Chương 184 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 184 – Lại có người của núi Lạc Già tới! ★

Đại đa số vườn thú đều từng xảy ra tình huống động vật bỏ chạy, thế nhưng động vật cũng rất thông minh, ví dụ như gần đây có vụ bầy khỉ ở vườn thú Xuân Thành. Ngay cả bản thân Linh Hữu cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng để bị ekip ghi hình ghi lại được thì không thường thấy.

Người ta toàn là gấu đen, khỉ, lạc đà chạy ra ngoài, Linh Hữu thì hay rồi, lần trước là cánh cụt hoàng đế, lần này lại đến lượt rùa biển.

Không bao lâu sau có thể thấy, khách mời Liễu Thuần Thịnh của chương trình “Đại động vật” ở đằng sau đuổi theo, phía sau còn có quay phim đuổi theo ghi hình, có thể thấy toàn bộ quá trình đã bị ghi lại.

Bàn Đại Hải hình thể khổng lồ, trên lưng cõng bé gái mà vẫn phi như bay, bốn chân tuy dẹt, nhưng hành động không chậm chạp một chút nào, không kém rùa cạn là bao.

Có người vừa nhìn về phía bên đây, trông thấy cảnh tượng này, còn ngẩn ra: “Đạ mấu, rùa bắt cóc trẻ?”

Cô bé kia sợ bị ngã, không dám buông tay ra, còn nhắm mắt gào khóc, Đoàn Giai Trạch nhìn mà căng thẳng hơn.

Cha con tổng giám Mạnh cũng lúng túng, tuy rằng không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng nhìn tình hình trước mắt, khó tránh khỏi có liên quan tới tổ khách mời.

Bàn Đại Hải chạy về phía họ, tổng giám Mạnh hỏi Đoàn Giai Trạch: “Làm sao bây giờ, bắt kiểu gì đây, mau gọi bảo vệ các cậu tới đây đi.”

Thực ra nhất định người của thủy cung đã xử lý khi xảy ra tình huống khẩn cấp, chỉ là khoảng thời gian này người không kịp tới, con rùa biển này chạy nhanh quá.

Đoàn Giai Trạch đi thẳng về phía trước, xắn tay áo lên, quát to một tiếng: “Bàn Đại Hải!!”

Tổng giám Mạnh liếc mắt nhìn cha mình, muốn tự bắt à? Có thể mở vườn thú quả nhiên không đơn giản!

Bước chân Bàn Đại Hải khựng lại, nhận ra Đoàn Giai Trạch tới, phía sau có người đuổi, phía trước lại bị chặn, nó nhanh chóng quyết định, quay đầu chạy về phía bên trái.

Bên trái là hồ thủy cầm, Đoàn Giai Trạch nhìn vậy, lại rảo bước chân.

Nhưng bé gái lại nhắm mắt ôm mai rùa, Đoàn Giai Trạch sợ lát nữa Bàn Đại Hải nhảy xuống nước kéo theo cả cô bé. Thế nhưng anh vẫn còn cách Bàn Đại Hải một khoảng, anh ước lượng trong lòng, bèn huýt sáo.

Đường băng của Cát Quang là vòng quanh hồ thủy cầm, nghe thấy tiếng liền cất vó lao nhanh tới.

Quả nhiên, lúc Đoàn Giai Trạch tới bên bờ, Đoàn Giai Trạch cách nó mấy bước, đám Liễu Thuần Thịnh cách càng xa hơn, thế nhưng Cát Quang dễ dàng đuổi tới bên bờ, ngay lúc Bàn Đại Hải xuống hồ, cúi đầu gặm cổ bé gái.

Bé gái bị mắc giữa không trung, mấy giây sau Đoàn Giai Trạch tới bên cạnh, nhận lấy bé gái từ miệng Cát Quang, ôm trong lòng.

Bé gái chỉ cảm thấy cổ áo bị kéo căng, cơ thể nhẹ bẫng, lúc đó càng khóc rống lên. Thế nhưng sau đó cô bé rơi vào vòng ôm ấm áp, vừa mở mắt ra nhìn, không thấy con rùa đâu, có một chú tóc xoăn đang bế mình.

Gương mặt cô bé nhòe nhoẹt nước mắt, ngẩn người hai giây, sau đó chôn đầu vào hốc cổ Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy cổ mình ươn ướt, có lẽ dính cả nước mắt nước mũi, “…Haizzz.”

Cát Quang tốt bụng đi tới, dùng lưỡi liếm tóc cô bé, cô bé đưa mắt nhìn, không mấy cảm kích, lại càng co người trong lòng Đoàn Giai Trạch.

Du khách đứng xem đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được chứng kiến một vở kịch hiếm thấy, có người cho rằng Đoàn Giai Trạch là ba cô bé.

Liễu Thuần Thịnh bước tới sau, đứng bên bờ thở hổn hển, ló đầu ra nhìn, Bàn Đại Hải đã bơi xa rồi, chỉ loáng thoáng trông thấy bóng người. Cậu ta quay đầu nói: “Không.. không sao chứ?”

Tiện thể đưa mắt kính nể nhìn con ngựa trắng bên cạnh, con ngựa này cũng rất thông minh, nếu không có nó có lẽ phải xuống nước vớt cả người lẫn rùa.

Đoàn Giai Trạch ra hiệu cho quay phim không quay mình nữa, lại hỏi: “Bàn Đại Hải chạy đi kiểu gì vậy, đây là hồ nước ngọt, mau vớt nó lên đi.”

Liễu Thuần Thịnh ủ rũ mặt mày, tìm nhân viên chăn nuôi mượn thuyền vớt rùa biển, có lẽ lại phải nếm trái đắng. Bết bát hơn cả, đã có người phát hiện ra cậu, nhiệm vụ lần này xem như đã thất bại, hơn nữa còn bị nhiều người phát hiện ra như vậy, có lẽ là người thất bại thảm nhất trong số khách mời.

Biên kịch bên cạnh giải thích cho Đoàn Giai Trạch chuyện trước đó, vốn là Liễu Thuần Thịnh đã thực hiện nhiệm vụ được tương đối, cậu ta còn có nhiệm vụ dẫn Bàn Đại Hải đi tới hồ tiếp xúc.

Thế nhưng bởi vì có một đứa bé không cẩn thận, đổ hết kem socola lên lưng Bàn Đại Hải, Liễu Thuần Thịnh vì không có kinh nghiệm, không muốn làm ô nhiễm hồ và mặt đất, bèn dẫn Bàn Đại Hải tới chỗ khác tắm.

Nếu như là nhân viên chăn nuôi bình thường, nhất định sẽ thực hiện một vài biện pháp, nhưng mà Liễu Thuần Thịnh quá ngây thơ, cậu cảm thấy Bàn Đại Hải vẫn luôn nghe lời, nên dắt Bàn Đại Hải đi như dắt chó.

Kết quả, Bàn Đại Hải vừa ngang qua đường, cố gắng chuyển hướng ra ngoài.

Liễu Thuần Thịnh còn đang ở đó tìm chìa khóa, biên đạo nhắc nhở cậu mới phát hiện ra, cuống đến độ ngã nhào, rơi cả khẩu trang.

Chuyện sau đó nhóm Đoàn Giai Trạch đều nhìn thấy, nếu không có cô bé kia, có lẽ mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng, Liễu Thuần Thịnh chạy tới bổ nhào vào, có thể hạn chế được Bàn Đại Hải.

Lúc bấy giờ bố mẹ cô bé mới chạy tới, đón lấy cô bé, luôn miệng nói lời cảm ơn.

Ban nãy hai người họ dẫn con gái tới quầy sản phẩm mua hàng, hai người không chú ý, con gái chạy ra ngoài, đến khi bọn họ tìm một vòng, phát hiện con gái ở bên ngoài, đúng lúc này Bàn Đại Hải chạy tới, kéo con gái họ đi.

Chuyện này dọa bậc phụ huynh quá chừng, người mẹ rơi nước mắt, nói sao rùa biển còn có thể làm chuyện như vậy.

Đoàn Giai Trạch lấy khăn tay lau cổ, “Không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm mà. Sau này nhớ chú ý tới con, ở đây đông người, đừng để bé đi mất.”

Bởi anh là vườn trưởng ở đây, nên đây đúng là chuyện nên làm.

Ban nãy Liễu Thuần Thịnh đã lấy thuyền tới, khoảng thời gian qua cậu học làm nhân viên chăn nuôi, nhưng không ai dạy cách bắt rùa biển, chỉ có thể bất chấp hỏi nhân viên ở hồ thủy cầm xin công cụ bắt cá.

Bên bờ có rất nhiều du khách đứng, cổ vũ cho Liễu Thuần Thịnh, khiến cậu càng thêm áp lực.

Đoàn Giai Trạch không xem tiếp nữa, dẫn cha con tổng giám Mạnh tới khách sạn.

Bình thường lão tổng Mạnh cũng nuôi ngựa, biểu hiện ban nãy của Cát Quang khiến ông phải ngạc nhiên, chưa nói tới độ ăn ý của nó với chủ nhân, mà điều kiện thân thể, trạng thái chạy, vừa nhìn đã biết là ngựa tốt.

“Tiểu Đoàn giỏi thật, không chỉ nuôi các động vật khác rất khéo, mà cũng rất mát tay nuôi ngựa.” Lão tổng Mạnh định từ tốn tâm sự về ngựa với Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch cũng hết cách, trong lòng nói thà để Cát Quang tâm sự với ông còn hơn, chứ anh thực sự không biết, anh chỉ có thể cười ha ha bảo: “Hiểu lầm rồi, cháu thực sự không đa tài đa nghệ như vậy, con ngựa này là bạn cháu nuôi, bởi vì chỗ cháu có sân rộng, nên để ở đây.”

Anh nói như vậy rồi, lão tổng Mạnh mới từ bỏ ý định tâm sự về ngựa với anh.

Đoàn Giai Trạch dẫn họ tới khách sạn, đúng lúc gặp Bạch Tố Trinh và Tiểu Cửu ở sảnh chính, Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Cửu: “Cậu cho tôi một chút có được không?”

Giọng điệu Bạch Tố Trinh rất tốt, nhưng Tiểu Cửu bị xa lánh quen rồi, vẻ mặt rất khó xử, “Hừ.. nói cho là cho, cô cho rằng tôi là cái gì chứ?”

Lão tổng Mạnh vừa nhìn thấy hai người này, mắt sáng lên. Ông có nhiều kinh nghiệm hơn con trai, đến tổng giám Mạnh còn có thể thấy được khả năng của những người này, đương nhiên ông càng thấy rõ hơn. Vả lại, tổng giám Mạnh để ba mẹ mình tin tưởng, nên còn chụp trộm ảnh của nhóm Bạch Tố Trinh cho họ xem, lão tổng Mạnh nhận ra ngay.

Người thật còn tỏa sáng hơn ở trong ảnh, lúc đó ông còn khen: “Đây chính là bác sĩ Bạch, còn kia là cái cậu Tiểu Cửu từ chối con đó à?”

Tổng giám Mạnh: “….Vâng.”

Anh ta nghe thấy hai chữ “Từ chối” thì không được tự nhiên, tuy rằng ông bô đã tin tưởng anh, nhưng cách dùng từ này vẫn khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

“Phải rồi.” Đoàn Giai Trạch nhìn lão tổng Mạnh một chút, hào phóng giới thiệu cho ông.

May mà dù sao lão Mạnh cũng nghĩ thoáng hơn con trai mình, cũng không có mục tiêu ấy, chỉ bình thản gật đầu.

Rất hiếm khi Đoàn Giai Trạch thấy hai người kia ở với nhau, nhất là trông thấy Bạch Tố Trinh còn muốn nhờ vả Tiểu Cửu, bèn nhỏ giọng hỏi bọn họ có chuyện gì.

Bạch Tố Trinh nói: “Tôi đang chế thuốc, muốn xin Cửu Đầu Trùng mấy cân huyết.”

“Mấy cân…” Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi, cũng chỉ mấy người này có thể xin máu theo cân, “Thế mấy người thương lượng đi.”

Tiểu Cửu thở phào nhẹ nhõm, gã chỉ sợ Đoàn Giai Trạch định xen vào, làm mất mặt mình, không để bị thương một cách dễ dàng. Hơn nữa gã phát hiện ra, tổng giám Mạnh vẫn nhìn đau đáu về phía bên đây, khó chịu nói: “Yên tĩnh được một thời gian, sao tên này lại phát bệnh rồi?”

Đoàn Giai Trạch: “Yên tĩnh? Anh không biết mấy ngày qua anh ấy không ở đây à?”

Tổng giám Mạnh: “……….”

Tiểu Cửu: “…Không biết.”

Tổng giám Mạnh: “………..”

Tổng giám Mạnh đã bị giày xéo thủng trăm ngàn lỗ, anh ta oán giận khẽ chửi thề một tiếng: “Đờ mờ..”

Đoàn Giai Trạch cười gượng dẫn họ đi, tránh cho tổng giám Mạnh và Tiểu Cửu lại ầm ĩ với nhau, “Tiểu Cửu chỉ ru rú trong phòng, cũng không thích nói chuyện với người ta, cho nên nguồn tin khá là eo hẹp.”

Nói không thích nói chuyện với người ta, không bằng nói người ta không thích nói chuyện với gã.

Tổng giám Mạnh chua xót nói: “Bây giờ suy nghĩ một chút, người như vậy đúng là không hợp gia nhập showbiz, không là kéo bao nhiêu thù hận cho chúng tôi mất.”

Lão tổng Mạnh nhìn đứa con thất bại của mình, cười mà không nói.

Buổi tối ngày ghi hình cuối, ekip tổ chức tiệc mừng công ở khách sạn Linh Hữu, còn thanh toán toàn bộ số tiền, Đoàn Giai Trạch cũng chính thức quyên góp cho cục bảo vệ môi trường.

Khoảng thời gian này qua biểu hiện ở “Đại động vật”, cùng hôm nay tham quan thực tế ở Linh Hữu, lão tổng Mạnh cảm thấy sau này mọi người có thể duy trì quan hệ hợp tác.

Ông hàn huyên với Đoàn Giai Trạch một thoáng, biết trước đây Đoàn Giai Trạch học kỹ thuật môi trường, quyên góp tiền cũng bởi vì quan tâm tới vấn đề môi trường khi mà Đông Hải đang phát triển nhanh chóng mặt, còn oai phong lẫm liệt tỏ vẻ ông cũng rất quan tâm tới vấn đề này, khoảng thời gian này làm phiền mọi người, cá nhân ông cũng quyên góp một khoản, dùng trong phương diện bảo vệ môi trường.

Coi như lấy đó để gây dựng mối quan hệ, Đoàn Giai Trạch cũng nhận ra.

Mấy ngày sau, lãnh đạo ban ngành liên quan còn cố ý gặp mặt Đoàn Giai Trạch và lão tổng Mạnh, cảm ơn bọn họ đã ủng hộ, đảm bảo sẽ dùng khoản tiền này vào đúng chỗ.

Lần gặp mặt này, Bạch Hải Ba cũng theo lãnh đạo mình đi tới, hỏi thăm Đoàn Giai Trạch một chút.

Đoàn Giai Trạch nói với người ngoài Bạch Hải Ba là sư huynh, tuy rằng họ chỉ học cùng ngành, chứ không tốt nghiệp cùng một trường. Bạch Hải Ba còn nói cho Đoàn Giai Trạch một tin tốt, dưới sự giúp đỡ âm thầm của anh, lại có ba con cá heo vây trắng thủy sinh tìm tới, giờ đã sắp xếp ra mắt với mấy con cá “nhờ vả” chỗ họ.

Lão tổng Mạnh vừa thấy Bạch Hải Ba, trông người này cũng rất đẹp trai, trong lòng nhớ tới chuyện tổng giám Mạnh nói với mình, vườn trưởng Đoàn đúng là nghiền sưu tầm nam thanh nữ tú, nuôi một nhóm nam thanh nữ tú đẹp ngời ngời…

Nghĩ như vậy, ánh mắt lão tổng Mạnh nhìn Đoàn Giai Trạch không khỏi mang theo vài phần tiếc nuối.

“…….” Đoàn Giai Trạch không hiểu nổi, cứ có cảm giác ánh mắt lão tổng Mạnh nhìn mình càng ngày càng kỳ quái, giống với con trai ông ta.

Lão tổng Mạnh kéo Đoàn Giai Trạch qua: “Tiểu Đoàn à, tiếc thật đấy…”

Đoàn Giai Trạch vừa nghe thấy câu mở đầu này, liền đen mặt, “Mạnh tổng à, trước đó cháu đã giải thích rõ với lệnh lang rồi, bọn họ thực sự không muốn làm ngôi sao.”

“Ta biết, mỗi người một chí mà. Nhưng ta không tiếc họ.” Lão tổng Mạnh nhìn Đoàn Giai Trạch, tiếc nuối nói, “Ta tiếc cháu cơ, Tiểu Đoàn à, cháu xem với bản lĩnh kết bạn làm quen của cháu, nếu tới công ty ta được thì tốt biết mấy.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đôi mắt lão tổng Mạnh sáng lên: “Cháu nói xem, hay là cháu giao vườn thú cho cấp dưới làm, tới công ty chúng ta làm việc được không, hằng năm ta cho cháu con số này.”

Tổng giám Mạnh giơ ngón tay với anh, ông rất chân thành, cảm thấy Đoàn Giai Trạch làm marketing rất tốt, lại có sở thích, rồi quen với nhiều người đẹp như vậy.

“..Không ạ, cháu cảm ơn.” Đoàn Giai Trạch nén bi thương nói, “Cháu vẫn.. khá là thích… mở vườn thú hơn.”

“Tiếc quá, nhưng mà mỗi người một chí, mở vườn thú cũng không tồi.” Lão tổng Mạnh hào hiệp nói.

Đoàn Giai Trạch: “Vâng ạ…. T_T”

….

Tỉ lệ người xem “Đại động vật” ngày một tăng lên, đến tập cuối lại đạt được kỉ lục mới, rất nhiều người cố ý canh trước tivi, máy tính xem trực tiếp.

Qua trailer, tập cuối cùng ekip ám chỉ Tiêu Vinh, Bạch Thế Kiều biến sắc, Liễu Thuần Thịnh xảy ra chuyện bất ngờ..

Thế nhưng sau khi phát sóng mọi người mới thất vọng, ekip chương trình cố ý sắp xếp, Bạch Thế Kiều biến sắc không phải vì người ta nhắc tới Tiêu Vinh, mà do trong lúc làm nhiệm vụ bị ngã liên tục.

Tiêu Vinh cũng không xuất hiện, chỉ là có nhân viên chăn nuôi nhắc rằng Tiêu Vinh thường xuyên tới nơi này mà thôi, còn lại để mọi người tự bổ não. Thế nhưng dù có vậy, cũng khiến giới truyền thông, cư dân mạng muốn hỏi Bạch Thế Kiều, thế có phải cậu và Tiêu Vinh đã gặp nhau ở ngoài không?

Đối với không ít người theo đuổi thần tượng mà nói, đặc sắc nhất là sự cố ngoài ý muốn của Liễu Thuần Thịnh. Một bộ phận nhỏ những người thường lên mạng đúng là đã nghe được quá trình qua lời kể của du khách, nhưng không ghi chép trọn vẹn như máy ghi hình.

Trong lúc Liễu Thuần Thịnh chăm sóc rùa biển, không cẩn thận để rùa biển xổng mất, xem tới đây mọi người buồn cười, cảm thấy rất hợp với hình tượng nhất quán của Liễu Thuần Thịnh.

Liễu Thuần Thịnh ngã chổng vó, vội vàng đuổi theo rùa biển.

Kết quả con rùa biển này rất thần kỳ, chạy rất nhanh, đẩy ngã một cô bé, cô bé bám chặt lấy nó không dám đi xuống.

Cảnh này vừa nhìn liền biết không phải ekip chương trình sắp đặt, xảy ra chuyện ngoài ý muốn này chỉ khiến mọi người lo lắng phát triển phía sau.

Rùa biển cõng bé gái chạy về phía trước, máy quay ghi lại được loáng thoáng có chàng trai chạy tới bắt rùa biển, con rùa biển sợ hãi lập tức chuyển phương hướng. Phụ đề cũng cố ý đánh dấu đây là vườn trưởng vườn thú: Hóa ra con rùa biển gặp phải vườn trưởng….

Khán giả đều buồn cười, con rùa biển này còn biết được lãnh đạo trực tiếp, vội vã bỏ chạy.

Có thể thấy vườn trưởng vừa thấy rùa biển xuất hiện ở bên ngoài, cũng rất ngạc nhiên đuổi theo, đồng thời huýt sáo, gọi một con bạch mã tới. Bạch mã gặm lấy cổ cô bé, không để cô bé rơi xuống nước.

Bóng người vườn trưởng trong ống kính, hoặc là quá nhỏ, hoặc là không chiếu rõ, hoặc là không quay được mặt, chỉ có tiếng. Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến khán giả say sưa bàn tán, sau đó là cảnh Liễu Thuần Thịnh xuống hồ mò rùa, càng khiến mọi người buồn cười hơn.

“Con rùa biển này đúng là giống Liễu Thuần Thịnh, chết cười. Gặp vườn trưởng thì ngẩn ra, vội vã quay đầu.”

“Vườn trưởng nuôi ngựa mới bá đạo, còn biết cứu người nữa.”

“Aa, có phải con chim cứu người cũng là động vật ở vườn thú này không? Cả con cánh cụt hoàng đế đào tẩu kia nữa…”

“Chuẩn cmnr, xem ra cũng có ngọn nguồn lịch sử rồi!”

Làm người mới mà công ty của tổng giám Mạnh nâng đỡ, Liễu Thuần Thịnh có lẽ là người được hưởng nhiều nhất ở chương trình lần này. Các khách mời khác ít nhiều đều có chút nền tảng, chỉ có cậu trước đây làm tiểu trong suốt, sau khi kết thúc chương trình, độ nổi tiếng như ngồi tên lửa bay lên.

Cũng được hưởng từ tỉ lệ người xem của “Đại động vật”, Linh Hữu cũng mở rộng quy mô ra toàn quốc, tiếng tăm vang xa. Trong tiết mục trước đây, Linh Hữu chỉ là vai phụ, mà trong “Đại động vật” lại có rất nhiều vai trò liên quan.

Những động vật được lên hình trong “Đại động vật” cũng trở nên nổi tiếng, ngoài Kỳ Tích đã sớm thành danh, nhân khí đó giờ không tầm thường, Bàn Đại Hải giống như nhân viên chăn nuôi lâm thời của nó, một lần thành danh.

Những khách mời này lúc rời đi đều rất xúc động, dù là trước màn ảnh hay là ngoài màn ảnh đều tỏ ý, nhất định sẽ quay trở lại thăm động vật mình nuôi —— trừ Bạch Thế Kiều ra.

Tuy rằng trong kịch bản Bạch Thế Kiều có sự ăn ý ngầm với Bạch Tố Trinh, nhưng đó vốn là do diễn xuất và biên tập, chưa nói cậu có bóng ma trong lòng với mãng xà, chỉ riêng việc Tiêu Vinh thường chơi với mãng xà thôi đã đủ khiến cậu ta ghét bỏ rồi.

Sau đó nhóm Đoàn Giai Trạch còn bàn tán về những vị khách mời này, Bạch Tố Trinh nói Bạch Thế Kiều chỉ diễn thôi, thoát khỏi ống kính không thích tiếp xúc với mãng xà một chút nào.

Đoàn Giai Trạch lại hết sức đồng cảm: “Cũng có thể hiểu được, mới đầu em cũng rất sợ hai người…”

Cảm xúc đó, Đoàn Giai Trạch nghĩ đến thôi đã kinh người, bảo sao có lần anh nằm mơ mình là con giun mà giật nảy mình. Tiếp xúc lâu ngày, tuy rằng có thể tiếp thu, nhưng muốn yêu thương thì đúng là hơi khó.

Lúc bấy giờ, điện thoại của anh đổ chuông, cầm lên nhìn, là thông báo của app công trình hy vọng Lăng Tiêu, có động vật mới được phái tới đang trên đường đến.

“Một con à.” Đoàn Giai Trạch thấy bình thường như vậy, chỉ có một con số, cũng không mấy để tâm, tiện tay nhét điện thoại vào túi.

Hai ngày sau, Đoàn Giai Trạch tới xem Hùng Tư Khiêm trồng hoa, anh phát hiện chỗ hoa này vẫn chưa nảy mầm.

Hùng Tư Khiêm nhận thầu một mảnh đất trống trong vườn thú để trồng hoa, đợi sau này sẽ chiết cành đưa tới nơi khác.

Bởi vì đây là hạt giống do công trình hy vọng tặng, Đoàn Giai Trạch tò mò không biết nó mọc lên sẽ thế nào, liệu có phải là kỳ hoa dị thảo không có ở nhân gian hay không, “Hoa này phải trồng mất bao lâu vậy, sao anh không dùng dương chi cam lộ?”

Hùng Tư Khiêm giải thích: “Bởi vì bây giờ càng ngày càng nhiều động vật, chỉ duy trì lượng nước uống cho chúng thôi, có đôi khi dùng làm nguyên liệu nấu ăn cũng không đủ, chỉ tạm thời thúc sinh, dù sao chỗ hoa này cũng không vội, không cần phải lãng phí.”

“Kể cũng đúng.” Đoàn Giai Trạch gật đầu, tuy rằng nhóm người Hùng Tư Khiêm tới mang theo rất nhiều dương chi cam lộ xuống, nhưng dù sao số lượng có hạn, cũng không thể vung tay.

Lúc bấy giờ Đoàn Giai Trạch nhận được điện thoại, có người mời anh tới, anh bèn chào Hùng Tư Khiêm, trở về.

Bởi vì ở trên đất, khoảng cách hơi xa, Đoàn Giai Trạch đi tới khu vườn thú thấy Hoàng Kỳ ngồi trên xe ngắm cảnh, liền bắt xe để anh ấy đưa mình đi một đoạn đường, nhưng vẫn tốn một thời gian, sau khi xuống xe anh vội vã vào trong, trong lòng không biết người ta có sốt ruột chờ đợi hay không.

Hoàng Kỳ biết có động vật mới được phái tới, trong lòng cũng tò mò, xin chỉ thị của Đoàn Giai Trạch, đi cùng anh.

Cửa phòng tiếp khách khép hờ, Đoàn Giai Trạch gõ hai cái, đẩy cửa đi vào.

Có lẽ bởi đợi lâu, nên người mới tới không ngồi trên sofa mà đứng bên cửa sổ trông mắt nhìn ra xa, đây là một cô gái cao, dáng mảnh khảnh, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc suôn dài như thác nước đổ xuống bờ vai.

Nghe thấy tiếng động, cô xoay người nhìn lại, hiện rõ gương mặt thanh lệ, vẻ mặt nhu hòa, thậm chí còn có vẻ từ bi.

Trên đôi tay thon dài còn nâng một bình ngọc trắng, trong bình cắm mấy cành liễu biếc xanh. Ánh dương từ ngoài cửa chiếu vào, cả người như được vầng hào quang bao phủ, lại càng toát lên vẻ đoan trang.

Hoàng Kỳ nhìn thấy hình tượng này, đôi chân mềm nhũn, đầu óc thì choáng váng, “Quan.. Quan Thế Âm nương nương…?!”

Đến Đại Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát còn có thể xuống, thì việc Quan Thế Âm xuống đây cũng không có gì là không thể? Tuy rằng Hoàng Kỳ vô thần, nhưng lúc này cũng có ý nghĩ “Không biết mình có nên quỳ xuống hay không”.

Đoàn Giai Trạch: “……”

So với Hoàng Kỳ thì Đoàn Giai Trạch bình tĩnh hơn một chút, dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm, còn từng học bổ túc, biết không có nhiều khả năng là Quan Thế Âm.

Khóe miệng anh giần giật, nói rằng: “….Chuyện đó, có phải người núi Lạc Già của mấy người hơi quá trớn rồi không, Thiện Tài mang một thùng dương chi cam lộ đã đành, cô mang luôn cả bình Ngọc Tịnh à?”

Cô gái khẽ mỉm cười, còn đưa mắt nhìn Hoàng Kỳ một chút, dường như cố ý giải thích: “Ai bảo tôi làm công việc này chứ, đi tới đâu cũng không dám lười biếng.”

Nhìn vẻ mặt điềm nhiên này, không hổ là nhân viên núi Lạc Già.

Hoàng Kỳ: “………”

Anh có ngu cũng biết, đây không phải là Bồ Tát, mà là một trong những hiếp thị của Bồ Tát, Long Nữ. Lần này anh đã có thể hiểu được vườn trưởng mệt tâm thế nào.

Long Nữ nhìn hai người, không xác định được ai mới là vườn trưởng, hỏi rằng: “Không biết Thiện Tài từng nhắc tới tôi chưa, tôi là Bảo Châu —— không biết ai là quản sự?”

Quan Thế Âm có hai đại hiếp thị, một là Thiện Tài, một là Long Nữ. Năm đó lúc Thiện Tài còn chưa bị thu phục, Long Nữ giúp Quan Thế Âm nương nương nâng ngọc, bây giờ nhìn lại có lẽ việc này liên quan tới bản danh Bảo Châu của cô.

Sau đó Thiện Tài tới, Long Nữ liền đi làm công việc ổn định hơn, nâng bình Ngọc Tịnh cho Quan Thế Âm, trong đó toàn là dương chi cam lộ.

Đoàn Giai Trạch cũng mừng rỡ, nhìn Hoàng Kỳ một chút, cảm thấy đã có người “kế thừa” mình, anh tự giới thiệu: “Tôi là vườn trưởng ở đây, Đoàn Giai Trạch.”

Long Nữ đoan trang trầm ổn vừa nghe vậy, gương mặt liền rạng rỡ, tiến lên vài bước đưa tay ra muốn ôm lấy Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch và Hoàng Kỳ đều sợ hãi, một người vội vã cản lại, một người lui về phía sau, nhất thời hoảng loạn.

—— Mặc kệ Long Nữ học được cách ra mắt gì dưới nhân gian, nhưng để Lục Áp biết được thì chết người như chơi đấy!!!


1921 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji  M: Như mình có nói thì tác giả có viết một đoản thiên về Kỳ Tích, mình sẽ tiến hành sau khi hoàn bộ này. Mọi người qua hóng cho vui: Tra trời sinh 67 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji

6 thoughts on “Chương 184 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Nhân viên núi Lạc Già quá đáng lắm luôn 😂😂😂 mấy người định bức Quan Âm Đại sĩ khóc luôn à, trước một cốc, sau một thùng giờ là cuỗm hết luôn 😂😂😂

  2. Mạnh cha cao tay hơn Mạnh con luôn mà vẫn ỉu xìu đi về =))
    Đúng là Đoàn Giai Trạch phát triển nghề j cũng sẽ kiếm lời hơn vườn bách thú :v

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.