Chương 187 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 187 – Làm rồng thiệt khó! ★

Bảo Châu cầm bình Ngọc Tịnh trong tay, đổ nước vào một cái vại. Chiếc bình cao chưa tới hai lòng bàn tay, nhưng nước từ bên trong đổ ra đầy ự cả một vại lớn.

Bảo Châu nhấc tay, nâng bình Ngọc Tịnh lên, cắm cành liễu trở lại, nói rằng: “Có cần thêm một vại nữa không?”

Đoàn Giai Trạch tự đi tới xem, lúc này đây vã mồ hôi nói: “Không cần, không cần đâu, thế này là đủ rồi.”

Hoàng Kỳ ở bên cạnh líu lưỡi liên tục, anh ta cũng không biết vườn trưởng làm thế nào mà đả động được cả Long Nữ, nhóm Linh Cảm mang dương chi cam lộ xuống để bản thân mình được thoải mái đã đành, nhưng trông Long Nữ không giống người muốn hưởng lạc.

Hôm nay vườn trưởng bảo Hoàng Kỳ tự mang một cái vại tới, anh ta còn cảm thấy kỳ quái, sau đó biết để đựng dương chi cam lộ, bởi vậy nên không thể nhờ người khác.

“Vườn trưởng à, có phải anh Lục uy hiếp người ta không?” Hoàng Kỳ nhỏ giọng hỏi Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “Không đâu.”

“Tôi cũng cảm thấy không giống lắm..” Trong lòng Hoàng Kỳ nói nếu bị uy hiếp thì sẽ không được như vậy, còn chủ động hỏi có cần thêm một vại nữa không. Thế thì vườn trưởng có khả năng tương tác thật đấy, vừa gặp Long Nữ đã như thân quen.

Hoàng Kỳ đưa vại nước cho Hùng Tư Khiêm, để gã quản lý.

Bảo Châu lại nói với Đoàn Giai Trạch: “Hay cho thêm nữa đi, chị thấy hằng ngày em không uống nhiều nước.”

Tuy rằng chỗ dương chi cam lộ này hiếm thật, nhưng tích góp nhiều năm tháng, không biết trong bình Ngọc Tịnh có bao nhiêu. Trước đó Đoàn Giai Trạch còn nói Thiện Tài khoa trương chứ, nhưng cầm chiếc bình này lên anh mới hiểu cái gì là nhiều.

Đoàn Giai Trạch nói: “Chị à, chắc là chị thấy động vật không phải thủy sinh nào cũng uống ít nước đúng không.”

Bảo Châu: “………”

Đoàn Giai Trạch đến là bó tay: “Em bây giờ vẫn là nhân tộc, không dùng tới những cái đó.”

Nếu đặc tính chủng tộc của anh rõ như vậy, thì nhóm Lục Áp đã chẳng đến nỗi mãi mà không phát hiện ra thân phận của anh. Mà trên thực tế anh chỉ gần gũi với thủy tộc từ sâu xa, những thủy tộc kia thích anh theo bản năng, mối quan hệ này đã rất vi diệu rồi, chứ nếu trói Đoàn Giai Trạch ném anh xuống nước, cơ thể này của anh vẫn sặc nước như thường.

Bảo Châu đành phải gật đầu, những ngày qua cô vẫn giảng lịch sử Long tộc cho Đoàn Giai Trạch. Bởi vì một mình xuống đây, làm hiếp thị đồng nữ của núi Lạc Già, phải gánh vác nhiều trách nhiệm, cô không thể ở lại đây quá lâu.

Nhân khoảng thời gian này, Bảo Châu cố ý dạy bảo Đoàn Giai Trạch, có một số việc chỉ người trong bổn tộc biết được, dù những người khác có biết Đoàn Giai Trạch thuộc Long tộc cũng vô dụng. Như vậy, sau này Đoàn Giai Trạch quay về cũng không đến mức bỡ ngỡ không hay biết gì.

Còn một nhiệm vụ khác mà cha mẹ giao cho Bảo Châu, không được để người ta bắt nạt Đoàn Giai Trạch, dường như không phải lo lắng nữa. Từ lúc Đoàn Giai Trạch mở vườn thú tới nay, có Lục Áp bảo vệ, không động vật phái tới nào có thể bắt nạt được anh.

Đoàn Giai Trạch còn chuẩn bị một quyển vở để ghi chép, lịch sử Long tộc quá lâu đời, anh nghe Bảo Châu nói tường tận, cảm thấy rất hỗn loạn, có phần không nhớ được.

“Phải rồi, chị Bảo Châu này, em là rồng màu gì vậy?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Cũng chỉ gặp tình huống như anh, mới cần phải hỏi câu này.

“Tuy rằng em chưa được ấp nở, nhưng dựa theo huyết thống, chắc là màu vàng.” Bảo Châu đáp.

“Màu vàng à, thế là cùng hệ màu với Lục Áp rồi.” Đoàn Giai Trạch rất vừa lòng với màu sắc này, lần trước trong giấc mộng Nam Kha, anh cũng mơ thấy thân thể mình, nhưng không rõ, dù sao chân thân anh cũng không được ấp ra.

Bảo Châu suy tư một chút, nói rằng: “Tìm một chỗ để chị biến thành chân thân, cho em nhìn một chút nhé.”

Cô thấy Đoàn Giai Trạch vẫn có vẻ không được ưng với thân phận rồng của mình, hơn nữa có người nói trước đây anh còn sợ rắn, nên có ý tưởng này.

Đoàn Giai Trạch do dự một chút: “Cũng được.”

Đoàn Giai Trạch chuẩn bị, dẫn Bảo Châu ra ngoài, muốn xem rồng, đương nhiên phải ở trong nước. Sau khi ra ngoài, Bảo Châu hết sức tự nhiên khoác tay Đoàn Giai Trạch. Chuyện này với họ mà nói rất bình thường, nhất là trong mắt Bảo Châu Đoàn Giai Trạch rất nhỏ bé, lúc nào cũng phải ôm mới có thể bảo vệ được.

Hầu như các nhân viên đều biết, trong nhà Đoàn Giai Trạch không có người thân, hằng năm anh đều đón Tết ở đơn vị. Thấy Bảo Châu thân thiết với Đoàn Giai Trạch như vậy, cũng khiến người ta phải nghi ngờ.

Người bình thường có bạn thân là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng tính anh Lục có vẻ ghen rất dữ cơ mà..

Đoàn Giai Trạch đâu biết nhiều như vậy, anh lái xe dẫn Bảo Châu tới bên biển, lại phát hiện hôm nay có rất nhiều nhiếp ảnh gia, mang theo máy ảnh, điều khiển flycam, không biết dưới nước có không, chắc là có.

Bảo Châu muốn tới hải vực xa hơn một chút, Đoàn Giai Trạch đắn đo nửa buổi, nhưng từ bỏ. Anh thấy những người này mới nhớ ra, ngộ nhỡ còn những đồ công nghệ cao khác thì sao, tuy rằng chắc chắn không bắt được Bảo Châu, thế nhưng đã gây quá nhiều phiền phức cho chuyên gia rồi.

“Có một chỗ rất an toàn, chỉ là không rộng lắm, chị cố gắng co người lại, em thấy cũng được đấy.” Đoàn Giai Trạch thấy vẻ mặt Bảo Châu có vẻ tò mò, nói rằng, “…Chỗ chúng ta có thủy cung mà.”

“…………..” Bảo Châu không nói gì một lúc, mới gật đầu bảo, “…Cũng được.”

Buổi tối trong thủy cung không có ai, đến buổi tối, Đoàn Giai Trạch dẫn Bảo Châu đi vào, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, chiếu xuống mặt nước lấp lánh xanh thẳm, những con cá bơi qua bơi lại, dường như cũng nhận ra sẽ có điều gì bất thường.

Bọn họ đứng trước mặt kính, đây là “bể cá” to nhất trong thủy cung, mặt kính hữu cơ cao bằng một tầng nhà.

Bảo Châu đặt tay lên mặt kính, nở nụ cười với Đoàn Giai Trạch, một giây sau, cá bên trong như điên, vội vã tản ra bốn phía, bóng Bảo Châu cũng biến mất rồi.

Ngay sau đó, phía sau mặt kính xuất hiện một con Xích Long dài mười mấy mét, cuộn mình trong làn nước, vảy đỏ trên người tỏa sáng lấp lánh, còn có bốn móng vuốt, dáng vẻ uy nghiêm. Thế nhưng ánh mắt Xích Long rất đỗi dịu dàng nhìn ra bên ngoài.

Đoàn Giai Trạch đứng trước mặt kính, có thể thấy những thủy tộc khác đều co mình trong góc, cố gắng thu nhỏ không gian của mình. Cho dù Bảo Châu không phóng thích khí tức, chúng nó cũng hoảng loạn vì ký ức huyết thống truyền thừa lại.

Đoàn Giai Trạch ngửa mặt lên nhìn con Xích Long này, cả người nổi da gà da vịt.

Tuy rằng rồng có điểm tương tự với rắn, thế nhưng Đoàn Giai Trạch nhìn Bảo Châu không có cảm giác u ám lạnh lẽo kia, ngược lại còn có chút gần gũi. Khác với những con “rồng” trong hình vẽ và kỹ xảo máy tính, dù rồng thật chỉ từ tốn bơi lội, mà như bất cứ lúc nào cũng có thể quấy lên phong vân ba đào, cảm giác vô cùng áp bức ngột ngạt.

Bảo Châu há miệng trong làn nước, giọng nói rõ ràng truyền tới bên tai Đoàn Giai Trạch: “Tiếc là không thể bay lên trời, con người các em có thể chụp ảnh nhỉ?”

“Đúng vậy..” Đoàn Giai Trạch nhìn Bảo Châu nói, “Cái này.. đúng là khác với chị thật.”

Hình người của Bảo Châu có thể nói là rất đỗi đoan trang ôn hòa, khác với con Xích Long uy nghiêm trước mắt. Cô nghe vậy thì nở nụ cười, cũng biến trở lại. Nhưng những sinh vật dưới nước kia qua hồi lâu vẫn chưa thể trấn tĩnh, co người trong góc bể.

“Chân thân của em còn khác nữa.” Bảo Châu nói rằng, “Rồng thượng cổ còn to hơn.”

Đoàn Giai Trạch không khỏi lẩm bẩm, “Thế một chiếc vảy của em lớn chừng nào nhỉ..”

Bảo Châu: “????”

Hai người ở thủy cung nói chuyện nửa buổi, hàn huyên những chuyện khác, cuối cùng lạc đề, nói đến chuyện nuôi thủy tộc.

Bởi vì bây giờ Đoàn Giai Trạch mở vườn thú, Bảo Châu truyền thụ cho anh cách làm thế nào để lý giải thủy tộc rõ hơn, trước đây Đoàn Giai Trạch vẫn dựa vào bản năng, giống như vẫn cách một mành vải, bây giờ Bảo Châu vén mành vải lên, có cảm giác sáng tỏ thông suốt.

Lúc đi ra ngoài, còn gặp bảo vệ tuần tra ban đêm.

Bảo vệ thấy hai người họ ra khỏi thủy cung, hỏi thăm một chút, nhưng vẻ mặt có phần mông lung. Đêm hôm khuya khoắt lại chạy tới thủy cung, hình như cũng không bật đèn, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quái.

“Tôi tới xem tình huống một chút.” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói, dường như anh thực sự tới để quan sát tình huống của thủy tộc, dọa bảo vệ hết hồn.

Lúc Đoàn Giai Trạch quay về, Lục Áp đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường.

Lục Áp không buồn mở mắt ra, nói rằng: “Không bị đồng loại của mình dọa khóc chứ?”

“Làm gì có chuyện đấy, trước đây em hiểu lầm rồi, tuy rằng rồng có vẻ giống rắn, nhưng thực tế hoàn toàn khác nhau, chị Bảo Châu không đáng sợ.” Đoàn Giai Trạch thay áo ngủ, đứng bên giường nói, “Phải rồi, sao anh lại ở đây?”

Lúc bấy giờ Lục Áp mới mở mắt ra, có vẻ khó chịu nói: “Ta không ở đây thì ở đâu?”

Đoàn Giai Trạch như cười như không nhìn hắn, “Em nhớ anh có phòng riêng cơ mà.”

Căn phòng của Lục Áp đã không có người ở từ lâu, dường như phủ đầy bụi, chỉ mang tính tượng trưng là phòng của Lục Áp, phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng Đoàn Giai Trạch.

Ánh mắt Lục Áp cứ như đang hỏi có phải Đoàn Giai Trạch hâm hấp rồi hay không.

Đoàn Giai Trạch ôn hòa nhã nhặn nói: “Dù sao long tính vốn dâm, là Poodle dưới nước, em sợ buổi tối mình long tính quá độ, quấy rầy đạo quân, thế thì khó xử quá.”

Anh nhấn mạnh mấy chữ “long”, chính là để trả thù câu nói của Lục Áp ngày hôm qua. Trước đó để dỗ Lục Áp mà anh phải nhẫn nhịn, bây giờ thì cương quyết đáp trả.

Lục Áp: “………..”

Lục Áp gượng gạo nói: “Nể quan hệ của chúng ta, thôi bỏ đi.”

“Không được đâu, có là vợ chồng cũng phải biết tiết chế.” Đoàn Giai Trạch nói: “Sau này chia phòng ngủ đi, anh có nhu cầu thì chúng ta bàn bạc sau, không sao đâu, em nhường anh đấy. Nhất định em sẽ kiềm chế, không ngày ngày tới tìm anh dâm loạn đâu.”

Lục Áp: “………………”

Lục Áp đen mặt, nếu chia phòng ngủ thật, chẳng phải ngày ngày hắn tới tìm Đoàn Giai Trạch hay sao.

Đoàn Giai Trạch hả hê, rót nước uống, “Hahaha, anh đi được chưa.”

Lục Áp đập giường cái rầm, cũng may nó được làm từ gỗ Phù Tang, không bị hắn đập nát, “Có phải ả Long Nữ kia dạy em không?”

“Chẳng liên quan gì tới chị Bảo Châu cả,” Đoàn Giai Trạch nói, “Em xấu hổ lắm, sao Long tộc của bọn em lại như vậy chứ? Huhu!”

Lục Áp: “………”

Lục Áp đâu phải kẻ ngốc, hắn hàm hồ cho qua: “Vẫn.. vẫn được, bây giờ em không phải thân rồng.”

“Nhưng hôm qua em táy máy tay chân với đạo quân rồi đấy thôi, nhất định vẫn có ảnh hưởng.” Đoàn Giai Trạch vô tội nói.

Lục Áp xoay người, đưa lưng về phía Đoàn Giai Trạch, một mặt biểu đạt ý kiên quyết không đi, mặt khác thì tức giận, Đoàn Giai Trạch sỉ nhục rõ ràng như vậy.

Đoàn Giai Trạch cười không thành tiếng, bò lên giường bảo rằng: “Anh xem anh đấy, cứ thừa nhận là được rồi, em là rồng anh lại càng hạnh “f*ck” còn gì.”

Lục Áp: “…………..”

Lục Áp cảm thấy cạn lời, rõ ràng hắn ghét thủy tộc, nhưng Đoàn Giai Trạch nói vậy, dường như lại là một chuyện tốt.

“Hôm nay em còn thỉnh giáo chị Bảo Châu nữa đấy, chị ấy bảo cơ thể em còn lớn hơn Long tộc phổ thông, em vừa nghĩ, không biết vảy em lớn chừng nào nhỉ.” Đoàn Giai Trạch chuyển đề tài.

Mặc dù Lục Áp đưa lưng về phía anh, nhưng lỗ tai hơi vểnh lên, vốn là muốn giận tiếp, nhưng lời Đoàn Giai Trạch nói quá mê người, hắn ậm ừ đáp lời: “…Ờm.”

Đoàn Giai Trạch: “Long tộc cũng ít rớt vảy, mấy trăm ngàn năm cũng không làm nổi bộ giáp.”

Tuy rằng Lục Áp không quay mặt lại, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình Lục Áp đã dịu đi.

Hết cách rồi, Đoàn Giai Trạch FA không được lâu như Lục Áp, lông quạ Lục Áp tích góp có thể trang hoàng cả nhà một thể.

“Em thấy có thể làm vũ khí đấy, không phải anh dùng đao kiếm hay sao, đến lúc đó luyện thành binh khí cũng được này. Hơn nữa em màu vàng nhé, quá hợp với anh luôn.” Đoàn Giai Trạch nói.

Lúc bấy giờ Lục Áp mới hài lòng một chút, theo thói quen muốn tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng nghĩ tới việc ban nãy suýt chút nữa bị đuổi về, vậy nên kiềm chế lại: “Được rồi.”

“Haha, bây giờ em cảm thấy Kỳ Tích là con hai chúng ta quá hợp luôn.” Đoàn Giai Trạch nói, “Vừa là chim lại vừa biết bơi, sau này anh dẫn đi lừa người ta, nó là con ruột của chúng ta.”

Lục Áp bất tri bất giác xoay người lại rồi, hắn cũng nghĩ tới điểm này, “Xem ra đây chính là định mệnh.”

Tuy rằng ở với thủy tộc thật khiến người ta bất mãn, nhưng Đoàn Giai Trạch nói vậy, thôi bỏ đi.

“Ừm..” Đoàn Giai Trạch nhìn Lục Áp, “Thế bây giờ…?”

Hai người nhìn nhau hai giây, Lục Áp bổ nhào tới, chỉ là trong miệng không còn dám nói mấy lời như “long tính vốn dâm” nữa.

——
——

Sau khi Đoàn Giai Trạch giới thiệu, Bảo Châu cũng làm quen với Kỳ Tích. Mới đầu Bảo Châu nghe Đoàn Giai Trạch nói đây là con trai của anh với Lục Áp còn sợ hết hồn, bởi vì lúc đó Kỳ Tích ở dưới hồ mò lên, cả người lại toát lên linh khí hành hỏa.

Đến khi Đoàn Giai Trạch nói rõ đây là con nuôi, Bảo Châu mới bình tĩnh lại, “Chị thấy nó cũng tu hành, xem ra sau này sẽ trở về cùng em à? Đã lên kế hoạch sau này chưa, có muốn tặng một ít đồ, đưa tới núi Lạc Già không, chị có thể chăm sóc, sau này còn có thể tiếp quản công việc của chị. Hoàn cảnh ở núi Lạc Già tương đối đơn giản, chứ ở thiên đình nhiều con ông cháu cha quá.”

Sau này nhất định Đoàn Giai Trạch sẽ công tác ở thiên đình, Lục Áp cũng tạm giữ chức ở đó. Phía núi Lạc Già ở Tây phương là đạo trường độc lập, chức vị nhân viên đúng là đơn giản hơn một chút.

Bảo Châu cũng không nghĩ liệu Kỳ Tích có thiên phú kia hay không, Lục Áp cũng suýt chút nữa tu thành Phật, có thể hóa trí tuệ vô hình thành Sát Nhân Đao – Hoạt Nhân Kiếm, con trai của hắn chẳng lẽ lại thua kém?

Nhưng Đoàn Giai Trạch lại đen mặt vì câu nói của Bảo Châu, “Khoan đã, tặng đồ?”

“Đúng vậy,” Bảo Châu nói, “Đừng bảo em cho rằng năm đó chị nghe Kinh giác ngộ, lập tức được làm hiếp thị của Bồ Tát đấy nhé? Phụ vương chuẩn bị cho chị một vài bảo vật, đưa cho phật Thích Ca, nên chị mới đắc đạo, sau đó theo Bồ Tát tu hành.”

Đoàn Giai Trạch: “……Thật á?”

Anh nhìn về phía Lục Áp, Lục Áp cũng gật đầu, chứng thực lời Bảo Châu.

Hồi trước Lục Áp cũng từng lăn lộn ở Tây phương, hắn không để ý nói: “Trước đây Tây phương rất nghèo, làm việc đều có điều kiện, quy củ này cũng không cấm kỵ, được viết trên Kinh thư.”

“Thế à? Em không rõ.” Đoàn Giai Trạch cảm giác được mở mang đầu óc, “Đúng là tặng đồ không phải chuyện gì, nhưng em cảm thấy hơi xa lạ.”

Thực ra Đoàn Giai Trạch cảm thấy bầu không khí ở núi Lạc Già cũng rất bình thường, nhìn nhóm Thiện Tài, Linh Cảm mà xem, đến lúc đó cho cậu mập nhà mình đi làm, mỗi ngày ngồi xuống chơi đùa nói chuyện phiếm với nhóm Linh Cảm là được.

Thiên đình nhiều con ông cháu cha, thế nhưng con ông cháu cha chân chính nhất chẳng phải Lục Áp hay sao..

Lại nói, tiếp nhận vị trí của Bảo Châu á?

Để cậu mập nâng bình hoặc ngọc bên cạnh Bồ Tát? Cứ có cảm giác hình ảnh đẹp quá không đành lòng xem!

Bảo Châu không nghĩ tới chuyện ấy, chỉ cảm thấy quan niệm giáo dục khác nhau, “Nếu không nỡ lòng, muốn giữ bên người, chỗ em chưa quyết định vị trí, nhưng đạo quân có biên chế, có thể lấy danh nghĩa đạo quân đưa đi.”

Đoàn Giai Trạch gật đầu liên tục, lại nhìn bộ dạng Lục Áp không chú ý chút nào.

Trong đầu Lục Áp không có mấy khái niệm về những quy củ này, không phải vì mới đầu thiên đình là nhà của họ, mà bởi thời gian dài hắn không tổ chức không kỷ luật, trong khái niệm của hắn không có chuyện tuân thủ quy tắc.

Đoàn Giai Trạch cũng suy nghĩ một chút về vấn đề nghề nghiệp của mình. Tuy nói là còn lâu, nhưng Bảo Châu đã nói vậy, anh cũng suy nghĩ một chút, tránh để Bảo Châu phải lo lắng. Anh xong việc ở vườn thú, công trình hy vọng có thể cung cấp bước nâng đỡ tiếp theo, thế nhưng không thể mở vườn thú trên thiên đình được.

Lục Áp có ý xấu, nói là đến lúc đó dẫn đi gặp mặt phong hào, cho chức vị tương xứng với hắn, cũng chính thức thừa nhận hai người họ là một đôi.

Nếu lúc đó Đoàn Giai Trạch đang uống nước chắc phun ra ngoài luôn rồi, “Phong… phong cái gì cơ.. anh quên hai hôm trước anh còn gào rú ghét thủy tộc nhất à?”

Lục Áp: “……….”

Lục Áp cũng hơi khó xử, “Đó là thủy tộc khác.”

Đoàn Giai Trạch không còn gì để nói, “Nếu chuyện này truyền ra ngoài, anh còn mặt mũi nào nữa?”

Câu này quá quen thuộc, Lục Áp thường xuyên lải nhải như vậy, vậy mà hắn làm như chưa từng nghe thấy nó, “Cũng không thể không truyền ra ngoài được.”

“Cũng không cần phải chiêu cáo thiên hạ như vậy,” Đoàn Giai Trạch bảo, “Cái điểu tính của anh này, hơi kiêu căng rồi đấy.”

Lục Áp: “………..”

Đoàn Giai Trạch cân nhắc một chút, “Anh nói xem trên đó không hiếm lạ mấy thần thú quái thú gì cả, thế em nên làm gì đây.. phiền quá.”

Anh lại không muốn làm mấy việc công chức tẻ nhạt, hơn nữa có người bảo làm công chức phải đi thi nữa, nhưng mở sự nghiệp mới lại không biết nên làm gì, dù sao anh cũng không biết về trên đó.

“Hiếm lạ ấy à, mấy thần thú bình thường đúng là không hiếm lạ gì, nhưng mà khắp thiên địa chỉ có một mình ta là Tam Túc Kim Ô, rất quý hiếm.” Lục Áp nói, “Em mở trung tâm gây giống đi…”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

……..

Buổi tối, Đoàn Giai Trạch ăn xong ngồi trong phòng nghỉ ngơi, còn đang đọc truyền thuyết thần thoại, cố gắng tìm kiếm một vài linh cảm trong đó.

—— Bảo anh làm trung tâm gây giống Tam Túc Kim Ô thật á, anh có điên đâu.

Thanh Điểu tới đây xem, “Vườn trưởng à, anh đang làm gì vậy? Lại có động vật sắp tới à?”

Cô nhìn bức tranh cửu vĩ hồ trên đó, bảo rằng: “Chúng ta đã có cửu vĩ hồ rồi.”

“Không, tôi đang nghĩ xem trên tiên giới cần nghề nghiệp gì nhất, hoặc là nghề gì có không gian phát triển.” Đoàn Giai Trạch nói.

Thủy Thanh mở to mắt nhìn, “Thực ra sau khi ở dưới nhân gian, tôi cảm thấy tiên giới cần một nghề vận tải nghiêm túc, Thanh Điểu chúng tôi trung thành, sức cũng không nhỏ, cứ đi đưa tin cho người ta không phải hơi thua thiệt hay sao?”

“Thế nhưng chỗ các cô thương mại không phát triển.” Đoàn Giai Trạch nói, anh biết Thủy Thanh thích công việc của mình thế nào, tiếc là chỗ họ ở trên trời lại là nghề nghiệp đang lụi tàn.

Thủy Thanh hồn nhiên quan tâm tới công việc của mình, nhưng Hữu Tô lại chau mày, nói rằng: “Vườn trưởng quan tâm tới chuyện này làm gì?”

Cô đã cảm thấy là lạ rồi, mấy ngày hôm nay vườn trưởng vẫn qua lại với Long Nữ, vốn là cô nghĩ là vì dương chi cam lộ, nhưng bây giờ nghe Đoàn Giai Trạch nói nghề nghiệp ở trên, cô nhạy bén nhận ra được có lẽ giữa họ có quan hệ gì đó.

Đoàn Giai Trạch nhìn lướt qua, phát hiện ở đây cũng đông đủ người, nghĩ cũng đã đến lúc nói thân phận của mình cho mọi người biết. Không biết liệu mọi người có bất mãn hay không, dù sao anh cũng là “Động vật”, nhưng lại có thể làm vườn trưởng.

“Khụ khụ, phiền mọi người yên tĩnh một chút, nhân cơ hội này, tôi muốn nói với mọi người một chuyện.” Đoàn Giai Trạch đứng lên nói.

Những động vật phái tới khác vốn đang làm việc đều dừng tay, tò mò nhìn Đoàn Giai Trạch, không biết anh muốn trịnh trọng tuyên bố điều gì.

Đoàn Giai Trạch ngượng ngùng nở nụ cười, bảo rằng: “Ừm.. chính là, thực ra tôi là Long tộc.”

Anh vừa dứt lời, mọi người yên tĩnh lại, có mấy người còn xem phản ứng của những người khác, vẻ mặt hết sức nghi hoặc, dường như không hiểu được lời Đoàn Giai Trạch nói. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ như Đế Thính, Tôn Ngộ Không đã biết chân tướng từ trước, vẻ mặt ai nấy đều điềm nhiên.

Đoàn Giai Trạch không ngờ phản ứng lại hờ hững như vậy, cảm thấy rất mất mặt, “Là Kim Long Đông Hải, em cũng mới biết được mấy ngày, hì hì.”

Anh cười xong, đám đông nghe vậy cũng phá lên cười, dường như bị lời anh nói gây kích động.

Đoàn Giai Trạch: “…?”

Giọng Hùng Tư Khiêm rất to, tiếng cười rất khoa trương, muốn chảy cả nước mắt.

Tiểu Thanh cũng vỗ đùi bồm bộp: “Vườn trưởng à, anh nhạt quá, anh cảm thấy mọi người bị lừa được à!”

Trên người Đoàn Giai Trạch không có chút khí tức nào của Long tộc, thoạt nhìn hoàn toàn là con người bình thường, ngay cả Hữu Tô vốn hơi nghi ngờ cũng thả lỏng ra, nhếch miệng lên.

Đoàn Giai Trạch nghẹn họng: “Em không….”

“Có phải hôm nay là cá tháng tư của nhân tộc không?” Lăng Quang cũng nở nụ cười điềm đạm, nhưng mà vườn trưởng Đoàn à, cậu không biết chém gió gì cả, chuyện này hài quá. Vườn trưởng à, nếu cậu là Long tộc, thì chắc đạo quân Lục Áp kia là giả rồi, mà ai dám giả mạo đạo quân Lục Áp chứ?”

Thậm chí Lăng Quang còn nói với Côn Bằng: “Ngươi có tin cậu ta là rồng không?”

Côn Bằng bế mèo trong tay, mặt không cảm xúc lắc đầu.

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đoàn Giai Trạch nhìn quanh, không có Bảo Châu ở đây, Lục Áp cũng không có mặt, “Gượm nào, tôi không đùa mọi người đâu, mọi người nghe tôi nói đi, Đế Thính có thể làm chứng cho tôi đấy.”

“Đế Thính cũng hùa với anh à?” Tiểu Thanh buồn cười lắc đầu, “Vườn trưởng à, thôi thôi, chúng tôi cũng đâu phải mới biết đạo quân ngày một ngày hai đâu. Hỏi trong tam giới một chút xem, đạo quân Lục Áp ở với thủy tộc á? Xin hỏi thủy tộc ——”

Ngay cả đám người thủy tộc như Linh Cảm, cũng cùng nhau đồng thanh tiếp lời: “Có tài đức gì chứ!!!”

Đoàn Giai Trạch: “………………”

8 thoughts on “Chương 187 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Bởi vì một mình xuống đây, làm hiếp thị đồng nữ của núi Lạc Già
    Hiếp thị :)))) chữ này mị còn tưởng đọc nhầm cơ
    Vườn trưởng lên mở khu thươn mại như côn bằng trong truyện gì ý làm giám đốc kiếm bộn tiền :)))) mở ra 1 thế giới mới cho tiên giới

  2. Lục Áp … một mặt trời chưa đủ nóng hay sao anh muốn mấy mặt trời mini nữa ??? Hả hả ???
    May mà Hậu Nghệ bắn hết 9 mặt trời rồi đó

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.