★ Chương 3 – Tinh Tinh

★ Chương 3 ★

“Tôi tên Tần Phóng. Năm hai quan hệ quốc tế.”” 

Đổng Nhân đã mang thai bốn tháng, lần trước Tần Phóng trở về bụng bà còn chưa lộ rõ, cũng không ai nói cho Tần Phóng biết nhà họ lại sắp sinh con.

Trên bàn ăn hòa hợp êm thấm, có Giản Mộc Dương ầm ĩ không yên, còn có Đổng Nhân dịu dàng nhưng không nhàm chán, kể từ khi lên đại học rất hiếm khi Tần Phóng về đây dùng bữa, bây giờ ngồi ở đây cũng không được thoải mái.

Trong bữa ăn Giản Minh Đào hỏi sao Tần Phóng không lái xe, Tần Phóng nói học xong đi luôn, không quay về lấy.

Giản Minh Đào hỏi cậu: “Hay là con không thích? Con thích chiếc nào thì nói, ba đổi cho con.”

“Không cần đâu ạ,” Tần Phóng cười cười, có cái thay cho đi bộ là được rồi, lái xe nào cũng như nhau.”

“Sao giống được,” Đổng Nhân múc canh đặt xuống bên tay cậu, “Mấy đứa trẻ đều rất thích những thứ này, dạo gần đây cô ưng một chiếc xe có vẻ hợp con lắm, chỉ là không biết con có thích không.”

“Cảm ơn dì Nhân ạ,” Tần Phóng nói, “Con không cần thật mà.”

Buổi tối hôm ấy Tần Phóng không về trường học, ngủ lại nhà họ Giản. Giản Mộc Dương đi ngủ sớm, cậu bé ngủ rồi Giản Minh Đào và Đổng Nhân cũng về phòng, Tần Phóng ở phòng mình gảy guitar. Một lúc sau cửa phòng cậu hé ra khe nhỏ, động tác tay Tần Phóng không dừng lại, ngước mắt nhìn sang.

Giản Mộc Dương từ khe cửa thăm dò vào, nhìn Tần Phóng cười cười.

Tần Phóng hất cằm với cậu bé, bảo cậu bé đi vào.

Giản Mộc Dương mặc áo ngủ, cười hì hì chui vào trong ổ chăn của Tần Phóng. Tần Phóng cười hỏi cậu bé: “Thiếu gia đây muốn ngủ ở phòng anh à?”

“Vâng, em muốn ngủ với anh.” Giản Mộc Dương nằm xuống nhìn Tần Phóng, “Anh hát cho em nghe đi.”

“Hát bài gì?” Tần Phóng hỏi.

Giản Mộc Dương suy nghĩ một chút: “Hát bài hồi nhỏ anh ru em ngủ ấy, được không anh?”

Tần Phóng nở nụ cười, cất đàn guitar vào trong túi rồi treo lên. Cậu nằm xuống giường, nằm nghiêng hát cho Giản Mộc Dương. Đôi mắt Giản Mộc Dương đẹp lắm, trẻ con vào giấc nhanh, Tần Phóng còn chưa hát xong ca khúc, hàng mi như chiếc quạt nhỏ của Giản Mộc Dương không run nữa.

Tần Phóng xoa đầu cậu bé mấy cái, mái tóc mềm mượt của cậu bé sượt trong lòng bàn tay, ngưa ngứa.

Về nhà ăn một bữa, ngày hôm sau trong thẻ có thêm một khoản tiền. Tần Phóng nhận được thông báo chuyển khoản thì cười một tiếng, tiện tay ném điện thoại lên bàn. Đại lý 4S gọi điện thoại bảo cậu tới lấy xe, Tần Phóng cúp máy quay sang nói với bạn cùng phòng: “Tối đừng tới nhà ăn, lát nữa tôi về mua cho mấy ông.”

Thẩm Đăng Khoa từ trên giường ló đầu nhìn xuống: “Mua gì vậy?”

Tần Phóng nói: “Lúc về tôi thấy ngoài đường có gì hay thì mua, dù sao cũng ngon hơn nhà ăn.”

Thẩm Đăng Khoa đưa cả hai tay lên bắn tim, nháy mắt một cái, “Yêu ông thế.”

“Đừng yêu tôi, yêu Kha nhà ông là được rồi,” Tần Phóng mở cửa ra ngoài, “Lát nữa nhớ bảo ông ấy về đừng mua cơm đấy.”

“Nhớ rồi!” Thẩm Đăng Khoa vừa dứt lời thì Tần Phóng đã đóng cửa đi, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Trần Kha: Sếp Kha ơi, tối nay đừng tới nhà ăn số 2 ăn nữa, thiếu gia bao ăn.

Xe được rửa sạch sẽ, bóng loáng như mới. Nhưng cũng không biết có phải do tâm lý hay không, Tần Phóng cứ có cảm giác vào trong xe rồi vẫn còn mùi phảng phất.

Dọc đường Tần Phóng tìm nhà hàng Hồ Nam mua đồ về, lúc trở về Hoa Đồng gọi điện thoại cho cậu: “Về chưa ông?”

Tần Phóng bật loa ngoài: “Về rồi.”

“Tối đi ăn không?” Hoa Đồng hỏi.

“Không, tối tôi ăn với bạn cùng phòng.” Tần Phóng hỏi cậu ta, “Tôi mua cơm này, lên phòng ký túc tôi ăn đi?”

“Ờ được đấy,” Hoa Đồng không chút nghĩ ngợi liền nói: “Thế tôi mua ít rượu nhé, đặt thêm đồ nướng không?”

“Tùy ông,” Tần Phóng nói, “Để Đăng Khoa uống với ông.”

Hoa Đồng cũng quen với hai người bạn cùng phòng ký túc với Tần Phóng, cậu ta thường tới chỗ Tần Phóng ăn chùa, nam sinh với nhau hiếm ai là không hợp, ăn với nhau vài bữa cơm uống vài bữa rượu là thành bạn rồi. Hoa Đồng còn rất thích ăn với họ, hai người họ còn có thể uống với cậu ta, đâu giống như Tần Phóng, quanh năm suốt tháng uống không được hai lần.

Tần Phóng không thích uống rượu, tửu lượng cậu bình thường, dễ uống say. Cũng bởi vì không thích cảm giác uống quá chén, nên Tần Phóng hiếm khi uống, cậu quen tỉnh táo hơn.

Lúc Hoa Đồng vừa uống rượu vừa tán gẫu thì Tần Phóng an vị ở bên cạnh chơi điện thoại, cậu mới nhớ ra lần trước ăn xong còn chưa liên lạc lại với Cung Kỳ.

Cung Kỳ cũng không liên lạc với cậu.

Thứ năm tuần sau sinh nhật Cung Kỳ rồi, theo lý mà nói lúc này hai người họ phải liên lạc nhiều vào, đợi đến sinh nhật Cung Kỳ thì xác định quan hệ. Nhưng mấy hôm nay Tần Phóng hơi phiền lòng, đối phương không nhắn tin tới, Tần Phóng cũng không có tâm trạng chủ động tán gẫu.

Có lẽ độc thân quen rồi, buổi tối cơm nước no nê Tần Phóng thích ngồi ở đây nghe bạn bè uống rượu tán gẫu.

“Bao giờ chúng ta đi tìm Châu.. Châu gì ấy nhỉ?” Hoa Đồng hỏi Tần Phóng.

Tần Phóng ngước mắt ra khỏi điện thoại nhìn cậu ta, không lên tiếng.

“Méo hiểu đầu óc thằng kia có bị làm sao không,” Hoa Đồng chau mày vẻ mặt khó hiểu, “Mấy hôm nay tôi mò hết vòng tròn bạn bè của tên ấy, vòng tròn của tên ấy méo dính dáng gì với ông, người yêu ông ấy cũng chả phải Cung Kỳ, tên này có vấn đề à?”

Tần Phóng bóc đậu phộng luộc muối ra ăn, bảo rằng: “Nói sau đi.”

“Bao giờ hai ông đi gọi hai đứa tôi với.” Trần Kha nói.

Tần Phóng không vội, dạo này trời nóng, khiến lòng người phiền muộn, lười làm mấy chuyện chẳng đâu ra đâu mệt lòng như vậy.

Hơn nữa Tần Phóng không muốn làm người đuổi tới tìm người ta nói chuyện, bị động quá. Đối phương là ai, sao lại hất vào đồ của cậu, Tần Phóng không muốn hỏi, cũng lười, cậu thích làm cho đối phương tự mình nói ra hơn.

Bởi vậy nên chiều hôm sau, lúc sinh viên học viện hóa học tan ca, ở ký túc xá ầm ĩ lắm.

—— Phòng ký túc của lớp trưởng lớp đại phân tử bị người ta đổ keo dính, dưới đất, trên giường, tủ quần áo, trên bàn học và máy tính của lớp trưởng đều dính keo, không chừa lại chút nào. Không phải keo khô nhanh, nhưng lực dính rất mạnh, cả ký túc xá bừa bộn, nhìn mà không biết dọn dẹp thế nào, khiến người ta bực cả mình.

Thực ra lúc đó Tần Phóng đứng đợi dưới phòng ký túc, đợi Châu Tư Minh xuống. Nhưng không rõ Châu Tư Minh bây giờ chưa muốn đi tìm cậu, hay là định dọn ký túc xá trước, nói chung, Tần Phóng đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy ai.

Đã không đợi được người ta rồi, Tần Phóng cũng không đến nỗi đực người ra chờ mãi. Cậu cũng đổ một thùng keo dính, chuyện này nhất định chưa thể xong, đương nhiên đối phương phải tới tìm cậu, Tần Phóng đợi là được rồi.

Tần Phóng đút tay túi quần đi ra ngoài, giờ tan học khu ký túc xá người tới người đi, sinh viên quay trở lại. Tần Phóng cúi đầu mải nghĩ, không cẩn thận huých phải vai người ta.

Huých rất đau, Tần Phóng khẽ chửi thề “Đạ mấu” mới ngước mắt lên nhìn. Cậu chau mày nhìn sang, vẻ mặt tức giận thiếu kiên nhẫn.

Vẻ mặt đối phương cũng giống như cậu, đuôi mắt nhướng có vẻ dữ dằn. Bốn mắt nhìn nhau, chân mày Tần Phóng nhướng lên, trong lòng thầm bảo sao mà khéo thế.

Tần Phóng biết người này.

Mấy hôm trước Hoa Đồng mò xem hết vòng tròn xã giao trong trường học của Châu Tư Minh, Tần Phóng từng thấy người trước mặt, hình như rất thân với Châu Tư Minh, sở dĩ Tần Phóng nhớ anh ta hoàn toàn bởi vì gương mặt này, là một nam sinh rất đẹp trai, chỉ là trông thật ghê gớm, phong cách chất lừ làm màu đều đủ cả, đổi lại là kẻ nhát gan, bị cậu ta lườm như vậy chắc ngã nhào ra đất mất.

Nhưng Tần Phóng không phải kẻ nhát gan.

Hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau, không ai chịu thu tầm nhìn trước, Tần Phóng nhếch môi, khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng: “Tôi tên Tần Phóng, năm hai quan hệ quốc tế.”

Đối phương không lên tiếng, tháo tai nghe xuống, từ tốn cuốn vào điện thoại.

“Anh có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.” Tần Phóng nhẹ nhàng đảo mắt trên người đối phương hai lượt, sau đó hờ hững nói, “…Anh Phóng đợi.”


200+ Lovely pixelated emoji downloadTác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn lại được bầu bạn một lần nữa.

Advertisements

8 thoughts on “★ Chương 3 – Tinh Tinh

  1. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ cô Muối up liền tù tì 4 chương thế này, không giữ lại để dành nhả từ từ

      1. Tam Cửu tỷ tỷ uống máu gà hay sao mới hoàn bộ Áo khoác đã bắt tay bộ mới ngay

  2. Ủa tưởng bình tĩnh không tranh với đời lắm. Mới câu trước câu sau đã đổ keo lên đồ người ta =)))

  3. Đọc bộ này làm m liên tưởng tới bộ Sói đi thành đôi của Vu Triết ghê , cũng 2 anh cool ngàu ban đầu choảng nhau toé lửa 😁

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.