Chương 194 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 194 – Phân tranh nước lửa ★

Giữa ngày nắng oi ả, các du khách không đội mũ thì cũng che ô, tham quan vườn thú vào ngày nghỉ hiếm có này, chen chúc với các người khác. Bọn họ không đợi được mà tìm một khu triển lãm vắng vẻ, sau đó đi vào.

Lúc bấy giờ, có một người tóc dài chẳng rõ nam nữ, không dùng bất cứ công cụ chống nắng nào, rảo bước trong đám đông, tư thế khiến nhiều người phải chú ý tới.

Anh ta cao cao, qua ngoại hình phi giới tính có thể phân biệt được là “anh ta”, hoàn toàn là bởi qua cách ăn mặc nam tính, áo sơ mi quần jean. Áo sơ mi dài tay, khiến người ta vừa nhìn thôi đã thấy nóng rồi.

Làn da anh ta nõn nà, khiến người ta nhìn thôi cũng phải hâm mộ, chẳng trách không cần phải chống nắng. Dọc đường đi mang gió tới, khiến không ít du khách dừng chân nhìn gương mặt anh ta.

Người này vừa rảo bước đi, ánh mắt vừa lướt qua đám đông, chốc lát sau đã tìm được mục tiêu, nghiêng người sải bước, lập tức túm lấy tay một nữ sinh tóc dài, “Này!”

Nữ sinh không kịp chuẩn bị, quay đầu lại trông thấy gương mặt anh ta, liền chấn động trong thoáng chốc.

Ngay lập tức, nữ sinh nhìn xuống anh ta đang nắm lấy tay mình, gương mặt không tự chủ ửng đỏ, khiến người ngoài nhìn vào nghi ngờ họ có khúc mắc tình cảm.

Người có quan hệ tình cảm thật sự, bạn trai chính thức của cô bất mãn nói, “Anh là ai vậy, làm cái gì hả?”

Chàng trai này đột nhiên đưa mắt nhìn sang người bạn trai kia, tay kia túm lấy tay anh ta, “Anh đừng hòng chạy! Hai cái người này!”

Đôi tình nhân bối rối, bởi vì tư thế này, người đàn ông đứng rất gần họ, khiến cả hai người họ đều căng thẳng, “Tính.. tính làm gì hả?”

Bọn họ muốn rút tay về, thế nhưng tay người đàn ông cứng như kìm sắt, khóa chặt họ không thể nhúc nhích.

Gương mặt đẹp trai của anh ta có vẻ giận dữ, cất giọng thô bạo hoàn toàn không phù hợp với tướng mạo của mình: “Cha mẹ sinh ra mà quên dạy dỗ à? Nhân viên quản lý đã nói không được cho ăn, ban nãy hai người còn ở bên hồ cho ăn cái gì chứ? Đã trốn trốn tránh tránh còn không nên hồn, tám đời chưa cho cá ăn bao giờ à? Cho ăn xong còn vứt rác ra đó!”

Bị chỉ trích liên tục lại thêm mọi người xung quanh đổ dồn ánh nhìn khiến cho cặp tình nhân vừa sợ vừa ngại, còn có phần giận dữ, không biết vì sao người này lại nghiêm túc như vậy, nữ sinh muốn nói gì đó, nam sinh đã bảo: “Anh nhận lầm người rồi, sao không tóm ở ngay bên bồ, lại đuổi tới tận đây.”

“Còn dám ngụy biện nữa, có cần xem camera giám sát không?” Anh ta sa sầm nói.

Khí thế của anh ta quá dữ dằn, người không biết còn tưởng muốn ăn thịt người, lúc này đây càng khiến người ta tin tưởng chỉ là trông anh ta có vẻ trung tính, nam sinh lùi nửa bước, lắp bắp nói: “Thế.. thế thì làm sao, cho ăn thì cho ăn, cũng đâu có làm cá.. của mấy người chết đâu? Chết thì chúng tôi bồi thường là được.”

“Thôi đi. Thật ngại quá.” Nữ sinh kéo bạn trai mình, ở đó có camera nên đâu còn dám không biết xấu hổ mà hùng hồn đáp trả, bên cạnh có rất nhiều người lộ vẻ mặt vi diệu.

Đây không phải chuyện lớn gì, trước đó còn có người cảm thấy anh chàng này chuyện bé xé ra to, thế nhưng đôi tình nhân này ầm ĩ, khiến người ta cảm thấy họ không có tố chất gì cả.

Anh chàng kia lạnh lùng quét mắt nhìn họ, không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, ngày nắng gắt, mùi tanh dưới nước xộc lên, “Nếu là trước đây, thì đã khiến mấy người..”

Vế sau anh ta lầm bầm nói, không nghe rõ, nhưng nghĩ thôi cũng biết không phải lời lẽ tốt đẹp gì.

Đừng bảo trước đây người này là xã hội đen đấy nhé? Lúc bấy giờ nam sinh mới cảm thấy sợ hãi, đần mặt ra nhìn anh ta.

Anh ta vung tay, trừng mắt lên nhìn bọn họ, “Nhưng mà tôi nhớ mặt mấy người rồi! Cứ đợi đấy!”

Dứt lời, anh ta rảo bước, chỉ để lại mùi sen thoang thoảng.

Đôi tình nhân cúi đầu, trên cổ tay họ chợt có vết máu bầm, có thể thấy được người này rất mạnh. Người ngoài không nhìn thấy, cũng không quan tâm, dần dần tản đi, chỉ có nam sinh là lẩm bẩm: “Rốt cuộc là ai vậy.. dị vãi nồi.”

Ban nãy đột nhiên bị dọa sợ, lúc này mới nhớ ra, hình như người kia không đeo thẻ công tác, không mặc đồ làm việc, không giống như nhân viên ở đây. Chẳng lẽ là một.. anh hùng chính nghĩa qua đường?

Gương mặt nữ sinh còn ngượng ngùng ửng hồng, lắc vé vào thủy cung trong tay: “Đi thôi, đi vào thôi.”

..

Linh Cảm phẩy tay, vẫn rất giận dữ, quyết định tới nhà hàng ăn một bữa no nê.

Anh ta đang vui vẻ bơi trong làn nước, chợt trông thấy du khách ném đồ ăn vặt xuống, rõ ràng bên cạnh đã viết “Cấm cho ăn”, thi thoảng còn có tình nguyện viên tuần tra, nhưng kẻ này vẫn nhân lúc sơ hở ném bánh quy xuống.

Vừa vứt còn cười cười nói nói: “Mấy con cá này mập thật đấy!”

Mập á? Mập á?!

Vóc người của cá sao có thể so với con người, cơ thể Linh Cảm rất cân xứng, lúc Bồ Tát ngắm cá cũng chưa từng chê anh mập.

Còn những đồ ăn kia, chắc chắn Linh Cảm không ăn, những con cá khác bị ràng buộc, lại thêm bản thân có thức ăn ngon, về cơ bản cũng không ăn. Nhưng vẫn có một vài con cá nghịch ngợm, khá hiếu kỳ, không nhịn được thử đồ ăn không lành mạnh kia.

Thế thì thôi đi, nhưng bởi có tình nguyện viên tới đây, hai người kia còn ném cả vỏ bánh quy xuống, tuy rằng đại vương Linh Cảm tránh được, nhưng trúng một con cá khác!!

Lúc đó Linh Cảm tìm chỗ lên bờ, đi tính sổ với hai con người kia.

Anh ta muốn đánh một trận, nhưng thấy trên tay họ cầm vé thủy cung nên bỏ đi..

Linh Cảm đi rất nhanh, khác với những du khách đi dạo vườn thú, thế nhưng có người còn vội hơn anh ta. Một lão đạo sĩ phóng như bay, gió thổi qua bên người Linh Cảm.

Thực ra đạo sĩ kia mặc thường phục, nhưng ông để tóc dài, búi trên đỉnh đầu, vừa nhìn đã biết là đạo sĩ.

Linh Cảm không có hảo cảm với đạo sĩ, dù sao anh ta cũng lăn lộn theo Bồ Tát. Anh ta cũng nhàm chán, túm lấy tay đạo sĩ kia, “Này ông đi đâu thế?”

Chu Tâm Đường phóng như bay, đột nhiên bị người ta túm lấy, đôi chân vô thức tiếp tục tiến lên, kinh hãi nhìn Linh Cảm, ông cảm thấy người này rất quen mắt, có lẽ là một trong số những người bạn của vườn trưởng Đoàn, “Anh… tôi.. tôi đang vội đi học.”

Lúc này Linh Cảm mới nhớ, hình như có chuyện như vậy thật, vườn trưởng nói là muốn mở lớp dạy cho đạo sĩ, bởi vì không dính dáng gì tới anh ta, nên anh ta cũng không để ý nhiều. Mà khoan, hình như giáo viên lớp này là đạo quân Lục Áp thì phải.

Nếu để đạo quân biết được anh ta cản người ta đi học, chẳng phải rất thảm hay sao? Cũng may Linh Cảm nhanh trí, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc: “Hai giờ kém ba rồi, đến bên đấy cũng muộn rồi, ông định ăn nói thế nào?”

Chu Tâm Đường xác định mình không nhớ nhầm người, sắc mặt tái nhợt, giải thích: “Bởi.. bởi vì hôm nay trong quán có việc gấp, làm lỡ một chút, tôi cố gắng chạy tới rồi.”

Linh Cảm thầm nghĩ cũng may mà còn nhớ giờ giấc đi học, anh ta lẩm bẩm dạy dỗ: “Mấy người may mắn biết nhường nào mới có thể tới học, bất kể lý do là gì, đến muộn là không tốt, có vài cơ duyên, nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa!”

Chu Tâm Đường sợ hãi nhảy dựng lên, lập tức phát hiện có vẻ như anh ta không định hủy tư cách của mình, do dự một chút, mới nói: “Thế có thể thả tôi ra không? Muộn mất rồi!”

Vốn còn hy vọng tới kịp, bị người này cản lại, bây giờ không còn hy vọng gì nữa.

Linh Cảm buông tay ra, phất tay: “Ông đi đi, đi nhận sai.”

Chu Tâm Đường không hiểu sao tự nhiên bị túm lấy dạy dỗ, nhưng cũng chẳng có tâm tư đâu để suy đoán, vội rảo bước tới lớp học.

Hai giờ ba phút, cuối cùng Chu Tâm Đường cũng tới nơi, ông có tuổi rồi, cũng không dễ dàng gì, chống cửa thở hồng hộc.

Đoàn Giai Trạch đã được Giang Vô Thủy báo cáo từ trước, Chu Tâm Đường xử lý việc trong đạo quán, đang cố gắng tới nơi, nhìn dáng vẻ ông như vậy, cũng sợ hãi, “Chủ nhiệm Chu à, ông mau ngồi xuống nghỉ ngơi, môi trắng bệch ra rồi. Sao lại vất vả như thế chứ, không phải ngồi xe tới hay sao?”

“Để.. để ở cổng ra vào.” Chu Tâm Đường lau mồ hôi, lập tức đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Lục Áp, nhấp nhổm không yên.

Lục Áp lạnh lùng nói: “Đã chen lớp còn tới muộn.”

Mồ hôi Chu Tâm Đường chảy lộp bộp như mưa, tuy rằng ở bên ngoài ông là chủ nhiệm, các đạo sĩ ở đây đều phải cung kính với ông, nhưng trước mặt tiền bối Lục Áp, ông cũng là học sinh mà thôi.

“Thôi nào, Giang Vô Thủy đã báo trước rồi, chủ nhiệm Chu có việc gấp, em thấy cũng không muộn lắm, mới được một lúc thôi mà.” Đoàn Giai Trạch hòa giải.

“Thật ngại quá,” Chu Tâm Đường vội vã giải thích, “Có một cô, còn có một nhóm phóng viên, tới chỗ chúng tôi làm lễ tạ thần, còn nằng nặc đòi phỏng vấn.. Tôi bị quấn lấy, không thoát ra nổi.”

Đoàn Giai Trạch đùa giỡn, “Nghiệp vụ mấy người không tệ nhỉ.”

Chu Tâm Đường dở khóc dở cười, có lòng giải thích tường tận, cũng làm rõ bản thân biết một vừa hai phải, “Con trai cô ấy mắc bệnh nan y, mấy hôm trước tới đây dâng hương, sau đó đi bệnh viện khám, bệnh tình chuyển tốt, chữa khỏi hẳn rồi. Cô ấy kích động tới đây làm lễ tạ ơn, quyên góp tiền, hình như chuyện này được đưa lên mạng, nên thu hút một nhóm ký giả tới. Các phóng viên kia lôi kéo hỏi xem đây là nhờ thần linh, hay là nghiệp vụ của chúng tôi. Cậu xem, tôi muốn nói nhờ Tam Thanh hiển linh, bọn họ có thể phỏng vấn Tam Thanh được không?”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đoàn Giai Trạch đồng cảm nhìn Chu Tâm Đường, anh biết cánh phóng viên kia, khoảng thời gian trước vì chuyện của Tiêu Vinh mà cũng từng tấn công tới Linh Hữu, đi khắp nơi phỏng vấn nhân viên, bao gồm cả vườn trưởng anh, quả đúng là không chừa ai.

Chu Tâm Đường nghỉ ngơi xong, Đoàn Giai Trạch bèn bảo Lục Áp tiếp tục dạy học, thực tế hắn cũng mới giảng được mấy câu.

Lục Áp không vui giảng bài, nhất là khi giảng được một nửa, Đoàn Giai Trạch nhận được điện thoại, “Alo? Sao cơ?”

Nhân viên ở thủy cung báo cáo: “..Hai du khách vào trong hồ tạo sóng, kêu cứu.”

Đoàn Giai Trạch: “Đùa nhau à, hồ tạo sóng mới đến đầu gối người trưởng thành!”

Nhân viên: “Chúng tôi cũng bảo vậy! Nhưng hai người họ cứ như bị mộng du ấy, ôm nhau đứng ở đó không chịu đi, còn bị rùa biển cắn. Nhưng chúng tôi không tìm được bác sĩ Bạch, vườn trưởng à, làm thế nào bây giờ?

“Có nhiều du khách xem không? Mau gọi 120 đi, trước mắt mau kêu người đưa ra ngoài, sau đó đưa lên xe cứu thương.” Đoàn Giai Trạch vừa nhìn Lục Áp, vừa chỉ huy qua điện thoại, dưới ánh mắt uy hiếp của Lục Áp, anh không dám nói sẽ tới đấy xem tình hình.

Bên kia vâng vâng dạ dạ, Đoàn Giai Trạch cúp máy rồi, cũng lấy làm lạ vì sao không tìm được Bạch Tố Trinh, dạo gần đây trọng điểm công tác của Bạch Tố Trinh là khám bệnh, dù sao thì mãng xà Bạo Tuyết thi thoảng động đậy một chút cũng đủ doạ người rồi.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch cũng không để chuyện này trong lòng, hằng ngày họ đón nhiều lượt du khách như vậy, không phải chỉ có một hai người kỳ lạ.

..

Đợi đến khi tan học, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp tới thủy cung, đã không thấy bóng dáng hai du khách mộng du kia đâu nữa, có người kể lên xe rồi họ vẫn còn kêu “Cá to quá”.

Các nhân viên bực dọc: “Bệnh nhân trốn ra à…”

“Cá to quá? Tham quan Côn Bằng à.” Đoàn Giai Trạch chỉ thuận miệng hỏi hai câu, rồi cùng Lục Áp đi vào trong, đi tới khu triển lãm cực địa thăm Kỳ Tích.

Đã sắp tới giờ tan làm, bọn họ ngồi bên ngoài một lúc, đợi các du khách đi rồi mới vào.

Cách một cái hồ, Kỳ Tích lập tức phát hiện ra bóng bọn họ, từ dốc thoải trượt xuống nước, làm bọt nước bắn tung lên. Qua kính có thể trông thấy bóng dáng mạnh mẽ của nó ở dưới hồ, bơi đường tắt tới bên kia hồ nước rồi bò lên, Kỳ Tích đứng đối diện bức tường, ngửa đầu kêu to một tiếng.

Các du khách đều phá lên cười, coi như mình may mắn, có thể đứng ở bên tường kính gần con cánh cụt to nhất là linh vật của vườn thú Linh Hữu này, có rất nhiều lúc họ chỉ có thể xem nó hoạt động cách một khoảng xa.

Mà bây giờ, gương mặt nó như dán vào mặt kính.

Cái mỏ nhọn mỗi lúc một gần mặt kính, đập “cộp” một cái vào kính, sau đó nghiêng đầu, nửa người nghiêng về phía trước, gương mặt dán sát vào mặt kính.

Các du khách như muốn gào lên, túm tụm lại đây, điên cuồng chụp ảnh.

Má Kỳ Tích đụng vào mặt kính cứng rắn, bẹp dí lại, đảo mắt mấy vòng, xuyên qua đám đông dừng trên người Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch nhìn tư thế quỷ dị kia, bị chọc cười, giơ tay lên vẫy với nó.

Các du khách đang mải nhìn, cũng đã đến giờ đóng cửa, nhân viên đi tới mời họ ra ngoài, hiện trường vang lên những tiếng tiếc nuối.

Hiếm khi được nhìn Kỳ Tích ở khoảng cách gần như vậy, mà chỉ được mấy phút ngắn ngủi, tiếc quá đi à.

Đợi đến khi các du khách đi cả rồi, Đoàn Giai Trạch mới thay đồ phòng hộ, mà Kỳ Tích đã đặt mông ngồi xuống dựa lưng vào bên kia bức tường đợi anh, tư thế ngồi này trông nó như một ngọn núi nhỏ vậy.

Trước giờ Lục Áp chẳng cần mặc đồ phòng hộ, hai người đi vào trong.

Thực ra họ hoàn toàn có thể để Lục Áp đưa Kỳ Tích tới phòng, dù sao Kỳ Tích cũng có thể hoạt động trong nhiệt độ thường. Nhưng nếu thường xuyên gặp mặt như vậy, nhất định sẽ khiến các nhân viên nghi ngờ, cho rằng họ không còn thích Kỳ Tích nữa, nên không tới thăm Kỳ Tích.

Sau khi Đoàn Giai Trạch đi vào, Kỳ Tích liền chạy lạch bạch tới, lao vào lòng Đoàn Giai Trạch, khua tay múa chân tỏ ý dạo này nó tu luyện tiến bộ lắm, bây giờ thời gian “chuẩn bị” đã rút ngắn đi nhiều rồi.

Lục Áp đặt tay lên gáy Kỳ Tích, kiểm tra linh lực của nó, sau đó hài lòng nói: “Đối với tầm tuổi này mà nói cũng không tệ lắm.”

Kỳ Tích đột nhiên kêu mấy tiếng cạp cạp, nhờ có thú tâm thông, Đoàn Giai Trạch biết được nó có ý gì: Cô Bạch nói với con, ba ba là thủy tộc ạ?

Lục Áp và Đoàn Giai Trạch nhìn nhau một chút.

Bọn họ còn chưa nói với Kỳ Tích vấn đề này, thế nhưng Bạch Tố Trinh không biết, nên đã thuận miệng nói ra.

Bởi vì diễn biến chuyện này hơi phức tạp, nên họ định đợi Kỳ Tích lớn hơn một chút mới nói cho con biết, nếu không giải thích từ đầu, có lẽ Kỳ Tích còn chưa lý giải được.

Thế nhưng Kỳ Tích đã biết rồi, hai người trao đổi ánh mắt, Đoàn Giai Trạch cũng gật đầu, “Đúng vậy.”

Kỳ Tích xoay tại chỗ mấy vòng, cái cánh hất ra phía sau, bộ dạng suy nghĩ nhân sinh.

Đoàn Giai Trạch buồn cười nói: “Sao vậy con?”

Kỳ Tích ngẩng đầu lên: Bảo sao con bơi giỏi như vậy!

Đoàn Giai Trạch: “Ừm…”

Anh muốn nói, con trai ơi con quên mấy nhóc bên cạnh cũng bơi giỏi lắm à? Chẳng lẽ chúng cũng là con trai của ba.

Vốn là Kỳ Tích không thích nước, tu hành cũng tu hành hỏa, nhưng bây giờ trông nó có vẻ hưng phấn, xoay tại chỗ hai vòng liền: Thế con cũng muốn học hành thủy.

Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, hoặc do Kỳ Tích có hiếu, cảm thấy mình không thể bỏ rơi ba ba, nên có ý kiến như vậy.

Đoàn Giai Trạch và Lục Áp đều bật cười, bởi mới nói không tiện giải thích mà, Đoàn Giai Trạch đùa rằng: “Học cái gì chứ, ba còn chưa học đây này, cho con học Linh Cảm à?”

Lục Áp cũng nói: “Hành thủy ấy à, không được.”

Nghe giọng điệu này của Lục Áp, ý hắn là “Không được” chứ không phải “Không thể”, ý là “Không đủ tư cách”, có vẻ xem thường.

Tuy rằng Đoàn Giai Trạch còn chưa đồng cảm nhiều với thân phận Long tộc của mình, nhưng tốt xấu gì cũng được chị Bảo Châu dạy lịch sử mấy tháng, nghe Lục Áp nói một cách tự nhiên như vậy, Đoàn Giai Trạch có phần không được vui: “Thủy là khởi nguyên sinh mệnh.”

Lục Áp bật thốt lên: “Lúc chiến đấu cũng chẳng hữu dụng gì cho cam.”

Đoàn Giai Trạch không được vui nói: “Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà? Cố tìm điểm chung, gác mọi bất đồng.”

Thực ra nói sâu xa thì bọn họ không nói về sức chiến đấu của thủy với hỏa, mà là vấn đề chủng tộc, thế nhưng ngọn nguồn của nó cũng gần như vậy.

“Thế ý em là, cũng phải cho Kỳ Tích học “nghề tay trái” à?” Lục Áp hỏi ngược lại, từ này hắn học được ở chỗ Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch điềm nhiên nói: “Em vốn chẳng nghĩ tới, nhưng nếu Kỳ Tích đã có nguyện vọng này, sau này tăng cường thêm một ngón nghề có gì mà không được chứ.”

Kỳ Tích ngẩng đầu lên, cảm thấy hình như ba ba đang cãi nhau với cha nuôi, hơi đáng sợ.

“Không sao đâu, con trai à, chúng ta đang thảo luận về vấn đề giáo dục thôi mà.” Đoàn Giai Trạch nghe thấy tiếng lòng Kỳ Tích, cúi đầu vuốt ve cái mỏ của nó, “Yên tâm đi, con muốn học gì ba cũng ủng hộ con, không chỉ hành thủy, dù con có muốn học sét đánh, học cắt giấy nghệ thuật, làm Băng Hỏa Ma Ngỗng cũng được tuốt.”

Kỳ Tích: ???

Nó không hiểu Băng Hỏa Ma Ngỗng là gì…?

Lục Áp cũng không hiểu, nhưng hắn hiểu hàm ý trong lời Đoàn Giai Trạch. Thực ra Lục Áp rất muốn nổi đóa, ví dụ như gào lên không được phép học, vô lý há có cái lý đó, dù sao đó giờ hắn vẫn luôn như vậy mà.

Nhưng Lục Áp lại hơi do dự, bởi vì dính tới vấn đề chủng tộc, vấn đề thủy hỏa, nếu tức giận cũng phải ít nhất hai ngày trở lên ấy nhỉ? Nhưng kiến thức mấy hôm trước Đoàn Giai Trạch dạy kia hắn vẫn còn chưa thông hiểu đạo lý..

Cứ như vậy Lục Áp do dự một lúc, đã bỏ qua thời cơ tức giận tốt nhất.

Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp trầm mặc, cũng có chút khó xử. Anh thầm nghĩ, dù sao Lục Áp nhiều năm như vậy rồi, có lẽ chỉ quen miệng thốt lên, chuyện như vậy đâu thể thay đổi ý nghĩ ngày một ngày hai. Tuy rằng mấy lời anh vừa nói có phần hơi quá, nhưng Lục Áp vẫn không nói gì.

Hầy, chuyện này cứ từ từ thôi.

Đoàn Giai Trạch cũng không muốn giống như Cộng Công, Chúc Dung, ầm ĩ lên, tuy rằng ở đây không có núi Bất Chu, nhưng bên cạnh là núi Hải Giác đấy.

(T/N: Trong sự tích Nữ Oa vá trời, Ở trên thiên cung, thủy thần Cộng Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Chúc Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công đã bị Chúc Dung đánh bại, Cộng Công đụng vào vách Bất Chu Sơn ở phía tây. Núi này vốn là một cây trụ chống trời, đã bị Cộng Công húc làm gãy. Trụ trời bị gãy sụp, nước của thiên hà rơi xuống trần gian.)

Nghĩ như vậy rồi, Đoàn Giai Trạch liền tiến lên vòng tay ôm lấy Lục Áp, “Thái Dương Chân Hỏa rất lợi hại, nhưng dù vạn dặm sóng lớn ở Đông Hải đều là nước thường, anh cũng đâu thể thiêu khô?”

Anh đã thất nghiệp rồi, lại thiêu khô tổ phần nhà anh chắc?

Lục Áp nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, thầm thở phào nhẹ nhõm, lầu bầu một tiếng, nghiêng đầu sang bên cạnh, lại từ tốn gật đầu.

Kỳ Tích: Ủa giờ là sao? Nếu cần con đứng về một phía, con sẽ đứng về phía ba ba.

Đoàn Giai Trạch đưa mắt nhìn Kỳ Tích đứng ở đó, nội tâm thằng bé vô cùng phong phú, bèn kéo nó tới, kẹp giữa mình và Lục Áp, “Con còn biết đứng về một phía cơ à, được lắm.”

Kỳ Tích ngượng ngùng nghiêng đầu dựa vào Đoàn Giai Trạch.

“Con đấy, trước mắt học tốt nền tảng, nghề tay trái để tính sau, tránh cho ham nhiều mà không học đến nơi đến chốn. Nhưng mà nhất định chúng ta sẽ tôn trọng nguyện vọng của con.” Đoàn Giai Trạch nói.

Lục Áp nhìn vậy lại cảm thấy, Giai Giai cũng được lắm, năm đó hắn không được dạy dỗ như vậy, đi học vốn rất cẩu thả. Nhìn như vậy rồi, chuyện đó… nghe chừng hành thủy cũng có thể tiếp thu. Dù sao thì vợ mình tốt như vậy, nhất định con mình sẽ rất giỏi..

..

Phòng nghỉ, hiếm khi thấy các động vật phái tới ngồi lại một chỗ xem tivi với nhau.

Chiếu tới quảng cáo, là một quảng cáo công ích, giọng phối là giọng nam trầm thấp: “Nước là khởi nguyên sinh mệnh, linh hồn vạn vật…”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Áp.

Thực ra bọn họ cũng không dám chắc, với lòng dạ hẹp hòi của đạo quân, liệu có xoắn xuýt chi tiết nhỏ này hay không.

Nhưng Lục Áp ngẩng đầu lên nhìn một vòng, những người đối diện với hắn đều lặng lẽ làm như không có gì xảy ra mà dời tầm nhìn, bộ dạng không có gì cả, thầm nghĩ, tính khí Lục Áp tốt hẳn lên, không hổ là người có bạn trai, trước đây FA lâu năm như vậy, thấy cái gì cũng cáu kỉnh..

Nhưng Lục Áp không buông tha cho họ, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì, Giai Giai nhà ta là Thủy tộc, ta tùy tiện khen em ấy. Nhưng Thiện Tài ngươi Tam Muội Chân Hỏa, Chu Tước ngươi Nam Minh Ly Hỏa.. mà chịu đựng như vậy à?”

Dứt lời, còn cất tiếng cười nhạo.

Thiện Tài: “……”

Lăng Quang: “……….”

Các đại lão ngũ hành hỏa không hiểu sao mình nằm không cũng trúng đạn, không khỏi thầm nghĩ trong lòng: Đạ mấu, sợ vợ mà nói hay ho thoát tục như vậy, còn tiện tay ném nồi cho tụi tôi? Tụi tôi không nhỏ mọn như vậy nhé okeeee?!

5 thoughts on “Chương 194 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.