★ Chương 5 – Tinh Tinh

★ Chương 5 ★

“Soái ca à, anh cứ nhìn tôi như vậy tôi đỏ mặt mất!”

Ông chủ quán cafe nói, ngày hôm đó nhóm Tần Phóng vừa mới đi, cái người tên Hình Viêm kia chẳng bao lâu sau cũng đi luôn, không quản Châu Tư Minh nữa. Hai người họ không nói với nhau được mấy câu, Châu Tư Minh ở trong cửa hàng hồi lâu để bình tĩnh lại, sau đó cũng bỏ đi.

Thế nhưng lúc bấy giờ hai người bọn họ như thế nào Tần Phóng không để ý, trọng điểm của cậu khi đó không đặt trên hai người này.

Tần Phóng về phòng ký túc của Hoa Đồng ở gần đó, Hoa Đồng hỏi cậu: “Thế ông có sao không?”

“Không sao.” Tần Phóng lắc đầu, sau đó ôm bụng cảm nhận một chút, “Tối nay tím cho coi.”

“Bầm tím cũng không sao,” Hoa Đồng lấy bình nước đưa cho cậu, “Bên trong không làm sao là được rồi.”

Tần Phóng vặn nắp chai nhấp một ngụm, cậu cúi đầu bấm điện thoại, Hoa Đồng ngồi trên ghế của bạn cùng phòng ở đối diện, hỏi Tần Phóng: “Ông tìm thằng ấy lúc nào, sao không nói với tôi?”

Tần Phóng không hé răng, nhìn điện thoại không ngẩng đầu lên.

“Sao vậy?” Hoa Đồng hỏi.

Qua nửa buổi sau Tần Phóng mới đặt điện thoại xuống, đặt xuống rồi cũng không nói gì, ngồi ở đó ngẩn người ra, Hoa Đồng hơi lo lắng, lại hỏi cậu sao vậy. Tần Phóng quay đầu nhìn cậu ta, một lúc sau đột nhiên nhoẻn cười.

Cậu cười như vậy khiến Hoa Đồng cười phát bực: “Ông cười cái gì? Ban nãy tên đấy có đánh vào đầu ông đâu.”

Tần Phóng cười chán chê rồi ngửa đầu ra sau, hai tay che kín mặt, giọng nặng nề vọng ra: “Anh Đồng ơi… Trận này không oan đâu.”

Hoa Đồng nhìn cậu, cũng đoán được đại khái. Cậu ta không hỏi lại, đi tới xem điện thoại của Tần Phóng. Trên điện thoại vẫn còn hiển thị cuộc trò chuyện giữa cậu và Cung Kỳ, ở trên Tần Phóng hỏi: Cậu có biết Châu Tư Minh và Hình Viêm không.

Thế rồi Cung Kỳ nói xin lỗi cậu.

Hoa Đồng còn chưa đặt điện thoại xuống, lại có một tin nhắn tới: Tần Phóng à xin lỗi nhé.

Hoa Đồng chau mày ngậm miệng vẻ mặt bất thiện, nhưng trong lòng đã đay nghiến chửi bới cô gái này rất nhiều lần.

“Cô ta lại xin lỗi nữa,” Hoa Đồng hỏi, “Tôi xóa nick cô ta nhé?”

Tần Phóng không nói gì, chỉ “Ừm” một tiếng, sau đó ngồi thẳng người thở dài thườn thượt.

“Khó chịu à?” Hoa Đồng dè dặt hỏi, dọc đường từ quán cafe về cậu ta không đề cập tới chuyện này, Tần Phóng không nhắc tới cậu ta cũng không dám hỏi.

“Không khó chịu,” Tần Phóng lắc đầu, vẻ mặt khó có thể hình dung, “…Chỉ là mất mặt.”

Mất mặt thật ấy chứ, từ nhỏ tới giờ Tần Phóng chưa từng gặp chuyện mất mặt như vậy. Theo đuổi hoa có chủ, khiến người ta tìm tới cửa hất sơn xanh rờn cả xe. Nếu người ta hất sơn để gây sự với cậu, hoặc cậu chọc giận người ta bởi vì chuyện nào đó, cũng sẽ không mất mặt như vậy. Thế nhưng đánh nhau với người ta bởi vì nguyên nhân này, đến chính bản thân Tần Phóng cũng cảm thấy mình thật mất mặt, quá ngại.

Hoa Đồng cũng cảm thấy chuyện này mất mặt, nhưng suy cho cùng vẫn đỡ hơn Tần Phóng. Cậu ta quay trở lại ngồi xuống ghế bạn cùng phòng, đoạn nói: “Ông trúng cái nồi từ trên trời rơi xuống, trốn cũng không thoát được. Lúc theo đuổi ông có biết cô ta đã có người yêu quái đâu, cô ta có nói cô ta có người yêu rồi đâu? Cô ta mà nói thì ông đã chẳng theo đuổi rồi.”

Đúng là Cung Kỳ không nói, lúc Tần Phóng hỏi cô ấy độc thân không cô ấy đã gật đầu.

Nhưng chuyện này không thể giải thích được, người khác nhìn vào đúng là Tần Phóng gây sự. Tần Phóng cũng không thể giải thích thêm, bây giờ chỉ có cậu mất mặt, dù sao cậu và Cung Kỳ vẫn chưa xác định, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tần Phóng đơn phương theo đuổi, Cung Kỳ không có vấn đề gì. Tuy rằng chuyện này tra rõ ra là Cung Kỳ tâm cơ hãm hại Tần Phóng, nhưng Tần Phóng cũng không thể phủi sạch sẽ mà đổ cho Cung Kỳ, đừng nói ai đúng ai sai, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, ném nồi cho nữ sinh gánh, không đến mức ấy.

Bởi vậy nên trước đó Tần Phóng ở quán cafe có nói, nếu chuyện Hình Viêm nói là sự thật, thì cậu sẽ nhận lỗi.

“Tôi đến là phục ông đấy,” Hoa Đồng dở khóc dở cười, “Ông dính phải lời nguyền tình yêu gì rồi à?”

“Chắc thế rồi.” Tần Phóng gật đầu nói.

Hoa Đồng vẫn cảm thấy thật khó hiểu với đường tình duyên của Tần Phóng. Từ nhỏ Tần Phóng đã chẳng phải cậu nhóc yên tĩnh gì, hai người họ quen nhau từ nhỏ, Tần Phóng vẫn luôn là một cậu bé xinh trai, lên cấp hai bắt đầu tán gái đẹp, đến cấp ba lại càng chẳng an phận gì, cậu từng tán gái, mà càng nhiều con gái tán cậu hơn, nhưng không mấy ai thành, thành thì mấy tháng lại tan, không được lâu dài.

Hoa Đồng cũng tán gái giống Tần Phóng, nhưng Hoa Đồng tán đổ ít nhất cũng phải bên nhau nửa năm đến một năm, đâu giống như Tần Phóng nếu không thành thì cũng nhanh tan. Trước đây cậu ta bảo Tần Phóng bạc tình, chia tay rồi không cần bất cứ bước đệm gì cũng có thể chuyển sang người tiếp theo, rõ là tra nam. Nhưng Tần Phóng không thấy mình tra, hảo tụ hảo tán, duyên tới duyên đi, vốn không phải chuyện gì to tát.

“Tôi thấy ông an phận FA đi,” Hoa Đồng nói, “Ông không yêu đương cũng xanh, yêu đương thật vẫn xanh, tôi thấy đừng rước bực vào thân.”

Tần Phóng chửi một câu, nhưng chính cậu cũng thấy buồn cười, vốn không nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương, hưởng thụ cuộc sống độc thân quen rồi. Trước đó thấy Cung Kỳ vừa mắt nên muốn xin cách liên lạc, thực ra xin được cách liên lạc về cơ bản là thành một nửa, nếu đối phương không có tâm tư gì thì đã không cho.

Bây giờ Hoa Đồng đã xóa wechat của Cung Kỳ, có lẽ sau này sẽ không liên lạc nữa.

Ầm ĩ đến mức này Tần Phóng lại càng không muốn yêu đương gì nữa, phiền lòng.

Tính cách Tần Phóng không phải kiểu sẽ nhẫn nhịn chịu thiệt, bình thường người khác đạp cậu một cái cậu cũng không bỏ qua. Nhưng trước giờ cậu cũng không phải người không biết nói lý, chuyện này đứng ở góc độ của đối phương đúng là cậu đê tiện, họ không sai. Đổi lại là người khác đập chậu cướp bông của cậu, có thể Tần Phóng cũng làm như vậy, hoặc thậm chí còn quá đáng hơn.

Bởi vậy nên hai ngày sau Tần Phóng nhờ người quen trong hội sinh viên học ở học viện hóa học đưa cho Châu Tư Minh một vạn tệ. Cái máy tính của Châu Tư Minh bị cậu hất keo vào chắc chắn hỏng rồi, chuyện nào ra chuyện đấy, bị đạp một cái cũng coi như đáng đời cậu, bồi thường máy tính rồi Tần Phóng cũng coi như xong việc. Cái đạp kia cậu chịu, tự mình gây ra mà.

Sau đó Tần Phóng yên tĩnh hơn hẳn, thậm chí còn hơi âu sầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cậu thấy mất mặt, anh Phóng từng đánh không ít trận, nhưng đây là lần đầu bởi vì giành bạn gái với người ta.

“Đừng rầu nữa anh Phóng, nếu anh muốn yêu đương thì em giới thiệu cho anh.”

Tần Phóng đang ngồi trên sofa, rầu rĩ nhìn Hoa Đồng đánh bi-a với người khác, Tiểu Bằng ngồi bên cạnh an ủi Tần Phóng, còn tự cảm thấy mình rất tâm lý: “Thật đấy, người yêu em có hai đứa bạn còn độc thân đó, anh cũng ổn mà, đẹp trai đáo để.”

“Không thiếu tình yêu,” Tần Phóng dùng tay ra hiệu cậu ta im lặng, “Không cần đâu.”

“Nếu anh muốn thì cứ nói đừng ngại,” Tiểu Bằng xoa đầu, “Anh em với nhau đáng tin hơn nhiều.”

“Cảm ơn nhé.” Tần Phóng không buồn nhấc mắt, chuyện này đến Tiểu Bằng ở trường bên cũng đã biết, khiến Tần Phóng càng sầu hơn.

Đổng Tiểu Bằng và hai anh em hôm nay tới đều là bạn thường chơi với Tần Phóng thời cấp ba, thành tích cũng bình thường, vào khoa chính quy hạng hai trường đại học bên cạnh, bình thường thỉnh thoảng sẽ tới tìm họ ăn một bữa.

Hoa Đồng quay đầu lại nói: “Nghỉ đi Bằng Nhi, anh Phóng muốn tìm cũng chẳng cần cậu, cậu thấy anh Phóng nhà ta không có sức hút à?”

“Không phải,” Đổng Tiểu Bằng vui vẻ lắc đầu, “Anh Phóng em vừa đẹp trai lại vừa đánh nhau giỏi nữa.”

Cậu ta dứt lời Hoa Đồng không nhịn được cười: “Cậu nhìn anh Phóng cậu xem, bây giờ chỉ còn mỗi cái mặt đẹp trai thôi.”

“Chơi bóng mà cũng không ngậm miệng nổi.” Tần Phóng ngửa mặt lên, khép mắt bỏ lại một câu.

Một khúc nhạc dạo ngắn, vốn cũng không ầm ĩ nhiều, không ai đâm chọc ở trường học, hai tuần trôi qua không còn ai nhắc lại nữa. Hai học viện không liên quan tới nhau, nhất là Tần Phóng lại ở bên quan hệ quốc tế, có lẽ trước khi tốt nghiệp họ cũng không gặp lại nhau. Tần Phóng ủ rũ mấy ngày thì lấy lại được sức sống, chút chuyện này không đến nỗi cứ canh cánh trong lòng.

Nhưng không phải có câu nói này hay sao? Trùng hợp một cách kỳ lạ. Bạn không muốn gặp lại, nhưng đời không diễn ra như bạn mong, không muốn gặp cũng phải gặp, đừng hòng trốn tránh.

Học kỳ này Tần Phóng chia tuần lẻ tuần chẵn, tuần lẻ gần như kín tiết, tuần chẵn thì số tiết ít hơn nhiều. Hai bạn cùng phòng của cậu đều là sinh viên năm ba, nhiều tiết, Thẩm Đăng Khoa muốn thi lên cao học, thời gian không có tiết về cơ bản đều ở trong thư viện. Những lúc Tần Phóng không có tiết không ra ngoài chơi, mà tới thư viện chiếm chỗ cho bạn cùng phòng. Tuy rằng cậu không muốn thi cao học, cũng không có tâm tư học nhiều như vậy, thế nhưng ngồi ở thư viện chơi điện thoại cũng không khó chịu, dù sao ngồi ở đâu cũng là ngồi.

Ngày hôm ấy Tần Phóng mang theo bình nước của Thẩm Đăng Khoa tới thư viện giành chỗ giúp cậu ta. Cậu đến sớm, giành một vị trí ở đại sảnh tầng bốn. Tầng bốn có cửa sổ lớn, tầm nhìn rộng mở. Tần Phóng ngồi xuống rồi chụp ảnh đăng vào group ba người cùng phòng ký túc xá của họ: Sáng không này?

Thẩm Đăng Khoa trả lời cậu: Sáng quá trời, moah moah!!

Tần Phóng bật cười gõ chữ: Đừng moah nữa, ông thấy tôi chưa đủ xanh à.

Nói rồi tag Trần Kha.

Tần Phóng ngồi ở đó chơi điện thoại nửa buổi, sau đó cảm thấy chán, đứng dậy tìm quyển sách để đọc.

Quay về cậu cầm một quyển “Giản sử thế giới”, trước khi Thẩm Đăng Khoa tới có thể xem non nửa tri thức lịch sử, thế cũng tốt.

Tần Phóng cầm sách trở về, từ đằng xa thấy vị trí đối diện mình có người ngồi. Người kia đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc quần bò đen. Tần Phóng có thể nhìn thấy lưng người này, lúc tới gần thấy một đoạn cổ lộ ra khỏi cổ áo, còn cảm thán trong lòng một câu, trắng gì mà sáng thế.

Tần Phóng về vị trí của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.

Cậu đã quen với nhiệm vụ chiếm chỗ trong thư viện, không có gì mới mẻ, Tần Phóng về vị trí lật qua lật lại mục lục, sau đó ngáp dài, ngẩng đầu lên tùy ý nhìn xem một chút.

Nhưng mà động tác tùy ý này thế mà không thể tiến hành một cách trôi chảy, nhìn được nửa chừng thì khựng lại.

—— Nam sinh đối diện đang nhìn cậu.

….Phắc.

Tần Phóng không nhịn được chửi thề một tiếng trong lòng, tình tiết máu chóa gì đây. Đây là lần thứ ba Tần Phóng lỡ va phải vào ánh mắt của bạn học này.

Lần đầu tiên, ánh mắt Tần Phóng ngạo mạn còn có vẻ làm màu.

Lần thứ hai, trong lòng Tần Phóng không dám chắc nhưng gương mặt vẫn ráng kiên cường không chùn bước sợ sệt.

Lần này là lúng túng nhất, người ta ánh mắt hững hờ mặt không cảm xúc, Tần Phóng ngáp được nửa chừng, còn chưa kịp ngậm miệng lại. Đột ngột đối diện như vậy khiến trong lòng Tần Phóng hơi căng thẳng một chút.

Anh Phóng đây thực sự không muốn gặp lại chú đâu, chuyện mất mặt để gió cuốn đi không được à?

Nhưng gặp cũng đã gặp rồi, đã chạm mắt nhìn rồi, thôi cũng đành.

Tần Phóng và Hình Viêm đối diện với nhau, hai người nhìn lẫn nhau, đều không tỏ vẻ gì, hai anh chàng cool ngầu battle ánh mắt lạnh lùng nửa buổi. Sau đó đột nhiên Tần Phóng dời tầm mắt, lắc đầu cười cười, khóe môi nhếch lên thành đường cung cực đẹp.

Tần Phóng bật cười như vậy siêu ngầu cũng siêu đẹp trai, ngón tay cậu lật trang sách, nói với nam sinh đối diện: “Soái ca à, anh cứ nhìn tôi như vậy tôi đỏ mặt mất!”


200+ Lovely pixelated emoji downloadTác giả có lời muốn nói:

Chuyện về cái tên Tần Phóng này.

Thực ra tác giả đặt tên là chuyện trong nháy mắt, trong đầu có thiết lập nhân vật rồi sẽ nhảy ra một cái tên gần gũi, thiết lập khác nhau tên cũng khác nhau, bởi vậy nên bộ Áo Khoác kia sau khi thay đổi thiết lập nhân vật cũng đổi tên từ Thẩm Ninh thành Nguyên Dã.

Ngay từ khi lên ý tưởng trong đầu tôi thụ đã tên là Tần Phóng, vẫn lên dàn ý theo hướng Tần Phóng. Thế nhưng sau đó tôi thấy vài bạn bảo cái tên này quen quá, tôi lên search thử, đúng là trùng tên với vài bộ. Sau đó tôi thử đổi trong bản nháp thành Giản Lạc, Giản Dị, Giản Phóng, Giản Dập, Giản Chiếu, vv…. Nhưng ngay từ khi bộ này chỉ có ý tưởng thì trong đầu tôi đã gọi cậu ấy là Tần Phóng rồi, đổi lại cái tên khác lúc gõ chữ cứ có cảm giác như biến thành người khác, thực sự không trôi chảy, hồi đầu viết vài lần, bị kẹt dữ lắm. Đây cũng là nguyên nhân lâu như vậy không đào hố, không thuận lợi.

Sau đó nghĩ tới nghĩ lui vẫn đổi tên lại, coi như ở ngoài đời thực họ cũng bị trùng tên đi..

Cũng xin được xin lỗi những tác giả khác.

Advertisements

8 thoughts on “★ Chương 5 – Tinh Tinh

  1. Đúng là tên Tần Phóng có hơn quen nhưng may là chị ấy không chọn Giản Dị :))))) (mặc dù tiếng Trung sẽ nghĩa khác nhưng dịch sang tiếng Việt thì hài)
    Chậc chậc tiểu Phóng nhanh tan là do chưa đến duyên nha nha

    1. Giản dị bên trung cũng là giản dị của mình đó… Hồi trước chị ấy từng đổi văn án thành Giản Lạc sau đó thì đổi lại thành Tần Phóng. Lúc tui search tên này thấy trùng một nùi từ ngôn tình cho tới phim dân quốc.. thấy có bạn bảo thậm chí cả H văn luôn..

      1. Ủa hâhhahaha giản dị ấy cũng là giản dị mình à 🤣🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.