Chương 189 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 189 – Bí quyết nuôi Tam Túc Kim Ô ★

Cũng may mà nhân viên quản lý hiện trường nhanh trí, tìm nhạc đệm bật đúng lúc, Đoàn Giai Trạch dừng lại một chút, có nhạc đệm rồi càng hát hăng say hơn, hồn nhiên không chú ý nhiệt độ sau lưng tăng cao.

Đoàn Giai Trạch còn hớn hở tìm tới Tôn Ngộ Không, sau đó phát hiện ánh mắt Hầu ca có vẻ kỳ quái, giống như có chút bi phẫn.

Loáng một cái, Đoàn Giai Trạch bị Lục Áp túm tay, kéo vào trong tủ.

“Gậy kim cô lấp lánh…?” Đoàn Giai Trạch lảo đảo, cũng may sau lưng là tủ, anh đứng vững nhìn Lục Áp.

Dân tình dưới khán đài đứng xem cũng không kịp phản ứng, mãi đến khi Lục Áp cũng chui vào trong tủ, còn đưa tay ra đóng tủ lại.

Mọi người: “????”

Ủa là sao ta??

Đoàn Giai Trạch đã hát xong, hiện trường chỉ còn lại tiếng nhạc đệm, mọi người ồn ào một lúc “Mở một bài nữa”, nhưng mãi mà không thấy vườn trưởng và anh Lục đi ra.

Tiêu Vinh và Tiểu Thanh lại lên sân khấu, Tiêu Vinh gõ cửa, không được đáp lại.

Có lẽ Tiểu Tô cũng quá chén rồi, kéo dài giọng gọi: “Vườn trưởng à anh mau come out đi –”

Nhất thời phá lên cười.

Có người đẩy Tiểu Tô ra, chớp mắt nói: “Out cái nỗi gì, không phải come out từ lâu rồi hay sao?”

Hiện trường đã trở thành biển cười rộn rã, nhân buổi họp thường niên, mọi người tranh thủ đùa giỡn vườn trưởng và bạn trai vườn trưởng.

Nhưng Tiểu Thanh cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn xuống dưới một chút, bất chợt đưa tay, mở tủ ra.

Trong tủ trống không, đừng nói là người, đến một cọng lông chim cũng không có.

Những tiếng cười dưới khán đài dần lụi tắt.

Tiêu Vinh cũng đỡ cánh cửa tủ, nhìn chiếc tủ quần áo bị điều động tới đây, đúng là không có gì cả, trên dưới, trái, phải, khắp hội trường, bất kỳ phương hướng nào cũng không có hình bóng vườn trưởng. Cậu đưa mắt nhìn Tiểu Thanh, đang nghĩ xem nên kết thúc thế nào —

“Ôi hay hay! Hay lắm!!”

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, huýt sáo, khen ngợi màn ảo thuật tuyệt diệu.

Tiêu Vinh cười gượng: “À, cảm ơn vườn trưởng đã mang tới một màn biểu diễn đặc sắc cho chúng ta. Sau đây là tiết mục mọi người mong chờ nhất, nhận thưởng.”

Nhất thời, mọi người bị dời sự chú ý, hoàn toàn không ai để ý người trong tủ quần áo đã đi đâu rồi.

Trong tay Đoàn Giai Trạch vẫn còn đang cầm micro, mà người từ tủ quần áo chật chội đã chuyển tới trong phòng.

“Đậu, em còn chưa trao giải mà..” Đoàn Giai Trạch sững sờ nói.

Lục Áp giận dữ: “Trao cái gì mà trao!! Em còn muốn trao giải cho con khỉ Tôn kia nữa à!!!”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch lập tức tỉnh rượu, cười gượng bảo: “Không đâu, không có đâu.”

Lục Áp rất tức giận, hắn đi quanh phòng vài vòng, rất là bất mãn: “Rốt cuộc tên ấy đã làm gì, mà còn có bài ca ca tụng tên ấy??”

Đoàn Giai Trạch do dự một chút, “Trong máy tính có Tây Du Ký toàn tập đấy, hay là anh đọc thử đi.”

Lục Áp giận dữ nói: “Ta biết tên ấy làm gì!!”

Câu nói kia của hắn chỉ là không hiểu nổi, chứ không phải cái gì cũng không biết.

Nói tới Tôn Ngộ Không từng làm gì, Lục Áp còn quay người lại trợn trừng mắt với Đoàn Giai Trạch: “Hắn còn từng tới Đông Hải làm loạn, giết Long tộc đấy.”

A, đúng rồi, đoạn này ngầu bá cháy luôn!!!

Đoàn Giai Trạch không dám nói ra, cúi đầu bảo: “Anh bình tĩnh một chút, em chỉ tôn kính Hầu ca…”

Lục Áp nghe thấy danh xưng này, hắn lại trầm tư một chút, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt bình tĩnh hơn, “Không cho phép gọi tên ấy là Hầu ca, hai người có quan hệ gì mà gọi anh ngọt xớt thế.”

Đoàn Giai Trạch: “…Không phải, nhân dân cả nước đều gọi như vậy. Gọi anh không nhất định là thân quen, bọn em còn gọi đại gia là daddy nữa đấy.”

“Ta mặc kệ, nhân tộc mấy người quá rối loạn.” Lục Áp chẳng để tâm những thứ này, Đoàn Giai Trạch ngoài gọi thẳng tên hắn ra, chính là gọi “Đạo quân”, “Anh Lục”, “Anh”, chẳng lẽ hắn lại hưởng cùng đãi ngộ với Tôn Ngộ Không?

Đoàn Giai Trạch đen mặt, không nói gì, anh rót hai cốc nước để uống, thấy đã đến thời gian rồi, nói rằng: “Thế em quay lại trao thưởng đây, anh biến chúng ta về tủ đi.”

“Không đi, em thích thì đi một mình.” Lục Áp đang không vui, hắn ngồi xuống giường, giống như không muốn ra ngoài nữa.

Đoàn Giai Trạch ngồi yên, lại uống một cốc nước, thở dài bảo: “Thế em tự đi nhé, chồng?”

Lục Áp tựa vào đầu giường, nhất thời không hoàn hồn lại.

Đoàn Giai Trạch day ấn đường, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài.

Lục Áp vẫn ngồi tại chỗ, nhưng ráng đỏ đã lan tới tận tai: “…………”

…..

“Vườn trưởng không quay lại, hay để Hoàng Kỳ lên trao giải đi.” Tiêu Vinh nhỏ giọng nói với Tiểu Thanh, ban nãy Hoàng Kỳ đã cho rút thưởng, công bố dãy số. Mỗi người đều có phần thưởng, thế nhưng chủ yếu chỉ là đồ dùng hằng ngày, đồ ăn, có giải nhất nhì ba là thưởng khá lớn.

Hai người đang nói, trông thấy cửa phòng tiệc bị đẩy ra, Đoàn Giai Trạch đi vào.

Hai MC nhìn chòng chọc về phía cửa, mấy người ngồi dưới cũng quay đầu lại, nhất thời hớn hở, huýt sáo vang: “Vườn trưởng bá đạo thật đấy!!”

Đoàn Giai Trạch đóng cửa đi vào, dọc đường tiếng vỗ tay thưa thớt càng ngày càng rộn vang, anh cười gượng vẫy tay đáp lại, “Mấy trò mèo, trò mèo thôi ấy mà.”

Mọi người đều nhìn thấy vườn trưởng và anh Lục vào tủ quần áo rồi biến mất, nhưng lại xuất hiện ở ngoài cửa, tuy rằng màn ảo thuật này hơi lâu, nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình ủng hộ.

Đoàn Giai Trạch đi lên, nghe thấy Tiêu Vinh thắc mắc hỏi: “Sao có mỗi anh thế, Lục Áp đâu?”

Đoàn Giai Trạch: “Đã hóa đá -_-”

Tiêu Vinh: “????”

——

Ngày hôm sau ban tuyên truyền của vườn thú Linh Hữu biên tập, thoải mái đăng video vườn trưởng làm ảo thuật và các tiết mục khác lên trang web chính thức.

Hơn nữa lúc này mọi người còn say sưa bàn tán về tiết mục này, thế nhưng bọn họ không tò mò một chút nào việc biến người sống đi, có rất nhiều màn ảo thuật tương tự, cũng không phải trên mạng không tiết lộ.

Mọi người quan tâm ở chỗ, là lúc vườn trưởng pha trò bị anh Lục kéo vào trong tủ, thậm chí bọn họ còn tám xem anh Lục và vườn trưởng vào làm gì mà xuất hiện muộn như vậy, chắc là làm chuyện không thuần khiết!

Không chỉ có họ, các động vật phái tới không tò mò với màn “ảo thuật” một chút nào, thế nhưng tò mò với chuyện ở trong tủ.

Đoàn Giai Trạch hát xong bài “Hầu ca”, Tôn Ngộ Không nói với mấy người cùng bàn: “Tức chết ta rồi, liên quan gì tới ta chứ???”

Mọi người đang chúc mừng, Đoàn Giai Trạch đột nhiên hát bài ca ca ngợi gã, đúng là fan não tàn hại chết người!

Gã xuống đây chơi đùa, trước đó còn cố ý giấu thân phận, kiềm chế nhiều như vậy, chính là không muốn làm gì, bây giờ để đạo quân Lục Áp nhỏ mọn hận gã! Không báo cáo gã lên trên đấy chứ?

Nhưng mà ngày hôm sau, Lục Áp chẳng làm gì cả, vẫn như trước —— à không, hình như tâm tình còn tốt hơn trước đây một chút.

Nhất là lúc đối mặt với Tôn Ngộ Không, không có cảnh ăn vạ giống như mọi người tưởng tượng, thậm chí hắn còn nở nụ cười đắc ý với Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không : “……………”

Bàn tán nửa ngày trời, mọi người chỉ có thể mơ hồ đưa ra một kết luận: Vườn trưởng bá đạo thiệt đó!!!

——
——

Gần đây vườn thú Linh Hữu mới tiến cứ bốn con rái cá vuốt bé từ châu Âu, theo điều lệ quản lý cần phải cách ly kiểm dịch một tháng. Mấy con này, tuy dài chưa tới nửa mét, nhưng một con đã mấy vạn, đấy là chưa bao gồm phí vận chuyển.

Thế nhưng mấy con rái cá đường xa tới đây, lúc sắp tới Đông Hải thì gặp phản ứng kích ứng, tình huống không được lạc quan.

Các nhân viên kiến nghị, có nên đàm phán với bên bán hay không, bởi vì theo lý mà nói thân thể rái cá khỏe mạnh, nếu gặp kích ứng cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy, có thể bản thân sức khỏe chúng đã không tốt.

Đoàn Giai Trạch bảo trước mắt đón chúng về rồi xem tình hình, chủ yếu chúng vì đường xá xa xôi lại thêm hoàn cảnh khác biệt, nên mới xảy ra tình huống như vậy, còn có cơ hội cứu được.

Bốn con rái cá vuốt bé thì có hai con bị bệnh, Đoàn Giai Trạch gặp mặt chúng ở phòng cách ly. Rái cá vuốt bé là loài rái cá nhỏ nhất, tiến cử bốn con, hai con một tuổi, hai con hai tuổi, đều là rái cá một tuổi bị bệnh.

Bộ lông trên người chúng màu nâu tối, nhưng rất khô. Bình thường rái cá ưa sạch sẽ, chúng nó vừa nhìn đã thấy yếu ớt.

Những con rái cá này vừa tới phòng cách ly, phiền phức ở chỗ, không tiện cân nặng, gây tê cho rái cá.

Không gây tê không được, bọn họ cố gắng tiêm, nhưng tốn nửa ngày trời. Đừng nhìn thân thể con rái cá nhỏ bé, bộ dạng thì đáng yêu, nhưng những cậu nhóc này từng có ghi chép tấn công cả cá sấu, năng lực tấn công rất mạnh.

Trước khi tới đây, kiểm tra sức khỏe cho chúng cũng tốn công như vậy, tụi nó kịch liệt chống lại, khiến bệnh tình nặng thêm.

Bởi vậy nên không thể làm gì là đành từ bỏ, trước tiên cho thuốc ngủ vào đồ ăn của chúng, đợi chúng ăn có hiệu lực, sẽ tiêm cho chúng sau.

Bây giờ vẫn chưa có hiệu lực, rái cá sinh bệnh còn không ăn, mà rái cá khỏe mạnh thì ăn mấy miếng đã ngửi thấy mùi, không chịu ăn thêm, dược hiệu không phát huy được trọn vẹn.

Lúc bấy giờ, Đoàn Giai Trạch định tự vào tiêm.

Thú y ngăn cản Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng à, bây giờ anh đi vào không tốt lắm.”

Chúng nó không quen với nhân viên Linh Hữu, tỉnh dậy sẽ hại người bình thường, thuốc còn chưa có công dụng, ai biết được sức chúng sẽ mạnh tới nhường nào.

“Không sao đâu, để tôi thử xem, tiện thể thay nước cho chúng. Cậu xem đi, hai con bị bệnh, hai con hơi đờ đẫn .”

Thấy Đoàn Giai Trạch nằng nặc muốn vào thay nước, thú y không tiện ngăn cản, cảm thấy vườn trưởng vẫn biết chừng mực. Trong lòng thú y cảm thấy kỳ quái, bình thường vườn trưởng vườn thú, dù trước kia làm ở phương diện nào, cũng chỉ quản lý công việc hành chính của mình, không phải ngày nào cũng tới chuồng xem.

Nhưng vườn trưởng của họ, ngày nào cũng đi vòng quanh, còn thường tự xắn tay làm việc, từ công việc chăn nuôi đến thú y. Thế nhưng ngẫm lại lời đồn, vườn trưởng cũng vì thích động vật, nên mới đầu tư mở vườn thú, cũng rất thoải mái. Mỗi người đều có sở thích của riêng mình.

Đợi mọi người đi rồi, Đoàn Giai Trạch mới đi vào. Những con rái cá này thấy có người đi vào, đều nằm trên đất, hé mắt ra nhìn Đoàn Giai Trạch, cái đuôi hơi nhúc nhích.

Đoàn Giai Trạch đi vòng quanh một vòng, cầm một chậu nước đựng nước sạch bên trong, sau đó cọ rửa một lần.

Rái cá yêu cầu rất cao với chất lượng nước, buồng cách ly này không phải buồng vốn dành cho rái cá, Đoàn Giai Trạch vừa nhìn liền cảm thấy cần phải thay nước. Anh ngồi dưới cọ sạch bể, lại đổ đầy nước.

Những con rái cá kia ở không xa không gần nhìn động tác của Đoàn Giai Trạch, có cảm giác vi diệu, chúng không thả lỏng một chút nào.

Bây giờ đổ nước vào, chất lượng nước nhất định vẫn vậy, nhưng Đoàn Giai Trạch không vội, không cần đi ra ngoài lấy nước, anh lấy lọ tinh dầu ra, vặn nắp đổ một giọt vào trong bể. Tinh dầu trong đó đã dùng hết từ lâu, bây giờ đang đựng dương chi cam lộ pha loãng.

Đổ một giọt dương chi cam lộ vào, nước lặng lẽ thay đổi.

Động vật nhạy bén phát hiện ra điều bất thường, cái mông vểnh lên một chút.

Đoàn Giai Trạch vẫn chưa đi ra, nhưng bầy rái cá không chịu được nữa, ngay cả con rái cá sinh bệnh cũng giãy giụa bò tới. Đoàn Giai Trạch ngồi ở đầu bên đây, chúng nó ở bên kia bể, lấy vuốt mò nước.

Đoàn Giai Trạch ôn hòa nhìn chúng nó, chúng nó cũng xác định được Đoàn Giai Trạch không có vẻ uy hiếp, một con nhảy vào trong bể.

Bốn con rái cá bơi trong bể mấy vòng, cuối cùng thích ý nổi lên mặt nước. Màu lông của chúng nhìn giống như chuột, nhưng trông dễ thương hơn chuột nhiều, đường nét thân thể mềm mại, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, hai tai cũng tròn vo, hơn nữa còn có cái mũi màu hồng. Cái bụng nhô lên, màu lông ở bụng nhạt hơn nhiều.

Đoàn Giai Trạch đưa tay sờ lên bụng rái cá, con rái cá cũng không phản kháng, không biết là nó quá say mê với dương chi cam lộ, hay là do dược hiệu đã phát huy tác dụng.

Đoàn Giai Trạch dùng thuật trị liệu cho bầy rái cá, không chỉ giúp vết thương trên người rái cá tốt hơn nhiều, mà dược hiệu cũng không còn nữa, có thể thấy tinh thần của chúng tốt hơn bằng mắt thường.

Bây giờ chúng cũng thân thiết với Đoàn Giai Trạch hơn nhiều, bởi vì chúng biết Đoàn Giai Trạch mang nước tới, lại được Đoàn Giai Trạch chữa thương cho chúng nó.

Chân trước rái cá nắm lấy ngón tay Đoàn Giai Trạch, chân sau cũng gác lên cánh tay anh.

Đoàn Giai Trạch gảy vuốt rái cá mấy lần, bế một con rái cá từ trong nước ra.

Bộ lông ướt đẫm nhỏ nước xuống đất, Đoàn Giai Trạch mặc áo khoác đi vào, thuận tiện đặt nó lên đùi mình, sau đó lấy hộp kim tiêm ra.

Trước đó thú y còn lo lắng, không biết liệu tiêm cho chúng có gây kích ứng lần hai hay không, dù sao trước đó cũng đã nghi ngờ trên người chúng vốn bị thương. Rất nhiều động vật không hiểu ý nghĩa của việc tiêm, tâm tình sẽ trở nên kích động.

Đoàn Giai Trạch vuốt ve mấy lượt trên người rái cá, con rái cá này vẫn nằm trên đầu gối Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch tiện tay đặt một quả bóng vào trong lòng nó, rái cá lập tức bị dời sự chú ý, cái tay linh hoạt chơi với quả bóng cao su này.

Đoàn Giai Trạch nhân cơ hội tìm vị trí trên người nó, đâm kim xuống, tiêm thuốc vào, sau đó lại bế ra, anh làm liền một mạch, cả quá trình chỉ có mấy giây.

Giữa chừng thân thể rái cá hơi run lên, nắm chặt quả bóng cao su, thế nhưng động tác của Đoàn Giai Trạch rất nhanh, sau khi tiêm xong con rái cá vẫn còn đần mặt ra.

Dùng thuật pháp trị liệu xong, bây giờ lại được tiêm, nhất định không cần lo tới tính mạng nữa. Đoàn Giai Trạch đặt rái cá trở lại, lại đổi sang con khác, dựa theo cách ban nãy, nhân lúc rái cá không chú ý mà tiêm một mũi.

Đến lúc này con rái cá đầu tiên mới phản ứng được ban nãy mình bị Đoàn Giai Trạch tiêm giống như vậy, nó kêu về phía Đoàn Giai Trạch, còn lấy đuôi múc nước.

Đoàn Giai Trạch cẩn thận cất đồ đi, lần này muốn đưa tay ra bắt rái cá, người ta liền tránh né. Nhưng đúng là không có ý định tấn công anh. Đoàn Giai Trạch nở nụ cười, lấy lọ tinh dầu ra, “Hửm?”

Bầy rái cá lập tức thay đổi thái độ, chân trước đặt lên ngực như đang chắp tay, ngước đầu lên nhìn chòng chọc tay Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch mở thùng nước ra, đổ vào trong đó một giọt dương chi cam lộ, sau đó vặn van nước, bên trong ống lập tức có một dòng nước chảy vào trong bể.

Bầy rái cá mười phút trước còn uể oải, tất cả đều xông về phía trước, rẽ nước ra, cơ thể uốn tới ẹo lui đón lấy.

Đoàn Giai Trạch khống chế vòi nước sang trái sang phải, khiến bầy rái cá cũng cố gắng hoạt động một phen, không lao thoăn thoắt vào trong hồ thì cũng bò lên chạy vòng quanh Đoàn Giai Trạch.

Đợi đến khi thú y quay lại, muốn hỏi xem vườn trưởng có tiêm thành công không, thì thấy vườn trưởng đã chuyển sang giai đoạn hoạt động.

Thú y dè dặt đi vào, bầy rái cá mải chơi, đâu để ý tới anh ta. Đoàn Giai Trạch cho anh ta xem, ống tiêm đã trống rỗng rồi.

“Vẫn là vườn trưởng có cách, tiêm vào quả nhiên tốt hơn nhiều, hơn nữa dạo này khí hậu rất thích hợp, cứ từ từ ở đây.” Thú y vừa thấy trạng thái rái cá như vậy, cũng cảm thấy có hy vọng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Nếu có thể cứu được thì rất tốt, bằng không cãi cọ với phía bán hàng khác quốc gia đúng là rất phiền phức.

“Phải rồi, chỗ nước này, sau khi về tôi sẽ nhắc, mọi người xin với thầy Hùng, để mỗi ngày anh ấy bê một vại nước tới đây, nước ở đây không được.” Đoàn Giai Trạch nói.

Thú y biết thầy Hùng là nghệ thuật gia, bình thường còn hí hoáy hoa hoa cỏ cỏ, nuôi ong mật xem cá, còn tưởng trong vườn thú của họ có nguồn nước thiên nhiên nào tốt hơn, như vậy đương nhiên thích hợp hơn nước chỗ họ, bèn gật đầu, “Vâng ạ.”

“Được rồi, thế tôi về đây. Cần tiêm nữa thì gọi tôi, tôi đoán có lẽ phải tiêm thêm hai mũi nữa.” Đoàn Giai Trạch đứng dậy, ngồi lâu như vậy, chân hơi tê.

Rái cá bám lấy chân Đoàn Giai Trạch đứng dậy, không nỡ lòng để người này rời đi.

“Haha, cho ăn được rồi.” Đoàn Giai Trạch nói.

Trước đó rái cá sinh bệnh ăn không ngon, hai con rái cá khác chỉ ăn vài miếng, bởi vì mùi thuốc bên trong nên không ăn nữa.

Thú y mang thức ăn bình thường tới, đây là thịt cá mè họ tự nuôi, hai năm trước nhờ có dương chi cam lộ, Linh Hữu làm nuôi trồng ngay ở mảnh đất nhận thầu. Mà vì chuyện rái cá tới, cũng cố ý nuôi cá từ trước.

Rái cá vừa ngửi thấy mùi thịt cá thơm ngon, đâu còn nhớ tới Đoàn Giai Trạch, nhào tới bữa ăn ngon.

Đoàn Giai Trạch cũng nhân cơ hội này ra khỏi buồng, nói với thú y: “Nếu ăn không hết, còn lại để dành cho bữa sau, dạ dày của chúng bây giờ vẫn còn yếu.”

“Tôi biết rồi.” Thú y nở nụ cười, nói rằng: “Vườn trưởng ơi, anh học kỹ thuật môi trường thật à?”

“Đừng nhắc tới nữa.” Đoàn Giai Trạch không nói gì lắc đầu.

Anh học chuyên ngành này, ngoài việc do ảnh hưởng chủng tộc, cũng bởi vì từ nhỏ đã nóng lòng mong được gặp cha mẹ. Cha mẹ thân thể này của anh, chính là hai vị cha mẹ sinh ra Bảo Châu, ở nhân gian ngoài việc sinh ra anh, chính là đi khắp nơi bảo vệ môi trường.

Hơn nữa bởi vì hai người họ không có gì lo lắng ở nhân gian, quả đúng là tán gia bại sản, mãi đến khi phát hiện thời gian trở về có chút sai lầm, bọn họ phải đi ngay lúc Đoàn Giai Trạch còn chưa có khả năng gánh vác, kết quả Đoàn Giai Trạch nghèo rất nhiều năm…

Bây giờ Đoàn Giai Trạch đã hiểu rõ, dù anh có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, học chuyên ngành có giỏi hơn nữa, cũng không thể mua lại thành phố Đông Hải, để nước biển chảy ở đây.

Đương nhiên, Đoàn Giai Trạch vẫn sẽ quyên góp tiền, tuy rằng lãnh hải của anh đã không còn nữa, nhưng cũng không thể để hoàn cảnh sinh tồn của thủy tộc chuyển xấu.

Bầy rái cá ở trong buồng cách ly một tháng, thân thể khôi phục hoàn toàn, chuyển tới nhà mới mà vườn thú chuẩn bị cho chúng nó.

Những con vật này vốn rất soi mói với hoàn cảnh sống, lại thỏa mãn 200% với nhà mới của mình, vừa chuyển tới đã bắt đầu xây tổ cho mình.

Bốn con rái cá này để làm sinh sản, rái cá vuốt bé theo chế độ một vợ một chồng, sau khi hai đôi rái cá kết hợp, mỗi đôi có thể sinh ra vài con, chúng sẽ tạo thành đại gia đình.

Mà với du khách mà nói, họ cũng rất hứng thú với việc rái cá xây tổ.

Ai cũng biết rái cá yêu cầu cao với hoàn cảnh ở lại của mình. Nhìn chúng ở một góc trong khu nuôi thả của Linh Hữu, không chút mâu thuẫn đã tiếp nhận nơi ở mới, một vài fans trung thành của Linh Hữu cũng có cảm giác tự hào.

Rất nhiều người thích Linh Hữu, hoặc nên nói là vùng Linh Hữu, núi Hải Giác, thôn Đồng Tâm môi trường tự nhiên, ở đây cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thấy rái cá vốn nhạy cảm hơn con người cũng tiếp nhận nơi này, họ còn rất vui vẻ.

Khoảng thời gian trước có tin đồn, nói rằng Linh Hữu tiến cử rái cá, có lẽ do không hợp khí hậu, có lúc còn nguy hiểm tới tính mạng, mọi người còn lấy làm lo lắng. Ở Linh Hữu, động vật đều xuất hiện trong trạng thái khỏe mạnh nhất, cũng rất hưởng thụ ở lại đây.

Cũng may mà sau đó có người bảo hóa ra rái cá ở vườn thú cũ thân thể không tốt lắm, khi tới đây tuy rằng bệnh cũ tái phát, nhưng lập tức được chữa trị khôi phục hoàn toàn.

Mà các nhân viên chăn nuôi, đương nhiên cũng cảm thấy họ bố trí đồ chơi mô phỏng đóng góp một phần công lao, cảm giác nỗ lực của mình đã được thừa nhận. Không chỉ có chất lượng nước tốt hơn, thực ra mỗi cành cây ở chỗ rái cá đều do họ bố trí!

Đoàn Giai Trạch đang gọi video với Bạch Hải Ba, Bạch Hải Ba ở bên kia nói chuyện mà răng va vào nhau.

Bạch Hải Ba: “Vườn trưởng à, chị.. chị.. chị của cậu là rồng à…?”

Đoàn Giai Trạch tò mò hỏi: “Sao anh biết được thế?”

Bạch Hải Ba nghe thấy là vậy thật, suýt chút nữa ngất đi, “Tôi còn tưởng mấy con cá kia nhìn nhầm chứ.”

Rất nhiều cá ở thủy cung do Bạch Hải Ba “tuyển dụng” tới, mấy hôm trước có con cá xin nghỉ đi thăm người thân, Đoàn Giai Trạch còn cố ý vận chuyển cá ra ngoài. Thế nhưng tuy rằng Đoàn Giai Trạch bảo nó không truyền ra ngoài, nhưng không chú ý thân phận Bạch Hải Ba là người mình, bởi vậy nên có mấy con cá kể chuyện mình thấy rồng cho Bạch Hải Ba.

Mấy bé cá không kiềm chế được, tụi nó từng ở một bể với rồng cơ đấy!!

Bạch Hải Ba nghe nói có rồng, còn tưởng là nhìn nhầm, không biết có phải thấy mấy con giao long gì đó hay không, bèn video call cho Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch cũng không có ý định che giấu.

Bạch Hải Ba cũng là thủy tộc mà, anh ta hoảng hốt một hồi, lẩm bẩm rằng: “Bóng hình Long tộc đã biến mất khỏi sông lớn biển rộng đã lâu, sao lại như thế… Cô ấy quay về để thống trị biển cả một lần nữa à?”

Bạch Hải Ba không được tận mắt thấy Bảo Châu, anh ta vắt óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc tình huống thế nào, kia là rồng lớn hay rồng nhỏ, chân thân rồng hay là hóa rồng?

Đương nhiên, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Bảo Châu có quan hệ thân thích với Đoàn Giai Trạch, không phải Đoàn Giai Trạch cũng gọi Hữu Tô là chị hay sao, chắc chỉ là xưng hô thôi.

“Không phải đâu, anh đừng nghĩ nhiều, cô ấy chỉ ra ngoài đi chơi một chuyến, sẽ lại đi thôi.” Đoàn Giai Trạch nói, “Phải rồi, giờ anh còn ở sở thủy sinh không?”

“Có, có chứ, cá heo vây trắng bên này xem mặt thành công, tôi đến xem.” Bạch Hải Ba hoàn hồn lại, trả lời.

“Cố lên nhé, anh về sớm một chút, nếu kịp thì tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.” Đoàn Giai Trạch nói.

Bạch Hải Ba đã sống hơn một ngàn năm, nhưng đúng là không có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái Long tộc, kia chỉ là mấy bé thủy tộc mới mở linh trí mà thôi, nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng anh ta thì kinh hoàng, do dự nói: “Thế tôi có cần phải đặt một bộ lễ phục không?”

“Còn có quy tắc này à? Tôi cũng không biết.” Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút, Bảo Châu còn chưa nói kỹ như vậy, “Tôi cảm thấy thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải anh chưa từng thấy rồng.”

Bạch Hải Ba: “????”

Bạch Hải Ba bị hù chết khiếp, anh ta gặp rồng lúc nào cơ, hay là thực ra trong mấy vị đại lão ở Linh Hữu cũng có rồng? Có thể lắm chứ, anh ta không nhìn ra được nguyên căn của các vị đại lão kia, không biết trong đó có rồng không.

Đang định hỏi tiếp, vườn trưởng Đoàn đã đặt điện thoại xuống, không biết đi làm gì.

..

“Gì vậy hả?” Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp đi vào văn phòng, hỏi rằng, “Anh lại không đi làm à?”

Lục Áp nghe thấy anh vừa mở miệng đã nhắc tới chuyện mình không đi làm, rõ là mất hứng, lạnh lùng nhìn anh một lúc mới trả lời: “Không có du khách.”

Hôm nay hơi lạnh, thời điểm này đúng là không nhiều người. Đoàn Giai Trạch “ồ” một tiếng.

Lục Áp ngồi xuống, có chút bất mãn: “Ta đến mà em cũng không chào hỏi gì cả.”

Đoàn Giai Trạch: “Có mà, em gật đầu rồi, còn hỏi gì nữa?”

Muốn đa lễ, khom lưng hay là cúi rạp mình?

Lục Áp nhìn anh: “………”

Đoàn Giai Trạch mở to mắt nhìn một chút, “Hửm?”

Lục Áp vẫn không nói lời nào: “………..”

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một hồi: “…..À.”

Bạch Hải Ba ở đầu bên kia lo lắng gọi với: “Vườn trưởng ơi, cậu đang ở đâu đấy cậu? Cậu nói gì đi chứ, rốt cuộc ai là Long tộc?”

“Đợi đã, đợi anh về Đông Hải rồi nói sau.” Đoàn Giai Trạch đưa tay ra cúp máy, “Có chút việc, chồng tôi muốn làm nũng.”

Lục Áp: “…………”


Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Hải Ba: Đề ma ma???!!

Kết quả hình ảnh cho rái cá vuốt bé
Rái cá vuốt bé

5 thoughts on “Chương 189 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.