Chương 186 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 186 – Nửa con rồng ★

Chẳng là Lục Áp nghe “Viên Hồng” nói là trông thấy Long Nữ kéo Đoàn Giai Trạch đi, có hơi nghi ngờ, bèn đi xem. “Viên Hồng” cầm quả bàn đào, còn đột nhiên nói là muốn đi xem trò vui cùng hắn.

Giờ thì đúng là có trò vui, còn rất náo nhiệt, nhưng tâm tình cả hai đều chẳng sung sướng gì cho cam.

Lục Áp vừa hoảng hốt vừa tức giận, nhất là khi thấy Đoàn Giai Trạch chỉ mải chú ý tới thân phận của con khỉ, suýt chút nữa đạo tâm bất ổn, tức đến bể phổi nói: “Há có cái lý đó! Em chỉ nghĩ tới Tôn Ngộ Không thôi à?”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch vội vã xua tay, “Ý em không phải như vậy!”

Lục Áp nhớ tới Nguyệt Lão, và cả chuyện mình xem thường Thủy tộc, chỉ cảm thấy như muốn phun máu.

Hắn sống đến ngày hôm nay, hiếm khi nào cảm thấy tức giận nhục nhã như vậy, từng câu từng từ ở Linh Hữu, cuối cùng lại tự mâu thuẫn với nhau. Mặc dù sự ghét bỏ hắn dành cho Thủy tộc không bằng việc hắn thích Đoàn Giai Trạch, nhưng cũng đã thâm căn cố đế, bấy giờ đột nhiên biết được chân thân của Đoàn Giai Trạch, thực sự khó có thể tiếp thu.

Rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu Lục Áp, hắn không kiềm chế được mà lui về phía sau.

Đoàn Giai Trạch vội đi lên kéo lấy Lục Áp, Lục Áp muốn né tránh, nhưng bởi vì thân thể thành thật chỉ tiếp nhận Đoàn Giai Trạch chứ không hề né tránh.

Chuyện này quá đột ngột, Đoàn Giai Trạch cũng không chuẩn bị tâm lý chút nào, anh vốn không hề nghĩ tới việc giữa mình và Lục Áp còn có trở ngại này, nhất thời miệng lưỡi vụng về, không sắp xếp được câu từ: “Chuyện này.. là đạo lý thế nào…”

Thấy hai người cãi nhau, Tôn Ngộ Không mừng thầm, lén lút xoay người, muốn lặng lẽ rời đi.

Đoàn Giai Trạch nhìn thoáng qua, theo bản năng gào lên một tiếng: “Không được đi!”

Anh đưa tay túm áo Tôn Ngộ Không lại, “Anh cũng không được đi! Anh còn chưa nói rõ!!”

Lục Áp không thể tin nhìn Đoàn Giai Trạch, không ngờ tới lúc này rồi anh còn có tâm tình quản Tôn Ngộ Không, hắn lập tức giơ tay lên hất Đoàn Giai Trạch ra, hóa thành lưu quang màu vàng, không biết trốn đi đâu.

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy mình cũng rất mâu thuẫn, một người là thần tượng thời thơ bé, một người lại là bạn trai anh, chỉ là ban nãy anh thấy Tôn Ngộ Không muốn bỏ chạy nên cấp bách phản ứng, không có nghĩa anh coi trọng Tôn Ngộ Không hơn Lục Áp.

Biết làm sao bây giờ.

Ngọn nguồn của tất cả là Bảo Châu lại hết sức vô tội nói: “Giai Trạch à, trông cậu có vẻ khó xử. Thuật độn pháp của đạo quân Lục Áp tinh diệu, không phải Thánh Nhân thì không đuổi kịp được đâu, nếu có gì thắc mắc thì hỏi Đấu Chiến Thắng Phật trước.”

Đoàn Giai Trạch không yên tâm về phía Lục Áp, nhưng anh cảm thấy Bảo Châu nói rất có lý, không thể để mất cả chì lẫn chài.

Tôn Ngộ Không nghiến răng, lại ủ rũ, “Cái tên Viên Hồng kia lại tỉnh trước..”

Với thân phận của Tôn Ngộ Không, cũng giống như Khổng Tuyên, không thể tùy tiện xuống đây. Thế nhưng gã không bất chấp như Khổng Tuyên, mà túm lấy Viên Hồng vốn muốn hạ giới, tự thay mận đổi đào. Sau đó, để không bại lộ thân phận, gã còn (tự cảm thấy) mình đã kiềm chế lắm rồi, thấy Long hồn của Đoàn Giai Trạch cũng không nói gì.

Tiếc là mới tiêu dao không được bao lâu, đã bị bắt mất rồi.

Đoàn Giai Trạch nhìn Tôn Ngộ Không, biểu hiện hết sức phức tạp, “Cái đồ lừa đảo này..!!”

Anh nghĩ thực ra Tôn Ngộ Không để lại rất nhiều sơ hở, nhưng anh vẫn phủ nhận, không hoài nghi chút nào, thậm chí còn khuyên nhủ người khác ôm nghi ngờ.

Chủ yếu bởi vì trước đây anh sai nhiều rồi, mất hết thể diện, lại thêm vốn không biết Viên Hồng, nên càng tin tưởng hơn. Thấy những gì đáng ngờ, trong lòng cũng tự phủ định giúp Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không cũng đang ỉu xìu, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà gào lên: “Nhà ngươi còn dám nói à, ta cảm thấy ngươi biết từ lâu rồi, ngày nào cũng dọa lão Tôn ta! Hết bảo ta trông ngựa lại tới dạy khỉ!”

Đoàn Giai Trạch: “Trách em được à??”

Bảo Châu xen vào: “Tinh quân chỉ nói mấy câu rồi ngất đi, bây giờ đang tĩnh dưỡng, nhân lúc Bồ Tát chưa xuất quan, tôi cũng chưa báo cho Bồ Tát biết.”

Tôn Ngộ Không có quan hệ rất tốt với người của núi Lạc Già, hơn nữa sự việc liên quan tới hai nhân viên, bởi vậy nên Bồ Tát không nói, Bảo Châu sẽ không tự báo cáo cho thiên đình. Nói cách khác, tạm thời không có người tới bắt nhân viên hạ phàm trái quy tắc.

Tôn Ngộ Không nghe thấy mình còn chưa bị lộ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, “Cô phải nói sớm chứ!!”

Một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới, gã còn đang mải tiêu dao đây, nói không chừng Quan Thế Âm đi ra muộn, lúc đấy vườn trưởng Đoàn cũng làm xong nhiệm vụ rồi.

Đoàn Giai Trạch cũng ngẩn ngơ, anh nhìn chòng chọc Tôn Ngộ Không suy ngẫm, nói như vậy, Đại Thánh còn có thể ở lại. Anh không còn cuống nữa, cũng để lộ tâm lý fans. Đây chính là Tôn Ngộ Không đó, giờ nâng đãi ngộ lên cao nhất vườn thú, đã đủ tôn kính chưa?

Tôn Ngộ Không thấy Đoàn Giai Trạch nhìn mình chòng chọc, cảm thấy sởn tóc gáy, nghĩ tới sự tích của kẻ này, lùi một bước nói: “….Ngươi không báo cáo ta đấy chứ?”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi nói: “Sao lại thế.” Anh do dự một lúc lâu, lại lắp bắp nói: “Thế anh có thể ký tên cho em không?”

Nói xong anh lại thấy xấu hổ, anh chưa từng theo đuổi thần tượng, cũng không ngờ có thể được gặp thần tượng ngày nhỏ của mình, đâu từng nghĩ mình nên làm thế nào chứ.

Bây giờ anh đang nghĩ, nếu Tôn Ngộ Không có “goods official” thì hay rồi, nếu không, dù có được chữ ký của Tôn Ngộ Không cũng quái gở!!

Tôn Ngộ Không nghe Đoàn Giai Trạch nói sẽ không báo cáo mình, thở phào nhẹ nhõm, không để ý lắm mà thuận miệng đáp ứng: “Ký bao nhiêu bản cũng được!”

Bởi vì đã lộ thân phận, Tôn Ngộ Không cũng không cần phải giả làm Viên Hồng nữa, gã vuốt mặt, màu tóc không đổi, nhưng ngũ quan biến hóa một phen, gương mặt đẹp trai thanh tú trở nên góc cạnh, cũng cao hơn, hoàn toàn phù hợp với khí chất ban nãy.

Gã chớp mắt một cái, đôi mắt thoáng hiện lên sắc vàng, nhưng nhanh chóng biến trở lại.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch hơi kích động, đây chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh, anh suy nghĩ một chút, nói rằng: “Bảo sao Đế Thính càng ngày càng trĩu nặng tâm sự.”

Biết càng nhiều trong lòng lại càng nặng nề, mới đầu Đế Thính cũng không biết thân phận của người ta, bởi vì anh ta dựa vào nghe tiếng lòng mọi người để nhận biết, thế nhưng đến chính Đoàn Giai Trạch cũng không biết chân thân của mình, đương nhiên Đế Thính không thể nào biết được.

Mãi đến sau này Tôn Ngộ Không tới, Đế Thính mới gián tiếp biết được, thế nhưng anh lại càng không dám nói, bằng không sẽ giống như Bảo Châu, một phát vạch trần cả hai người. Thế nhưng có lẽ Đế Thính cũng từng đoán sau này sự thực sẽ bị phơi bày thế nào, nên càng nặng nề hơn.

Nói tới đây, lại muốn nhắc tới chân thân của Đoàn Giai Trạch.

Anh sờ gương mặt và đôi tay mình, vẫn có cảm giác không chân thực. Rồng á? Anh đến rắn còn sợ, mơ thấy chính mình còn kinh hoàng một phen!

Bảo Châu còn muốn nói với Đoàn Giai Trạch chuyện Long tộc bọn họ, lần này cô xuống vì chuyện của Đoàn Giai Trạch, nên cho anh biết chân tướng. Nhất là khi cha mẹ cô biết có rất nhiều vị đại năng lén lút xuống, sợ Đoàn Giai Trạch bị bắt nạt.

Đây là chuyện riêng của Long tộc, bởi vậy nên mặc dù nhóm Thiện Tài làm đồng liêu với Bảo Châu nhiều năm, cũng không biết nội tình, chủng tộc nào thời thượng cổ chẳng có chút bí ẩn, hai mươi năm qua Đoàn Giai Trạch chỉ là người, cô muốn nói rõ ràng với Đoàn Giai Trạch một chút.

“Nói sau đi, dù sao em cũng như vậy rồi.” Đoàn Giai Trạch cảm thấy không vội, anh có nhiều việc gấp hơn, ban nãy còn đứng ngồi không yên, “Em đi tìm Lục Áp trước đã.”

Bảo Châu do dự nói: “Nước lửa bất dung, nếu đạo quân không thể tiếp thu được, cậu cũng đừng buồn lòng..”

Lần trước lúc mới phát hiện ra quan hệ giữa Đoàn Giai Trạch và Lục Áp, sau một hồi kinh hãi Bảo Châu cảm thấy rất hư ảo, không phải vấn đề giới tính và chủng tộc, mà là trong tam giới ai mà chẳng biết thái độ của đạo quân Lục Áp với thủy tộc.

Đoàn Giai Trạch cắt ngang lời cô, “Không đâu.”

Bảo Châu không có lòng tin vào Lục Áp giống như Đoàn Giai Trạch, cô nhìn Đoàn Giai Trạch rời đi, lại cảm thấy lo lắng.

Đoàn Giai Trạch lật qua qua lật lại tìm khắp Linh Hữu ba lần, còn tới phòng quản lý nhìn hồi lâu, nhưng không phát hiện ra tung tích của Lục Áp, dù là hình người hay hình chim.

Đoàn Giai Trạch sợ Lục Áp dùng thuật ẩn thân gì, còn gọi trong phòng hắn và phòng triển lãm nửa buổi, nhưng không thấy người ta phản ứng gì, ngược lại còn khiến nhân viên đi tới, kỳ quái nhìn anh, trong lòng lẩm bẩm buồng triển lãm chỉ có nhiêu đó, Lục Áp còn trốn đi đâu được nữa, vườn trưởng gọi cái nỗi gì.

Cả ngày hôm ấy không thấy bóng dáng Lục Áp đâu.

Đoàn Giai Trạch đoán rằng có lẽ Lục Áp vẫn chưa thể tiếp thu thân phận của mình, tâm tình cũng không được tốt, bèn để yên cho Lục Áp trốn.

Mãi đến đêm khuya Lục Áp vẫn chưa xuất hiện, đúng là rất hiếm thấy.

Như Bảo Châu từng nói, độn thuật của Lục Áp thiên hạ vô song, dưới Thánh Nhân ra không ai sánh bằng, hắn trốn đi rồi không ai tìm được. Thế nhưng nếu như trước đây Lục Áp giận Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch không thể không tìm được hắn.

Xem ra lần này Lục Áp chịu đả kích nặng nề, trước đây mỗi lần hắn nổi giận.. năm mười phút là cùng.

Cùng lúc đó, bởi vì thân phận của Tôn Ngộ Không bị bại lộ mà quay về hình dáng cũ, lúc ấy khiến đám người Thiện Tài, Hùng Tư Khiêm, Tiểu Cửu sợ đến độ hồn bay phách tán. Ngay cả Khổng Tuyên cũng hơi ngạc nhiên —— bởi vì Bảo Châu cũng lén xuống làm việc riêng, còn có Đoàn Giai Trạch, để xác định cô không nói ra ngoài nên Khổng Tuyên cũng phải lộ diện.

Nhớ lại khi đó, mọi người đang ở trong phòng nghỉ ngơi tán gẫu, xem tivi, đánh bài, Tôn Ngộ Không đột nhiên đi tới, Linh Cảm phun trà ra ngoài, Thiện Tài nhảy dựng ra phía sau, vấp phải ghế ngã nhào; mặt Hùng Tư Khiêm tái mét, cơ thể rúm ró lại; Tiểu Cửu lập tức che cái đầu còn sót lại của mình.

Những tiên yêu khác cũng hơi biến sắc một chút.

Tôn Ngộ Không từng là đại yêu, từng đại náo Thiên cung, cuối cùng tới Tây phương. Trong mắt nhóm người Bạch Tố Trinh, đây là một tiền bối bá đạo, còn với đám người Chu Phong, đây chính là bóng ma trong lòng.

Tôn Ngộ Không lẫm liệt ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ức hiếp đám Tiểu Cửu, gã móc cây gây trong tai ra, biến gậy dài ra rồi chọc vào trán Thiện Tài.

Thiện Tài kêu “Aiya”, lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại, trốn sau lưng Bảo Châu, “Sao lại là ngươi, sao ngươi lại tới đây!!”

Bảo Châu giải thích: “Đấu Chiến Thắng Phật đã hạ giới từ lâu, trước đó mượn tên của tinh quân Viên Hồng.”

Mọi người: “……..”

Bàn tay bưng đầu của Tiểu Cửu run lên, cuối cùng cũng coi như biết cái đầu trước đó của mình bị mất thực ra không oan.

Những người khác vội vã nhớ lại xem mình có từng nói xấu Tôn Ngộ Không hay không —— chủ yếu là Thiện Tài, hình như cậu từng kể xấu Tôn Ngộ Không không ít lần.

Cũng có người biết Tôn Ngộ Không là thần tượng của Đoàn Giai Trạch, bây giờ nhìn lại, trông anh không có vẻ kích động mấy, “Xem ra vườn trưởng đã biết trước chúng ta rồi.”

“Cũng chỉ sớm hơn một chút.” Đoàn Giai Trạch mất tập trung nói, sau khi biết thần tượng sẽ không đi, anh vẫn tương đối mong nhớ Lục Áp hơn.

“Tôi phải về báo cho Tiêu Vinh mới được.” Tiểu Thanh nghĩ tới bạn trai mình cũng gần giống với Đoàn Giai Trạch, làm người Hoa, Tiêu Vinh cũng rất sùng bái với Tôn Ngộ Không, cậu lại hỏi Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, lúc anh biết có kinh ngạc lắm không? Tôi nhớ anh rất tôn sùng Đại Thánh.”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, anh kinh hoàng có ba giây, còn chưa kịp kinh hãi xong đã bị Lục Áp làm cho căng thẳng chết đi được.

Cũng bởi vì chuyện Lục Áp, Đoàn Giai Trạch không có tâm tình đâu để nói với mọi người thân phận của mình, không biết liệu họ cảm thấy anh với Tôn Ngộ Không cái nào sẽ kinh ngạc hơn..

Trước khi ngủ, Lục Áp vẫn chưa trở về, Đoàn Giai Trạch ôm chăn ngơ ngác nửa buổi, cuối cùng rầu rĩ đi ngủ.

Ngày hôm sau, quả nhiên Lục Áp không đi làm, Đoàn Giai Trạch chau mày tới khu triển lãm cực địa, anh hỏi Kỳ Tích: “Từ hôm qua đến giờ, cha nuôi có tới tìm con không?”

Kỳ Tích lắc đầu, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ không hiểu, còn toát lên một tia bất an. Bởi vì vấn đề này quá mới lạ, từ lúc nó sinh ra tới giờ, không có chuyện Đoàn Giai Trạch hỏi nó để tìm Lục Áp, bình thường đều là nó hỏi Đoàn Giai Trạch cha nuôi đi đâu rồi.

Đoàn Giai Trạch thấy vậy, làm như không có gì, “Không có gì, ba đang chơi với cha nuôi con, nếu con thấy cha, thì cắn không cho cha đi, sau đó bảo những con chim khác thông báo cho ba nhé.”

Anh nghĩ Kỳ Tích càng ngày càng thông minh, sẽ suy nghĩ sâu xa, nên không muốn con phải lo lắng.

Kỳ Tích ngoan ngoãn gật đầu, thật sự cho rằng Đoàn Giai Trạch đang chơi với Lục Áp.

Đối với các nhân viên Linh Hữu mà nói, không thấy bóng dáng anh Lục không phải chuyện gì to tát, anh Lục có vẻ tự kỷ, những khi không có việc gì, nhất là khi không có vườn trưởng tiếp, có lẽ cứ ru rú trong phòng. Hơn nữa bây giờ vườn thú họ nhiều người như vậy, không thể quan tâm tới từng người.

Nhưng chỉ có một con chim Lục Áp, đã mấy ngày rồi nó không xuất hiện ở khu triển lãm, cũng không ở bên cạnh vườn trưởng, chưa từng xảy ra tình trạng này.

Mọi người rất lo lắng, hỏi Đoàn Giai Trạch có phải Lục Áp lạc đường không, có cần dán thông báo tìm chim hay không.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch còn muốn dán thông báo tìm bạn trai, nhưng ngoài mặt vẫn gượng gạo tỏ ý, chim không bị lạc, chỉ thả ra ngoài mấy ngày.

——

Lại nói mấy ngày trước hòa thượng từ khắp các nơi trong nước đổ tới Linh Hữu nghe giảng kinh, Bảo Châu giảng “Kinh Pháp Hoa”. Trong số hòa thượng có một vài người lúc đó nhập định, có một vài người vì thảo luận nên vẫn chưa rời đi.

Đến khi những tăng nhân nhập định lục tục tỉnh lại, lúc này họ mới cảm kích cáo từ Linh Hữu.

Đoàn Giai Trạch tiễn đường, tất cả các hòa thượng đều yêu cầu gặp mặt cáo từ Bảo Châu, bọn họ sùng kính Bảo Châu thế nào không cần nói cũng biết.

Đoàn Giai Trạch đành phải gọi điện thoại, bảo người ta đưa Bảo Châu tới.

Lúc bấy giờ Tôn Ngộ Không đi qua, còn vẫy tay hỏi thăm Đoàn Giai Trạch một tiếng, Đoàn Giai Trạch cũng mỉm cười đáp lời, nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt các hòa thượng nhìn anh có gì đó sai sai.

“Sao vậy?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Một tiểu hòa thượng đáng thương nói: “Không có gì, chỉ là vị thí chủ kia hai hôm nay… rất hay phê bình.. với chúng tôi….”

Cậu ta dùng từ như vậy đã là hàm súc rồi đấy, mấy hôm nay những lúc vị thí chủ này vô tình đi qua chỗ họ thảo luận Phật pháp, sẽ cười nhạo bọn họ. Dù là người xuất gia cũng tức giận. Các vị sư thúc, sư bá kia còn coi như ôn hòa, chứ tiểu hòa thượng này theo sư phụ tới, nên có phần không chịu được.

Một hòa thượng khác còn trẻ tuổi cũng nói: “Vị sư đệ này nói không đúng, phê bình cũng phải có căn cứ, chứ tiên sinh kia chỉ nói nhăng nói cuội. Tuy rằng bọn em tu vi còn thấp, nhưng mấy hôm nay được pháp sư Bảo Châu dạy dỗ, cũng có chút tiến bộ.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Anh muốn nói cái này anh thật sự không giúp gì được cho họ…

Trước đây lúc Tôn Ngộ Không còn dùng vẻ ngoài của Viên Hồng, thường xuyên khinh bỉ các tình nguyện viên hòa thượng trong vườn thú. Khi đó Đoàn Giai Trạch còn tưởng rằng gã làm thần tiên Đạo môn nên cười đệ tử người ta, nhưng bây giờ thì không còn gì để nói.

Chị Bảo Châu là hiếp thị của Quan Âm Bồ Tát, thực ra cô không chỉ bưng bình, làm chút việc vặt, mà còn giúp Bồ Tát phát dương Phật pháp. Sau này tích lũy đủ kinh nghiệm, bản thân cô cũng có thể tu thành một vị Bồ Tát —— Như vậy mới không phụ gia thế và thiên phú của cô.

Giống như Quan Thế Âm, trước đây cũng từng là hiếp thị bên cạnh Phật A Di Đà, Văn Thù và Phổ Hiền là hiếp thị Bồ Tát của Phật Thích Ca.

Thế nhưng, đừng nói Bảo Châu vẫn chưa tu thành Bồ Tát, mà dù có tu thành được luôn, thì Đại Thánh người ta đã là Phật từ lâu rồi…

Trông dáng vẻ buồn bực của các tiểu hòa thượng, ánh mắt Đoàn Giai Trạch vô cùng phức tạp: Mấy cậu đây là bị Phật khinh bỉ tu vi đó có biết không hả??

Đoàn Giai Trạch không nói lời nào, nhưng các lão hòa thượng lại răn dạy vãn bối: “Các con như vậy, không phải chứng minh tiên sinh kia phê bình không sai hay sao?”

Các tiểu hòa thượng vội vã cúi đầu hối lỗi.

Đoàn Giai Trạch hòa giải, đợi Bảo Châu đi tới, các hòa thượng hành lễ từ biệt Bảo Châu, lúc này mới lên xe bus rời đi.

“Sao vậy, đạo quân Lục Áp vẫn chưa hiện thân à?” Bảo Châu hỏi Đoàn Giai Trạch.

Sắc mặt Đoàn Giai Trạch không được dễ coi cho lắm, “…Ừm.”

Mấy ngày hôm nay Bảo Châu đều giành không gian cho Đoàn Giai Trạch, lúc bấy giờ cô mới hé miệng nói: “Đạo quân Lục Áp kiêu căng tự mãn.”

Đoàn Giai Trạch không lên tiếng, biết Bảo Châu không coi trọng chuyện bọn họ. Anh vốn vô cùng tự tin, thế nhưng mấy ngày rồi Lục Áp không xuất hiện, lúc này anh không dám chắc chắn phản bác Bảo Châu.

Chẳng lẽ anh nghĩ sai rồi? Anh mang phận con người lớn lên, đúng là không có cảm nhận khác biệt chủng tộc sâu sắc như nhóm Lục Áp. Huống hồ lần này Lục Áp bị vả mặt tàn nhẫn như vậy…

Bảo Châu đổi đề tài, nói rằng: “Long tộc chúng ta có rất nhiều phương hướng nghề nghiệp, cụ thể phải xem tu vi. Có thể vào đủ các giáo, có người gia nhập Phật giáo, cũng có người ở lại thiên đình nhận chức. Cậu đi theo con đường thiên đình, sau này phải làm việc ở đó.

Cô giải thích tình hình Long tộc một phen, có kẻ sống tốt lên trên đó nhận chức vụ, có kẻ chật vật làm thú cưỡi cho người ta. Đoàn Giai Trạch ở dưới mở vườn thú, đi lên không thể làm nghề này.

Ý của Bảo Châu là, muốn Đoàn Giai Trạch chuẩn bị từ sớm, muốn có một phương hướng nghề nghiệp thật tốt. Đoàn Giai Trạch coi như là con liệt sĩ, cha mẹ nuôi cũng rất tốt, nhất định họ sẽ giúp đỡ anh. Thế nhưng cũng có giới hạn, thành hay bại phải dựa vào sức mình.

“Tình thế vào nghề ở trên đó cũng khó khăn như vậy à?” Đoàn Giai Trạch nghe Bảo Châu nói có con rồng phải đi làm thú kéo xe cho người ta, cũng dời sự chú ý, hơi đen mặt.

“Chủ yếu do lãnh hải của cậu không còn nữa, không được hưởng thừa kế nhiều thứ, nên không thể làm một vài công việc bình thường của Long tộc.” Bảo Châu nói.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Nói đến cái này anh lại cạn lời, anh còn bảo vì sao từ nhỏ anh đã nóng lòng muốn bảo vệ môi trường chứ. Thực ra so với các thành phố khác, tình trạng ô nhiễm của Đông Hải không quá nghiêm trọng, nhưng anh vẫn có cảm giác không đủ.

—— Rồng cùng nhịp thở với thủy vực của mình, toàn bộ địa bàn của anh đã không còn nước nữa, bảo sao không tự chủ cảm thấy sốt ruột!

Theo như lời Bảo Châu giải thích, xuất thân của Đoàn Giai Trạch trong Long tộc rất tốt, tuổi còn trẻ nhưng vai vế cao (do ở trong trứng lâu quá), đáng lý có thể phát triển theo hướng Long vương, hô mưa gọi gió.

Kết quả bởi vì ở trong trứng lâu quá, còn chưa chào đời đã thất nghiệp, cũng coi như khá xui xẻo trong Long tộc.

Hai người đang nói, Đoàn Giai Trạch đột nhiên trông thấy xa xa có bóng hình quen thuộc lóe lên, anh đột nhiên thấy phấn khởi, giơ tay ra hiệu Bảo Châu tạm dừng: “Đợi đã, không nói nữa, hình như em thấy Lục Áp.”

Đoàn Giai Trạch chạy tới bên rừng trúc, thở hồng hộc ngẩng đầu lên nhìn, không biết Lục Áp đã đi đâu rồi.

Anh nhìn trái nhìn phải, nghĩ kiểu gì cũng không cảm thấy ban nãy mình nhìn lầm, anh cúi đầu suy nghĩ, cất giọng uy hiếp: “Lục Áp à, anh không ra chứ gì, ban nãy chị Bảo Châu nói với em, ở trên có rất nhiều tiểu Long nữ đợi…”

Một cơn gió nóng thổi tới, Lục Áp đẩy Đoàn Giai Trạch dựa vào rặng trúc Quan Âm, mặt mũi hầm hầm quan sát anh, oán giận nhả ra mấy chữ: “Em nói cái gì cơ?”

Đoàn Giai Trạch thấy cuối cùng hắn cũng chịu hiện thân, lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời ban nãy: “…Đợi gọi em một tiếng chú ơi, em nghe nói em có nhiều họ hàng xa lắm, vai vế còn rất cao, căn bản không có người bằng tuổi cùng thế hệ.”

Lúc này Lục Áp mới biết mình bị lừa, một tay hất Đoàn Giai Trạch ra, vẫn có vẻ tức giận.

Đoàn Giai Trạch ho khan mấy tiếng, “Khụ khụ, thân thể em vẫn là người, anh có thể nhẹ nhàng một chút không.”

Lục Áp oán giận nhìn Đoàn Giai Trạch, lại không phản bác gì cả.

Với hiểu biết của Đoàn Giai Trạch với Lục Áp mà nói, bóng Lục Áp ban nãy anh nhìn thấy không phải ảo giác, chắc là tên này không chịu được nữa rồi, lặng lẽ xuất hiện với ý là: Giờ dỗ ta được rồi đấy.

Nơi này bốn bề vắng lặng, anh liền ôm lấy Lục Áp, “Anh không biết, em cũng không biết em là gì, chuyện này hai ta vốn không có vấn đề gì mà, phải không?”

Bàn tay Lục Áp nắm lấy cây trúc hơi động đậy một chút, nhưng (cố ý) không thể tránh được, vẻ mặt lạnh như băng.

Đoàn Giai Trạch nói với hắn: “Bây giờ em chỉ coi như một nửa Thủy tộc thôi mà, chí ít sẽ không rớt vảy trên giường anh.”

Lục Áp: “…Sớm muộn mà thôi.”

Sau này trở về, nhất định Long tộc sẽ giúp anh tái tạo thân thể.

“Thế dọn sạch vảy, làm đồ cho anh nhé, giống như gối lông vũ vậy, có được không?” Đoàn Giai Trạch ôm chặt hơn, tốt tính hỏi.

Bờ môi Lục Áp khẽ mấp máy, vốn là muốn mắng người, nhưng không thể chống lại khát vọng chân thực sâu trong lòng, thành thử vẻ mặt hơi kỳ quái, “….Xem chất lượng em thế nào.”

Đoàn Giai Trạch gần như treo trên người Lục Áp, anh mỉm cười thơm lên cằm hắn một cái, lại hôn thêm cái nữa.

Lục Áp lập tức rụt rè đẩy Đoàn Giai Trạch ra —— có lẽ bởi vì biết được chân thân Đoàn Giai Trạch rồi, tật xấu vốn đã đỡ nay lại càng trầm trọng hơn —— hắn hờ hững nói: “Hừ, đúng là long tính vốn dâm.”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

10 thoughts on “Chương 186 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Xem chất lượng như nào :)))
    Long tính vốn dâm :)))
    Đạo quân ngạo kiều quá đi mất, đúng như nguyệt lão nói còn gì nửa kia là người ghét cay ghét đắng :)))

  2. mặc dù có vả mặt nhưng ko quá đau vì đạo quân vẫn “ăn” người ta mà

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.