Phiên ngoại 1.5 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Phiên ngoại 1.5 – Nam nhân của Long vương ★

Đạo nhân hoàng y này chính là biểu huynh của Giai Trạch, môn hạ Xiển giáo, một trong Thập Nhị Kim Tiên, Hoàng Long Chân Nhân. Gã cũng là di tộc tham gia trong đại chiến Long Hán sơ kiếp, có quan hệ họ hàng với mẫu thân của Giai Trạch, thế nhưng thường nói nhất biểu biểu ngàn dặm, nhị biểu biểu vạn dặm, cũng không thường xuyên qua lại.

Cũng bởi sau đại chiến khiến tam tộc đại thương nguyên khí, thân tộc không còn lại bao, nên mới gần gũi hơn một chút. Lại nói sau này, Hoàng Long Chân Nhân bái làm môn hạ Nguyên Thủy Thánh Nhân, bản thân Hoàng Long Chân Nhân không có nhiều của cải, chiếc lồng kia của Giai Trạch là do gã tặng, có thể thấy quan hệ của hai người cũng không tệ lắm.

Tuy Hoàng Long Chân Nhân là môn hạ Thánh Nhân, nhưng gặp gia hỏa trốn ra từ Linh Sơn như Lục Áp cũng chịu. Sau khi được Giai Trạch đỡ dậy, còn xoa xoa ngực mình, nhìn gần Giai Trạch mới thấy, đến lông mày của gã cũng bị thiêu đốt, “…….”

Hoàng Long Chân Nhân hết sức tức giận, lạnh lùng nói: “Ngươi chính là Lục Áp phải không.”

Lục Áp không vui một chút nào, hắn không ngờ ban nãy mình dùng sức uổng công, đây vốn không phải trả thù, mà là biểu ca của cá chạch, hơn nữa còn biết hắn, trong lòng cảnh giác: “Đúng vậy, ngươi đối xử như vậy à?”

“Sao hả, sao hả, tam giáo chúng ta tốt xấu gì cũng cùng thiên đình bảo vệ ngươi, ta còn là biểu huynh của Giai Trạch.” Hoàng Long Chân Nhân căm giận bất bình nói, “Ngươi đánh ta đã đành, không nói một tiếng xin lỗi, còn có thái độ gì hả?”

Lục Áp: “………”

Giai Trạch vẫn còn đang hồ đồ đây, “Lục Áp gì vậy, hắn tên là Lục Áp ạ? Biểu ca, có phải biểu ca đã biết thân phận của hắn trước rồi không?”

Nói thật là, đến giờ Giai Trạch còn chưa biết tên của Yêu tộc này, càng không biết “Lục Áp” là nhân vật gì.

Hoàng Long Chân Nhân nhìn Lục Áp một chút, tuy trong lòng không vui, nhưng ai mượn tên này là nhân vật quan trọng của Linh Sơn chứ, “Đúng vậy, đây là nhi tử của Yêu hoàng Đế Tuấn, Kim Ô Lục Áp. Trước đây bị nhốt ở Linh Sơn, sau khi trốn ra thì rơi vào thủy vực của đệ.”

Lúc bấy giờ Giai Trạch mới nhớ ra, hình như mình từng nghe cố sự này, thế nhưng Thánh Nhân Tây phương độ hóa quá nhiều người ở Đông phương, sao y có thể nhớ rõ được chứ, lúc này mới phản ứng lại, bừng tỉnh: “Hóa ra là ngươi à, bảo sao luộc thịt thôi mà cũng ngon như vậy được.”

Hoàng Long Chân Nhân: “????”

Lục Áp: “………….”

Ba người trở về Long cung, Bạng Tinh run rẩy dâng trà, gã đã nghe được trong lời điện hạ và Hoàng Long Chân Nhân chỉ ra tên Yêu tộc kia là Tam Túc Kim Ô, bị dọa gần như biến về nguyên hình, đóng chặt vỏ trai. Nhất là khi ánh mắt Tam Túc Kim Ô nhìn gã vô cùng đáng sợ, cảm giác bị ghi hận rất sâu!!

Bạng Tinh hối hận không thôi, biết trước đã chẳng nói xấu Kim Ô rồi.

Cũng may mà Bạng Tinh nghe thấy Hoàng Long Chân Nhân nói: “Xá đệ có lòng tốt thu nhận giúp đỡ đạo hữu dưỡng thương, bây giờ xem ra thương thế đã đỡ rồi, không biết định thế nào?”

Lục Áp nhất thời cáu lên, “Có lòng tốt thu nhận?”

Hoàng Long Chân Nhân giật mình, nhìn Giai Trạch: Chẳng lẽ không phải à?

Giai Trạch hơi ngượng ngùng, chỉ là người khác cho rằng y giữ người lại dưỡng thương, ngoài thủy tộc Long cung sông Cửu Loan ra, cha mẹ y cũng không biết y nhốt Lục Áp trong chiếc lồng ở trong phòng, có lẽ biểu ca cũng không biết chiếc lồng bị y dùng vào việc này.

Lục Áp cảm thấy nói chuyện mình bị nhốt trong lồng ra quá nhục nhã, đối mặt với ánh mắt nghi vấn của Hoàng Long Chân Nhân, nhẫn nại trong thoáng chốc, bảo rằng: “…Đừng nghĩ nữa.”

Hắn len lén nhìn nhóc cá chạch, cũng không biết cá chạch đang nghĩ đi đâu, thực ra hắn đang muốn xử nhóc cá chạch một trận đây.

Giai Trạch đã coi Lục Áp là người của mình, thì chẳng bảo y từng nói đã muốn thả Lục Áp từ lâu rồi hay sao, y còn muốn giữ Lục Áp lại một thời gian nữa, bấy giờ nghe biểu ca nói vậy, thì vội vã nói rằng: “Cũng đúng lúc, chắc không có nơi nào để đi đâu đúng không, ở lại sông Cửu Loan mấy chục năm cũng được, dù sao người của Linh Sơn cũng không dám đuổi theo.”

“Nói gì vậy, vẫn phải có đạo trường của mình mới được chứ.” Hoàng Long Chân Nhân nhìn Giai Trạch nói, “Đệ xem đi, bản thân đã có Thủy phủ rồi, sao vẫn cứ ham chơi với người ta? Ta thấy mẫu thân đệ nói đúng đấy, phải mau tìm cho đệ một vương phi. Chỗ đệ không có nữ quyến quản lý, bình thường ăn mặc cũng khiến người ta phải lo lắng.”

Không rõ vì sao, trong lòng Lục Áp không được thoải mái. Ăn mặc gì nữa, nhóc cá chạch ngày nào cũng kêu hắn luộc thịt, có gì đâu mà phải lo lắng. Nếu nói đến mặc thì, nam giới Vũ tộc bọn họ trời sinh năng lực động thủ rất giỏi, chí ít giỏi hơn cái áo choàng rong mà ngư tinh kia đan..

Giai Trạch uể oải nói: “Tìm vương phi gì chứ, đệ chưa nghĩ ra mình muốn đạo lữ thế nào.”

“Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi.” Hoàng Long Chân Nhân phấn khởi nói: “Đầu tiên nhất định phải là Huyền môn, Tây phương quá xa, giáo lí bất đồng. Thứ yếu là bản thân cũng phải có thực lực, có khả năng, tốt nhất là có chức vụ ổn định trên thiên đình, hỗ trợ cho đệ. Thiên đình nhiều nữ tiên hoặc thiên quan như vậy, nhưng mà phải chú ý một chút, cha đệ nói không cần Long tộc, nhưng phải là Thủy tộc, như Thú tộc, Vũ tộc gì đó…”

Nói tới đây, Hoàng Long Chân Nhân đột nhiên dừng lại, đột nhiên nghĩ tới Lục Áp cũng đang ở bên cạnh, cười ha hả với hắn, “Ngại quá.”

Lục Áp: “……..”

“Không nghe, không nghe nữa đâu, để sau hẵng nói đi.” Giai Trạch lười nghe biểu huynh dông dài, đẩy gã nói, “Không phải huynh tới xem đệ hay sao? Đệ mời huynh ăn thịt.”

….

Giai Trạch giữ Hoàng Long Chân Nhân ở lại tẩm cung uống rượu, màn trời chiếu đất, xung quanh được mấy chục viên minh châu chiếu sáng, Lục Áp cũng có mặt.

Hoàng Long Chân Nhân còn có chút kiêng dè Lục Áp, dù sao đây cũng là Tam Túc Kim Ô, trước đó vừa tẩn gã một trận, thái độ với Giai Trạch cũng kỳ lạ, nếu không phải mới đầu không cho phép gã bắt nạt Giai Trạch, nhìn hắn quát Giai Trạch, còn tưởng có cừu hận gì.

Sau đó ngồi lại ăn với nhau, càng nhìn lại càng kỳ quái, Lục Áp hết sức chăm sóc biểu đệ, bộ dạng biểu đệ cũng đã quen, kiến gã càng thêm hiếu kỳ về câu chuyện hai người giữ kín như bưng.

Giai Trạch uống nhiều chén, gục đầu xuống bàn, còn mơ mơ hồ hồ đòi xem nguyên hình của Lục Áp, y chưa từng thấy Tam Túc Kim Ô bao giờ. Lục Áp thì cũng hết sức thuận tay xoa sừng rồng cho Giai Trạch.

Hoàng Long Chân Nhân nhìn đến mức sững ra, sừng rồng là thứ người ta có thể tùy tùy tiện tiện sờ vào à??

Giai Trạch hơi say, Lục Áp liền đỡ y dậy đi tới tẩm cung, bản thân mình cũng không đi ra, để lại Bạng Tinh rót rượu cho Hoàng Long Chân Nhân.

Hoàng Long Chân Nhân ngơ ngác nói: “Sao Lục Áp không đi ra?”

Bạng Tinh mờ mịt nói: “Ơ? Hắn vẫn luôn ở bên trong mà…”

Hoàng Long Chân Nhân vội la lên: “Sao có thể có chuyện đó được, Giai Trạch còn không biết cả tên hắn.”

Bạng Tinh yếu ớt nói: “Thưa Chân Nhân, trước đó hắn rơi xuống, điện hạ cho rằng hắn là tân nương nhân tộc tế tự cho mình, sau đó….”

Hoàng Long Chân Nhân: “…….”

Dường như những chuyện kỳ lạ trước đó đều đã có lời giải, Hoàng Long Chân Nhân không đợi gã nói xong, lảo đảo lao tới gõ cửa, “Lục Áp, Lục Áp!”

Lục Áp đột nhiên mở cửa ra, trên mặt mang theo sát khí nhìn chòng chọc Hoàng Long Chân Nhân, “Làm gì hả?”

Hắn quay đầu nhìn lại, nhóc cá chạch ở bên trong bị làm ồn, nghiêng người lấy chăn che đầu. Hắn đang ở trong xoa bóp cho Giai Trạch, thế mà bị Hoàng Long ầm ĩ gọi ra.

Hoàng Long Chân Nhân bị dọa lùi một bước, khí thế cũng yếu đi, nhưng vẫn kiên trì nói: “Ngươi ra đi.”

Dù Bạng Tinh nói họ vẫn luôn ngủ với nhau, dù gã không đánh lại Lục Áp, thì cũng không thể để biểu đệ tiếp tục bị ngủ trước mặt mình được!! Biểu đệ hồn nhiên hoàn mỹ của gã!!

Lục Áp nhìn Hoàng Long một chút, lại đi ra thật.

Lục Áp hừ một tiếng với Bạng Tinh, Bạng Tinh lập tức để bầu rượu xuống. Thấy trong mắt Hoàng Long, Lục Áp còn hàng phục được cả thủy quan, khiến gã càng lo lắng hơn.

Chỉ là không đợi Hoàng Long Chân Nhân nói chuyện, Lục Áp đã thuận tiện nói: “Ngươi có tiếng nói ở thiên đình không?”

Hoàng Long Chân Nhân sửng sốt một chút, “Sao cơ?”

Lục Áp đã nghĩ cẩn thận rồi, hắn không thể cứ trốn đằng Đông chạy đằng Tây tránh người Tây phương giáo mãi được, có lẽ là muốn để họ cắt đứt suy nghĩ này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Áp quyết định làm một giao dịch với thiên đình, hắn có thể tới thiên đình xin chức, dùng kế hoạch của mình để đổi lấy một danh phận ở thiên đình, cũng sẽ không bị ràng buộc, có thể thoát hoàn toàn khỏi Linh Sơn.

Huyền môn có quan hệ chặt chẽ với cung đình, bởi vậy nên Lục Áp mới hỏi Hoàng Long Chân Nhân, hắn hờ hững nói: “Ta nhớ thiên đình còn thiếu một Thái Dương Tinh Quân thì phải, ta muốn làm.”

Hoàng Long Chân Nhân nhất thời hít sâu một hơi.

Năm đó đại chiến Vu Yêu, Yêu hoàng Đế Tuấn tụ tập 365 thủ hạ yêu tộc tu vi Đại La Kim Tiên trở lên, bày bố đại trận Chu Thiên Tinh Thần, mỗi một yêu tộc ứng với một ngôi sao, trên mượn năng lực tinh thần, dưới ứng vạn dặm non sông.

Trong đó mắt trận sao Thái Dương chỉ có hai Tam Túc Kim Ô là Yêu hoàng Đế Tuấn và Đông hoàng Thái Nhất có thể điều khiển, sau khi đại trận hình thành, có thể tưởng tượng uy lực của nó.

Sau đó đại chiến Vu Yêu kết thúc, vô số tiền bối Yêu tộc ngã xuống, thiên đình được gây dựng lại, đại đế Hạo Thiên thế chỗ, chiêu mộ nhân tài rộng rãi khắp thiên hạ. Thực ra, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhất định Hạo Thiên cũng muốn phục hồi đại trận Chu Thiên Tinh Thần, trở thành một đại sát chiêu của thiên đình mới.

Nhưng mà mặc dù có phương pháp bày đại trận Chu Thiên Tinh Thần, cũng không có người thích hợp đảm nhiệm vị trí Thái Dương, chí ít không thể đạt tới lực sát thương mạnh nhất.

Tam Túc Kim Ô là hóa hình từ trong sao Thái Dương, Lục Áp còn là con của Đế Tuấn, mặc dù chưa từng làm Thái Dương Tinh Quân, thế nhưng Hoàng Long Chân nhân không chút nghi ngờ hắn có thể đảm nhiệm chức vị này!!

Thực ra nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng có thể dự liệu, hợp tình hợp lý. Mặc dù Lục Áp là thái tử thiên đình Yêu tộc, nhưng không có thù hận gì với thiên đình mới, bây giờ tới thiên đình xin chức, thoát khỏi Linh Sơn, ngược lại còn hợp lý.

Chỉ là Hoàng Long Chân Nhân còn nghĩ nhiều hơn, gã nghĩ tới trước đây mình từng tiết lộ, chọn vợ cho Giai Trạch phải chọn người có công việc đàng hoàng, tốt nhất là làm việc ở thiên đình, bây giờ Lục Áp lại tìm tới gã, nói muốn làm Thái Dương Tinh Quân, có ý gì thế?!!!

Lục Áp thấy Hoàng Long Chân Nhân không nói lời nào, khẽ chau mày nói: “Không được à?”

Hoàng Long Chân Nhân cảm thấy Lục Áp quá kiêu ngạo, thế nhưng gã cũng không thể đẩy chuyện tốt này của thiên đình đi, bèn ủ rũ nói: “Ngươi đừng quá đáng quá phận, ta có thể giúp ngươi nói với thiên đình.. nhưng ngươi phải biết, dù ngươi có là tiên quan làm to, cũng không có nghĩa chúng ta sẽ chấp nhận ngươi!”

Lục Áp: “????!!!”

“Sao cơ, ngươi muốn lên thiên đình nhậm chức á?” Giai Trạch nhìn Lục Áp, hơi ngạc nhiên, lại có phần không nỡ, “Xa như vậy, chẳng phải sau này khó gặp nhau sao.”

Từ khi Lục Áp thoát ra, vẫn không có cơ hội báo thù, hắn nghe vậy thì véo lên mặt Giai Trạch một cái, bảo rằng: “Biểu ca ngươi còn nói tìm cho ngươi vương phi làm việc ở thiên đình, xa gì chứ”

Mặt Giai Trạch bị véo đỏ bừng lên, vẫn còn cười ha hả, y nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Áp, nói rằng: “Không bằng ta tìm ngươi luôn, ngươi thấy sao?”

Lục Áp hoàn toàn không ngờ y lại đột nhiên nói vậy, ngẩn cả ra, miệng lưỡi thắt lại, “Ngươi.. ngươi nói gì!!”

Giai Trạch thường xuyên thốt lên mấy lời giật gân, nói những lời khác người, nhưng lần này khiến Lục Áp chấn động nhất, tai ửng đỏ cả lên.

Chỉ là Giai Trạch cứ cười cười, không biết rốt cuộc đang nói thật hay là nói đùa, khiến Lục Áp hỏi lại theo bản năng.

Giai Trạch vẫn cười hì hì, “Như vậy ngươi có thể tiếp tục ở lại mỗi ngày nấu ăn cho ta, chơi với ta rồi.”

Y vốn rất thích “ái phi” từ trên trời rơi xuống này, mặc dù giữa chừng có khúc mắc, nhưng ngược lại còn giúp y biết Lục Áp không những đẹp trai, xoa bóp thoải mái như vậy, tay khéo léo như vậy, còn biết nấu ăn nữa. Thế nên bây giờ đưa đề nghị này, thực ra y cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Giai Trạch không có ý nghĩ cụ thể rằng mình thích đạo lữ thế nào, nhưng nếu nghĩ ngược lại, có muốn ở cùng Lục Áp không, qua khoảng thời gian qua, được lắm chứ bộ!!!

Lục Áp cả giận nói: “…Há có cái lý đó!!”

Chưa nói tới việc sao hắn có thể làm Long vương phi, con cá chạch này kêu hắn làm là muốn tiếp tục sai khiến hắn ư?!!

Giai Trạch ôm cánh tay hừ một tiếng: “Thì nói thế thôi, rốt cuộc ngươi có muốn làm không đây?!”

Advertisements

6 thoughts on “Phiên ngoại 1.5 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.