Chương 183 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 183 – Bị sỉ nhục nặng nề ★

Hùng Tư Khiêm từ chối hợp tác.

Gã đã rất khó xử rồi, sau khi biết công trình hy vọng bán đứng mình lại càng lúng túng hơn. Cái thứ này đúng là ai cũng bẫy, chẳng giữ thể diện cho gấu gì cả.

Hùng Tư Khiêm cao gần 2m, Đoàn Giai Trạch đâu thể đè gã xuống, nếu để Lục Áp ra tay, có lẽ vấn đề trong lòng Hùng Tư Khiêm lại càng nghiêm trọng hơn. Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là hoãn lại, đợi cơ hội.

Hùng Tư Khiêm hơi căng thẳng, đồng thời lại càng oán giận Hắc Toàn Phong hơn, tâm tình bộc lộ ra ngoài kia, giống như là để làm nền cho chuyện này.

Lúc mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi, Hùng Tư Khiêm thấy Linh Cảm thế mà cũng dùng lót cốc mông Tống Bảo, gã không thể tin chỉ vào nó, không hiểu sao đến cả Linh Cảm cũng sử dụng.

Linh Cảm cười hỏi: “Sao vậy lão Hùng?”

Món đồ này anh ta tiện tay lấy ở bộ phận thương phẩm, anh ta là cá, mặc kệ mông gấu đáng yêu hay là biến thái.

“Hữu nhục tư văn, đây đúng là hữu nhục tư văn!” Hùng Tư Khiêm chỉ vào chiếc lót cốc trên bàn, bất mãn gào ầm lên, gã quay đầu lại, kéo bừa một người ra hỏi, “Anh nói xem, dùng cái lót cốc hình này có phải là “hữu nhục tư văn” không?”

(Hữu nhục tư văn: Trong đó “tư văn” chỉ phần tử tri thức; cả câu ám chỉ hành động không phù hợp với người nhã nhặn)

Viên Hồng bị kéo quay đầu lại, kéo tay áo mình ra khỏi tay Hùng Tư Khiêm, mặt không cảm xúc nói: “Ta cảm thấy trộm đồ người ta mới là “hữu nhục tư văn”.”

Hùng Tư Khiêm: “………”

Gương mặt Hùng Tư Khiêm thoáng cái đỏ bừng lên, cũng không tiện giải thích với Viên Hồng, gã vùi mặt nói thầm: “Đấy là chuyện trước kia thôi, tôi đã làm đại sĩ thủ sơn nhiều năm rồi…”

Mặc dù làm bạn của nhau, nhưng Linh Cảm cũng không nhịn được cười, mấy người đến từ núi Lạc Già bọn họ ai mà chẳng từng gây chuyện xấu. Năm đó lão Hùng từng trộm đồ của người ta, là người không vẻ vang nhất trong số họ.

Hùng Tư Khiêm ỉu xìu, một lúc sau mới xốc tinh thần lên, còn muốn nói gì đó, lúc bấy giờ ngẩng đầu lên phát hiện Đế Thính ngồi đối diện mình, hai người nhìn nhau, vành tai Đế Thính hơi động đậy.

Hùng Tư Khiêm: “…….”

Đế Thính: “……..”

Hùng Tư Khiêm: “………..”

Hùng Tư Khiêm tuyệt vọng đẩy cửa ra ngoài, không thể ở lại nơi này nữa.

Nhưng mà thế giới bên ngoài lại càng tuyệt vọng hơn, hình như Hắc Toàn Phong và Tống Bảo lại đang đuổi bắt nhau, các du khách bốn phương tám hướng thông báo cho nhau, đổ xô tới khu triển lãm gấu trúc, “Đi xem gấu trúc đi!”

Hùng Tư Khiêm lại càng cô đơn, gã vốn là đại vương Hắc Phong, mà Hắc Toàn Phong cướp danh tiếng của gã ở khắp mọi nơi, ngay cả con gấu con cũng được hưởng đãi ngộ cao cấp hơn gã, cái mông của nó nổi tiếng khắp nơi, tệ nhất là có lần gã đi ngang qua nghe thấy du khách nói: “Gấu trúc ị thúi cũng đáng yêu như vậy! Ra màu xanh matcha luôn nhá!”

Thành thử tâm lý nảy sinh vấn đề trách gã được sao?

………..

Hai bé gấu đen còn chưa đến nửa tuổi ngồi trong lồng, tò mò nhìn ra bên ngoài, gương mặt chúng hơi nhỏ, lông cũng được coi là bóng loáng, trên ngực có một nhúm lông trắng hình trăng lưỡi liềm.

Chúng là hai bé gấu đen sinh đôi long phượng Đại Mễ và Tiểu Mễ tới từ công viên động vật hoang dã Lạc Thành, mẹ của chúng là Đa Đa lại được ở trong một lồng khác.

Đại Mễ và Tiểu Mễ lớn lên ở vườn thú có kỹ năng đặc biệt, chúng bày ra tư thế chắp tay bái với Đoàn Giai Trạch. Bình thường làm như vậy, sẽ có du khách không kiềm chế được mà cho bọn chúng đồ ăn, nếu nhân viên chăn nuôi không phát hiện kịp thời, có thể ăn được mấy miếng luôn đấy.

Đương nhiên Đoàn Giai Trạch sẽ không tùy tiện cho chúng ăn, anh quan sát thoáng qua thấy hai bé gấu đen khỏe mạnh, sau đó bảo người ta đưa gấu đen tới khu nuôi thả, chuẩn bị nuôi chung với Hùng Tư Khiêm.

Ba con gấu đen này là “Trao đổi sinh” tới từ công viên động vật hoang dã Lạc Thành, Đoàn Giai Trạch đưa chúng về, để thực hiện một kế hoạch: Cố gắng lấy lòng Hùng Tư Khiêm.

Hùng Tư Khiêm từ chối tâm sự, Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là tìm cơ hội khác, anh nghĩ, nếu du khách có thể quan tâm tới gấu đen một chút, có lẽ tâm lý Hùng Tư Khiêm sẽ tốt hơn nhiều.

Thế nhưng, muốn gấu bình thường đáng yêu hơn gấu trúc là một chuyện siêu khó, huống hồ, bản thể của Hùng Tư Khiêm là một con gấu đen to lớn, về căn bản mọi người đều coi là tham quan mãnh thú, thái độ tham quan cũng hờ hững hơn so với gấu trúc nhiều.

Thế là Đoàn Giai Trạch mới tìm giúp đỡ từ bên ngoài, con người đều thích con vật bé nhỏ hơn một chút. Hơn nữa có lẽ còn có thể giúp Hùng Tư Khiêm suy nghĩ rõ, con người đều đơn thuần là nhan khống, họ cũng có gu thẩm mỹ của riêng mình.

Ngoài ra, Đoàn Giai Trạch còn sắp xếp ở phía Tiểu Tô, để người ta đẩy mạnh tuyên truyền gấu đen.

Thế là, một con gấu lớn, hai con gấu con, được đưa tới khu hoạt động của Hùng Tư Khiêm, chỉ cách gã một tấm lưới, sau đó có biên tập chạy đi quay gấu đen. Lúc bấy giờ, chúng vẫn chưa chạm mặt, nhân viên chăn nuôi đến xác nhận chúng sẽ không tấn công lẫn nhau.

Biên tập biết, chủ yếu là muốn tuyên truyền Hắc Toàn Phong, đưa Tiểu Mễ và Đại Mễ tới chỉ để tăng độ quan tâm, bởi vậy nên hơi căng thẳng.

Cũng may là Hùng Tư Khiêm không có bất cứ thái độ công kích gì với con gấu đen này, con gấu cái cũng không dám khiêu khích trước khí tức của Hùng Tư Khiêm, nhân viên chăn nuôi cảm thấy tình huống này cũng không tệ lắm, bỏ lưới cách ly trước thời hạn.

Gấu mẹ xua hai con gấu con, muốn dẫn chúng tới nơi cách Hùng Tư Khiêm xa hơn một chút.

Nhưng mà, Hùng Tư Khiêm thấy hai con gấu đen từ đằng xa, hơi động lòng. Thực ra đã lâu lắm rồi gã không tiếp xúc với đồng loại, càng không nói là gấu con. Thử nghĩ mà xem, hình như gấu con cũng được chào đón hơn, lúc đó Tống Bảo vừa tới chỉ tùy tiện cử động cũng có thể khiến du khách rít gào, bây giờ thì đỡ hơn rồi.

Hùng Tư Khiêm rất xem thường, cảm thấy tướng mạo của Tống Bảo rất bình thường, sau khi nhìn Đại Mễ và Tiểu Mễ, Hùng Tư Khiêm không khỏi có một ý tưởng, gã đi về phía mẹ con họ.

Đa Đa thấy Hùng Tư Khiêm đi về phía bên đây, hơi hoảng hốt, tốc độ của nó không đủ nhanh, nhất là khi dẫn theo hai con gấu con.

Chẳng mấy chốc, Hùng Tư Khiêm đi tới trước mặt, gã vòng người qua, lúc bấy giờ nhân viên chăn nuôi cũng đang căng thẳng quan sát, bọn họ không biết phải làm gì, chỉ là dường như không phản ứng gì, tạm thời họ chỉ có thể quan sát.

Hùng Tư Khiêm cắn vào gáy Đại Mễ, ngậm nó xoay người, gầm nhẹ một tiếng, tỏ ý: Mượn thằng nhóc con nhé.

Sau khi Đại Mễ bị cắp đi, tứ chi căng cứng, không nhúc nhích, đây là bản năng của nó, đối mặt với hành vi của bác gấu xa lạ đưa nó đi xa mẹ, nó hơi bất an, khẽ cất tiếng kêu gọi mẹ, nhưng tiếc là không được mẹ đáp lại.

Đa Đa không dám cử động, đứng tại chỗ vẻ mặt mờ mịt, còn muốn ngăn cản Tiểu Mễ đang muốn đuổi theo anh mình.

Các nhân viên chăn nuôi thảo luận với nhau: “Tình huống sao rồi?”

“Không biết hai chúng nó có hiểu không, sao gấu mẹ lại mặc cho Hắc Phong đưa con mình đi chứ?”

“Hai đứa nó còn giao lưu với nhau, Hắc Phong cũng không có dấu hiệu muốn làm tổn thương Đại Mễ, chẳng lẽ đã nảy sinh tình hữu nghị, đúng là không thể tin được!”

Biên tập viên tuyên truyền bị phái tới đây cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, toàn bộ quá trình cậu đều ở lại đây ghi hình, dõi theo động tác của Hắc Phong, trong lòng đã lên bản thảo.

Chuyện khó tin hơn còn ở phía sau, sau khi Hùng Tư Khiêm tha Đại Mễ về phía mình, đặt nó xuống dưới đất, bắt đầu mò đầu, móng vuốt của nó.

Đại Mễ sợ sệt nghiêng người, cuộn tròn mình trên đất, rúc đầu vào lòng.

Hùng Tư Khiêm kéo nó trở về, nó lại lăn trở lại. Hùng Tư Khiêm hết cách rồi, móng vuốt cầm lấy trúc Quan Âm, đưa vào trong lòng Đại Mễ.

Kể từ khi tới đây Đại Mễ còn chưa ăn đồ, nó ngửi thấy mùi hương thơm ngát mê người, lập tức quên mọi nỗi buồn phiền, móng vuốt nhỏ nâng măng lên, bắt đầu chăm chú tuốt vỏ ngoài. Lúc ở công viên Lạc Thành, bữa ăn chính của nó không phải món này, cũng không có đồ ăn ngon như vậy.

Hoặc nên nói là, mấy tháng ngắn ngủi trong cuộc đời của Đại Mễ, chưa từng được ngửi thấy mùi hương mê người như vậy.

Hùng Tư Khiêm nhân cơ hội quan sát Đại Mễ một chút, nhìn mặt, lại nhìn móng vuốt, cái tai, hàm răng, cái mông, đuôi.. thậm chí cả vầng trăng lưỡi liềm trắng trên ngực.

Sau đó Hùng Tư Khiêm hoàn toàn xác định: Không tồi, gấu đen con của bọn họ cũng hơn hẳn gấu trúc con! Con người thật chẳng có mắt nhìn, Đại Mễ tới đây lại không tạo được tiếng vang lớn như Tống Bảo!

Con người cũng ngạc nhiên, Hắc Phong đang làm gì vậy, cho Đại Mễ ăn xong lại vần nó, chẳng lẽ muốn nuôi Đại Mễ?

Bình thường gấu mẹ sẽ nuôi con hai, ba năm, đến khi chúng có khả năng sinh hoạt độc lập. Thế nhưng con gấu đực này lại chạy đi cướp con của người khác về nuôi? Đúng là chưa từng nghe qua, nhưng không tấn công là được rồi!

Hùng Tư Khiêm nhìn Đại Mễ xong, lại xác định được ý nghĩ trong lòng, căm giận bất bình nguyền rủa lũ gấu trắng đen một phen, sau đó trả Đại Mễ về.

Thấy Hùng Tư Khiêm đi rồi, Đa Đa kiểm tra Đại Mễ từ trên xuống dưới một lượt, đảm bảo nó không bị thương.

Đại Mễ thì mải vui quên trời quên đất, chỗ của Hùng Tư Khiêm là vị trí đắc địa, hơn nữa bác còn cho nó ăn măng. Đại Mễ chưa được nửa tuổi, có lẽ không biết rõ món đồ kia có lợi cho mình, nhưng không thể nghi ngờ mùi vị của nó rất ngon.

Tâm tình nó tốt hơn hẳn, cắn móng vuốt của mẹ, còn cố gắng kéo mẹ về phía Hùng Tư Khiêm.

Tiểu Mễ cũng bò tới nằm nhoài trên người Đại Mễ, ngửi mùi Hùng Tư Khiêm còn ám trên người anh mình rồi tò mò nhìn anh, không biết vì sao đi một chuyến, anh mình vốn đang rất sợ lại vui vẻ như vậy. Nó thấy Đại Mễ bị bác đưa đi, mẹ không cho đuổi theo, nhưng lại vô cùng căng thẳng, còn lo lắng theo.

Đại Mễ chỉ có thể mơ hồ biểu đạt rằng chỗ Hùng Tư Khiêm có đồ ăn rất ngon, muốn mẹ thả nó qua đó, nhưng không thể.

Ngày hôm đó, có một vài du khách đi bộ qua đây phát hiện ra có gấu mẹ và gấu con mới tới.

Thế nhưng Đa Đa ở hoàn cảnh xa lạ, lại vừa trải qua chuyện của Hùng Tư Khiêm, nên tương đối bảo vệ Đại Mễ và Tiểu Mễ, che chắn cho chúng ở phía sau, du khách không thể nhìn kỹ, cho dù có thích gấu con, cũng chỉ tiếc nuối rời đi.

Đến buổi tối, Đa Đa ôm Đại Mễ và Tiểu Mễ ngủ trong hốc cây, hôm nay nhân viên chăn nuôi cho bọn chúng ăn một ít ngô, Đa Đa cảm thấy ngon hơn trước đây một ít, bởi vậy ăn rất nhiều, lúc này ngủ cũng ngon, trong mơ cũng là mùi hạt ngô thơm phức.

Nhưng mà Đại Mễ được ăn trúc Quan Âm trước không cảm thấy như vậy, nửa đêm, nó lặng lẽ rời khỏi vòng ôm của mẹ, theo ký ức lần về chỗ cũ. Còn chưa đi được mấy bước, dưới chân bị kẹt, quay đầu nhìn lại, Tiểu Mễ đang ôm lấy chân nó.

Đại Mễ đẩy Tiểu Mễ ra mấy cái mà không được, cuối cùng đưa nó đi luôn, hai anh em lớn mật rời khỏi mẹ.

Đêm đen với hai con gấu mà nói không thành vấn đề, thị lực của gấu đen vốn rất kém, thế nhưng khứu giác và thính giác lại rất nhạy bén, Đại Mễ dẫn em gái đi tới chỗ của Hùng Tư Khiêm.

Giờ là lúc tan tầm, hơn nữa còn là nửa đêm, ở chỗ của Hùng Tư Khiêm có một con gấu đen nhìn giống gã đang say giấc, thực ra đây là thế thân Hùng Tư Khiêm để lại, cho nên không có bất cứ phản ứng gì với hai con gấu con đi tới.

Đại Mễ cọ vào người bác hàng xóm tốt bụng, thế nhưng bác không chú ý tới nó, thế là Đại Mễ không khách khí tìm kiếm trên địa bàn của Hùng Tư Khiêm, tìm được chỗ măng ban ngày Hùng Tư Khiêm chưa ăn xong.

Đại Mễ gảy một cái, bắt đầu gặm, còn kêu với Tiểu Mễ một tiếng, ra hiệu cho nó ăn cùng.

Tiểu Mễ ngửi thấy mùi cũng không nhịn được, nó cắn vỏ, sau khi vỏ ngoài được bóc ra, mùi măng bên trong lại càng thơm ngào ngạt. Tiểu Mễ cắn một miếng lên chỗ măng non mềm, hùng sinh tươi đẹp hẳn lên, nhai rôm rốp hết cây măng này, lại bóc nốt chỗ còn lại.

Tuy rằng không còn lại nhiều, nhưng dạ dày của gấu cũng không lớn, chẳng mấy chốc ăn hết sạch chỗ măng còn lại, cái bụng cũng no căng. Đại Mễ ăn no nghiêng cả người, ngã vào bụng “Hùng Tư Khiêm”, cảm giác ấm áp này không khác gì mẹ nó, nó nghiêng đầu, an tâm đánh một giấc.

Tiểu Mễ do dự một chút, cũng lật đật bò lên người Hùng Tư Khiêm, vùi đầu ngủ.

..

Sáng hôm sau, các nhân viên trông thấy cảnh tượng đáng ngạc nhiên này. Gấu mẹ sốt ruột tìm con khắp nơi, mà ở bên kia, Đại Mễ và Tiểu Mễ đang bình yên dựa vào Hắc Phong mà ngủ, người không biết còn tưởng Hắc Phong mới là mẹ của chúng.

Nhân viên chăn nuôi vội vã lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh, một giây tiếp theo, Hắc Phong tỉnh giấc, ngẩn người tại chỗ, mới đẩy hai con gấu này xuống.

Hắc Phong cáu kỉnh đập thân cây, Đại Mễ và Tiểu Mễ mới dè dặt rời đi, quay về với Đa Đa, lúc bấy giờ nhân viên chăn nuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ Đa Đa không tìm được con sẽ nổi giận, hoặc là tìm được rồi, phát hiện con mình ở chỗ Hắc Phong sẽ xảy ra mâu thuẫn với Hắc Phong.

Nhân viên chăn nuôi gửi hình ảnh sáng nay chụp được cho ban tuyên truyền để họ biên tập, biên tập cũng viết caption tuyên truyền mặn “mòi” đăng lên mạng. Hai bé gấu đen mới tới rất quý bác Hắc Phong hàng xóm, thậm chí đêm hôm còn bỏ nhà ra đi tới chỗ bác Hắc Phong ngủ, làm mẹ lo chết đi được.

Dưới bức hình nhuộm màu tuyên truyền, không ít người đã chia sẻ lại.

Độ hot của gấu đen trong vườn thú đó giờ rất bình thường, sau khi thấy câu chuyện thú vị, mọi người mới bắt đầu thảo luận.

“Ôi cho ăn à, té ra là mê măng của bác hàng xóm à?”

“Hắc Phong lớn như vậy, nhưng lại rất dịu dàng với hai nhóc hàng xóm mới tới, còn chủ động đưa măng cho gấu con ăn nữa đấy.”

“Ăn xong thì không cắt đuôi được 233333”

“Gấu mẹ: Con tui đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Có người thắc mắc, đây không phải con gấu móc chân lần trước mình thấy khi tới Linh Hữu sao.

—— Nếu Hùng Tư Khiêm nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận la to, rõ ràng người thích móc chân là Hắc Toàn Phong cơ mà! Gã chỉ móc chân có mấy lần, sau khi thấy con người không ham thì cũng chẳng thiết tha nữa! Gã là người nhã nhặn cơ mà!

Biên tập cũng tranh thủ thời cơ, đăng ảnh Hắc Phong mấy ngày qua chụp được, kèm theo link mua sắm sản phẩm liên quan tới nó, lượng tiêu thụ lại tăng lên.

Đoàn Giai Trạch còn tới đây xem tình hình, cảm thấy không tệ lắm.

Chỉ là một giây sau, một biên tập khác đăng ảnh Tống Bảo ngã từ bàn đu dây xuống trúng bụng Hắc Toàn Phong đang nằm phía dưới, lượng chia sẻ lập tức gấp ba bài đăng của Hắc Phong.

Vườn trưởng tự ra lệnh nâng đỡ, biên tập cũng tốn công, còn có người chụp riêng, nhưng vẫn không bằng Tống Bảo người ta ngã bừa một cái.

Biên tập nói đùa: “Liệu Hắc Phong có coi đây là sỉ nhục nặng nề không…”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch cảnh cáo: “Đừng nói mấy câu kiểu này trước mặt Hắc Phong đấy.”

Vốn là người ta đã chịu đả kích rồi, nếu nghe nói vậy, sẽ điên lên mất thôi.

Biên tập rụt cổ lại, “Ủa nó hiểu được à?”

Tiểu Tô cũng nghiêm mặt nói: “Cậu nghĩ xem, có rất nhiều động vật rất có linh tính, cậu nói xấu nó nó biết cả đấy, chưa xem mấy tin tức như động vật trả thù người à? Nói không chừng nó ghi nợ, một ngày nào đó gặp mặt sẽ đập đá vào người cậu.”

Biên tập lè lưỡi: “Không dám không dám.”

………

Hùng Tư Khiêm cũng phát hiện ra, dạo này hình như càng ngày càng nhiều người tới nhìn gã.. Mà không, thay vì nói tới nhìn gã, không bằng nói tới nhìn hai con gấu đen kia chơi với gã.

Trong lòng Đại Mễ và Tiểu Mễ, hình tượng của Hùng Tư Khiêm rất tốt. Măng của tụi nó là đồ giới hạn, phối hợp với những thức ăn khác làm đồ ăn hằng ngày, hơn nữa xuất phát từ đồ chơi mô phỏng, còn cần chúng phải tự tìm thức ăn.

Thế nhưng măng của bác gấu hàng xóm dường như không bao giờ hết, chúng rất nóng lòng bò ra khỏi chỗ của mẹ, tới chỗ Hùng Tư Khiêm tìm măng ăn.

Đa Đa ngăn cản mấy lần, sau đó có một lần nó tìm tới bên cạnh, thấy Đại Mễ và Tiểu Mễ ăn măng của Hùng Tư Khiêm, từ đó không cản nữa. Nó cũng biết rõ đây là thứ tốt, nếu con mình có thể ăn nhiều hơn một chút, đương nhiên là chuyện tốt rồi.

Vốn là Hùng Tư Khiêm không muốn hai đứa nhóc tới làm phiền mình nữa, nhưng sau khi gã thấy có nhiều du khách tới đây hơn, thì không làm vậy nữa.

Đại Mễ và Tiểu Mễ ở vườn thú cũ còn học được cách chắp tay xin đồ nữa đấy, tuy rằng du khách ở đây không thể cho chúng ăn, chỉ có thể đổi lấy tiếng vỗ tay và chụp ảnh.

Hùng Tư Khiêm cảm thấy nhân loại thật nông cạn, đồng thời cũng thoải mái hơn hẳn, gã đã bảo gấu đen trông cũng rất đẹp mà!

Thậm chí Hùng Tư Khiêm còn cảm thấy, nếu chúng nó giở thủ đoạn, cũng không phải không thể kéo du khách tới.. Lần trước gã không thành công, bởi vì khí tiết văn nhân vẫn còn đó. Không phải không sánh bằng, mà là xem thường, đúng vậy, như đám gấu đen trắng kia, từ đó tới bây giờ, thú tính đã chuyển hóa thành bán manh với con người mà sống.

Nghĩ như vậy, tâm tình Hùng Tư Khiêm đỡ hơn nhiều.

Đoàn Giai Trạch lại nhân cơ hội an ủi gã một phen, “Anh xem, Hắc Toàn Phong với Tống Bảo đều nhờ cậy anh nuôi cả, trúc Quan Âm, dương chi cam lộ, không phải đều do anh mang tới hay sao? Thực ra bọn họ cũng biết ơn anh mà, anh đừng so đo nhiều như vậy. Gu thẩm mỹ nhân gian có là gì đâu, anh được đại sĩ Quan Thế Âm khâm điểm, gu thẩm mỹ của ai sánh bằng đại sĩ Quan Thế Âm chứ?”

Mấy năm trôi qua tài ăn nói của Đoàn Giai Trạch càng ngày càng tốt lên, Hùng Tư Khiêm nghe mà gật gù liên hồi. Trước đây gã để tâm chuyện vụn vặt, bây giờ tâm tình không còn bấp bênh như trước nữa, lại được Đoàn Giai Trạch khuyên bảo, nhất thời tốt hơn nhiều.

Thế là để sau này Hùng Tư Khiêm không phát bệnh nữa —— dù sao gấu trúc nổi như vậy, biết đâu được một ngày nào đó gã lại khó chịu —— Đoàn Giai Trạch lại an ủi gã: “Thực ra, gấu trúc được marketing tốt hơn gấu đen các anh, nhưng anh là người nắm cán bút, nếu có ý tưởng gì, có thể dùng văn của mình làm vũ khí.”

Tâm tình Hùng Tư Khiêm nhất thời lung lay, nói không sai, đúng là phải thừa nhận thủ đoạn tuyên truyền của con người. Tác phẩm nghệ thuật có sức hút thế nào, một người mê hí khúc như gã biết rõ. Gấu trúc hiện thân trong nhiều tác phẩm như vậy, không nhiều fans mới lạ.

Thế là Hùng Tư Khiêm có thêm một mục tiêu, “Vườn trưởng à, tôi quyết định rồi, tôi muốn viết một bài hí khúc, chính là..”

“Bíp” một tiếng, có thông báo hoàn thành nhiệm vụ rồi, Đoàn Giai Trạch cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức xoay người đi: “Tôi có việc, không nghe anh nói nữa, anh tìm Tiểu Thanh đi.”

Hùng Tư Khiêm: “………”

Hùng Tư Khiêm tổn thương nói: “Tiểu Thanh suốt ngày bận khanh khanh ta ta với Tiêu Vinh, đâu còn để ý tới tôi. Vườn trưởng à, cậu không quan tâm tôi như vậy à?”

“Là thế này,” Đoàn Giai Trạch xoay người chống cửa, “Tôi cũng đang chuẩn bị khanh khanh ta ta với Lục Áp đây, hay là anh bảo anh ấy đợi một chút đi.”

Hùng Tư Khiêm: “………”

Thấy Hùng Tư Khiêm không nói gì nữa, Đoàn Giai Trạch đóng cửa lại, “Tạm biệt nhé.”

——

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Hùng Tư Khiêm, được tặng một ít hạt giống hoa, Đoàn Giai Trạch liền giao cho gã. Chỗ Hùng Tư Khiêm có tổ ong đó còn gì, trồng hoa vừa vặn dưỡng mật.

Nhiều loài hoa như vậy, cũng có thể gieo để trang trí trong khách sạn, thế nhưng chuyện này cần Chu Phong chỉ điểm một chút. Toàn thể phong cách Linh Hữu do anh ta quyết định, nếu như trồng loạn khó có thể đảm bảo sẽ không hủy hoại vẻ đẹp này.

Đồng thời, “Đại động vật” cũng tiến hành quay hai kỳ cuối cùng, ekip chương trình còn thiết kế để các khách mời ngụy trang thành nhân viên chăn nuôi thực sự, đeo khẩu trang, đội mũ, chăm sóc động vật ngay trước mặt du khách, để hoàn thành một vài nhiệm vụ được chỉ định cùng du khách, trong quá trình này không thể để bị phát hiện.

Đến lúc này, “Đại động vật” cũng đã lên sóng được một nửa, rất hot, có không ít du khách cố ý tới vườn thú, hy vọng có thể tình cờ gặp khách mời, có thể tưởng tượng được độ khó của nhiệm vụ lần này.

Tuy rằng còn chưa hết năm, nhưng về cơ bản “Đại động vật” đã nắm chắc giải chương trình truyền hình thực tế của năm, bởi vậy nên tổng giám Mạnh và cha mình còn bay tới Đông Hải, chuẩn bị làm tiệc mừng công, phát lì xì cho ekip chương trình và khách mời.

Một thời gian không gặp, tổng giám Mạnh gầy hơn một chút, Đoàn Giai Trạch vờ như không có chuyện gì mà đón tiếp cha con họ, phía ekip vẫn còn đang ghi hình, tổng giám Mạnh đặt phòng tiệc, Đoàn Giai Trạch dẫn họ đi xem một vòng, đầu tiên đi tới phòng tiệc.

Thế nhưng đang đi trong vườn thú, Đoàn Giai Trạch nghe thấy một tiếng la to, thường thấy tiếng la như vậy ở vườn thú, nên mới đầu anh cũng không để trong lòng.

Mãi đến khi lão tổng Mạnh dụi con mắt, nói: “Tiểu Đoàn ơi, đó là…?”

Đoàn Giai Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rùa khổng lồ đang nhanh chân bò trên đất, từ thủy cung tới bên đây, dọc đường đi đá lung tung, có một cô bé đang chơi giữa đường, không để ý bị đụng phải.

Bé gái này ngã ngửa ra sau, vừa khéo ngã lên lưng nó, bàn tay nắm chặt lưng rùa khóc to, lại bị nó chở đi cùng, không biết cha mẹ bé đi đâu rồi.

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa phun ra một búng máu, “Rùa biển của tuiiiiii!!!”

Sao Bàn Đại Hải lại bị xổng ra chứ, khách mời của “Đại động vật” đang làm gì vậy?! Chỗ họ có một con cánh cụt hoàng đế đào tẩu còn chưa đủ nổi tiếng à!!!

3 thoughts on “Chương 183 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Không hiểu sao tên quan âm cứ bị thiếu nhỉ, chương nào cũng bị hay chỉ máy mình bị vậy :))))
    Vườn trưởng từ lúc quen Lục Áp đã học được bản lĩnh lật mặt nhanh như lật sách (๑♡∀♡๑)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.