Phiên ngoại 1.1 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Phiên ngoại 1.1 – Nam nhân của Long Vương ★

(M: Phiên ngoại không liên quan tới nội dung chính của truyện, hãy coi như ở 14.000.605 khả năng khác)


Sau khi thiên địa sơ khai, trải qua vô lượng lượng kiếp lần thứ hai, Vu tộc và Yêu tộc ứng kiếp. Mười vị thái tử của thiên đình yêu tộc, cũng chính là mười con Tam Túc Kim Ô bị thánh nhân Chuẩn Đề của Tây phương giáo xui khiến xuống nhân gian.

Có chín Tiểu Kim Ô không chống nổi mê hoặc, quả thực đã xuống nhân gian vui đùa, mặt trời gay gắt cùng chiếu xuống, khiến mười ngày trời nắng to, dẫn tới thảm trạng đất vạn dặm khô cằn. Kết quả, Hậu Nghệ bắn Kim Ô, chín tiểu thái tử đều ngã xuống, chỉ còn lại Tiểu Kim Ô kia, cũng bị Thánh Nhân Tây phương giáo bắt đi.

Đại chiến Vu Yêu tổn thất thảm thiết, Yêu hoàng Đế Tuấn, Đông hoàng Thái Nhất cùng vô số Yêu tộc ngã xuống.

Tiểu Kim Ô bị Thánh Nhân Chuẩn Đề ở Tây phương giáo đưa đi tên là Lục Áp, hắn ở Tây phương giáo, nhưng trong lòng thầm hận Thánh Nhân hại huynh đệ mình. Nhưng mà hắn chỉ có thể giấu tài, mãi đến khi tu luyện thành công thuận độn thổ, mới trốn khỏi Linh Sơn.

Thánh Nhân Chuẩn Đề không ngờ Tiểu Kim Ô quật cường như vậy, bao nhiêu năm trôi qua mà không thực sự bị độ hóa, còn có thể vờ như có tâm Bồ Đề thì rất tức giận, nhưng bởi tốc độ của thủ hạ không bằng Lục Áp, không thể làm gì hơn là tự mình truy sát.

Thuật độn pháp của Lục Áp tinh diệu, nhưng chung quy vẫn không địch lại Thánh Nhân. Chuẩn Đề lấy lục căn Thanh Tịnh Trúc, niêm phong lục cảm của Lục Áp, lại tung Gia Trì Thần Chử, đánh vào lưng Lục Áp.

Lục Áp suýt chút nữa bị đánh về nguyên hình, dẫu có vậy cũng bị trọng thương, Chuẩn Đề còn định ra tay tiếp, trên trời có một tú cầu đỏ ném xuống, hóa ra là Thánh Nhân Nữ Oa tới.

Nữ Oa vốn là Yêu tộc, không thích cách hành xử của Chuẩn Đề, lúc này tới giúp di mạch của Yêu hoàng.

Chuẩn Đề muốn tranh cao thấp, không ngờ Nữ Oa còn liên hợp với Đạo môn trên thiên đình.

Lục Áp thấy đúng lúc, hóa thành hồng quang trốn về xa xa, chỉ là thương thế quá nặng, chạy được vạn dặm thì lảo đảo, ngã xuống đám mây, rơi xuống con sông chảy cuồn cuộn.

“Điện hạ, điện hạ…”

Trên ngọc sàng, một Tiểu Kim Long trở mình, râu rồng rủ xuống theo ngọc sàng, vảy rồng phát ra vầng sáng nội liễm, còn mang theo cảm xúc kim loại sắc bén, thế nhưng bị thân hình không mấy lớn làm dịu đi, Tiểu Kim Long mở đôi mắt, ngáp một cái: “Có chuyện gì vậy?” (ngọc sàng: giường ngọc)

Bạng Tinh cúi rạp bên chân giường cười xòa nói: “Không phải người nói, muốn dậy sớm làm việc hay sao?”

Tiểu Kim Long bật dậy, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên mình đã không còn ở Đông Hải long cung, “Phải rồi, phải rồi, ta tỉnh rồi đây.”

“Vậy để Tiểu Bạng hầu hạ ngài thay y phục.” Bạng Tinh thấp thỏm nói.

Nơi này là sông Cửu Loan, ở cửa biển Đông Hải, mấy hôm trước vừa nghênh đón một Tiểu Long tới làm Long vương của sông. Tiểu Long vương này lai lịch không tầm thường, là con của vợ chồng chiến tướng Kim Long lẫy lừng Long tộc, họ hàng gần với Đông Hải Long vương, tên là Giai Trạch.

Bởi điện hạ Giai Trạch đang dần lớn lên, Long vương sắp xếp thực tập ở sông Cửu Loan, bản thân mình ở gần đó cũng chăm sóc, đợi sau này luyện quen rồi, đương nhiên có thể tới thủy vực quan trọng hơn.

Sông Cửu Loan này vốn không có Long vương, con sông này là cửa biển, liên kết với Đông Hải, trước giờ đều do Đông Hải quản, đây là lần đầu tiên phân ra, để cho tiểu điện hạ luyện tập.

Là thủy quan mới lên chức, Bạng Tinh cũng không có kinh nghiệm hầu hạ gì, tiểu điện hạ một mình tới đây, đến một người hầu cũng không dẫn theo, gã rất sợ mình hầu hạ không đủ chu đáo, mạo phạm tiểu điện hạ.

“Không cần, ta tự mặc.” Tiểu Kim Long không kiêu căng một chút nào, bò lên hóa thành một thiếu niên tuấn tú, mặc áo bào vào, “Tiếp theo đây phải làm gì nhỉ?”

Bạng Tinh nhìn y, một lúc sau mới chần chừ nói: “Hay là ngài hưởng dụng ngư dân tế tự?”

Sông Cửu Loan đa dạng cá, cạnh đó có con người ở, nhưng đúng là không có việc gì lớn, trước giờ gió êm sóng lặng. Hơn nữa trong nhân tộc cũng có người tu đạo, chỉ là gặp tình hình nguy hiểm gì, đa số thời gian họ đều có thể tự mình giải quyết, bình thường không cần cầu cạnh.

Giai Trạch cạn lời, y còn chưa làm gì cả, đã được hưởng tế tự rồi á?

“Không được đâu. Thế nhưng nhắc tới ngư dân, ta xem họ có nguyện vọng gì không, ví dụ như rơi đồ xuống nước, ta có thể giúp vớt lên.” Giai Trạch nói, cũng rất hưng phấn.

Tính cách Bạng Tinh cũng lành như y, không có chút ý tưởng nào, “Ngài nói cái gì thì là cái đó.”

Giai Trạch chạy đi nghe nguyện vọng của nhân tộc thật. Dọc đường gặp một vài tiểu yêu sống trong sông, y cũng thân thiện chào hỏi, hỏi họ có khó khăn gì không.

Lãnh đạo thân thiết quan tâm, mọi người hết sức cảm động, không ngờ điện hạ Giai Trạch lại gần gũi bình dị như vậy, đúng là không phải rồng tầm thường, mọi người cảm động nói rõ tình cảnh của mình ra. Lão rùa mù muốn chuyển lên thượng du con sông, tiện thể gặp mặt con mình, ốc nước ngọt tinh hy vọng điện hạ sẽ nể mặt tham gia hôn lễ của mình..

Chỉ vài việc lặt vặt bận bịu một chút cũng hết bận, Giai Trạch ngồi ở cửa cung ngẩn người, nghĩ xem mình có thể làm gì.

Lúc bấy giờ, một thứ từ mặt sông nhanh chóng rơi xuống, chìm xuống nước, dường như rất nặng, cuối cùng đập vào chân Giai Trạch.

Giai Trạch ngơ ngác cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên nhắm nghiền đôi mắt, sau khi rơi xuống đáy sông, lại bật lên, trôi nổi trong làn nước, tóc màu đỏ vàng, gương mặt hết sức đẹp trai.

“Điện hạ, điện hạ ơi, đây là cái gì vậy?” Bạng Tinh bưng hải sản trong tay lội tới, kinh hãi nhìn người này, “Đây là ai vậy?”

Giai Trạch há miệng mấy lần, cuối cùng mờ mịt nói: “…Hình như là tân nương nhân tộc tế cho ta.”

Bạng Tinh: “Dạ??””

Trong các tộc thời hồng hoang, nhân tộc là nhỏ yếu nhất, bởi vậy nên họ thường cầu xin thần tiên che chở.

Ở gần sông biển thì khẩn cầu Long vương phù hộ, dâng lên vật tế thần tốt nhất. Mà có bộ tộc thậm chí còn bỏ thiếu nữ xinh đẹp xuống nước, làm thê tử cho Long vương.

Trước mắt hiển nhiên không phải thiếu nữ, nhưng đúng là rất đẹp, thậm chí đẹp đến mức khiến Bạng Tinh phải choáng váng, nghĩ theo hướng của điện hạ: Chẳng lẽ do nhân tộc đưa tới thật?

Trong lòng Bạng Tinh cũng ôm nghi ngờ, nhưng gã yếu ớt không dám nói với điện hạ Giai Trạch, có vẻ điện hạ Giai Trạch bây giờ rất hài lòng.

“Không ngờ nhân tộc lại kính yêu ta như vậy, ta chỉ làm một chút công việc mà thôi.” Giai Trạch nâng mặt nhìn người trên ngọc sàng, “Thế nhưng ta cảm thấy, tân nương mà họ đưa tới cho ta hình như không phải nhân tộc, trông khá giống Yêu tộc.”

“Điện hạ nói đúng, hơn nữa nếu như là nhân tộc, đã chết đuối từ đời nào rồi.” Bạng Tinh nói.

Giai Trạch nhìn một lúc, nói rằng: “Bọn họ có tâm thật đấy, còn tìm cả Yêu tộc tới.” Ngược lại y có chút u sầu, “Thế nhưng ta đã nhận lời cha mẹ, không thể làm Long Vương hoang dâm.”

Bạng Tinh yếu ớt nói: “Một.. một người cũng không được coi là hoang dâm mà…” Nhất là với Long tộc mà nói.

Giai Trạch đang định nói gì đó, nhưng thấy mắt Yêu tộc kia động đậy,” Hình như hắn sắp dậy rồi, ngươi đi tìm đồ ăn tới đi.”

“Vâng, thưa điện hạ.” Bạng Tinh vội vã kéo áo choàng chạy đi.

Lục Áp ậm ừ như có như không, vươn mình chống giường mở mắt ra, chỉ thấy con ngươi của hắn cũng có màu đỏ vàng. Hắn đảo đôi mắt nhìn quanh phòng, thấy mình đang ở dưới nước thì ghét bỏ ra mặt.

Tuy rằng hắn đã đắc đạo nhiều năm, không sợ nước sông, nhưng hắn vốn là Tam Túc Kim Ô, vừa là loài chim vừa thuộc ngũ hành hỏa, đương nhiên không thích hoàn cảnh này.

Lục Áp ho khan mấy tiếng, trước đó hắn dùng sức quá độ, lại bị thương, đến tóc và mắt cũng biến thành màu Thái Dương Chân Hỏa, bây giờ còn chưa khôi phục.

Hắn thấy bên cạnh có thiếu niên mở to mắt nhìn mình, lập tức nghĩ ra y cứu mình, thế nhưng với tính tình của Lục Áp không những không nói lời cảm ơn, ngược lại còn xụ mặt nói: “Còn không mau bưng nước tới cho ta.”

Trong mắt thiếu niên có vẻ tò mò, nhưng lại nghe lời một cách kỳ lạ, đưa tay ngưng tụ một bao khí, ở giữa là nước đã được thanh lọc.

Y nhẹ nhàng đẩy một cái, bao khí liền theo dòng nước bay tới trước người Lục Áp, Lục Áp giơ tay nhận lấy bao nước, uống nước vào trong miệng, chỉ cảm thấy ngọt ngào như suối.

Xem ra tuy rằng hắn nhất thời không phát hiện ra căn nguyên của thiếu niên này, nhưng hiển nhiên là Thủy tộc chính tông.

Lúc bấy giờ, lại có một tên Thuỷ tộc bưng đồ ăn tới, vừa nhìn đã biết là trai sông, trai sông nhìn hắn một cái, đợi thiếu niên gật đầu rồi, liền đưa đồ ăn tới.

Thực ra Lục Áp đã ích cốc từ lâu, thế nhưng hắn thấy trong đó có thịt, nghĩ lại mấy năm nay ở Tây phương giáo đến là kham khổ, còn phải tuân thủ mấy quy tắc dở hơi, thế là ăn hết thịt cho hả giận.

Giai Trạch hơi líu lưỡi, không ngờ tân nương lại ăn nhiều như vậy, nếu y không phải Long vương, chắc không nuôi nổi mất.

Lục Áp sờ sờ, cảm thấy thương thế vẫn chưa lành, quyết định tìm một chỗ để dưỡng thương, bèn đứng dậy muốn đi.

Ai ngờ, thiếu niên ngoan ngoãn kia vung tay lên, đột nhiên rong mọc lên, cuốn chặt cửa ra vào, “Ngươi không thể đi.”

Lục Áp cả giận nói: “Ngươi có biết ta là ai không?”

Thường ngày hắn gặp Thủy tộc, không gây phiền phức đã tốt lắm rồi, lần này thấy thiếu niên nghe lời, bản thân lại bị thương, mới không làm gì, ai ngờ y lại không thức thời.

Giai Trạch nhìn mấy lượt, nói rằng: “Ái phi, hình như ngươi cũng không biết ta là ai?”

Lục Áp kinh hãi nhìn Giai Trạch, “…Ngươi nói cái gì cơ?”

Hắn nghe lầm thì phải, có người gọi hắn là ái phi á??

Giai Trạch cúi đầu nghịch ngón tay mình nói: “Ta không biết ngươi bị nhân tộc bắt được hay là làm sao, dù sao ngươi đã bị dâng lên làm tân nương cho ta, còn ăn đồ của ta rồi, cũng đừng hòng tùy tiện rời đi.”

Bạng Tinh cúi thấp đầu, Long tộc quả nhiên là Long tộc, xem ra có gần gũi tới mấy, vẫn còn một mặt bá đạo…

Lục Áp tức đến mức ê ẩm cả lưng, ngồi xuống ngọc sàng, nhưng qua lời Giai Trạch nói có thể thấy y là Long vương nơi này, mắng to: “Há có cái lý đó, cái con cá chạch miệng còn hôi sữa nhà ngươi mà cũng dám gọi ta là tân nương! Mẹ kiếp chứ ta từ trên trời rơi xuống, trượt chân! Không phải dâng cho ngươi!!”

Ủa là sao? Chứ không phải dâng tới à?

Lúc bấy giờ Giai Trạch ngước mắt lên, vốn là y còn rất đỗi hài lòng với tướng mạo của kẻ này, không ngờ tỉnh lại rồi tính tình lại tệ như vậy, ăn lại nhiều như vậy, đã thế căn bản không phải tế phẩm.

Nhưng Giai Trạch đường đường là Long vương đời mới, dù có giận cũng không biến sắc nói: “Mặc kệ, dù sao ngươi rơi xuống địa bàn của ta, theo quy tắc, ngươi là người của ta.”

Lục Áp chưa từng nghe thấy quy tắc này, chỉ e là quy tắc bá vương của Long tộc, hắn vỗ ngọc sàng cái rầm, đứng dậy muốn lôi pháp khí ra.

Nhưng tiếc là rồng bơi nước cạn.. à không, chim rơi Đông Hải, mới bị Thánh Nhân đả thương, thực lực không còn mạnh như trước đây. Tiểu Long vương giơ tay lên khuấy nước, khiến Lục Áp xoay tại chỗ mấy trăm vòng, làm Lục Áp choáng váng ngất xỉu, chỉ bỏ lại một câu: “Con cá chạch đáng ghét!!”

Giai Trạch chun mũi nói, “Ta không muốn hắn làm ái phi nữa, thật đáng ghét!!”

Bạng Tinh yếu ớt nói: “Thế sao ngài không thả yêu tộc này ra? Thần thấy tên này cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ sợ sẽ gây chuyện!”

Bạng Tinh sợ phiền phức, nhưng Giai Trạch chính là Kim Long, nên không sợ, y đẩy Lục Áp từ trên ngọc sàng xuống —— không muốn cho tên này ngủ trên giường của y nữa —— thở hổn hển nói: “Cũng không được thả, hắn dám gọi ta là cá chạch, ta muốn nhốt hắn vào lồng!!”

Advertisements

7 thoughts on “Phiên ngoại 1.1 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Cái khả năng này thiệt là…một lời khó nói hết. Nam nhân của Long vương, không biết Lục Áp bị thương rồi thì tiểu Kim Long có cơ hội trở mình không

  2. Woa, cute hạt me qdqt ý, phiên ngoại mà thế này thừa sức phát triển thành 1 chuyện riêng. Hay quá điiiii ~~~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.