Phiên ngoại 1.6 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Phiên ngoại 1.6 – Nam nhân của Long vương ★

Bờ môi Bạng Tinh run cầm cập, cả người run rẩy, hoàn toàn không nghe thấy rõ mấy con tôm cá bên cạnh đang nói gì, chỉ có một ý nghĩ: Bổn bạng chết tới nơi rồi..

“Đại nhân trai sông, ngài nói gì đi, rốt cuộc có phải thật không?”

“Ta vẫn không thể tin được, Yêu tộc kia sẽ trở thành vương phi của chúng ta.”

“Điện hạ bình dị gần gũi, nhưng vương phi tính tình táo bạo, chúng ta đi xem một chút cũng bị mắng..”

Kinh khủng nhất là, vương phi không phải thủy tộc, mà là Tam Túc Kim Ô. Nghe nói năm đó mười mặt trời treo cao, khiến vùng đất hồng hoang khô cằn, giờ hắn ở lại đây, tức lên chẳng phải chúng ta sẽ chín cả lũ hay sao!”

“Trời ơi, chỉ sợ sông Cửu Loan không đủ để hong!!”

Bạng Tinh sợ sắp khóc đến nơi, “Các.. các ngươi đừng nói nữa!!”

Đây là lần đầu tiên Bạng Tinh to tiếng như vậy, bởi vì thực sự rất sợ hãi. Gã làm thủy quan của điện hạ, còn từng nói xấu vương phi, có chuyện xui xẻo gì, gã đứng mũi chịu sào.

Mấy hôm trước, điện hạ đã tuyên bố, Lục Áp không chỉ lên làm Thái Dương Tinh Quân cho thiên đình, còn trở thành vương phi của bọn họ. Chuyện này gần như đã định, chí ít điện hạ đã quyết tâm, y đã báo tin cho cha mẹ, để họ giúp đỡ chuẩn bị,

Các thủy tộc khác thấy Bạng Tinh như vậy, càng không dám nói gì, lúng túng bơi ra.

Bạng Tinh mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, mới lấy dũng khí bưng y vật lên, đi về phía tẩm cung của điện hạ. Lúc này cửa mở ra, Lục Áp ở bên trong ló đầu ra nhìn, nhìn đôi mắt Bạng TInh, đưa tay ra cầm y vật vào, mất kiên nhẫn nói: “Ngươi có thể đi rồi.”

“…Dạ.” Bạng Tinh không dám vi phạm mệnh lệnh của Lục Áp, hai mắt hướng vào trong không nhìn ra thứ gì, còn khiến Lục Áp trừng mắt lại, vội vã lui ra.

Lục Áp lấy quần áo về, thấy Giai Trạch chui ra khỏi trong chăn, dụi mắt hỏi: “Trời sáng chưa? Ta muốn dậy, hôm nay phải đi tuần tra thủy vực.”

“Vẫn sớm, đi muộn một chút vẫn kịp.” Lục Áp thản nhiên lừa Giai Trạch. Đây không thành vấn đề, hắn đã sắp làm Thái Dương Tinh Quân rồi, Kim Ô tuần tra là chuyện đơn giản, với tốc độ của hắn, chẳng lẽ không thể giúp y đi tuần một con sông Cửu Loan?

“Thế à?” Giai Trạch trở mình, nhăn mặt nói, “Ta còn tưởng mình dậy muộn chứ, tại chàng cả…”

Lục Áp ngồi bên giường, càng lột sạch cá chạch. Tối hôm qua có thể coi như hắn đã “trả thù” một phen, tâm tình hết sức sảng khoái.

Giai Trạch lui về phía sau, do dự nói: “Khoan đã, ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, ta có cảm giác vương phi không làm như vậy?”

Ngày hôm đó y hỏi Lục Áp có muốn làm vương phi không, đầu tiên Lục Áp mắng y một trận, đến khi y tức giận nói tìm biểu ca giới thiệu, mới hục hặc đồng ý.

Giai Trạch nghĩ tới lời phụ thân nói, đường đường là Long vương làm vua một phủ, thì phải giống như ông, khoan dung nhường nhịn vương phi. Thế là Giai Trạch cũng không tính toán với Lục Áp, còn viết thư cho cha mẹ, nói cho họ biết mình muốn Thái Dương Tinh Quân làm vương phi.”

Đến tối, chuẩn vương phi ngủ cùng một phòng với Giai Trạch, không chút câu nệ.

Hơn nữa, chuẩn vương phi còn hỏi Giai Trạch, có muốn làm chút chuyện sau khi thành thân mới có thể làm không?

Giai Trạch hơi thẹn thùng, nhưng vẫn hết sức chờ mong gật đầu, sau đó họ ở trên ngọc sàng như vậy như vậy như vậy..

Giai Trạch là Kim Long trẻ tuổi còn trong giai đoạn mọc sừng, Lục Áp lại tới Tây phương từ sớm, thực ra hai người họ chỉ có khái niệm mơ hồ.

Sau khi như vậy như vậy xong, Tiểu Long vương xoa cái mông ê ẩm đau của mình rơi vào trầm tư: Có phải đã sai chỗ nào rồi không.

“Sao lại không phải như vậy?” Chẳng nhìn ra được gì qua vẻ mặt của Lục Áp, thực ra hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm.

Chính bộ dạng hùng hồn này đã dọa Giai Trạch, y ngượng ngùng nói: “Hay là do chàng làm không tốt, đó giờ cha mẹ ta chưa từng nói thành thân rồi sẽ đau!”

“Tại ngươi không chịu phối hợp đấy!! Ta nói thế nào, ngươi làm thế nào, sao lại đau chứ?” Lục Áp dạy dỗ.

Nói rồi Lục Áp lại muốn đè người lên, dường như muốn xác nhận lại lời mình một lần nữa.

“Khoan đã!” Giai Trạch hô to một tiếng, “Chỉ hôn một lúc thôi, quay về ta phải hỏi cha ta! Ta vẫn chưa tin chàng đâu!!”

Lục Áp cả giận nói: “Ngươi không tin??”

Lục Áp tức giận vẫn có vẻ đáng sợ, nhưng Giai Trạch không sợ, mà hùng hồn nói: “Ngươi lừa Linh Sơn ra đây, ta không tin ngươi đâu!”

Lục Áp: “……..”

Giai Trạch ngồi dậy, Lục Áp mặt khó đăm đăm, y liền nói với chuẩn vương phi: “Lại đây nào, có hôn hay không hả, không hôn ta dậy làm việc đây!”

“..Tới đây.” Lục Áp sa sầm mặt nói.

…..

Dạo gần đây tâm tình Kim Long vương không được tốt, ông và vương phi cố gắng nhiều năm, mới ấp ra được nhi tử độc đinh là Giai Trạch, được họ nâng niu trong tay chở che, đợi đến khi mọc sừng, mới ra ngoài rèn luyện.

Còn chưa được bao lâu, Giai Trạch đã nói tìm được đối tượng, muốn thành thân với đối phương.

Theo lý mà nói, người này rất tốt, lại có bản lĩnh, vốn không nghề nghiệp, nhưng qua lời Hoàng Long biết họ muốn có một con dâu có sự nghiệp, lập tức lên làm Thái Dương Tinh Quân trên thiên đình, nghe nói tướng mạo, tay nghề rất tốt (họ từng ăn thịt Lục Áp luộc), còn có thể trấn áp được.

Nhưng đây lại là Tam Túc Kim Ô. Có câu như nước với lửa, huống hồ một người trên trời một người dưới nước, nếp sống khác nhau. Dựa vào lịch sử, sau này khó đảm bảo sẽ không có cãi vã.

Thế nhưng trong thư hồi âm Kim Long vương rất khách sáo, chúc mừng nhi tử tìm được đối tượng ưa thích, hy vọng nhi tử có thể tranh thủ thời gian trở về một chuyến, mọi người gặp mặt.

Thế là, sau khi Giai Trạch sắp xếp ổn thỏa công việc ở thủy phủ, liền dẫn Lục Áp về nhà mình.

Lục Áp đã xa cha mẹ từ nhỏ, cách họ bên nhau cũng khác với Giai Trạch, bởi vậy nên trong lòng cũng thấy mờ mịt, không biết gặp mặt phải làm gì.

Giai Trạch biết rõ, chỉ nói cha mẹ y đều rất tốt, hơn nữa việc gì cũng nghe theo y. Giai Trạch ở trong trứng rồng lâu hơn các con rồng khác hai ngàn năm, lại sinh ra thời chiến, nên cha mẹ hết mực yêu thương y.

Tới thủy vực cha mẹ của Giai Trạch, Giai Trạch kéo Lục Áp, nhìn hắn một chút, nói rằng: “Chàng biến thấp hơn một chút đi.”

Lục Áp: “???”

“Làm gì có vương phi cao hơn nhiều như vậy, bình thường mẹ ta đều dựa vào cha ta.” Giai Trạch cảm thấy vẻ ngoài Lục Áp rất hoàn mỹ, chỉ là cao quá, tính cả sừng của y cũng không cao bằng Lục Áp, “Ngươi biến thấp hơn một chút đi.”

Lục Áp đời nào chịu, kiên quyết từ chối, “Không được, sao ngươi không biến thấp hơn một chút?”

Giai Trạch tức giận nói: “Ta ở trong thế hệ đã tương đối cao rồi!”

Y kêu mà Lục Áp không chịu biến, bèn biến thành một Tiểu Kim Long dài hơn một trượng, bay quanh Lục Áp vài vòng, dương dương tự đắc nói: “Như vậy cũng được.”

Lục Áp cười lạnh một tiếng, cũng biến thành nguyên hình, đây là lần đầu tiên, trước đó Giai Trạch hết lần này tới lần khác bảo hắn biến, hắn không chịu, kêu là Giai Trạch muốn để những thủy tộc khác tham quan hắn.

Bản thể Kim Ô của Lục Áp cao hàng trượng, cánh cửa vừa mở ra, dường như che khuất ánh mặt trời trước mắt Giai Trạch, cả người vàng chói lọi, so với Giai Trạch cũng vàng rực rỡ, còn có một chút sắc đỏ.

Sau khi cất tiếng kêu, Lục Áp cúi đầu xuống, ngậm lấy Tiểu Kim Long trong miệng.

Giai Trạch kêu oa oa, “Ái phi, mau buông ra! Không được phép biến to như vậy, cùng lắm chỉ như gà mái thôi!”

Gà mái ư? Lục Áp nghe vậy, càng không hé miệng, còn lắc lư mấy cái.

Đúng lúc này Kim Long vương đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì trước mắt sa sầm lại ngất xỉu. Đây chính là hình ảnh ông tưởng tượng! Hai người cãi nhau, Kim Ô không khống chế được tính tình mình, ngậm Giai Giai tới lui, nướng chín rồng!!

“Dừng tay!” Tiếng Kim Long Vương bi phẫn vang lên, nhấc lên sóng lớn trăm trượng, đánh về phía Kim Ô.

Ông lã chiến tướng thành danh thời Long Hán sơ kiếp, sức chiến đấu đương nhiên phi phàm. Thế nhưng Lục Áp cũng không dễ nhằn, dưới tay Thánh Nhân còn có thể chiếm hời, huống hồ thủy hỏa khắc chế lẫn nhau. Hắn đột nhiên bị tập kích, buông ra theo bản năng, Thái Dương Chân Hỏa không gì là không đốt cháy được, đốt cháy nước, sóng lớn biến thành biển lửa.

Kim Long vương không khỏi che mặt, lớn tiếng nói: “Nhi tử của ta! Con không sao chứ!!”

“Dập lửa dập lửa đi! Cha ta đấy!!” Giai Trạch vội vã hô to.

Lục Áp thu hồi Thái Dương Chân Hỏa, lại nhìn Kim Long vương, hai cái râu rồng đã bị uốn cong lên, chẳng khác nào cành nho.

Giai Trạch ngẩn người ra, lập tức véo Lục Áp một cái.

Lục Áp: “…….”

Kim Long vương dùng móng vuốt che râu rồng của mình, cũng vô cùng bi phẫn, cố gắng trấn định lại, “Không sao đâu. Không sao đâu. Các con vừa mới làm gì?”

Ông thấy Giai Trạch véo Lục Áp, liền biết không phải cãi nhau.

“Đùa thôi ạ.” Giai Trạch khó xử nói, “Cha, đây chính là Lục Áp.”

Kim Long vương nở nụ cười gượng gạo, “Nghe danh đã lâu, Thái Dương Tinh Quân.”

Tuy rằng Lục Áp không hiểu rõ ân tình, nhưng cũng nghe ra được có điều không đúng. Hắn cùng Giai Trạch tới gặp gia trưởng, Kim Long vương lại gọi danh hiệu của hắn, khẽ cau mày gọi một tiếng bệ hạ.

Kim Long vương đón họ vào, dọc đường đi vẫn luôn che râu rồng của mình.

Long hậu lâu rồi không được gặp nhi tử, lúc này cũng mừng rỡ đi ra, cha mẹ vợ gặp con con rể, càng nhìn càng hài lòng, thái độ hết sức thân thiết, khiến tâm tình Lục Áp đỡ hơn đôi chút.

Nhân lúc Long hậu đang giao lưu những điểm tâm đắc khi quản Long cung với Lục Áp, Kim Long vương kéo nhi tử ra lặng lẽ nói chuyện.

Giai Trạch không ngốc, nói với Kim Long vương: “Cha, sao cha lại gọi vương phi là Thái Dương Tinh Quân.”

Kim Long vương nghiêm túc nói: “Nhi tử, vương phi của con có vấn đề. Con xem, ngay cả ta đối phó với nó còn hơi vất vả, sau này nếu hai con cãi nhau, chẳng phải không thể đánh trả được hay sao!!”

Giai Trạch không ngờ cha mình lại nghĩ tới những chuyện nhàm chán này, thuận miệng nói: “Không sao, chúng con đã cãi nhau rất nhiều lần rồi, không sao đâu.”

Thế nhưng phần lớn thời gian đều không thực sự coi là cãi nhau, chỉ là Lục Áp ầm ĩ, Giai Trạch kiên định, cuối cùng dựa theo ý Giai Trạch.

Kim Long vương nói: “Giờ mới quen nhau, sau này sẽ khác! Ta thấy bây giờ còn cơ hội.. suy nghĩ kỹ một chút đi.”

“Không còn cơ hội nữa đâu,” Giai Trạch đột nhiên nói, “Con ngủ với hắn rồi.”

Kim Long vương: “…………”

Kim Long vương há hốc miệng, không ngờ con mình lại hiệu suất như vậy, hơn nữa còn là con mình ngủ Kim Ô?!!

Ông che đầu, “Tiêu rồi, bội tình bạc nghĩa lại càng thảm hơn, sẽ thiêu sạch thủy vực chúng ta mất.”

“Con không bội tình bạc nghĩa là được mà.” Giai Trạch ung dung nói.

Kim Long vương nhìn Giai Trạch, “Ôi, thiếu niên không nhìn ra được nỗi khoắc khoải, Tam Túc Kim Ô hung hãn như vậy, sau này… hết cách rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi..”

..

Vẻ mặt Giai Trạch hết sức hồn nhiên, không hề sợ hãi cuộc sống sau này của mình.

Mà trên thực tế, như lời Kim Long vương nói, thực lực của Tam Túc Kim Ô quá mạnh mẽ, nhưng lúc ở với Giai Trạch và lúc ở với người ta lại như hai người khác nhau.

Tiểu Long vương không làm sao thật, nhưng những người bên cạnh y… thì thảm rồi….

Advertisements

4 thoughts on “Phiên ngoại 1.6 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Kim Ô ngậm Kim Long chẳng khác gà ngậm giun còn lắc qua lắc lại, cười đau cả bụng =)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.