “????”

Đoàn Giai Trạch không nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn nữ tiếp viên hàng không, tưởng rằng cô ấy không nghe rõ, nên lặp lại một lần nữa: “Doraemon ấy.”

Nữ tiếp viên hàng không: “À.. có ạ, anh muốn xem Doraemon thật à?”

Câu này là hỏi soái ca lạnh lùng kia.

Lục Áp điềm nhiên nói: “Ừm, ta muốn xem cánh cửa thần kỳ.”

Nữ tiếp viên hàng không: “…..Vâng ạ!”

5 thoughts on “Chương 176 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Anh quay sang nhìn Lục Áp, ừm, người này phụ trách sinh hoạt cá nhân của vườn trưởng, cũng dẫn theo -> vườn trưởng lớn nhất, anh làm gì cũng đúng =)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.