★ Chương 1 – Tinh Tinh

★★ TINH TINH ★★

★★ Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu ★★

 【 Cường cường, tình hữu độc chung, ông trời se duyên, học đường 】

★ Chương 1 ★

“Có đứa hắt sơn lên xe cậu đấy.” 

“Anh à, tuần này anh không về nữa là em tới trường học bắt anh đấy.”

Trong điện thoại Giản Mộc Dương nhắc đi nhắc lại cậu cuối tuần này nhớ về nhà, Tần Phóng kẹp điện thoại giữa vai và gò má, nghe vậy thì cười xòa, cuối cùng bảo: “Ừ, anh biết rồi.”

“Thế em đợi anh ha.” Giản Mộc Dương vẫn không yên lòng đâu, lại nhấn mạnh một lần nữa, “Nếu anh không về em tới tận phòng ngủ tìm anh đấy, em nhớ anh lắm.”

“Rồi.” Tần Phóng lại nhận lời, nghe cậu nói vậy không khỏi mềm lòng, tuy rằng giọng vẫn có vẻ điềm nhiên như trước, nhưng thực ra cũng đã dịu giọng đi để dỗ dành: “Đừng nhắc anh nữa, tối thứ sáu kiểu gì cũng về, được chưa Dương Dương?”

“Được ạ.” Lúc cúp máy Giản Mộc Dương vẫn chưa yên lòng, nói xong mấy giây mới cúp máy.

Tần Phóng đợi đến khi điện thoại cúp rồi mới cầm lấy điện thoại, Hoa Đồng chống cây cơ bi-a đứng bên cạnh bảo rằng: “Chỉ khi nói chuyện với em trai mới thấy ông như vậy.”

“Nói lung tung.” Tần Phóng cất điện thoại vào túi, nằm sát xuống ngắm quả bóng cuối cùng, “Lúc nào tôi chẳng hiền hòa như vậy?”

Quả bóng đen số 8 đập vào mép bàn, rơi xuống lỗ. Hoa Đồng cười “xùy” một tiếng mới bảo, “Ván nữa không?”

“Không chơi nữa đâu, đói vãi nồi.” Tần Phóng cầm cây cơ bi-a đi, đặt vào trong quầy, quay đầu lại hỏi, “Chiều nay ông có tiết không?”

“Có hai tiết, ông lên lớp với tôi à?” Hoa Đồng vừa đi vừa hỏi.

“Tôi điên quái đâu.” Tần Phóng khó hiểu nhìn Hoa Đồng, đến lớp của cậu cậu còn lười học, đâu rảnh rang mà đi học cùng Hoa Đồng.

Hoa Đồng vừa đi vừa cười: “Tôi thuận miệng hỏi thế thôi.”

Năm nay Tần Phóng học năm hai, Hoa Đồng là bạn cấp ba của cậu, hai người họ chơi với nhau từ hồi nhỏ, ờ thì cũng coi như là bạn thân. Nhưng thành tích của Hoa Đồng khá hơn Tần Phóng một chút, Tần Phóng học học viện quan hệ quốc tế đại học C, là hạng B của trường, có vẻ cùi bắp hơn những khoa khác. Nhưng dù có cùi đến mấy thì đây cũng là đại học C, dù có là hạng B thì cũng cao hơn nhóm top đầu 30 điểm, xem như không thành vấn đề.

Bây giờ mới khai giảng kỳ mùa xuân chưa đầy hai tháng, đầu tháng này Tần Phóng bắt đầu theo đuổi một cô gái. Cô gái ấy tên Cung Kỳ, năm ba học viện quản lý, dáng người mảnh khảnh, da dẻ trắng nõn nà, rất hợp gu Tần Phóng.

Dùng bữa xong Tần Phóng ra khỏi trường định mua ít đồ, tuần sau sinh nhật Cung Kỳ, Tần Phóng ra ngoài chọn quà tặng. Dù sao cũng không nhọc lòng, mua đồ cho con gái chẳng khó mấy.

Mua đồ xong, Tần Phóng gửi tin nhắn cho Cung Kỳ, hẹn tối nay đi ăn.

Cung Kỳ trả lời cậu: Cũng được thôi.

Tần Phóng liền hỏi: Thế mình tới dưới ký túc đợi cậu nhé?

Cung Kỳ: Được rồi, đến thì gọi cho mình ha.

Dù sao buổi chiều Tần Phóng cũng không có việc gì, bèn đi lòng vòng mua mấy hộp bánh gato nhỏ cho Cung Kỳ, chọn mấy đồ con gái thích. Còn chọn socola cửa hàng làm thủ công, định cuối tuần mang về cho em trai.

Lúc Tần Phóng đứng dưới ký túc xá nữ đợi người, mọi người lui tới đều đưa mắt nhìn cậu. Cao cao ngầu ngầu ăn vận cũng bắt mắt, nam sinh như vậy đứng đâu người ta chẳng muốn nhìn thêm mấy lượt, nhìn mà thấy dễ chịu.

Cung Kỳ đi tới nở nụ cười áy náy với cậu: “Ngại quá mình xuống muộn, để cậu phải chờ mình rồi.”

“Có gì đâu mà,” Tần Phóng không để ý, “Cậu muốn ăn gì?”

“Mình thì gì cũng được, cậu chọn đi.” Cung Kỳ đi bên cạnh Tần Phóng, khoảng cách hai người không xa không gần, không chạm tới tay nhau, nhưng cũng không xa hơn.

Mùi nước hoa trên người Cung Kỳ không quá nồng, thoang thoảng ngọt dịu, không khó chịu một chút nào. Cũng giống như cảm giác cô ấy mang lại cho người khác, ôn hòa thư thái.

Cô ấy là mẫu con gái EQ cao rất biết cách ăn nói, không nhàm chán một chút nào, nhưng cũng không quá vồ vập. Đây là lần thứ ba Tần Phóng hẹn cô đi ăn, giữa hai người không có cảm giác hết sức mập mờ, nhưng dù sao cũng không phải kiểu ngây thơ không hay biết gì, nam sinh nữ sinh lấy lập trường “Mình có hứng thú với bồ” để tiếp xúc với nhau, đều hướng tới yêu đương. Bởi vậy nên dù không quá mập mờ, nhưng giữa đôi bên cũng có sự ăn ý ngầm.

Cung Kỳ nhấp ngụm nước trái cây, nhìn sang Tần Phóng, cười bảo: “Thực ra mình biết cậu từ trước rồi cơ.”

“Hở?” Tần Phóng nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.

Lúc cười đôi mắt Cung Kỳ cong cong, có vẻ ngọt ngào và thân thiết lắm, cô bảo: “Năm ngoái lúc thành lập trường, cậu góp một tiết mục đúng không?”

“Ừm.” Tần Phóng gật đầu. Năm ngoái khai giảng khóa họ vừa khéo tròn một trăm năm ngày thành lập trường, tổ chức rất long trọng, dạ hội mấy tiếng liền, Tần Phóng là một trong những tân sinh viên, hát một bài.

“Trông cậu đẹp trai thế cơ mà, bài hát cậu viết cũng hay lắm, các đàn chị đều chú ý tới cậu.” Cung Kỳ pha trò cười.

Tần Phóng rót nước trái cây cho cô, cũng cười bảo, “Thế thì xin cảm ơn các đàn chị.”

“Sau đó cậu đánh nhau với người ta, chúng mình cũng nghe nói tới.” Cung Kỳ nói.

“Ôi, dừng dừng.” Tần Phóng làm động tác dừng lại, sau đó xòe tay ra bảo, “Thôi đừng nói lại mấy chuyện mất mặt ấy, mình ngại chết đi được.”

Cung Kỳ cười gật đầu, không nói nữa, lại đưa cốc trái cây lên miệng nhấp một ngụm.

Năm ngoái mới khai giảng có thể nói Tần Phóng rất nổi tiếng. Đầu tiên là làm tân sinh viên lộ mặt trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, sau đó chưa đầy hai tháng, đã đánh nhau với hai nam sinh năm tư bên học viện thể thao. Chuyện này cả học viện quan hệ quốc tế và học viện thể dục thể thao đều nghe nói tới. Thực ra Tần Phóng không phải kiểu người thích gây gổ đâu, nhưng tuyệt đối không để yên cho người ta bắt nạt.

Chuyện bắt đầu ở phòng thể chất, hôm đó Tần Phóng và bạn cùng phòng tới phòng thể chất đánh tennis, sau đó bạn cùng phòng có việc đi trước, Tần Phóng dọn dẹp đồ mới đi. Lúc đi ngang qua bàn bóng bàn, không cẩn thận giẫm lên quả bóng. Hai nam sinh đối diện nói chuyện khó nghe, Tần Phóng vốn chẳng định gây sự, nói xin lỗi rồi đi, nhưng hai nam sinh kia càng nói càng xàm, cuối cùng còn đòi Tần Phóng nắn tròn lại quả bóng mình dẫm lên.

Không thể nắn tròn lại quả bóng, mà có nắn tròn lại được Tần Phóng cũng không nắn, cuối cùng Tần Phóng nhét quả bóng vào trong miệng đối phương.

Lúc đó hai anh giai ở học viện thể dục thể thao không để Tần Phóng vào mắt, thoạt nhìn Tần Phóng cũng yếu ớt hơn họ nhiều. Nhưng từ nhỏ tới giờ Tần Phóng đánh nhau vô số lần, cũng từng luyện võ, năng lực đánh đấm không tệ. Ngày hôm đó hai nam sinh không dằn mặt được cậu, nhưng đúng là cậu cũng không được hời, người bầm tím ghê lắm.

Sau đó hai nam sinh kia còn tới tìm cậu, hai người Tần Phóng và Hoa Đồng đánh với họ một trận. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng là ma cũ bắt nạt ma mới, sau đó tuy rằng hai người kia bị thương không nhẹ, nhưng trường học vẫn ghi vào học bạ của họ.

Trước giờ Tần Phóng không chịu thiệt, người khác chọc giận cậu kiểu gì cậu cũng phải đáp trả.

Cơm nước xong Tần Phóng đưa Cung Kỳ về ký túc xá, cậu và Cung Kỳ ra ngoài ăn không đi xe, xe vứt ở dưới sân ký túc xá. Lúc này hai người thả bước trong sân trường, trong tay Tần Phóng còn mang theo cái bánh gato nhỏ, đèn đường kéo dài bóng cậu, dù trông Tần Phóng không phải người dịu dàng gì, dưới buổi tối tĩnh lặng này, cũng làm rung động lòng người.

Cung Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu, Tần Phóng cảm nhận được ánh nhìn của cô, cùng chạm mắt với cô, sau đó mỉm cười.

Không uổng công Tần Phóng làm hot boy suốt ba năm cấp ba, cười lên như vậy rất thu hút. Cung Kỳ cũng nở nụ cười đáp lại, sau đó hai người đều không lên tiếng. Họ đi với nhau rất xứng đôi, sinh viên đi ngang qua đều nhìn họ.

Đó giờ Tần Phóng theo đuổi con gái không dông dài, được là được, không được thì thôi, bình thường sẽ không theo đuổi quá lâu. Cậu hẹn hò với Cung Kỳ ba lần, cảm thấy không tệ, Cung Kỳ mang lại cho cậu một cảm giác rất thoải mái.

Đến dưới ký túc xá nữ, Tần Phóng gọi Cung Kỳ một tiếng, Cung Kỳ nhìn về phía cậu, Tần Phóng thẳng thắn hỏi: “Mình đang theo đuổi cậu, cậu biết chứ?”

Có lẽ Cung Kỳ không ngờ cậu lại hỏi câu này, thoạt đầu không biết nên đáp sao, sau đó bật cười, gật đầu nói: “Mình biết chứ.”

“Thế thì được rồi,” Tần Phóng cười với cô, “Tính mình hơi thẳng.”

“Cậu thẳng thắn quá, đổi lại là ai dễ xấu hổ, chắc bị cậu dọa chạy mất rồi đấy.” Cung Kỳ nói với cậu.

“Thế cậu thì sao?” Tần Phóng hỏi cô.

Giọng cậu rất hay, trong buổi tối tĩnh lặng như vậy, nói chuyện với cậu cũng là một chuyện rất hưởng thụ, Cung Kỳ từ tốn nói với cậu: “Mình á, mình mặt dày mà.”

“Thế là mình đuổi kịp rồi à?” Tần Phóng khẽ nhướng mày, hỏi thêm một câu.

“Không trả lời nổi câu hỏi của mấy bạn giai thẳng thắn như vậy,” Cung Kỳ nở nụ cười bất đắc dĩ, “Cậu khiến cuộc trò chuyện chết đứng luôn.”

Thực ra tới đây là được rồi, mọi người hiểu lẫn nhau. Đến dưới ký túc xá, Tần Phóng nói một tiếng ngủ ngon, Cung Kỳ mang đồ lên tầng, Tần Phóng đút tay vào túi quần quay trở lại ký túc xá của mình.

Trước giờ Tần Phóng theo đuổi con gái nhà người ta rất quy củ, trước khi theo đuổi thành công sẽ không chạm tay, càng không nói điều gì quá giới hạn.

Bây giờ xem ra đã sắp theo đuổi được rồi, đợi tuần sau sinh nhật Cung Kỳ, Tần Phóng lại đi, về cơ bản là xong. Đúng là đã lâu rồi Tần Phóng không yêu đương, cũng không biết nên theo đuổi con gái người ta thế nào, lúc này có phần không tìm được trạng thái.

Ký túc xá của họ và ký túc xá nam bình thường không ở gần nhau, ký túc xá của học viện quan hệ quốc tế ở ngoài trường, điều kiện tốt hơn bình thường rất nhiều, có phòng tắm riêng, cũng có điều hòa. Chỉ là ở hơi xa, quay về phải đi qua cả trường học.

Lúc này tuy rằng ở trường vẫn còn sinh viên túm năm tụm ba, nhưng đã rất yên ắng, còn có vẻ trống trải. Bởi vậy nên tiếng chuông đầu tiên vừa reo Tần Phóng đã nghe thấy, cậu lấy ra nhìn, là bạn cùng phòng Trần Kha.

Tần Phóng nghe máy: “Mua đồ à?”

Bạn cùng phòng hỏi cậu: “Đang đâu vậy?”

Tần Phóng: “Sắp tới dưới lầu rồi, mua gì thì nói đi.”

“Không nhờ mua, cậu về xem xe cậu cái đi.” Anh bạn cùng phòng nói.

Tần Phóng hỏi cậu ta: “Sao vậy?”

Đầu tiên anh bạn cùng phòng chửi thề một tiếng, sau đó mới bảo: “Có đứa hắt sơn lên xe cậu đấy.”

“Hả?” Tần Phóng nhướng mày, “Sơn gì cơ?”

Có lẽ bạn cùng phòng cũng rất giận, lại chửi thề một câu rồi nói: “Méo biết sơn gì, mùi ghê méo chịu được.”


200+ Lovely pixelated emoji download Tác giả có lời muốn nói:

Mong một lần gặp gỡ, mong cùng nhau nhặt Tinh Tinh.


200+ Lovely pixelated emoji download M: May quá các bạn ạ, vừa hoàn phiên ngoại cuối của Bách Thú thì đêm qua tác giả up chương mới. Hồi tháng 3 thì phải, tác giả có bảo là tháng tư hoặc tháng năm sẽ khai hố, mình cứ lo vướng Bách Thú. Cuối cùng vừa kịp luôn.

Tác giả đổi lại tên bộ này là Nhặt Tinh Tinh, mình hơi băn khoăn trong việc để tên. Không biết nên để là “Nhặt ngôi sao xa”, “Nhặt Tinh Tinh” hay giữ nguyên là Tinh Tinh nữa 200+ Lovely pixelated emoji download

16 thoughts on “★ Chương 1 – Tinh Tinh

  1. Nhìn tựa Tinh Tinh mình cứ tưởng hết Vườn Thú, Muối đổi sang làm 1 bộ riêng về loài linh trưởng chứ (Haha).

    Tiêu đề có thể để thuần Việt là Nhặt Sao, còn không thì cứ để theo tác giả :)))

  2. Thấy truyện của Bất Vấn đại đại là em đã nhảy hố rồi, quả văn án lãng mạn cực luôn áaaaaaaa~~

  3. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ chậc cô Muối đào hố không ngơi tay hố này vừa lấp đã khai hố mới

  4. Nhảy hố.

    Lần đầu cmt. Đọc bộ Chia tay ở nhà bạn lâu rồi. Giờ thấy bạn edit truyện mới của Bất Vấn Tam Cửu là nhảy liền luôn ko cần biết hoàn hay chưa ^^
    Thích cách hành văn và năng suất cao của bạn :)))

    Về việc đặt tên thì thú thật lúc nhìn tên bộ này, mình nghĩ tới con tinh tinh chứ không phải nghĩa kia. :))) Nên mình nghĩ Tinh Tinh sẽ là cái tên đặc biệt và thú vị hơn :))))))

  5. “Dù sao cũng không nhọc lòng, mua đồ cho con gái chẳng khó mấy.” Anh Phóng anh nói thật? :)) đúng là không có tâm mà

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.