Phiên ngoại 1.4 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Phiên ngoại 1.4 – Nam nhân của Long vương ★

“Ta tức chết mất, chỗ sông Cửu Loan chúng ta hợp dòng với sông Bạch Lộ, Thanh Hà, có một làng chài nhỏ, mỗi lần đưa tế phẩm, Long vương sông Bạch Lộ với Thanh Hà đến lấy nhanh hơn bất cứ ai, cơ mà lúc người ta có chuyện cần thỉnh cầu thì chối đây đẩy.”

Giai Trạch ngồi xuống dưới đất, dựa lưng vào lồng sắt, tức giận nói.

Lục Áp đang ngồi thiền trong lồng, lúc này đưa tay ra xoa xoa sừng rồng của Giai Trạch, xoa từ đỉnh xuống, vuốt nhẹ ở chỗ phân nhánh một lúc, chủ yếu là ở phần gốc, vuốt nhẹ cách lớp tóc. Hoàn toàn không để ý mới không lâu đã quen chủ động đưa tay ra xoa bóp giúp.

Giai Trạch không đau, nhưng xoa như vậy rất thoải mái, y ngửa đầu ra sau, vẫn thở phì phò tức giận: “Thế là ta nhấc đất cả cái làng ấy lên, chuyển tới cách đây mười dặm, sau này quy về phía ta hết, đỡ phải cãi cọ.”

Lục Áp hừ một tiếng: “Người quản Long cung, mà ngay cả thủy tộc trong khu vực cũng không sợ ngươi, chẳng trách những Long vương kia dám cãi cọ với ngươi.”

“Bọn họ làm sao?” Giai Trạch tò mò hỏi, thuận tiện mở hộp gỗ ra, ném đồ ăn bên trong ra phía sau.

Đồ ăn xuyên qua lồng sắt, bay tới bên miệng Lục Áp, Lục Áp liền há miệng ra ăn.

Chỉ là Lục Áp vừa nghĩ tới những chuyện đó, liền đen mặt, “Suốt ngày ở ngoài kia buôn chuyện, nói hươu nói vượn, cách hai bức tường vẫn còn nghe thấy…”

Chủ yếu do nội dung rất quá đáng quá phận, không biết ai loan tin đồn, nói rằng Tiểu Long vương tuổi còn nhỏ đã nuôi một con Yêu tộc trong phòng, còn dùng lồng sắt dát vàng nhốt lại, không cho người ta nói với người ngoài. Ngày đêm ở chung một phòng, điện hạ tuổi còn nhỏ, chịu đựng như vậy có ổn không?

Bình thường Giai Trạch tùy tính, tuổi lại không lớn, thủy tộc trong Long cung tiếp xúc với y lâu ngày, cũng hiểu rõ tính y, còn dám truyền tin đồn.

Giai Trạch không nghĩ tới điều này, trước giờ y sống đều được cha mẹ chăm sóc, không dẫn người nào tới đây, đâu quản những chuyện này, vẻ mặt còn ngơ ngác: “Bọn họ nói gì vậy?”

Lục Áp không nói ra được, ngược lại còn giận Giai Trạch, rụt tay về.

Giai Trạch nhất thời rên lên một tiếng, tuy rằng Lục Áp không mềm tay bằng cá chình, nhưng nhiệt độ tay vừa phải, khiến y cảm thấy rất hưởng thụ, coi trọng Lục Áp hơn mấy phần. Người này, ngoài việc tính tình sớm nắng chiều mưa trưa gió mùa ra thì đúng là rất tốt.

Bạng Tinh quá nhát gan, bình thường xung quanh không có ai, Giai Trạch cũng sẵn lòng nói chuyện với Lục Áp, cảm thấy hắn gần giống một người bạn. Y thấy Lục Áp tức giận, bèn nói: “Nếu ngươi cảm thấy họ kỳ cục, không bằng giúp ta quản đi.”

Lục Áp cười lạnh một tiếng: “Ngươi có tài đức gì, đòi ta quản cho ngươi!”

Giai Trạch làm như không nghe thấy, y đã biết không thể coi lời Yêu tộc nói là thật, mười câu thì bảy, tám câu không thành thực, lẩm bẩm bảo rằng: “Thực ra ta muốn thả ngươi ra từ lâu rồi, nhưng con trai kia nói ngươi quá cáu kỉnh, khuyên ta đừng thả ra, hơn nữa, thực ra ta đã quên nửa đoạn khẩu quyết mà biểu ca dạy ta rồi, không nhớ thì biết thả ngươi thế nào chứ.. Nhưng mà ta có thể hỏi biểu ca.”

Lục Áp cả giận nói: “Ngươi nghe hắn đi, thả ta ra rồi, ta đập nát Long cung của ngươi!”

Lúc bấy giờ, Bạng Tinh ở bên ngoài yếu ớt nói: “Thưa điện hạ?”

Giai Trạch vung tay lên, cánh cửa mở ra, Bạng Tinh nâng một miếng thịt dê đi vào, “Thưa điện hạ, đây là thịt dê tươi mà người cần..”

Bạng Tinh chỉ cảm thấy vừa mới vào, tên Yêu tộc trong lồng nhìn mình đau đáu, ánh mắt như muốn nuốt sống người ta, làm thịt trai của gã sợ đến rúm ró lại, không dám bơi về phía trước.

Nhưng Giai Trạch chẳng phát hiện ra, đưa tay hút thịt dê tới, “Được rồi. Ngươi ra ngoài đi.”

Bạng Tinh vâng vâng dạ dạ, xoay người ra ngoài, cảm thấy ánh mắt của tên Yêu tộc kia vẫn còn bám sau lưng, sợ hãi vã mồ hôi lạnh, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ gã lén lút nói xấu tên Yêu tộc này với điện hạ, bị tên Yêu tộc này biết rồi?

Thực ra Bạng Tinh cũng hết cách, gã vốn là một con trai sông thành thật, may mắn được làm thủy quan cho điện hạ. Mà từ sau khi tên yêu tộc đến, tuy rằng ban đầu làm loạn với điện hạ, nhưng sau đó quan hệ càng ngày càng tốt lên — bởi mới nói, có thể thấy vị trí người hầu vuốt sừng thực sự rất quan trọng.

Theo lý mà nói, Bạng Tinh mới là người gần gũi nhất, nhưng bởi vì gã nhát gan, lại thêm không biết tên Yêu tộc kia dùng cách gì, khiến điện hạ và Yêu tộc càng ngày càng thân thiết. Mới đầu Bạng Tinh không biết phải làm sao, nhưng bạn bè đều khuyên gã nói xấu Yêu tộc trước mặt điện hạ nhiều vào.

Thế là, Bạng Tinh bèn nói xấu. Chài ơi, quả nhiên đã kết thù rồi.

“Làm nóng thịt đi.” Giai Trạch nâng thịt nói, tạm thời quên mất chuyện Lục Áp và chiếc lồng, dạo này Lục Áp khống chế nhiệt độ nước và thời gian rất chuẩn xác, thịt luộc càng ngày càng ngon.

Lục Áp lườm y một cái, xử lý miếng thịt, lại hỏi: “Dạo này có người tới tìm ta không?”

Thực ra nhóc cá chạch không thả hắn ra, cái lồng này cũng không nhốt được hắn, hắn sắp khỏi hoàn toàn rồi. Thế nhưng ai mà biết được người của Linh Sơn có ở bên ngoài hay không, vẫn là cẩn tắc vô ưu, thành thử Lục Áp vẫn không manh động.

Bây giờ đã một thời gian trôi qua, Lục Áp cuối cùng cũng nhớ.. à không, là cảm thấy nên hỏi tình huống bên ngoài một chút.

Giai Trạch vô ý nói: “Có chứ, ngươi không biết đấy thôi, ở trên thiên đình đã kiện cáo hồi lâu, Hoàng Long Chân Nhân của Huyền môn, Sa Kiệt La Long vương của Linh Sơn cũng xuất hiện. Thủy Hỏa đồng tử bị dẫn về, hình như sau này người của Linh Sơn không được tùy tiện tới gần thủy vực của ta.. Ta cũng không biết sao lại phán như vậy, thực ra xử Thủy Hỏa đồng tử là được, làm vậy có ích gì chứ?”

Lục Áp thầm nghĩ, Hoàng Long Chân Nhân cũng tham gia, như vậy là có bóng của Tam Thanh Thánh Nhân của Huyền Môn, nói không chừng song phương đấu sức, cho nên mới ra kết quả như vậy, người của Linh Sơn không thể tới gần đây.

Hắn nhìn Giai Trạch một chút, cũng bởi nhóc cá chạch này có địa vị, đổi lại là người khác, dù có thiên đình Huyền môn, Linh Sơn cũng chưa chắc đã chịu giảng hòa như vậy. Dù sao Chuẩn Đề vẫn luôn nói Lục Áp nên có một chức Phật ở Linh Sơn.

Thế bây giờ chạy đi luôn à? Nhưng mà, dù sao người của Linh Sơn cũng không thể tới, hay là nán lại đây một thời gian đi?

Lục Áp lại nhìn Giai Trạch đang say sưa ăn, dường như cái tên này vẫn chưa được báo nội tình về hắn, hắn thầm nghĩ, được lắm, trước mắt trả thù con cá chạch này xong rồi hẵng đi! Xem con cá chạch này ăn đến độ mặt mũi nở hoa thế kia, trông ngu quá!!

Giai Trạch chợt ngẩng đầu lên: “Ôi, ngươi có cảm thấy nếu chấm ít tương vào sẽ ngon hơn không?”

Lục Áp vội vã thu hồi ánh mắt, trả lời theo bản năng: “Cũng được, ngươi thử xem tương nào phối ngon nhất.”

Giai Trạch vừa ăn vừa nói: “Được. Phải rồi, ta viết thư cho cha mẹ có nhắc tới ngươi đấy.”

Lục Áp giật bắn, “Nhắc tới ta làm gì?”

Giai Trạch liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Thì dù thế nào ta cũng phải thông lời với cha mẹ chứ, ta nói với Thủy Hỏa đồng tử ngươi là do mẫu thân ta đưa tới. Thế nhưng ta nói chủ yếu là do ta phát hiện ngươi làm đồ ăn rất ngon, cha mẹ ta bảo đưa một ít cho họ nếm thử.”

Lục Áp: “………..”

Lục Áp: “Ta luộc thịt cho ngươi, còn phải luộc cho cha mẹ ngươi nữa à?!!”

Giai Trạch hùng hồn nói: “Cha mẹ ta muốn xác nhận xem ta nói ăn ngon là do ta đang xoa dịu họ, hay là do ngon thật!!”

Cha mẹ luôn cảm thấy con mình ở bên ngoài chịu uất ức, bên cạnh Đông Hải chỉ là một con sông nhỏ mà thôi, lấy đâu ra đồ ăn ngon chứ.

“…….” Cũng không biết vì sao, nhất thời Lục Áp không phản bác được. Hắn đã biết thân phận cha mẹ của Giai Trạch, đúng là rất có tiếng trong tam giới, trước Long Hán sơ kiếp, đại chiến tam tộc Long Phượng Kỳ Lân còn trước cả cuộc chiến Vu Yêu, để lại rất nhiều truyền thuyết, Lục Áp cũng từng nghe nói qua.

Hơn nữa Lục Áp chưa từng được như vậy với cha mẹ, hắn đã mất cha mẹ từ sớm, hơn nữa Yêu hoàng cũng không phải người để lộ tình cảm ra ngoài, một lúc sau hắn mới gượng gạo nói: “…Dù sao ta cũng không luộc.”

Giai Trạch tự chia một phần thịt ra, “Lát nữa bảo thủy quan đi đưa.”

Lục Áp: “…………”

………

Lục Áp nghi ngờ Giai Trạch học được tà thuật gì của Thủy tộc.

— Giống như đại thận thổ khí vì huyễn cảnh, khiến người ta không phân rõ được, rất đỗi mê hoặc.

Hắn cũng không biết vì sao, mình cứ mơ mơ màng màng luộc chín thịt, sau đó Giai Trạch đưa tới chỗ mẹ y, hoàn toàn không phát hiện ra!!

Lục Áp đang suy nghĩ vấn đề này, cùng với việc nên trả thù nhóc cá chạch này, thì thấy Giai Trạch đẩy cửa, một tay ôm đầu, tay kia còn cầm một nhúm rong, đôi mắt đỏ au.

“Sao vậy?” Lục Áp sa sầm mặt.

Giai Trạch suýt chút nữa rơi nước mắt, ngồi xuống đối diện hắn, miệng nói: “Không, không có gì, ban nãy có một nàng ốc tới đưa áo choàng nàng ấy tự tay đan cho ta, hình như hơi căng thẳng, vỏ ốc đụng vào đầu ta.”

Thân thể Long tộc rất cường tráng, nhưng Giai Trạch đang trong thời kỳ mọc sừng, đôi sừng kia vẫn còn yếu ớt, giống như con người tay đứt ruột xót. Y cũng không nhẫn tâm trách cứ nàng ốc kia, dù sao nàng ốc ở trước mặt y nên căng thẳng quá, đột nhiên biến về nguyên hình mới không cẩn thận đập vào đầu y, bản thân nàng ấy cũng áy náy chết đi được.

Lục Áp vừa nghe vậy, liền nhìn mớ rong lộn xộn trong tay y, cười giễu: “Đây là áo choáng á? Nhìn không ra!!”

Sợi rong màu xanh sẫm đan thành áo choàng, bởi vì tay nghề không thuần thục, lúc nắm trong tay, không ra hình thù gì, Lục Áp hùng hồn khinh bỉ.

Giai Trạch tiện tay đặt áo choàng xuống bên cạnh, nén nước mắt nói: “Ngươi quan tâm một chút xem nào, ta đau lắm!”

Làm nô bộc chuyên môn xoa sừng, luộc thịt được Long vương khâm điểm, lúc bấy giờ Lục Áp mới hoàn hồn lại, nhấc cằm lên.

Giai Trạch hơi tức giận tỳ trán vào lồng sắt, nhìn kỹ, trên đỉnh chiếc rồng kia quả nhiên đỏ đến là rõ ràng, chứ không như trước đây chỉ ưng ửng màu máu.

Như ở trên lục địa sẽ thổi mấy cái, nhưng đây là dưới nước, Lục Áp cũng không biết Long tộc làm thế nào, liệu dùng tay có nặng quá không? Hắn nhìn một lúc, thần xui quỷ khiến thế nào, lại kề miệng lại, khẽ liếm trên đó một cái.

Đầu lưỡi lướt qua chóp sừng rồng xanh ngọc, bộ phận ấm áp chạm vào nhau, Giai Trạch khẽ run lên, bàn tay nắm chặt vạch ngăn trong lồng, hai giọt nước mắt bị kích thích thấm ra khỏi khóe mắt, hòa vào nước biển.

Lục Áp cũng cảm nhận được Giai Trạch căng thẳng, nhưng không có vẻ gì là khó chịu, hắn có cảm giác kỳ lạ, nhưng vẫn chưa dừng tay, còn lấy một tay giữ cổ Giai Trạch, lại một lần nữa liếm tới. Vừa chạm vào, lòng bàn tay cá chạch khẽ run lên, khiến Lục Áp có cảm giác sảng khoái, thậm chí còn há miệng ngậm một chút, đầu lưỡi lướt nhẹ trên chỗ sừng hơi sưng đỏ.

Gương mặt Giai Trạch ửng hồng, nhắm nghiền đôi mắt lại, cổ họng phát ra tiếng lầm bầm, dáng vẻ rất nhẫn nại.

Lục Áp há miệng nhả sừng rồng ra, lúc này mới hoàn hồn lại, trông thấy Giai Trạch mở mắt ra rưng rưng muốn khóc, tâm trạng khó chịu, nhẹ nhàng đẩy người y, “Đỡ hơn chưa.”

Giai Trạch ậm ừ đáp lại, xoay người bơi ra.

..

Giai Trạch đặt áo choàng rong ở bên cạnh lồng, Lục Áp nhìn chòng chọc hồi lâu, thế nhưng hắn duỗi tay ra mà không đủ với tới, do dự nửa buổi, đợi đến khi Giai Trạch không ở đó, hắn thầm nghĩ: Đáng lẽ phải phá lồng từ lâu rồi.

Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy vạn vật thế gian, mặc dù ở dưới nước, cũng không cản trở việc thiêu đốt một chút nào, hắn thiêu chảy lồng hàn thiết mạ vàng. Lục Áp bước ra khỏi chiếc lồng, nhặt chiếc áo choàng kia lên, cầm trong tay nhìn một lúc, khoảng cách gần mới thấy đan tệ thật, bèn tiện tay thiêu đốt.

Thời gian này không biết nhóc cá chạch đang làm gì, Lục Áp chắp tay ra ngoài, nhưng cảm thấy toàn bộ thủy vực đang lay động một chút, trong lòng cảm thấy bất ổn, vội vã chạy về phía tâm địa chấn.

Thủy tộc sông Cửu Loan chạy tứ tán, không thì cũng núp trong khe đá dưới đáy nước, chỉ có Tiểu Long vương đang đấu pháp với một đạo nhân hoàng y ở giữa sông, chỉ là dường như Giai Trạch có vẻ không địch nổi.

Sắc mặt Lục Áp lạnh lẽo, giơ tay vung ra một đạo Thái Dương Chân Hỏa, vây nhốt đạo nhân hoàng y kia.

Đạo nhân hoàng y đột nhiên không kịp chuẩn bị, thậm chí trong nháy mắt không kịp phản ứng đây là Thái Dương Chân Hỏa, dù sao cũng đã lâu rồi nó không xuất hiện. Lục Áp lấy Sát Nhân Đao Hoạt Nhân Kiếm ra, mang theo Thái Dương Chân Hỏa, bức đạo nhân hoàng y xuống đáy nước, đạp mạnh lên ngực gã ta, uy phong lẫm liệt nói: “Ai cho ngươi cả gan bắt nạt tên ấy?”

Hắn còn chưa làm gì nhóc cá chạch, tên này ở đâu ra vậy.

Đạo nhân hoàng y bị hắn giẫm không thở nổi, hung tợn trừng mắt nhìn, dường như còn không phục.

Giai Trạch bơi tới, kinh hãi nói: “Sao.. sao ngươi ra được vậy?”

Lục Áp đắc ý nhìn y, bởi hắn cao hơn Giai Trạch rất nhiều, từ trên cao nhìn xuống có vẻ ngạo mạn hơn.

Giai Trạch lẩm bẩm: “Biểu huynh nói, cái lồng kia Tam Muội Chân Hỏa cũng không thiêu nổi..”

Lục Áp hờ hững nói: “Của ta là Thái Dương Chân Hỏa.”

Tam Muội Chân Hỏa tuy lợi hại, nhưng Thái Dương Chân Hỏa là ngọn nguồn vạn hỏa, cao hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa từ khi khai thiên lập địa tới nay, cũng chỉ có Tam Túc Kim Ô hóa hình trong thái dương có thể sử dụng.

Giai Trạch hết sức kinh ngạc nhìn Lục Áp, có phần không dám xác nhận, “…Ngươi là Tam Túc Kim Ô?!”

Lục Áp nhìn ánh mắt của y, trong lòng đắc y vô cùng, ngạo nghễ gật đầu.

Lúc này đạo nhân hoàng y bị Lục Áp giẫm sắp tắt thở, cổ họng phát ra tiếng “ư ư”, trừng mắt nhìn bọn họ.

Lục Áp cúi đầu nhìn, lại vô tình đè chân, “Đây là ai?!”

“A!!!” Lúc bấy giờ Giai Trạch mới phản ứng lại được, gần như nhảy lên tại chỗ, lớn tiếng nói, “Đây là biểu huynh của ta!!!”

Lục Áp: “????!!

Advertisements

7 thoughts on “Phiên ngoại 1.4 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Tình như cái bình, ngay cả khi là long vương Giai Trạch vẫn cute hạt me như vậy ^^

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.