★ Chương 2 – Tinh Tinh

★ Chương 2 ★

“Một thùng sơn xanh lè” 

Bình thường Trần Kha không hay chửi bậy, lần này chửi mấy câu liền, xem ra tức thật rồi.

So ra thì Tần Phóng bình tĩnh hơn cậu ta nhiều, mới đầu cậu hơi ngạc nhiên không biết phải nói gì, sau đó còn cười được, nói với bạn cùng phòng qua điện thoại: “Ừm, tôi biết rồi.”

Sau khi cúp máy Tần Phóng không thay đổi tốc độ bước chân, lúc tới cửa hàng dưới tầng còn mua đồ uống cho bạn cùng phòng.

Bảo sao Trần Kha nói trong điện thoại rằng “Mùi ghê vãi”, đúng là mùi ghê thật, Tần Phóng còn chưa vào khu ký túc, ở siêu thị bên ngoài cũng nghe thấy mùi sơn hắc nồng. Lúc vào sân cậu tiện tay bật đèn chiếu về phía chiếc xe, vốn không nghĩ nhiều, lúc này cậu ráng chịu mùi để nhìn xem, sau đó chau mày lại.

“Chuyện gì vậy anh Phóng?” Có nam sinh ở tầng trên nhìn xuống, hỏi Tần Phóng.

Tần Phóng cất điện thoại đi ngước đầu lên nhìn, rất nhiều người nằm bò người nhìn xuống đây, Tần Phóng cất cao giọng nói: “Ngại quá mấy đứa, mùi gắt quá.”

“Ôi, có gì đâu!!” Có người ở tầng trên nói, “Anh cần giúp đỡ thì cứ nói nhé!”

“Cảm ơn người anh em!!” Tần Phóng vẫy tay với tầng trên, sau đó mở cửa ngồi vào trong xe, lái xe ra ngoài. Đậu ở tầng dưới mùi nồng quá, Tần Phóng lái xe ra xa tìm một vị trí không người để đậu, lúc quay về, vị trí ban nãy đậu xe được mấy tấm ga trải giường che lại, phần góc được đè gạch lên, có lẽ là bạn cùng phòng cậu làm, làm như vậy rồi đúng là mùi dịu đi nhiều, không đến nỗi cả khu ký túc xá nồng mùi sơn.

Tần Phóng mở cửa phòng ký túc, đúng lúc Trần Kha tắm xong đi ra, một bạn cùng phòng khác đang ngồi trước bàn học từ mới. Tần Phóng ném đồ uống cho họ, hỏi: “Hai ông đè ga trải giường xuống à?”

“Ừ,” Trần Kha hỏi cậu, “Xe bị sao vậy?”

“Không sao đâu,” Tần Phóng cởi áo khoác ra khoác lên ghế, cầm khăn mặt muốn đi tắm rửa, “Tôi không nói cảm ơn đâu, người nhà cả.”

“Cảm ơn méo gì,” Một người bạn cùng phòng khác tên là Thẩm Đăng Khoa tới gần cậu, “Nhớ mua ga trải giường mới cho bọn tôi đấy.”

“Oke con dê,” Tần Phóng vỗ vai cậu, cười nói, “Mua mười tám cái cho Đăng Khoa của chúng ta luôn.”

Trần Kha cười “xùy”, “Để Đăng Khoa của ông dùng để thắt cổ à?”

“Ông quản tôi dùng làm gì.” Thẩm Đăng Khoa quay đầu lại nói.

“Tôi sợ ông học quá hóa rồ mà treo cổ.” Trần Kha bảo vậy.

Tần Phóng không nghe bọn họ lảm nhảm nữa, cậu không chịu được cả người ám mùi, vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Nước xối xuống đỉnh đầu, Tần Phóng lắc đầu, sau đó lau mặt. Thực ra đi suốt cả tối hơi mệt, trong lòng buồn bực. Cậu không tiếc chiếc xe, cũng không phải xe sang gì, sinh nhật mười tám tuổi cha cậu tặng, chiếc SUV mấy trăm ngàn lái sắp được hai năm tới nơi, bình thường chỉ dùng khi ra khỏi trường hoặc lái về nhà thay cho đi bộ, cũng không quá lộ liễu, dưới tầng có nhiều chiếc xe xịn hơn của cậu nhiều.

(SUV: Sport Utility Vehicle – Xe thể thao đa dụng)

Trước đó dùng đèn pin nhìn không thấy xanh mấy, đến khi lái xe dưới ánh đèn đường mới thấy rõ.

—— Màu sơn được gớm, xanh lè luôn.

(Xanh lè: màu xanh ở trung thường chỉ đội nón xanh = cắm sừng)

Một thùng sơn xanh lè không tiết kiệm một chút nào, hất hết lên xe. Màu sắc này hơi nhạy cảm, nếu muốn gây khó chịu cho cậu thì một thùng sơn trắng là đủ rồi, muốn bắt mắt hơn thì chọn sơn đỏ, chọn màu sơn xanh đúng là dồn hết tâm trí.

Thùng sơn này hất vì điều gì Tần Phóng không rõ, khoảng thời gian này cậu vẫn rất yên ắng, không mâu thuẫn với người ta, mỗi ngày chăm chỉ lên lớp, không đi học thì chơi với nhóm Hoa Đồng, như một thanh niên năm tốt, hoặc nên nói cậu vốn là thanh niên năm tốt mà.

Hai bạn cùng phòng giận lắm, hoạt động trước khi ngủ đêm nay của Tần Phóng là nghe hai cậu bạn cùng phòng chửi người ta. Thế nhưng chính bản thân cậu lại không tức giận, cùng lắm là không hiểu nổi, bây giờ ai hất, vì sao lại hất cậu cũng không rõ, không giận nổi, giờ mà giận cậu lại có vẻ ngu ngốc.

Sáng hôm sau Tần Phóng bùng tiết, bảo Hoa Đồng và mấy đứa bạn chơi không tồi tới đây lau.

Không thể để sơn xanh trơ trơ ra đất được, khó coi quá, cả sân xi măng bằng phẳng tự nhiên lòi ra một mảng xanh lè, cứ như mấy nốt ban, cậu không làm thì người khác phải làm, thôi thì đừng gây phiền phức cho người ta. Tần Phóng mặc áo phông đen và quần thể thao, bốn chậu nước xếp lên và một chồng giẻ lau sạch, ngồi ở đấy chăm chú lau.

“Anh Phóng ơi, sao vậy?” Nam sinh đi tới ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu bày trận gì đây.

“Giúp anh chút việc.” Tần Phóng ngồi ở đó ngước đầu lên nhìn cậu ta, ném cho cậu ta một chiếc khăn sạch, “Làm người ta xanh rờn.”

“Dạ?” Nam sinh càng đờ đẫn, “….Xanh rờn?”

“Ừm, xanh rờn luôn.” Tần Phóng bật cười nói.

Mấy người bạn bên cạnh cũng phá lên cười, Hoa Đồng ngồi xem bên cạnh Tần Phóng, huých vào cánh tay cậu, thấp giọng hỏi: “Ờ thì coi như chuyện cười, nhưng mà cái “xanh” này ở đâu ra chứ? Ông nghĩ ra chưa?”

Tần Phóng ngồi lâu chân hơi tê, thay đổi chân trụ, bảo rằng: “Chẳng nghĩ ra được.”

Hoa Đồng nhìn cậu, hỏi thẳng: “Ông hỏi Cung Kỳ chưa?”

Tần Phóng không lên tiếng, lắc đầu.

Chuyện không chắc chắn Tần Phóng không muốn liên tưởng tới con gái người ta, lúc mới bắt đầu theo đuổi Cung Kỳ đã nói cô ấy độc thân. Hơn nữa chuyện này cũng không thể hỏi được, dù có liên quan hay không, hỏi ra sẽ rất khó xử, có vẻ như mình không tin tưởng người ta. Nhưng cũng không thể trách Hoa Đồng nhắc tới Cung Kỳ, người yêu cũ của Tần Phóng đã là chuyện một năm trước rồi, mới khai giảng không lâu đã chia tay, đến giờ Tần Phóng vẫn độc thân. Tuy rằng bây giờ Tần Phóng và Cung Kỳ vẫn chưa thành, nhưng điều duy nhất có thể liên kết Tần Phóng với “màu xanh” cũng chỉ có cô ấy mà thôi.

Tần Phóng nói: “Có khi chỉ chọn bừa màu thôi, đừng nghĩ nhiều.”

“Ừm, để xem đã.” Hoa Đồng buông tiếng thở dài, đứng lên giậm chân rồi ngồi xổm xuống, “Trước mắt phải xem là ai đã.”

Về điểm này Tần Phóng không lo lắng một chút nào, nếu đối phương không ưa cậu hoặc cố ý muốn gây khó chịu cho cậu, thế thì một thùng sơn chưa xong, chắc chắn vẫn còn nữa.

Sau đó Tần Phóng vứt xe ở đại lý 4S cho họ rửa, tiện thể sửa lại mấy chỗ lần trước đụng xước. Từ đại lý 4S Tần Phóng quay về phòng học, chiều hôm đó có tiết tư tưởng Mao, hơn một trăm người học chung một giảng đường, Tần Phóng tìm góc tối định bụng ngủ cả hai tiết.

(Đại lý 4S: Đại lý dịch vụ bán hàng ô tô. Bao gồm tiêu thụ xe (Sale), linh kiện phụ tùng chính hãng (Spare part), phục vụ sau khi mua hàng (Service), phản hồi của khách hàng (Survey))

Lúc mơ màng ngủ điện thoại ở trong túi rung mãi không dứt, Tần Phóng chau mày lấy ra xem, là Hoa Đồng.

Hoa Đồng liên lục đăng các video trích xuất từ camera giám sát vào trong cuộc trò chuyện, phía dưới có một dòng chữ: Phá án, Châu Tư Minh năm ba học viện hóa học.

Tần Phóng bật video lên xem, người trong đó cũng chẳng sợ bị camera ghi lại, mang một thùng sơn hất thẳng vào xe của Tần Phóng, không đội mũ cũng chẳng đeo khẩu trang, có lẽ vốn không sợ Tần Phóng đi tìm mình.

Tần Phóng trả lời Hoa Đồng: Bá đạo vãi.

Tần Phóng không quen người này, còn chưa từng gặp ấy chứ. Cậu chỉ tiếp xúc với mỗi hai nam sinh học viện hóa học ở hội sinh viên, đều là mấy cậu trai ban tự nhiên tính tình thành thật, ngoài ra không biết ai ở học viện hóa học nữa.

Giờ đã biết là ai rồi, trường học lại chỉ lớn có nhiêu đó, chẳng mấy chốc là tìm ra được người ta. Hoa Đồng có được cách liên lạc với người này, Tần Phóng không vội vã đến tìm người, hai mươi tuổi đầu rồi không đến nỗi ngu như vậy. Tần Phóng cần đi học thì đi học, cuối tuần cần trở về thì trở về, không bị ảnh hưởng một chút nào.

Đã gần một tháng rồi cậu không về nhà, Giản Mộc Dương ở nhà sắp tạo phản tới nơi. Xe Tần Phóng gọi không vào được cổng, trạm gác mới đổi bảo vệ, ông ấy cũng không biết cậu, hỏi Tần Phóng tới nhà ai. Tần Phóng nói số nhà, bảo vệ tưởng cậu tới thăm, bảo cậu đánh tiếng với chủ nhà.

Tần Phóng không muốn giải thích nhiều, cũng lười nói mình là con trai của Giản Minh Đào, càng không muốn gọi tới số điện thoại ấy, nực cười quá. Tần Phóng xuống xe, tự đi vào.

Từ cổng tới nhà họ Giản phải đi một đoạn đường rất xa, Tần Phóng đi nửa buổi mới được một nửa đoạn đường. Phía sau có xe lái tới, Tần Phóng không quay đầu lại, dịch sang bên cạnh nhường đường.

“Anh ơi!!” Chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh cậu, giọng Giản Mộc Dương vang tới, có vẻ rất vui.

Tần Phóng nghiêng đầu nhìn sang, là tài xế đón Giản Mộc Dương tan học trở về, Tần Phóng nhoẻn cười, “Ôi, thiếu gia về rồi đó à?”

“Anh tới đó ạ!” Giản Mộc Dương đẩy cửa xe ra, Tần Phóng cởi balo ngồi vào, tài xế cất tiếng chào cậu, Tần Phóng đáp một tiếng.

“Anh ơi anh về kiểu gì thế?” Giản Mộc Dương hỏi cậu, “Xe anh đâu?”

“Không lái,” Tần Phóng lấy socola từ trong balo ra ném lên đùi Giản Mộc Dương, “Nhớ anh rồi à?”

“Nhớ ạ!” Giản Mộc Dương cọ người về phía cậu, ôm lấy cánh tay cậu, “Em phải nhắc anh suốt, nếu không em sợ anh quên anh còn đứa em trai này.”

“Quên sao được,” Tần Phóng duỗi tay ra đặt lên đầu Giản Mộc Dương, xoa mái tóc cậu bé rối bời, “Một tuần em gọi cho anh bốn, năm cuộc điện thoại, trái tim anh phải bao la thế nào mới quên được em chứ.”

Năm nay Giản Mộc Dương mười tuổi, là một cậu bé đẹp trai, thằng bé nghịch, nhưng được mọi người quý lắm. Tuy rằng Tần Phóng không thích mẹ của Giản Mộc Dương, nhưng từ lúc Giản Mộc Dương được sinh ra cậu đã chẳng ghét thằng bé. Thứ huyết thống này rất kỳ diệu, cho dù trước khi thằng bé được sinh ra cậu đã ôm lòng thù địch và thành kiến với nó, nhưng kể từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy thằng bé, vẫn khiến lòng cậu nhu hòa dịu xuống.

Sự nhu hòa này là điều duy nhất cậu mong ngóng. Những người còn lại không thể nói là oán, cũng không thể coi là hận, nếu muốn nói sâu xa, thì là cậu không có tình cảm gì. Nếu không phải vì Giản Mộc Dương, có lẽ bây giờ một học kỳ Tần Phóng cũng không về được một lần, không có gì nhớ nhung hiển nhiên cũng không cần phải trở về.

“Dương Dương về rồi à?” Lúc họ mở cửa đi vào, Đổng Nhân từ phòng bếp đi ra, vừa đi vừa nói, “Mẹ nấu trà hoa quả cho con này, không phải sáng nay nói muốn uống đồ ngọt hay sao?”

Dứt lời bà nhìn thấy Tần Phóng, dừng một chút, sau đó cười nói: “Tiểu Phóng cũng về rồi à? Hôm qua dì vừa nói chuyện với ba con, lâu lắm rồi con không về.”

Tần Phóng mỉm cười với bà.

Năm nay Đổng Nhân ba mươi sáu, trông vẫn còn rất trẻ, ở nhà để mặt mộc không trang điểm cũng rất đẹp, rất có khí chất. Mái tóc tùy ý búi sau gáy, mặc một chiếc váy dài. Lúc tầm mắt Tần Phóng lướt qua người bà thì dừng lại hai giây, Đổng Nhân nhìn theo tầm mắt cậu, giơ tay vuốt nhẹ lên phần bụng hơi nhô lên của mình.

Tần Phóng ngước mắt lên nhìn gương mặt bà, Đổng Nhân nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói với cậu: “Sau này con năng về nhà hơn nhé, con lại sắp có em trai, mà không chắc.. có thể là em gái, dì hy vọng là em gái.”

“Con cũng hy vọng là em gái,” Giản Mộc Dương còn nắm hai ngón tay Tần Phóng, vào nhà rồi vẫn không buông ra, cậu bé ngước lên nhìn Tần Phóng, lắc lư tay cậu, có vẻ dè dặt, hỏi cậu rằng: “Anh hy vọng là gì?”

Tần Phóng cúi đầu nhìn Giản Mộc Dương, nhìn đôi mắt to tròn trên gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Tần Phóng khẽ cong khóe môi, nói rằng: “..Gì cũng được hết.”

Advertisements

4 thoughts on “★ Chương 2 – Tinh Tinh

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.