Chương 196 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 196 – Năm mươi hí tinh ★

Bởi vì làm công việc tương quan, rất nhiều nhân viên ở Linh Hữu trong cuộc sống cũng nuôi thú cưng, sinh hoạt một chỗ với động vật, hoặc có mấy người vốn thích động vật, nên mới xin việc ở đơn vị như vậy.

Ở đây bị đồng nghiệp mưa dầm thấm lâu, dạo này Tiểu Tô cũng muốn nuôi động vật, thế nhưng cô còn chưa nghĩ ra được nên nuôi gì, bèn đi tìm Đoàn Giai Trạch xin ý tưởng.

Đoàn Giai Trạch đang cho các con vẹt của anh nghe hí khúc, đề nghị của các cư dân mạng khiến anh cảm thấy tò mò, chẳng lẽ bắt chước được thật?

Dù sao cũng chỉ bật video một chút, không ảnh hưởng gì cả.

Thấy Tiểu Tô nói muốn nuôi thú cưng, Đoàn Giai Trạch bảo: “Còn cần phải nghĩ à, hình như Tứ Đại Thiên Vương ra mắt với mấy con chó trong thôn đấy, đợi chó mẹ đẻ con, em có thể lấy một con về. Không đợi được thì bảo Hao Thiên tìm một con chó bị bỏ rơi cho em nhé.”

“Chó thì bỏ đi, còn phải dẫn nó đi dạo, em chẳng có sức ấy đâu.” Tiểu Tô liên tục xua tay.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút: “Thế mèo nhé?”

Tiểu Tô cự nự: “Có con gì.. đặc biệt một chút không.”

Đoàn Giai Trạch bật cười: “Sao nghe câu này khủng bố thế, người ta nghe còn tưởng em muốn nuôi động vật bảo vệ. Hay là em chuyển qua làm nhân viên chăn nuôi đi, con gì cũng nuôi được.”

Tiểu Tô: “……….”

Lúc này, con vẹt Macaw ngũ sắc bên cạnh duỗi cổ ra, cất giọng.

Tiểu Tô đến muộn nên không biết, Đoàn Giai Trạch đã cho chúng nó nghe kịch nửa tiếng rồi, con vẹt Macaw ngũ sắc này học rất nhanh, hơn nữa nó còn không chỉ học hát thôi.

Bởi vì không biết chuyện đoàn đội hợp tác, nó mô phỏng theo cảnh xuất giá, sau đó dang cánh ra, vừa đập cánh vừa hát, “Bỗng nghe tiếng trống vàng tù họa rền vang, kêu gọi ta phá thiên môn chí khí ngút trời, nhớ khi xưa trên yên ngựa uy phong lẫm liệt, máu địch tung tóe ——”

Đoàn Giai Trạch nhìn sang, vừa ngạc nhiên vì nó học được nhanh như vậy, lại lấy làm lạ sao lại hành động như thế. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, kéo video tới đoạn con vẹt học.

Quả nhiên, cậu nhóc này bắt chước động tác của người ta, nó chỉ có hai cái cánh, cứ đập lên đập xuống, vung bên nọ múa bên kia, lắc lư cái đầu.

Diễn sâu, diễn sâu quá, còn học cả động tác. Nuôi vẹt lâu như vậy, Đoàn Giai Trạch cũng có trải nghiệm sâu sắc, con vẹt này là hí tinh trời sinh, còn rất muốn thể hiện, cứ có cảm giác nó na ná đạo quân…

Tiểu Tô vỗ trán một cái, “Ầy, em ngu thế, như này là được mà.”

“Em cũng muốn nuôi vẹt à? Đại đa số bọn nó là bất hợp pháp đấy.” Đoàn Giai Trạch nói, đến mấy đứa vẹt con anh, cũng bởi vì có người nuôi phạm pháp, sau đó bị giữ lại.

“Vẫn có một số con hợp pháp mà, em cũng không định nuôi mấy con vẹt cỡ lớn như này.” Tiểu Tô cảm thấy rất thích hợp, không gian không lớn, lại có sẵn chuyên gia để hỏi thăm.

Tiểu Tô chọn một con vẹt xám Úc, con vẹt này có một cái tên mà mọi người quen thuộc hơn, ấy là vẹt huyền phượng, trên má nó như đánh phấn màu cam, trên đỉnh đầu có mào vàng nhạt.

Thế nhưng Tiểu Tô cũng không biết nhiều, lúc mua về mới biết, không phải loài vẹt nào cũng có khả năng nói tốt. Vẹt huyền phượng thuộc loài vẹt tương đối điềm đạm, năng lực nói chuyện không giỏi, biết rất ít từ ngữ.

Như con vẹt mà Tiểu Tô nuôi, lúc cô nhìn thấy nó, nó đang bắt chước tiếng nhạc, ông chủ cũng nói là nó biết nói, Tiểu Tô cảm thấy hợp mắt nên đưa về. Thế nhưng sau khi đưa về mới phát hiện, dạy kiểu gì nó cũng không chịu nói.

“Cũng may mà.. vẻ ngoài nó ổn đấy chứ.” Tiểu Tô an ủi bản thân, cô vốn ưng vẻ ngoài của nó nên mới mang về.

Đoàn Giai Trạch cũng tới xem một chút, ông chủ bán hàng cho đồ ăn, nhưng anh bảo Tiểu Tô đổi thành rau dưa, hoa quả.

Tốt xấu gì Tiểu Tô cũng ở trong vườn thú lâu như vậy, thường ngày cô thấy vẹt trong vườn thú ăn rau quả, dù Đoàn Giai Trạch không nói, cô cũng sẽ đổi thức ăn.

Vẹt bình thường đổi từ hạt sang rau quả cần một thời gian để thích ứng, nhưng con huyền phượng này thích ứng rất nhanh, chủ yếu là do… đồ ăn ngon quá!!

Tiểu Tô còn đưa huyền phượng ra ngoài đi dạo, giới thiệu người bạn mới của mình với mọi người, “Hôm nay tôi cũng thành người có thú cưng rồi!”

Vẹt có thể sống đến mấy chục năm, huyền phượng có thể sống được hai mươi, ba mươi năm, Tiểu Tô còn mua đồ dùng, hỏi thăm cách bố trí đồ chơi cho nó.

Cũng có đồng nghiệp nuôi vẹt, giao lưu với Tiểu Tô một phen: “Huyền phượng không nói nhiều, nhưng cô có thể đưa nó đi giao lưu với những con vẹt khác, xem nó có cải thiện hay không. Như mấy con vẹt của vườn trưởng vậy, rất giỏi, cũng có thể học hỏi được một ít.”

“Ừm.” Tiểu Tô khựng lại một chút, “Ầy, chỉ sợ nó chẳng học được gì hay ho, quay về ngày nào cũng “Hoa Thăng Bình, châm nước” với tôi.”

Các đồng nghiệp phá lên cười, làm nhân viên ở Linh Hữu, đương nhiên họ biết chuyện này.

Một vài động vật phái tới cũng thấy con vẹt của Tiểu Tô, Tiểu Thanh còn thân thiết vuốt ve con huyền phượng này, khiến huyền phượng sợ quá chừng.

“Đặt tên cho nó chưa?” Hữu Tô hỏi.

Tiểu Tô: “Chị nghĩ ra tên rồi, gọi là Tiểu Phượng Hoàng.”

Hữu Tô không khỏi quay đầu nhìn thần quân Chu Tước ngồi bên cạnh.

Lăng Quang: “……….”

Lăng Quang nhìn con vẹt có hai cái má ưng ửng đỏ kia, không thể tin nổi nói: “Tiểu Phượng Hoàng á? Nó giống Tiểu Phượng Hoàng chỗ nào cơ?”

Con người thấy chim công hoa lệ, gọi nó là phượng hoàng thì thôi đi, dù sao chim công cũng thực sự có huyết thống phượng hoàng, thế nhưng sao có thể nói mò, con vẹt này có dính dáng gì tới phượng hoàng đâu.

“Hở?” Tiểu Tô mờ mịt, “Không giống, nhưng nó là vẹt huyền phượng mà.”

Lăng Quang nhấn mạnh: “Phượng Hoàng là vua bách điểu! Cô thấy nó giống vua bách điểu không? Có dáng vẻ ấy không?”

Tiểu Tô cảm thấy buồn cười, “Anh Lăng à, đặt tên cũng đâu cần phải nghiêm khắc như vậy chứ, anh hơi nghiêm túc rồi đấy. Như vườn thú chúng ta có Hao Thiên đấy, nhưng nó có ăn mặt trăng đâu!!”

Mọi người: “……..”

Vẻ mặt Lăng Quang phức tạp, muốn nói rồi lại thôi.

Tiểu Tô nhìn dáng vẻ kia của anh ta, cũng không nghĩ nhiều, đưa vẹt đi.

Trước khi đưa tới chỗ vẹt ở vườn thú, Tiểu Tô cùng người đồng nghiệp cũng nuôi vẹt đi tới chỗ giao lưu. Rất nhiều cụ ông cũng nuôi vẹt, thế nhưng sau khi vẹt của Tiểu Tô gặp họ, cũng không nói được gì nhiều, chỉ học được giai điệu nhảy quảng trường.

Có người hỏi đơn vị của Tiểu Tô, Tiểu Tô nói họ ở vườn thú Linh Hữu, cụ ông rất ngạc nhiên: “Linh Hữu á, thế vẹt của cháu phải cừ lắm chứ?”

Những người có sở thích nuôi chim vẹt như họ sao có thể không biết, mồm miệng vẹt ở Linh Hữu rất lưu loát, đến vẹt yến phụng cũng có thể thao thao bất tuyệt.

Mọi người vừa nghe Tiểu Tô ở Linh Hữu, bèn tụm lại, muốn nghe xem vẹt cô nói thế nào.

Tiểu Tô rất xấu hổ: “Haha.. Tiểu Phượng Hoàng nhà cháu còn chưa học được.”

“Thế khác gì chim đâu, nhưng mà đúng là huyền phượng không nói nhiều, chú từng nuôi rồi, nó chỉ nói từng từ từng chữ một.” Một cụ ông khác lắc đầu, nói vậy.

Đã không học được, còn bị mọi người vây xem, nhìn bằng ánh mắt thất vọng. Tuy rằng Tiểu Tô không đặt mục tiêu cho Tiểu Phượng Hoàng học gì, nhưng cũng không khỏi lúng túng.

Sau khi trở về Tiểu Tô đưa vẹt đi tới gặp Đoàn Giai Trạch, mới không bao lâu, những con vẹt này đã học được “Mục Quế Anh thống soái”.

Chỉ là vẫn hơi loạn, phân vai không được tốt, còn hay tranh vai của nhau, hình như chúng chưa phân được ai là vai chính, đến lượt Mục Quế Anh hát, dăm ba con đồng thời mở miệng, còn đánh nhau.

Nhất là khi xung quanh không có người ngoài, tụi nó lại càng trắng trợn không kiêng dè.

Lại một lần tranh vai chính, con vẹt Macaw đỏ kia lấy mông huých con vẹt mào Sulphur, lớn tiếng giáo huấn: “Mi không xem Mục Quế Anh mặc đồ màu gì à, màu đỏ đó có biết không?! Mi xem mi mặc đồ tang thế kia, rõ là xui xẻo!”

Vẹt mào Sulphur nhìn lông vũ trắng trên người mình, ủ rũ lùi về phía sau.

Đoàn Giai Trạch: “………”

Có không ít cảnh tượng như vậy, con nào cũng diễn rất sâu.

Tiểu Tô dẫn Tiểu Phượng Hoàng đến, liền bị bầy vẹt tụm lại xem. Năm mươi đứa con là vẹt này của Đoàn Giai Trạch, về cơ bản đều là vẹt cỡ lớn, vẹt Macaw là chính, mà vẹt huyền phượng chỉ là loài vẹt tầm trung.

Mấy chục con vẹt đồng thời vây lấy Tiểu Phượng Hoàng, nhìn chòng chọc nó.

Tiểu Tô vừa mới đặt Tiểu Phượng Hoàng lên giá, lúc này đây cũng cảm thấy kì dị, “Chúng nó không đánh Tiểu Phượng Hoàng đấy chứ?”

“Không đâu, bình thường chúng chỉ cãi nhau, không đánh nhau đâu.” Đoàn Giai Trạch vừa dứt lời, con vẹt mào Sulphur kia thù dai đạp vẹt đỏ đuôi dài từ phía sau, vẹt đỏ đậu trên bàn, suýt chút nữa gục ngã.

Tiểu Tô: “………”

Đoàn Giai Trạch: “….Rất hiếm khi đánh nhau.”

Vẹt mào Sulphur nhìn chòng chọc Tiểu Phượng Hoàng hồi lâu, cảm thấy con vẹt này rất giống mình, chỉ là trên mặt mình không có má hồng.

“Trông chúng giống nhau nhỉ..” Tiểu Tô nhìn hồi lâu, nói rằng: “Làm quen thử đi, trước lạ sau quen.”

Bầy vẹt đối xử rất thận trọng với người bạn mới này, đánh giá nó, vây xem nó, tạm thời chưa làm gì.

Tiểu Tô vừa mới dứt lời, Tiểu Phượng Hoàng được cô đưa về lâu như vậy, người bán bảo biết nói, nhưng đó giờ chưa ho he tiếng nào, đột nhiên cất tiếng: “Ngu vl!!”

Tiểu Tô ngẩn cả ra, hầu như không phản ứng được câu này do Tiểu Phượng Hoàng nói ra.

Đoàn Giai Trạch cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn, không thể không nói, hai chữ ban nãy rất rõ ràng, thậm chí anh còn nghe ra được khẩu âm Đông Hải.

Năm mươi con vẹt như bị nhen lửa, từ yên lặng vây xem trong nháy mắt bùng nổ, con nào con nấy đều tức giận gào lên mắng Tiểu Phượng Hoàng.

“Tiên sư mi!”

“Mi mới ngu ấy!!”

Đó giờ Đoàn Giai Trạch không biết, các con của anh biết nhiều từ ngữ chợ búa như vậy, còn có cả ngoại ngữ.

Trước đó, trước mặt anh tụi nó đều là vẹt văn minh, bởi vì anh biết vẹt hay học linh tinh, nên mỗi lần thấy chúng nói gì không hay đều sửa lại. Bản thân anh cũng chú ý khi nói chuyện, hoặc mở chương trình cho chúng xem.

Bây giờ nhìn lại, anh giống như một phụ huynh bị che giấu, chỉ mình anh cho rằng con anh đứa nào cũng rất ngoan…

Thậm chí Đoàn Giai Trạch còn nghĩ, lúc Đoàn Thái Qua Nhĩ ở vườn thú, chưa nói tới mấy lời ác miệng, mà còn chưa từng nghe thấy nó chửi bậy, nhưng khi tới vườn thú khác, nghe đâu nó còn mắng vườn trưởng chỗ nó. Bây giờ nhìn lại, có lẽ nó cũng giống như mấy đứa con của anh vậy, biết từ lâu rồi, chẳng qua không thể hiện trước mặt anh.

Tiểu Phượng Hoàng nói một câu khiến kho từ ngữ tụi nó che giấu bị bại lộ, lượng từ ngữ bùng nổ. Thậm chí Đoàn Giai Trạch còn nghĩ, nó mắng một hai câu cũng được, đằng này chúng nó chửi năm phút mà không lặp lại từ nào, hơn nữa năm mươi con chửi với nhau, quả thực chửi Tiểu Phượng Hoàng te tua.

Mới đầu năm mươi con vẹt rất yên tĩnh, trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn, Tiểu Phượng Hoàng bị áp chế toàn diện, cũng bị dọa phát sợ.

Tiểu Tô ngẩn tò te, không biết nên nói gì mới tốt.

Cô đưa nó tới chỗ bầy vẹt, hy vọng Tiểu Phượng Hoàng có thể học tập chúng nó một chút, bây giờ nhìn, đối tượng học tập như vậy… thà học giai điệu nhảy quảng trường còn hơn!

Tiểu Tô vội vàng nhét Tiểu Phượng Hoàng bị dọa khiếp vía vào trong lồng, những con vẹt kia vẫn không bỏ qua, đuổi theo lồng mà chửi lấy chửi để. Chúng còn bay lên không túm lấy lồng sắt, “Ra đây, mi có bản lĩnh chửi thì phải có bản lĩnh ra đây!”

“Vườn trưởng à, em về trước thì hơn.” Tiểu Tô vội vã chạy ra ngoài, cô còn sợ mấy con vẹt này ị lên người mình.

“Được rồi, chào nhé.” Đoàn Giai Trạch gượng gạo nói lời tạm biệt.

Tiểu Tô vừa ra ngoài, mấy con vẹt ban nãy còn kích động liền dịu lại, con nào con nấy đều giả vờ nhìn quanh ngắm cảnh, không chịu nhìn Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch hít sâu một hơi: “Mấy đứa đúng là.. khiến ba phải mở mang tầm mắt!!”

Bầy vẹt: “…….”

Đoàn Giai Trạch: “Biết cả ngoại ngữ cơ à? Ass hole??”

Với biểu hiện phần lớn thời gian của chúng, Đoàn Giai Trạch thật sự cho rằng tài nghệ của chúng đều tương đối thanh nhã.

“Lại đây cho ba.” Đoàn Giai Trạch nói.

Chúng vốn đang tụm năm tụm ba đậu ở khắp các nơi trong phòng làm việc, có một con còn đậu trên bể cá, lúc này ủ rũ cúi đầu bay xuống trước mặt Đoàn Giai Trạch, xếp thành hàng.

Đoàn Giai Trạch dạy chúng xếp hàng chủ yếu bởi vì như vậy vừa nhìn đã biết ngay có thiếu con nào hay không, mỗi hàng mười con, xếp thành năm hàng.

Trong vườn thú nhiều người nhiều miệng, chắc chắn không thể tìm được xem chúng học từ ai. Thế nhưng với độ thông minh của chúng, biết đây là từ ngữ thô tục, còn học nhiều như vậy.. Đoàn Giai Trạch bế con vẹt Macaw lên, “Mấy cái đứa lưu manh này, ba và Lục Áp đều không thích nói tục, bình thường mấy đứa cũng chửi du khách à?”

Anh vừa nghĩ tới cảnh chúng chửi nhau với du khách, liền cảm thấy đau cả đầu.

Tiểu Tử cọ người vào tay Đoàn Giai Trạch, dụi trái dụi phải: “…Uống nhiều rồi.”

“Uống cái gì, uống nhiều dương chi cam lộ á?” Đoàn Giai Trạch bế nó lên, “Làm anh mà còn như vậy, chẳng làm gương gì cả, không biết phải nói con thế nào nữa. Con xem đi, anh cả đã nói bậy bao giờ chưa?”

Vẹt ngẩn ra, bắt đầu nghi ngờ trình độ lý giải ngôn ngữ loài người của mình. Dù anh cả có muốn chửi, cũng có chửi được đâu?

“Sau này phải yêu cầu nghiêm khắc với chính bản thân, không được tùy tiện chửi bậy, nhất là chửi một hơi năm phút không thở dốc.. Mấy đứa ghê thật đấy.” Đoàn Giai Trạch nhớ lại hình như không có tin đồn bầy vẹt chửi nhau với du khách, nếu có đã bị đưa lên mạng rồi, nhưng cũng không thể thả lỏng.

Đoàn Giai Trạch lên mạng tìm mấy bài dạy từ mới văn minh cho trẻ con, bật lên cho chúng nghe, “Nếu người khác mắng mấy đứa trước, mấy đứa cũng không được chửi bậy, nhất là vẹt, như Tiểu Phượng Hoàng vậy, tụi nó không biết lời mình nói có ý gì, không giống như mấy đứa. Nếu có con người mắng mấy đứa, là do bọn họ không có tố chất hiểu không? Mấy đứa không được nói như vậy, ban nãy ai còn nói lông vũ của Ba Mốt như áo tang?”

Bầy vẹt cúi đầu, có vẻ như đã biết sai rồi.

Bị Đoàn Giai Trạch dạy dỗ như vậy, quả nhiên bầy vẹt chú ý hơn.

Sau này lúc nói chuyện, đều rất nho nhã, nào là “ngài”, “xin mời”, “làm phiền rồi”, “cảm ơn”.

Lúc livestream, Tiểu Tô ở bên cạnh, chúng nó hát một đoạn ngắn trong “Mục Quế Anh thống soái”, sau khi hát xong, còn nói: “Phiền ngài châm nước.”

Cư dân mạng không rõ chân tướng còn khen, lễ phép ghê á, càng ngày càng nhã nhặn, trước đó còn ồn ào đòi người ta châm nước.

Đoàn Giai Trạch và Tiểu Tô đều cười gượng, trong lòng nói đấy là mọi người chưa nghe thấy chúng khẩu nghiệp mà thôi, đây là do mặt tà ác này đã bị phong ấn rồi đó!!

Xem Tiểu Phượng Hoàng bị dọa ra nông nỗi gì đi, mới chỉ biết nói một câu “Ngu vl”, sau khi về đến “Ngu vl” cũng không dám nói nữa.

Bởi vì Đoàn Giai Trạch từng lấy một ví dụ không thích hợp: “Anh cả mấy đứa đã chửi tục bao giờ chưa.”

Thế là, bầy vẹt vốn hiếm được gặp mặt Kỳ Tích, chúng nó bắt đầu lấy anh cả ra nghiên cứu, anh cả chưa từng nói tục thật à? Trong tiếng nói của cánh cụt hoàng đế, cái gì mới là tục chứ?

Thậm chí chúng còn bắt đầu học tiếng kêu của cánh cụt hoàng đế, cố gắng cân nhắc quy luật trong đó.

Thế nhưng, dù thông minh đến mấy, muốn học một ngoại ngữ cũng rất khó khăn. Cuối cùng trong phòng ầm tiếng cánh cụt, cũng không ai nghĩ ra được nguyên nhân.

Hơn nữa, mỗi một con cánh cụt hoàng đế đều có một tiếng kêu độc nhất vô nhị, chúng chỉ đang bắt chước theo mà thôi.

Lục Áp không biết mục đích của chúng, nghiêng người một bên không chú ý.

Đoàn Giai Trạch vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng cánh cụt ầm ĩ, người không biết còn tưởng chỗ anh có một bầy cánh cụt hoàng đế tới, vội vã đóng cửa lại, “Làm gì vậy, sao lại học tiếng cánh cụt.”

Cậu mập thấy Đoàn Giai Trạch tới rồi, giơ cánh đẩy bầy vẹt trước mặt ra, lao vào lòng Đoàn Giai Trạch.

Bầy vẹt: ….Ra vậy, anh cả không chửi bậy, anh cả động thủ luôn!!!

Đoàn Giai Trạch được rèn luyện trường kỳ, bây giờ cũng không dễ dàng bị Kỳ Tích áp đảo nữa, anh vừa thấy Kỳ Tích lao tới đây, liền giữ vững trọng tâm, đưa tay ôm lấy Kỳ Tích, “Ôi con trai ba.”

Đoàn Giai Trạch nắm lấy cái cánh nhọn của Kỳ Tích, đi tới bên giường, nói với Lục Áp: “Ban nãy chúng kêu ầm ĩ như vậy, sao anh không cản lại, ầm quá trời ầm.”

Lục Áp không buồn ngẩng đầu lên, “Không rảnh.”

“Anh xem cái gì đấy, máy tính bảng từ đâu ra vậy?” Lục Áp đó giờ chỉ chơi game, không lên mạng, Đoàn Giai Trạch nghiêng đầu, vừa nhìn, Lục Áp thế mà đang dạo trang thương mại điện tử, anh suýt chút nữa phun máu, “Mịa, anh mua cái gì đấy!!”

Đoàn Giai Trạch giành lấy cái máy tính bảng.. không.. không giành được, “……..”

Lục Áp cầm máy tính bảng trong tay, không tốn chút sức nào, mà Đoàn Giai Trạch nghiêng cả người, hắn điềm nhiên như không nói: “Cái này lấy từ chỗ Hoàng Kỳ, hôm nay tên ấy dạy ta mua đồ trên mạng.”

“Mua đồ trên mạng cái gì chứ! Không được, Hoàng Kỳ điên rồi à, sao lại dạy anh mua cái này!” Đoàn Giai Trạch muốn cướp lại máy tính bảng, thế nhưng sự thực chứng minh, lúc Lục Áp thực sự không muốn cho anh lấy, anh không động được một chút nào.

Kỳ Tích chạy tới bên cạnh Lục Áp, một tay Lục Áp còn vuốt ve đầu Kỳ Tích, tay kia giữ chặt máy tính bảng, “Sao hả?”

Đoàn Giai Trạch thấy Kỳ Tích chạy tới, vội vã che máy tính đi, “Còn sao á, Hoàng Kỳ không thể dạy anh mua thứ này, trừ khi anh ta muốn từ chức.”

So với việc Hoàng Kỳ dạy Lục Áp mua thứ đồ không hài hòa này trên mạng, Đoàn Giai Trạch thà tin Hoàng Kỳ vì áp lực quá nên đi trả thù xã hội khắp nơi hơn.

Lục Áp liếc mắt nhìn Đoàn Giai Trạch: “Em nghĩ ta ngốc lắm à, hay là kỹ thuật nhân tộc các em tiên tiến quá? Hoàng Kỳ dạy ta mua đồ chơi cho vẹt cắn, chẳng lẽ ta không thể học một biết mười?”

Đoàn Giai Trạch: “……”

Lục Áp hơi dùng sức, rút máy tính bảng ra khỏi tay Đoàn Giai Trạch, lại đưa tay ra, bởi vì đột nhiên mất đồ nên Đoàn Giai Trạch bị hắn kéo một vòng, ngã lên giường.

Kỳ Tích thấy vậy thì vui vẻ, nó cũng nhảy lên, tuy rằng nhảy không cao, đập bốp cái xuống giường, Đoàn Giai Trạch cảm thấy giường hơi rung lên.

Bầy vẹt nhìn vậy, thấy chơi vui ghê, chúng cũng xếp hàng lại: “Xin hỏi bọn con có thể nhảy lên không?”

Đoàn Giai Trạch: “..Lên đi.”

Năm mươi con vẹt bay lên, như cơn mưa giáng xuống giường, xuống một nhà ba người.

Đoàn Giai Trạch nhìn xoáy sâu chiếc máy tính bảng Lục Áp cầm một lúc, mà Lục Áp cũng đắc ý nhìn anh, một lúc sau, anh từ từ đưa tay ra, đặt lên máy tính bảng.

Lục Áp: “Bỏ ra, ta muốn mua.”

“……….” Đoàn Giai Trạch hít sâu một hơi, dưới ánh mắt tò mò của các con, anh che mặt thấp giọng nói, “Thế phiền anh muốn mua thì dùng máy tính em đi, cái này dùng tài khoản của Hoàng Kỳ, anh vừa bỏ vào giỏ hàng là anh ấy biết ngay! Anh tự ngẫm hậu quả đi.”

Lục Áp: “……..”

Đoàn Giai Trạch không tình nguyện một chút nào, nhưng chỉ có thể giao máy tính bảng của mình ra, anh cảm thấy, tiến độ của Lục Áp quá nhanh rồi…!!

Lục Áp nhận lấy máy tính bảng của Đoàn Giai Trạch, thuần thục đổi hình nền thành ảnh mình (trong dạng chim), sau đó lướt đi. Bản thân hắn cũng có điện thoại, chỉ là chưa quen với các app nhân tộc mà thôi, thế nhưng sau khi Hoàng Kỳ dạy hắn nhanh chóng thông hiểu đạo lý.

Đoàn Giai Trạch trơ mắt nhìn hắn cho mấy thứ trước đó mình vừa ưng vào giỏ hàng, sau khi thoát ra cũng không trả máy tính bảng lại cho mình, mà mở những app khác ra. Đoàn Giai Trạch cũng không muốn bưng tai bịt mắt Lục Áp, nhưng bước tiến này quá nhanh, nhỡ Lục Áp thấy chương trình học gì mới trên mạng thì làm sao bây giờ, cứ từ từ không được à!!

Đoàn Giai Trạch đè tay lên máy tính, cười hì hì bảo: “Anh à, mãi mới có dịp các con tụ tập lại, đừng lướt mạng nữa, nói chuyện đi.”

Lục Áp lấy làm quái gở nhìn Đoàn Giai Trạch: “Lướt mạng?”

Đoàn Giai Trạch đứng hình một lúc, không biết nên giải thích cho Lục Áp từ ngữ mạng này thế nào, “..À, đây là danh từ chuyên dụng cho Thủy tộc bọn em. Anh có thể nói là bay lượn trên mạng.”

Lục Áp: “………..”


Vẹt xám Úc (Vẹt của Tiểu Tô)
Vẹt Sulfur (Em vẹt bị chê mặc đồ tang)

7 thoughts on “Chương 196 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Em không biết nên nói gì ngoài 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.