Chương 199 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 199 – Em còn có thể mở vườn thú năm mươi năm nữa! ★

Gần tới cuối năm, công viên động vật hoang dã Linh Hữu song hỷ lâm môn!

Một là, từ lúc đổi tên khai trương lại tới nay, Linh Hữu đã làm bạn đồng hành với mọi người được bảy năm rồi.

Khoảng thời gian này, từ một vườn thú nhỏ bé diện tích chỉ 40 mẫu, hơn mười loại động vật, bên bờ vực đóng cửa, đã phát triển thành diện tích cả ngàn mẫu, có mấy chục khu triển lãm động vật, đó là chưa bao gồm các nhà hậu cần, giải trí, ăn uống. Bên cạnh đó còn có một khách sạn nghỉ dưỡng cùng tên.

Trong vườn thú lấy nuôi chim cánh cụt nhân công làm đặc sắc, đạt được rất nhiều đột phá trong kỹ thuật. Gấu trúc, voọc mũi hếch, chim công lục.. phi cầm tẩu thú hơn một ngàn con, động vật thủy sinh gần bốn ngàn con.

Mà bấy giờ, Linh Hữu chăm chỉ học hỏi đã kỷ niệm bảy năm rồi.

Thứ hai là, bởi Linh Hữu làm một cuộc thay đổi lớn, năm nay may mắn đắc cử cuộc bình chọn vườn thú được hoan nghênh nhất hằng năm của tổ chức “Động vật Hoa Hạ”, cũng vinh dự xếp thứ nhất!

Đúng vậy, sau hai tháng thu thập phiếu bầu, chuyên gia thẩm định, công viên động vật Linh Hữu giành được giải vườn thú được hoan nghênh nhất, đánh bại đông đảo các vườn thú lâu năm.

— Lúc tin tức này truyền ra ngoài, Đoàn Giai Trạch đang chuẩn bị mừng kỷ niệm thành lập vườn thú thở phào nhẹ nhõm, không uổng công mọi người ra sức như vậy!

Trận chiến lớn như vậy, đến các hòa thượng cũng giúp đỡ bỏ phiếu, suýt chút nữa bạn trai phải hy sinh nhan sắc, nếu không giành ngôi đầu, không biết sẽ thất vọng tới nhường nào.

Cũng may bọn họ vận động được nhiều người bỏ phiếu, Đoàn Giai Trạch hỏi thăm một chút, khâu chuyên gia bình phẩm kia bọn họ không đứng thứ nhất. Thế nhưng đây vốn là giải thưởng đại chúng, không sao cả.

Song hỷ lâm môn như vậy, lễ kỷ niệm thành lập năm nay lại càng phải làm lớn, điều này tượng trưng họ lại bước vào một giai đoạn mới.

Vì lễ kỷ niệm lần này, Linh Hữu cố ý tổ chức hoạt động ưu đãi, ngày kỷ niệm trẻ em có thể vào vườn thú miễn phí, người lớn thì giảm một nửa giá vé, ngay cả khách sạn Linh Hữu cũng giảm giá.

Thế nhưng hấp dẫn mọi người nhất, khiến vô số du khách từ nơi khác cố ý tới Đông Hải, là do mấy hoạt động cùng ngày khác. Trong vòng ba ngày trước và sau ngày kỷ niệm, du khách ở tại khách sạn nghỉ dưỡng Linh Hữu sẽ nhận được một cặp tách trà kỷ niệm bảy năm miễn phí, do các đại sư hợp tác trường kỳ làm thủ công, có hơn năm mươi loại hoa văn.

Nhà hàng Giai Giai cũng đẩy mạnh thực đơn giới hạn kỷ niệm bảy năm, chỉ có thể hưởng thụ trong ngày hôm đó, chỉ cần tiêu phí ba trăm sẽ được miễn phí một món ngẫu nhiên, đi một mình sẽ tính khác.

Cho tới quà tặng kỷ niệm, các màn biểu diễn đặc biệt thì nhiều không kể xiết. Có người nói, thần y Bạch sẽ tặng tranh chữ ngẫu nhiên.

Vé vào cửa cùng ngày vừa mở bán đã hết sạch, phòng ở khách sạn cũng đã được đặt từ trước, thậm chí còn xuất hiện những kẻ đầu cơ. Chủ yếu là ở lại tặng chén trà quá hấp dẫn, đồ trang trí của Linh Hữu nổi tiếng đó giờ, lại là hàng không bán, không biết bao nhiêu người có ý nghĩ xấu xa, cố gắng trộm ra ngoài bán, nhưng không thành công.

Nếu chỉ thanh toán tiền phòng mà có được một đôi tách trà, lời biết bao cơ chứ, giá rẻ hơn mọi người định trong lòng nhiều, chuyện này đúng là bỏ một số tiền ít mà mua được cả tách trà lẫn được dừng chân tại một khách sạn thoải mái!

Ngày hôm ấy kỷ niệm, thời tiết đẹp nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh, từ sáng sớm đã rất đông du khách tới vườn thú Linh Hữu — hơn nữa hoạt động hôm nay sẽ kéo dài tới tối.

Buổi tối khu triển lãm động vật sẽ đóng cửa, nhưng nhà hàng vẫn mở, vẫn có tiết mục biểu diễn, còn bắn pháo hoa, đây cũng là ngoại lệ bởi vì dịp kỷ niệm đặc biệt của Linh Hữu. Cũng nhờ hoạt động buổi tối, khiến các nhà nghỉ, homestay của thôn Đồng Tâm chật ních.

Các nhân viên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, có lẽ mấy ngày này sẽ rất bận rộn, nhưng may mà vườn trưởng đã hứa sẽ phát tiền thưởng..

Còn vườn trưởng ấy à, vườn trưởng đang khuyên bạn trai mình đi làm đây.

“Tám rưỡi đến nơi rồi, bình thường thì thôi, nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập, sao anh lại nghỉ việc chứ!” Đoàn Giai Trạch đã mặc đồ xong rồi, nhưng Lục Áp vẫn còn đang rúc trong ổ chăn, anh cuống cả lên.

Bình thường Lục Áp không phải người như vậy, hoặc nên nói, Lục Áp vốn không cần ngủ, hôm nay lại lại giường, cũng không hiểu sao!

Lục Áp còn tâm tình trở mình, “Ngủ thêm chút nữa.”

Đoàn Giai Trạch: “…….Đừng vậy mà, chồng ơi, anh vẫn phải biết nguyên tắc cơ bản chứ!”

Lục Áp liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt như cười như không.

“……” Đoàn Giai Trạch cũng nghe thấy tiếng wechat báo liên tục, nghĩ thôi cũng biết, nhất định nhân viên đang hỏi, sao chim Lục Áp còn chưa vào vị trí.

Đoàn Giai Trạch nghiêm mặt hồi lâu, lao lên ôm lấy Lục Áp mà hôn chùn chụt, hôn chục cái cuối cùng tặng một nụ hôn sâu, thở hổn hển, “Dậy được chưa?”

Lúc này Lục Áp mới ung dung ngồi dậy, xua tay, “Áo khoác của bản tôn đâu?”

Đoàn Giai Trạch ném áo khoác lên đầu hắn, “Anh biến thành chim đi!”

Áo khoác đột nhiên rơi xuống giường, một con chim lớn màu đỏ vàng chui ra, hung tợn nhìn Đoàn Giai Trạch, bay ra khỏi cửa sổ.

Cái nhìn này không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Đoàn Giai Trạch, anh lau miệng đi ra ngoài.

——

Nhờ truyền thông, nhất là khi mạng internet đang phát triển chóng mặt, ngày kỷ niệm khai trương vườn thú Linh Hữu sao có thể không livestream chứ, vài biên tập livestream đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp toàn bộ các hoạt động biểu diễn đặc sắc lên mạng.

Bởi vì bận rộn việc bầu chọn, lại thêm chuẩn bị kỷ niệm vườn thú, vườn trưởng mà đã lâu lắm rồi các cư dân mạng không thấy, cuối cùng cũng xuất hiện trong livestream.

Tranh thủ giữa các màn biểu diễn, Đoàn Giai Trạch cầm lấy điện thoại, chào hỏi mọi người một chút.

Mà các cư dân mạng thân quen cũng nhiệt tình bình luận đáp lại Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, bạn trai anh đâu??”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

“Khụ… chuyện đó,” Đoàn Giai Trạch vờ như không thấy, “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, còn cố dành thời gian ở nhà xem livestream, hy vọng hôm nay mọi người xem cảm thấy vui vẻ. Chúng tôi có rất nhiều tiết mục, cách một giờ lại có thể nhận thưởng.”

Toàn bộ buổi livestream kéo dài hơn mười tiếng, trong đó cứ cách một giờ sẽ chọn ra ba khán giả may mắn, tặng quà kỷ niệm giới hạn.

Thế nhưng bình luận vẫn không buông tha cho Đoàn Giai Trạch, thấy anh trốn tránh lại càng ra sức, “Muốn xem Lục Áp cơ! Bọn em muốn xem Lục Áp cơ!!”

“Mau thả bạn trai ra, không là tụi em report đó!”

“Gõ bát đợi thức ăn cho chó!!”

“……….” Đoàn Giai Trạch đành phải đưa điện thoại vẫy vẫy lên trên, “…Lục Áp tới rồi đây.”

Từ cửa buồng triển lãm cách đó không xa có một con ác điểu màu đỏ vàng bay ra, đập cánh bay dưới thấp, gần như chạm vào đầu người mà bay tới đây, dừng lại trước mặt Đoàn Giai Trạch.

Nhất thời bình luận sôi trào, Lục Áp này cũng được!!

Đoàn Giai Trạch hỏi Tiểu Tô trình tự thời gian, sau đó nói: “Vẫn đủ thời gian, hôm nay định không có tiết mục này đâu, nhưng mọi người muốn xem Lục Áp như vậy, chúng ta biểu diễn tạm một màn nhé.”

Đoàn Giai Trạch lấy Iring điện thoại ra đeo lên móng Lục Áp, vỗ Lục Áp một cái, Lục Áp hiểu ý bay ra ngoài.

Tiết mục kinh điển, livestream trên không.

Lục Áp bay xuyên qua khu gấu trúc đỏ mới được cải biến, gấu trúc đỏ được nuôi chung với chim công lam đang ngươi đuổi ta ta đuổi ngươi, cái đuôi to màu đỏ của gấu trúc đỏ đột nhiên đập một cái, chim công lam cả kinh vỗ cánh, từ bên phải vườn bay sang bên trái vườn, cái đuôi hoa lệ như lướt qua đỉnh đầu các du khách.

Bay về phía trước một đoạn, xuyên qua kẽ những tán cây, liền bay vào trong khu triển lãm loài chim, dường như chim công lục cũng biết hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập vườn thú, xòe chiếc đuôi lộng lẫy của mình, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh dương.

Ở góc nhìn phía trước công lục, chỉ thấy công lục đang dang cánh, bay lên. Sải cánh dài kinh người được xòe ra, lại thêm chiếc đuôi dài phía sau, càng tới gần nó, màn ảnh lại rực rỡ sắc màu.

Nhưng mà chim công không thể bay quá cao, đạt tới độ cao nhất định, nó bị lực hấp dẫn cuốn lấy, lại tiếp tục hạ xuống.

Nhưng màn đáp cánh này cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, mãi đến khi Lục Áp bay ra khỏi khu triển lãm loài chim, rất nhiều người chưa thể hoàn hồn lại.

Lục Áp bay một vòng dưới ánh dương, phía dưới là mặt hồ trong veo có thể nhìn thấy rõ rong dưới đáy hồ, cá bơi tung tăng trong hồ thủy cầm, liễu rủ theo gió thoảng, hồng hạc dạo bước trong hồ; cung đường bên hồ có một con bạch mã đang phi băng băng, hầu như có thể thấy rõ ràng bắp thịt của nó hoạt động.

Bạch mã phi tới điểm cuối, nó cùng hai con ngựa thấp hơn cọ vào nhau. Cùng lúc đó, một con cá khổng lồ nhảy lên mặt hồ một cái, vẽ lên một đường cung trên không, vảy nó phản xạ ánh hào quang, khiến các du khách trầm trồ thốt lên.

Một con chim mỏ trắng chân đỏ lướt qua màn ảnh, hình như trong miệng nó ngậm một hòn đá. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, lúc này màn ảnh lại một lần nữa hướng xuống, thậm chí Lục Áp còn xoay một vòng 360 độ, chui vào trong cực địa ở thuỷ cung, lướt qua cá ó dơi lớn như một con tàu và cáo Bắc Cực đáng yêu, không dừng lại một chút nào.

Gấu trúc lăn lộn trên mặt cỏ, mãng xà bám lên thân cây lè lưỡi, voọc mũi hếch đang say sưa gặm đào… Đương nhiên ống kính không dừng lại quá lâu, chỉ có thể khiến người ta mừng rỡ trong thoáng chốc.

Xuyên qua khách sạn, qua rừng trúc, ở bất cứ nơi nào có cửa kính trong khách sạn, dường như đều có thể biết được tường tận từng góc nhỏ, cuối cùng dẫn toàn bộ khán giả lên cao, trong nháy mắt trên màn ảnh dường như chỉ còn ngọn núi và thành phố phía xa xa.

—— Màn hình đột nhiên lag, bay lên cao không có tín hiệu, bị đứt đoạn.

Vô số khán giả vào xem livestream một lần nữa, lúc này hình ảnh khôi phục lại, bọn họ không khỏi cảm thán, đẹp quá trời.

Ở độ cao này nhìn xuống, mọi người nhốn nháo, diện tích phủ xanh đã đạt tới 80%, ở bên ngoài voi trắng đang tắm rửa, sư tử trắng đuổi theo cò, gấu đen trèo lên cây.. Rất nhiều động vật vừa nhìn là thấy rõ mồn một, tuy rằng cách rất xa, nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được trạng thái ung dung thoải mái. Nơi này giống như một thế giới dã ngoại bên ngoài được thu nhỏ vậy.

Lúc điện thoại trở lại tay Đoàn Giai Trạch, rất nhiều cư dân mạng còn chưa kịp hoàn hồn lại.

“Tui tặng 100 điểm cho cảnh kia…”

“Hahahaha…. true true true, Lục Áp rất có cảm giác ống kính, hơn nữa quay rất đẹp!”

“Không hổ là Fly-Áp, phục sát đất luôn á.”

“Chế xem Fly-Áp lần đầu tiên chưa? Lần đầu tiên tui có xem, so với lần này có thêm phân đoạn trong nhà, lúc quay xuống có thể thấy hoàn cảnh đẹp hơn hẳn, thả tymmm!!”

“Cũng đúng lúc lắm, mời mọi người thưởng thức tiết mục phía sau.” Đoàn Giai Trạch trả lại điện thoại cho biên tập livestream.

Cùng lúc này, tiết mục trên sân khấu cũng bắt đầu.

Năm mươi con vẹt hợp diễn, đoạn “Du viên kinh mộng” trong côn khúc “Đình Mẫu Đơn” kinh điển.

Trên sân khấu bố trí rất nhiều giá đậu, còn có cây cỏ mô phỏng thực.

Mười con vẹt đệm nhạc đứng ở giữa. Bốn mươi con vẹt còn lại thì đậu trên giá hai bên, cao thấp bất đồng, một nửa đóng vai Liễu Mộng Mai, một nửa đóng vai Đỗ Lệ Nương.

Với số lượng ấy, âm hưởng cũng cần phải cố ý hạ thấp, nếu không sẽ điếc tai mất.

Khán giả không am hiểu không nghe ra được giọng phỏng theo hai diễn viên côn khúc nào, nhưng riêng màn mô phỏng tuyệt diệu vượt trội cũng đủ khiến họ vỗ tay nhiệt tình rồi.

Dù sao, những con vẹt diễn sâu này ở trên giá còn không an phận, tụi nó uốn éo tại chỗ, chỉ thiếu điều bắt chước cả điệu bộ của diễn viên.

“Được rồi, quay lại làm việc đi.” Xem các con biểu diễn xong, Đoàn Giai Trạch cũng bảo Lục Áp quay trở lại.

Lục Áp bất đắc dĩ rời đi, thế nhưng hoạt động hôm nay kéo dài tới tối, mà buổi chiều họ đã tan làm rồi.

Năm giờ chiều, không chỉ có Lục Áp tan làm, mà còn có cả Kỳ Tích, Đoàn Giai Trạch cho nó mặc đồ linh vật.

Kỳ Tích đứng tại chỗ không chịu ra ngoài, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp nhìn nhau, giằng co hồi lâu mới thỏa hiệp.

Lục Áp mặt không cảm xúc mặc đồ linh vật cánh cụt vào, Đoàn Giai Trạch ở phía sau còn gọi: “Kéo cho em đi!”

Hắn đưa tay kéo khóa cho Đoàn Giai Trạch cũng mặc bộ linh vật cánh cụt, trong tay còn ôm mũ chim cánh cụt thử hoạt động một chút, chân dài ở trong đó cứ có cảm giác khó hoạt động.

Đoàn Giai Trạch đội mũ lên, cũng may mà trời không nóng, anh cất tiếng ồm ồm: “Vừa lòng chưa?”

Kỳ Tích ra sức gật đầu, phạm vi rất lớn, lúc cúi xuống đầu dán cả vào ngực.

Một nhà ba người, ba con cánh cụt xếp hàng đi ra ngoài.

Du khách thấy cũng không có gì, hôm nay nơi nào cũng có linh vật.

Các động vật phái tới, yêu quái làm công, thậm chí bao gồm cả nhóm Bạch Hải Ba tới tham dự lễ kỷ niệm thì lại khác. Một nhóm người nhìn bọn họ, muốn cười mà không dám cười.

Hữu Tô không quên sơ tâm, vẫn cứ tìm đường chết, “Cả nhà chỉnh tề, được phết ấy nhỉ.”

Lục Áp lao ra đánh người, Đoàn Giai Trạch ở phía sau vung cánh, “Đừng đùa nữa, em không chạy nổi đâu!”

Dù Lục Áp có muôn vàn năng lực, ở trong bộ đồ chim cánh cụt này cũng không chạy nhanh được, Hữu Tô càng dễ dàng trốn thoát, các động vật phái tới khác ồn ào cá cược, “Đoán xem Cửu Vĩ Hồ bị nướng chín mấy phần.”

Đoàn Giai Trạch nhìn quanh một vòng, “Mấy người đúng thật là!!”

Mọi người ồn ào cười rộ lên, “Hôm nay kỷ niệm thành lập, vườn trưởng đừng lên lớp chứ.”

….

Ba con cánh cụt hoàng đế này không nói chuyện với những động vật phái tới, cả nhà ba người tự chơi với nhau.

“Tìm một chỗ đi, tối xem pháo hoa.” Đoàn Giai Trạch lạch bạch bước đi, bảo vậy.

Kỳ Tích hứng trí nhảy cẫng lên, đương nhiên, với thể trọng của nó, chỉ là bàn chân hơi nhấc lên một chút, phát ra tiếng vang dội, khiến Đoàn Giai Trạch sợ hãi vội vã nhìn bốn phía xung quanh xem có ai không, để nó chú ý một chút.

Đoàn Giai Trạch dẫn mọi người đi thang máy, leo lên văn phòng ở tầng cao nhất, nơi đây tầm nhìn vừa đủ.

Lúc này trong văn phòng hầu như đi hết rồi, chỉ có Tiểu Tô ở lại, cầm một cái máy ảnh, nhìn thấy ba con cánh cụt bò lên còn ngẩn người ra.

Đoàn Giai Trạch vội nói: “Tiểu Tô à, anh đây.”

“Vườn trưởng à,” Tiểu Tô buồn cười bảo: “Sao anh lại mặc bộ này thế, cũng muốn trải nghiệm công việc của linh vật à?” Cô giơ máy ảnh lên, “Em ở đây lấy cảnh.”

Đoàn Giai Trạch cười gượng hì hì, “Chơi một chút.”

Tiểu Tô tò mò nhìn hai con cánh cụt khác, một con cô đoán là anh Lục, nhưng con còn lại là ai thế nhỉ?

Lục Áp: “Nhìn cái gì hả.”

“Hì hì.. không có gì ạ, vườn trưởng với anh Lục chơi vui ha. Em đi đây.” Tiểu Tô nói rồi ra ngoài, còn đóng cả cửa lại, trong miệng lẩm bẩm, “Vườn trưởng, anh Lục chơi vui ghê…”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Lục Áp: “………”

Vẫn còn cách giờ bắn pháo hoa một thời gian, bây giờ trời vẫn còn chưa tối đen, Đoàn Giai Trạch dẫn họ ngồi xuống đất, tháo ba cái mũ xuống.

Đoàn Giai Trạch nhìn xung quanh một chút, đột nhiên rất buồn cười, chỉ riêng Kỳ Tích mặc đồ chim cánh cụt bên trong vẫn là chim cánh cụt đã đủ buồn cười rồi, lại thêm Lục Áp cũng mặc bộ đồ cánh cụt ngồi dưới đất, quả thực là.. đáng yêu quá mức ấy nhỉ?!

Nhưng Lục Áp lại cảm thấy Đoàn Giai Trạch như đang cười nhạo mình, xụ mặt đè Đoàn Giai Trạch xuống: “Cười cái gì hả?”

“Không, thấy anh đẹp trai quá đi à hahahaha.” Đoàn Giai Trạch đỡ không cho hắn đè xuống, “Con anh còn đang ở đây đấy, chú ý một chút đi.”

Kỳ Tích vô tội nhìn họ, cũng bởi vì Kỳ Tích không biết nói đấy thôi, đổi thành năm mươi năm sau, không biết ồn ào tới mức nào.

Lục Áp đang muốn nói gì đó, đúng lúc này điện thoại Đoàn Giai Trạch đổ chuông, hôm nay như vậy, Đoàn Giai Trạch không thể lơ là tin tức, anh vội vã dùng cánh linh vật lấy điện thoại trong túi ra.

Đoàn Giai Trạch định bụng cởi trang phục linh vật ra, nếu không thì không tiện điều khiển điện thoại, thế nhưng thấy trên màn ảnh hiển thị “Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ mười năm trước thời hạn..” Anh không cởi ra nữa.

Thực ra Đoàn Giai Trạch đã có linh cảm, vừa được vào phim tài liệu của CCTV, lại được giải vườn thú được hoan nghênh nhất hằng năm, lại thêm họ kiến thiết lại rất thành công, quả nhiên, một lần đã trở thành vườn thú đứng đầu trong nước, hoàn thành nhiệm vụ mười năm trước thời hạn.

Lục Áp thấy anh lấy điện thoại ra lại cất đi, còn không xem kỹ nội dung, bèn hỏi: “Em không xem à? Ai biết được mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo là cái gì.”

“Cho cái gì cũng không sợ, trong lòng em đã có mục tiêu rồi.” Đoàn Giai Trạch dựa hẳn vào bên cạnh, tựa vào người Lục Áp, bảo rằng: “Vườn thú chúng ta phải trở thành một trong những khâu quan trọng nhất trong việc bảo vệ động vật hoang dã, là thần bảo vệ môi trường của Đông Hải!”

Lục Áp: “……….”

Kỳ Tích kêu một tiếng.

Đoàn Giai Trạch: “Đúng rồi đúng rồi, còn phải xây dựng quê hương mới cho cánh cụt hoàng đế đang dần mất đi khu vực sinh hoạt nữa!”

Lục Áp: “….??”

Hắn cảm thấy Đoàn Giai Trạch bình tĩnh được có năm giây, đã bắt đầu nói sảng bởi vì hoàn thành nhiệm vụ được tán thưởng…

Đoàn Giai Trạch nhìn vẻ mặt của Lục Áp, cười hì hì, hai tay ôm lấy Lục Áp và Kỳ Tích, tay mân mê gương mặt bông xù của Kỳ Tích, bảo rằng: “Em cảm thấy, em thích mở vườn thú mất rồi, em còn có thể mở vườn thú năm mươi năm nữa!!”

Lục Áp và Kỳ Tích nhìn nhau, đôi mắt tròn xoe của Kỳ Tích đảo một vòng, “Cápppp!!”

Đoàn Giai Trạch hỏi: “Nói gì vậy? Em vừa dùng liều thú tâm thông cuối cùng, hết mất rồi.”

Lục Áp không nhìn vẻ mặt Đoàn Giai Trạch, lầu bầu bảo: “…Chúng ta giúp sức cho em.”

Đoàn Giai Trạch khẽ mỉm cười: “Được đó!”


“Bộppppppppp!!!”

Đoàn Giai Trạch đang mải tình tứ vội quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tô ngơ ngác đứng ngoài cửa, máy ảnh rơi xuống đất, trong mắt dường như phóng to vô hạn hình ảnh dưới cái mũ cánh cụt lại là một con chim cánh cụt hoàng đế.

Đoàn Giai Trạch, Lục Áp, Kỳ Tích: “…………”

—— Hoàn chính văn ——


M: Vậy là hoàn chính văn rồi, thực sự bộ này kéo dài lâu hơn mình nghĩ rất nhiều, xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi mình lâu như vậy.

Thực ra mình muốn tâm sự rất nhiều, về việc trong suốt thời gian làm, bộ này đã thay đổi thế giới quan của mình ra sao, từ những việc như chú ý chăm sóc yêu thương động vật hơn, cho đến quan tâm tới tình hình quảng bá du lịch trong nước, hay là bảo vệ môi trường… Mình nghĩ đây là những tác động rất tốt của bộ này tới  mình, và có thể là cả các bạn nữa. Mong rằng mọi người đọc cũng có những phút giây vui vẻ và thoải mái giống mình.

Sau đây vẫn còn phiên ngoại, mình sẽ cố gắng hoàn thiện và up lên trong thời gian sớm nhất. Còn truyện của Kỳ Tích và truyện tranh tuần sau mình sẽ tiến hành như bình thường. Bạn nào hứng thú có thể đón đọc nha.

Cảm ơn mọi người, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hy vọng có thể gặp lại mọi người trong những dự án khác của mình.

Yêu thương.

Advertisements

22 thoughts on “Chương 199 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Chúc mừng Muối đã hoàn truyện!!! Thanks Muối nhiều nhiều 😘😘😘 Bình thường tui chỉ là 1 silent reader thui, nhưng phải cmt công nhận là bộ này hay thiệt. Đọc xong cảm thấy yêu động vật + muốn phát triển du lịch sinh thái nước nhà ghê gớm. Mà tui cũng hi vọng những ai làm trái nghề cũng sẽ được thành tụ như Giai Giai.

    Pi-éc: giọng văn của Muối rất hay, vui, hài, mà nghe cu toè nữa ♥️

  2. Chúc mừng Muối đã xuất sắc hoàn thành 1 câu chuyện nhiều ý nghĩa và đẹp đẽ như này! Tui không nỡ chia tay vườn thú huhu 😂 cám ơn Muối đã bỏ công dịch nhé!!!!

  3. Chúc mừng chủ nhà vì đã lại hoàn thành xong một bộ truyện khác nữa nhé !!! Mình thích truyện của nhà Muối lắm luôn đó , yêu chủ nhà nhiều ❤❤❤

  4. Thật không nỡ luôn ý, nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, cảm ơn Muối trong thời gian vừa qua, đã vất vả rồi.

  5. Chúc mừng nha. Thế là hoàn rồi. Theo dõi từng ngày một. Mong phiên bản truyện của kỳ tích. Hiii. Vậy sau này tiểu tô là thành viên tiếp theo biết bí mật của vườn thú rồi. Haa.

  6. Chúc mừng chủ nhà hoàn truyện nha. Bộ này quá chừng đáng yêu luôn ý, thích giọng văn của bạn ghê gớm. Chắc mình sẽ đi đọc lại từ đầu tới cuối lần nữa quá 😊.

  7. chúc mừng chủ nhà ^_^ đã hoàn thành 1 chặng đường. Mong những bộ tiếp theo nhaaa ❤

  8. Mới ngày nào theo Vườn thú, giờ tới chữ Hoàn Chính Văn thấy cảm xúc hỗn loạn ghê.
    Đọc Vườn Thú, thấy các nhân vật nhí nhố với nhau, lòng nhẹ nhàng giữa đời bon chen. cứ tưởng có thể được như vầy hoài huhuhuhu

    Cảm ơn Muối đã đồng hành trên 1 chặng đường gần 200 chương truyện.

  9. *Tung bông tung bông* chúc mừng Muối ♡(∩o∩)♡ đọc đến chỗ hoàn cv cứ thấy hụt hẫng sao ý, không hiểu sao muốn đọc tiếp, truyện nhẹ nhàng hấp dẫn đầy ý nghĩa, cảm ơn Muối rất nhiều (´∀`)♡

  10. Chúc mừng chủ nhà, truyện theo dõi từng chương từng ngày ko chán, cách hành văn dịch của chủ nhà rất tốt không chê được, sạn rất ít, tốc độ ra truyện đều nhanh…. Hy vọng sắp tới bạn có thể chọn một bộ thiệt hay để mình đu theo

  11. Kết thúc mất rồi, Muối dịch hay quá, xuất sắc luôn ý, dịch truyện hay mà chọn được truyện hay để dịch còn khó hơn 😦 Chúc mừng Muối nhé 💐🌺🌻🌷😘😘😘😘

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.