Chương 179 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 179 – Chưa phát sóng đã nổi rần rần ★

Làm đối thủ của thần tượng nổi tiếng một thời Tiêu Vinh, sau khi Tiêu Vinh rời khỏi showbiz, Bạch Thế Kiều như cá gặp nước. Con đường của cậu ta giống Tiêu Vinh, hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, diễn xuất của cậu ta còn tốt hơn cậu một chút, không còn Tiêu Vinh thì cũng không còn đối thủ cạnh tranh nữa.

Hơn nữa sau khi đóng “Quan sơn nguyệt”, diễn xuất của Bạch Thế Kiều cũng tăng lên, tiến bộ đáng kể, bây giờ không còn đạo diễn nào oán giận, “Tiểu thịt tươi này diễn xuất còn không bằng thiên nga ở vườn thú Linh Hữu!”

Tuy rằng sự nghiệp phát triển không ngừng, nhưng Bạch Thế Kiều cũng không cảm thấy mình đã thoát khỏi cái bóng của Tiêu Vinh.

Bởi vì Tiêu Vinh rời đi, hơn nữa còn đi quyết đoán như vậy, tới vườn thú làm thiết kế gì đó. Mỗi lần Bạch Thế Kiều có phát triển gì, trên mạng lại có những lời đồn đoán: Nếu Tiêu Vinh vẫn còn ở đây.. Nếu Tiêu Vinh nhận vai này…

Càng ngày, càng có nhiều người ghét Bạch Thế Kiều, nói thẳng ra là: Bạch Thế Kiều chỉ là người thay thế Tiêu Vinh, nếu Tiêu Vinh không rời khỏi giới, sao Bạch Thế Kiều có được ngày hôm nay.

Thành thử, Tiêu Vinh đi rồi, oán niệm của Bạch Thế Kiều với cậu ta lại tăng thêm.

Gần đây, Bạch Thế Kiều nhận được lời mời tham gia show truyền hình thực tế, mời cậu tới làm khách mời thường kỳ, bố trí rất nhiều, do ông chủ nhỏ của một công ty lớn tự mình làm. Bạch Thế Kiều không phải người nổi nhất, quản lý mãnh liệt kiến nghị cậu tham gia chương trình này.

Đến khi Bạch Thế Kiều thấy địa điểm ghi hình, liền nghi ngờ hỏi quản lý của mình: “Có phải vì Tiêu Vinh ở đây, nên anh mới kêu tôi tham gia không?”

Quản lý cười khà khà hai tiếng, nói bên tai cậu rằng: “Tôi đã cố ý tới xác nhận với bên đấy, Tiêu Vinh từ chối xuất hiện trong chương trình. Thế nhưng bọn họ muốn dựa vào đây để PR.”

Cơ thịt trên mặt Bạch Thế Kiều giần giật, cậu ta rất ghét tên mình bị đặt cạnh Tiêu Vinh, thế nhưng dân tình bây giờ lại rất thích xem. Quản lý cũng thường xuyên khuyên Bạch Thế Kiều, dù sao Tiêu Vinh cũng không ở đây, PR lên, cũng chỉ mình Bạch Thế Kiều được hời.

Bởi vậy nên Bạch Thế Kiều cực chẳng đã nhận công việc này, đến lúc đó còn phải vờ như vui vẻ tham gia. Hơn nữa nói không chừng còn có thể thấy Tiêu Vinh ở đó.

Cũng không biết bây giờ Tiêu Vinh ra sao, Bạch Thế Kiều âm thầm chờ mong trong lòng, Tiêu Vinh rời khỏi showbiz, tốt nhất là như người bình thường đi.

………..

Máy bay đưa Bạch Thế Kiều tới thành phố Đông Hải, trong chuyến bay còn có một vị khách mời khác của chương trình, là một nữ diễn viên cấp bậc ảnh hậu. Ông chủ nhỏ Mạnh đúng là rất liều mạng để làm chương trình lần này, ngoài hai người họ ra, còn có hai ngôi sao đang hot, cùng với một người mới.

Ngoài người mới kia ra, những người còn lại đều có đề tài, mảng truyền thông rất phát triển, nuôi một đám phóng viên. Có thể tưởng tượng, chương trình lần này sẽ không thiếu đề tài.

— Lúc Bạch Thế Kiều lên mạng xem, thấy mọi người vì sự sắp đặt này mà gọi chương trình “Đại động vật” là “Đại hí tinh”, làm cậu ta suýt chút nữa tức chết.

(Hí tinh, thoạt đầu dùng để chỉ những diễn viên rất tài giỏi. Nhưng trong thuật ngữ mạng lại mang nghĩa xấu, thường là diễn xuất xốc nổi, thu hút sự chú ý của mọi người)

Ảnh hậu tên là Phí Nghiên, lớn hơn Bạch Thế Kiều bảy, tám tuổi, Bạch Thế Kiều hay gọi cô là chị Phí, lúc ghi hình Bạch Thế Kiều cung kính với tiền bối. Mặc dù trước đó hai người chưa từng hợp tác, nhưng cũng từng gặp mặt nhiều lần trong các sự kiện, chỉ là không thân quen.

Phí Nghiên đứng trước ống kính lẫm liệt nói: “Tiểu Bạch à, sao em lại nhận tham gia chương trình này? Có phải vì bạn cũ không?”

Cô còn chớp chớp mắt, Bạch Thế Kiều suýt chút nữa nghẹn lời, giận mà không dám nói, bơ cho qua chuyện. Nhưng trong lòng lẩm bẩm, móa nó chứ đúng là “Đại hí tinh”.

Mọi người tới Linh Hữu, theo ekip chương trình sắp xếp, phải đợi đến khi các khách mời tới đông đủ mới bắt đầu ghi hình, đầu tiên bốc thăm quyết định xem mọi người tới làm nhân viên chăn nuôi ở khu triển lãm nào, cách một thời gian còn có nhiệm vụ nhóm, nhiệm vụ tập thể — thế nhưng trên thực tế, tất cả đều có kịch bản.

Sau khi ekip chương trình đánh giá, cuối cùng họ lựa chọn voi trắng, cánh cụt hoàng đế, sư tử, rùa biển, mãng xà bạo tuyết làm động vật chính.

Trong này thoạt nhìn nguy hiểm nhất là sư tử, nhưng chỉ cần sư tử ăn no, sẽ không tùy tiện ra tay tấn công con người, thậm chí còn có thể chung sống hài hòa với động vật ăn cỏ. Không giống như hổ, sẽ đột ngột hại người, có những con voi cũng có thể gây thương tích cho con người.

Bạch Thế Kiều đã biết trước, mình sẽ phụ trách con mãng xà Miến Điện trắng biến dị kia, cậu nghi ngờ bởi vì cậu cũng họ Bạch.

Còn hai khách mời buổi chiều mới tới, ekip chương trình mời Bạch Thế Kiều và Phí Nghiên ăn một bữa, tổng giám Mạnh cũng tham dự, lúc bấy giờ bọn họ mới biết khoảng thời gian qua tổng giám Mạnh vẫn luôn ở đây, Bạch Thế Kiều thầm nghĩ, xem ra tổng giám Mạnh thực sự coi trọng chương trình lần này.

Đến khi ăn xong Bạch Thế Kiều mới biết mình đã sai lầm, tổng giám Mạnh chẳng nói năng gì với họ, chỉ cắm đầu vào ăn. Thay vì nói coi trọng chương trình, Bạch Thế Kiều hoài nghi anh ấy làm chỉ vì thích đồ ăn ở đây thôi…

Phí Nghiên giữ dáng nên không ăn nhiều, nhưng gương mặt cũng có vẻ thưởng thức.

Đến khi mọi người tới đông đủ rồi, bắt đầu ghi hình, ekip lại giới thiệu, bọn họ sẽ phải ăn ở căn tin của Linh Hữu, ngủ ở ký túc xá, các minh tinh hai người một phòng ở với nhau, nhưng Bạch Thế Kiều lại ở cùng với một nhân viên chăn nuôi ở Linh Hữu.

Bạch Thế Kiều nhìn nhân viên chăn nuôi giới thiệu tập tính của mãng xà, còn đi vào làm mẫu quét dọn buồng, cố gắng duy trì phong độ trước màn ảnh, vuốt cửa kính nói: “Haha, tôi tin nó sẽ không làm tổn thương tôi đâu, mọi người đều là họ Bạch với nhau cả, 500 năm trước là người một nhà.”

Nhân viên chăn nuôi đưa Bạch Tố Trinh ra, để Bạch Thế Kiều sờ thử một chút. Máy quay cũng hướng về phía Bạch Tố Trinh, ở khoảng cách gần ghi lại được lớp da trắng như toát lên ánh sáng nhu hòa.

Bạch Thế Kiều vuốt ve Bạch Tố Trinh nói: “Haha, sướng thật.. mùa hè ôm nó mát lắm cho coi.”

Mãng xà đột nhiên nhấc mình, tốc độ nhanh đến mức Bạch Thế Kiều không kịp phản ứng, mừng vì mãng xà đã không tấn công mình, nó chỉ không vui lè lưỡi rắn ra mà thôi.

Bạch Thế Kiều sợ hãi nhảy mấy bước liền, quay phim cũng phải nén cười.

Ban nãy còn mạnh miệng cơ mà, vừa bị dọa đã sợ hết hồn rồi, vả mặt nhanh ghê cơ, hiệu quả siêu tốt luôn.

Hôm nay phần lớn công việc của Bạch Thế Kiều chỉ là làm trợ thủ, bởi vì họ chăm sóc mãng xà, nên nhất định phải có trước có sau mới có hiệu quả so sánh tốt. Bởi vậy nên phản ứng của Bạch Thế Kiều một nửa là diễn, một nửa là thực.

Chỉ khi tiếp xúc với đại mãng xà ở khoảng cách gần như vậy, mới cảm nhận được chỗ đáng sợ của nó.

Sau khi kết thúc công việc, Bạch Thế Kiều nói với ống kính: “Tôi cảm thấy, làm một người mới, biểu hiện của tôi cũng không tệ lắm!”

Để tránh đám đông vây xem, hôm nay họ đợi sau khi đóng vườn thú mới ghi hình. Vừa kết thúc, Bạch Thế Kiều đang định nghỉ ngơi, trông thấy một người quen đi tới, nhân viên chăn nuôi quen thuộc hỏi thăm một chút, sau đó tiến vào trong buồng, ôm một con mãng xà lục thụ ra.

Người này chính là Tiêu Vinh đã lâu không lộ diện, cậu mặc thường phục, động tác thông thạo lưu loát, bế con mãng xà lên người, còn thân thiết vuốt ve đầu nó. Con mãng xà lục thụ kia há to miệng, trông rất khủng bố, nhưng thực tế động tác sau đó lại là đang làm nũng với Tiêu Vinh.

Mà bản thân Tiêu Vinh, Bạch Thế Kiều cứ có cảm giác, trạng thái của cậu ta không khác gì khi rời khỏi showbiz, thậm chí còn tốt hơn.

Hai năm qua Bạch Thế Kiều còn đi tiêm, tuy rằng qua màn ảnh không thấy được, nhưng trong lòng cậu biết rõ mình không bằng trước đây, Bạch Thế Kiều oán hận nhìn Tiêu Vinh, thầm nghĩ tuy rằng tên này đã lùi khỏi giới, thế nhưng nhất định vẫn dưỡng da.

Mọi người trong ekip đã tới đây chuẩn bị từ trước, cũng biết Tiêu Vinh ở đây, nên cũng không lấy làm kì quái, duy chỉ Bạch Thế Kiều và trợ lý của cậu trố mắt ra nhìn Tiêu Vinh. Không phải cậu ta tới đây làm thiết kế sao? Sao còn nuôi mãng xà?

Nhân viên chăn nuôi cười ha hả: “Anh Tiêu, đưa Tiểu Thanh đi khám đó ạ?”

Rất nhiều chuyện liên quan tới Tiểu Thanh Tiêu Vinh đều tham gia vào, các nhân viên chăn nuôi cũng đã quen rồi.

“À.. ừ.” Tiêu Vinh nói đoạn, lúc bấy giờ mới nhìn về phía Bạch Thế Kiều, như cười như không nói, “Đã lâu không gặp, chúc mọi người ghi hình suôn sẻ nhé.”

Bạch Thế Kiều cũng khựng lại nói: “Cảm ơn.”

Trong lòng cậu thấy không phục, sao mình không tự chủ có vẻ yếu ớt hơn trước đây.

Các cư dân mạng nói gì Bạch Thế Kiều cũng không phục, nhưng khi đối mặt khí thế thua kém lại khiến cậu khó chịu. Huống hồ, cũng không biết có phải ekip chương trình cố ý hay không, để cậu tới chăm sóc mãng xà, Tiêu Vinh chơi thân với mãng xà như vậy, khác hẳn so với biểu hiện của cậu ban nãy.

Ekip chương trình vua hố, ekip chương trình hí tinh, vì tỉ lệ người xem mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trong lòng Bạch Thế Kiều thầm mắng tổng giám Mạnh, nếu không phải đã ký hợp đồng, lại không dám đắc tội họ Mạnh, cậu đã muốn đi luôn cho rồi.

Tuy rằng Tiêu Vinh không bon chen trong giới showbiz nữa, nhưng trước đây cũng từng cạnh tranh với Bạch Thế Kiều, ít nhiều cũng tóe lửa. Sau đó cậu bận rộn tu tiên, bèn đặt chuyện này xuống. Lúc bấy giờ nhìn vẻ mặt Bạch Thế Kiều, nở nụ cười xấu xa, cố ý sờ soạng mấy cái trên người Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh từ tốn đặt đầu trên vai Tiêu Vinh, lưỡi rắn tìm tòi, liếm trên tai Tiêu Vinh, dường như ẩn dụ điều gì đó.

Tiêu Vinh: “……………”

Tiêu Vinh run lên, không còn dám khoe khoang nữa, vội bỏ chạy.

Bạch Thế Kiều ở đây ghi hình trợn mắt trong lòng, mà phía Phí Nghiên ghi hình bầu không khí rất tốt.

Phí Nghiên phụ trách cánh cụt hoàng đế, cô là khách mời nổi tiếng nhất, mà Kỳ Tích cũng là linh vật của vườn thú, địa vị rất hợp nhau. Phí Nghiên cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt trong hiện trường, trước khi tới cô đã điều tra, có đôi lúc cánh cụt hoàng đế không được vệ sinh.

Thế nhưng cánh cụt hoàng đế ở đây thông minh đáng yêu hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, lúc nhân viên chăn nuôi khen cánh cụt hoàng đế chỗ họ, Phí Nghiên còn tưởng là khoác lác chứ. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng thông minh thì chưa chắc đâu, cô từng xem không ít chương trình, theo bản năng cảm thấy chỉ là do biên tập và dẫn dắt mà ra.

Lúc Phí Nghiên mặc đồ phòng hộ theo nhân viên chăn nuôi đi vào, đúng lúc Kỳ Tích từ trong nước nhảy lên, trong miệng ngậm một con cá, cúi người nhổ xuống dưới đất trước mặt Phí Nghiên. Điều này khiến Phí Nghiên rất đỗi mừng rỡ, nó có ý gì vậy?

Phí Nghiên vui mừng nói: “Ôi, em cho chị à?”

Má cô ửng hồng, tiến lên muốn nhặt con cá. Cô khá là nhỏ nhắn, so ra không cao hơn Kỳ Tích là bao, thế nhưng trên người Kỳ Tích toát lên sự thân thiện, cho nên cô cũng không sợ nó.

Lúc bấy giờ có một bầy chim cánh cụt con nhao nhao chạy tới, tụi nó rất đông, suýt chút nữa đẩy Phí Nghiên lảo đảo. Chúng chạy lướt qua Phí Nghiên, tranh con cá kia, anh một miếng tôi một miếng chẳng mấy chốc hết sạch.

Phí Nghiên đã hóa đá: “………….”

Phí Nghiên làm như không có chuyện gì mà lui về phía sau mấy bước, hỏi: “Chúng có nhận biết được tên của mình không?”

Có vài con nhận ra được, ví dụ như Kỳ Tích, chắc chắn nó biết được tên mình.” Nhân viên chăn nuôi nói, “Nó do con người ấp nở, nuôi lớn, hơn nữa rất thông minh, cô có thể thử gọi tên nó.”

Phí Nghiên dịu dàng gọi một tiếng Kỳ Tích.

Quả nhiên Kỳ Tích ngẩng đầu lên nhìn, có phản ứng.

Mà mấy con cánh cụt hoàng đế bé nhỏ này ăn cá xong, vẫn còn bám lấy Kỳ Tích, nghển cổ lên, giống như đòi thêm đồ ăn vậy.

Phí Nghiên: “Uầy, Kỳ Tích là anh chàng bảo mẫu ở đây à?”

Nhân viên chăn nuôi bối rối nói: “Cũng có thể nói như vậy.”

Sau đó anh ta còn muốn giới thiệu một vài tập tính sinh hoạt của cánh cụt hoàng đế, cùng với tình huống sinh tồn hiện tại, có nội dung dựa theo kịch bản, giới thiệu trung tâm gây giống mới khánh thành của họ.

Trải qua một thời gian xây dựng, trang trí, trung tâm gây giống cánh cụt hoàng đế Linh Hữu đã khánh thành, không quá lớn, ở ngay bên cạnh khu triển lãm cực địa.

“Tôi biết điều này, tôi có theo dõi tài khoản của các cậu.” Không biết Phí Nghiên đã theo dõi từ trước, hay cố ý vì nhiệm vụ, cười híp mắt nói: “Tôi có thể tới thăm trung tâm gây giống không?”

Điều này đã được sắp xếp trong kịch bản, sau đó nhân viên chăn nuôi sẽ dẫn Phí Nghiên đi thăm trung tâm gây giống của họ.

“Nơi này mô phỏng hoàn cảnh của Nam Cực, bao gồm cả ánh mặt trời, độ ẩm…” Dưới tiếng giới thiệu, quay phim quay một vòng ở trung tâm gây giống, cuối cùng dừng trên Phí Nghiên đang dựa sát vào mặt kính, tiện thể quay những bé cánh cụt bên trong ô cửa kính vào.

Các nhân viên chăn nuôi ở trung tâm gây giống đang cho các bé cánh cụt ăn tương cá, mấy bé cánh cụt hoàng đế có bộ lông nhung tơ mềm mại, nhìn như thú bông vậy.

Phí Nghiên hâm mộ nói: “Trời ơi, tôi muốn đi vào quá.”

Nhân viên chăn nuôi mỉm cười, “Đợi đến khi cô đạt đẳng cấp nhất định, chúng tôi sẽ cho phép cô vào thử một lần.”

Dáng vẻ Phí Nghiên rất nhiệt tình “Tôi phải nỗ lực vì chúng nó mới được!”

Nhân viên chăn nuôi: “Như vậy bắt đầu từ việc dọn phân cho cánh cụt hoàng đế đi.”

Cánh cụt hoàng đế đáng yêu thật đấy, nhưng phân của cánh cụt hoàng đế thì chẳng đáng yêu chút nào, nhất là khi nhiều phân cánh cụt hoàng đế như vậy. Cánh cụt hoàng đế thành niên trong vườn thú thường có địa điểm đi vệ sinh cố định, nhiều cánh cụt hoàng đế như vậy sẽ “sản xuất ra” một lượng lớn phân màu đỏ nâu, nâu cọ.

Trong khu triển lãm cánh cụt hoàng đế có máy tạo tuyết nhân tạo, băng nhân tạo, Phí Nghiên nâng dụng cụ lên: “Phải phấn đấu trở thành một nhân viên chăn nuôi cánh cụt hoàng đế đủ tư cách, gia nhập hàng ngũ cánh cụt hoàng đế nhỏ, nhất định phải cố gắng!”

Thế là cô dọn sạch sẽ cả chỗ tuyết dính phân, tuy rằng trong chương trình chỉ có mấy chục giây, thế nhưng Phí Nghiên tốn rất nhiều thời gian mới xong việc. Giữa chừng mệt mỏi, cô an vị nhìn Kỳ Tích để hồi thể lực.

Đến cuối cùng, có một ngôi sao nam khác xong việc của mình, qua giúp đỡ cô.

Nhân viên chăn nuôi phát hiện, đại thái tử giữ thái độ rất tốt với ảnh hậu, không biết là do dung mạo ảnh hậu xinh đẹp, hay là do cô giúp nó dọn phân nên trên người cũng ám mùi cánh cụt hoàng đế….

Các nhân viên chăn nuôi đều tán đồng vế sau hơn, nhưng có lẽ dân tình sẽ bổ não theo hướng thứ nhất.

Lúc Phí Nghiên rời đi, Kỳ Tích còn tiễn tới tận cửa, nghển cổ ra.

Phí Nghiên vội vã đưa tay xoa đầu Kỳ Tích, Kỳ Tích nghiêng đầu, suýt chút nữa ngậm găng tay của cô đi, Phí Nghiên vội vàng rút tay lại, “Haha, nghịch quá. Chị đi thay quần áo đã, gặp lại sau nhé Kỳ Tích.”

Tới đây là đủ rồi, Phí Nghiên thay đồ, lúc này đã muộn rồi, sau đó quay dáng vẻ mệt mỏi của cô là được.

Phí Nghiên thay quần áo đi ra, đụng vào ngực của một linh vật khổng lồ.

Cô mừng rỡ ôm lấy linh vật này, “Hello, chào bạn.”

Phí Nghiên ôm linh vật, hết ôm rồi lại vuốt ve, sau khi diễn xong cảnh thân mật rồi, lại thân thiết nói: “Cậu cũng là Kỳ Tích à?”

Kỳ Tích gật đầu rối rít.

Quay phim cũng ghi lại được cảnh này, mà vẻ mặt biên kịch ở gần đó cũng hơi mơ hồ, hình như bọn họ không sắp xếp phần này. Thế nhưng cô cũng không hô cut, cô nghĩ chắc hẳn linh vật đột nhiên xuất hiện này là một nhân viên của Linh Hữu rất thích Phí Nghiên, nhân cơ hội này để tới gần thần tượng hơn.

Chuyện này không ảnh hưởng tới việc ghi hình của họ, thậm chí còn rất tốt, bởi vậy nên biên kịch đạo diễn im lặng xem phát triển.

Phí Nghiên còn nghĩ đây là ekip chương trình sắp xếp, cô ôm hôn Kỳ Tích hồi lâu, phát hiện hình như nó không có động tác tiếp theo.

Cứ như vậy ít nhất mười phút, vẫn không tuyên bố có nhiệm vụ, cũng không có hành động đặc biệt gì, cứ như giỡn cô vậy, khiến Phí Nghiên hơi lo lắng, cô đang vội về nghỉ ngơi, bây giờ cả người nồng mùi chim cánh cụt.

Một lúc sau, Phí Nghiên thăm dò nói: “Thế tôi đã có thể về phòng chưa?”

Biên kịch: “Cô có thể về từ lâu rồi, con cánh cụt này không phải do chúng tôi sắp xếp.”

Phí Nghiên: “………”

Linh vật vô tội lắc lư mình tại chỗ, làm như không có chuyện gì xảy ra mà ra ngoài.

Phí Nghiên: “………”

Sau khi thoát khỏi con cánh cụt hoàng đế xuất hiện giữa chừng này, cuối cùng Phí Nghiên cũng có thể trở lại, tiếp tục quy trình cảm thán, “Hôm nay dọn nhiều phân cánh cụt hoàng đế, vất vả ghê, hóa ra làm nhân viên chăn nuôi cũng vất vả như vậy.”

….

Ngày hôm sau, cả ekip đều biết chuyện này.

Nhân viên Linh Hữu, không rõ là ai, rất giảo hoạt, mặc đồ linh vật cánh cụt hoàng đế lao ra ôm ảnh hậu mười phút, ảnh hậu cho rằng đây là ekip sắp xếp, nên cứ chơi với người ta.

Cuối cùng ekip nói ra, con cánh cụt hoàng đế này mới vô tội chạy đi, lưu lại đám đông đứng hình một lúc lâu.

Chuyện này truyền đến mức cả vườn thú đều biết, có nhiều minh tinh tới đây, Linh Hữu có quy định không được quấy rầy người ta làm việc, còn phải giúp đỡ sơ tán người dân đứng xem.

Những ngôi sao kia buổi tối tới ghi hình, phần lớn mọi người chỉ có thể đứng bên ngoài khu triển lãm quan sát một lúc. Nếu có cơ hội chụp ảnh chung, cũng không thể chụp mười phút giống như con cánh cụt hoàng đế này, thậm chí mới đầu còn ôm một cái.

Rốt cuộc con cánh cụt hoàng đế kia là ai vậy, tinh ranh ghê!

Lại đi mặc đồ linh vật, chạy tới ôm ảnh hậu, còn thành công rực rỡ. Khiến cho mọi người đều rất hâm mộ, có rất nhiều bộ đồ linh vật, sao họ không nghĩ ra cách này chứ!!!

Lúc ăn cơm Đoàn Giai Trạch còn nghe thấy Tiểu Tô nói: “Vườn trưởng à, anh nói xem em ngụy trang thành cánh cụt hoàng đế, đi ôm người ta độ khả thi có cao không, liệu bây giờ họ có phòng bị nữa không?”

“Đủ rồi nhé mấy người, làm nữa người ta báo cảnh sát bây giờ.” Đoàn Giai Trạch buồn cười nói, “Bình thường chụp ảnh chung không được à?”

“Muốn ôm muốn hôn một cái.” Tiểu Tô oan ức nói.

Tiểu Tô đi rồi Đoàn Giai Trạch liền ôm vai Lục Áp thở dài, “Thích sao nữ à? Chơi với chị gái cơ à? Không biết nó giống ai nhỉ, hai chúng ta đều không thích con gái mà.”

Lục Áp: “…………”

Lục Áp không coi đây là yêu thích, hắn suy nghĩ một chút, nghĩ tới kiến thức mình học được ở nhân gian: “Nó chỉ theo đuổi ngôi sao mà thôi.”

Đoàn Giai Trạch cười ha hả: “Em còn theo đuổi mặt trời luôn cơ mà.”

Lục Áp: “…………..”

……….

“Đại hí tinh” … à không, “Đại động vật” ghi hình chủ yếu vào sáng sớm hoặc buổi tối, nhưng cũng không thể tránh ban ngày mãi được, người tới xem minh tinh còn đông hơn xem động vật.

Một vài người ghi lại được hình ảnh, cũng đăng tải lên mạng.

—— Đồng thời cũng có một vài tin tức ngầm, không biết vì sao, lão Mạnh tốn rất nhiều công sức mới hợp tác được với vườn thú. Hơn nữa toàn bộ tiền lời thu được vườn thú sẽ quyên góp cho quỹ bảo vệ môi trường, điều này rất hợp với chủ đề.

Chuyện này không gây thảo luận quá nhiều, cũng chỉ có người của thành phố Đông Hải hoặc fans Linh Hữu quan tâm, nghĩ xem không biết ekip có đưa ra yêu cầu gì trái với quy tắc của vườn thú hay không, cho nên phải tốn rất nhiều thời gian? Còn về việc quyên góp tiền, đây đương nhiên là chuyện tốt.

Mà bây giờ, trên mạng đang chia sẻ rầm rộ các bức hình của minh tinh, có minh tinh ngồi xuống bên cạnh sư tử, giơ tay chữ V mà mặt nơm nớp lo sợ, lật đổ hình tượng chàng trai rắn rỏi ngày trước, khiến dân tình oán thán; có bức ảnh ảnh hậu chụp cùng cánh cụt hoàng đế, cánh cụt hoàng đế cao xêm xêm cô, còn có bức ảnh Bạch Thế Kiều chụp cùng mãng xà, cư dân mạng nghi ngờ không biết góc áo kia có phải của Tiêu Vinh hay không..

Chưa phát sóng đã nổi, ba của tổng giám Mạnh khen anh ta một phen, còn đang nghĩ anh ta tới Đông Hải lâu như vậy chưa chịu về nhà, không biết đang bận cái gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra vẫn làm việc mà.

Nhận được điện thoại của ông bô, tổng giám Mạnh ngơ ngác, anh đã làm gì chứ?

Mới đầu tổng giám Mạnh chỉ cung cấp một vài ý tưởng, hơn nữa là những ý tưởng không có chút sáng tạo gì, sau đó đều giao cho người ta hoàn thiện. Mọi chuyện sau đó đều có cấp dưới tiến hành, mỗi ngày anh ta chỉ ăn mỹ thực, dạo vườn thú hy vọng vô tình gặp được đối tượng mình muốn lôi kéo.

Thế nhưng, khiến tổng giám Mạnh phải đau lòng là, tới hôm nay anh đã mập lên sáu cân rưỡi, mà Tiểu Cửu nhìn thấy anh ta vẫn chỉ nhả một chữ:

“Cút.”

Sao lại thế chứ, rốt cuộc anh ta đã sơ hở để lộ điều gì, hay là đã đắc tội Tiểu Cửu?

2 thoughts on “Chương 179 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.